Ngoại truyện: Câu chuyện của 2 ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người là tạo vật của Chúa

Thiên sứ là đứa con yêu quý của Chúa

Ác ma là đứa con rơi của Chúa

Vậy tôi là gì....?

"Đồ dơ bẩn!"

Không phải con người

"Đồ quái vật!"

Cũng chẳng phải ác ma

"Tại sao mày lại sống chứ!"

Không cha, không mẹ, không anh em

"Trả lại con cho tao!"

Thế ai sẽ là người yêu tôi đây?

"Đáng lẽ tao không nên sinh mày ra!"

Đúng vậy... Tôi đáng lẽ không nên tồn tại...

Đêm nay, lại sẽ là đêm trăng đẫm máu...

_________________________


Nơi đây là thiên đường

Nơi bất cứ sinh vật nào, bất cứ sự tồn tại nào

Đều phải ngước nhìn

Đều phải ganh tị

Đều muốn 1 lần bước chân đến

Và tại nơi này, có 1 ngôi biệt thự trắng lơ lửng trên từng tầng mây

"TỈNH DẬY COI, BÀ KIA!!!!!"

Đang xảy ra 1 trận đấu nảy lửa chả biết làm cách nào dừng lại...

"ĐÃ NÓI LÀ BÀ MÀY MỆT RỒI! MUỐN NÓI GÌ ĐỂ BÀ NGỦ ĐÃ!"

"CON LẠY! TÀI LIỆU HÔM NAY MÁ PHẢI LÀM XONG TRONG HÔM NAY ĐẤY!"

"Haa... Tui mệt rồi!!! Không muốn làm nữa!
Cho tui đi chơi đi mà!!!"

"Rồi cái núi này bà tính sao?"

"Hở? Đốt cho nhanh!"

"....

Thiệt cái tình....!
Rồi tui cũng không tin được bà lại là Ngài trụ cột vĩ đại đấy..."

"Và bà đây cũng không tin được cái tên lảm nhảm suốt ngày bên tai lại là đứa em trai yêu quý đấy..."

Vâng, các bạn đọc giả chắc đoán được rồi

Đây chính là căn nhà ấm cúng của cặp chị em, Yamada và Wataru

Người chị là 1 trong những trụ cột nơi thiên đường này, 1 Đại thiên sứ với vẻ đẹp không ai sánh bằng (Au ko chắc)

Người em tuy chỉ là 1 thiên sứ bình thường như bao người khác,
Nhưng với cái trí óc nhanh nhạy, sắc bén
Đã giúp bà chị thật ra chẳng có tí nữ tính nào này rất, rất nhiều chuyện

"Nói đủ rồi thì quay lại làm tiếp đi"

"Wataru, ngươi là ác ma à!?"

"Vâng, vâng. Tôi là ác ma đấy
Và khép cái chân lại ngay!
Con gái con đứa mà như mấy tên con trai thế hả!"

"Còn em thì sao hả?
Con trai ai đời mê đồ ngọt
Rồi lại chăm chú tóc tai này nọ
Tủ đồ lại lòi đầu ra bộ đầm nữa chớ!"

"Cái...!? Sao bà lại....!?
Bà lại mò vào phòng tui nữa hả?"

"Có sao đâu nè
Chị là chị của em. Chị có quyền!"

"Khỉ gió! Sao ông Chúa lại cho tui bà chị chó chết này chứ!"

"Định mệnh hết đấy em trai yêu quý của ta ơi!"

"... Thế thì tôi mong cái định mệnh đáng quý ấy
Khiến cho Ngài Senra nào đó ghét Ngài Yamada này nhanh đi"

"Cái...!? Sao em lại nói đến Ngài Senra ở đây chứ!"

Yamada đỏ mặt hẳn lên, tay che mặt, lắc lắc đầu

"Làm trò đủ rồi đấy, bà điên kia
Trước mắt xử cái này đi nhá"

Wataru bình thản đập tay lên núi giấy cao gần bằng chiều cao khiêm tốn của mình

"KHÔNG MUỐN NỮA ĐÂU!!!
BIẾT VẬY TUI KHÔNG CẦN EM TRAI HAY GÌ HẾT!
KHÔNG CẦN WATARU NỮA!
BIẾN KHỎI ĐÂY ĐI!"

Tại sao cơ chứ?

Người tạo ra đứa em trai này là bà đấy

Giờ bà nói tôi là đồ thừa à!?

"Ờ, VẬY TUI SẼ BIẾN KHUẤT MẮT BÀ CHO BÀ VUI HA!
TẠM BIỆT!"

Không kiểm soát nổi cảm xúc của mình, tôi bay khỏi nhà

Không đích đến

Cứ thế bay mãi

Khi đã nhận ra, bản thân đã ở Nhân Giới rồi


_________________________


Nhân giới

Là nơi những tạo vật của Chúa, con người sinh sống

Đó là những gì sách giáo khoa viết nên

Thật ra tôi cũng chẳng có tí hiểu biết gì về Nhân giới cả

Có lẽ vì thế, bản tính tò mò trong tôi trỗi dậy

Và quyết định cải trang thành con người

Bước chân vào ngôi làng gần đó

Lẫn vào dòng người đen đúc

Chỉ để xoay chuyển bánh xe định mệnh không nên tồn tại

Mọi người có thể nói, đó là lựa chọn tồi tệ nhất

Nhưng đó lại là bắt đầu của đôi ta


...........


Ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc

Dòng người di chuyển không ngừng

Tiếng cười, tiếng hát vang vọng khắp ngõ

Đây là Nhân giới ư!?

Có thật là Nhân giới không?

Vui còn hơn trên đấy cơ ấy!

[Nè, bé trai đằng đó kia ơi]

"Hm?"

Quay lại, tôi nhận ra xung quanh là đám người lạ nào đó

[Bé dễ thương nhỉ? Đi chơi cùng bọn anh không nào?]

"Hả?"

Chơi? Ý mấy người đó là gì vậy...? Lẽ nào nó vui hơn như này nữa ư!?

"...Nhưng mà, chúng ta đi đâu chơi chứ?"

[Để đó bọn anh dẫn đường cho]

Và tôi dấn bước theo họ


Điểm cuối con đường là 1 con hẻm nhỏ

Không đèn đóm

Chỉ có bóng tối

"Nè, ở đây có gì để mà chơi chứ?"

[Có chứ! Là bé con đấy!]

Bàn tay họ nắm lấy tay tôi

Giữ chặt cơ thể xuống nền đất lạnh buốt

Không! Không!

Mình sẽ bị gì đây!?

Không muốn đâu! Đáng sợ quá!

Phải nhanh chạy khỏi đây...!

[Cái...? Cánh...?]

Đôi cánh của mình...! Tại sao nó lại...!

[Lẽ nào, bé con là thiên thần à!
Nè tụi bây, chúng ta sắp được thịt 1 thiên thần rồi đó!]

Không! Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra!

[Yên nào!]

Người trước mặt giơ tay lên

Trong phút chốc, má và bụng tôi đau nhói

"Hộc... Hộc..."

[Đã là thiên thần thì phải ngoan ngoãn nghe lời chứ, bé cưng]

Làm ơn, ai đó cứu tôi với...

Ai cũng được, làm ơn...

Cậu bé với mái tóc đỏ như vầng trăng kia ơi

Làm ơn...

"...Cứu với..."

Ai sẽ là người nắm lấy bàn tay này đây

...Đó cũng là lúc ý thức tan vào màn đêm


____________________

Đây là đâu vậy...?

[Eh!? Sao lại là con trai chứ!?]

Là con trai có vấn đề à?

[Thất bại rồi...]

Chẳng phải bà là người tạo ra tôi sao?

[Thôi dùng đỡ vậy... Đến khi tìm đủ nguyên liệu làm lại]

...Ra tôi chỉ là vật thế thân thôi à...

Không ai yêu thương tôi cả

Không 1 ai...

Nếu có thể cứ thế này biến mất, thì hay biết mấy...


"Ugh...!"

Đối diện bản thân là trần nhà không mấy quen thuộc

Xung quanh là căn phòng đơn sắc

Chẳng phải mình bị bọn kia đánh đến bất tỉnh sao...?

Sao giờ lại ở trên giường như thế này?

Tiếng cửa cót két mở

"? Ah, cậu tỉnh rồi à? Vết thương còn đau không?"

Là cậu bé mái tóc đỏ, trước khi mình ngất đi

"Mấy tên đó cũng tệ thật, ai lại đấm bụng thiên thần chứ...
1 bên cánh cũng hơi tệ rồi..."

Cánh? Ah, nói mới để ý, cánh của mình...

... 1 bên gần như gãy rồi...

Là con người... Là con người... Là con người!

Trong vô thức, cơ thể tôi run lên

"? Cậu sao vậy? Có gì đáng sợ à?
Nếu là mấy tên đó thì tớ xử lý xong rồi"

Bàn tay cậu đặt lên đầu tôi, xoa xoa

Ấm áp quá... Lần đầu tiên có ai đó xoa đầu mình như này

"...Ah, tớ có làm cháo này, cậu ăn không?"

Cậu đưa cho tôi bát cháo hãy còn nóng, tôi húp lấy 1 ngụm

Không ngon tí nào, phải nói là dở tệ

Nhưng tại sao, tôi lại muốn khóc như thế này

"!? Sao cậu khóc vậy? Hay nó dở quá?"

"Ừm... Dở tệ"

"Có cần nói huỵch toẹt thế không!?"

"...Tớ là thế đấy..."

"Kệ đi... Lần sau chắc chắn ngon hơn nhiều!

Mà cậu tên gì vậy? Tớ là Akira"

Tên à...

"...Là, Urata"

Bởi không ai thích tên mình mà

"...Urata, vậy Urasan ha!
Thế thì ngài Urasan đây, hứa với tớ 1 điều được không?"

"Điều gì?"

"Không được đi theo người lạ
Với lại cậu sao ở đó vậy?"

"...Bỏ nhà đi"

Đúng ra là bị đuổi đi, nhưng nghĩa chắc chẳng khác gì nhau nhỉ

"Cậu có sao không vậy?"

"Chắc không sao đâu. Cũng đâu thể về được"

Cánh gãy rồi mà...

"Vậy thì, trong lúc đó, cậu ở nhà tớ đi?"

Bỗng nhiên, câu nói của cậu xém làm tôi sặc chết

"Cậu mới nói cái gì vậy!?"

"Chẳng phải cậu không có nơi để về sao?"

"Ugh..."

"Với cánh cậu bị thương nặng thế
Cứ ở đây đến khi khỏi rồi đi cũng được"

"...Tớ hiểu rồi..."

Và thế là, tôi đã quen được người bạn duy nhất tên Akira


...............


Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi tôi đặt chân đến Nhân giới

Mặc dù Akira bảo tôi cứ nghỉ ngơi đi

Nhưng sao tôi có thể làm vậy được chứ

Ít nhất trong lúc cậu vắng nhà, tôi dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn giúp cậu

Cũng may là cậu cho phép tôi làm vậy

"Nhưng nhớ không được quá sức đấy, hiểu không?"

Cậu lo xa quá đấy

Nhưng tớ vui lắm, vì đây là lần đầu có ai quan tâm tớ như vậy mà

"Urasan, tớ về rồi nè!"

"Akira, mừng về nhà!
Hôm nay tớ làm Hamburger đấy nha!"

"Thiệt không!? Là món tớ thích nhất đấy!
Urasan giỏi thật đấy! Gì cũng biết hết!"

Và cậu sẽ lại xoa đầu khen ngợi tôi

Ước gì khoảnh khắc này dừng lại mãi nhỉ

Nếu thế, thì tốt biết bao


............


"Nè, Urasan"

"Chuyện gì vậy, Akira?"

Bữa tối cũng đã xong xuôi, ngay lúc tôi dọn dẹp bát đĩa đi rửa, Akira gọi tôi

"Cậu có tin đứa con 2 dòng máu loài người và ác ma không?"

Đứa con 2 dòng máu?

Nếu là vậy thì...

"Tớ có từng đọc qua sách giáo khoa
Nhưng chưa từng thấy bao giờ..."

"Vậy thì... Giả sử, tớ là đứa trẻ ấy đi, cậu sẽ nghĩ gì?"

Nếu Akira là đứa trẻ ấy...

"...Thì cậu chắc chắn sẽ là 1 người tuyệt vời lắm"

"Hể?"

"Tại Akira dịu dàng này, mạnh này, lại đẹp trai nữa!
Chắc chắn sẽ là người tuyệt vời lắm!
Vì Akira là đứa trẻ 2 dòng máu, nên sẽ là linh mục vĩ đại! Chắc chắn luôn!"

Nếu thế thì tớ có thể, ở bên cạnh cậu nhiều hơn....

"Hahaha, Urasan thú vị thật đấy!
Đúng nhỉ, Urasan là thiên thần...

Vậy thì tớ sẽ trở thành linh mục, để mãi có thể bên cạnh Urasan ha!"

Cậu đọc được suy nghĩ của tớ à!?

"Cái...!? Ý tớ không phải thế! Đừng có mà tự mãn thế!"

"Gì đây? Gì đây? Urasan xấu hổ à? Dễ th... Augh!"

"...Akira là đồ ngốc!"

Ước gì mọi thứ có thể như vậy...

Rầm Rầm Rầm

Tiếng đập cửa liên hồi không dứt

[BỌN TAO BIẾT MÀY ĐANG Ở ĐÓ!]

[MAU BẮT LẤY NÓ]

[MAU GIẾT NÓ]

[QUÁI VẬT]

[TRẢ CHỒNG CHO TAO]

[TRẢ CON CHO TAO]

[TRẢ GIA ĐÌNH CHO BỌN TAO]

Trong phút chốc, những con người phẫn nỗ đánh đập, lôi Akira khỏi nhà

Các người làm gì vậy?

Trả Akira lại cho tôi!

[Thời khắc này có Chúa và toàn dân chứng kiến

Ta, thầy trừ tà đây sẽ hủy diệt con ác ma tàn ác này...]

Tàn ác? Không! Akira dịu dàng lắm!
Lúc nào cậu cũng xoa đầu
Cũng khen tôi hết
Lo lắng cho tôi hết

[...Mang đến hạnh phúc cho mọi người!]

Hạnh phúc? Hạnh phúc của tôi là Akira đấy!

Và mấy người định cướp lấy hạnh phúc của tôi sao!?

Trả lại đây! Trả hạnh phúc của tôi lại đây! Trả Akira lại đây!

Chúa... Con người... CHúa... CON người... CHÚA...! CON NGƯỜI...!

Tôi nguyền rủa tất cả mấy người!

Biến mất hết đi! BiếN mẤT HếT đI! BIẾN MẤT HẾT ĐI!



Akira... Xin lỗi... Tớ không thể mãi bên cạnh cậu nữa rồi...

_________________________


Chỉ 1 phút tình cờ mà thôi

Đi qua con hẻm không bóng người

Như 1 thói quen hằng ngày

Nhưng cái "hằng ngày" ấy đã bị phá vỡ

Em xuất hiện

Bị vây kín bởi bọn con người kinh tởm

...Em vươn tay, cầu cứu tôi

Tại sao lại là tôi? Tôi bẩn thỉu hơn bọn người đó mà?

Có lẽ tôi muốn biết điều gì đó nơi em

Nên đã nhuộm bọn đàn ông kia trong sắc đỏ

Bẻ đi 1 phần cánh của em

Không thể trở về thiên đường

Có thể bên cạnh tôi, dù chỉ thời gian ngắn

Tôi không biết sự ấm áp của gia đình là gì

Tôi đã quen với cuộc sống như vậy rồi

Nhưng từ khi em xuất hiện, mọi thứ bừng sáng

Có lẽ em là gia đình, là người thân duy nhất của tôi

Tôi muốn mãi bên em

Nhưng sự tồn tại của tôi....

"...Thì cậu chắc chắn sẽ là 1 người tuyệt vời lắm"

Hả...?

"Tại Akira dịu dàng này, mạnh này, lại đẹp trai nữa!
Chắc chắn sẽ là người tuyệt vời lắm!
Vì Akira là đứa trẻ 2 dòng máu, nên sẽ là linh mục vĩ đại! Chắc chắn luôn!"

Em thật là ác lắm đấy...

Nói vậy chỉ làm tôi yêu em hơn, yêu cái dòng máu người đời cho là đáng nguyền rủa này hơn thôi

Tại sao em lại khóc chứ?

Cho dù có bị chém bao nhiêu lần

Bị vẫy nước thánh đến cả ngàn lần

Anh cũng không sao đâu...

Vì anh, bất tử


Cuộc đời tôi sau đó chỉ là khoảng trống vô định

Được cho là người sống sót duy nhất

Tôi được gửi đến tu viện, nơi chứa những đứa trẻ mồ côi

Nhưng có được ăn no mặc ấm như thế nào đi nữa,

Không có em, mọi thứ thật lạnh lẽo

Vì Akira là đứa trẻ 2 dòng máu, nên sẽ là linh mục vĩ đại!

Tôi biết, cho dù có thành linh mục, sẽ chẳng có gì thay đổi cả

Em sẽ không trở về bên tôi

Nhưng đó là thứ duy nhất lấp đầy lỗ hổng trái tim này

Nè, Urasan. Anh đã trở thành thầy trừ tà giỏi nhất nước rồi này

Sao em vẫn không xuất hiện bên anh vậy?

.
.
.
.


"Sakata-sama, có chuyện rồi!"

"...Lại ác ma nữa chứ gì..."

Hôm nay lại như bao ngày

"Quả là Sakata-sama vĩ đại
Làng bên mới có thông báo ác ma xuất hiện!"

Lại tiếp tục diệt trừ ác ma

"...Nạn nhân bị thương nghiêm trọng lắm!
Thông tin chính xác vẫn chưa nắm được..."

Lại được dân làng nghênh đón

"..Chỉ biết tên ác ma đó..."

Mà không có em

"...Tên Urata thôi"

Nhưng có lẽ tôi đã lầm

"...U, rata"

"Vâng! Ngài mau...!
Eh...? Có chuyện gì vậy Sakata-sama?"

Ah....!

Cuối cùng em cũng xuất hiện rồi!

"Sakata-sama, Ngài...AAAAAHHHHH!"

"Cô ồn ào quá đấy... Im miệng ngay cho tôi"

Em ác lắm đấy, bắt anh chờ đợi lâu như vậy

Về phải mắng em mới được

Nhưng như vậy sẽ làm em sợ, vậy anh sẽ xoa đầu em như xưa vậy

Đừng lo, Urasan, anh sẽ mau chóng đến đón em

Anh sẽ thực hiện lời hứa khi xưa của đôi ta cho em xem

Và bánh xe lại 1 lần nữa quay chuyển

Bắt đầu cho sự gặp gỡ mới

A/n: Ai đó cho mình khả năng viết văn cái coi!!!!!!(/゚Д゚)/

Tưởng tượng thôi cũng đủ mệt rồi!
Lười mún chết!

Vâng, Chap này là ký ức xưa của cặp Sakaura (Được Au tạo ra trong 1 tiếng làm việc trong khi cơ thể khó chịu cùng cực)

Mình xin mạn phép lấy tên Seiyuu của 2 anh đưa vào Chap, và cả bé Yamadanuki nữa

Về cơ bản, Yamada là Đại thiên thần, buồn đời nên định tạo ra 1 đứa em gái, nhưng thất bại, ra anh Urata:)))))

Urata là thiên thần nhân tạo, nên bị những thiên thần khác ghét bỏ

Khi Sakata sắp bị chém đầu, Urata tàn sát những người có mặt tại đó. Sau trở thành ác ma, biến mất khỏi cuộc đời Sakata (Akira) vì nghĩ mình không xứng với anh nữa

Sakata có 2 dòng máu con người và ác ma. Nhưng được sinh ra không phải tình yêu thương, mà mẹ anh là nạn nhân của 1 ác ma cao cấp nào đó. Và anh là hiện tượng hiếm

Vì không được ai yêu thương, anh lang thang khắp chốn, trở thành tên sát nhân hàng loạt

Sau khi Urata biến mất, chú tâm trở thành linh mục. Nhưng khi biết tin Urata trở thành ác ma, liền lên đường kiếm tìm

Chuyện bên lề:

Tên Seiyuu của Urata là Urata Wataru

Và Sakata là Sakata Akira

Ai rảnh nhớ nghe giọng 2 anh nha!

Thôi Au lượn đây 三(卍 ˘ω˘))卍

PS: Quên! Chap mới tiếp Au định cho cặp mới, các bác có thể comment vài ý tưởng không??? Đang bí!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro