Ngoại truyện: Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thật là 1 ngày đẹp trời

Không phải đi công việc gì

Mà lại còn được ở bên Shima yêu quý nữa chứ!

Ôm chặt Shima đang ngồi trên đùi mình

Em sẽ mỉm cười thật đáng yêu nhìn tôi

Và ta sẽ lại trao nhau nụ hôn nồng thắm

Hình như mình quên điều gì đó.....





Ah!

"Quên béng đi mất...!"

"? Có chuyện gì vậy, Senra-san?"

"À... Em biết Soraru chứ?"

"Hm.... Em chỉ có nghe đồn thôi...
Hình như là ác ma tàn nhẫn nhất thì phải...
Ngài ấy cũng nổi tiếng trong giới trừ tà mà"

"Ừm... Và Ngài Soraru đáng sợ ấy ngày mai ghé thăm nhà mình đấy"

"Eh!?"

Shima hét lên. Vai run lập cập
Mắt ngấn lệ

Tôi nhanh chóng xoa xoa lưng em, mong em dừng khóc lại

Soraru, anh nổi tiếng đến mức nào vậy...!?

"Không sao đâu. Chỉ tới bàn công việc thôi
Mà không chỉ mình Soraru thôi đâu
Còn có cả Mafumafu - vợ cậu ta đến chơi mà
Nếu có chuyện anh sẽ bảo vệ em cho"

"Ừm...
Mafumafu?"

À... Shima không biết đến Mafumafu nhỉ

Cũng đúng, cậu ấy hiếm xuất hiện bên ngoài mà

Cậu ấy còn 1 cái tên khác... Nhưng nếu giải thích như thế chỉ làm Shima sợ hơn thôi

"Ừm! Mafumafu đấy!
Trong giới ác ma, là ác ma xinh đẹp nhất đấy!
Cũng từng là con người như em đấy, chắc chắn cả 2 sẽ thân nhau nhanh thôi!"

Như vầy thì không sao rồi nhỉ...

"Xinh đẹp nhất..."

Hm? Sao em lại xụ mặt vậy?

"Shima-kun? Có chuyện gì à?"

"Senra-san cũng muốn gặp Mafumafu đó à?"

Có thể nào....

"Mà... Ừm.... Anh cũng chưa gặp bao giờ mà
Tất nhiên cũng muốn 1 lần gặp mặt rồi"

"...Senra-san, sẽ không bỏ rơi em chứ...?"

Hự!

Sinh vật đáng yêu gì thế này hả trời!
Em định giết chết anh ấy à!?

"Fufufu... Ra chuyện đó à
Không sao đâu, anh chỉ có mỗi Shima-kun mà thôi"

Ôm chặt em trong vòng tay mình, tôi hôn lên trán em

"Ừm...."

_______________________

Vài ngày trước

"Này, Senra"

"Wow, Soraru đấy à?
Có chuyện gì thế?"

"Về vụ bàn công việc cuối tuần này..."

"À, vụ đó à...
Miễn anh không làm Shima nhà tôi hoảng sợ thì không sao hết"

"Và hôm nay tôi định nói với cậu về Shima đó đấy

Tôi nghe nói cậu ta là Succubus, nhưng từng là con người nhỉ"

"Mà... Thì đúng..."

"Ngày đó tôi dẫn Mafumafu tới nữa
Nếu được cậu cho em ấy chơi với Shima chút được không?"

"Eh!? Mafumafu?
Là Mafumafu đó hả!?
Là người được mệnh danh là Thiên thần ác mộng đó á!?"

"Ờ. Mà ngậm mồm lại nhanh. Ồn quá đấy"

"Xin lỗi. Mà có chuyện gì đặc biệt à?"

"Chẳng có gì....
Chỉ là gần đây tôi hay phải đi ra ngoài. Em ấy ở nhà có 1 mình cũng cô đơn
Nên tốt nhất cũng nên có bạn bè gì đó
Nhưng cũng không thể nhờ bọn kia được
Nếu là người từng là con người thì...."

"À, tôi hiểu rồi
Cứ dẫn Mafu đến đi! Shima-kun có bạn chắc sẽ vui mừng lắm đấy!"

Mặt đất bỗng nhiên đóng băng lại
Gió lạnh nổi lên

"....Sửa ngay cách gọi cho tôi"

"...Dạ, cho em xin lỗi..." (Lập cập)

Senra nửa thân người bị đóng băng, nói

_____________________________

Hôm nay là ngày Ngài Soraru và Mafumafu đến chơi nhà

Lo lắng quá đi

Mặc dù Senra có bảo không sao cả

Nhưng đó là Soraru đấy!

"Không sao đâu mà, Shima-kun
Đã có anh ở đây rồi mà...

...Ah! Họ đến rồi"

Tiếng cửa căn biệt thự cót két mở

Xuất hiện trước cửa là 1 cặp nam nữ (?)

Người con trai có mái tóc đen xoăn xoăn, cặp mắt cứ như đang buồn ngủ vậy
Trên người là bộ quần áo lạ kì màu xanh đen
Mình từng nghe nói, đó là kimono thì phải

Người con gái (?) bên cạnh có mái tóc trắng dài ngang hông
Đôi mắt đỏ trông như búp bê vậy
Trên người là bộ Yukata...? màu trắng tuyết
Tay nắm lấy người bên cạnh

Đó là Mafumafu ư?

Xinh đẹp quá...!

Đúng như lời đồn...

Còn mình thì...

"...ma-kun... Shima-kun!"

"Vâng!"

"Em có sao không?"

"Senra-san? Em không sao hết á!"

"Thế à...
Anh với Soraru phải qua thư phòng bàn việc
Em với Mafumafu ở đây chơi nha"

"Ừm, em hiểu rồi"

Senra-san cùng với người được gọi là Soraru ấy rời khỏi, giờ chỉ còn tôi và Mafumafu

"..."

Căng thẳng quá đi

"À... ừm...
Lần đầu gặp, tớ là Shima. Còn cậu là Mafumafu nhỉ
Tớ gọi cậu là Mafu được không?"

"...."

Ư... Cái không gian ngột ngạt này là sao đây

Phải nói chuyện gì đây?

"Cậu đẹp thật đấy nha!
Da đã trắng, lại mịn nữa
Đúng là làn da con gái..."

"...Tôi là nam..."

"...Cho tớ xin lỗi..."


.....

"..."

"..."

Đã 3 tiếng trôi qua, Mafumafu và tôi gần như không nói chuyện gì cả

Cậu ấy cứ ngồi ôm con thú nhồi bông lạ kỳ kia và nhìn vào khoảng không

Khi tôi hỏi đó là gì, Mafumafu chỉ nói

"...Mafuteru..."

Và mọi thứ lại chìm vào im lặng

Ngột ngạt quá

"N, nè... Mafumafu, hay ta ra vườn chơi ha
Ở đây cũng chẳng biết làm gì hết"

"...muốn... cùng Soraru-san..."

"Hm? Cậu mới nói gì à?"

Ngay khi tôi định với tay chạm vào Mafu

"!? AAAAAAHHHHHH....!?"

Cậu ta hét lớn, mắt ánh đỏ


Và mọi thứ chìm trong bóng đêm tĩnh mịch

_____________________________

Đây là đâu vậy...?

Xung quanh tôi không còn là căn biệt thự của Senra nữa

Mà là vườn hoa hồng vô tận

Eh...? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Phía đằng xa, là Senra-san!

Tôi nhanh chóng chạy lại bên anh

Nhưng điều đó lại không thể thực hiện được

Từng ngọn gai vươn lên, trói chặt lấy thân tôi

Gai nhọn đâm vào da thịt tôi

Cánh hoa tung bay, che đi tầm nhìn tôi

Đau quá! Senra, cứu em với...!

Nhưng không, anh không 1 lần ngoảnh mặt lại

Mà cứ thế bước đi

Không! Đừng bỏ em lại 1 mình mà...!


"....ma! Shi...! SHIMA!"

Từ từ mở mắt ra, trước mặt là Senra-san, đang ôm chặt lấy tôi...

____________________

"...AAAAAAHHHHH....!?"

"!? Mafu!"

"Eh!? Soraru...?"

Bỗng nhiên từ phòng khách phát ra tiếng hét,
Soraru nhanh chóng đứng dậy chạy ra khỏi phòng

Tôi cũng đuổi theo sau

Ngay giữa đại sảnh rộng lớn,

Mafumafu đang ôm chặt thú nhồi bông run rẩy không ngừng

Còn Shima-kun...

Mắt nhắm chặt, cứ như đang ngủ say trong giấc mộng nào đó vậy

Thân thể đang bị những nhánh hoa hồng trói chặt, bao phủ

Là sức mạnh của Mafumafu!?

Đầu óc tôi rối hết cả lên

Phải làm sao đây!? Đây không phải là thứ sức mạnh mình có thể giải được!

"Mafu... không sao cả rồi...
Anh ở đây này...
Không gì làm hại được em đâu"

Soraru dịu dàng ôm lấy thân hình Mafumafu

"Hức... Hức... So... Soraru-san...."

Tay anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu Mafumafu

"Ừm... Mafu giỏi lắm
Có thể cùng anh đến đây
...Đúng là Mafu của anh mà"

Dần dần, Mafumafu thiếp đi trong vòng tay Soraru

Nhánh hoa hồng trên người Shima cũng dần tan biến đi

Cứ như nó chưa bao giờ tồn tại

Chỉ còn lại những vết thương trên cơ thể em

"Senra, chuyện lúc nãy, ta sẽ bàn vào dịp khác"

Soraru bế Mafumafu

Gió mạnh thổi lên

Trong chớp mắt không còn ai ở đó nữa

Quan trọng hơn, Shima-kun!

__________________

Anh ôm chặt lấy thân hình tôi

Eh....?

Không phải anh rời bỏ em rồi sao...?

"May quá... Em không sao rồi..."

"Hức... Hức..."

Không dừng lại được, cảm xúc như ly nước vỡ tràn không lành lại

"Sao vậy....?"

Anh nhẹ nhàng phủi hàng nước trên mí mắt tôi

"Hức... Em cứ tưởng... Hức... Senra-san... Hức... không cần em nữa..."

Anh thở dài. Búng trán tôi

"Đã nói bao nhiêu lần rồi. Anh chỉ có mình Shima thôi mà

Em đúng đơn giản quá rồi đấy....

Anh yêu em nhiều lắm đấy, Shima"

"...Em cũng vậy..."

Và ta lại trao nhau nụ hôn, như để minh chứng cho tình yêu này

___________________________

Không ngờ Shima lại ghen dễ như vậy

Đúng là dễ thương mà!

Lần sau phải cẩn thận hơn mới được

Mà chờ chút...!

Có trò vui rồi!

"Nè nè Soraru!"

"Gì?"

"Lần sau cho tui mượn Mafu-kun ch...."

Lượt này cả thân người Senra thành cục băng cứng, chỉ còn mỗi cái đầu run lập cập

"Dạ, cho em xin lỗi"

A/n: Mình quá điên khi tưởng tượng cái này sau khi đăng Chap trc chỉ trong nửa tiếng và ngay lập tức gõ cái này(ㆁωㆁ)
Có OOC quá ko ta????

Ôi cuộc đời!¯\_(ツ)_/¯

Về cái Chap ngoại truyện này:

_ Giống như mấy manga hay Anime, ác ma có hạ cấp, trung cấp, thượng cấp
Shima thuộc hạ cấp, Senra thuộc trung cấp, Mafu với Soraru thuộc thượng cấp. Nên Senra không thể giải được phép Mafu đặt lên người Shima trong Chap này

_ Mafu trước có nói, dưới tác dụng sức mạnh của Soraru, bị coi là rác rưởi. Sau khi thành ác ma cực kỳ sợ con người chạm vào mình. Mỗi lần như vậy sẽ không bình tĩnh, ngay lập tức sử dụng sức mạnh tấn công tất cả mọi người xung quanh. Chỉ mình Soraru đủ khả năng làm anh bình tĩnh lại

_ Lời mong Senra sửa cách xưng hô lại (trong Fic này thôi nha)

_ Chuyện không liên quan: Nhà Senra với Shima là căn biệt thự phong cách Châu Âu. Nhà Soraru với Mafu là ngôi đền phong cách Nhật (điều ai cũng biết từ trang phục 2 bên)

Thôi Au lượn đây 三(卍 ˘ω˘))卍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro