Chương 19: Cắn xé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THA DỮ ĐĂNG

Dịch: Tịch Dương Mùa Hạ

Bây giờ ngươi nghĩ lại xem, ta vẫn chưa phải là nữ nhân của ngươi đúng không nhỉ? Vậy thì một cái tát này, ngươi có còn muốn đánh nữa không?"

CHƯƠNG 19: CẮN XÉ

---

Tiệc rượu trong Thăng Tiên Lầu vừa mới bắt đầu.

Trong mấy ngày Tết, những chỗ đãi tiệc đều rất lộn xộn. Hôm nay Thăng Tiên lầu đóng cửa, không tiếp khách, thậm chí các đầu bếp đều bị đuổi ra ngoài. Nghe nói có đầu bếp Ngự thiện từ Đế Kinh đến, định làm món cao sang gì đấy. Các đầu bếp vây bên ngoài nhà bếp muốn xem thử, nhưng bên trong lại đóng chặt cửa, kín như bưng.

Lúc này người Đốc chủ (1) Đông Xưởng Lương Hữu Thiện phái tới ban thưởng tên là Lý Húc Lâm, là Hình quan (2) của Đông Xưởng, cũng là Thiên hộ Cẩm Y Vệ (3). Hắn không giống với những viên Cẩm Y Vệ lông bông có xuất thân quý tộc khác, có thể xem là do một tay Lương Hữu Thiện nuôi dưỡng. Tuy tổ tiên cũng là quý tộc nhiều đời, nhưng phụ thân lại mất sớm, đến thời hắn thì hoàn toàn suy tàn. Lương Hữu Thiện giữ hắn bên mình, tự tay nuôi dưỡng. Quan hệ của hai người này tựa như cha con.

Hắn cũng là người quen cũ của Tống Giản. Lúc này buổi tiệc đã qua ba tuần rượu, trông hắn vẫn thản nhiên, ngược lại sắc mặt Tống Giản lại hơi đỏ hồng.

"Huynh làm sao thế? Sao hôm nay lại mau say như vậy, có tâm sự à?"

Tống Giản xoa nắn chuỗi hạt châu mộc trầm hương trên cổ tay. Một trăm linh tám viên, cứ thế giày vò hết một lượt, đến hạt đầu Phật bằng hồng mã não mới dừng lại, nâng mắt mà không ngẩng đầu.

"Được ăn bữa ăn Bàng Long do Ngự trù trong cung làm, trong lòng khiếp sợ."

Lý Húc Lâm cười thành tiếng, "Bàn Long thăng thiên sẽ thành Phi Long. Chư hầu một phương tiến vào kinh là điềm báo tốt biết bao. Lúc ta tới, Đốc chủ đã dặn dò phải truyền đạt ý này cho huynh đấy."

Tống Giản hạ tầm mắt, bình thản nói: "Ta bước vào ván cờ này thế nào, Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ đều không can thiệp nổi. Ngài trở về báo với Lương Hữu Thiện, bảo hắn thu lại tai mắt ở Thanh Châu cho ta. Đừng cho rằng ta không biết chuyện hắn đã làm ở Trường Sơn."

Nụ cười trên môi Lý Húc Lâm tắt ngóm: "Vâng, Tống tiên sinh."

Tiếp đó lại vui vẻ nói, "Hai người, một người ở Thanh Châu, một người ở Đế Kinh, xem ta là cái loa truyền tin cũng thôi đi, nhưng đừng cứ không xem ta là người chứ."

Tống Giản cười gằn một tiếng, giơ tay nâng cốc, cũng không đáp lời hắn mà chỉ nói: "Uống rượu đi."

Lý Húc Lâm cũng nâng cốc rượu lên, vừa định uống lại liếc mắt thấy chuỗi ngọc trầm hương trên cổ tay y, bèn nói: "Này, chuyện ở Trường Sơn, làm sao huynh điều tra được? Chẳng lẽ là do vị công chúa nọ mách với huynh? Nghe nói huynh còn đánh nàng ta một trận trước nha môn phủ Thanh Châu. Giờ người ta đang ở phủ huynh à?"

Tống Giản liếc nhìn hắn. "Ngươi làm xong việc thì cút về Đế Kinh đi."

Lý Húc Lâm cũng không để ý thái độ của y, chỉ tựa vào ghế uống một hớp rượu, sau đó lại nhìn hình mỹ nhân trên cốc rượu, tựa như suy tư mà nói: "Tống Giản, thật ra huynh nên để nàng ta chết ở Trường Sơn mới phải. Đó là ý tốt của Đốc chủ dành cho huynh. Đã đánh đến sông Bạch Thủy, chỉ còn thiếu một bước thì đám người Cố Trọng Liêm xong đời rồi. Vì một nữ tử phản bội huynh, cần chi phải vậy?"

Tống Giản nhìn ra cửa sổ, những bông hoa tuyết tựa như phấn vẫn bay bay.

"Bọn người giữ ngựa chọc chim ở Đế Kinh như các người thì hiểu cái gì? Trận sông Bạch Thủy đâu có dễ đánh như vậy?"

"Sao lại nói vậy?"

Tống Giản hất hất cằm ra hướng ngoài cửa sổ. "Năm nay tuyết lớn, gây ra thiên tai ở Nam Kinh. Tuy rằng triệt được đường về phía nam của triều đình, nhưng đại tuyết chắn đường, lương thảo phủ Thanh Châu cũng rất khó chuyển được đến sông Bạch Thủy. Sông Bạch Thủy có địa thế lòng chảo, một khi Cố Trọng Liêm tìm được đường giải vây thì Lâu Đỉnh Hiển chỉ còn nước có đi mà không có về thôi."

Lý Húc Lâm vỗ đùi bôm bốp: "Ôi... Cho nên là, chẳng qua huynh chỉ mượn Lâm Xuyên công chúa để lấy cớ lui binh thôi sao?"

Tống Giản lắc đầu: "Không phải. Cô ta là bậc thang máu thịt mà ta dành cho hoàng thất Đại Tề, mặc cho bọn họ giẫm đạp lên."

Trong mắt Lý Húc Lâm lóe lên một tia sáng, vươn thẳng người đến gần y nói: "Huynh độc thật đấy. Lúc huynh dùng cờ hiệu 'Thái bạch kinh tinh, họa nữ nhi làm chủ', có phải đã nghĩ tới cục diện này không?"

Tống Giản không đáp lời y, song Lý Húc Lâm lại lộ vẻ hứng thú. Hắn gắp một miếng thịt hươu cho vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Nhưng mà, huynh không nên để nàng ta bên cạnh. Dù sao nàng ta cũng là người của hoàng thất Đại Tề, cho dù huynh muốn tra tấn nàng ta để báo thù cho phụ thân, tìm vài cách trút giận rồi giết là xong chuyện mà. Nếu huynh thấy như vậy quá tàn nhẫn thì cứ gả nàng ta cho người ở nơi thâm sơn cùng cốc nào đó, giam giữ nàng ta cả đời. Mấy việc này đều tốt hơn hẳn việc giữ nàng ta bên cạnh. Ai mà biết được lúc nàng ta rời Đế Kinh, Cố Trọng Liêm đã nói gì với nàng ta. Bây giờ Cố Trọng Liêm và Hứa Thái hậu đều đang hỗn loạn. Ba người này một nhà một lòng, không chừng lại giở chiêu gì với huynh đấy."

Điều Lý Húc Lâm nói, Tống Giản cũng từng nghĩ tới.

Nhưng y cứ nhớ đến đôi mắt thản nhiên của Kỷ Khương lại cảm thấy, giết nàng chẳng khác gì đã nhận thua.

Nàng có dũng khí một mình đến Thanh Châu, nàng dám đối mặt với sinh tử hoặc sự giày vò tra tấn, nhưng y lại không thể đối mặt với nàng? Chỉ có thể dùng cái chết để kết thúc vướng mắc giữa hai người trong kiếp này ư? Đó không phải là cách hả giận, đó là sự trốn tránh. Y không tin, kiếp này y không từ bỏ được tình xưa nghĩa cũ với một nữ tử.

Hơn nữa, hiện giờ nàng chẳng qua chỉ là một nữ tử, là một nô tì hai bàn tay trắng, chỉ có thể ngây ngốc để y giam hãm, còn có thể lật trời cái gì? Y còn sợ cái gì chứ?

Lý Húc Lâm thấy y không nói gì, còn cho rằng y anh hùng khí đoản (4).

"Huynh còn đeo chuỗi ngọc mộc trầm hương này, biết thì cho là huynh vẫn không quên mối hận diệt môn. Không biết còn nghĩ huynh nhớ mãi không quên. Đúng rồi, nếu huynh không nghĩ được cách nào tra tấn nàng ta, ta có thể nghĩ ra vài cách cho huynh. Huynh biết trong ngục giam của bọn ta thứ gì cũng chẳng có, nhưng cách có thể tra tấn người khác thì nhiều lắm. Ta có thể chỉ cho huynh..."

"Lý Húc Lâm!"

Y lạnh lùng ngắt ngang lời hắn.

"Hử?"

"Có phải Lương Hữu Thiện nghĩ, hiện giờ ông ta có thể bày vẽ cho ta không?"

Lý Húc Lâm hiểu ra y không muốn bàn đến chuyện Kỷ Khương, liền chủ động dừng chủ đề nhạy cảm này lại. Đây là chỗ của y, tuyêt đối không thể nhúng tay vào. Thế là đành lùi về chỗ, ngậm miệng lại.

Hai người lại gọi thêm một tuần rượu nữa. Tiểu nhị vừa đặt rượu lên bàn xong liền bước đến cạnh Tống Giản, nhỏ giọng nói: "Tống tiên sinh, Trương quản gia của phủ ngài tới, bảo trong phủ xảy ra chút chuyện, mời ngài về một chuyến.

Bản thân Lý Húc Lâm cũng cảm thấy mình đã làm cuộc trò chuyện này trở nên ngượng nghịu, bèn mượn cơ hội này nói: "Phủ huynh có việc, vậy thì ta cáo từ đã. Tống Giản, huynh cũng biết con người ta uống nhiều rượu sẽ thích nói vớ vẩn. Nếu có nói gì sai sót, huynh đại nhân đại lượng, đừng tính với ta nhé. Ngày mai ta sẽ quay về Đế Kinh rồi, đợi hôm nào đó huynh đến Đế Kinh, chúng ta lại cùng nhau uống rượu."

Nói rồi hắn liền đứng dậy, khom lưng chắp tay chào, sau đó cáo từ.

Tống Giản đợi hắn đi khuất mới bước ra khỏi Thăng Tiên Lầu. Trương Càn đang đứng chờ bên cạnh xa liễn.

Còn chưa đợi Trương Càn mở lời, Tống Giản đã hỏi: "Tiểu thư đến phủ à?"

Trương Càn đang lo không biết thưa thế nào, y hỏi cũng là giải vây giúp hắn, vội nói: "Dạ vâng. Hiện giờ còn đang ầm ỹ không dứt với Lâm Xuyên cô nương."

Tống Giản chống lên vai Trương Càn. Hai ngày nay trời đã ấm áp lại, đầu gối y cũng đỡ đau hơn nhiều, tuy nhiên vẫn không có sức lực như trước.

"Phu nhân nói thế nào?"

Trương Càn cẩn thận dìu y ngồi xuống. "Phu nhân không tiện nói gì cả. Gia à, ngài cũng biết tính tình tiểu thư đấy, điệu bộ đó, người trong phủ không thể không nhường nhịn được."

Tống Giản ừ một tiếng. "Lâm Xuyên thì sao?"

"Lâm Xuyên..."

Trương Càn ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

"Gia à, ngài vẫn nên tự về xem đi."

Lúc này trước cổng Tống phủ có rất đông người vây quanh xem. Kỷ Khương bị kéo từ trong phủ ra, kéo một mạch tới tận đường lớn. Ngay cả tóc mai của nàng cũng bị giật đến mức bung ra. Tống Ý Nhiên vẫn ôm lò sưởi đồng thau trong tay. Nàng vừa bước qua cửa Tống Phủ, theo sau là Lục Dĩ Phương, Trần Cẩm Liên và mấy vị phu nhân khác.

Thấy bọn họ bước ra, viên quản gia Ý Viên đang chờ bên ngoài mới bước đến chắp tay thi lễ.

Tống Ý Nhiên liếc mắt nhìn Kỷ Khương, nói với quản gia nhà mình. "Ta thương tình ngươi đấy. Người ngươi cũng gặp rồi. Ngươi nghĩ xem, để cô ta làm phu nhân tục huyền cho ngươi có được không?"

Cả đời viên quản gia này chưa từng bước chân ra khỏi Thanh Châu, làm sao gặp được dạng nữ tử như Kỷ Khương?

Tuy rằng nàng chỉ mặc y phục của hạ nhân, người lại bị trói, trông vô cùng chật vật, nhưng khí chất toàn thân vẫn khiến người ta không sao rời mắt được. Hắn không khỏi nuốt nước bọt.

"Phu nhân thương tình chúng tôi, nào có chuyện chúng tôi nói không ổn đâu. Nhưng vị cô nương này... thật là... thật là..."

"Thật là bùa đòi mạng của ngươi đấy!"

Mọi người đều sửng sốt, nhao nhao đưa mắt nhìn, lại phát hiện người vừa nói là Kỷ Khương.

Tống Ý Nhiên siết chặt lò sưởi trong tay, ngẩng đầu cười lạnh một tiếng. "À, Vu quản gia, người của ngươi, ngươi tự ra tay dạy dỗ đi."

Vu quản gia giật mình không thôi.

Đám quần chúng đang vây xem nhìn nhau, sau đó liền bàn tán sôi nổi.

Đây là những lời lẽ bình thường nhất trên phố phường, cũng là vở kịch độc ác, cay nghiệt, mà dù ở đâu, diễn bao nhiêu lần, mọi người vẫn cứ thích xem.

Đôi mắt Kỷ Khương hơi ẩm ướt. Từ lúc rời khỏi cung đình đến khi nhìn thấy những nam tử dơ bẩn trước mặt này, nàng mới phát hiện ra, trước nay những cung nữ và thái giám bên cạnh dường như luôn che phủ một lớp màn hoa mỹ, giúp nàng ngăn cản mọi bụi bặm bẩn thỉu. Nay lớp màn ấy đã bị giật đứt, rời khỏi người nàng, bị gió thổi bay thật xa.

Hiện giờ nàng cũng phải trần trụi đối mặt với mọi ánh nhìn nơi phố chợ, mặc cho họ cắn xé.

Tống Ý Nhiên đã nói đến mức này, cho dù trong lòng Vu quản gia nửa khiếp sợ, nửa luyến tiếc, cũng phải ngẩng đầu bước tới. Hắn bước đến trước mặt Kỷ Khương, do dự một hồi, cuối cùng cũng giơ tay lên.

Ai ngờ được Kỷ Khương cũng nâng tay lên. Nàng chỉ vươn ngón trỏ, chỉ móng tay vào vị trí hổ khẩu của y. (5)

Cơ thể nàng lùi về phía sau, tựa như không muốn bị hơi thở của hắn chạm vào.

"Ngươi không phải là người hồ đồ, nghe ta nói xong, ngươi hãy nghĩ lại xem có nên đánh cái tát này hay không."

Vu quản gia vốn đang khiếp sợ, nghe nàng nói vậy thì bị dọa thật. Hắn hơi sững sờ, đứng ngây tại chỗ, tay nâng lên cũng không được, thả xuống cũng chẳng xong.

Kỷ Khương quay người nhìn Tống Ý Nhiên.

"Dương phu nhân, Đại Tề lấy luật pháp trị thiên hạ, người có biết, người vẫn chịu sự quản chế của luật pháp Đại Tề không?"

Tống Ý Nhiên nghẹn lời. Kỳ lạ là hai chữ này từ miệng Kỷ Khương nói ra, dường như càng có trọng lượng hơn người khác nhiều.

"Cô nói vớ vẩn gì vậy? Phu quân của ta là tri phủ một châu, đương nhiên..."

"Vậy người có biết, không có văn thư của chủ nhân, nô tì tự định chuyện hôn nhân với người khác là có tội gì không?"

"Cô nói cái gì?"

Tống Ý Nhiên chưa từng nghĩ tới, Kỷ Khương không hề kiêng dè thân phận nô tì của mình, còn lấy nó ra làm ô che chắn, nhất thời không biết nên nói gì.

Kỷ Khương quay đầu, nhìn Vu quản gia.

"Nô xem như là nô bộc bỏ trốn. Kẻ phối hôn cũng chịu cùng tội danh. Vu quản gia, chủ tử của ngươi ép ngươi cùng chết với ta, bây giờ ngươi nghĩ lại xem, ta vẫn chưa phải là nữ nhân của ngươi đúng không nhỉ? Vậy thì một cái tát này, ngươi có còn muốn đánh nữa không?"

(1) Đốc chủ là chức quan trong nội cung triều Minh. Thái giám quản lý Đông Xưởng Cẩm Y Vệ gọi là Đốc chủ.

(2) Hình quan là chức quan quản lý hình phạt.

(3) Cẩm Y Vệ là đội thị vệ có nhiệm vụ bảo vệ Hoàng đế. Thiên hộ là chức quan đứng đầu Cẩm Y Vệ, thống lĩnh 1120 quân sĩ, chia làm 10 đội quân nhỏ. Thống lĩnh những đội quân nhỏ này gọi là Bách hộ.

(4) Anh hùng khí đoản: Hình dung người có tài trí, nhưng vì gặp thất bại mà mất ý chí tiến thủ.

(5) Hổ khẩu: Khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.

Hông lẽ đi xin cmt chứ tự kỷ 1 mình hoài buồn ghê. Hiu Hiu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro