Chương 20: Thổ Phỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THA DỮ ĐĂNG

Dịch: Tịch Dương Mùa Hạ

"Đúng vậy, ta thích nàng ấy thì sao nào? Ưng ý nàng ấy cũng còn tốt hơn thích cô."

--oo0oo--

CHƯƠNG 20: THỔ PHỈ

Vu quản gia e ngại, vội buông cánh tay đang giơ cao xuống, lúng túng nhìn về phía Tống Ý Nhiên đang đứng trước cửa.

"Phu nhân, đúng là người thương tình ta... Nhưng cô gái này, ta không dám..."

Trần Cẩm Liên ghé bên tai Lục Dĩ Phương nói: "Sợ là cô ta cố ý lầm ầm ỹ chuyện này, kéo đến trước cổng phủ, khiến Tống Ý Nhiên không lùi bước được."

Nói thật thì Lục Dĩ Phương cũng có phần kinh ngạc.

Từ khi Kỷ Khương đến Tống phủ, cô ta chưa từng đơn độc gặp nàng. Kỷ Khương trong ký ức cô ta vẫn chỉ là hình ảnh của mười năm trước. Lúc đó nàng vẫn chưa trưởng thành, nhưng vì mọi người trong cung đều quan sát nàng, đặt yêu cầu cao ở nàng. Mỗi bước đi cũng phải đi sao cho nhã nhặn, đúng mức. Cung nhân chỉ hận không thể để nàng tránh xa khói lửa nhân gian, chỉ cần nuốt thơ từ ca phú, uống tuyết trắng ngày xuân là được.

Lục Dĩ Phương luôn cho rằng Tống Giản có thể dễ dàng vò nát nữ tử như hoa tuyết này, lại chưa từng nghĩ tới, nàng không chỉ không bị vò nát, ngược lại nàng còn đẩy lùi lớp vỏ bọc cứng như gấm Phù Quang của y, dũng cảm đâm đầu vào ba nghìn thế giới.

Mọi người đều đang nhìn, Tống Ý Nhiên không giữ được thể diện, trong lòng đầy uất hận.

Nàng không thích người khác phơi bày thân phận mình. Từ ngày ở Gia Dục, nàng bị gã nam nhân đầu tiên chà đạp thì liền cảm thấy, văn hóa thế gia gì đó, trinh tiết khuê các gì đó đều là đồ bỏ đi. Nếu còn để ý đến những thứ này, nàng cũng không sống nổi nữa.

Con người sau khi tái sinh từ đống đổ nát, một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, kỳ lạ thay, nàng bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng chính mình trên mái tóc bị vò tán loạn của Kỷ Khương. Không thể nghi ngờ rằng đây là một sự đồng cảm, một sự đồng cảm khiến nàng cảm thấy chán ghét.

Nàng đưa mắt nhìn Vu quản gia. "Đồ ngu ngốc, vô dụng."

Nói rồi, nàng đưa lò sưởi đồng trong tay cho Trần Cẩm Liên, đoạn bước đến cạnh xa liễn. "Đưa roi ngựa cho ta."

Mã phu vội dâng roi cho nàng. Tống Ý Nhiên nhận roi xong, nhẹ nhàng nâng lên.

"Lâm Xuyên, có lẽ huynh trưởng ta sẽ nhận ra trong phủ thiếu một nô tỳ hầu hạ, nhưng chưa chắc đã để ý một nô tỳ bị ta trách phạt đâu."

Nói rồi, nàng quẳng roi cho Vu quản gia.

"Ngươi không cần cô ta thì bỏ đi. Dù sao cũng chẳng phải nữ tử sạch sẽ gì cho cam. Dạy dỗ cô ta cho ta, sau này ta tìm cho ngươi mối khác tốt hơn."

Lục Dĩ Phương hiểu tính cách Tống Ý Nhiên. Với Lục Dĩ Phương mà nói, Kỷ Khương bị thương thế nào cô ta cũng chẳng quan tâm. Thế nhưng đây là trước cổng Tống phủ. Những chuyện này đồn ra ngoài sẽ rất khó nghe. Thế là cô ta nghiêng đầu bảo Trần Cẩm Liên. "Cô ra khuyên đi."

Trước đó Trần Cẩm Liên mới bị Tống Ý Nhiên mỉa mai, lúc này cầm lò sưởi của nàng tựa như cầm củ khoai lang nóng. Vẻ mặt cô ta thảm thiết nhìn Lục Dĩ Phương: "Phu nhân, chuyện này... Sao mà khuyên đây ạ?"

Giọng nói còn chưa dứt, mọi người đã nghe thấy âm thanh roi quất vang lên.

Đám người vây quanh xem đều rướn cổ, Lục Dĩ Phương và Trần Cẩm Liên đồng thời nhắm mắt lại, không nỡ nhìn.

Nhưng bọn họ lại không nghe thấy tiếng roi ngựa bằng da bò chạm vào da thịt, ngược lại chỉ có một khoảng lặng im lìm.

Kỷ Khương cảm thấy trước mặt có một bóng người nhảy xuống. Nàng ngẩng đầu lên, thấy người nọ mặc áo bào xanh, hông đeo bội kiếm.

Là Cố Hữu Hối.

Kỷ Khương ngẩn người. Cố Hữu Hối quay đầu lại. "Cô có biết roi này đánh đau thế nào không? Đã bảo cô đừng tới Thanh Châu, đừng tới Thanh Châu, cô cứ khăng khăng đòi tới."

Kỷ Khương nhìn lên tay hắn, nhận ra hắn dùng tay không đón lấy một roi của Vu quản gia.

Tuy là người luyện võ, nhưng cũng chỉ là thân xác phàm trần. Roi này vừa đánh vào tay thì đã làm rách da chỗ hổ khẩu. Hắn cố hết sức sức nhẫn nhịn mới không đau đến mức nhe răng trợn mắt trước mặt Kỷ Khương.

"Chẳng phải huynh về Đế Kinh rồi sao?".

"Về cái rắm ấy".

Hắn túm lấy chiếc roi trong tay Vu quản gia. Vu quản gia bị kéo đến mức lảo đảo, ngã 'đùng' xuống trước mặt Kỷ Khương.

Cố Hữu Hối cúi người đỡ nàng dậy. "Ngươi biết nàng là ai không mà dám tổn thương nàng? Cái đầu còn nằm trên cổ ngươi dư thừa thật đấy."

Vu quản gia thật sự khóc không ra nước mắt.

"Ta... Ta cũng chỉ nghe lời chủ tử mà thôi. Vị thiếu gia này, ngài tha mạng với."

Lục Dĩ Phương bước xuống bậc thang, vừa đi vừa nói: "Cố thiếu gia, dẫu sao đây cũng là chuyện trong phủ bọn ta, xin thiếu gia giơ cao đánh khẽ, đừng can thiệp vào."

Cố Hữu Hối buông tay, mặt Vu quản gia cũng nện thẳng xuống đất.

Cố Hữu Hối mở ngọn roi trong tay mình ra, vươn đến trước mặt Lục Dĩ Phương. Hắn đã không tự xưng là con cháu quan gia lâu rồi, cũng không màng lễ nghi gì đó, hầu như dán tay sát vào mặt Lục Dĩ Phương, ép Lục Dĩ Phương phải lùi ra sau mấy bước.

"Lúc đó ta không nên tin tưởng phụ nhân như cô. Nghe nói, suýt chút nữa Tống Giản đã hại chết nàng ấy. Hẳn cô phải nhớ lời ta nói chứ? Mạng sống của nàng ấy chính là mạng của ta, thân thể nàng ấy chính là thân thể của ta. Một roi vừa rồi, nếu đánh trúng nàng ấy thì ta phải lấy cái mạng chó của gã nô tài này. Dẫu sao ta cũng chỉ là hạng vô danh tiểu tốt trong thiên hạ này thôi, quan phủ có bản lĩnh thì bắt, không thì chẳng quản nổi ta. Hôm nay nếu ta vui, cũng có thể quẳng cô nằm lê lết như gã này trước mặt mọi người đấy."

Tuy lời hắn nói rất thô tục, nhưng lại có cảm giác áp bức nặng nề.

Lúc này bọn họ lại không ở trong phủ, mà là trên phố náo nhiệt. Lục Dĩ Phương cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nhất thời không biết nên ứng phó thế nào.

Kỷ Khương nhẹ nhàng kéo tay áo Cố Hữu Hối.

"Đừng nói nữa. Huynh không giữ thể diện cho bọn họ, sau này ta biết sống làm sao?"

Cố Hữu Hối quay đầu nhìn nàng. "Não cô úng nước à? Còn muốn sống chung với loại người này á?"

Hắn lại mắng nàng. Kỷ Khương vừa tức giận vừa buồn cười.

"Được rồi, huynh mau đi đi. Tự ta có cách ứng phó mà. Không chừng có người báo quan rồi đấy, người của nha môn tới thì không dễ đi nữa đâu."

Cố Hữu Hối không chút bận tâm. "Cô sợ gì chứ? Có Cố Hữu Hối ta, có đường nào mà ta không xông ra được? Cô cứ đi với ta đi. Hoặc về kinh, hoặc ta đưa cô đi tìm Đặng Thuấn Nghi, hay cô theo ta đến Lang Sơn, ta dẫn cô đến gặp sư phụ ta. Đường nào cũng được, đều tốt hơn trong phủ của tên Tống Giản khốn nạn đó là được."

"Ngươi mắng ai khốn nạn?"

Giọng Tống Ý Nhiên vang lên khá gay gắt. Cố Hữu Hối vốn không để ý nàng. "Mắng ca ca cô là đồ khốn đấy."

"Ngươi..."

"Ta thế nào nào? Tống Ý Nhiên, cô đừng quên năm đó cô lên núi cầu xin sư phụ ta trị chân cho Tống Giản thế nào. Cô cũng đừng quên, nếu không nhờ ta khuyên sư phụ ta ra tay, Tống Giản hiện giờ đã là kẻ tàn phế rồi. Cô ở Thanh Châu này ra oai với ai cũng được, nhưng đừng diễu võ dương oai trước mặt ta."

Tống Ý Nhiên bị một câu của hắn làm mất sạch mặt mũi. Cả đời còn lại nàng đều phải sống trong bệnh tật, khí hư tích tụ, lúc này khí huyết đều xông thẳng lên đỉnh đầu, mặt mũi đỏ bừng. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, Cố Hữu Hối nói không sai. Đến giờ chân của Tống Giản vẫn cần thuốc của Lang Sơn. Nếu nàng thật sự trở mặt với Cố Hữu Hối, đối với nàng, đối với Tống Giản đều không có ích lợi gì.

Cố Hữu Hối thấy nàng không nói, lúc này mới quấn roi trên tay lại thành cuộn, ném vào trán nàng.

"Đón lấy. Tống đại tiểu thư. Ta nghĩ, cho dù giữa các người có thù sâu nặng thế nào, dẫu sao nàng ấy cũng cứu mạng Tống Giản. Nếu không nhờ nàng ấy, Tống Giản đã chết vì hình trượng trên Văn Hoa điện như cha hắn rồi. Còn có thể oai phong như bây giờ à? Tống Giản ép nàng ấy đến đây, nàng ấy cũng tới rồi. Các ngươi cũng xem như hòa nhau. Phải thật sự tra tấn nàng ấy đến chết mới cam lòng à? Ta cho các người biết, nếu nàng ấy chết thật, ta cũng không sống nổi nữa. Đến lúc đó, ta sẽ khiến cả nhà các người chôn cùng ta và nàng ấy đấy."

Tống Ý Nhiên ngẩng đầu, cười thành tiếng. Nàng ấn lên phần da vừa bị chuôi roi chạm vào ửng đỏ, cất giọng chói tai. "Ngươi cũng không sống nổi à? Sao ngươi phải đồng sinh cộng tử với cô ta? Ngươi biết không, trước đây cô ta là nữ nhân của ca ca ta, sau đó lại gả cho gã phế nhân hèn nhát như Đặng Thuấn Nghi. Một nữ tử như vậy, ngươi cũng ưng ý được sao?"

Cố Hữu Hối kéo Kỷ Khương ra sau lưng mình. "Đúng vậy, ta thích nàng ấy thì sao nào? Ưng ý nàng ấy cũng còn tốt hơn thích cô."

Kỷ Khương nói: "Huynh lại nói bừa gì vậy?"

Cố Hữu Hối liếc nàng một cái, hạ giọng nói: "Cô đừng ầm ĩ nữa, ta đang giúp cô đấy."

Nói rồi, hắn lại thổi một hồi còi. Một con ngựa băng qua đám đông lao tới. Cố Hữu Hối chỉ dùng một tay đã đẩy Kỷ Khương lên lưng ngựa.

Hắn cúi đầu nói với Lục Dĩ Phương: "Cô nói với Tống Giản, bảo hắn tới Tiểu Kính Hồ gặp ta. Ta mời Lâu tướng quân Lâu Đỉnh Hiển đến hồ làm khách. Ta mượn nô tì này trong phủ các ngươi để pha trà cho tướng quân nhé."

Nói rồi liền quất roi ngựa, đưa Kỷ Khương đi mất.

Kỷ Khương bị hắn đặt ngang trên lưng ngựa, lắc lư khiến bụng cũng khó chịu.

"Cố Hữu Hối, huynh giống thổ phỉ thật đấy."

Cố Hữu Hối cúi đầu nhìn nàng. "Ta đã nói với cô rồi, trên đời này không có giang hồ, tất cả đại hiệp đều trở thành thổ phỉ phố chợ hết rồi."

Kỷ Khương rút cây trâm bạc trên đầu ra, Cố Hữu Hối liền hoảng sợ.

"Cô làm gì vậy? Ngựa của ta là Hãn Huyết Bảo Mã đó, cô đừng động vào nó."

"Lúc nào huynh mới thả ta xuống?"

"Cô đừng kích động. Tới Kính Hồ thì ta thả cô xuống. Ta biết thế này thì cô không thoải mái, nhưng cũng vì ta nghĩ tới vết thương của cô thôi mà."

Hắn vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy xót xa cho nàng, bèn vội nín lặng.

"Tiểu Kính Hồ là ở đâu? Còn nữa, Lâu Đỉnh Hiển là ai?"

Cố Hữu Hối kéo dây cương lại, chú ngựa liền rảo bước chậm dần, cố gắng đi vững vàng hơn một chút.

"Tiểu Kính Hồ là chỗ ở của sư huynh ta. Còn Lâu Đỉnh Hiển, hẳn cô cũng biết. Trước đây hắn là tướng thủ thành của phủ Thanh Châu, được một tay Tống Giản nâng đỡ, đã trở thành đại tướng của quân Tấn Vương rồi. Người này cũng có thể xem là thiên tài hành quân đánh trận. Tướng quân tiền tuyến trong trận sông Bạch Thủy chính là hắn đấy."

Kỷ Khương nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra người này.

"Vậy sao hắn lại ở Tiểu Kính Hồ?"

Cố Hữu Hối nói: "Tống Giản sai hắn đi điều tra ta đó. Ta không có hứng thú gì với hắn, nhưng người trong giang hồ bọn ta, ghét nhất là mấy trò của Tống Giản. Cái gì cũng phải đắn đo cân nhắc. Phàm có ai không nắm chắc được, liền trăm tính ngàn tính mà lật lại quá khứ của người ta và quan hệ với công chúa ra. Ta biết trong lòng cô áy náy với Tống Giản, nhưng ta vẫn cảm thấy, cô không nên ở lại bên cạnh hắn. Cho dù trước đây hắn là người thế nào, bây giờ..."

Hắn ho một tiếng. "Bây giờ, hắn rất giống cha ta."

Nói một hồi, họ đã đến Tiểu Kính Hồ.

Cố Hữu Hối xuống ngựa trước. Sau đó lại cẩn thận ôm Kỷ Khương xuống.

"Đắc tội rồi. Thứ nhất là muốn bức ép Tống Giản. Thứ hai là sư huynh ta cũng muốn gặp cô."

Kỷ Khương đứng thẳng dậy. "Huynh còn sư huynh nữa à?"

Cố Hữu Hối cười xòa. "Sư phụ ta chính là cao nhân hiếm có trên đời, làm sao chỉ có một đệ tử không biết cố gắng như ta được chứ? Sư huynh ta là Lâm Thư Do, được chân truyền y thuật của sư phụ ta. Nếu huynh ấy chịu viết một đơn thuốc cho cô, vậy thì bảo đảm nó còn tốt hơn bất cứ liều thuốc nào của lão Đỗ Hòa Như gì ấy nữa đấy."

--

Chú thích: Chỉ có Kỷ Khương và Tống Ý Nhiên là dùng "nàng" khi nhắc tới thôi nhé. Cũng như chỉ có Tống Giản là dùng chữ "y" thôi nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro