Chương 23: Tình nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23: Tình nghĩa

Tác giả: Tha Dữ Đăng

Dịch: Tịch Dương Mùa Hạ

Kỷ Khương vỡ lẽ, vừa định đẩy cửa bước ra ngoài thì lưng đã bị thứ gì đó phủ lên, rồi cứ thế trượt thẳng xuống bên chân nàng.

Nàng cúi đầu thoáng nhìn, là chiếc áo choàng lông cáo của Tống Giản. Kỷ Khương quay đầu, tay Tống Giản cũng vừa mới buông xuống. Chân y gập lại tựa lên giường, cúi đầu dùng một tay tháo dây thắt ở eo ra.

"Bọc lại đi!"

Phàm là thứ miệng người không chịu thừa nhận đều là thứ vừa tốt đẹp lại vừa làm tổn thương người khác.

Vốn là ý tốt, là tình ý phu thê, lại bị thù hận truyền kiếp bóp nghẹn. Cho dù y giằng xé, cố gắng vùng vẫy đến thế nào, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể dập tắt được ngọn đèn ấm áp từ tận đáy lòng.

Kỷ Khương nhìn ngón tay thon dài sạch sẽ của y, tựa như y cũng cảm nhận được ánh mắt nàng, ngón tay dừng lại trên nút dây thắt. Y cũng không ngẩng đầu, một ngọn đèn thiêu đốt trong đôi mắt y.

"Đi nhé."

—Tịch Dương Mùa Hạ dịch—

Kẻ hầu bê nước vào. Nghênh Tú kéo tấm bình phong lụa ra. Khói nước mờ mịt lan tỏa. Trương Càn bước đến, nhẹ giọng bảo Kỷ Khương: "Gia không thích nước nóng quá, cẩn thận hầu hạ đấy."

Kỷ Khương rũ mắt gật đầu. Họ đã ở bên nhau ba năm. Có tôn nghiêm của công chúa, trước giờ nàng chưa từng hạ mình phục vụ Tống Giản. Nàng biết Tống Giản giỏi thi văn, thích kim thạch, đọc qua là nhớ, có thể viết kỳ phổ, cầm phổ. Bên ngoài phủ vàng ngọc, y là thể diện của nàng, cũng là thể diện của cả cuộc hôn nhân hoàng tộc này.

Nhưng đối với những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống của y, nàng thật sự không biết.

Nam nhân này thích ăn gì, tắm gội nước ấm thế nào, lúc xuân thu giao mùa, dường như thi thoảng y cũng bị ho. Trong trí nhớ của nàng, y thường tự tay ngâm một loại trà có vị cát cánh (1). Nhưng rốt cuộc đó là trà gì, nàng lại chưa từng hỏi tới.

Ba năm đó, ngoại trừ nàng, y chưa từng gần gũi với một cô gái nào khác. Cho nên rốt cuộc thì Tống Giản đã sống những ngày tháng thế nào trong phủ của nàng đây?

Nước thuận theo chiếc nhẫn trên ngón cái của Kỷ Khương đổ vào bồn tắm. Nàng vừa suy nghĩ vừa thử độ ấm của nước trong bồn.

Khi hơi nước mỏng manh tan bớt, tấm bình phong lụa bỗng vang lên tiếng.

Tống Giản bước chân trần vào, y dừng lại trước giá gỗ, tháo chuỗi hạt trầm hương trên tay ra. 108 viên, dây chuỗi màu nâu đã hơi cũ rồi. Cổ tay y quấn ba vòng. Y tháo ra không dễ dàng lắm, thi thoảng dây chuỗi quấn vào nhau, y cũng không vội vàng, chỉ vươn tay ra dưới đèn, lật lại chỗ bị rối rồi tháo ra một cách hơi vụng về.

Kỷ Khương bỏ gáo nước trong tay xuống, bước đến bên cạnh y, vươn tay giúp y.

Bọn nam nhi dường như không để ý lắm mấy chuyện thế này, nhưng nữ tử, dù tôn quý thế nào cũng có một đôi tay khéo léo.

Nàng tìm được mối rối, hai ba động tác đã tháo ra được, quay lại treo nó trên giá gỗ.

"Gia à, dây cũng cũ rồi. Ngày mai bảo người tháo ra, xâu lại một sợi dây mới đi."

"Cô học xâu đi."

Nàng nhẹ giọng đáp một tiếng: "Vậy cũng được, nô tỳ sẽ học xâu".

Nói rồi nàng bước ra từ phía sau giá gỗ, xắn tay áo lên, giúp Tống Giản cởi áo.

Trước đây Tống Giản cũng là người làm quan, thời trẻ là quan phụ mẫu, còn chưa luyện ra được tâm thế quyền quý trong triều như vậy. Xuống ruộng hoang, đi Lũng Hạ, đến không ít nơi thôn dã, phải đi xe đi thuyền để tới. Trong ký ức của Kỷ Khương, cơ thể Tống Giản cũng không gầy yếu như bây giờ.

Tống Giản rất phối hợp với động tác của nàng.

Một cánh tay vừa rút ra khỏi tay áo, Kỷ Khương liền nhìn thấy vết thương trên lưng y. Những vết thương đó trông đã xưa cũ lắm rồi, có vài cái còn thấy được sẹo đỏ nhàn nhạt, có chút lồi hẳn ra khỏi làn da, trông rất ghê người.

Nàng không nén được mà đỏ cả hốc mắt.

"Cô yên tâm đi."

Y ấn ấn vào cổ tay vừa mới đeo chuỗi trầm hương, bình tĩnh cất lời.

"Cô là nữ tử, mấy vết thương ngoài da này ta không cần phải trả cho cô đâu."

Nói rồi y lại cúi đầu nhìn xuống chiếc cổ mảnh khảnh của nàng.

"Trận đánh trước công nha môn phủ Thanh Châu đã đủ rồi. Cô đã nói cô không muốn bị đánh nữa. Sau này ta cũng không để Đỗ Hòa Như thấy mấy chuyện tổn thương gân cốt đâu."

Kỷ Khương cúi đầu, giúp y cởi nốt tay áo còn lại.

"Gia thích nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của ta mà."

Thật hiểu thấu lòng người.

Nàng chồng y phục lên tay mình. "Gia không để nô tỳ chết, nô tỳ sẽ sống thật tốt với ngài. Sau này xâu chuỗi châu gì, thêu giày thế nào, chuyện Lâm Xuyên công chúa chưa từng làm, sau này nô tỳ sẽ học hết."

Nói rồi nàng hơi khom người, cởi chiếc khăn bên hông y.

Chân thành đối diện.

Tất cả những điểm có thể đâm chọc vào nỗi đau của nhau, nàng đều không dám đối diện. Theo thân phận và địa vị bây giờ của bọn họ, nàng sợ là mình lại để lộ ra khát vọng không nên có trước mặt Tống Giản. Quả thật nàng có thể khom lưng cong gối trước mặt Tống Giản, thậm chí nàng có thể hạ mình trước mặt Lục Dĩ Phương, Tống Ý Nhiên, Trần Cẩm Liên, nhưng nàng vẫn nhạy cảm mà giữ lại chút khí phách cho mình. Nàng hiểu mình đạo lý càng khiêm nhường càng cao quý, nhưng cho dù đang ở thân phận thấp hèn, trước giờ nàng cũng không muốn trầm luân.

Nhưng lúc này khác biệt.

Cho dù y chỉ để lộ ra một sợi tơ đỏ trong mắt cũng có thể kìm hãm sự kiêu hãnh bên trong tâm hồn nàng.

Chuyện thế nào nàng cũng có thể bình thản đối mặt, nhưng lúc này đây, nàng lại không thể bình thản đứng dậy được.

Nàng cúi đầu càng lúc càng thấp, tựa như có thể chạm vào đầu gối y.

Nhưng đó lại là nơi xấu xí nhất của y.

Kỷ Khương còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị Tống Giản niết lấy cằm, kéo nàng đứng lên.

Giọng nói y hỗn hễnh kỳ lạ.

"Đừng nhìn chỗ đó."

Kỷ Khương bị ép ngẩng đầu. ánh sáng ngọn đèn cực kỳ chói mắt, thiêu đốt những tia sáng long lanh trong mắt nàng.

"Xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ làm chân chàng bị thương tới vậy."

Tay Tống Giản chạm vào dòng nước ấm nóng. Y vội buông tay ra.

"Vậy cô chuộc tội đi."

Sau hai năm ở Thanh Châu, cảm giác tốt đẹp khi nam nữ giao hòa, âm dương hòa quyện cuối cùng cũng lại dấy lên trong y. Màn giường màu xám xanh đẩy lui ánh đèn ra bên ngoài. Sau khi bị che khuất tầm nhìn, thân thể mềm mại của Kỷ Khương đã trở thành tim đèn mềm mại bị ánh nến làm thương tổn. Trong đêm đông dày đặc tuyết rơi lả tả, nàng không khiến người ta bỏng, nhưng lại dày vò lòng người ta, vừa mềm mại lại vừa chua xót đến đau đớn.

Tống Giản vốn là người dịu dàng hướng nội, trước giờ trong chuyện phòng the, thậm chí y còn bị Kỷ Khương dẫn dắt. Nàng hưởng thụ cực lạc cao quý, không dè dặt, cũng không ngượng ngùng. Y cũng được vui thích. Loại bình đẳng kỳ lạ này đã trở thành liều thuốc điều hòa cho cuộc hôn nhân của bọn họ.

Y thích hoan hảo với nàng, thích ánh mắt mê ly của nàng, làn da ửng đỏ, thích nàng gọi tên mình trong lúc hoang hoải,

Nàng gọi Tống Giản.

Lúc đó, y mới thật sự là Tống Giản, không phải Phò mã Đại Tề, cũng không phải con trai của Tống Tử Minh.

Lúc đó, y sẽ phá tan những ràng buộc mà thừa nhận, cuộc hôn nhân với nàng không chỉ là thủ đoạn chính trị. Nàng là viên minh châu của Đại Tề, cũng là cô gái mà y yêu.

Củi khô gặp lửa sẽ bốc cháy.

Sự so sánh này tuy rằng không thích hợp lắm, nhưng đúng là đến khi y mệt nhoài mới buông Kỷ Khương ra. Lúc đó nước trong bồn gỗ đã lạnh thấu từ lâu.

Hơi nước mờ mịt trên giá gỗ đã kết thành giọt, tí tách tí tách nhỏ xuống, rơi trên khe đất, uốn lượn như rắn trườn về sau tấm bình phong.

Kỷ Khương hơi ho khan, sắc mặt nàng ửng đỏ.

Sau cơn mây mưa, tay chân đều bắt đầu rét run, nàng duỗi tay muốn tìm thứ gì đó che thân mình lại, lại bắt được chiếc áo lông cáo nằm ở đầu giường.

Nàng dùng hết sức cuộn tròn lại, chui vào. Vật có chất lông ấm mịn, trong phòng lại đốt than lửa, chẳng mấy chốc đã giúp người ấm áp hơn. Tống Giản cúi đầu nhìn cô gái đang cuộn tròn bên cạnh mình. Nàng đưa lưng về phía hắn, cả người trần trụi, sống lưng trơn nhẵn còn lộ ra ngoài, bên dưới người vẫn còn lưu lại thương tích bị phạt trượng mà hôm đó y gây ra cho nàng.

Lúc này nàng không thẹn ngùng nữa, không trốn tránh nữa. Nàng chỉ đơn giản là lạnh, chỉ là đau.

Chỉ là một cô gái yếu ớt phiêu bạt như lục bình trôi nổi giữa trời đất này.

Y âm thầm đau lòng.

Nếu nàng không phải là công chúa thì tốt biết bao. Khi đó nàng có thể sống vì y, sống cho y, như thế tốt biết bao.

"Tống Giản!"

Nàng vẫn vùi đầu trong chiếc áo choàng lông cáo, ồm ồm cất giọng.

Nói xong nàng lại siết chặt ngón tay, thậm chí nhắm mắt lại, nàng không chờ đợi y sẽ hồi đáp.

Gió lạnh xuyên thấu qua khe cửa, ào ạt tràn vào. Tri giác bỗng trở nên minh mẫn hơn.

Tống Giản xoay người. Sau đó Kỷ Khương nghe thấy tiếng nói mà nàng đã quen thuộc từ rất lâu trước đây.

"Ta ở đây."

Dịch: Tịch Dương Mùa Hạ

Hôm sau đó Tống Vương phủ xảy ra chuyện, Tống Giản đi từ rất sớm.

Mà người cả Tống phủ trông có vẻ bình tĩnh, thật ra lại âm thầm bùng nổ. Khi đó Nghênh Tú đang cắt tước cành mai trước Tây Đồng các.

Hai kẻ hầu dọn dẹp xong nước lạnh mới ra hỏi nàng ấy. "Tú tỷ tỷ, tỷ tới hầu di nương mới thức dậy à?"

Nghênh Tú thoáng nhìn vào trong phòng. Lúc Tống Giản đi đã bảo Trương Càn mang y phục sang phòng bên tẩy rửa. Lúc đó Kỷ Khương vẫn chưa dậy.

Nghênh Tú là người thật thà. Nàng ấy chăm sóc Kỷ Khương bị trọng thương đã mười mấy ngày, khi đó nàng ấy thấy và Kỷ Khương và mình đều là những kẻ số khổ, bởi vì thương tình trước những gì Kỷ Khương gặp phải vẫn luôn thật lòng đối đãi. Lúc này tất nhiên sẽ không để người khác vẽ vời gì.

Thế là nàng ấy buông kéo cắt hoa trong tay xuống. "Cứ chờ đi. Coi chừng ta bẩm báo với Tân Nô tỷ tỷ, nói hai đứa nhiều chuyện, nói năng không giữ lời đấy."

Kẻ hầu đó nói: "Tỷ tỷ muốn che giấu cho nàng ta, nhưng chưa chắc người ta muốn giấu đâu. Hôm qua ồn ào tới vậy, bọn ta trực bên ngoài cả đêm, có mấy ai không nghe thấy đâu? Hôm nay là do Vương phủ có chuyện, gia chúng ta mới đi vội thôi. Nói không chừng quay về phải đưa nàng ta tới bái phỏng phu nhân và các phòng khác đó."

"Mới sáng sớm, dùng miệng để làm việc à?".

Ba người nghe thấy tiếng nói chợt ngây người quay đầu lại. Tân Nô đứng bên bồn hoa, tay cầm một bộ quần áo.

Nghênh Tú vừa nhìn liền nhận ra đó là quần áo của Kỷ Khương.

"Ngươi mang đồ vào trong đi. Hầu hạ nàng ta rửa mặt chải đầu rồi ra. Còn nữa, chỉ cần một mình ngươi thôi. Lấy nước dùng nước gì đó đều do ngươi làm. Đừng gọi thêm ai khác."

Nghênh Tú gật gật đầu.

"Tân Nô tỷ tỷ, lời mấy hạ nhân nói..."

Tân Nô vỗ vỗ lên tay nàng ấy. "Gia chúng ta không giao phó gì cả, ngươi cứ coi nàng ta giống như ngươi thôi. Thậm chí thuộc hạ có cần cung kính một chút với nàng ta không, phu nhân có muốn cho nàng ta thể diện không đều là chuyện sau này. Rồi các ngươi sẽ biết thôi."

Nói rồi cô ta xoay người đi. Đi mấy bước lại quay đầu nói: "Đúng rồi, phu nhân muốn đi Ý Viên một chuyến, tranh thủ thời gian, ngươi làm xong chuyện bên này đi rồi sang chỗ phu nhân. Hôm nay Trương Càn cũng đi với gia rồi, trong phủ thiếu người. Ta phải ở lại nên ngươi quá đó hầu phu nhân đi."

---

Lâu rồi mới trở lại đây. Tiếc là mình mất Wordpress rồi nên tạm thời chỉ đăng chương mới trên Wattpad và blog trên Facebook thôi nhé. Lịch đăng vẫn là thứ năm và chủ nhật. Hy vọng mọi người ủng hộ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro