Chương 24: Mệt lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tha Dữ Đăng

Dịch: Tịch Dương Mùa Hạ

Chương 24: Mệt lòng

Trước cổng chính Tấn vương phủ, Lâu Đỉnh Hiển đứng bên ngựa đợi Tống Giản.

Sắp tới mười lăm tháng Giêng, người ra vào Tấn vương phủ mua thức ăn rất nhiều, nữ quyến các phủ tới lui cũng không ít. Cổng chính tấp nập, Tống Giản không thích đối phó xã giao phiền phức nên không dừng lại trước cổng. Lâu Đỉnh Hiển thấy xe ngựa y chạy sang cửa sau, cũng vội đi theo. Trương Càn dắt ngựa thay hắn. Lâu Đỉnh Hiển đi theo đuôi bên xe Tống Giản, do dự hồi lâu, không biết nên mở lời thế nào.

"Ngươi muốn thỉnh tội thì bỏ đi. Ta cũng lỗ mãng, vốn không nên để kẻ chỉ huy quân mã như ngươi đi do thám người trong giang hồ."

Giọng nói Tống Giản vang lên từ trong xe, bình thản quen thuộc.

Lâu Đỉnh Hiển cũng xem như là thở phào một tiếng.

"Tiên sinh, mấy chuyện bí mật giữa dân gian và triều đình này cứ để bọn Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ làm là được. Hình như Lý Húc Lâm cũng đang ở Thanh Châu, tiên sinh có thể nhờ hắn giúp một tay."

Tống Giản lần chuỗi hạt trầm hương trên cổ tay. "Lý Húc Lâm còn chưa lên đường hồi kinh sao?"

Lâu Đỉnh Hiển nói: "Vốn dĩ là phải đi rồi, nghe nói giữa đường lại bị mấy quan lại trong nha môn phủ Thanh Châu mời đến nhà uống rượu."

Tống Giản cười cười. "À, nơi bình thường đâu thể giữ được chân Phật của Lương Hữu Thiện."

Nói xong đã đến cửa hông của Tấn vương phủ, Trương Càn dìu tay Tống Giản bước xuống. Lâu Đỉnh Hiển lại cho xe ngựa đi thêm một vòng, cố ý tránh để thuộc hạ của y nhìn thấy màn này. Giữa tướng quân và văn nhân, giữa kẻ sĩ cầm bút và tướng lĩnh cầm đao cho dù thân thiết hơn nữa cũng có chút va chạm vụn vặt không thể nói rõ.

"Hiện nay Đông Xưởng nằm trong tay Lương Hữu Thiện, làm rất nhiều chuyện dơ bẩn, có do thám ở khắp thiên hạ. E là ở Thanh Châu, vì có tiên sinh ở đây, y mới không vươn tay tới được."

Tống Giản bước vào trong, trong vương phủ có người đến dẫn đường cho hai người.

"Kiến tạo nên lòng người, chỗ nào cũng là khe hở."

Y nói rất nhẹ nhàng, Lâu Đỉnh Hiển lại không hiểu lắm.

Tuy không hiểu, nhưng lại cảm thấy câu nói này ngẫm ra rất tuyệt diệu.

"Ngươi sắp xếp gia quyến ngươi ổn chưa?"

Y vẫn bước về phía trước, ngọn gió nhẹ theo bước chân y, khẽ chạm vào áo. Vốn đã là tháng Giêng, câu này của y, tuy rằng chuyển chủ đề đột ngột nhưng lại hợp với tình hình.

"Mạt tướng tìm được một gian nhà ở thành Tây, tháng Giêng năm nay có thể ăn canh nóng rồi, không giống như năm ngoái, chỉ có thể chắp vá trong quân doanh."

Nói đến đây, Lâu Đỉnh Hiển lại nhớ tới một chuyện. "Phải rồi, hôm qua nghe thê tử nhắc tới một chuyện ở Đế Kinh, hình như Tây Bình Hầu phủ ngã rồi."

Thật ra chuyện này cách chính đàn Thanh Châu rất xa, nhưng đặt trong cục diện thiên hạ hiện nay lại là một tín hiệu chói mắt.

Thư tình báo từ Đế Kinh sớm đã gửi đến chỗ y, cùng với thư tình báo còn có tin tức thế tử Bình Tây Hầu phủ Đặng Thuấn Nghi trốn thoát.

"Chắc là tiên sinh đã sớm biết rồi nhỉ?"

Tống Giản không dừng bước. Phía trước đã loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn sáo vang vọng.

"Ừ, Lương Hữu Thiện dẫn đầu vạch tội, mùng Ba hạ ngục. Hiện giờ đang ở trong ngục. Đặng Xuân Nghi muốn xin hình bộ ra tay, nhưng hiện giờ đang là tháng Giêng. Cố Trọng Liêm không tỏ rõ thái độ, hình bộ sẽ không ra tay."

"Vậy... tiên sinh thấy thế nào?"

Thấy thế nào à?

Tống Giản chắp tay về phía sau, bả vai buông lỏng. Đối với y mà nói, một khi bắt đầu chống đối nhau thì tuyệt đối không thể có hòa bình được nữa. Đây là điểm trước đây Lục Giai không nhìn thấu. Ông ấy coi lý tưởng quân sự và chính trị trở thành ý nghĩa và tham vọng của một người, không biết rằng khi phiên trấn quật khởi, ắt sẽ rước lấy họa vào thân.

Hôm nay bởi vì Kỷ Khương can dự vào, nhìn có vẻ như y và Cố Trọng Liêm lùi một bước, trên thực tế, không ai buông chiếc cung đã kéo căng này ra, mà giữa bọn họ còn bị chắn giữa bởi một kẻ cực kỳ nhạy cảm, đó là Lương Hữu Thiện. Tống Giản từng nghĩ, người này có thể là một chiếc cầu để y bước vào ván cờ ở Đế Kinh, nhưng cũng có thể là một cái hố.

"Bước vào ván cờ" là vinh quang chói mắt nhất thời đại này, cũng là chuyện khó bắt đầu nhất.

Y không lừa Kỷ Khương. Cho dù y làm thần tử cả một đời, cũng phải làm một vị thần tử hoàn hoàn toàn nắm triều đình trong tay. Y tuyệt đối sẽ không lặp lại bi kịch của phụ thân, cũng không tôn thờ quy tắc của Lục Giai.

Lấy trinh tiết của Tống Ý Nhiên làm khởi đầu, lấy hôn nhân của y làm con đường, lấy Tấn vương Kỷ Trình làm con rối, lấy ngàn vạn sinh linh phủ Thanh Châu làm tiền cược, trong mắt người thế gian, có thể xem là y đã nhập ma. Nhưng cũng vì từng trải qua cảnh huyết tanh đầy người, nên y có thể an lòng mà đường hoàng bước đi trên con đường đen tối tàn nhẫn này.

Cho nên, y thấy thế nào à?

Y thấy Tây Bình Hầu rất ngốc, còn Lương Hữu Thiện nhanh nhẹn sòng phẳng, lại là một kẻ dùng mà không thể tin được.

"Để bọn họ giết đi, giết tới lúc Lương Hữu Thiện không gánh nổi nữa rồi nói."

Bên tai khẽ rót vào âm thanh êm dịu của đàn sáo, Lâu Đỉnh Hiển cảm thấy bước chân mình có chút hư không. Hắn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại thấy bóng lưng Tống Giản đã đến lối rẽ hành lang tối đen.

"Tiên sinh..."

Y gọi Tống Giản một tiếng.

Tống Giản dừng bước. "Ngươi nói đi."

Lâu Đỉnh Hiển hít một hơi, bước thêm mấy bước đến bên cạnh y. "Ta không hiểu ý tiên sinh lắm."

Tống Giản xoay người. "Không giết Bình Tây Hầu, Lương Hữu Thiện sẽ không giữ nổi vị trí chưởng quản Tư Lễ Giám, nhưng Lương Hữu Thiện giết Bình Tây Hầu, nhóm triều thần Cố Trọng Liêm cũng như phải triều thần Chiết đảng Giang Nam sẽ có cảm giác môi hở răng lạnh. Nội các và Tư Lễ Giám sống chung yên bình đã nhiều năm, đều không nỡ xuống tay chém giết. Cục diện chưa rõ ràng, cho dù ngươi và ta vượt qua được sông Bạch Thủy cũng chỉ là sói không nhà mà thôi."

Nói rồi y nâng tay lên, gõ hai cái trên cổ tay Lâu Đỉnh Hiển.

"Nhưng ngươi phải làm một chuyện, dẫn theo một đội binh mã, đón Đặng Thuấn Nghi về Thanh Châu. Đừng để hắn dễ dàng bị bọn người Lý Húc Lâm bắt."

"Vâng. Nhưng mà tiên sinh à, hắn chạy trốn khỏi Đế Kinh thì sẽ đi đâu?"

Tống Giản trầm tư giây lát, hạ giọng nói: "Nam Kinh. Bình Tây Hầu là một chi của Chiết đảng nhất phái trong triều đình. Bọn họ sẽ muốn bảo vệ con trai ông ấy. Chỉ là bây giờ nạn đói ở Hàng Châu vẫn chưa dứt, đường tới Nam Kinh, Đăng Thuấn Nghi hầu như không thể đi được. Ngươi cứ ở đó bắt hắn."

Lâu Đỉnh Hiển không thể hoàn toàn hiểu rõ sắp xếp của y, nhưng hắn cũng không phải là người cái gì cũng đều phải hiểu rõ. Nghĩ không ra thì cứ nghe lệnh mà làm.

Đây cũng là chỗ xung đột giữa kẻ sĩ cầm bút và tướng lĩnh cầm đao. Hắn thích những thứ đơn giản rõ ràng, ví như bảo hắn chém giết vượt qua sông Bạch Thủy, sau đó thăng quan tấn chức, để người nhà thê tử có chút nữ trang, ăn tổ yến. Ví như bảo hắn dẫn một đội binh mã, kích động mà lẻn vào biên cảnh Đại Tề, bắt vài gã con nhà giàu xúi quẩy. Sau đó lại thăng quan tấn chức, mua lê cho con trai, nuôi một con ngựa béo.

Tóm lại, có làm thì sẽ có thành quả.

Có lúc, hắn cũng cảm thấy Tống Giản sống rất mệt. Đúng vậy, là mệt lòng. Là một kiểu mệt từ tận đáy lòng, tiêu hao hết nửa cơ bắp của y, mới hiến y tuy rằng có hai chân, nhưng lại không đi đứng bình thường được.

Sau đó, hai người cùng Tấn vương uống rượu thưởng nhạc, giữa chừng thì Dương Khánh Hoài tới.

Ba người vờ vĩnh trước mặt Tấn vương, bàn chuyện dân chính, quân chính cùng với chuyện nông nghiệp sau vụ xuân lần nữa. Tấn Vương lúc bé bị ngã ngựa thành đứa ngốc, hai năm này tuy ý thức rõ ràng một chút nhưng cũng không thể nghe hiểu những chuyện chính trị, bị Tấn vương phi giữ lại ngồi nghe bọn họ nói chuyện đến một canh giờ, sớm thì đã không thể nén được cơn buồn ngủ nữa, cuối cùng gục xuống đùi nữ tử mà ngủ thiếp đi.

Dương Khánh Hoài ra về cùng với Tống Giản.

"Ý Nhiên lại bị nôn ra máu rồi."

Tống Giản khựng lại một bước. "Đỗ Hòa Như đâu?"

Dương Khánh Hoài kề sát bên tai y. "Ta nói huynh nghe, nàng ấy là phu nhân của ta, nhưng nàng ấy cũng là muội muội của huynh mà. Đỗ Hòa Như trị bệnh thân thể, có thể trị được bệnh trong lòng sao? Huynh giao ả nô tỳ trong phủ huynh ra cho nàng ấy xử lý đi. Ta bảo đảm sẽ không làm chết người đâu. Gút mắc này không giải được, sau này hai huynh muội làm sao đối mặt?"

Tống Giản phẩy tay. "Ta giao muội ấy cho huynh thì chính là người của huynh. Bảo muội ấy đừng quản chuyện trong phủ ta nữa."

Dương Khánh Hoài còn muốn nói gì đó, Tống Giản đã sai người buông màn xe xuống. Che cách một bức màn, giọng y cũng nhẹ nhàng hơn. "Đợi sức khỏe con bé tốt một chút, ta sẽ đến thăm nó."

Nói rồi ra lệnh cho xe khởi hành.

Dương KHánh Hoài và Lâu Đỉnh Hiển đứng cùng nhau, thở ra một hơi. Lâu Đỉnh Hiển liếc nhìn hắn một cái.

"Sao vậy, Dương đại nhân?"

Dương Khánh Hoài lắc lắc đầu, khoanh tay vào lòng ngực, "không có gì. Ta chỉ cảm thấy, quan trường hư ảo, vẫn là nữ nhân thật tình hơn. Nhưng câu này đúng với ta, với huynh ấy mà lại nói thì lại không đúng nữa rồi."

—Tịch Dương Mùa Hạ dịch—

Tống Giản về tới phủ thì trời đã tối đen.

Hôm ấy là sinh nhật Trần Cẩm Liên. Mấy thiếp thất liền tụ lại trong phòng chơi bài Lá.

Tống Giản về từ cửa hông, vừa bước qua hiên cửa liền nghe thấy âm thanh náo nhiệt trong viện Trần Cẩm Liên.

Trương Càn soi đường giúp y, cẩn thận hỏi một câu: "Gia đi xem thử không? Hôm này là sinh nhật Trần di nương đó."

Tống Giản hơi mệt. Đối với Trần Cẩm Liên, trước giờ hắn vẫn tùy hứng. Thích thì chọc một chút, không có tâm tư thì đẩy sang một bên. Lúc này trong lòng y đang nghĩ đến chuyện khác, bèn thuận miệng bảo Trương Càn. "Nàng thích gì, ngươi cứ lấy tiền đi mua cho nàng đi."

Vừa nói xong thì kẻ hầu trước mặt đã giúp y đẩy cửa viện của Tây Đồng đường.

Đèn trong viện vẫn sáng tỏ, dường như hơi lóa mắt. Tiếp đó nghe thấy một tiếng "bụp", rồi lại một tiếng nữa.

Kỷ Khương quỳ trên hành lang, hai tay giơ qua đầu. Tân Nô đứng trước mặt nàng, tay cầm một cây trúc vàng bọc lụa đỏ, quất vào tay Kỷ Khương. Kỷ Khương cắn môi, không kêu ra tiếng.

Trương Càn thấy Tống Giản liếc nhìn, vội cầm lồng đèn bước lên nói: "Tân Nô, ngươi cũng thật là, ấm đầu rồi sao? Dạy dỗ nô ỳ ở đâu lại dạy trước cửa phòng gia thế?"

Tân Nô thấy Tống Giản cũng không hề hoảng hốt.

Cô ta khuỵu gối hành lễ. "Gia, phu nhân về rồi, đang chờ hầu gia bên trong."

Tống Giản liếc nhìn trong phòng, cửa số chiếu rọi bóng dáng Lục Dĩ Phương.

Y không hỏi gì cả, chỉ bước ngang qua Kỷ Khương đi vào.

Trương Càn nói: "Còn đánh gì nữa? Mau thu dọn đi."

Tống Giản phía trước lại nói: "Không cần, phu nhân bảo đánh bao nhiêu thì cứ đánh bấy nhiêu."

Nói rồi vươn tay đẩy cửa phòng Tây Đồng các ra.

Lục Dĩ Phương ngẩng đầu lên.

Sắc đêm dần sâu, Tống Giản bước vào, thuận tay cởi áo ngoài xuống, sau đó hất hất cằm.

"Cô ta làm sao thế?"

Lục Dĩ Phương nhận lấy áo choàng từ tay y, nói: "Không có gì. Cô ta sinh ra không phải là nô tỳ, làm không tốt cũng bình thường. Chậu thủy mai mà chàng thích ấy, hôm nay lúc xới cỏ khô, cô ta làm phạm rễ mai. E là năm sau không ra hoa được."

Tống Giản thoáng nhìn ra ngoài, chỉnh lại tay áo, bước đến ghế bành ngồi xuống.

Từ đây có thể xuyên qua cửa sổ nhìn thấy gương mặt nàng. Nàng cúi đầu, cắn chặt môi, từ đầu tới cuối nàng đều không nhìn về phía y.

"Ừ."

Trương Càn bước đến dâng trà. Y cúi đầu uống một ngụm, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

"Nàng đi thăm Ý Nhiên rồi ư?"

Lục Dĩ Phương gật gật đầu. "Vâng, có một tin mốt về bẩm gia."

"Tin gì?"

"Ý Nhiên có hỉ rồi."

---

Hiện mình bị mất Wordpress nên mọi người đọc trên Wattpad hoặc blog giúp mình nhé.

Link blog nè: https://www.facebook.com/tichduong.blog

Hix hix. Chương nào anh Giản solo là khó dịch lắm luôn :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro