Chương 25: Luân phiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 25: LUÂN PHIÊN

Dịch: Tịch Dương Mùa Hạ

Đây quả thật là một chuyện khiến Tống Giản vui sướng.

Đối với Tống gia mà nói, con nối dõi là điều rất khó mở lời, nhưng thấp thoáng trong đó lại ẩn chứa chờ mong.

Sau khi gia tộc sụp đổ, y và Tống Y Nhiên đều giống như lục bình phiêu bạt, trôi nổi giữa trần thế, rồi lại từng chút một tụ lại thành đám. Nhưng huyết mạch của họ tựa như đều đã đứt đoạn.

Ba năm trong phủ Công chúa, ngoại trừ Kỷ Khương, y cũng chưa từng chạm vào người con gái nào khác.

Hai năm ở Thanh Châu, Lục Dĩ Phương chưa sinh được đứa con nào cho y cả. Tuy rằng bên cạnh y vẫn còn có mấy cơ thiếp xinh đẹp như Trần Cẩm Liên, đôi khi cũng có một hai người từng mang thai, nhưng sau đó thì đều sảy thai một cách kỳ lạ. Tống Giản không muốn suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Dẫu sao y còn có mối thù phải báo, có ơn phải đáp đền, rất nhiều chuyện không thể suy tính rõ ràng.

Còn Tống Ý Nhiên...

Đỗ Hòa Như từng nói, đời này có thể con bé sẽ không có con được nữa.

"Nói sao?"

Y rất phấn khích, đặt chén trà lại trên bàn, nước nóng bắn ra cũng không quan tâm, chỉ vươn tay bảo Lục Dĩ Phương đến trước mặt mình.

Lục Dĩ Phương lấy khăn trong tay áo ra, vừa quỳ xuống giúp y lau vệt nước trên ống tay áo vừa nói: "Thiếp cùng muội ấy đến chỗ đại phu, bảo là hỉ mạch. Ý Nhiên vẫn không yên tâm, còn mời Đỗ lão gia đến. Sau khi xem mạch, cả Đỗ lão gia cũng nói là chuyện rất kỳ diệu."

Nói rồi, cô ta đặt tay lên mu bàn tay y, ngẩng đầu nói: "Nhưng e là rất khó giữ. Sức khỏe Ý Nhiên quá yếu, mấy hôm trước còn tức giận ở chỗ chúng ta. Gia à, thiếp vốn không nên nói nhiều, nhưng gia chỉ còn có một người thân này thôi..."

Cô ta đưa mắt nhìn ra ngoài.

"Tân Nô, dừng lại!"

Âm thanh bên ngoài đã dừng lại, Kỷ Khương cắn chặt răng, hít vào một ngụm khí lạnh.

Đôi mày nhíu chặt của nàng dần thả lỏng, cánh tay nắm chặt đến đỏ bừng cũng chậm rãi mở ra.

Những điều này, Tống Giản đều nhìn thấy hết.

"Nàng muốn ta làm gì?"

Tống Giản tựa khuỷu tay lên bàn trà, y rời mắt, cúi đầu nhìn Lục Dĩ Phương.

"Ta sẽ nghe theo ý nàng."

Lục Dĩ Phương thả tay xuống. Bóng của ngọn đèn trong phòng hắt lên vai cô ta. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy màu xanh của nước, trên váy còn thêu những cánh hoa đào bằng chỉ bạc rất tỉ mỉ, giống hệt cuộc sống bình thường của cô ta, chỗ nào cũng phải hoàn hảo.

"Thiếp chỉ sợ làm người trong nhà khó chịu, như vậy thì có lỗi với gia lắm."

Cô ta không nói rõ ràng, nhưng Tống Giản vẫn nghe hiểu. Trước đây y không có nhà, phủ Công chúa chỉ là phủ Công chúa của Kỷ Khương. Bây giờ thì sao? Y cảm thấy y cũng xứng để nhắc đến chữ "nhà" này lắm. Tống phủ lớn đến thế, có canh nóng, trà ngon, nô bộc tôn kính nghe lời, ngày qua ngày sống cũng gọn gàng ngăn nắp. Cho dù trong tay y có thiên binh vạn mã, làm chuyện tốn kém ngàn kim vạn bạc hay không, cũng không thể ngăn cản y sưởi ấm bên giường, ngủ một giấc đến tận bình minh.

Cho nên, cho dù y chỉ là kẻ đã đứng lên từ đống đổ nát, chắp vá từng mảnh để sống một cuộc đời mới thì y cũng phải có một lớp vỏ bọc của một nam tử bình thường. Lớp vỏ bọc ấy sẽ không phải chịu dày vò, giúp y thoải mái sống ung dung trong điều tiếng thế gian.

"Tống Giản hiểu ý phu nhân."

Nói rồi, y cầm tay cô ta, dìu cô ta lên.

"Bảo Thăng Tiên lầu làm một bàn tiệc ở chỗ Trần Cẩm Liên đi. Đi, tối nay ta ở bên các nàng. Thắng thua gì cũng tính tiền của ta hết."

Hai người bước ra khỏi Tây Đồng các. Ánh trăng vẫn còn mờ ảo. Chớp mắt lúc đẩy cửa, ánh mắt Kỷ Khương tự như gợn lên hai quầng ánh sáng. Nàng vẫn không đứng lên, chỉ khom người theo Tân Nô, xem như là đang hành lễ.

Tống Giản đứng trước cửa, ánh mắt y chạm phải hai cánh tay nàng. Dường như nàng cũng cảm giác được y đang nhìn mình, bờ môi khẽ cắn, tay cũng cung lại thành nắm.

"Lâm Xuyên!"

"Có."

Nàng hơi lạnh, tiếng đáp lời hơi run rẩy.

Tống Giản cúi đầu. "Có gì muốn nói với ta không?"

Nàng lắc đầu.

"Không có. Nô tỳ phải chịu trách nhiệm. Nô tỳ nghe theo phu nhân quản thúc."

Nói rồi nàng lại khom eo, chậm rãi đập đầu xuống đất.

Cổ họng Tống Giản bỗng khó chịu một cách kỳ lạ, đột nhiên không nén được mà ho một tiếng.

"Được, hiểu rõ thì tốt."

Y đưa tay xoa cổ họng mình. "Đứng dậy trước đi. Hôm nay là sinh thần của Trần thị. Tâm trạng ta tốt, tha cho cô."

Kỷ Khương đứng lên, ngẩng đầu nhìn y. Đôi tay nàng chậm rãi giấu sau lưng.

"Dạ, nô tỳ tạ ơn gia. Tạ ơn Trần di nương."

Sau đó lại xoay người về hướng Lục Dĩ Phương, "cũng tạ ơn phu nhân."

Lục Dĩ Phương cực kỳ không thích nhìn vào đôi mắt nàng, đôi mắt như chứa đựng cả dải Ngân Hà. Trong đó không có sợ hãi. Rõ ràng chỉ là thân phận một nô tỳ, mở miệng đều bảo nghe theo cô ta quản thúc, nhưng cho dù sai người đánh tay nàng, cô ta có thể áp bức nàng thật sao?

Lục Dĩ Phương đã quá quen thuộc với chế độ phân rõ tôn ti trong cung cấm. Cô ta vốn dĩ cho rằng quy tắc này đặt trong thiên hạ đều chuẩn xác, cũng có thể bó buộc thứ dân. Nhưng mà lúc này, trong phủ Tống Giản, nơi nội viện viện vốn thuộc về cô ta, lần đầu cô ta âm thầm cảm thấy sợ hãi.

Cô ta không muốn nhìn vào đôi mắt ấy nữa, nhưng cũng không muốn nhìn Tống Giản.

Thế là cô ta cố hết sức để ngẩng cao đầu, theo Tống Giản bước từng bước qua người Kỷ Khương.

-Tịch Dương Mùa Hạ dịch-

Vừa mới vào xuân, mùa đông giống như những hạt sương long lanh lướt qua lá sen.

Mùa xuân ở phủ Thanh Châu rất ngắn, nhưng lại không giống với mùa xuân ở phương Nam lắm. Màu xanh non mơn mởn thức tỉnh sau những trận tuyết lớn, chồi non mới nhú từ những cơn gió se lạnh, nghiêm túc lao vào những náo nhiệt chốn nhân gian.

Khi tháng Giêng sắp qua, triều đình Đại Tề lộ ra một chuyện khiến mọi người kinh ngạc.

Tây Bình hầu Đặng Tĩnh Bình bị phán xử trảm, tội danh này lại không có chút quan hệ nào với Lương Hữu Thiện. Cùng lúc này, tuyết mùa Đông cuối cùng cũng đã tan, thiên tai ở Giang Nam giảm bớt, Cố Trọng Liêm đích thân đến phủ Hàng Châu, mở cổng thành Nam Kinh, bỏ các giấy tờ kiểm soát đồng thời dựng lều trong thành để tiếp tế dân tị nạn.

Lúc Tống Giản ở Thanh Châu nhận được thư báo, y đang ở Ý Viên xem kịch cùng Dương Khánh Hoài và Tống Ý Nhiên.

Sau khi Tống Ý Nhiên mang thai, Dương Khánh Hoài không thèm quay về phủ nữa. Hai ngày trước phu nhân của nhà chính chạy đến chỗ Tấn vương phi khóc lóc một trận. Tấn vương phi cũng bó tay. Tuy rằng vùng trời của các nàng nhỏ hẹp, chỉ có nam nhân của mình, nhưng các nàng cũng không thể vì vùng trời đó mà lật đổ bầu trời của nam nhi.

Tấn vương phi khuyên nàng ta đôi lần, nàng ta cũng từ từ yên ổn.

Dương Khánh Hoài vẫn làm theo ý mình như xưa, lúc này đang bàn chuyện thuốc A Giao(*) của Bách Thảo Đường với Vu quản gia, thấy Tống Giản trầm mặc nhìn thư báo trong tay liền mở miệng hỏi: "Sao vậy? Đế Kinh giết người sao?"

(*)A Giao là một thuốc Đông y, ở Việt Nam gọi là keo da lừa, thường được dùng để an thai và trong các bài thuốc tiêu hóa.

Tống Giản đưa thư tín trong tay cho hắn.

"Chuyện sớm muộn thôi."

Dương Khánh Hoài xem thư báo, đoạn nghiêng đầu nói với Tống Ý Nhiên: "Này, chẳng phải nàng muốn nấu cát cánh gì đó sao? Đi xem đi. Ta và ca ca nàng nói chuyện đã."

Tống Ý Nhiên mới nghe đã thấy hứng thú, hất hắn ra: "Không đi, có gì mà ta không nghe được chứ?"

Tống Giản liếc nhìn nàng ấy một cái.

"Ý Nhiên!"

Tống Ý Nhiên nghe thấy giọng y liền ngăn lời y lại: "Được rồi, muội đi. Không cản mấy người nói chính sự nữa."

Nói xong liền đứng dậy đi vòng qua sau sân khấu.

Dương Khánh Hoài cứ nhìn theo bóng nàng ấy đi xuống bậc thang, từ từ mất hút sau cửa mới xoay người nói với Tống Giản: "Ta nghe nói huynh bắt được Đặng Thuấn Nghi rồi?"

Tống Giản vỗ vỗ chiếc thảm trên đùi, bình thản nói: "Lâu Đỉnh Hiển vẫn đang trên đường quay về Thanh Châu."

Dương Khánh Hoài tự tay châm thêm cho y nửa tách trà: "Sao huynh bắt được hắn vậy? Ta nghe nói toàn bộ quan viên Chiết Giang ở Giang Nam dù liều mạng cũng phải bảo vệ hắn. Tuy rằng cha hắn không còn nữa, hắn cũng chỉ là gã vô hại, nhưng cũng đâu đến nỗi chịu để huynh dẫn đi."

Tống Giản nhìn lá trà trong tay một thoáng. Vừa thêm nước sôi nên lá trà giãn nở ra, giờ từng lớp lắng đọng lại, nước sôi làm hình thành những đường vân nhỏ, phút chốc sau đó liền chìm xuống đáy."

"Lâu Đỉnh Hiển truyền tin nói với ta, là vì công chúa Lâm Xuyên, huynh hiểu chưa?"

Dương Khánh Hoài đang uống trà, suýt chút bị sặc.

"Gì cơ? Vì cô công chúa thứ dân trong phủ huynh đó à?"

Hắn thoáng nghĩ ngợi, thẳng lưng nói: "Ôi, phải rồi, hắn là phò mã thứ hai của công chúa Lâm Xuyên mà, nhưng mà ta nghe nói... cả việc ngồi cùng với hắn công chúa cũng không chịu nữa."

Tống Giản không muốn nói với hắn những chuyện y chưa từng tận mắt thấy này.

Dương Khánh Hoài cũng cảm thấy mình lắm lời, bốc một nắm đậu phộng vừa thổi vừa lột vỏ. "Tiếp theo thế nào đây? Huynh bắt tiểu hầu gia này là muốn tặng cho Cố Trọng Liêm hay là tặng cho Lương Hữu Thiện?"

"Muốn gặp hắn, rồi xem thứ lão hầu gia để lại cho hắn là gì."

Dương Khánh Hoài lột vỏ đậu phộng xong rồi mới lấy khăn lụa gói lại, đặt một bên. Tống Giản duỗi tay mở khăn lụa ra, vừa lấy một hạt lại bị Dương Khánh Hoài cướp lại, tỉ mỉ thổi thổi rồi đặt lại vào khăn.

"Để cho Ý Nhiên."

Tống Giản bất giác mỉm cười, vỗ vỗ bụi đậu phộng vụn trên tay.

"Hãy đối xử tốt với con bé."

Dương Khánh Hoài cười mà không đáp, sau đó hắn lại bóc lấy một hạt, lột vỏ ra. Lớp áo màu đỏ nhạt của đậu cứ thế theo gió bay lên, đến ven sân khấu thì tản ra xa.

Lúc Tống Ý Nhiên quay lại bàn thì Tống Giản đã đi rồi. Dương Khánh Hoài nhẹ nhàng ôm chầm lấy nàng ấy. Tống Ý Nhiên đẩy tay hắn ra.

"Ca ca ta đâu?"

"Đi rồi."

"Sao chàng lại để huynh ấy đi? Ta còn có chuyện muốn nói với huynh ấy mà."

Dương Khánh Hoài đứng dậy, dúi mảnh khăn lụa bọc đậu phộng vào tay nàng. "Nàng thì có gì nói với huynh ấy chứ? Cũng là mấy chuyện cũ rích thôi. Không phải ta nói gì nàng, nhưng nhân vật như ca ca nàng, một công chúa thứ dân thì có thể ngăn cản gì được huynh ấy chứ? Nàng đó... Ăn uống no đủ, ngủ nghỉ cho khỏe, đợi sinh con chúng ta cho thật là mập mạp đáng yêu là được rồi."

Nói rồi hắn lại cúi người, duỗi tay phủ lên bụng Tống Ý Nhiên.

"Chúng ta bảo cửu cửu nó dẫn chúng ta đến Đế Kinh bắn hươu nhé."

Tống Ý Nhiên đẩy tay hắn ra. "Chàng cứ thế, chẳng tiến bộ chút nào."

Dương Khánh Hoài ngồi thẳng dậy, khoác một tay lên vai Tống Ý Nhiên. "Ta phải tiến bộ thế nào nữa chứ? Chơi với nàng, ở cùng ca ca nàng, chính là tiến bộ lớn nhất rồi. Phải rồi, nàng phải may mấy bộ y phục rộng một chút. Bảo người ở chợ Đông làm cho nàng nhé."

Cùng lúc này ở chợ Đông, Nghênh Tú và Kỷ Khương đang xem vải trong cửa hàng tơ lụa.

Đến Thanh Châu đã hơn một tháng rồi, đây mới là lần đầu Kỷ Khương ra khỏi Tống phủ. Nghênh Tú rất tốt bụng, biết nàng sống trong phủ rất vất vả, vừa lật xem cuộn vải trong tay vừa nói: "Đồ mua không nhiều lắm. Lát nữa chúng ta trích ra một chút thời gian, đến dưới thành lâu ăn mì Dương Xuân đi."

Thấy nàng chưa tiếp lời lại nói: "Nè, tay cô đỡ hơn chưa? Ta biết một hiệu thuốc có thuốc tốt lắm. Nếu không thì cùng đi mua về chuẩn bị sẵn đi."

Nói xong mới nhận ra đây chẳng phải lời gì hay ho cả.

Nàng ấy vội sửa lời: "Xem kìa, ta lại nói bậy bạ rồi. Cô đừng để trong lòng nhé."

Kỷ Khương cười cười lắc đầu. "Ta cũng ít gặp họ lắm. Cô có bị phạt bao giờ chưa?"

Nghênh Tú nói: "Thật ra phu nhân cũng tốt với bọn ta lắm. Bọn ta đều biết phu nhân là nữ quan trong cung ra, từng hầu hạ hoàng hậu và công chúa, quy tắc nhiều lắm. Nhưng mà phu nhân rất ít khi dùng tới mấy phương pháp tổn thương da thịt. Phu nhân từng nói, với nữ nhi thì điều quan trọng nhất là da thịt. Nếu da thịt tổn thương thì con tim cũng tổn thương rồi. Cô đó..."

Nghênh Tú muốn nói lại thôi, do dự hồi lâu mới tiếp lời. "Sau này đừng động lòng với gia chúng ta nữa. Cô phải biết, là nô tỳ như chúng ta làm sao xứng với gia chứ? Nếu cô chỉ làm tròn bổn phận thì phu nhân cũng sẽ nhân từ hơn với cô thôi."

Kỷ Khương ngẫm nghĩ câu nói của nàng ấy.

"Tổn thương lên da thịt thì con tim cũng bị tổn thương."

Rồi nàng lại nghĩ đến Tống Giản. Đối với hai người mà nói, đây quả thật là một câu nói đau thấu xương tủy.

Đang nghĩ, phía sau đột nhiên có người dùng chuôi kiếm vỗ lên lưng nàng.

"Công chúa hồ đồ!"

Kỷ Khương ngây người, vội quay lại, nhìn thấy Cố Hữu Hối đang ôm một cuộn lụa màu đỏ thẫm đứng sau lưng nàng.

"Cho cô này, ta trả tiền rồi."

Nói xong liền ném vào tay nàng. Kỷ Khương cười sặc sụa. "Đây là vải may hỉ phục mà."

Cố Hữu Hối ôm kiếm vào trong lòng, chẳng chút để ý nói: "Ai bảo bình thường không mặc được chứ. Mỗi lần gặp cô, cô đều mặc hết xanh rồi trắng hết."

Nghênh Tú từng gặp Cố Hữu Hối trong phủ, nhớ tới cảnh tượng trước Tống phủ hôm ấy, nàng ấy bèn kéo Kỷ Khương đi.

Cố Hữu Hối cản lại trước mặt họ. "Thiếu gia ta đây muốn nói mấy câu với nàng ấy. Cô sợ gì chứ? Cô về trước đi. Thiếu gia ta tự đưa nàng ấy về phủ."

Nghênh Tú ngoan cố nói: "Nếu để phu nhân biết thì..."

Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy ngón tay cái của Cố Hữu Hối nâng lên, đẩy chuôi kiếm: "Đi hay không đây?"

Nghênh Tú vội tránh ra sau lưng Kỷ Khương. "Lâm Xuyên..."

Kỷ Khương vỗ vai nàng ấy. "Cô đi trước đi, không sao đâu."

Nghênh Tú vốn nhát gan, xem ra đã bị Cố Hữu Hối hù sợ rồi, vội ôm lấy bọc vải đã chọn trước đó, vừa bước vừa lui ra ngoài.

Kỷ Khương nhét cuộn vải lụa vào tay hắn.

"Chắc huynh cảm thấy trận đòn trước nha môn hôm ấy chưa làm ta chết nên chưa cam lòng phải không?"

Cuộn vải va vào mặt Cố Hữu Hối, thoáng cốc rơi tán loạn. Hắn lúng túng thu dọn lại vừa nói. "Cô nói nhảm gì đó? Sư huynh ta còn chưa nói rõ với cô sao?"

Cuộn vải trên tay càng lúc càng loạn, hắn hơi sốt ruột. Kỷ Khương xoay người định đi, Cố Hữu Hối vội đuổi theo: "Cô đừng đi mà. Ta không hiểu ý của sư phụ và cha ta lắm. Nhưng mà, ta đã là đệ tử Lang Sơn thì nhất định phải nghe lời của sư phụ."

Kỷ Khương dừng bước. "Huynh tìm ta có chuyện gì?"

"Tìm cô đi ăn lẩu đó."

Kỷ Khương suýt chút đã trợn trắng mắt luôn rồi. "Có phải huynh muốn ta bị đánh một trận nữa không hả?"

"Hắn dám đánh cô à?"

Hắn còn chưa dứt lời, cuộn vải lại quấn vào cánh tay hắn. "Ôi, cô đừng đi mà. Mau quay lại giúp ta đi. Ta có chuyện muốn nói với cô thật mà."

-

Mình trở lại rồi đây.  Hông hứa lịch đăng nữa đâu nhưng sẽ ráng theo truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro