Chương 26: Thịt dê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 26: THỊT DÊ

Tha Dữ Đăng

---Dịch: Tịch Dương Mùa Hạ---

Kỷ Khương đi phía trước, Cố Hữu Hối lúng túng chạy theo sau.

"Cô đi đâu đó?"

Khó khăn lắm hắn mới gom cuộn vải lại được, bước đi song song với nàng.

"Về phủ."

Giọng nàng lạnh lẽo, nói rõ là đang cố ý tránh né hắn.

Cố Hữu Hối túm lấy tay áo nàng. Kỷ Khương bị hắn kéo tới mức lảo đảo.

"Cố Hữu Hối, đây là lễ nghi đối với công chúa đó à?"

Cố Hữu Hối vừa muốn nói, lại nhìn thấy những vết bầm chưa kịp lành trên tay nàng. Hắn vội túm lại nhìn kỹ.

"Tay cô bị sao vậy?"

Kỷ Khương rút tay áo mình ra khỏi tay hắn. "Không sao hết. Lúc làm việc bị thương thôi."

Cố Hữu Hối đột nhiên cao giọng: "Ta nói này điện hạ, cô đang che giấu điều gì giúp hắn chứ?"

Một tiếng điện hạ này khiến người trong chợ Đông đều liếc nhìn. Kỷ Khương vội trốn sau lưng hắn, hạ giọng nói: "Huynh đừng gọi ta là điện hạ ở nơi đông người được không hả?"

Cố Hữu Hối quay đầu nhìn gương mặt ửng hồng của nàng đang nấp sau lưng mình.

"Vậy thì không được. Lâm sư huynh của ta đã nói rồi. Đối với cô, trên dưới Lương sơn đều phải dùng lễ với công chúa để đối đãi. Nếu cô muốn về phủ thì ta sẽ đi theo, gọi cô là điện hạ suốt cả chặng đường luôn."

Vẻ mặt hắn đúng kiểu lưu manh của người trong giang hồ, sòng phẳng mà lại rất vô tư.

Trong làn gió đầu Xuân ở chợ Đông, hắn ôm kiếm trong lòng, cúi đầu nhìn chăm chú vào Kỷ Khương phía sau. Dây buộc tóc màu xanh lướt qua giữa hai hàng mày của nàng. Hắn đặt chuôi kiếm lên vai nàng.

"Ôi, đi thôi mà. Đi ăn lẩu với ta đi. Hai tháng gần đây đã không ăn được món đó rồi đó."

Thời tiết tươi đẹp dấy lên trong lòng người trẻ tuổi những cảm xúc rất diệu kỳ.

---Dịch: Tịch Dương Mùa Hạ---

Thanh Châu đầu xuân, sương tuyết cũng dần tan đi trên đỉnh mái ngói xanh lạnh lẽo, chúng lui ra khỏi những bậc cầu thang đá ẩm thấp đen sì, cuối cùng biến thành từng mảnh gân trắng như tuyết trên đĩa thịt dê.

"Tiểu nhị, cho bổn thiếu gia thêm một đĩa cải đi."

Trong một quán lẩu treo vải bạt ở chợ Đông, món ăn rẻ rúng, nhưng mỗi một đĩa thịt, mỗi đĩa rau dưa lại trở nên rất chân thật. Mọi người đều bị hơi lẩu bay lên hun đỏ cả đầu mũi. Tuy trời rất lạnh, nhưng hầu hết mọi người đều cởi áo ngoài, thoải mái đặt chúng trong khay trúc rồi ba hoa khoác lác về thế đạo đương thời thiên lệch. Trời đất như nước sôi dâng trào, nhật nguyệt như những tảng thịt chìm nổi.

Cố Hữu Hối cầm một đôi đũa rất dài khuấy nồi. Miếng thịt dê nấu trong nước sôi một hồi, thoáng chốc màu đỏ như áng mây chiều cũng dần trắng bệch. Hắn đẩy chén tương cay đến trước mặt nàng. Thịt chấm vào tương quệt ra màu dầu mỡ bóng loáng mà ấm cúng. Hắn rụt tay lại, chống cằm nhìn nàng.

"Cô ăn đi."

Kỷ Khương gắp một miếng thịt, cắn miếng nhỏ ở viền. Vị cay tươi ngon của tương lại chui vào miệng.

Trong cung cũng có lẩu, nhưng rất chú trọng đến hương liệu, dụng cụ nấu ăn cũng tinh tế. Nàng bị yêu cầu mỗi một cử động đều phải đúng mực, dù cho món ăn tanh nồng cũng không thể từ bỏ tác phong tao nhã.

Nhìn thấy nàng ăn chậm nhai kỹ, Cố Hữu Hối thấy hơi sốt ruột. Hắn giơ đũa lên nhúng thêm một miếng khác.

"Cách ăn trong cung lề mề quá. Nhai ra mùi vị tươi của thịt được à?

Nói rồi hắn nhét một miếng thịt nóng hổi vào miệng, nóng đến mức suýt chút đã nhảy dựng.

Kỷ Khương mím môi nín cười. Nàng đặt đũa xuống rồi rót một tách trà cho hắn. Cố Hữu Hối vội nhận lấy, uống sạch thì mới đỡ hơn một chút.

"Cố ý đưa ta đi ăn lẩu để làm gì?"

Kỷ Khương gắp một miếng thịt, vừa ăn vừa nói.

Cố Hữu Hối đặt tách trà xuống. "Nói trước nhé, là do sư huynh của ta nói, trong cung các cô Tết hàng năm đều thưởng yến tiệc lẩu. Năm nay cô không ở Đế Kinh nên..."

Hắn dừng lại một chút, bỗng nhận ra mình đã nhắc đến vết thương lòng của nàng.

Thế là lại tiếp tục vung đũa lên kiếm cải trong nồi.

Kỷ Khương chậm rãi ăn xong miếng thịt, cười hỏi: "Sao lại không nói nữa?"

Cố Hữu Hối cúi đầu: "Nói gì đây? Dù sao Tống Giản cũng chỉ là gã khốn, hoàn toàn không thể cảm thông cho nỗi khổ của cô. Cô lại là đứa hồ đồ. Ta cũng chẳng cách nào lôi cô ra khỏi Tống phủ được. Nhưng lần này ta về Thanh Châu thì sẽ không đi nữa. Sư huynh để tòa nhà ở Tiểu Kính Hồ lại cho ta. Ta sẽ ở lại Thanh Châu. Cô có chuyện gì thì ta cũng biết được."

Kỷ Khương buông đũa xuống, nhìn đầu mũi bị khói hun đỏ của hắn. "Thật ra huynh không cần để ý. Ta đã không còn nghĩ về những chuyện trước đây ở Đế Kinh nữa rồi."

Cố Hữu Hối ngẩng đầu nói: "Ta cảm thấy không đáng. Cho dù ta cho rằng..."

Hắn đắn đo hạ giọng: "Cho dù năm đó... cô làm sai đi, nhưng cái giá mà cô phải trả cũng đã đủ rồi."

Kỷ Khương cười cười. "Cuối cùng là huynh thông cảm với huynh ấy, hay là thông cảm với ta đây?"

"Thông cảm với cô mà."

Cuối cùng hắn cũng mò được một miếng cải, gắp cho vào mồm thổi thổi.

"Nam nhi thì có gì hay ho mà thông cảm chứ? Hành tẩu giang hồ, ai mà không có huyết hải thâm thù, ai chưa từng đổ máu đầy mình đâu? Dằn vặt một cô gái thì còn xem là hảo hán gì chứ?"

Kỷ Khương thích nghe hắn nói, nhưng nàng lại không muốn nhắc chuyện Tống Giản với hắn. Dẫu sao Tống Giản cũng không phải là người vô tình. Về điểm này, nàng sống trong cung đã nhiều năm, trong lòng hiểu thấu. Nói về nhìn nhận bản tính con người, nàng chỉ hơn chứ không kém hơn Lục Dĩ Phương. Điều Lục Dĩ Phương có thể nhìn thấy, nàng ở trong tình cảnh đó, sao lại không thể nhận ra?

"Phải rồi, huynh vừa nói mới về Thanh Châu. Trước đó huynh đến nơi khác sao?

Cố Hữu Hối "ừ" một tiếng.

"À, ta cũng quên mất chuyện này. Sư huynh bảo ta xuống Giang Nam một chuyến để tìm Đặng Thuấn Nghi."

"Đặng Thuấn Nghi à?"

Kỷ Khương ngây người: "Sao huynh ấy lại đến Giang Nam?"

Cố Hữu Hối thở dài, xoay chiếc đũa trong tay, hạ giọng nói: "Bình Tây hầu phủ xảy ra chuyện rồi. Công văn đã truyền đến các địa phương. Lão hầu gia liên hợp quan viên của đảng phái Chiết Giang Giang Nam để buộc tội Lương Hữu Thiện. Kết quả không buộc tội được, lại bị hạ ngục, đầu năm phán tử hình. Đặng Thuấn Nghi may mắn, chạy thoát khỏi Đế Kinh được."

Cái tên Đặng Thuấn Nghi đã dần phai mờ trong tâm trí Kỷ Khương, nhưng hồi ức vừa kéo tới, vẫn có thể mường tượng ra bóng dáng của hắn. Đối với nàng, Đặng Thuấn Nghi tốt đến mức không còn lời nào để diễn tả. Cho dù nàng đổ rượu hợp cẩn, nhốt hắn ở ngoài phủ Công chúa, khiến hắn mất hết mặt mũi trước giới quý tộc Đế Kinh, nhưng hắn cũng chưa từng nói nửa lời không hay nào về nàng. Hơn nữa cả nhà Đặng gia đều là quan lớn nhiều đời, bảo chém đầu là chém đầu, quả thật khiến Kỷ Khương kinh hãi.

"Các huynh tìm huynh ấy làm gì?"

Cố Hữu Hối lắc đầu. "Ta lười nghĩ mấy chuyện này lắm. Nhưng tấm màn giữa cha ta và Đông Xưởng sắp rách rồi. Cô nghĩ giúp xem?"

Kỷ Khương nhìn nước lẩu đang sôi trào. Sau khi cho thịt vào, một lớp màng đỏ nổi lên trên mặt lẩu, trong có vẻ hơi bẩn.

Hiện nay Tư Lễ Giám và nội các, một trong một ngoài đang nâng đỡ long ỷ của đệ đệ nàng. Trước đây bởi vì chuyện phản quân Thanh Châu nên cũng xem như là đồng tâm hiệp lực, nhưng từ xưa quan lại không dung hoạn quan, tranh chấp dẫn đến đổ máu là chuyện sớm muộn. Tây Bình hầu phủ buộc tội Lương Hữu Thiện, chắc chắn đã lấy được nhược điểm của gã. Nhưng lại bị Lương Hữu Thiện ra tay diệt khẩu trước. Vậy thứ này nhất định là đang nằm trong tay Đặng Thuấn Nghi.

Nghĩ xong điều này, Kỷ Khương vội hỏi: "Vậy huynh đã tìm được huynh ấy chưa? Bây giờ huynh ấy ở đâu?"

Cố Hữu Hối nở một nụ cười gằn. "Hắn tới Thanh Châu rồi."

"Ta vốn đến phủ Thanh Châu để tìm hắn, chuẩn bị đưa hắn về Lang Sơn. Ai mà ngờ, người của Tống Giản chặn hắn giữa đường. Kết quả là hắn nghe nói cô đang ở Thanh Châu nên sống chết gì cũng chẳng chịu đi theo ta nữa."

Kỷ Khương giật mình.

Nước lẩu đã sắp cạn khô, cải dưới đáy nồi gần như đã nát vụn.

Bên ngoài đột nhiên có rất nhiều người chạy vào. Cố Hữu Hối nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

"Ồ, mưa rồi."

Trận mưa xuân đầu tiên ở Thanh Châu cứ thế kéo đến mà không hề báo trước. Chẳng bao lâu thì trên vải bạt đã vang lên tiếng mưa lộp bộp. Quầy hàng nhỏ hẹp bất giác lúc nhúc người.

Cố Hữu Hối che trước mặt Kỷ Khương, chắn cho nàng khỏi nhóm người nọ.

"Công chúa, lần sau đánh chết ta cũng không đưa cô đến mấy nơi thế này nữa đâu."

Kỷ Khương vẫn chưa đáp lời. Cố Hữu Hối quay đầu. "Cô sao vậy?"

"Cố Hữu Hối, cho dù là kéo, huynh cũng phải kéo Đặng Thuấn Nghi từ Hàng Châu đi chứ?"

Nàng đột nhiên lên tiếng, ánh sáng trong mắt cũng trở nên lạnh lẽo.

Cố Hữu Hối nhớ tới dáng vẻ liều mạng cũng không chịu đi của Đặng Thuấn Nghi, cổ họng nghẹn lại. Hắn cãi. "Ta cũng muốn kéo lắm, nhưng tiểu hầu gia đó gầy mỏng ốm đói, lại xách đao ép ta thả hắn đi. Ta cũng đâu còn cách nào khác đâu."

Kỷ Khương ngẩng đầu, mím môi nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn.

Cố Hữu Hối bị nàng nhìn đến mức sống lưng cũng lạnh run.

"Ôi, ta sai rồi. Ta không nên nói với điện hạ như vậy. Ta..."

Hắn lúng túng. Trong mắt Cố Hữu Hối, phụ thân cũng vậy mà Kỷ Khương cũng vậy, đám người sống trong vòng xoáy chính trị này giống hệt như dưa muối, lúc nào cũng phải sống khéo léo mà lại đầy mệt mỏi.

"Cô đừng nhìn ta như vậy. Ánh mắt này của cô giống y hệt như lúc Lâm sư huynh của ta biết tin vậy đó."

Kỷ Khương thở dài một hơi. Nàng cụp mắt xuống. "Sư huynh của huynh có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Cố Hữu Hối xoay người, khó tin nói: "Kinh dị thật, sao công chúa biết sư huynh của ta có chuyện muốn nói với cô?"

Hắn vừa dứt lời, chủ tiệm đã cẩn trọng bước đến cạnh Cố Hữu Hối, khom người cúi đầu nói bên tai y. "Vị thiếu gia này, Tống tiên sinh tới rồi. Ngài ấy muốn tìm... vị cô nương này."

Nghe thấy vậy, Kỷ Khương vội đứng lên.

Tống Giản tự tay cầm ô, bước từng bước một đến gần quán lẩu. Trời mưa khá lớn. Một góc áo y đã bị thấm ướt. Giữa hàng mày không thể nhìn ra cảm xúc gì.

"Gia... ta..."

"Đây là chỗ cô được phép nói chuyện à?"

Tống Giản buông ô trong tay xuống, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Trương Càn bên cạnh vội nhận lấy ô, đặt tựa vào bên ghế.

Đám người đang tránh mưa dường như cũng ý thức được bầu không khí kỳ dị này, ngơ ngác nhìn nhau.

Trương Càn nói: "Các người nhìn gì mà nhìn? Còn không mau đi đi."

Nói rồi vứt một nén bạc cho chủ quán. "Đổi nồi đi, cho gia bọn ta thêm một đĩa thịt dê nữa."

Mọi người vội vàng cất bước hòa vào màn mưa.

Kỷ Khương đang định bước lên, Cố Hữu Hối lại kéo nàng ra phía sau. "Không liên quan gì đến nàng ấy hết. Là do ta kéo nàng ấy tới. Ngươi đừng gây khó dễ cho nàng ấy nữa. Nếu ngươi muốn phạt nàng ấy thì cứ đánh ta này."

Tống Giản cười một tiếng, xắn tay áo lên, lại lấy một đôi đũa ra từ trong hộp đũa.

Chủ quán đổi một nồi lẩu khác, lại cắt thêm một đĩa thịt dê mới mang tới. Tống Giản gắp một miếng, nhúng vào nước sôi. Sau đó lại dùng đũa gõ gõ vào mặt bàn đối diện.

"Cố Hữu Hối, Cố Trọng Liêm nói chuyện luôn hoa mỹ, ngươi lại chẳng học được chút nào cả. Ngồi xuống trước đi."

Bọn họ là hai nhân vật của hai trường phái khác nhau. Tuy rằng lúc trẻ từng ngồi cùng một bàn uống rượu, bàn chuyện quốc sự và nữ nhi, nhưng đó đã là chuyện rất lâu rồi. Một người bước trên con đường làm quan, người kia làm một bụi cỏ giang hồ. Kết quả, rõ ràng là hai người từng coi trọng nhau, đến giờ người này đã chẳng còn thích nổi dáng vẻ của người kia nữa.

Cố Hữu Hối thấy nàng vẫn chưa ngồi, liền bĩu môi, đặt thanh kiếm bên cạnh ô của y rồi vén áo ngồi xuống.

Tống Giản lấy một ly rượu mới, đẩy đến trước mặt Cố Hữu Hối rồi lại đứng dậy, tự tay lấy một vò rượu. Kỷ Khương vươn tay muốn lấy thay y, ai ngờ y lại tránh đi.

"Không cần, cô quỳ xuống."

--

Hiện mình vừa tạo Wordpress mới. Mà giờ phát hiện không đăng link bên này được. Hức hức. Khóc. 

Chỉ ăn lẩu thôi mà, tác giả có cần tả cái nồi lẩu suốt hai chương như vậy không? Nhỏ dịch đã mấy tháng rồi không được ăn lẩu đây nè. 

Khóc hiệp 2. Òa òa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro