Chương 27 - Thái căn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 27: THÁI CĂN(*)

---oo0oo---

Tha Dữ Đăng

Dịch: Tịch Dương

---oo0oo---

(*)Từ "Thái căn" vốn xuất phát từ một câu của Uông Tín Dân.

Giảo đắc thái căn, bách sự khả tố.

(Nhai được rễ rau thì việc gì cũng có thể làm được.)

Ý nghĩa của câu này chỉ người kiên cường thích ứng với cuộc sống thanh bần thì làm việc gì cũng có thể đạt được thành tựu.

Chương này nhắc đến quyển "Thái căn đàm" của Hồng Ứng Minh. Hồng Ứng Minh đã tình cờ gặp được câu này, nhất thời cảm khái liền lấy câu:

Tâm an mao ốc ổn, tính định thái căn hương

(Tâm mà an thì ở nhà tranh cũng thấy yên ổn, tính mà định thì ăn rễ rau cũng thấy thơm)

làm tôn chỉ, từ đó viết ra "Thái căn đàm".

(Đoạn chú trích trên được sưu tầm.)

---oo0oo---

Đã gần bước vào tháng Hai, Tống Giản cũng cởi chiếc áo lông cừu xuống. Thế nhưng y vẫn sợ lạnh, rót đầy rượu cho mình và Cố Hữu Hối xong bèn buông bình rượu xuống, xòe tay hơ xuống lò than bên dưới nồi lẩu.

Bếp vừa mới đổi. Than trong lò vừa lúc cháy đỏ. Nửa gương mặt Tống Giản hong bên lò than sáng rực. Độ ấm thế gian đã giúp y khoác thêm một tấm áo cảm xúc của con người, nhưng chuỗi hạt trầm hương trên tay lại toát ra một mùi hương nặng nề mà tao nhã, ẩn trong mùi tanh nồng của thịt dê thoang thoảng giữa ngày mưa.

Kỷ Khương rụt tay lại.

"Quay về hãy quỳ được không? Đừng như vậy trước mặt huynh ấy."

Tống Giản bưng cốc rượu lên, uống muột hớp. Mùi vị sâu cay vẩn đục của rượu rót vào miệng, không khỏi nhíu mày.

Y nghiêng đầu nhìn Kỷ Khương.

"Cô biết ta ghét cô nhất ở chỗ nào không? Một lần rồi lại hai lần. Hai lần rồi lại ba lần phạm lỗi. Lâm Xuyên, nếu nhất thời cô cảm nhận được sự ấm áp ở nơi khác cũng được. Cố Hữu Hối ra giá ổn thì ta sẽ bán cô cho hắn. Bên cạnh ta cũng chẳng thiếu gì một nô tỳ hầu hạ đâu."

Cố Hữu Hối siết chặt nắm đấm. Hắn chống bàn đứng bật dậy.

"Tống Giản, ngươi làm nhục nàng ấy trước mặt ta thì coi là gì chứ? Nếu nàng ấy chịu đi với ta thì từ lúc ở Trường Sơn đã đi rồi. Còn để bị Tống Ý Nhiên sỉ nhục đến mức này sao?"

Tống Giản ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt phẫn nộ của Cố Hữu Hối.

"Nếu ngươi đã biết vậy thì còn tìm cô ta làm gì? Coi cô ta ti tiện..."

Y cắn nhẹ đầu lưỡi, cuối cùng cũng không nhẫn tâm thốt ra những lời làm tổn thương nàng.

Nước lẩu sôi trào. Âm thanh ùng ục cùng với đoạn đối thoại của Tống Giản và Cố Hữu Hối lọt vào tai Kỷ Khương. Đây là đang bàn cái gì chứ? Rõ ràng là đang xát muối vào tim nàng mà. Tống Giản có thể dễ dàng tóm được những điều mấu chốt mà nàng không chịu nói rõ. Nàng có thể chịu nhục, nhưng nàng không muốn bị Tống Giản nói rõ như thế trước mặt Cố Hữu Hối.

Nàng cúi đầu nhìn Tống Giản. Tống Giản cũng vừa lúc nghiêng đầu sang nhìn nàng. Cứ như thế, hai người cùng nhìn nhau qua màn hơi nước, nhưng con tim cả hai đều hiểu thấu. Kỷ Khương nhắm mắt lại, khuỵu gối quỳ xuống bên cạnh Tống Giản. Trong tích tắc ánh mắt Tống Giản cụp xuống, nhìn theo đầu gối nàng chạm đất, đầu gối y cũng mơ hồ đau đớn.

Đốt đàn nấu hạc, và cũng nghiền nát cánh hoa mai chỉ để làm mỡ ngựa.(*)

(*) Ý chỉ phá vỡ những gì tốt đẹp.

Tống Giản đã từng là đàn, là hạc, cũng là hoa mai. Nay y lại là ngọn lửa đốt đàn nấu hạc, cũng là kẻ nghiền nát đóa hoa mai đó. Sau khi thời thế luân chuyển, y đứng ở chỗ cao, Kỷ Khương ở nơi thấp. Y muốn nàng cũng trải qua toàn bộ những đau đớn mình phải chịu đựng. Nhưng giữa người với người, làm sao có thể lặp lại nỗi đau cuộc đời của nhau đây?

Y không hề thấy thoải mái chút nào.

"Được rồi."

Y rời mắt, đặt ly rượu trong tay xuống. "Cố Hữu Hối, ngươi ngồi xuống đi. Chúng ta uống hết tuần rượu này đã."

Cố Hữu Hối không ngồi nổi.

"Cố thiếu gia, huynh ngồi đi."

Kỷ Khương gọi hắn bằng một xưng hô khác.

Cố Hữu Hối buông nắm tay siết chặt của mình ra một cách khó hiểu.

Hắn cụt hứng ngồi lại vào ghế đẩu. Tống Giản đã nâng ly rượu lên.

"Bây giờ ngươi có thể cho ta biết, sư huynh ngươi có chuyện gì muốn nói với nàng ta không?"

Cố Hữu Hối không nâng ly rượu lên, cũng không đáp lời.

Tống Giản không để ý. Y ngẩng đầu, tự mình uống cạn ly.

"Không sao. Lúc nào ngươi nói thì cô ta mới được đứng lên."

Cố Hữu Hối cười gằn một tiếng. Hắn chỉ tay vào trán Tống Giản.

"Ngươi lợi dụng nàng ấy để ép ta sao? Tống Giản, ngươi đúng là đồ bỉ ổi. Nàng ấy đã làm sai chuyện gì chứ?".

"Lúc nàng ấy lợi dụng ta, hủy diệt cả nhà ta còn trắng trợn hơn ta bây giờ nhiều lắm. Vậy rốt cuộc Tống gia đã làm sai điều gì chứ?".

Lời này giống như đáp lời Cố Hữu Hối, nhưng rõ ràng là nói cho Kỷ Khương nghe.

Lòng Kỷ Khương nhói đau. Nàng lặng lẽ vươn tay, kéo lấy vải trên đầu gối y.

"Đừng nói nữa!"

Giọng nói của nàng rất nhẹ, hầu như hòa tan vào tiếng mưa tí tách bên ngoài. Đôi mắt Tống Giản đỏ ngầu kỷ lạ. Y ngẩng đầu lên, nhìn vải bạt trên đỉnh lều. Dầu mỡ bám trên bạt đã nhuốm đen. Những đốm nhỏ li ti lan dài, kéo đến tận phía sau lưng nàng. Nàng vẫn quỳ trên mặt đất bẩn thỉu, không phản kháng, cũng không trách cứ. Cốt cách cao quý cứ như đã bị ninh như trong nước sôi. Còn y là nước, bởi vì hầm cho bằng được xương mà cố gắng sôi trào, cuối cùng lại rã rời vì mệt mỏi.

"Cố Hữu Hối, ta đối xử với nàng ta ra sao là chuyện của ta. Ngươi không nhúng tay vào được."

"Cố thiếu gia, huynh đi đi." Nàng cũng đang cố gắng xua đuổi.

Cố Hữu Hối thở ra một hơi. Hắn thật sự không hiểu phái nữ, đặc biệt càng không hiểu dạng con gái đã lấy một đời chồng. Nếu nàng chịu đi, dù có chết y cũng phải mang nàng đi. Nhưng nếu nàng không chịu đi thì nơi này, giống như Tống Giản nói vậy, hoàn toàn không có chỗ cho hắn nhúng tay vào.

Giữa nam nhi có rất nhiều chuyện hoàn toàn có thể giải quyết trên võ đài, có thể giải quyết bằng đao kiếm. Nhưng chuyện giữa nam nhi và nữ nhi thì rất phức tạp. Trong lòng Cố Hữu Hối gào thét vẫy vùng, nhưng lại không tìm được lời để thốt ra. Thế là hắn nói một câu đơn giản.

"Công chúa, trong lòng ta có rất nhiều lời muốn nói, nhưng trước mặt tên khốn này thì ta không nói được."

Nói rồi hắn đứng dậy. "Nếu như có một này, cô bị hắn làm tổn thương đến tận cùng, mong công chúa hãy ghi nhớ, giang hồ rộng lớn còn có Cố Hữu Hối ta đây là người của công chúa."

Hắn vừa nói vừa vươn tay cầm lấy thanh kiếm bên cạnh chiếc ô, xoay người leo lên ngựa. Lúc chuẩn bị vươn roi, hắn lại ngừng lại, xoay người nói với Tống Giản.

"Tống Giản, ta biết ngươi có nỗi đau diệt môn giết cha, nhưng ta vẫn giữ câu nói đó. Công chúa nàng ấy còn có can đảm và sự chân thành. Còn ngươi thì chỉ là thằng khốn mà thôi."

Nói rồi hắn xoay đầu ngựa, chạy vào màn mưa.

Trong tiệm lẩu bỗng dưng an tĩnh lại.

Mưa vẫn tí tách rơi bên ngoài. Nước mỡ trong nồi lẩu chảy xuống, nhiễu bên đầu gối Kỷ Khương.

"Đứng lên đi!"

Kỷ Khương ngẩng đầu. Tống Giản tựa lưng vào ghế tựa. Rượu trước mặt vẫn chưa nguội, bốc lên những làn khói nhỏ. Cũng không biết là vì rượu hay vì mệt mỏi, hốc mắt y thoáng đỏ ngầu.

"Cô tự đứng lên đi." Y vươn tay nâng cốc rượu lên.

"Uống hết hai tuần rượu này, Lâm Xuyên, ta không còn sức để kéo cô nữa."

Kỷ Khương đứng dậy.

Tống Giản nhìn thoáng qua đầu gối đã dính bẩn của nàng, lại nâng rượu lên, ngẩng đầu uống cạn.

"Ta biết, cô đến Thanh Châu là có mục đích của cô. Cho dù vì cái hẹn lui binh ở sông Bạch Thủy hay cô muốn làm do thám của Cố Trọng Liêm..."

Y ho một tiếng, cười nói: "Với ta đều chẳng sao cả."

Dường như y hơi say, giọng mũi cũng dần đặc nghẹn lại.

"Ta bằng lòng đấu một trận nữa với cô. Lần này, ta không muốn chịu thiệt bị cô lừa gạt nữa."

Nói rồi, y lại ngẩng đầu nhìn nàng. "Nhưng trước đó, nói thật, ta không biết nên làm thế nào với cô nữa."

"Chàng đã rất tốt với ta rồi."

Nàng siết chặt tay trong ống tay áo, cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt y.

Tống Giản bật cười: "Ôi, cô đúng là đồ ngốc, ngốc đến tê dại."

Kỷ Khương nhẹ lắc đầu. "Ta đã nghĩ, chàng sẽ giao ta cho Tống Ý Nhiên. Nhưng chàng lại không làm vậy. Chàng luôn giữ ta bên cạnh chàng. Gia à, chàng chưa từng nghĩ sẽ tha cho ta. Nhưng chàng cũng chưa từng nghĩ phải từ bỏ ta, đúng không?"

Một câu của nàng dường như đánh thức y, cũng chạm đến nỗi đau của y.

Nhưng bọn họ chỉ có thể chân thành đến bước này mà thôi. Nếu đi thêm nữa, e là phải chạm đến bức màn đen tối phía sau mất.

"Quay về với ta đi."

-Tịch Dương dịch-

Sau hôm đó, Tống Giản bị bệnh nặng.

Vốn dĩ đang là tiết giao mùa, thời tiết không tốt. Sau khi Đỗ Hòa Như đến xem còn nói do uống rượu và dầm mưa, nóng lạnh trộn lẫn nên mới dẫn đến bệnh nặng như vậy. Nhưng đây cũng không phải chỗ nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là vết thương cũ ở chân y lại bị đợt bệnh này làm ảnh hưởng, cho dù đã qua hai tháng thì cũng không rời lò sưởi được.

Trận bệnh này kinh động đến cả Tấn vương. Tấn vương truyền lời nói sẽ chọn ngày tự mình viếng thăm.

Tuy rằng Tống Giản một tay quản lý quân sự và dân sự ở Thanh Châu. Tuy nhiên bề ngoài, người bá tánh và quan lại bái lạy vẫn là Tấn vương. Mấy năm nay Tấn vương rất ít khi ra khỏi phủ, dường như đều làm tổ trong nhà hưởng thụ vui vẻ với mỹ nhân, cũng chưa từng tự mình giá đáo đến Tống phủ. Chuyện tiếp đãi Tấn vương này đối với Lục Dĩ Phương là một chuyện không to không nhỏ. Chuyện trong nội viện rất nhỏ, cũng rất lộn xộn. Ngày thường chỉ có mấy thiếp thất rải rác, chỉ cần đám người Tân Nô thì có thể phục vụ được. Nhưng mấy chuyện này cũng cần cô ta khơi màu dẫn dắt. Ví như ăn uống thế nào, chơi trò gì cho vui vẻ, đủ thứ chuyện.

Cô ta không cảm thấy phiền, hơn nữa lại rất hưởng thụ. Thêm nữa sau khi Tống Giản bị bệnh, trừ việc mỗi ngày có công văn mới ra ra vào vào thì hầu như không có gì nhiều để làm. Bên cạnh y chỉ giữ lại mỗi Trương Càn giúp đỡ, lại bắt Kỷ Khương ngày đêm chăm sóc. Y gọi mỹ miều đó là "trừng phạt", nhưng mọi người trong phủ đều hiểu thấu. Mỗi người đều có suy tính riêng. Lục Dĩ Phương tinh mắt, thế là chỉ thi thoảng mới đến Tây Đồng các nói vài câu, ngồi một chút, rồi liền đi.

Hôm nay trời nắng ráo. Tống Giản ngồi đọc sách trên giường nhỏ. Y không sai bảo gì, Kỷ Khương nằm chợp mắt bên cạnh giường của y.

Trong phòng đốt than. Nàng lại mệt lả rồi, hơi thở dần nặng nề cũng không hay biết gì.

Tống Giản đang đọc "Thái căn đàm", đây là quyển sách Tống Tử Minh đọc trong tù sau khi cả nhà họ Tống bị nhốt ngục. Nay Tống Giản xem đi xem lại rất nhiều lần. Trong đó viết về thái độ sống, nhân sinh, xử thế, ra đời, từng chữ đều như có máu và nước mắt, là thứ mà phụ thân cả đời chuyên quyền, muốn thông suốt mà lại chưa từng thông suốt.

Y lật đến cuốn thứ ba. Trong đó nói: "Quỷ kế nham hiểm, những thói xấu gàn dở, hành vi và năng lực kỳ quái đều là căn nguyên dẫn đến những tai họa trong đối nhân xử thế. Chỉ cần phẩm chất đạo đức và lời nói hành vi cẩn thận bình thường, không những có thể tu dưỡng bản tính đôn hậu mà còn đem lại hòa bình."

Y đang nhắm mắt, tinh tế cảm nhận ý nghĩa trong đó thì Kỷ Khương nằm bên cạnh lại đột nhiên ho vài tiếng.

Y mở to mắt.

"Lâm Xuyên!"

Đầu vai Kỷ Khương run lên, vội vàng bật dậy.

Tống Giản hạ sách thấp xuống. "Dậy đi, đi gọi Trần Cẩm Liên đến đây."

Kỷ Khương dụi dụi mắt. "Ta làm ồn gia sao?".

Nàng cúi đầu, nhìn thoáng qua quyển sách trong tay y. Lúc thu dọn di vật thay Tống Gia, nàng từng nhìn thấy nó trong mớ di vật của Tống Tử Minh.

Giống như sợ y lại nhớ tới điều gì đó, nàng vội nói: "Gia, nô tỳ không mệt."

Nàng đã nói vậy thì y còn có thể làm gì nữa đây? Sau khi rời khỏi phủ Công chúa, y rất hiếm khi hưởng thụ cuộc sống an nhàn trong nhà. Trong Tống phủ, đôi khi y cũng bảo Trần Cẩm Liên ở bên, nhưng cũng rất hiếm khi nói chuyện với cô ta. Mấy ngày này, y lấy chuyện của Cố Hữu Hối làm cớ, bảo là trừng phạt, nhưng thực tế là giam nàng lại Tây Đồng đường này.

Có một câu Kỷ Khương nói rất đúng, y không thể đối xử tốt với nàng, nhưng y cũng muốn giữ nàng bên cạnh mình.

Thế mà, lúc nàng ở bên cạnh, nói thế nào đây?

Y lại nhớ tới vài chi tiết nhỏ nhặt.

Ví như, lúc nàng buồn chán đứng trước cái giá gỗ của y, kể một mạch về nguồn gốc của những viên đá hiếm mà y sưu tầm, thậm chí còn nhắc đến địa hình, dòng nước ở nơi khai thác đá, bình luận tỉ mỉ về những đường vân đá.

Tống Giản lại nhớ tới thời gian biên soạn "Khuy kim ký" trong phủ Công chúa. Những viên đá lạnh lẽo đó, thứ văn hóa vô dụng đó là cách y thoát khỏi cuộc sống trần thế, là cách y tu dưỡng nội tâm của mình. Lục Dĩ Phương không thể hiểu, mấy người Trần Cẩm Liên lại càng không hiểu được. Vì thế nhìn khắp cả thiên hạ này, có thể hiểu được mọi sở thích của y, có thể chơi cờ ngang hàng với y cũng chỉ có người con gái trước mặt này mà thôi.

---

*Giản nghe Hối tới sợ Khương đi mất nên lật đật chạy tới mà cứ thích làm màu :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro