Chương 1.1: Cô ấy đã bán chồng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Bản dịch thuộc về Sleepy Mimi / Sleepy Mimi Land, vui lòng không reup ở nơi khác!

Chương 1.1: Cô ấy đã bán chồng mình

* Riv = Rivianna (cho ngắn gọn nha)

"Em thấy anh đã ăn tối trước. Thế nào? Vị có ngon không?" (Riv)

"Có. Ngon đấy. Em cũng nên đến ăn đi." (Bake)

"Được thôi." (Riv)

Cô mỉm cười và ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện của Bake.

Hắn đã ăn trước và đồ ăn trong đĩa đã vơi đi một nửa.

"Này, em yêu, thịt trông vẫn còn hơi tái đấy, em có muốn anh cho người nấu lại không?" (Bake)

"Không, em thích ăn thế này hơn." (Riv)

"Nhưng em luôn luôn ăn thức ăn được nấu chín thật kĩ." (Bake)

"Anh nhớ tất cả những điều đó sao?" (Riv)

"Chúng ta đã ở bên nhau vài năm rồi, anh nên nhớ điều đó chứ." (Bake)

"Em cảm động quá." (Riv)

Cô cắt bít tết bằng dao của mình rồi đưa nó vào miệng, gật đầu theo tiết tấu dẫn dắt của Bake.

Miếng thịt tái tan chảy trong miệng cô nhẹ như bơ vậy, nhưng cô không nghĩ nó ngon.

"Em không có khẩu vị ư? Sao lại ăn chậm như vậy?" (Bake)

"Anh không tò mò à?" (Riv)

"Hả? Gì cơ?" (Bake)

"Tại sao em luôn ăn bít tết chín kĩ ấy?" (Riv)

Cô cắt từng miếng thịt, mặc dù cô không muốn ăn lắm.

Bởi vì nếu không cắt thịt, có thể cô sẽ cắt một thứ gì đó khác.

"Có lí do cho điều đó nữa hả?" (Bake)

"Mọi thứ luôn có lí do của nó." (Riv)

"Vậy lí do của em là gì nào?" (Bake)

"Bởi vì Mariel đấy." (Riv)

"..."

"Mariel không thích ăn những thứ chưa được nấu chín." (Riv)

Cô quay đầu sang và nhìn vào chiếc ghế trống. Cô vẫn còn thấy bối rối về chỗ trống bên cạnh.

Ngay cả lúc này, nếu cô nhắm mắt lại và mở ra, cô cảm tưởng như vẫn còn cô con gái nhỏ đang hét lên "Cho con một miếng thôi" với đĩa thức ăn của mình.

"Em yêu à, Mariel..." (Bake)

"Con bé đã chết rồi." (Riv)

Két!

Đầu nĩa của cô ma sát với đĩa ăn, gây ra âm thanh chói tai.

Cô nâng cằm lên và trừng mắt nhìn Bake.

Đây là khuôn mặt mà cô đã dành cả thập kỷ để ngắm nhìn, nhưng giờ đây nó chỉ khiến cô thấy buồn nôn.

"Em làm gì thế?" (Bake)

Bake cau mày.

"Tôi cũng muốn hỏi anh điều đó đấy." (Riv)

Cô không quan tâm chút nào và khẽ nhếch môi.

"Có sướng không?" (Riv)

"Sao cơ?"

"Tôi hỏi là anh có sướng không. Sướng khi lăn lộn khắp nhà tôi, trên giường tôi với ả đàn bả khác ấy?" (Riv)

"Em nói gì vậy?"

"Nếu anh định nói một loạt những lời dối trá kinh tởm, thì đừng, bởi vì tôi đã biết tất cả rồi."

Họ kết hôn dựa trên những thoả thuận.

Giữa họ không có thứ gọi là cảm xúc cháy bỏng.

Tuy nhiên, cô nghĩ rằng cô đã duy trì cuộc hôn nhân này một cách tốt đẹp.

Đã có lúc, Rivianna tin rằng niềm tin và sự chung thuỷ tồn tại giữa họ, ngay cả khi họ không có tình yêu tuyệt vời như mọi người thường lầm tưởng.

Giá như "điều đó" không xảy ra.

Thay vì tức giận, cô nhai miếng thịt trong miệng và nuốt nó.

"Anh xin lỗi. Anh không cố ý. Anh chỉ-" (Bake)

"Không sao đâu. Anh không cần phải bào chữa." (Riv)

"Không sao?"

"Anh yêu người phụ nữ khác cũng không sao. Mọi người đều sống như vậy cả mà. Chúng ta cũng không có gì đặc biệt khác người." (Riv)

"..."

"Thật ra, nhiều người sẽ sống theo cách đó. Họ cười và tỏ ra âu yếm trước mặt vợ chồng mình nhưng lại lén lút che giấu nhân tình sau lưng. Chúng ta chỉ là một trong số họ thôi." (Riv)

Rivianna từ từ nhấc nĩa lên.

Dưới ánh đèn, đầu nĩa sắc nét phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

"Và có lẽ con cái của họ sẽ chết bởi sự mù quáng của họ với nhân tình." (Riv)

Phập-

"Họ không muốn chịu trách nhiệm cho cái chết của con mình, thế nên họ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu những người vợ..." (Riv)

Phập-

"Giá như một người bẩn thỉu như vậy không phải chồng tôi." (Riv)

Bất cứ khi nào cô đâm vào miếng thịt bằng nĩa của mình, một dòng nước màu đỏ tươi tràn ra khỏi thịt. Cô liếc nhìn Bake và đưa miếng thịt nát vụn vào miệng. Cô không thực sự muốn nhai bít tết, mà là một thứ gì đó khác.

"...Ai đã nói với em điều đó?" (Bake)

"Ai đã nói điều đó không quan trọng." (Riv)

"Nó đơn giản chỉ là một tai nạn thôi." (Bake)

"Anh đã nói đó là lỗi của tôi." (Riv)

"..."

"Lúc thì anh đổ tội cho tôi về cái chết của Mariel, còn bây giờ anh lại nói nó đơn giản chỉ là một tai nạn?"

Cô nắm chặt cái nĩa trong tay.

Bake nhìn Rivianna chằm chằm và nói.

"Anh cũng không biết nữa." (Bake)

"Anh không biết?"

"Không phải anh giấu em từ đầu đâu. Anh thật sự không biết Mariel đã ở đó." (Bake)

"Vậy tại sao anh không nói cho tôi khi anh biết?" (Riv)

"Đó không phải thời điểm tốt. Em đã bị trầm cảm và anh cũng đang đau khổ." (Bake)

"Thông thường, những người đang đau khổ sẽ không đi gặp nhân tình, ít nhất là một tuần, sau khi con họ qua đời." (Riv)

Rivianna cười khúc khích và lắc nhẹ ly rượu vang.

Rượu trong ly có màu đỏ như máu.

"...Anh biết nó nghe giống như lời biện minh, nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác. Mỗi khi anh về nhà, khuôn mặt của con sẽ xuất hiện trong tâm trí anh, còn em thì nhìn giống như sắp chết. Anh cũng cần có nơi để hít thở." (Bake)

"Cảm ơn anh vì đã nói ra điều đó." (Riv)

"...Cảm ơn anh?" (Bake)

"Đúng vậy. Cảm ơn anh." (Riv)

Cô cảm ơn hắn vì đã khiến cô không hối hận về quyết định của mình.

Rivianna mỉm cười với Bake, người đang khá bối rối. Cô đã nghĩ rằng sau bao nhiêu năm chung sống cùng nhau, sẽ có điều gì đó đọng lại trong hắn. Nhưng cô đã sai. Trái tim cô đã không lỡ nhịp nào khi nhìn vào chiếc đĩa trống rỗng của Bake.

"Anh có thích đồ ăn hôm nay không?" (Riv)

"Hả?" (Bake)

"Tôi đã yêu cầu đầu bếp đặc biệt chuẩn bị đấy. Tôi hi vọng nó hợp với khẩu vị của anh." (Riv)

"À ừ...Tất nhiên rồi, bếp trưởng trong dinh thự của chúng ta vẫn luôn tuyệt vời như mọi khi." (Bake)

Bake gật đầu, cố che giấu vẻ mặt không thoải mái của mình. Rivianna thậm chí còn cười nhiều hơn với hắn ta.

"Tôi rất vui. Thực tế, tôi đã bỏ thuốc vào bít tết mà anh vừa ăn đấy." (Riv)

"Gì cơ?"

"Tôi cũng cho một ít vào rượu vang nữa, để đề phòng trường hợp..." (Riv)

"Rivianna...hự!" (Bake)

Bake cố gắng rời khỏi chỗ ngồi của mình, nhưng hắn không thể đứng vững và đã té ngã. Rivianna, vẫn với nụ cười trên môi, lắc ly rượu vang của mình.

"Thuốc dường như chỉ mới bắt đầu có tác dụng. Tôi đã rất lo lắng, nhưng cũng rất hài lòng." (Riv)

"Khặc, khặc...thuốc gì...?" (Bake)

"Đừng lo lắng quá. Không phải thuốc độc đâu." (Riv)

"Em...định làm gì?" (Bake)

"Tôi định làm gì ư?" (Riv)

Cô đang cố gắng loại bỏ Bake Grayton khỏi cuộc sống của mình.

Rivianna uống cạn ly rượu và lau miệng bằng khăn ăn.

Rượu ngon, nhưng càng uống nhiều thì đầu cô càng lạnh.

Rượu dùng kèm với bữa ăn hôm nay được làm từ nho thu hoạch vào năm Mariel ra đời.

Nó vốn sẽ được sử dụng như một thức uống trong bữa tiệc mừng cô con gái nhỏ của cô trưởng thành, để kỷ niệm mở ra một chương mới trong cuộc đời của con.

Cô vẫn còn nhớ khoảnh khắc khi cô tự mình đi bộ quanh trang trại để hái những quả nho ngon lành nhất.

"Vậy em muốn ly hôn ư?" (Bake)

"Anh muốn ly hôn vì tôi bị điên hả?" (Riv)

"Sao cơ?" 

"Bake, tôi không muốn một phần. Tôi muốn toàn bộ." (Riv)

Thậm chí có khi cô còn không nhận được một phần nào. (ý nói nếu ly hôn thì có khi Riv không được nhận một đồng nào)

Rivianna chậm rãi đến gần Bake.

Bake quá choáng váng để có thể di chuyển cơ thể của mình, vì vậy cô đã tóm lấy cằm của hắn và bắt hắn ta phải nhìn cô. Ngay cả khi thắng kiện, vẫn có một giới hạn cho những gì cô có thể nhận được sau một cuộc ly hôn.

Đó là một cái giá quá nhẹ nhàng cho việc giết chết con gái cô.

"Tôi không hài lòng chỉ với việc ly hôn. Ngay cả khi chúng ta ly hôn, anh cũng chẳng mất mát gì. Anh chỉ việc cho tôi vài đồng xu từ tài sản và rồi đi kể lể với đám bạn tốt của anh ở những bữa tiệc, rằng anh đã hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng. Tôi không thích như vậy." (Riv)

"Vậy thì..." (Bake)

"Tôi nói rồi. Tôi sẽ loại bỏ Bake Grayton ra khỏi cuộc đời mình." (Riv)

"Em nghĩ em có thể làm điều đó ư? Em biết đấy, gia chủ..." (Bake)

"Sẽ là tôi." (Riv)

Khi mà hắn biến mất.

Rivianna di chuyển bàn tay và vuốt ve cổ của Bake.

Cô có thể cảm nhận được mạch đập rõ ràng của hắn qua bàn tay cô.

"Anh có biết rằng có một số lượng đáng ngạc nhiên những người muốn anh chết đi không?"

"Cái gì?"

"Đó là lí do tại sao tôi lại bán anh." (Riv)

Rivianna mỉm cười rạng rỡ.

"Nói gì vậy chứ?"

"Đừng nghĩ sâu xa quá. Nghĩa đen đấy. Tôi thực sự đã bán anh rồi." (Riv)

Rivianna mỉm cười với hắn. Đúng vậy, cô đã bán hắn cho người ghét hắn ta nhất, cũng là người đã trả giá cao nhất.

Cô vuốt ve đôi má của chồng mình, vẫn mỉm cười.

Tim cô đập nhanh bởi cô cảm nhận được sự run rẩy của hắn.

"Tôi đã gặp rắc rối trong một khoảng thời gian dài đấy. Anh đã gây ra quá nhiều sự ghét bỏ, đến nỗi mọi người đều muốn tranh giành mua anh mà không cần biết ai đến trước. Dĩ nhiên, cũng có Công tước Pierre, người mà anh luôn ghen tuông nữa." (Riv)

"Rivianna!" (Bake)

"Anh không tò mò sao? Về kẻ đã thực sự mua anh?" (Riv)

Rivianna gấp gọn gàng chiếc khăn ăn được quấn quanh cổ Bake và đặt nó lên bàn. Đã đến lúc kết thúc bữa ăn và chào đón những vị khách.

- Hết chương 1.1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro