Chương 1.2: Cô ấy đã bán chồng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bản dịch thuộc về Sleepy Mimi / Sleepy Mimi Land, vui lòng không reup ở nơi khác!

Chương 1.2: Cô ấy đã bán chồng mình "Mẹ ơi!"

 Mariel chạy ngay đến với hai cánh tay đang dang rộng và ôm chầm lấy Rivianna. Con gái cô, đứa bé mà Rivanna từng bế bổng dễ dàng giờ đây đã khá nặng. Nếu con bé lớn hơn nữa, sẽ rất khó để cô có thể ôm con như bây giờ.

"Mariel, hôm nay con chơi có vui không?"

Rivianna hôn lên đôi má núng nính của Mariel.

Mariel bắt đầu ba hoa và vòng tay quanh cổ cô.

"Hôm nay con đã hái hoa trong vườn cùng với dì đấy."

"Hoa ư?"

"Vì con muốn làm một cái kẹp sách cho mẹ."

"Kẹp sách làm bằng hoa? Mẹ rất mong chờ đấy con yêu."

"Mẹ cứ tin ở con. Con chỉ hái những bông hoa đẹp nhất trong vườn thôi. Và con sẽ tặng cho mẹ ngay khi con làm xong."

Mariel hếch cằm đầy kiêu ngạo.

Rivianna hôn lên má Mariel một lần nữa và giao tiếp bằng mắt với Margaret đang đứng phía sau Mariel.

Margaret là bạn thời thơ ấu của Rivianna. Cô ấy đã chăm sóc Mariel trong vài tháng nay.

"Hôm nay Mariel lại làm phiền cậu nữa, đúng không?"

Rivianna đang bận rộn để chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm, còn nhũ mẫu của Mariel thì vừa mới về quê.

Cô đã có một khoảng thời gian khó khăn khi không thể để ý đến Mariel, nhưng cô rất vui vì Margaret đã ở đó.

Có nhiều người hầu trong dinh thự, nhưng không ai trong số họ có thể đáng tin tưởng hơn người bạn cũ này.

"Không đâu. Tớ rất vui nhờ có Mariel đấy."

"Con chơi với dì Margaret rất ngoan mà, sao con có thể gây rắc rối được chứ!"

Trước giọng điệu bất mãn của Mariel, Margaret cười khúc khích.

"Đúng vậy. Mariel chơi ngoan lắm."

"Mẹ đã nghe thấy chưa?"

"Mẹ nghe thấy rồi."

Rivianna đặt Mariel xuống và chỉnh lại tóc cho con bé.

Mặc dù cô luôn buộc tóc gọn gàng cho Mariel vào mỗi buổi sáng, nhưng ruy băng của đứa con gái nghịch ngợm này luôn luôn xộc xệch mỗi khi con bé rời khỏi tầm mắt cô.

"Hừm, đẹp rồi đấy."

"Con vẫn xinh đẹp ngay cả khi không chỉnh lại cơ mà."

Mariel bĩu môi với vẻ mặt dễ thương.

"Nhưng gọn gàng vẫn tốt hơn chứ."

"Gọn gàng thì có gì tốt hả mẹ?"

"Con có thể ăn món ăn nhẹ yêu thích của con vào hôm nay, bánh dâu tây từ tiệm bánh Non."

Rivianna nháy mắt với Mariel.

Một nụ cười rạng rỡ đã lan toả khắp khuôn mặt của Mariel khi nghe tới từ "bánh".

"Mẹ đã mua bánh rồi ư?"

"Con sẽ ăn nó chứ?"

"Tất nhiên là con sẽ ăn rồi!"

Mariel nhanh chóng giơ tay lên và hét lớn.

"Vậy thì chúng ta hãy đi rửa tay nhé. Chúng ta không muốn lớp kem tan chảy vì sự lề mề đâu. Hãy nhanh lên và rửa tay của con đi nào."

"Được thôi, đó là một vấn đề lớn đấy! Con hiểu rồi! Con sẽ đi rửa tay ngay lập tức!"

Cách. (* chú thích: tiếng động)

Vào lúc con bé quay đi, có một âm thanh của một cái gì đó rơi xuống.

Rivianna quay lại theo phản xạ.

Có một món trang sức trên sàn nhà.

"Mariel. Cái gì đây con?"

Rivianna nhặt món trang sức lên để kiểm tra và phát hiện một vết nứt nhỏ ở cuối.

Thứ bị rơi là một đôi bông tai.

"Ồ, vâng! Đó là của mẹ đấy!"

"Của mẹ ư?"

"Con nghĩ mẹ đã đánh rơi nên đã nhặt nó lên, nhưng con lại quên nói với mẹ."

"Nhưng cái này không phải của mẹ."

"Không, của mẹ đấy. Con thấy cha đã có nó từ lâu rồi."

Mariel lắc đầu kiên quyết.

Rivianna nhìn đôi bông tai một lần nữa.

Nhưng cho dù cô kiểm tra bao nhiêu lần thì kết quả vẫn như vậy.

Đôi bông tai không phải của cô.

"Cha đã nói với con đây là của mẹ hả?"

"Vâng! Cha đã nói sẽ tặng cho mẹ như một món quà!"

Câu trả lời của Mariel tự nhiên gợi nhớ cho Rivianna về khuôn mặt của chồng cô, Bake.

Người chồng ngọt ngào của cô thường tặng quà cho cô mọi lúc, ngay cả khi đó không phải ngày kỷ niệm của họ.

Anh ta thường giấu cô để chuẩn bị quà. Cũng không có gì lạ nếu như anh ta làm thế.

Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy kì lạ.

Cô không biết tại sao, nhưng nó làm cô buồn bực.

"Cái gì đây chứ...?"

Rivianna chạm vào chuỗi tua rua của đôi bông tai đang đung đưa trên tay cô và đột nhiên dừng lại. Cuối cùng cô cũng nhận ra điều gì khiến cô buồn bực. Chồng cô biết rằng cô không đeo bông tai dài.

***

Rivianna nâng bông tai lên và chăm chú nhìn vào nó.

Đôi bông tai đang toả sáng lấp lánh, không như trái tim cô.

Cô nhìn chằm chằm vào đôi bông tai và chậm rãi đưa lên ướm thử.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cô rụt người lại theo phản xạ trước cảm giác đôi bông tai sượt qua cổ cô.

Mặc dù một khoảng thời gian dài đã trôi qua, cảm giác có cái gì sượt qua cổ vẫn rất tồi tệ.

Cô không thể đeo đôi bông tai này.

Nó không phải của cô.

Cô thở dài và khẽ day trán.

Ánh sáng phản chiếu từ đôi bông tai thậm chí càng làm cô rối bời hơn, bởi vì nó đẹp nhưng lại không phù hợp với tình hình hiện tại của cô.

Đó là lúc...

Cô nghe thấy tiếng mở cửa từ phía sau.

Cô nhanh chóng nhét đôi bông tai vào tủ quần áo và quay lại.

"Em chưa ngủ hả?" (Bake)

"Em đang đợi anh đấy." (Riv)

"..."

"Tại sao?" (Bake)

Rivianna theo phản xạ nuốt nước bọt trước cái nhìn chằm chú của chồng.

Không có gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng trái tim cô đã đập nhanh hơn.

"Anh đã làm sai gì hả?" (Bake)

"Sao? Anh cảm thấy chột dạ ư?" (Riv)

Rivianna cố gắng mỉm cười. Cô đã quen thuộc với việc điều chỉnh cơ mặt sao cho hợp lí.

"Không, không. Không thể nào. Anh chỉ hỏi vậy bởi vì trông em nghiêm túc quá."

Bake đến gần Rivianna với khuôn mặt tươi cười.

Mùi rượu nồng nặc trong không khí.

"Anh đã uống rượu à?" (Riv)

"Ừ. Một chút." (Bake)

"..."

"Anh không uống nhiều đâu."

Bake lùi lại một bước và nhìn vào khuôn mặt của Rivianna.

Rivianna nhìn chằm chằm vào anh ta.

Trong không khí không chỉ có mỗi mùi rượu.

Cô còn có thể ngửi thấy mùi hương từ người anh ta, mặc dù nó rất nhạt.

Đó là mùi hương nước hoa mà cô đã đích thân mua và tặng cho anh ta.

Khi cô ngửi thấy nó, trái tim đang đập thình thịch của cô dường như bình tĩnh lại.

Giữa họ có sự tin tưởng đã được bồi đắp qua nhiều năm.

Ít nhất cô tin là như thế.

"Em giận anh à?" (Bake)

"Không." (Riv)

"Anh nghĩ em đang tức giận. Bởi vì anh về nhà trễ ư?" (Bake)

"Không phải vì anh đâu."

"Em chắc chứ?"

Bake cau mày.

Dường như anh ta không tin cô.

Cũng giống như cô hiểu rõ anh ta, anh ta cũng hiểu rõ cô.

Không có cách nào để cô có thể tiếp tục cư xử thế này.

Rivianna đã đấu tranh và cuối cùng thở dài thật sâu.

"Thật ra đúng là lỗi của anh đấy." (Riv)

"Anh làm sao? Nếu anh làm điều gì có lỗi, hãy nói với anh, anh sẽ sửa nó ngay lập tức." (Bake)

Bake dịu dàng thì thầm với Rivianna.

Đôi mắt nhìn cô chăm chú vẫn tràn đầy tình cảm.

Đúng rồi. Chồng cô là kiểu đàn ông như vậy đấy. Anh ta không thể làm điều đó được đâu.

Rivianna hít một hơi thật sâu và nhanh chóng mở miệng.

"Anh có tình nhân đúng không?"

- Hết chương 1.2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro