Chương 11: Áo Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc rút côn thịt ra khỏi miệng Trình Cẩn, ở phần đầu vẫn còn kéo ra một sợi chỉ chất lỏng màu trắng, thoạt nhìn dâm mỹ đến đỉnh điểm.

Lục Đào hơi thở rối loạn, thấy Vợ bé nhỏ nhà mình vẫn chưa chịu từ bỏ, đang dùng lưỡi liếm sạch chút tinh dịch còn sót lại vào miệng, hầu kết chuyển động lên xuống, mang toàn bộ chất lỏng trong miệng nuốt xuống bụng.

Thượng Tướng Đại Nhân bị một màn trước mắt kích thích mạnh mẽ, dương vật vừa bắn ra hơi mềm xuống, bây giờ lại có chiều hướng muốn ngóc đầu lên. Hắn dùng ngón tay vuốt ve bờ môi sưng đỏ của Trình Cẩn, thấp giọng hỏi: "Không chê khó nuốt sao?"

"Không nha, ăn rất ngon" nói xong Cậu còn vươn đầu lưỡi liếm mép, cuốn tất cả tinh dịch còn sót lại vào miệng, thật giống như một chú mèo được ăn một bữa thoã mãn vậy.

Lục Đào lúc này thật sự nhịn không được nữa, vươn tay ôm trọn con mèo hư đốn đang quỳ dưới thảm lên, mạnh mẽ nhắm ngay cái miệng dâm đãng đang liếm mép kia mà hôn tới, chỉ là đến khi đưa lưỡi vào bên trong miệng Nhóc con thì nếm được mùi vị "sữa bò non" của chính mình, hắn cau mày ghét bỏ, đành lùi lại: "Mùi vị thật khó chịu".

Trình Cẩn vội vàng dùng hai tay che miệng lại, trong mắt tràn ngập ý cười: "Mùi hơi tanh phải không?"

"Ừhm" Lục Đào dùng ngón tay nhéo nhẹ cái mũi nhỏ nhắn. Kỳ thật thời điểm lần đầu tiên thấy em ấy, hắn đã thật sự muốn làm vậy rồi, tuy rằng mình bị mất trí nhớ, nhưng có thể mơ hồ cảm thấy mình rất thích diện mạo của Nhóc con này. Sau đó nghe Ferry giới thiệu Nhóc con mềm mại đáng yêu này ấy vậy mà lại là Vợ của hắn, trong nháy mắt, tâm tình vui sướng bắn thẳng lên mây.

Tuy không còn ký ức, nhưng nếu mình đã chấp nhận kết hôn, thì chắc chắn trong lòng nhận định em ấy là nữa kia của đời mình rồi.

Mặc dù lúc ấy Trình Cẩn trong mắt hắn vẫn là "Người
Xa Lạ".

Làn da Vợ bé nhỏ trắng mịn, trơn bóng, thêm đôi môi bị ma sát đến đỏ, làm hắn càng nhìn càng thấy đẹp mắt. Nhìn đẹp như một con búp bê được chế tạo thật tinh xảo, da trắng mịn màng không tì vết này, lông mày đậm như không thô, sống mũi cao lại thẳng tắp, cánh mũi bé bé xinh xắn đáng yêu làm sao, đôi mắt to tròn lúc nào cũng trong vắt, sáng ngời, cộng thêm hàng lông mi cong vừa dài vừa rậm, mỗi khi chớp mắt là như thể gãi gãi nhẹ vào lòng người khác, có cảm giác ngứa ngáy khó ngồi yên.

Sau khi nhéo nhéo mũi của tên Nhóc đáng yêu nào đó, Lục Đào lại ngứa ngáy tay chân chuyển qua niết niết khuôn mặt xinh đẹp, cảm xúc ở tay tốt cực kì. Được đằng chân lên đằng đầu, hắn bắt đầu tấn công nhéo nhéo hàm dưới, rồi dường như chưa thoả mãn, ánh mắt dừng lại trên vành tai đang ửng đỏ.
Sau đó quyết định chuyển bàn tay đang dày vò mặt
người khác qua thành sờ sờ, xoa bóp vành tai. Nói túm lại, khuôn mặt xinh đẹp của Vợ bảo bối, bị hắn hết rờ rồi lại niết qua hết một lượt, không sót tấc da nào.

Bị dày vò như vậy, nhưng Trình Cẩn không có chút khó chịu nào, chỉ tận lực bụm chặt miệng lại. Lục Đào phát hiện thấy vậy, lại nhéo cái mũi nhỏ nhắn một cái nữa mới chịu buông tha, cười hỏi: "Sao thế? Sao em không nói gì nữa rồi?"

Trình Cẩn cố ngữa nửa người trên lùi ra sau một chút, tay vẫn che miệng nói: "Sợ anh ngửi thấy mùi khó chịu"

Động tác của Lục Đào khựng lại một giây, lời nói này như một kích xuyên tâm, làm hắn trong lòng cảm thấy Vợ mình dễ cưng gì đâu . Còn đang tính mở miệng nói là mình không chê đâu, thì Nhóc con đã từ đùi mình đi xuống, nói: "Em đi tắm rửa trước" lại thấy mặt em ấy đỏ bừng mà nói: "Chắc hơi lâu tý, anh làm gì thì làm đi".

Trong phòng tắm, Tiểu (người máy) quản gia đã chuẩn bị sẵn nước ấm, đại loại là biết chủ nhân đều ở chung phòng, nên rất tri kỷ, mang dụng cụ cá nhân chuẩn bị sẵn hết thảy.

Dù sao Omega cũng là nam giới, trên người xét cho cùng vốn liếng cũng chỉ có một đường duy nhất là cúc non để chồng mình cày cấy thôi. Chỉ khác biệt với nam nhân mình thường, Omega có thêm một bộ phận tử cung ở sâu bên trong tràng huyệt. Các lão Chồng mà có ý định làm bụng Vợ mình phình to, thì lúc hành sự, cứ việc đem dương vật thúc sâu vào tử cung mà suất đầy tinh trong ấy là xong.

Mà trước khi quan hệ, là một Omega sẽ được giáo dục về việc vệ sinh đường ống là điều cần thiết nên làm. Sau này các nhà khoa học thông thái đã phát minh ra nhiều loại máy móc phục vụ cho riêng nhu cầu này, nên mọi việc bây giờ vô cùng đơn giản, tiện lợi, nhanh chóng và nhất là không gây đau đớn,khó chịu gì.

Sau khi Trình Cẩn tắm rửa xong thì ngồi lên một cái máy nhìn giống cái bồn cầu, một loại gel chất lượng cao có tính năng bôi trơn và làm mềm được bôi lên miệng cúc non, sau đó một cái cây dài chất liệu mềm dẻo được đưa vào sâu bên trong và bơm chất lỏng, rồi rút ra ngoài. Không bao lâu sau, đường đại tràng sẽ tiến hành bài tiết toàn bộ ra ngoài, quá trình được lập lại vài lần đến khi bài tiết ra hoàn toàn là nước trong là được, chỉ tốn tầm mười phút là hoàn tất.

Tỉ mỉ chỉnh chu lại, Trình Cẩn kiểm tra lại mình trong gương, tóc đã gội sạch: ☑︎ xong, người đã tắm thơm tho:☑︎ xong, đường ống thông thoáng thơm tho:☑︎ xong, miệng không còn mùi gì lạ:☑︎ xong => tất cả hoàn hảo ✌︎. Nhưng Cậu nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định xịt thêm một ít nước hoa cho người ngợm nó thơm ngon, sau đó mới chịu choàng áo tắm bước ra ngoài.

Cửa phòng tắm vừa mở ra, mang theo hơi nước ấm áp ra ngoài, thấy anh Chồng nhà mình đang cầm cuốn Album hình, Trình Cẩn nhớ không lầm thì bên trong còn có tấm hình thỏa thân lúc nhỏ, mặt lập tức đỏ lên, chạy bước nhỏ về phía Anh, chột dạ hỏi: "Anh có tắm không?"

"Đương nhiên là tắm chứ". Khóe miệng hắn nhếch lên, tạo nụ cười xấu xa, đột nhiên cầm một tấm hình dấu sau lưng ra quơ quơ trước mặt Nhóc con hay xấu hổ này, khoe: "Em nhìn xem, anh tìm được cái này hay lắm nè".

Trình Cẩn dùng mắt cá cũng nhìn ra được, chắc chắn nó là tấm hình khỏa thân khoe gà con của mình, thẹn quá hoá cuồng ngay và luôn, nhào qua muốn giật lại. Anh đưa tay lên cao, khiến cậu vừa nhảy lên vừa nói: " Anh..anh đừng xem.. ", nhắm mình không cướp lại được thì trở mặt: "Trong hình không phải là em đâu".

Nhưng đời đâu suông sẻ thế.

Lục Đào Đọc dòng chữ viết đằng sau tấm hình: "Hình kỷ niệm một trăm ngày tuổi của cục cưng tiểu Trình Cẩn, bằng chứng rành rành nè. Em tính lừa ai hả Tiểu~Bảo~Bối". Rồi quay sang mặt trước ngắm nghía: "Ai da, nhìn dễ thương ghê. Không khác bây giờ là mấy nha. Đôi mắt vẫn to tròn nè. Em xem cái mông bóng mượt này". Hắn chậc lưỡi một cái, giọng nói lưu manh: "Có vẻ khi sờ cảm giác cũng không tệ nha~"

Trình Cẩn mặt đỏ rần rần rồi nhưng vẫn nhìn thẳng Lục Đào mà nói: "Bây giờ..bây giờ vẫn bóng mượt này". Cậu hạ mi mắt nghĩ mặt mũi là gì, cửa nào mà so được với Chồng nhà mình. Nên lại nói : " Một..một lát nữa em cho..cho anh sờ xem, cảm giác có tệ không nhé".

Lục Đào hơi thở trở nên nặng nề hơn. Để lại tấm ảnh vào Album rồi xoay người đi về phía phòng tắm. Khi đi ngang qua Trình Cẩn còn tiện tay véo một cái lên mông Cậu, nói: "Chờ đó cho anh. Nhanh thôi".

Nghe tiếng nước phát ra từ phòng tắm, mặt Trình Cẩn càng đỏ hơn, hoa cúc non do khẩn trương mà co bóp. Trong mơ Cậu cũng không dám nghĩ, điều này có một ngày thật sự xảy ra, tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng cũng không ngăn nỗi Cậu hạnh phúc đến muốn ngất xỉu. Ví dụ như cái giường này này. Qua đêm tân hôn thì Trình Cẩn đã hiểu được, sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống bọ họ cùng nhau lăn lộn trên nó, thế nhưng lại thật sự xảy ra đây này. Đúng là còn vui hơn trúng số".

Trình Cẩn khẩn trương chỉnh sửa lại giường đệm vốn đã vô cùng tinh tươm, gọn gàng và sạch sẽ. Sau đó bày sẵn gel bôi trơn và áo mưa ra tủ đầu giường. Thật ra sau khi xử lý đường ống sạch sẽ, thì Cậu không cần dùng tới gel bôi trơn cũng được, vì bên trong đã đủ mềm mại và ẩm ướt. Nhưng để phòng ngừa trường hợp bất ngờ, nên Cậu cứ bỏ ra đó. Tiếp đến là mở hộp lấy ra một cái áo mưa đặt sẵn bên ngoài, nhìn nhìn một lúc, lại vươn tay lấy thêm một cái nữa bỏ ra.

Hai lần chắc đủ rồi nhỉ?

Chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó, thì Trình Cẩn nghe tiếng cửa phòng tắm được mở ra. Cậu thấy anh Chồng mình chỉ mất bảy, tám phút là tắm rửa xong. Khi bước ra ngoài áo choàng hay khăn tắm gì đều không khoác lên, cứ như vậy mang theo khúc côn thịt khổng lồ đang đung đưa qua lại giữa hai chân mỗi khi anh bước đi.

Trình Cẩn lại xấu hổ đỏ mặt lên, tầm mắt không biết nên đặt vào đâu mới phải.

So với tên Nhóc đang bận bịu rối rắm, ngượng ngùng, e thẹn đủ các kiểu thì Lục Đào trực tiếp nhào  qua ôm chặt lấy Cậu, áp sát mặt lên phần cổ mà hít sâu một hơi: "Em thật thơm quá"

Trình Cẩn e thẹn, nhỏ giọng nói: " Nãy em có xịt một ít nước hoa..." Áo tắm Cậu đang mặc không dày, nên có thể cảm nhận được dục vọng của anh Chồng nhà mình đang rục rịch, vì cái cây côn thịt giữa háng người nào đó đã cương lên, chọc chọc vào phía sau lưng cậu rồi, làm Cậu một chút cũng không dám nhúc nhích lộn xộn.

Lục Đào nhìn mấy món đồ được bày ra, tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"

"Là..là gel bôi trơn và....bao.."

Hắn nhíu mày hỏi: "Tại sao lại cần dùng bao? Là áo mưa phải không? Trên mạng thường gọi cái này là áo mưa đúng không?

Thật ra những lúc Lục Đào nghiêm túc thì nhìn không khác gì ngày xưa là mấy, làm Trình Cẩn Đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Toàn thân theo bản năng run lên, khó khăn nói: "dạ..."

"Tại sao?" Lục Đào nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm Trình Cẩn, ánh mắt mang theo sự áp bức khủng bố. "Chúng ta không phải Bạn Lữ sao? Hoá ra đã kết hôn bảy năm nhưng vẫn không có con, nguyên nhân là do lần nào làm tình em cũng muốn anh mang bao? Em nói rõ cho anh. Tại sao lại không muốn mang thai?"

Lại một lần nữa Trình Cẩn phải đối diện với lên án không đúng sự thật của Anh. Cậu đương nhiên là muốn sinh con cho Anh, thậm chí là nhiều đứa nữa cơ. Từ trước kia, khi Anh luôn lạnh nhạt với Cậu. Trình Cẩn đã từng nảy sinh ý định, dùng con cái để trói buộc Anh cả đời này, với lại biết đâu được sau khi có con Anh sẽ yêu và đối vơi Cậu tốt hơn. Nhưng tất cả suy tính của Trình Cẩn bị đánh tan nát trong đêm tân hôn. Lục Đào nói với Cậu, điều kiện để hai người làm tình là anh phải mang bao, nếu không thì cái gì cũng không làm.

Đứng giữa hai lựa chọn, đương nhiên Cậu chọn muốn ngủ cùng Anh rồi.

Tuy đã đồng ý để Lục Đào mang bao khi làm tình, nhưng Cậu nào chịu dễ dàng từ bỏ ý định mang thai như vậy? Thế một lần Trình Cẩn trộm làm rách áo mưa, nhưng không hiểu sao lại bị Lục Đào phát hiện ra, vậy là ngay đêm hôm đó đối phương trở về quân doanh hơn nữa năm chưa trở về nhà. Từ đó Trình Cẩn cũng triệt để từ bỏ suy nghĩ đó.

" Cũng không phải là do em muốn vậy" Trình Cẩn rất muốn nói với Lục Đào như vậy, nhưng lời nói tới đầu môi lại không tài nào thốt ra ngoài được. Nếu để Lục Đào biết được quan hệ trước kia của hai người không được tốt, Anh sẽ nảy sinh nghi ngờ, đến lúc đó Anh sẽ không còn đối xử với mình dịu dàng như thế này nữa thì phải làm sao?

Trình Cẩn nhẹ giọng nói: "Em..Em cảm thấy chính mình còn nhỏ tuổi, chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý cho việc có con, nên...nên..."

Sắc mặt Lục Đào dịu lại một chút, nhưng vẫn thể hiện một bộ dáng bất mãn mà nói: "Em ấy à, chắc chắn là không có yêu anh rồi".

Những lời nói này, như lưỡi dao sắc bén cứa từng nhát đau nhót vào trái tim của Trình Cẩn. Cậu thật sự cố gắng nỗ lực lắm, mới kìm chế được bản thân không lộ ra sự thống khổ trên mặt. Cậu ôm chặt Lục Đào như cọng rơm cứu mạng, tiếng nói nhỏ như thể thì thào: "Trên đời này không ai yêu anh hơn em đâu".

Yêu đến tự ti hèn mọn, yêu đến mất cả lý trí, yêu đến độ đánh mất luôn cả bản thân, mất đi tự tôn, lòng tự trọng. Nhưng rốt cuộc vẫn rơi vào tình cảnh thật nực cười.

Lúc Thượng Tướng Đại Nhân nghe Vợ mình nói như vậy, thì tỏ vẻ hài lòng, hôn lên đỉnh đầu của Nhóc con hay e thẹn nhà mình, thấp giọng dụ dỗ: "Vậy bây giờ sẵn sàng chưa? Chồng của em có kỳ nghỉ phép đến tám tháng lận, không bằng nhân lúc này hai đứa mình cùng làm một đứa chơi, được không?"

"Sinh con là để chơi sao?" Trình Cẩn nghe vậy cảm thấy buồn cười, tiện thể phổ cập giáo dục: "Tám tháng mà đủ thời gian sinh em bé hả? Là chín tháng mười ngày, biết chưa?"

"Vậy anh lại sinh kéo dài nghỉ phép. Có được không Vợ yêu, chúng ta cùng là một đứa nhé" Giọng Anh trầm trầm nhưng cố ý làm bộ nũng nịu dụ dỗ Cậu, khiến trái tim Trình Cẩn như tan chảy ra vì ngọt.

Nếu là Lục Đào trước khi mất trí nhớ hỏi cậu điều này, chắc chắn Trình Cẩn sẽ gật muốn rớt cái đầu. Nhưng giờ phút này, lý trí không ngừng nhắc nhở rằng "anh Chồng" trước mắt cậu, chỉ là tạm thời mà thôi. Anh sỡ dĩ có thể nói ra những lời như vậy, là vì Anh đang bị mất trí nhớ, chờ đến khi Anh khôi phục lại thanh tỉnh, theo tính cách của Ngài Thượng Tướng, 100% sẽ nghĩ Trình Cẩn dụ dỗ anh ta, lại tự động cho rằng đây là một trong những thủ đoạn dơ bẩn của cậu mà thôi.

Nếu thật sự mang thai, đến lúc đó mình phải làm thế nào bây giờ? Haizzz!!!

Không phải kết cục là lại tạo ra một sinh mệnh cùng chịu đựng thống khổ với mình sao? Lục Đào không yêu Cậu, vậy Anh cũng sẽ không yêu đứa con cho cậu sinh ra.

Giữ vững lí trí cứng rắn, Trình Cẩn cố gắng nở nụ cười dỗ dành Anh: "Chờ thêm một thời gian nữa được không? Đợi em lớn hơn một tuổi nữa, lúc đó sẽ can đảm hơn, không sợ sinh con nữa, nhé! Đến lúc đó, anh muốn em sinh mấy đứa, thì em sẽ sinh bấy nhiêu đứa cho anh chơi, có được không?"

Lúc Trình Cẩn nói ra những lời này, tuy ngoài mặt cười, nhưng trong lòng lại xót xa vô cùng.

Bởi vì Cậu biết, Lục Đào lúc đó TUYỆT-ĐỐI-KHÔNG-MUỐN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro