Chương 12: Giang Giao 【H】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với sự chủ động nhào vào lòng mình của Vợ, Thượng Tướng Đại Nhân hiển nhiên là rất vừa lòng. Tuy rằng có thể nhận thấy giọng điệu lúc nói chuyện của Nhóc con này có gì đó không đúng, nhưng đầu hắn bây giờ là trống không, cộng thêm thời điểm lửa bén gần rơm như vầy, thì thời gian đâu mà suy với chả nghĩ ngợi nhiều.

Lục Đào Nhẹ nhàng hôn lên vùng cổ của Trình Cẩn, rồi từ từ nhấm nháp cơ thể của Vợ bé nhỏ.

Bàn tay không thành thật đang lần mò từ vạt áo tắm mà chui vào, sờ nắn bờ mông tròn trịa đang được bao bọc bên trong quần lót, cảm giác vừa mềm vừa mẩy, rất tuyệt. Nhóc con e thẹn đang nằm trong lòng ngực, bị hắn xoa khẽ rên lên một tiếng, tiếng rên kia vừa mềm vừa ngọt, làm cho người ta càng hưng phấn. Lục Đào trầm giọng nói: "Đúng là sờ rất thích, lại đây để anh nhìn một chút nào".

Trình Cẩn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn làm theo ý Anh. Cậu nghiêng người, tay hơi run run cởi bỏ áo choàng tắm.

Lục Đào chê Vợ mình lề mề, vậy là quyết định tự mình ra tay: "Được rồi, để anh giúp em"

Giống như một đứa trẻ phấn khởi lột bỏ lớp vỏ của cây kẹo mút ưa thích. Lục Đào hưng trí bừng bừng mang áo choàng tắm của Vợ yêu lột từ trên xuống. Nhìn phần vai và ngực lộ ra ngoài, trong lòng hắn đã rộn rạo đến khó tả, đợi đến khi đường eo cong nối liền với bờ mông căng mẩy, bại lộ hoàn toàn ngoài không khí, hô hấp của hắn đã nặng nề, rối loạn.

Bên trong áo choàng tắm, Trình Cẩn mặc một cái quần lót màu xám. Để trên làn da trắng nõn của Cậu thì cái quần lót này càng làm nổi bật lên đường cong mẩy của cặp mông, hơn thế nữa, ở khe mông có thể nhìn thấy một mảng ướt nho nhỏ.

Trình Cẩn hơi hạ eo quỳ xuống, hai chân vẫn khép lại, đến khi Lục Đào đẩy nhẹ mới dời hai chân hơi tách ra. Hắn nhìn Nhóc con đang khẩn trương, nổi ý xấu muốn chọc ghẹo. Vừa hôn lên bờ vai em ấy, vừa thấp giọng cười đùa: "Khí thế hiên ngang lẫm liệt lúc nãy chạy đi đâu mất rồi?"

"Em không có..." Trình Cẩn xấu hổ, đêm mặt vùi vào trong gối đầu, tự ém bản thân muốn ngạt thở. Đến khi được anh Chồng lôi ra, hôn môi mới có thể không ngạt chết bản thân.

Lần này hôn môi với Lục Đào, Cậu không dám nhìn thẳng vào Anh. Tuy rằng trong lòng Cậu luôn cơ khát đối phương, nhưng ở thời điểm thân mật thì vẫn luôn có cảm giác sợ hãi.

Không phải sợ Lục Đào hung bạo, mà là sợ nhìn thấy trong mắt Anh hiện lên sự chán ghét mình.

Điều này càng rõ ràng hơn khi hay người làm tình.

Trình Cẩn nhắm mắt để mặc Lục Đào khuấy hôn môi, Anh trước kia chưa bao giờ hôn cậu dịu dàng như vậy. Lúc môi lưỡi quấn quýt triền miên, những bất an trong lòng Trình Cẩn cũng được áp chế xuống. Cậu cảm nhận được Anh đang lột bỏ quần lót của mình, hai người trong trạng thái trần trụi cọ sát nhau.

Cặp mông no tròn của Trình Cẩn có hình dáng rất đẹp, ở chính giữa ẩn dấu một cúc huyệt màu hồng nhạt sạch sẽ, mềm mại và ướt át. Lục Đào dùng ngón tay vuốt ve, cọ cọ những nếp nhăn ngoài cửa huyệt. Cọ đến khi Trình Cẩn chịu không được mà vặn vẹo cái mông, theo bản năng muốn né tránh. Đúng lúc đó một ngón tay thon dài đột nhiên cắm vào.

"Ô..." Trình Cẩn thở dốc, đuôi mắt hơi ửng đỏ: "Chồng à, anh cứ trực tiếp đi vào đi".

Lục Đào nhìn miệng cúc huyệt nhỏ bé đang cắn mút ngón tay mình, còn có vẻ hơi căng ra kia, lại nhìn về dương vật to lớn của mình, hoài nghi hỏi: "Trực tiếp đi vào không làm em bị thương sao?"

"...không sao..." nói thật thì thời điểm ban đầu sẽ có chút đau, nhưng Cậu biết mình sẽ thích ứng rất nhanh. Anh bây giờ giúp cậu làm khuếch trương, lại khiến Cậu có cảm giác không quen. Vì trước kia Anh chưa bao giờ làm điều này.

Lục Đào bắt được trọng điểm: "Bộ anh trước kia...anh chưa bao giờ chuẩn bị cho em?"

Nhìn Vợ bé nhỏ giật mình rồi im thin thít, Lục Đào liền biết đáp án. Trong lòng liền dâng cảm giác áy náy, tiến lại gần vợ nhỏ, dịu dàng hôn lên: "Anh trước kia thật hư a".

"Không có" Trình Cẩn vội nói "Là do em..."

Em không tốt, nên không xứng nhận sự dịu dàng từ Anh.

Lúc dùng ngón tay cắm sâu vào trong, quả thực Lục Đào cũng chịu không nổi nữa. Tuy chỉ là ngón tay nhưng có thể cảm nhận rõ ràng bên trong cơ thể em ấy có bao nhiêu mềm mại, ấm nóng, nếu thay ngón tay bằng dương vật thì...

Hắn nỗ lực đè ép khuếch trương, đột nhiên lại hỏi: "Buồng tử cung nằm ở đâu?"

"Tiến vào phía trong nữa" Trình cẩn đỏ mặt nói: "Nó hơi sâu, nhiều khi ngón tay sẽ không với tới được..A..." lời nói chưa xong thì ngón tay của Anh đã cọ tới cửa vào rồi. Khoái cảm mãnh liệt tràn tới đột ngột, làm Trình Cẩn không có chuẩn bị nên phát ra tiếng rên lớn.

Lục Đào cảm nhận được, ở một nơi nào đó đang liên tục tiết ra chất lỏng ấm ướt, trơn trượt, bao phủ toàn bộ đường đi. Hắn dùng đầu ngón tay hướng nơi đó ma sát, liền thấy Vợ mình chịu không nổi mà lắc lư cặp mông còn bản thân thì không ngừng rên rĩ, mà lối đi vào càng ngày càng ẩm ướt.

"Mẫn cảm như vậy sao?" Lục Đào có chút kinh ngạc.

"Em...Em cũng không biết.." Trình Cẩn rất ngượng. Chiều dài ngón tay không dài, quá lắm chỉ cọ tới được cửa vào, mà đã khiến cậu rên rỉ thành bộ dáng này rồi.

Lục Đào cũng nhìn ra điểm này, hứng thú bừng bừng nói: "Nếu thật sự cắm sâu vào bên trong, vậy em sẽ thành bộ dáng dâm đảng gì?" Nói tới đây, lại hận chính mình bị mất trí nhớ, nên không thể nhớ ra được dáng vẻ em ấy lúc trước mỗi lần bị làm sẽ như thế nào kiều diễm.

Trình Cẩn cắn môi dưới, nhẹ giọng nói: "Chưa từng...cắm vào trong..." Anh không muốn mình có thai, mỗi lần làm tình đều bắt buộc phải mang bao, cũng chưa bao giờ đi sâu vào tử cung, chỉ đơn thuần là giang giao. Có đôi lúc anh thúc vào sâu bên trong, quy đầu bị cái miệng nhỏ ma sát trúng, sướng đến mất khống chế, tưởng là sẽ mang côn thịt cắm sâu vào trong đó, nào ngờ đến cuối cùng vẫn kiềm chế được.

Lần này Luc Đào ngạc nhiên đến rớt cả cằm, hắn nhìn Bảo Bối e thẹn rên rỉ đang nằm trong lòng mình, nếu không phải dương vật của hắn đang còn cương cứng đến trướng đau, thì hắn thật sự sẽ nghĩ là mình không được. Nếu không vì lý do gì mà không ăn sạch, mạnh mẽ chiếm lấy em ấy?

Không chờ Lục Đào tìm được câu trả lời, Vợ hắn đã chủ động ôm lấy cổ hắn hôn môi, khoé mắt chứa đựng dục vọng nóng bỏng: "Trước kia chưa từng, nhưng bây giờ anh có muốn nếm thử không?"

Dứt lời, Nhóc con dâm đãng đã mở rộng hai chân, toàn bộ cây côn thịt nhỏ nhỏ màu hồng nhạt đang cương cứng, trên đỉnh còn có một ít nước chảy ra. Hai viên thịt nhỏ cũng thật đáng yêu.

"Không cần anh khuếch trương nữa sao?"

"Không cần" Trình Cẩm với lấy áo mưa, xé mở bao ngoài, đeo vào cho anh.

Lục Đào mang giọng điệu uỷ khuất cố gắng thương lượng: " Không mang không được sao?"

Trình Cẩn chỉ cười cười nhưng không đáp, tiếp tục đeo bao vào cho Anh. Sau đó dùng Gel bôi lên một lượt phía trên đầu và phần thân côn thịt. Trong đầu còn đang suy nghĩ, có nên chủ động ngồi lên trên không, thì một cánh tay mạnh mẽ đẩy Cậu ngã xuống giường.

Lục Đào dùng tay chế trụ eo nhỏ của Vợ, dương vật thô dài để ngay miệng cúc non mà đỉnh đỉnh cọ sát, sau đó thuần thục mà tiến quân thần tốc.

"..Ô..A.." Đột ngột bị kéo căng vẫn khiến Trình Cẩn cảm thấy đau một chút, nhưng không bao lâu khoái cảm từ từ kéo đến dồn dập. Mỗi lần làm tình đều khiến Cậu rất hưng phấn, một phần ít vì sinh lý, nhưng đa phần là vì tâm lý.

Bởi vì chỉ có những lúc này, Trình Cẩn mới có thể cảm thấy khoảng cách giữa Cậu và Anh là chỉ số âm.

Nước mắt không chịu khống chế mà ứa ra khóe mắt, theo dao động dồn dập mà rơi xuống, bị ánh đèn phản quang ánh lên, nhìn giống như những viên pha lê đẹp đẽ. Lục Đào cúi xuống hôn lên sau vai cậu, giọng nói ôn nhu trầm trầm: "Bên trong thật chặt, Bảo Bối..."

Nghe Anh gọi như vậy, Trình Cẩn kinh ngạc giật mình quay đầu nhìn lại: "T..Tại...(uhm)..tại sao.. anh (uhm)..lại gọi em như vậy...(ah)..."

Lục Đào cười: "Tại sao lại không ? Tiểu~Bảo~Bối~Ngốc. Không phải trong bức ảnh cũng ghi em như vậy a".

Giọng điệu cưng chiều của Anh làm tim Trình Cẩn đập nhanh cấp tốc: "Nhưng..nhưng..(ưhm)... đó làm mẹ em ghi mà...(ưhm).."

Nhìn thấy Trình Cẩn như chú mèo nhỏ mềm mềm nhu nhu nằm dưới thân, thú tính của Thượng Tướng Đại Nhân muốn trỗi dậy, muốn khi dễ em ấy đến khi em ấy phải khóc nấc lên, dùng ánh mắt đỏ ửng ướt át nhu nhược cầu xin mình, muốn em ấy vì bị mình đỉnh đến cả người hưng phấn đỏ bừng lên. Càng nghĩ càng làm dương vật dưới thân bành trướng to hơn, làm cho những nếp nhăn nơi cúc huyệt phải căng ra thành một vòng da màu hồng nhạt.

Bị côn thịt to lớn liên tục rút ra thúc vào, rồi không biết thúc trúng điểm nào, toàn bộ cơ thể Cậu như có một luồng điện cao áp chạy từ xương cụt dọc theo xương sống, cảm giác tê rần khiến cả người Trình Cẩn run rẩy. Cậu hô lớn: "Quản gia*, đèn phòng hạ xuống mức hai".
(*Quản gia: là cách gọi hệ thống quản lý thông minh của ngôi nhà, nhận diện giọng nói để điều khiển thiết bị điện tử trong nhà)

Đèn trong phòng ngủ lập tức tối mờ xuống, đem bộ dạng chật vật của Cậu dấu trong bóng tối.

Lục Đào bất mãn quát lớn: "Quản gia, tăng đèn đến sáng nhất".

Cả căn phòng lập tức sáng chưng như ban ngày, biểu cảm đáng thương trên gương mặt Vợ bé nhỏ liền hiện ra rõ ràng trước mắt Lục Đào.

Trình Cẩn giật mình làm cho cúc huyệt co rút, mạnh mẽ cắn mút côn thịt đang bận rộn cày xới bên trong.  Cậu muốn vươn người với lấy cái chăn che mặt mình lại, nhưng tay vươn ra được nữa đường thì bị một cánh tay khác giữ siết lại, không thể nhúc nhích.

Dương vật thô dài chậm rãi ra ra vào vào, toàn bộ gel bôi trơn trộn lẫn với dâm thuỷ trào ra ngoài, dính ở ngoài miệng cúc huyệt. Hỗn hợp màu trắng nhìn thật giống với tinh dịch, mỗi khi dương vật đâm vào phát ra tiếng "Pa-pa" cùng nhóp nhép tiếng nước, nghe thật tình sắc không thôi.

Ngài Thượng Tướng lực hông cường đại như một cái máy đóng cọc đang hoạt động hết công suất, từ trên cao nhìn xuống bảo bối đang phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng dưới thân, bất mãn húc mạnh một cái nói một chữ: " Tại-Sao-Lại-Không-Muốn-Cho-Anh-Nhìn-Em?"

Trình Cẩn cảm thấy tủi thân, đáng thương hề hề nhỏ giọng nói: "Anh Trước kia đâu có muốn xem người ta..."

"Anh trước đây ngu ngốc vậy a?" Lục Đào u mê chìm đắm không lối thoát trong dục vọng, chỉ cảm thấy phía trong của Vợ mình đang càng lúc càng chặt, như muốn cắn nuốt hút trọn dương vật của mình, thì nghe em ấy nói: " Anh không được nói mình như vậy...A...Ưhmmm.... Quá sâu rồi.."

Tuy tính cách không giống, nhưng phương thức làm tình lại vẫn giống như trước, thích dùng lực mạnh mẽ thúc sâu vào nơi sâu nhất, dùng côn thịt thô cứng mà ngoáy động cọ sát điểm mẫn cảm, làm Trình Cẩn sướng đến không kiềm chế được mà từng tiếng rên rỉ như hét hên. Cúc huyệt càng ngày càng tiết ra nhiều dâm thuỷ ẩm ướt, đặc biệt ở cái miệng nhỏ dẫn vào tử cung, bị cọ sát kịch liệt tạo ra cảm giác sướng tới độ cơ thể không ngừng run rẩy, cả người mềm oạch, một bộ dáng mặc người dày vò mà vô phương chống cự.

"Lút hết một cây" Lục Đào nhìn nơi hai người liên kết với nhau mà sung sướng cười nói: "Em thật sự ham "ăn" nha..."

Trình Cẩn đỏ mặt, côn thịt của Anh vừa thô to lại còn dài, nhưng lần nào Cậu cũng nuốt hết trọn vào trong. Tính ra đúng là "ham ăn" thật nhỉ.

Trình Cẩn rất thoả mãn, mỗi lần Cậu và Anh liên kết nối liền như vậy khiến Cậu cảm thấy tất thảy mình trả giá vì tình yêu điên cuồng này đều xứng đáng.

Hai cặp thịt viên của Cậu và Anh cùng kề sát một chỗ, một đôi nho nhỏ, một đôi nặng trĩu. Lục Đào đưa tay bóp bóp, nhào nặn chúng cùng một chỗ, rồi lại chuyển qua vuốt ve,âu yếm côn thịt nhỏ của cậu, ngón tay miết phần đỉnh đang dính chất lỏng nhớp nháp, thấp giọng trêu đùa: "Hưng phấn như vậy sao?"

"Tất nhiên rồi a" Trình Cẩn thu hết can đảm mà nhìn Anh, nhìn người đàn ông trước mặt mình, rõ ràng là cùng một người với trước kia, vậy mà tính cách hoàn toàn trái ngược. "Em thích nhất là làm tình với Chồng em mà".

Một câu nói đổi lấy cái thúc thật sâu của Anh. Côn thịt rút ra đến phân nữa lại mạnh mẽ đâm vào chỗ sâu nhất, làm cho bụng nhỏ của Cậu bị đâm đến nhấp nhô lên xuống,

Lực hông của Lục Đào mạnh mẽ lại bền bỉ, sức khoẻ lại phi thường tốt, đem cúc non của Trình Cẩn mà pa-pa đóng cọc liên tục gần một giờ không ngừng nghỉ, trước kia Cậu bị làm đến bắn ra hai lần thì Anh mới chịu suất ra.

"Ah..A...Sướng...Ô...sướng quá..." Trình Cẩn vì sướng mà rên rỉ không ngừng. Rõ ràng giang giao không phải là phương thức làm tình mang khoái cảm lớn nhất, nhưng Cậu lại cảm thấy cực kỳ sung sướng, mơ hồ còn cảm nhận được nơi cửa tử cung vì cọ sát liên tục mà mở to cái miệng nhỏ ra. Hiển nhiên Lục Đào cũng nhận ra, hắn thả chậm tốc độ, đem quy đầu đặt ở cửa tử cung mà nhấp nhẹ, thấp giọng nói: "Nơi này là đường dẫn đến Bảo Bảo của chúng ta đi."

"Ừhm..." cái miệng nhỏ như cảm nhận được mình sắp bị xâm chiếm, hưng phấn nên run rẩy. Lối đi vào tiết ra một lượng lớn chất nhầy kích thích quy đầu đang mấp mé ở ngoài, Lục Đào rút cuộc không kiềm chế được nữa mà chậm rãi nhấn côn thịt vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro