Chương 15: Đáp Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lục Đào từ bệnh viện trở về nhà dưỡng bệnh, người tới thăm càng lúc càng nhiều.

Trình Cẩn chưa bao giờ phải tự mình chiêu đãi nhiều khách như vậy. Lúc trước, khi còn là Trình Tiểu thiếu gia, tuy trong nhà cũng có rất nhiều khách tới lui, nhưng cậu chỉ cần lo ăn chơi, đàn đúm, tiếp nhận lời tâng bốc, nịnh hót là được. Còn nói đến pha trà, rót nước, chuẩn bị điểm tâm gì gì đó, chưa bao giờ tới tay cậu làm, cho nên hiện giờ có chút ngượng tay và cảm giác mới lạ.

Sau khi bị phá sản, không biết có phải do bị sang chấn tâm lý hay không, bây giờ mỗi lần nhìn thấy người quyền quý, ăn mặc sang trọng thì trong lòng Trình Cẩn cảm thấy có chút chột dạ.

Nhưng may mắn là bọn họ chỉ tới ngồi trò chuyện một lát rồi đi. Tính ra thì Thượng Tướng Đại Nhân hiện tại đang bị mất trí nhớ, thì làm gì có đề tài chung để nói chuyện phiếm. Ngược lại, người vui nhất là Trình Cần, cậu nhận được rất nhiều quà tặng.

"Oa! Là quả nho nè!" Trình Cẩn ngồi trên thảm, tâm tình vui vẻ đi bóc hộp quà. Những hộp quà mang đến đều được gói cẩn thận đẹp đẻ, Cậu cần thận từng chút bóc hộp quà sao cho không bị hư mất cái hộp. Lúc mở ra bên trong, nhìn thấy những quả trái cây màu tím đen được bày biện rất đẹp mắt, cậu nhịn không được mà reo lên sung sướng: "Là loại nho ngon nhất, nho phong mật  nha!"

Nho phong mật là một trong nhiều loại nho, quả rất lớn, hơn nữa cực kỳ ngọt. Khi bóc bỏ vỏ ngoài thì lộ ra phần thịt bên trong nhìn như mật ong, mùi hương cũng rất thơm, là trái cây Trình Cẩn cực kỳ yêu thích. Loại trái cây này rất quý hiếm và đắt đỏ , trước kia Trình Cẩn ăn rất thường xuyên, nhưng sau này hết tiền nên không ăn được nữa, tính đến cũng phải hai năm rồi đi.

Lục Đào dùng tư thế tùy ý mà ngồi, tay chống lên cằm, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn Vợ nhỏ hào hứng mở hộp quà, rồi vui mừng hớn hở reo hò, khoé miệng hắn cong lên, tâm tình cũng vui theo: "Thích lắm hả?"

Trình Cẩn gật đầu như lật đật, Cậu lột vỏ một trái đưa tới miệng ông xã nhà mình, vui đến con mắt muốn híp lại hình trăng non mà nói: "Anh tới thử một miếng đi, siêu ngon luôn á".

Lục Đào dưới ánh mắt trông chờ của Vợ nhỏ mà cắn một miếng, một mùi vị ngọt ngọt thơm thơm tràn vào trong miệng, hương vị xác định cũng không tệ. Lại thấy Vợ nhỏ đang dùng cặp mắt long lanh phát sáng muốn chói mù mắt chó mà nhìn hắn và hỏi: "Sao ha? Ngon lắm đúng không, đúng không?"

Lục Đào gật đầu, đưa nữa phần dư lại đẩy về phía Cậu: "Cũng không tệ, nhưng em ăn đi. Hình như anh không thích đồ ngọt lắm". Lại hỏi: "Tại sao trái nho lại ngọt đến vậy chứ?"

"Trái này được trồng trên Nhật Chiếu Tinh Cầu. Ở đó ngày dài hơn đêm, nhiều ánh nắng mặt trời nên trái cây thường rất ngọt, hơn nữa khí hậu lại cực kỳ hợp với trồng nho. Nghe nói loại nho này là loại có sản lượng sản xuất nhiều nhất ở đó, nhưng khi mang đến Tinh Cầu chúng ta lại trở nên rất đắt đỏ, anh có biết tại sao không?" Trình Cẩn vừa nói vừa bỏ nửa quả nho còn lại vào trong miệng, khi nhai còn ngửa cổ híp mắt, trong bộ dáng rất hưởng thụ.

Lục Đào nhìn Cậu không chớp mắt, nhanh chóng trả lời: "Bởi vì khoảng cách quá xa".

Trình Cẩn kinh ngạc: "Sao anh biết?"

"Tra thông tin trên mạng". Lục Đào rất thích ngắm gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Vợ bé nhỏ làm ra nhiều phản ứng thú vị. Miệng hắn bất giác vẽ ra một đường co lên: "Toàn bộ Tinh hệ gồm vị trí phân bố của 72 Tinh Cầu, hoàn cảnh địa lý, cùng với cư dân, pháp luật... mỗi thứ anh đều đã tra một ít thông tin cơ bản".

Trình Cẩn hàm muốn rớt xuống đất, một lúc sau mới dùng giọng nói cực kì hâm mộ nói: "Anh thật sự rất lợi hại nha!"

Làm cho Lục Đào nghe đến trong lòng lâng lâng, nhưng vì muốn giữ thể diện trước mặt Vợ nhỏ nên không lộ ra ngoài. Hắn hất hất cằm: "Em không tiếp tục khui mấy hộp quà phía sau xem có gì trong đó sao?"

"Đương nhiên là phải khui hết chứ". Lần đầu tiên Trình Cẩn cảm thấy háo hức khi đi khui hộp quà như vậy. Trước kia Trình Tiểu Thiếu Gia người mang quà tới nhà tặng có thể chất thành một ngọn núi nhỏ, nhưng Cậu chẳng thèm để ý đến, thậm chí còn cảm thấy ghét bỏ nếu đụng trúng món quà không quá hợp ý mình. Nào có giống như bây giờ, dù mở ra là một túi gạo cũng vui hết sức hà: "Oa! Gạo này thơm ghê, có thể dùng để nấu cháo chắc ngon lắm luôn. Vậy sáng mai tụi mình ăn cháo nhé anh".

Lục Đào mỉm cười cưng chiều nhìn Bảo Bối nhà mình: "Được".

" y da, cái này thật đẹp nè, là dược liệu quý hiếm lắm nhé. Ôi! Thật là phí tiền của mà". Trình Cẩn banh túi quà ra nhìn vào củ nhân sâm bên trong, giọng hơi ỉu xìu nói: "Nhưng em lại quên mất ai tặng mất rồi".

"Là Trung Lôi Trung Tướng" Lục Đào nhanh chóng nói ra một cái tên, thấy Trình Cẩn vẫn ngơ ngác, lại bổ sung: "Là người có bộ râu dài xồm xoàm đó".

"À há, đúng rồi. Chính là người đó". Trình Cẩn nói xong thì cảm giác chột dạ, rõ ràng người làm công tác đón tiếp khách là mình, nhưng lại làm không quá tốt thế này. Sau đó Cậu lại rối rắm mà hỏi Lục Đào: "Mọi người mang toàn đồ quý hiếm đắt tiền tới tặng như vậy, mình có nên chuẩn bị một phần quà đáp lễ hay không?"

Thượng Tướng Đại Nhân chém đinh chặt sắt: "Không cần".

Nếu là trước kia, Trình Cẩn sẽ không nghĩ đến cái gì mà quà đáp lễ, hiện tại trưởng thành một chút lại cảm thấy nếu không đáp lại là không tốt. Cậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đem tất cả đồ vật trong nhà rà hết một lần, vẫn không nghĩ ra cái gì thích hợp, cuối cùng chỉ có thể nói: "Em nghĩ như vậy có lẽ không tốt lắm, vậy nên chúng ta cứ từ từ suy nghĩ xem có cái gì thích hợp làm quà đáp lễ cho người ta đi".

Lụ Đào nhìn Vợ nhỏ đang khom lưng, thật nghiêm túc sắp xếp lại quà cáp. Hắn mở quang não ra, tìm số liên lạc của Ferry, nhắn một tin ngắn gọn qua: [ Không cần ngăn cản người tới thăm, ai muốn tới thì để họ tới]

Gửi tin nhắn đi, hắn coi như không có gì xảy ra mà tắt quang não đi. Lại nhìn Vợ nhỏ đang chơi đến say sưa, thầm nghĩ trong lòng:  Lúc tới nhớ mang theo quà là được".

Sau một hồi loay hoay, Trình Cẩn và Tiểu Trình Trình cùng nhau thu dọn hết đống đồ đạc quà biếu, chỉ chừa lại một hộp nho phong mật. Cậu nhìn chăm chú vào cái hộp chưa đến 100 trái nho có vẻ lưỡng lự suy tư gì đó.

Lục Đào thấy Vợ nhỏ lại bắt đầu rối rắm điều gì, mới nói: "Em muốn ăn thì cứ ăn hết đi, không cần chừa phần anh. Anh không thích ăn đồ quá ngọt".

Trình Cẩn lại bật chế độ xấu hổ, mặt hồng hồng giọng nói lí nhí: "Em có thể mang cho Baba em một ít không?" Vì khẩn trương mà vặn vẹo ngón tay :" Ông ấy cũng lâu rồi không được ăn. Em..em muốn mang một ít đến cho ông". Có lẽ vì thẹn nên giọng nó càng ngày càng nhỏ, xém chút nữa Lục Đào không nghe được mấy câu cuối.

Lục Đào vì mất trí nhớ nên không có ấn tượng gì đối với người ba vợ này. Lúc ở bệnh viện, quả thực hắn định nói Ferry đưa toàn bộ thông tin liên quan đến Vợ nhỏ cho mình, nhưng cuối cùng cũng không làm vậy.

Hắn muốn tự bản thân mình từng chút từng chút một tìm hiểu về Bạn Lữ của mình. Chỉ biết tình cảnh hiện nay của người cha vợ này sau khi phá sản đã bị bệnh nặng và đang điều trị tại bệnh viện. Còn đối với diện mạo hoặc tính cách thì hoàn toàn mờ tịt. Thế nên nhân dịp này tìm hiểu một chút cũng tốt.

Lục Đào nói: "Đương nhiên là có thể a. Em khi nào muốn đến thăm ông ấy, anh đi cùng em".

Trình Cẩn như bị dọa sợ mà nói: "Cái gì? Anh muốn đi cùng em á?"

"Đúng vậy, đi thăm bệnh trưởng bối cũng là phép tắc phải làm đi? Huống chi người đó lại là baba của em, anh lại càng phải có nghĩa vụ đến thăm, không đúng sao?"

Trình Cẩn vẫn chưa hoàn hồn từ trong hoảng hốt. Trên thực tế, từ lúc sau khi bọn họ kết hôn, Lục Đào cùng ba mình không gặp mặt nhau lần nào nữa. Mãi đến sau này, khi Anh được thăng chức, Trình Baba chủ động mở lời mời anh tới tham gia hội họp, nhưng bị làm lơ, vì chuyện này Trình Baba vô cùng tức giận. Trình Cẩn là người bao che khuyết điểm, nên dù anh làm gì thì cũng thấy đúng, mặc dù điều đó có khiến mình đau lòng muốn chết. Mãi sau này, khi cậu hiểu đời hơn, mới chân chính hiểu được lý do của Lục Đào.

Anh hận Baba mình, hận gia đình mình.

Đối với người khác mà nói thì việc một lão bà không thể dùng chân đi lại được cũng không tính là chuyện lớn lao gì. Huống hồ, khoa học kĩ thuật bây giờ vô cùng phát triển, xe lăn được chế tạo cực kỳ tiện dụng, trợ giúp mọi phương tiện đi lại không hề có khó khăn gì, nên chắc chắn trong lòng cũng sẽ không để tâm gì nhiều. Nhưng với Lục Đào lại khác, đó người thân duy nhất trên đời này của anh, hai người nương tựa tinh thần nhau mà sống. Bà nội hiện tại bị thành như vậy, mỗi một người của Trình gia không thể thoát tội liên quan, Anh đương nhiên sẽ oán hận.

Mà thời khắc này, anh chồng nhà mình vì mất trí nhớ nên muốn đi thăm baba mình.

Trình Cẩn trong lòng lo lắng, ngoài miệng cố gắng khuyên can: " Anh không nhất thiết phải đi đâu, bệnh tình ba em bây giờ đã ổn định rồi, cũng  không có gì lo ngại. Ngược lại là anh kìa, nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, một mình em đi là được rồi." Lại cười nói: "Với lại Ferry đã mang xe gửi tạm ở đây, nên đi cũng rất tiện lợi, rất nhanh sẽ về với anh, được không?"

Thượng Đại nhân mặt không biến sắc nhìn chằm chằm Trình Cẩn không nói gì nãy giờ, bỗng dưng mở miệng: "Em cố gắng ngăn cản Không cho anh đi cùng, sẽ làm anh nghi ngờ, liệu có phải em không đi thăm ba mà là đi thăm tình nhân cũ hay không?"

Trình Cẩn sắc mặt đỏ bừng: "Làm..làm gì có... với lại em đào đâu ra bạn trai cũ chứ.."

Thượng Tướng Đại Nhân thừa thắng xông lên: "Vậy phải để anh đi cùng em".

Trình Cẩn tự hỏi trong lòng một chút, cảm thấy Lục Đào sau này tỉnh lại chắc cũng sẽ không để ý chuyện này, cho nên đành phải gật đầu đồng ý.

Cậu thu dọn một ít đồ cần mang theo, đặt một nửa số nho vào trong một cái hộp khác gói ghém lại, mang theo một ít đồ dinh dưỡng tẩm bổ bỏ vào trong túi nhỏ, sau đó cùng anh Chồng nhà mình xuất phát.

Trong gara nhà họ bây giờ không còn trống không nữa, có một chiếc xe mới tinh màu xanh da trời nhạt được đặt trong đó.  Đây là màu sắc yêu thích của Trình Cấn. Tuy kiểu dáng của chiếc xe này không phải là đời mới nhất, nhưng giá cả cũng khá đắt đỏ.

Trình Cẩn khi nhìn đến chiếc xe này, tâm tình có chút phức tạp.

Chiếc xe này rất phù hợp với sở thích của mình, nhưng trớ trêu thay, lại không phải dành cho mình.

Đến tận bây giờ cậu vẫn không biết là Lục Đào muốn tặng chiếc xe này cho ai. Mấy ngày nay người tới thăm hỏi khá nhiều, nhưng cậu không nhìn thấy ai đáng khả nghi cả.

Thượng Tướng Đại Nhân trước này có nhiều lời đồn đãi bên ngoài, nhưng theo điều tra của Trình Cẩn, tất cả hoàn toàn chỉ là bịa đặt, những người gọi là "tình nhân" kia, cơ bản Lục Đào chưa bao giờ gặp qua.

Xe này được điều khiển tự động, nên khi lên xe, Trình Cẩn chỉ cần nói ra địa chỉ cần đến là có thể bắt đầu khởi hành. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ chính thức ngồi cùng một xe, đi đến cùng một nơi. Tâm tình Trình Cẩn có chút nhộn nhạo, khẩn trương không thôi.

Cậu vui vẻ nhiệt tình giới thiệu hoàn cảnh xung quanh một lượt cho anh chồng mất trí nhớ nhà mình. "Những những cái kia gọi là thuyền phi hành nhỏ, cũng giống như xe vậy, dùng khí để di chuyển, có thể chở một lúc được bốn người. Tất cả bọn chúng đều có luật giao thông, không được chạy loạn. Nếu ai cố tình vi phạm sẽ bị phạt hành chính rất nhiều tiền". Rồi hào hứng chỉ về phía trước: "A! Anh thấy tòa nhà phía trước không? Đó là khu trung tâm thương mại của Tinh Cầu chúng ta. Nghe nói không thể so sánh với trung tâm thương mại của Tinh Cầu Mậu Dịch, nơi đó là trung tâm trung chuyển giao thương kinh tế lớn nhất trong hệ Tinh Cầu, thị trường thương mại rất lớn. Mà Đế Quốc Tinh Cầu của chúng ta, xuất nhập khẩu bị hạn chế nhiều mặt, nên không thu hút nhiều thương nhân đến đây buôn bán".

Những kiến thức cơ bản này Lục Đào đều đã biết, nhưng vẫn hứng thú nghe Vợ nhỏ giảng dạy, thậm chí còn khen ngợi: "Tiểu Bảo Bối, em biết nhiều ghê".

Trình Cẩn mặt hồng lên, ngại ngùng nói: " Thật..thật ra cũng không tính là nhiều gì.." Cậu được anh khích lệ, nên càng hăng say tiết vịt mà giới thiệu hết tất cả toà nhà, kiến trúc trên đường họ đi qua. Đến khi nhìn cảnh vật xung quanh quen thuộc, Trình Cẩn nói: "Chúng ta gần đến bệnh viện rồi".

Câu vừa dứt lời, trước mặt bọn họ đã hiện ra một tòa kiến trúc khá đồ sộ, phía trên có bảng tên rất lớn ghi Bệnh Viện Trung Tâm. Lục Đào nói: "Nhìn hoàn cảnh không tồi".

"Đúng vậy" nói tới lại làm cho Trình Cẩn cảm thấy áp lực rất lớn: "Viện phí cũng rất mắc nha."
=====
Bù lại mấy ngày bận rộn không up được truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro