Chương 16: Ba vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diện tích của Tinh Cầu Đế Quốc rất lớn, khí hậu môi trường sinh sống rất tốt, lại không có độc trùng hay mãnh thú gì, là nơi thích hợp nhất cho nhân loại cư trú. Hơn nữa nơi này cũng không có thiên tai, khoa học kĩ thuật là phát triển bậc nhất, cho nên Tinh Cầu này trở thành thiên đường của nhiều người muốn đến định cư, sinh sống.

Đặc biệt nhất là hệ thống an ninh phòng vệ của Tinh Cầu, an ninh được kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, người bên ngoài muốn tiến vào bên trong Tinh Cầu, phải có giấy chứng nhận được phép nhập cảnh. Vậy nên, chuyện Nhập Cư Trái Phép là điều không có khả năng xảy ra ở đây.

Trên Tinh Cầu Đế Quốc mọi phương diện đều được trang bị đầy đủ thiết bị tân tiến nhất. Bệnh viện nơi này cũng rất có danh tiếng. Để được vào làm bác sĩ ở đây cần đòi hỏi tay nghề chuyên môn rất cao và kinh nghiệm dày dặn. Đồng thời trang thiết bị y tế cũng là loại hiện đại tối tân nhất. Song song với điều đó, nếu không có phúc lợi bảo hiểm của người dân định cư nơi này, tiền viện phí dùng để chi trả chữa bệnh ở đây là con số trên trời.

Sau khi biến cố xảy ra, Chính Phủ đã tước đoạt toàn bộ phúc lợi và đặc quyền công dân của người Trình Gia, muốn trục xuất ra khỏi Tinh Cầu Đế Quốc để dời đến Tinh Cầu cấp thấp hơn định cư. Chỉ là Trình Gia tài sản lớn, sau khi bị phạt một khoảng cực lớn, nhưng vẫn đủ giãy dụa ở mức điều kiện tối thiểu được quyền định cư tại Tinh Cầu Đế Quốc, cứ như vậy kiên trì được hai năm, cuối cùng mới duy trì được tới hiện tại.

Trình Baba ở tại phòng bệnh có phí rẽ nhất trong bệnh viện. Tuy vậy điều kiện hoàn cảnh sống không tồi, ít nhất cũng là phòng đơn, yên tĩnh, trang bị vật dụng khá đầy đủ. Trái tim của ông có vấn đề, sau hai lần làm phẫu thuật dẫn đến tác dụng phụ, hiện tại chỉ có thể trường kỳ ở tại bệnh viện để điều dưỡng, theo dõi uống thuốc mỗi ngày.

Lúc Lục Đào và Trình Cẩn đến, Trình Tranh vừa vặn làm xong công tác kiểm tra hàng ngày. Một người đàn ông trước kia là phú hào đứng nhất nhì Tinh Cầu, nay đã trở thành một ông lão tóc hoa râm, đôi mắt sắc bén khi xưa hiện giờ trở nên vẫn đục.

Trình Cẩn vốn là niềm vui bất ngờ lúc tuổi tứ tuần, lúc sinh thằng nhóc con đó, ông đã ngoài bốn mươi tuổi, hiện giờ đã hơn sáu mươi tuổi. Thoạt nhìn không giống ba của Trình Cẩn mà giống ông của cậu hơn.

Trình Cẩn mỗi lần tới thăm ông, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Nhưng hiện tại cậu đã trưởng thành hơn nhiều, hiểu chuyện hơn, cho nên trên mặt sẽ không còn lộ ra quá nhiều biểu hiện đau khổ, ngược lại sẽ cố gắng tươi cười, để Baba không cảm thấy lo lắng cho mình nữa, cũng là nói cho Baba biết cuộc sống hiện giờ của Cậu rất tốt, khiến ông ấy yên tâm mà dưỡng bệnh.

Nhưng lúc này đây, Trình Cẩn dẫn theo Lục Đào tới, trong lòng có chút khẩn trương.

Cậu nhẹ tay gõ cửa, chờ Trình Baba nhìn qua sẽ nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi, kêu một tiếng  Baba, lại nói tiếp: "Lục Đào cũng tới". Cậu hơi nghiêng người tránh ra người bên cạnh, để ba vợ và con rễ nhìn thấy nhau.

Trình Tranh nhìn thấy người con rể này, gương mặt bỗng cứng đờ, cũng không có bất cứ biểu hiện cảm xúc tiêu cực nào.

Lục Đào nhìn về người ba vợ này, tuy trong đầu không có bất cứ ký ức nào, nhưng cơ thể theo bản năng lại có một chút cảm giác bài xích.

Nói vậy, trước kia quan hệ với người này rõ ràng là không tốt lắm.

Trong lòng Lục Đào nhanh chóng đưa ra kết luận. Hắn chú ý thấy Vợ nhỏ đang vô cùng lo lắng, khẩn trương mà nhìn mình, cũng thuận tiện muốn nói một câu chào hỏi xã giao thông thường, nhưng cái từ Baba kia, dù như thế nào cũng không thể thốt ra khỏi miệng được, như có cái gì ngăn ở cuống họng không cho hắn nói ra vậy.

Trình Cẩn tinh ý: "Anh không cần gọi Baba đâu, trước kia anh vẫn gọi ba em là Trình Tiên Sinh".

Gương mặt của Thượng Tướng Đại Nhân dường như thả lỏng được một chút: "Trình Tiên Sinh".

Trình Tranh đem hắn đánh giá một vòng từ trên xuống dưới, rồi nói: "Xem ra cậu thật sự là mất trí nhớ, nếu không cũng sẽ không đến gặp ông già này". Nói xong ông hướng Trình Cẩn vẫy vẫy tay, giọng nói cũng trở nên cưng chiều: "Út cưng, lại đây ba nhìn con một chút nào". Trình Cẩn lon ton chạy qua, ôm chầm lấy ông, giọng nói mang theo một chút làm nũng: "Baba hôm nay cảm thấy như thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"

"Baba Không sao, nhưng coi con kìa, dạo này hình như ốm đi phải không? Lại không lo ăn uống đàng hoàng chứ gì?" Bàn tay da nhăn nheo vươn ra, trìu mến vuốt vuốt gương mặt của Trình Cẩn, trong đáy mắt người đàn ông già nua hiện lên một tia vui thích.

"Không hề gầy nha, người ta ăn cơm rất ngoan đó Baba à!" Trình Cẩn dẩu môi cãi lại, lại nhớ tới đồ vật mình mang đến, liền mở hộp ra, vui vẻ nói: "Baba nhìn xem, con mang đồ ăn ngon tới cho người nè". Cậu lột vỏ một trái nho to, cười tủm tỉm đưa tới trước mặt ba mình.

Trình Tranh nhìn bàn tay đưa tới của con mình, rồi lại nhìn lên mặt nó, mỉm cười: "Là Nho phong mật ha?"

"Đúng nha! Ba cũng rất thích ăn đúng không? Con lột vỏ rồi, ba nếm thử đi, rất ngọt, còn rất tươi nữa".

Lục Đào ngồi bên cạnh xem một màn phụ tử tình thâm, trong lòng cảm thấy không thoải mái lắm. Mỗi khi nhìn thấy Trình Cẩn cười cười nói nói với ai khác mà không phải là mình, hắn liền sinh ra cảm giác ghen ghét đến là khó chịu. Loại cảm giác này rất xa lạ, giống như trước đây hắn chưa từng trải qua bao giờ.

Trình Tranh ăn một trái nho con trai bóc cho xong, tầm mắt chuyển qua người Lục Đào, ánh mắt lãnh đạm không ít mà nói: "Xin lỗi, nơi này của ta không có trà để chiêu đãi khách, nếu không phiền thì uống tạm một ly nước ấm đi. Tiểu Cẩn, con đi ra ngoài rót một ly nước ấm cho Chồng con đi".

Trình Cẩn phát hiện trong phòng không có bình nước ấm nên đành ngoan ngoãn xách cái ly ra ngoài rót nước.

Đợi Vợ nhỏ vừa đi ra ngoài, Lục Đào dùng ánh mắt tò mò mà nhìn ông lão trước mặt: "Ông muốn nói riêng với tôi cái gì sao?" Cho nên mới đuổi khéo bảo bối ra ngoài.

Trình Tranh cười cười, nhưng trên mặt lại có chút thê lương: "Một lão già như ta thì có cái gì để nói riêng với chồng của con mình chứ, ngoại trừ muốn thỉnh cầu cậu hãy đối xử tốt với nó". Không đợi Lục Đào trả lời, ông tiếp tục nói: "Chúng ta đã bảy năm không gặp mặt, kỳ thực ban đầu khi Trình Gia gặp chuyện, ta cũng đã nghĩ cách đi cầu cứu cậu, nhưng cậu vẫn bỏ mặc không màng tới".

"Ta cũng không giúp được gì". Lục Đào giọng nói bình tĩnh: "Ta Đã xem qua sơ lược bản án của Trình Gia nhà các người, đó là trọng án hình sự. Mọi người không bị đưa đến Địa Ngục Tinh Cầu chịu phạt mà chỉ đóng phạt một khoản tiền lớn, nguyên nhân chủ yếu là vì không gây thương vong đến tính mạng. Đó cũng là một điều may mắn".

"Phải vậy không?" Giọng nói Trình Tranh hơi mất bình tĩnh. Ông dừng lại một lúc, rồi thở dài: "Chuyện cũ đã qua rồi. Mạng ta bây giờ không biết là kéo dài đến được bao lâu, chỉ hy vọng cậu về sau có thể đối Tiểu Cẩn tốt một chút, nó thật sự...rất yêu cậu".

Lục Đào nghe tới đây cũng cảm thấy có điểm quái dị, nhưng hắn vẫn trả lời: "Ta đương nhiên sẽ chăm sóc tốt cho em ấy".

"Không phải là thời điểm hiện tại, mà là sau khi cậu khôi phục được trí nhớ". Trình Tranh im lặng nhìn Lục Đào, trong ánh mắt hiện ra sự cầu xin. Ông đã trải qua hơn nửa đời người, hiện tại lại bệnh tật không làm được gì. Vướng bận duy nhất của ông trên đời chỉ còn có đứa con nhỏ này. Sau một lúc, không đợi được câu trả lời của Lục Đào, ông cười khổ: " Được rồi, ta biết yêu cầu này có lẽ là làm khó cho cậu rồi!"

Hai người trầm mặc không nói gì, tận đến khi Trình Cẩn lấy nước trở về, thì mới đánh tan bầu không khí nặng nề này.

Cầm ly nước trong tay, Lục Đào cũng không rõ vì sao lúc nãy mình không nhận lời. Nhưng hắn không phải là người ngu ngốc, bây giờ đã có thể hiểu sơ lược về mối quan hệ hôn nhân giữa mình và Trình Cẩn có vấn đề rất lớn, với tính cách của hắn, dĩ nhiên là muốn biết rõ ràng.

Nhưng không biết vì cái gì, Lục Đào hiện tại không muốn đi tìm hiểu rõ ràng. Giống như hắn có dự cảm, nếu cố tìm hiểu rõ ngọn nguồn, thời gian ở chung sau này giữa bọn họ sẽ phải thay đổi. Mà hắn thì không muốn như vậy.

Trình Cẩn lúc đi lấy nước, nhân tiện đi đóng viện phí luôn. Nhìn số tiền ít tỏi trong tài khoản mà không khỏi phiền lòng, tự hứa với lòng mình, khi quay về nhà phải nghiêm túc làm cho xong đơn đặt hàng mới được. Đương nhiên Cậu không ngốc mà nói với Lục Đào đây là công việc, phải nói đây đơn thuần là sở thích cá nhân nha.

Thượng Tướng Đại Nhân đương nhiên càng không phải kẻ ngốc, hắn bắn cho Cậu một ánh mắt tràn ngập hoài nghi mà nói: "Sở thích của em là khâu khâu vá vá trang phục phụ nữ á?"

Trình xem thường chồng mình Cẩn bị lật bài tẩy nên hai má hồng hồng, nguỵ trang giọng muỗi kêu mà nói: "Là tiện thể...tiện thể kiếm thêm ít tiền..." Lấy hết can đảm mà thương lượng, nhưng nghe giống năn nỉ: "Em làm nhanh lắm luôn á. Làm xong là chạy qua bồi anh liền, có được không?"

"Nếu em cần tiền, anh có thể cho em". Lục Đào lại bổ sung: "Anh kiểm tra tài khoản rồi. Anh-Rất-Có-Tiền".

Thân là Thượng Tướng tài khoản đương nhiên là rất nhiều tiền. Chiến công của hắn vô số, mỗi lần lập chiến công sẽ được Chính Phủ thưởng cho một khoản tiền kếch xù. Chưa nói đến, bản thân Lục Gia cũng có làm kinh doanh, tuy rằng hiện nay đều giao cho bà con họ hàng quản lý, nhưng phần trăm lợi nhuận được chia mỗi năm chắc chắn là không nhỏ.

Trình Cẩn lại lắc đầu: "Không cần đâu anh".

Lục Đào nhíu chặt chân mày, bày ra một bộ dáng 'em đang làm anh không vui' mà hỏi lại: "Tại Sao lại không cần? Chúng ta không phải Bạn Lữ sao? Là Bạn Lữ thì đương nhiên có thể liên thông tài khoản chung chung mà".

"Thôi..không cần đâu". Trình Cẩn không biết nên giải thích với anh như thế nào, gian nan lựa lời từ chối: "Em..Em Tự mình có thể lo liệu được mà". Lại nhìn vào mắt Lục Đào mà dịu dàng nói: "Ông xã, anh có thể tin tưởng em không? Nếu em thực sự khó khăn, em nhất định sẽ tìm đến anh hỏi tiền mà. Hiện tại em muốn tự dựa vào năng lực của bản thân để kiếm tiền, có được không anh?"

Nhìn Vợ nhỏ ngoan ngoãn, lại tỏ tỏ ra đáng thương hề hề như vậy, lòng Lục Đào mềm nhũn, giọng cũng dịu đi vài phần, nhượng bộ nói: "Em muốn vậy thì anh nghe em". Nhưng hắn không chịu đi mà ngồi xuống bên cạnh: "Anh ngồi ở đây với em". Lai quơ quơ cổ tay nói: "Anh làm việc của anh, sẽ không phiền tới em".

Trình Cẩn thở phào nhẹ nhõm, cười cười nói: "Được a".

Quả thật Lục Đào ở đây không hề làm phiền đến Trình Cẩn. Phải công nhận rằng trên phương diện khâu vá này Trình Cẩn rất có thiên phú, tay nghề của cậu càng ngày càng điêu luyện, tính kiên nhẫn ngày càng cao. Một khi tập trung tinh thần chìm đắm trong công việc là quên hết mọi thứ xung quanh. Đến khi cầm trong tay chiếc váy xinh đẹp đang đến giai đoạn cuối cùng là đính mấy viên đá pha lê lam thuỷ lên là hoàn tất.

Hơn 100 viên pha lê, Trình Cẩn dùng 99 viên để đính lên váy, số còn lại dùng làm một cái cài áo hình ngôi sao năm cánh, đính trước ngực. Kết hợp toàn bộ hoàn chỉnh lại với nhau, chiếc váy giống như bầu trời ban đêm cùng nhiều vì sao lấp lánh trông rất đẹp. Nếu được đặt giữa đám đông sẽ tản ra phong thái sang quý nổi bật, rất chói mắt.

Sau khi Định xong viên pha lê cuối cùng lên váy, Trình Cẩn mới từ từ đứng dậy. Cậu ngồi yên một chỗ làm việc quá lâu, đôi mắt vì tập trung cao độ trong một thời gian dài mà hốc mắt hơi cay, tay chân tê mỏi, khi đứng dậy vươn eo thì cảm thấy hơi đau nhức. Đang tính thò tay ra sau lưng xoa bóp cái eo mình một chút, thì một bàn tay to lớn đã áp tới, dùng lực vừa phải, không nặng không nhẹ mà giúp cậu sờ bóp.

Trình Cẩn ngây người không kịp phản ứng, thì một ly nước được đưa tới trước miệng Cậu. Khi ngước mắt lên nhìn thì thấy khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của anh Chồng nhà mình.

"Hóa ra khi em làm việc lại tập trung như vậy". Lục Đào vừa nói vừa nhìn Vợ nhỏ với vẻ mặt thưởng thức: "Suốt hai tiếng đồng hồ liên tục, chưa từng ngẩng đầu lên một lần nào luôn a".

Trình Cẩn nhận lấy ly nước, hơi xấu hổ nhỏ giọng câu cảm ơn. Hiện tại cổ họng đang có chút khát, ly nước này đúng là gãi trúng chỗ ngứa. Rõ ràng chỉ là một ly nước lọc bình thường, nhưng Cậu uống lại cảm thấy ngọt vô cùng. Thật sự đến trong mơ Trình Cần cũng không dám nghĩ mình sẽ được Lục Đào tri kỷ 'phục vụ', hơn nữa đối phương còn khen mình.

Trong lòng khó có thể khắc chế mà hớn hở, Trình Cần hỏi: "Anh làm xong việc rồi ạ".

"Cũng không hẳn". Lục Đào vẫn không ngừng giúp Vợ nhỏ nhà mình xoa bóp eo, còn tri kỷ tặng kèm thêm bóp bóp vai: "Muốn lên mạng tìm kiếm thêm thông tin, nhưng mà số lượng quá nhiều, trong một chốc không thể tra hết được".

"Cũng đúng! Mà anh không cần nóng vội, đợi sau này độc trong đầu anh tiêu tán hết, toàn bộ trí nhớ của anh cũng theo đó hồi phục thôi mà". Nói đến đây đáy mắt Trình Cẩn hiện lên tia mất mát, nhưng may mắn là Lục Đào không thể thấy được. Ngọn lửa vui mừng vừa mới bùng cháy lên vài phút trước, bây giờ cứ như vậy bị dập tắt ngúm. Tưởng tượng tới tình cảnh mấy tháng sau, Trình Cẩn Theo bản năng muốn tránh né. Cậu như lơ đễnh nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, cầm chiếc váy lên nói: "Bây giờ em chỉ cần kiểm tra lại một lần cuối là ngày mai có thể mang đi bàn giao công việc rồi".

Trình Cẩn cầm chiếc váy nhấc lên cao, quơ quơ trước mặt Lục Đào, dùng ánh mắt mong chờ hỏi: "Anh thấy có đẹp không?"

Nam nhân cười cười: "Đẹp, nhìn rất hợp với em".

"Làm Sao mà em mặc được". Trình Cẩn e thẹn đỏ mặt, nhìn một đống hột lấp lánh, Cậu cũng rất thích: "Nhưng đúng là em rất thích những viên pha lê lam thuỷ được đính trên váy, bởi vì màu sắc yêu thích nhất của em là màu xanh, xanh da trời nè, xanh nước biển nè, còn có màu xanh nhạt của băng, xanh đậm nữa ... nói chung là màu xanh là em đều thích hết!" Cậu một bên mải mê nói, một bên mang chiếc váy treo lên bắt đầu kiểm tra kỹ càng một lần cuối: " số đó không có vấn đề, số lượng hạt pha lê cũng đủ. Tốt. Cuối cùng cũng xong".

Lục Đào cũng đang cười: "Đúng vậy, cuối cùng cũng có thể theo bồi anh rồi nè".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro