Chương 19: Pha Lê Lam Thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pha lê Lam Thủy rất quý hiếm và khó tìm, bởi vì nó được vô tình phát hiện tại một tinh cầu bỏ hoang xa xôi nào đó bởi một nhà thám hiểm trong một lần đi khai quật khoáng sản. Người đó giao cho chính phủ một khối khoáng sản khá lớn có màu xanh da trời nhạt để làm giám định, lại khoáng thạch này trừ bỏ nhìn đẹp mắt ra thì không có bất cứ tác dụng gì khác. Nhà thám hiểm này liên nhờ người chế tác thành những viên đá pha lê lớn nhỏ, sau đó đẩy ra thị trường bán với giá cao. Số lượng không tới một ngàn viên.

Tề Tiểu Thư sở hữu 148 viên, mà hiện tại lại có một viên bị rớt mất.

Trình Cẩn và Andy hai người cùng nhau hoảng loạn đi tìm khắp nơi, như muốn lật tung từng ngóc ngách, cái nơi ban nãy gặp Liên Vụ, hận không thể lập từng viên gạch, đào từng tấc đất lên mà tìm, nhưng vẫn không sao tìm được bóng dáng của viên pha lê kia.

"Làm Sao bây giờ?" Andy gấp đến độ mồ hôi trên trán ứa ra từng giọt lớn "Viên pha lê Lam Thuỷ đó quý hiếm như vậy, bây giờ thiếu mất một viên, chúng ta bù vào như thế nào đây?'

Trình Cẩn cũng lo sợ, làm khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch, nói: " chúng ta cố gắng tìm kỹ lại một lần nữa xem, có thể là rơi đâu đó ở bên đường thôi".
Cậu nói dứt lời, liền muốn đi ra ngoài tìm thử, thì lại bị Andy bắt lấy cánh tay kéo lại, nói: "Không có khả năng! Chúng ta nãy giờ cũng tìm đi tìm lại mấy lần rồi mà con không thấy, trừ khi chính tự cậu làm mất, sau đó mang tới đây giả bộ bị rớt nơi này".

Trình Cẩn cuống cuồng giải thích: "Không có! Trước khi đi ta còn đếm kỹ lại một lần, khẳng định là đủ số. Hơn nữa dọc đường đi đều cất cẩn thận, không có khả năng là rớt dọc đường được". Cậu bổng nhiên nghĩ tới một khả năng: "có khi nào Liên Vụ không? Ban nãy hắn vừa chạm vào cái váy".

Thật ra Andy cũng đã sớm nghi ngờ đến khả năng này. Nhìn cái tính nết trời hành của Liên Thiếu Gia kia thì khả năng này cũng cao lắm. "Vậy cậu thử đi tìm hắn hỏi thử xem sao?"

Trình Cẩn bối rối, qua một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Mà nếu thật sự là cậu ta thì đã sao chứ? Nhất định là cố ý làm vậy, dù ta có đi hỏi thì hắn chắc chắn cũng sẽ không trả lại đâu".

"Vậy thì cậu xin lỗi hắn, cầu xin hay van nài gì cũng được, biết đâu còn có cơ hội. Mà nói trắng ra, cũng tại cậu lúc nãy không bảo vệ kỹ chiếc váy này, mới tạo cơ hội cho tên đó thừa nước đục thả câu như vậy". Andy nghiến răng nói: "Nếu không lấy về được, với tính cách kiêu căng, ngang ngược, không nói lý lẽ của Tề Tiểu Thư kia, khẳng định là sẽ nổi giận đùng đùng. Đến lúc đó mà truyền tới tai Boss của tôi, cả hai chúng ta đều không có kết cục tốt".

Trình Cẩn ngơ ngác nói: "Bên Liên Vụ chắc chắn sẽ không chịu trả cho ta đâu, vậy còn Từ Tiểu Thư bên kia...liệu..liệu có thể giải thích để nàng thông cảm một chút được hay không? "

"Thông cảm?" Andy cười lạnh: "Trình Thiếu Gia, bản thân ngài cũng tự biết tính tình của mình trước kia là như thế nào đúng không? Cho ngài hay, Tề Tiểu Thư này, tính cách cũng không khác biệt. Nếu có người không có mắt dám mang đồ vật của ngài ném mất, liệu ngài có thể thông cảm sao?" Hắn đại khái là đã tức giận đến cực điểm, trong giọng nói còn mang theo rất nhiều âm dương quái khí, "Ta nghe đồn, người giúp việc trong nhà ngươi trước kia, chỉ cần phạm một chút sai lầm, đã bị người mắng chửi, nhục mạ đến không ngóc đầu lên được sao?"

"Ta..." Trình Cẩn rất muốn giải thích rằng, trước kia cho dù cậu có tức giận như thế nào cũng sẽ không mắng chửi, nhục mạ người khác. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại không tài nào thốt ra được.

Andy cười lạnh nói: "Như thế nào? Không muốn đi cầu xin cùng xin lỗi phải không? Vậy cậu tính toán làm sao bù vào viên pha lê bị thiếu này? Tuy rằng đá quý trong cửa tiệm không thiếu, nhưng lại không có loại pha lê Lam Thuỷ này."

Trình Cẩn xoắn các ngón tay vào với nhau, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Ta trước kia... cũng có một hộp". Cậu thích nhất là màu xanh, lại thích các đồ vật lấp lánh tinh xảo, nên ngày nọ cậu thấy được hạt pha lê này được giới thiệu trên tin tức, liền đòi muốn có cho bằng được. Anh trai cưng chiều Cậu, đương nhiên sẽ không ngại vượt qua ngàn dặm xa xôi mà chạy đi đến một tinh cầu khác thu mua, khi trở về thì mang theo một hộp có 300 viên hạt pha lê lam thuỷ cho Cậu. Lúc đó Trình Cẩn còn không vui vì chỉ có 300 viên, bĩu môi bất mãn nói: " Tại sao anh không mua hết cho em?"

Rõ ràng trong tin tức có nói, tổng số lượng của hạt pha lê Lam Thuỷ là 891 viên, trong đó người khai quật muốn giữ lại một viên làm kỷ niệm, số còn lại đem ra thị trường bán đấu giá là 890 viên.

Khi đó anh trai Cậu chỉ cười ôn nhu, xoa đầu dỗ dành Trình Cẩn: "Xin lỗi Út Cưng, là anh tới trễ, nên chỉ có thể mua được chừng này. Đợi sau này anh lại xem ai bán lại, rồi thu mua hết cho em, có được không?"

Cái hộp pha lê kia Trình Cẩn rất thích, nên coi nó như bảo bối mà cất giữ. Thời điểm nghèo túng nhất, trụ không nỗi nữa mới đành phải mang ra bán, khi đó Trình Ba phải làm phẫu thuật lần thứ hai, cần rất nhiều tiền.

Andy nghe không hiểu: "Cái gì?"

Trình Cẩn nhỏ giọng nhắc lại: "Trước Kia ta cũng có một hộp pha lê như vậy".

Andy nghe tới đây đã hiểu, đôi mắt sáng lên: "Vậy hiện tại những viên pha lê đó đâu rồi? Bán đi rồi sao? Liệu có thể tìm được người mua lại không?"

"Ta phải hỏi lại một chút..." Trình Cẩn cũng không dám chắc chắn: "Để ta đi hỏi lại đã, còn nếu thật sự không tìm được, ta sẽ đi đến chỗ của Liên Vụ xin lỗi, hy vọng cậu ta có thể đem hạt pha lê trả lại cho ta. Còn nếu hắn sống chết không nhận, thì ta sẽ đến chỗ của Tề Tiểu Thư cầu nhận lỗi.."

Andy nhìn cậu thanh niên trước mặt đang mang hết trách nhiệm nhận hết nên người mình, thì nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm thấy hổ thẹn, nhưng rất nhanh hắn liền áp chế cảm giác này xuống, nói: "Vậy Cậu mau đi đi, tốt nhất là có thể mua được một viên pha lê Lam Thuỷ khác bù vào". Lại nói: "Nếu cậu không có đủ tiền, có thể liên hệ ta ứng trước tiền công".

"Được".

Sau khi rồi khỏi, Trình Cẩn không cam lòng mà tìm lại một vòng nữa tại nơi từng xảy ra tranh chấp trước đó. Nơi này là con đường hẻo lánh, người qua lại không nhiều, hơn nữa trên mặt đường khá sạch sẽ, nếu một viên pha lê nhỏ bị rớt rớt ở nơi này, không có khả năng là tìm không thấy.

Trình Cẩn dù Biết trước kết quả là như vậy, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút thất vọng. Cậu mím môi, bước nhanh về phía xe, lục tìm thông tin, liên lạc với Trình Húc-anh trai Cậu.

Không có người nghe máy.

Trình Cẩn không cố gắng gọi lại lần thứ hai, mà lại khởi động xe, hướng về phía khu nhà xưởng sản xuất mà đi.

Trên Tinh Cầu Đế Quốc cũng có rất nhiều khu nhà xưởng sản xuất, ví dụ như nhà xưởng sản xuất thực phẩm, linh tinh ... nhưng được quản lý rất chặt chẽ nên độ ô nhiễm trong không khí luôn bằng 0. Còn những những loại hình nhà xưởng công nghiệp có khả năng gây ô nhiễm môi trường thì toàn bộ phải bị dời đến Tinh Cầu khác. Những người làm việc tại nhà xưởng sản xuất, sẽ coi như là 'tầng đáy của xã hội', hầu hết là những người đang trong thời kỳ xem xét sắp bị đuổi khỏi Tinh Cầu Đế Quốc. Tiền công trả không cao, nhưng vì cố gắng duy trì tiền trong tài khoản, nên công nhân bắt buộc phải làm thêm giờ, cũng tận lực tiết kiệm chi tiêu.

Kỳ thật lúc biết gia đình xảy ra chuyện, Trình Cẩn cũng nghĩ đến việc đi tới đây làm. Cậu không có bằng cấp gì, lại không có kỹ năng, những công việc lương cao đương nhiên là không thể làm, hơn nữa Cậu biết anh trai cũng làm ở đây, nên tới đây bầu bạn với anh. Nhưng cậu bị cái tước hiệu 'Thượng Tướng Phu Nhân' ngăn trở, không có cách nào tới đây làm, cho nên cuối cùng bất đắc dĩ trở thành hắc công.

Nhưng tình huống của Trình Húc lại khác, anh ấy có bằng cấp rất cao, lấy trình độ đó, có muốn xin một công việc làm quản lý cấp cao ở một công ty lớn cũng không phải là điều khó khăn gì. Nhưng ngặt nỗi, hiện giờ anh hai là người dưới danh nghĩa là bị trục xuất khỏi Tinh Cầu, và bị tước đoạt đi toàn bộ quyền lợi công dân, cho nên công việc có thể làm được cũng vô cùng hạn chế, cuối cùng cũng chỉ có thể làm việc tại đây mà thôi.

Nhớ tới lần đầu tiên khi Trình Cẩn tới đây thăm anh, nhìn thấy trên người Trình Húc không còn mặc những bộ quần áo sang trọng, mà là bộ đồ dành cho nhân công bình thường thậm chí phải nói là xấu xí kia, Cậu đã đau lòng đến bật khóc thút tha thút thít, làm cho anh cậu phải dỗ một hồi lâu cũng không dỗ được. Cuối cùng là khóc đến tận hai thì giờ liền, mới có thể gọi là bình tĩnh lại. Cậu không muốn anh trai cậu phải làm những công việc này, Trình Cẩn mếu máo nói: "Với khả năng của anh hiện tại, nếu ở Tinh Cầu khác, nhất định có thể một lần nữa xây dựng lại cơ nghiệp, không cần nhất định phải ở lại nơi này chịu khổ như vậy".

Trình Húc nghe vậy nhẹ nhàng cười cười, xoa tóc Cậu nói: "Vậy còn Baba thì sao? Người cần phải ở nơi này nhận trị liệu tốt nhất mà".

Trình Cẩn siết chặt nắm tay, lớn tiếng nói: "Em có thể tự mình lo cho Baba được mà".

Trình Húc biết tình hình của em mình cũng không tốt, nhưng không thẳng thừng vạch trần mà nói: "Em  và Baba đều ở chỗ này, chỉ một mình anh rời đi thì còn ý nghĩa gì nữa?"

Mắt Trình Cẩn lại đỏ hoe, trực chờ lại muốn khóc mà nói: "Tại anh ở đây thật quá cực khổ mà, đã nhiều ngày như vậy mà chỉ làm được vài công việc điều khiển máy móc nặng nhọc, với lại còn dễ dàng bị mất việc..."

"Anh không cảm thấy cực khổ đâu mà". Trình Húc cười đến vô cùng dịu dàng."Làm những công việc tay chân này cũng không tệ, nhân cơ hội đó ta cũng có thể rèn luyện có thể khoẻ mạnh một chút. Tiểu Cẩn em rờ xem, có phải tay ta bây giờ đều là cơ bắp rắn chắc không?"

Nhìn anh hai đưa cánh tay ra, Trình Cẩn mới chú ý đến. Anh của Cậu trước kia sống trong điều kiện tốt, được bảo dưỡng cẩn thận, tuy đã hơn 30 tuổi nhưng bàn tay to rộng không thô ráp. Nhưng bây giờ trên mu bàn tay bị rám nắng, da khô khốc chai sạn, thậm chí còn có chỗ bị nứt ra.

Trình Cẩn cố gắng khuyên Trình Húc rời đi. Qua đó mới thấy điều kiện sống hiện tại của bản thân còn tốt rất nhiều. Trình Ba làm phẫu thuật phải tốn một con số rất lớn, chỉ dựa vào sức một mình cậu chắc chắn là không thể đủ, huống chi còn phải chi trả phí an dưỡng sau đó. Cậu biêt anh trai đáng tin cậy, những đồ vật cần bán sau này đều là đưa cho anh trai bán giúp, cũng không còn bị người ta lừa bán giá thấp nữa.

Hộp pha lê lam thuỷ kia cũng là đưa cho anh trai đi bán giùm.

Trình Cẩn chạy xe tới được nhà xưởng, lại một lần nữa nhấc máy gọi cho Trình Húc, nhưng vẫn như trước không ai bắt máy, chỉ có thể đến chỗ bảo vệ trước cửa để hỏi thăm. Lúc báo ra cái tên người mà mình muốn gặp, thì nghe bảo vệ nói: "Trình Húc? Cậu ta nghỉ việc rồi".

"Nghĩ việc?" Trình Cẩn nghe vậy liền ngẩn người, vì Cậu không ngờ đến tình huống này "Tại sao anh ấy lại nghỉ việc?"

Bảo vệ nói: "Có thể là chịu không nổi nữa, tính toán đi đến sống tại một cái Tinh Cầu khác cũng nên. Tính ra cậu ấy không nên làm chỗ này mới đúng, ở đây toàn người hạ đẳng, nếu có thể đi đến Tinh Cầu khác biết đâu còn có thể dễ dàng kiếm việc làm khác tốt hơn nhiều, trở thành giai cấp trung đẳng. Một lão già như ta đây, nếu không phải cố gắng làm thêm một năm nữa sẽ được hưởng lương hưu trợ cấp từ nhà nước, ta thật tình cũng không muốn làm ở đây".

Trinh Cẩn cơ bản không nghe vào tai đoạn sau của ông bảo vệ vài dòng tâm sự, Cậu xoay người đi ra ngoài, trong lòng hiểu rõ đây là việc không có khả năng xảy ra. Anh trai Cậu sẽ không bao giờ lẳng lặng, không nói một tiếng mà rời khỏi Tinh Cầu Đế Quốc, chắc chắn anh ấy đã tìm được một công việc khác tốt hơn, nên rời khỏi nơi này.

Là một cái phân xưởng khác sao?

Nhìn lại thì phân xưởng ở nơi này tính ra cũng không nhiều lắm, Trình Cẩn không tốn nhiều thời gian mà hỏi qua một lượt, nhưng vẫn không tìm thấy người. Còn những phân xưởng ở nơi xa xôi, cơ bản Cậu hiện giờ không thể chạy đi tới đó hỏi thăm được.

Đang lúc Trình Cẩn sắp bấn loạn vì tìm không được anh trai mình, thì quang não trên cổ tay bỗng sáng lên, nhìn thấy tên người gọi đến, Cậu không do dự phấn khích nhấn nút tiếp nhận. Hiện lên trên màn hình của quang não là khuôn mặt quen thuộc của anh trai Cậu. Trình Cẩn bị kích động đến sắp khóc ra tới nơi: "Anh hai ! Người đang ở đâu vậy? Sao em tìm hoài không thấy anh?"

Sau lưng Trình Húc bên kia chỉ có thể thấy một mặt tường, khuôn mặt anh so với trước kia không có gì thay đổi, chỉ là thiếu đi một phần sắc bén, nhiều thêm một phần văn nhã, hắn nói: "Ta đã đổi được công việc khác, vừa đi làm chỗ mới nên yêu cầu đóng máy liên lạc, bảo bối, chuyện gì thế?"

Trình Cẩn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hỏi: "Anh Hai, anh có nhớ lúc trước em có đưa cho anh một hộp viên pha lê Lam Thuỷ không? Anh nhớ là bán cho ai sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro