Chương 20: Tôn Nghiêm Của Huynh Trưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Trình Húc đã tầm 40 tuổi, nhưng được bảo dưỡng khá tốt, nên thoạt nhìn bề ngoài chỉ tầm hai mươi mấy ba mươi tuổi mà thôi. Bề ngoài suất sắc, nhưng không giống cái đẹp của Trình Cẩn mà là cái đẹp của người nho nhã lễ giáo văn sĩ. Lúc Trình Gia còn chưa phá sản, hầu hết công việc đều do anh ấy giải quyết. Vậy nên tuy bề ngoài của Trình Húc thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, nhưng thực tế là một người rất cứng rắn, dứt khoát. Anh ấy vẫn trong tình trạng độc thân, Trình Cẩn từng thấy anh có hẹn hò vài lần, còn có mấy lần thấy anh có cử chỉ thân mật với vài người khác nhau, lần nào cũng nghĩ đó là chị dâu của mình rồi, nhưng rút cuộc cũng chẳng đi tới đâu.

Bất quá Trình Cẩn trước khi vô tâm vô phổi, chưa bao giờ quá quan tâm đến việc này, đối với Cậu mà nói, Cậu mới là người quan trọng nhất của anh Hai, nếu anh ấy tỏ ra thương và quá quan tâm ai khác một chút, thì Trình Cẩn nhất định sẽ ghen ghét không thôi. Đợi sau này trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn, mới cảm thấy tội nghiệp anh trai mình phải cô đơn một mình, không có người bên cạnh chăm sóc, bầu bạn.

Trình Húc nghe em trai bé nhỏ nhà mình hỏi, trong mắt hiện lên một ít hoảng loạn khó có thể thấy, rồi nhanh chóng biến mất, nở nụ cười ôn hòa mà hỏi: "Làm sao lại đột nhiên hỏi đến những viên pha lê đó?"

"Em,em cần một viên như vậy gấp. Anh Hai, anh có biết người mua là ai không? Em rất muốn hỏi mua lại một viên". Trình Cẩn như bắt được cọng rơm cứu mạng, cái gì cũng khai báo hết: "Em vài ngày trước có nhận một đơn đặt hàng, có dùng đến hạt pha lê Lam Thuỷ để trang trí, nhưng em không cẩn thận làm mất một viên, bây giờ không biết phải làm sao đây..."

Cậu nói như mếu, khi đối mặt với anh trai yêu thương mình nhất thì có bao nhiêu mạnh mẽ gắng gượng đều bị sụp đổ hết, viền mắt đều đỏ hết cả lên. 

Trình Húc dịu dàng nói: "Út cưng ngoan, đừng sợ, anh sẽ giúp em lấy một viên về. Em cần gấp không? Ngày mai anh đưa cho em có được không?"

Nghe câu nói đó, tâm trạng đang treo lơ lửng của Trình Cẩn liền hạ xuống đất, liều mạng gật đầu nói: "Có thể, có thể, ngày mai có thể".

Trình Húc cười cười: "Vậy là tốt rồi, ngoan nào, đừng khóc. Ngày mai nhất định anh sẽ đi lấy cho em mà". Dừng một chút lại hỏi: "Anh tới đưa cho em có tiện không?"

"Tiện! Tiện! Đương nhiên là tiện" Trình Cẩn vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, cố gắng rặn ra nụ cười trong mếu máo mà nói :"Dù Sao lâu ngày chúng ta cũng chưa gặp mặt, anh tới đi, em sẽ nấu cho anh ăn, có được không?" Một lúc sau Cậu như nhớ đến điều gì mà hỏi: "Anh hai, hiện tại anh đang làm ở đâu vậy? Công Việt mới có mệt hay không a?" Rồi cậu nhanh chóng nghĩ đến giá trị của viên pha lê kia, lo lắng mà nói: "Anh thật có thể lấy về được một viên pha lê kia sao? Anh chắc chắn là không đủ tiền đâu phải không? Để em chuyển khoản cho anh nhé".

Thấy em trai cưng của mình đang vội vàng muốn chuyển tiền qua, Trình Húc vội ngăn cản: "Em đừng lo, công việc mới không mệt, trong tài khoản của anh vẫn còn tiền nên em không cần phải chuyển đâu".

Trình Cẩn hiện tại không còn là cậu ấm Trình vô tư vô tâm, sẽ tin răm rắp những  lời nói này của anh hai mà không một chút nghi ngờ của trước kia nữa, bây giờ cậu biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Anh trai Cậu tuy rất có bản lĩnh, nhưng dù sao cũng bị tước đi quyền công dân trên Tinh Cầu này, vậy nên căn bản không thể tìm được công việc lương cao, hơn nữa viện phí của Trình Ba bên kia cũng là cả gánh nặng lớn đè lên vai của anh ấy, thật sự vô cùng vất vả. Trình Cẩn còn muốn hỏi rõ kỹ càng tình huống hiện tại của anh trai mình, nhưng lại nghĩ ngày mai trước sau cũng gặp, đợi lúc đó rồi lại hỏi sau, liền nói: "Dạ được! Em cũng cố gắng tìm lại xem, nếu em tìm được trước thì sẽ báo lại cho anh ngay, chúng ta không cần phải tiêu tốn tiền vô ích".

"Được"

Sau khi tắt liên lạc, Trình Cẩn mới nhận ra hành động của mình có bao nhiêu cảm tính, cậu không nên vì chút thể diện nhỏ nhoi của bản thân mà làm khó anh trai mình. Đáng lẽ cậu nên để điều này lại làm lựa chọn cuối cùng khi cùng đường, không lối thoát mới phải làm phiền anh hai. Hiện tại Trình Cẩn hiểu rõ, anh trai rất thương mình nên mọi việc  đều muốn che chở và gánh hết khổ cực cho Cậu. Càng là như thế, thì Cậu lại càng không muốn anh trai phải vì mình mà chịu khổ, chịu nạn.

Nếu anh ấy có thể hy sinh tôn nghiêm của bản thân vì mình và ba, vậy tại sao mình lại không thể?

Trình Cẩn cảm thấy bản thân mình rất hèn nhát, đến thử đi gặp mặt Liên Vụ để hỏi còn không dám đi, vậy mà dám kết luận cái gì mà 'Nếu dù là Liên Vụ lấy thì sao? Hắn chắc chắn sẽ không trả lại cho ta' chứ.

Cậu biết rõ Liên Vụ đang muốn tìm cách lăng nhục mình nên mới muốn trốn tránh mà thôi.

Nghĩ thông suốt, Trình Cẩn siết chặt nắm tay, mím chặt môi, sau đó hạ quyết tâm. Cậu dứt khoát và lưu loát mà lên xe, ngồi trong xe Cậu nhắn tin hỏi Andy địa chỉ nhà ở của Liên Vụ, đồng thời nói với hắn là cậu muốn đi xin lỗi Liên Vụ để lấy viên pha lê về.

Bình thường các cậu ấm cô chiêu đi mua sắm sẽ luôn yêu cầu cửa hàng giao hàng về tận nhà. Andy là quản lý, chắc chắn sẽ biết địa chỉ của Liên Vụ.

Quả nhiên không mất bao lâu, Andy nhắn địa chỉ qua, còn kèm theo cả số liên lạc của Liên Vụ. Nhìn dãy số trước mặt, trong lòng Trinhy Cẩn vẫn hơi run sợ. Sau khi gia đình cậu rơi xuống, Trình Cẩn hoàn toàn chấm dứt liên lạc với đám bạn bè hồ bằng cẩu hữu của mình trước đây. Đương nhiên cậu cũng không cần thiết phải làm như vậy, những người khác cũng tự nhiên mà né tránh cậu, quên cậu đi. Thậm chí có nhiều người thích bỏ đá xuống giếng, giả bộ hỏi thăm: "Nghe nói Bạn Lữ của ngươi có địa vị rất cao nha, vậy tại sao anh ta không cứu nhà của người vậy ta?"

Đối mặt với những châm biếm như thế này, Trình Cẩn thường chỉ giữ im lặng mà không đáp trả lại. Lúc Cậu gả cho Lục Đào, thì anh ấy vẫn là một sinh viên bình thường mới tốt nghiệp của trường quân đội, bởi vì Lục Đào đồng ý, nên bọn họ cũng không tổ chức hôn lễ, mà Trình Ba còn cố ý lơ người 'con rể' này, không bao giờ trước mặt người ngoài nhắc tới anh ấy. Trong mắt ông Lục Đào Đơn thuần chỉ là đối tượng mà con ông nhất thời ham vui muốn chơi đùa, qua một thời gian sẽ chán, nên ông không muốn công nhận thân phận 'con rể' này.

Quá trình Trình Cẩn theo đuổi Lục Đào rất khoa trương ầm ĩ, nhưng tất thẩy mọi chuyện sau đó giữa hai người lại được giữ kín như bưng. Trình Cẩn Trong lòng cảm thấy chột dạ với Lục Đào, lại sợ chọc anh giận, nên ở bên ngoài cũng chưa bao giờ nói với ai Lục Đào là chồng mình. Chỉ là cố gắng xậy dựng mọi hình tượng 'chồng tui rất yêu thương tui' trước mặt mọi người mà thôi.

Mà sau khi phá sản, cậu lại càng dấu diếm mối quan hệ giữa mình và Lục Đào, mọi mối quan hện xã giao cũng hoàn toàn cắt đứt.

Trình Cẩn sợ người khác nhắc tới quá khứ của cậu, càng sợ gặp những người mà trước kia bị cậu bắt nạt, là loại người mà không thể nào so được với cậu, luôn phải nhìn cậu bằng ánh mắt cao không thể với tới được. Thế mà bấy giờ bọn họ lại có cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn, chỉ có mình Trình Cẩn giãy dụa trong vũng bùn mà thôi, cố gắng kéo dài hơi tàn, chỉ chờ một ngày Thượng Tướng Đại Nhân hoàn toàn hồi phục, cùng cậu ly hôn, sau đó buộc phải rời xa nơi này, trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ có thể chạm vào nhau nữa.

Là một Tiểu Thiếu gia không bao giờ biết hai chữ cảm thông biết như thế nào, trước kia khi uy hiếp người khác luôn treo trên miệng câu 'Khiến cho cả nhà các ngươi phá sản rồi đá đít cút khỏi Tinh Cầu này' , vậy mà bây giờ nghiệp quật lên đầu, quả báo chính xác câu nói khi đó.

Lái xe tới dinh thự của Liên Vụ và chồng hắn thì phát hiện ra từ diện tích đến địa điểm vô cùng không tồi. Khác biệt với Trình Cẩn và Lục Đào, khi Liên Vụ kết kết hôn cùng chồng hắn, thì thì người kia đã là Thiếu Tướng nên được chính phủ cấp nhà và ưu đãi rất tốt. Còn bản thân Lục Đào và Cậu khi ấy chỉ là người dân thường, nên khi được chính phủ cấp nhà thì phải hoàn toàn dựa vào mối quan hệ của Trình Gia, tính ra thì diện tích và vị trí địa lý cũng khá tốt, sau này được  thăng cấp nên được trùng tu một lần nữa, nhưng vẫn không thể nào so sánh với sự xa hoa của dinh thự trước mắt. Thời điểm Lục Đào trở thành Thượng Tướng thì có thể xin một lần nữa đổi nhà tốt hơn, nhưng anh không muốn sử dụng quyền lợi này.

Nhìn dinh thự xa hoa trước mặt, trong lòng Trình Cẩn  bắt đầu khẩn trương, nhưng vẫn nhấn dãy số liên lạc với Liên Vụ. Qua một lúc thấy Liên Vụ bắt máy, nhìn thấy khuôn mặt hắn trên màn hình quang não, hô hấp của Trình Cẩn muốn ngừng lại, một cảm giác thẹn mãnh liệt ập vô mặt, khiến lời nói của cậu bị nghẹn trong họng không cách nào nói nên lời.

Liên Vụ ngược lại cười phá lên, làm như nhìn thấy được điều gì thú vị lắm vậy: "Trình Thiếu Gia? Quả thật là hiếm thấy nha, tìm ta có việc gì?"

Trình Cẩn hít sâu một hơi lấy dũng khí, nhưng lời nói vẫn nhỏ nhẹ, run sợ: "Liên Thiếu gia, ta, ta muốn hỏi ngài một chút, hôm nay lúc ngày xem qua cái váy kia, có bất cẩn cầm nhầm một viên pha lê nào không ạ? Chính là loại pha lê tinh xảo lấp lánh màu xanh da trời nhạt đấy ạ".

"Bất cẩn cầm nhầm?" Nét cười nơi đáy mắt của Liên Vụ chậm rãi tiêu tán, biến thành phẫn nộ: "Ý mày là gì? Ý nói là tao trộm viên pha lê của mày sao?"

Trình Cẩn hoảng sợ, vội vàng nói: "Ta..ta không có ý đó..." Đầu óc cậu không được nhanh nhạy, khi lời nói vừa thốt ra khỏi miệng thì quả thực cũng cảm thấy mình nói như vậy là không thỏa đáng, nhưng khi nóng nảy, suy nghĩ cũng không kịp nghĩ kỹ đã nói ra ngoài.

"Vậy ý mày là gì ? Cảm thấy tao trộm đồ của mày nên chạy tới cửa đòi hỏi tội tao sao?" Liên Vụ cười lạnh: "Mày vẫn còn nghỉ mày là Tiểu Trình Thiếu gia của trước đây sao? Ha! Nực cười"

"Ta.ta không phải..." Trình Cẩn sắc mặt hơi trắng bệch ra, thật muốn tát cho bản thân một tát.

Cậu chính là người vô dụng như vậy đấy, mặc dù nói là cố gắng nỗ lực, nhưng vẫn như trước kia, luôn chọn sai phương hướng nên dẫn tới mọi việc hỏng bét.

Liên Vụ cười mạnh vài tiếng, đột nhiên hắn chuyển sang cười sung sướng. Trình Cẩn chưa hiểu chuyện gì, thì thấy màn hình chuyển một cái, trong tay Liên Vụ Đang cầm hai viên pha lê Lam Thuỷ y chang với kiểu của Tề Tiểu Thư. Lại nghe Liên Vụ nói: "Viên pha lê này sao? Bản thân ta cũng có nên đâu nhất thiết phải đi trộm của ngươi, rút cuộc cũng không phải là vật hiếm lạ gì, hừ!"

Trình Cẩn ngẩn người, nếu hắn chỉ có một viên thì đương nhiên mình có thể nghi ngờ hắn, nhưng trên tay rõ ràng là có tận đến hai viên...

Trình Cẩn nổ lực xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi Liên Thiếu gia, là ta nói sai, ta không có nói ngài trộm đồ. Liên thiếu gia, là ta không đúng, là ta không tốt, ta hiện tại cần 1 viên để dùng gấp, ngài có thể làm ơn bán cho ta một viên không?"

Liên Vụ nói: "Ngươi vào đây rồi nói". Sau đó cúp máy truyền tin.

Không bao lâu cánh cổng lớn luôn đóng im lìm nãy giờ, tự động mở ra. Trình Cẩn do dự trong 1 giây, sau đó vẫn là lấy dũng khí để tiến vào bên trong.

Dinh thự rất rộng, phong cách trang trí cũng không phải loại phổ biến thường thấy như những khu nhà công nghệ cao, mà là phong cách vô cùng xa hoa chói mắt. Tất cả vật dụng dùng để trang trí nhìn sơ qua cũng biết là đồ cao cấp đắt tiền, trên mặt đất trải thảm rất dày và mềm mại, còn trên mặt tường thì treo rất nhiều vật dụng trang trí, chiếm hầu hết là những đồ vật sáng long lanh, trong đó có một vài cái Trình Cẩn nhìn cảm thấy rất quen mắt.

Hình như là đồ trước kia mình từng bán ra ngoài.

Cậu đang tính đứng lại nhìn kỹ một chút, thì nghe tiếng của Liên Vụ phía sau nói lên: "Sao nào? Thấy đồ vật tốt liền muốn sờ sao? Ta nói cho ngươi biết, với tình cảnh hiện tại của ngươi thì nghĩ cũng đừng nghĩ có thể sở hữu một món đắt tiền như vậy, ha ha ha".

Trình Cẩn cả người run lên, vội vàng rút tay về, quay đầu nhìn Liên Vụ, lắc đầu liên tục: "Không , ta không có muốn sờ..."

Liên Vụ ném qua cho cậu một nụ cười trào phúng, chính mình lại đi đến một cái sofa to rộng thoải mái mà ngồi xuống, hơn nữa cũng không có một chút ý tứ nào là muốn mời Trình Cẩn ngồi. Hắn đặt một viên pha lê Lam Thuỷ trên mặt bàn, hất cằm lên hỏi: "Muốn?"

Ánh mắt Trình Cẩn nhanh chóng dán chặt vào viên pha lê, ra sức gật đầu, lại khó xử nói: "Trong tài khoản của ta hiện tại chỉ có mười vạn ngạch trống, toàn bộ cho ngài, liệu ngài có thể thương tình bán lại cho ta không?"

"Mười vạn?" Liên Vụ cười nhẹ một tiếng, "Ta nói, ngươi cơ bản là không biết giá thị trường của viên pha lê này đi?"

Trình Cẩn ngẩn người, cậu nhớ rõ trước kia lúc bán đi chỉ thu được năm vạn một viên, lúc đó anh hai đưa cậu là tổng cộng 1500 vạn ngạch trống. Phí phẫu thuật của ba lúc đó giá trên trời, nên số tiền này cũng không thể duy trì được bao lâu. Cậu hiện tại cho rằng mình đưa giá gấp đôi, là có thể mua lại viên pha lê này.

Nhưng vẫn là cậu quá ngây thơ rồi.

Liên Vụ tiếp tục cười nhạo nói: "Viên pha lê này lúc ban đầu đầu đưa ra đấu giá là 5 vạn một viên, qua bao nhiêu năm như vậy, lại nhiều lần sang tay, giá thị trường của nó hiện tại đã tăng gấp 10 lần. 10 vạn của ngươi thì là thá gì?"

Trình Cẩn bị doạ sợ, Tiểu Thiếu Gia trước kia chưa bao giờ có khái niệm về tiền bạc, dù sao cậu nghĩ muốn cái gì thì sẽ liền mua cái đó mà không cần nhìn giá. Sau này không có tiền, mới hiểu nỗi khổ của việc kiếm tiền gian nan cỡ nào, nên mới biết tự
mình học tiết kiệm. Trình Cẩn lắp bắp nói: "Cái đó như vậy..như vậy ngài muốn bao nhiêu.."

"Ta không thiếu tiền". Liên Vụ nở nụ cười, "Như vầy đi, ta đưa viên pha lê này cho ngươi, nhưng đến Cam Hoa yến hội ngươi phải đi theo làm tôi tớ cho ta một ngày". Hắn cười đến đắc ý lại sung sướng "Trình Thiếu gia trước khi nổi tiếng đến người người nhà nhà đều biết, Cam Hoa yến hội ngươi cũng đã từng tham gia vài lần nên đa số mọi người đều biết mặt người đi? Nếu nếu ngươi làm tôi tớ cho ta một ngày, không phải là rất nở mặt nở mày sao? Nếu so với trang phục xa hoa quý phái thì còn chói loá hơn nhiều, hahaha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro