Chương 21: Dạ Minh Châu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh xưng 'Tôi tớ' ở Tinh Cầu Đế Quốc là xưng hô vô cùng đê tiện. Nhấn mạnh, cái này là chỉ nhân xưng không phải chức nghiệp. Trên thực tế Tinh Cầu Đế Quốc có pháp luật bảo hộ lao động rất nghiêm khắc, bất cứ nghề nghiệp nào được bảo hộ bởi luật lao động đều phải có văn bản quy định rõ ràng, mà ở ngành về phục vụ thì có những nghề nghiệp như: công hộ, giúp việc, đầu bếp, thợ làm vườn, vân vân và mây mây, nhưng không có 'tôi tớ'. Hai từ 'Tôi Tớ' này mang tính chất sĩ nhục nhiều hơn, giống như thời điểm cần có việc cầu cạnh người khác thì phải chịu cho người ta sai sử, đây là ước định cá nhân giữa hai người, pháp luật cũng không thể can thiệp, nhưng thời hạn dài nhất là không quá ba ngày.

Trình Cẩn nghe điều kiện của hắn, cả người đều phát ngốc, qua một lúc lâu mới mở miệng nói: "Tôi Tớ?"

Liên Vụ cười lớn sung sướng: "Ha Ha, Không sai, chính là Tôi Tớ!" Hắn nhướn một bên mày: "Sao nào? Ngươi không muốn a? Nếu không muốn cũng không có việc gì, vậy ngươi đi về đi. Về suy nghĩ cho kỹ đi đâu mà mua lại một viên pha lê Lam Thuỷ giống như vậy thì đi. Nhưng mà ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, với số tiền ít tỏi mà ngươi có, chắc chắn là không đủ". Hắn thu lại nụ cười mà nói: "Dạng viên pha lê Lam Thuỷ này hiện tại trên thị trường rất quý hiếm vì ai mua rồi cũng muốn cất giữ, không có ý định bán ra. Ngoài ta sẵn lòng từ bỏ vật yêu thích mà giúp ngươi, thì ngươi nghĩ có người nào thèm bán cho ngươi chứ".

Câu nói này thật sự có tính uy hiếp đối với Trình Cẩn, tuy rằng anh hai đã nhận lời ngày mai đưa cho cậu một viên, nhưng hiện tại anh ấy không tiền, không quyền, không thế, vậy có thể lấy ở đâu ra một viên pha lê Lam Thuỷ kia chư? Từ nhỏ đến lớn đã vậy, anh hai chưa bao giờ cự tuyệt cậu bất cứ điều gì, mà sau lưng không biết phải trả giá bao nhiêu thứ.
Cùng lắm chỉ một ngày mà thôi, chịu xấu mặt trước những người lạ hoặc không quen biết một ngày thôi, cũng không phải chuyện gì lớn lao quá nhi?

Tự thôi miên bản thân mình như vậy, ánh mắt của Trình Cẩn cũng trở nên kiên định lên và nói: "Được! Ta đồng ý với ngài". Cậu nâng cằm nhìn thẳng về phía Liên Vụ mà nói: "Ta đồng ý làm tôi tớ cho ngài một ngày ở Cam Hoa yến hội, sẽ dốc sức vì ngài phục vụ. Vậy bây giờ ngài có thể đưa viên pha lê Lam Thuỷ cho ta chưa?"

Liên Vụ nhìn bộ dáng 'cây ngay không sợ chết đứng' mà nhanh chóng nhận lời của Trình Cẩn không khỏi giật mình. Hắn ban đầu muốn muốn trêu chọc vị tiểu thiếu gia này một chút mà thôi, dù sao trước kia bản thân cũng là đối tượng bị người ta ăn hiếp, cục tức đó thật sự nuốt không trôi đến tận bây giờ, cho nên chỉ muốn xã giận một phen, chứ không nghĩ cậu ta thế mà thực sự sẽ đồng ý. Hắn sờ sờ cằm: "Ta nghe đồn địa vị của Bạn Lữ của ngươi rất cao cơ mà? Không lẽ đây chỉ thực sự là lời đồn thôi sao? Hay là Trình Thiếu gia đây tự thả rắm tự ngửi,chứ trên thực tế là không ai thèm kết hôn với ngươi?"

Trình Cẩn ngậm chặt miệng không nói lời nào, cậu đã từng hận không thể để cả thế giới biết chuyện giữa mình và Lục Đào, đến lúc sau này biết được Anh thật sự chán ghét mình nên đã cố gắng ém nhẹm chuyện này xuống, cuối cùng chỉ có vài người biết được mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Trừ khi tra ra được giấy chứng nhận, nếu không sẽ không ai biết được trạng thái hôn nhân thật sự là như thế nào. Dù sao loại thông tin này cũng thuộc về quyền bảo mật cá nhân, chỉ có bộ phận chuyên môn liên quan thì mới có quyền lợi tra xét.

Thấy Trình Cẩn cắn chặt răng không nói lời nào, Liên Vụ nghỉ có lẽ mình đã đoán đúng, hắn mỉa mai thêm vài câu rồi mang viên pha lê ném qua, nói: "Cầm đi, ngày tổ chức Yến hội chắc ngươi còn nhớ chứ, đến lúc đó đi đến đây, ta chuẩn bị sẵn trang phục cho ngươi".

Trình Cẩn luống cuống tay chân mà bắt lấy vì pha lê, nói cám ơn rồi quay lưng chạy ra ngoài.

Vào tới trong xe, cảm giác thẹn trong lòng đã tan đi không ít. Trình Cẩn hiện giờ rất vui, muốn gọi cho anh hai đã báo tin lập tức. Lần này cuộc gọi phải đợi gần một phút mới có người bắt máy, Trình Húc lộ ra khuôn mặt tươi cười, âm thân cũng rất ôn hoà: "Út cưng! Làm sao vậy?"

Trình Cẩn lập tức đưa tay lên khoe viên pha lê nhỏ nhỏ lấp lánh màu xanh bị kẹp giữa hai đầu ngón tay: "Anh Hai! Em tìm được rồi nè, anh không cần hỏi người khác mua lại nữa đâu". Vừa nói vừa cười khoe hàm răng trắng bóc.

Trình Húc nhìn chằm chằm viên pha lê kia một hồi rồi mới lên tiếng hỏi: "Làm sao lại đột nhiên tìm lại được rồi?"

"Anh cũng biết em rất hậu đậu mà, còn một cái góc khuất em không tìm kỹ, thế mà nó lại bị lăn vào trong đó. Bây giờ quay lại tìm kỹ một lượt, lại bị tìm ra thật này". Trình Cẩn nói dối không chớp mắt, trên mặt còn treo lên nụ cười chói loá, nhưng nếu để ý kỹ thì vẫn có thể thấy biểu hiện không tự nhiên vì căng thẳng của cậu. Trình Cẩn lo sợ sẽ bị phát hiện sơ sơ hở, chuẩn bị bịa thêm một số tình tiết gay cấn để bổ sung vào cho thêm thuyết phục, nhưng lại nghe anh trai như tin tưởng lời cậu nói mà gật gù: "Ừ! Tìm lại được là tốt rồi".

Trình Cẩn nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, đem viên pha lê cất kỹ trong túi, lại hỏi: "Anh! Vậy ngày mai anh vẫn tới chứ hả? Em lâu lắm rồi không được thấy anh đâu, anh tới thăm em có được không? Hoặc là, hoặc là em tới thăm anh cũng được a". Từ lúc Trình Gia xảy ra chuyện đến nay, số lần gặp mặt của hai anh em ít đến thảm thương, một phần là do kinh tế không dư giả, hơn nữa thời gian cũng không được tự do như trước.

Trình Húc bên kia dừng một lúc mới nói: "Để anh qua thăm em đi, buổi sáng anh sẽ đến".

"Dạ được! Dạ được! Mai em đợi anh đến nhé".

Trình Húc nhìn khuôn mặt vui mừng tươi cười của em trai mình, cũng nhịn không được nhẹ nhàng cười cười lại hỏi: "Em có muốn ăn gì không? Mai anh mua mang sang cho".

Trình Cẩn trước kia rất hay đòi hỏi với anh trai mình, đeo bám làm nũng anh còn nhiều hơn với Baba. Trước khi Lục Đào xuất hiện, anh trai dường như là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu, cũng là người cậu thân cận nhất. Nhưng hiện tại Trình Cẩn trưởng thành rồi, cũng hiểu chuyện hơn xưa, biết tiền của anh trai cũng không dễ kiếm, cho nên vội vàng lắc đầu: "Không nha, không cần mua cái gì hết, cái gì em cũng có. Anh đến thăm em là được rồi".

Trình Húc nhìn em trai hiểu chuyện trước mặt mà cảm thấy chua xót, khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi em, là anh trai vô dụng".

"Không phải! Không phải!" Trình Cẩn trong lòng đau xót, nhịn xuống xúc động muốn khóc, dùng sức nói: "Anh hai là anh trai tốt nhất thế giới! Là tốt nhất trong tốt nhất! Là vô địch thiên hạ tốt!"(∩˃o˂∩)

Trình Húc bị chọc cười, trong ánh mắt toát ra vẻ cưng chiều, đột nhiên hắn hỏi: "Nghe nói Lục Đào mất trí nhớ, hắn hiện tại...đối xử với em như thế nào?"

"Rất tốt ạ. Nhưng có điểm không quen lắm". (๑•́‧̫•̀๑)
Trình Cẩn hạ giọng xuống một chút: "Cũng không chân thật". r( ̄_ ̄;)

Hai anh em họ thực ra lại rất ít khi nói đến Lục Đào, vì Trình Húc cảm thấy Lục Đào không tốt với em trai bảo bối nhà mình, nên không có thiện cảm với cậu 'em rể' này. Nhưng trên thực tế hai người không gặp nhau được mấy lần nên cũng không có được mấy lần giao lưu. Trình Húc nói: "Anh đã nói rồi mà tại em không nghe thôi".

"Em bị bùa mê thuốc lú mà". Trình Cẩn cười cười tự giễu, "U mê không lối thoát. Nếu em cũng giống như anh hai thì tốt biết mấy, cầm được buông được, trước kia anh hẹn hò với bao nhiêu cô, cuối cùng vẫn là mình anh dứt khoát tiêu soái". Cậu không muốn nhắc đến chuyện của mình, nên nhân cơ hội này lái sang chuyện khác luôn. "Anh hai, anh không nghĩ đến chuyện kết hôn sao? Nếu anh kết hôn sớm thì bây giờ em đã có cháu trai chơi cùng rồi". Nhắc tới lại khiến Trình Cẩn rầu thúi ruột, với tình hình của anh trai bây giờ, chắc không có cô gái nào ở Tinh Cầu Đế Quốc muốn cùng anh kết hôn nữa rồi.

Trình Cẩn để ý khi anh trai Nghe mình nói xong, nét mặt cũng có thay đổi một chút khác thường. Cậu liên cảm thấy hối hận ngay lập tức, vội vàng sửa miệng: "Em chỉ nói bâng quơ như vậy thôi, anh không cần để trong lòng. Nói không chừng là do duyên số của anh tới chậm thôi, bây giờ cũng muộn rồi, em phải trở về nhà đây".

Trình Húc cười tươi nói được.

Trình Cẩn trong lòng vẫn đang ấy náy vì lỡ lời, nên không để ý thấy vài giây cuối trước khi cúp máy truyền tin, ánh mắt của anh trai mình có chút mơ hồ.

Khi ra khỏi nhà là sáng sớm, lúc đi  về nhà lại lúc chạng vạng, trên đường Lục Đào còn gọi điện thúc giục hai lần. Trước khi về cậu còn phải ghé Tục Lệ chỉnh sửa hoàn chỉnh bộ lễ phục và lấy thêm tài liệu cho đơn đặt hàng mới, xong xuôi hết thảy rôi cậu mới đi về nhà.

Bị anh chồng nhà mình hối thúc gọi về, là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ đối với Trình Cẩn mà trước kia chưa bao giờ xảy ra. Khiến suốt dọc đoạn đường trở về nhà luôn cười ngây ngô, tận đến khi về đến cửa nhà, thấy được bản mặt sắp đen bằng cái đít nồi của anh chồng nhà mình, thì trong lòng mới bắt đầu thấy chột dạ, khẩn trương.

Sao cảm thấy giống như bị bắt ghen tại trận vậy ta?  :;(∩'﹏'∩);:

Trình Cẩn ngẩng mặt lên nhìn trời, trong lòng thầm nghĩ :[ mặc dù là chiều tà, nhưng mặt trời vẫn chưa hoàn toàn xuất núi a . Hiện tại về nhà vẫn còn tính là sớm mà đúng không (∘❛ั⌔❛ั∘)? Trước kia anh hai cũng cho giờ giới nghiêm buổi tối là trước 10 giờ cơ mà!  。゚(TヮT)゚。

Trình Cẩn từ từ chui từ trong xe ra dưới  áp lực rất lớn của ánh mắt lạnh như băng nhưng bên trong là lửa giận hừng hực của Lục Đào, khác hẳn với ánh mắt lạnh băng cố tình làm lơ trước kia mà anh thường dành Cậu. ₍₍ (̨̡ ‾᷄⌂‾᷅)̧̢ ₎₎

Trình Cẩn chột dạ ôm một đống tài liệu lớn, thật cẩn thận đi đến trước mặt Lục Đào, hơi lo sợ mà thăm dò: "Ông xã...anh đói bụng sao?"

Lục Đào trừng Cậu, nghiến răng (có thể nghe tiếng ken két) ngằng giọng hỏi: "Đi đâu?"

Trình Cẩn cố gắng mở to mắt, tỏ vẻ vô tội, quơ quơ cái túi lớn trên tay: "Chính là...nhận thêm đơn đặt hàng mới nè. Tất cả cũng tại cái váy xinh đẹp hôm qua, bỗng nhiên xảy ra một chút lỗi ngoài ý muốn, nên em phải ở lại đó sửa chữa ngay lập tức. Thành ra là trở về nhà hơi trễ một chút ấy mà". Nói xong còn cố gắng cười một nụ cười thật tươi khoe hàm răng đều trắng bóc, xem như lấy lòng anh chồng mình.

Nhưng Thượng Tướng Đại Nhân không một chút do dự, thẳng tay vạch trần: "Nói dối!"

Trình Cẩn hoảng sợ, cái miệng nhanh hơn cái đầu là câu nói đúng nhất trong trường hợp hiện tại, Cậu theo phản xạ hỏi ngược lại: "Tại sao anh biêt?"∑(;°Д°) Lời nói vừa thốt ra thì Trình Cẩn biết mình toang rồi, khuôn mặt tươi cười lấy lòng, trong một giây xị xuống như bánh bao chiều, cúi đầu não não, hận không thể chổng mông đào ngay một cái hố mà chui vào.
(Chổng mông đào hố: tư thế mấy em cún hay đào hố đó mấy bạn ).

Lục Đào thấy nhóc con nhà mình vì bị vạch trần mà xẹp xuống như quả bóng xì hơi, tốt bụng giải thích: "Mỗi khi em nói dối, là tròng mắt lại xoay chuyển tứ tung".

Bản thân Trình Cẩn còn không biết mình có cái tật xấu này, sau khi nghe nói như vậy, tự nhiên đưa tay lên sờ mí mắt mình. Mau chóng thành khẩn giải thích: "Thật sự là một viên pha lê trên váy bị rớt mất, cho nên phải chia nhau ra tìm rất lâu mới tìm về được a".

Cậu thấy trên mặt Lục Đào vẫn biểu lộ trạng thái không quá tin tưởng mình, vội vàng bổ sung: "Là thật đó! Lần này tuyệt đối là nói thật mà! Em không có nói dối anh đâu, Ông Xã à, anh phải tin em a!"

Lục Đào hừ một tiếng, rồi đem tại túi to mà Trình Cẩn đang ôm Trong lòng tiếp đến tay, nhẹ như không mà cầm cái túi xoay người bước vô nhà, xem như là tin Cậu lần này.

Trình Cẩn thấy vậy liền vội vàng theo sau (ू˃̣̣̣̣̣̣o˂̣̣̣̣̣̣ ू)⁼³₌₃, thấy chồng mình đi đến phòng làm việc rồi ném cái túi tài liệu của mình vào trong đó, sau đó tiếp tục quay lưng hướng về phía phòng ngủ mà đi. Trình Cẩn không còn cách nào khác đành phải chạy theo phía sau, vừa đi vừa dỗ dành: "Anh đừng giận em nữa có được không? Lần sau em sẽ không về trễ như thế nữa mà. Ông xã có đói bụng chưa, để em làm ít đồ ăn cho anh lót bụng nhé. Ai da! Anh kéo tấm màn làm gì?" Nhìn thấy chồng mình dùng sức kéo mạnh tấm rèm che cửa sổ, Trình Cẩn có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khuôn mặt lại đỏ hồng lên. (⸝⸝⸝◕ั ௰ ◕ั⸝⸝⸝ )

Kỳ thật trên rèn cửa có hệ thống tự động đóng có thể điều khiển bằng giọng nói. Nhưng Lục Đào cứ nhất định phải tự mình đi kéo, lại còn đem toàn bộ đèn trong phòng tắt hết. Nhìn căn phòng Đột ngột trở nên tối thui như vậy, trong lòng Trình Cẩn Bắt đầu hiện lên một vài hình ảnh lung tung rối loạn, giống như tối qua...

Không thể nào? Bây giờ vẫn còn sớm mà.

Trình Cẩn vẫn chưa quá thích ứng được với tiết tấu sinh hoạt vợ chồng với cường độ dày liên tục như vậy, nên có một chút ngượng ngùng. Nhưng trái tim vẫn không thể không chế mà đập 'Thình thịch' 'Thình Thịch' nhảy loại liên hồi. Thời điểm Trình Cẩn tính mò mẫm về hướng phòng tắm để tẩy rữa một lượt thì thấy Lục Đào đứng chắn trước mặt mình.

Xuyên qua bóng đêm, chỉ có thể thấy được hình dáng mơ hồ của đối phương. Nhưng Trình Cẩn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Anh luôn khóa chặt trên người mình. Tâm cậu rối loạn không thôi, qua một lúc lâu, rút cuộc không chịu được nữa đành lên tiếng: "Anh muốn...muốn làm như thế nào?" Chồng mình rút cuộc đang muốn làm như nào đây? Muốn mình dùng miệng sao?

Trình Cẩn đưa tay đang tính cởi dây quần anh xuống, thì trong bóng đêm bỗng hiện ra một mạt sáng mông lung mờ ảo, nhưng khá chói mắt.

Trong tay Lục Đào đang cầm một khối hình tròn phát ra ánh sáng màu xanh nhè nhẹ nhu hoà, ôn thuận. Trình Cẩn ghé sát vào nhìn thì phát hiện ra đó là một quả cầu màu lam.

Quả cầu không lớn, vừa đủ nằm lọt thỏm trong bàn tay của người lớn, bên trên mặt con được điểm xuyến những hạt lấp lánh nhỏ nhỏ, như một giải ngân hà thu nhỏ. Lúc Trình Cẩn nhìn thấy nó, trong lòng thầm nghĩ, vật này nhìn sao quen mắt đến vậy. Cậu ngẩn người, bỗng nói: "Dạ Minh Châu?"Σ(꒪ȏ꒪)

Lúc này lại nghe Lục Đào cất giọng nói mang vẻ không chút để ý, "Ừ! Hôm nay anh ghé qua văn phòng, liền thấy được nó, nghĩ chắc em sẽ thích nên mang về cho em".

Trình Cẩn nghe nói lại mà cả người cứng đờ.

Viên dạ minh châu này rõ ràng là của mình, trước kia nhờ anh trai tìm người bán đi nha!

Vì sao nó lại ở trong phòng làm việc của Lục Đào được chứ?  (.﹒︣︿﹒︣.)?
=======
Editor: uầy. Dạo này hơi bận chút, nên dịch hơi chậm. Xin lỗi cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro