Chương 22: Sở Thích Của Anh Trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy chỉ số thông minh của Trình Cẩn thì không thể nào giải thích nổi tại sao viên dạ minh châu mà mình bán ra lúc trước bây giờ lại suất hiện ở văn phòng của Lục Đào. Mà ngặt nỗi, Anh hiện giờ lại đang bị mất trí nhớ, nên cũng không thể hỏi ra cái lý do gì.

Nhìn thấy vợ nhỏ của mình bỗng dưng ngẫn người, không nói gì. Hai hàng chân mày của Lục Đào nhíu lại, trong giọng nói lộ ra sự bất mãn: "Không thích?"

Trình Cẩn hoàn hồn, vội vàng nói: "Thích! Đương nhiên là vô cùng, vô cùng thích a!" Cậu cầm lấy viên minh châu, cẩn thận tỉ mỉ quan sát một lần nữa mới xác định đây thật sự là viên minh châu trước kia của mình, không những vị trí những điểm ngôi sao được phân bố giống nhau, ngay cả vết nứt nhỏ do lúc trước cậu bất cẩn làm rớt mà tạo thành cũng hiện rõ trên này. Trình Cẩn xoay tròn viên dạ minh châu, sờ tới sờ lui mà tâm tình có chút phức tạp.

Lục Đào không biết những lấn cấn trong lòng của vợ nhỏ nhà mình, chỉ là không hài lòng thái độ của em ấy, duỗi tay véo nhẹ hai bên má, còn kéo kéo mà nói: "Cái thái độ này mà nói là thích đấy hử?"

Trình Cẩn vội vàng nhào vô lồng ngực Lục Đào, nhón mũi chân hôn "chụt" một tiếng thật vang lên môi hắn, "Em siêu thích! Cực kỳ thích luôn! Cám ơn ông xã yêu". ෆ⃛(ˇᵋ ˇෆ

Từ nhỏ Trình Cẩn đã có niềm yêu thích cố chấp với những vật lấp lánh, đặc biệt có mà xanh. Viên châu này và pha lê Lam Thuỷ là những vật cực kì yêu thích của cậu, trước khi nếu không cùng đường, cũng không bất đắc dĩ phải bán đi.

Được vợ nhỏ chủ động nhào vào lòng và hôn môi như vậy mới có thể khiến Thượng Tướng Đại Nhân miễn cưỡng gọi là vừa lòng, hắn xoa bóp vành tai của vợ mà nói: "Lúc nãy là ai nói sẽ nấu cho anh ăn ta?"

Trình Cẩn nở nụ cười thật tươi: "Em đi chuẩn bị ngay lập tức". Sau khi bật điện lên, cậu đem viên dạ minh châu đặt lại vị trí ban đầu của nó. Lục Đào nhìn thấy hai đồ vật kết hợp vô cùng hài hòa thì trong lòng cảm thấy khá kinh ngạc: "Nhìn giống như cái đế này vốn làm ra để đặt viên châu này lên vậy".

Trình Cẩn không thể giải thích với anh rằng, vốn dĩ cậu làm cái đế này là để đựng viên minh châu mà, nên chỉ có thể cười cười không nói gì mà bước ra ngoài. Đi được vài bước, cậu sực nhớ tới chuyện ngày mai nên xoay người nói với Lục Đào phía sau: "Ah! Ngày mai anh hai em sẽ ghé qua, anh có muốn đi ra ngoài không?"

Lục Đào Khó hiểu: "Tại sao anh trai em đến thì anh phải đi ra ngoài?"

Trình Cẩn bây giờ mới để ý tới câu nói của mình còn mang ý nghĩa khác, liền nhanh nhẹn giải thích: "Ý em không phải là vậy, nếu ngày mai anh không bận việc gì phải ra ngoài, thì chúng ta có thể ở nhà ăn một bữa cơm gia đình với anh trai em ấy mà".

"Không bận, không đi đâu hết".

"Vậy thật tốt". Trình Cẩn nghĩ đến việc ngày mai anh trai sẽ ghé chơi, thì trong lòng vui vẻ hẳn lên, bận rộn suy nghĩ nên nấu đồ ăn gì mà anh trai thích đây. Đến khi bản thân bước vào tận trong nhà bếp, thì lòng Trình Cẩn cảm thấy hổ thẹn không thôi, vì rốt cuộc cậu không biết ra anh trai mình thích ăn món gì. Hay nói chính xác hơn là từ trước tới bây giờ, cậu chưa bao giờ để ý tới sở thích của anh trai là gì.

Trình Cẩn lớn lên trong sự nuông chiều bao bọc của gia đình. Mẹ cậu sau khi sinh cậu thì qua đời, anh trai và ba đều vì cậu tuổi quá nhỏ nên luôn đem cậu như trân châu kho báu mà nâng niu trong lòng bàn tay. Điều kiện gia đình lại giàu có cho nên dĩ nhiên là muốn cái gì thì sẽ có cái đó, mọi thứ Trình Cẩn làm dù là tốt hay xấu, thì đều được vỗ tay khen ngợi, cho nên dưỡng thành cái tính tình không hiểu thế tục, không biết săn sóc người khác của Tiểu Trình Thiếu Gia trước đây. Mà thật sự Trình Cẩn cũng không cần quan tâm đến suy nghĩ của người khác, vì gia đình cậu giàu có, nên mọi người thường vây quanh nịnh nọt, làm đủ mọi cách khiến cậu vui vẻ, chứ nào đến lượt cậu phải nghĩ đến làm gì để người khác thoải mái?

Ví dụ như Trình Baba trước kia có tiền án bị bệnh tim, Trình Cẩn đâu hay biết. Anh trai thích cái gì, Trình Cẩn cũng không biết nốt. Nếu trước kia có ai hỏi cậu rằng anh trai cậu yêu thích cái gì, Trình Cẩn sẽ bày ra bộ mặt nghiêm túc suy nghĩ, sau đó sẽ trả lời "Thích Ta".

Nhưng nếu hỏi đồ ăn yêu thích của anh trai là cái gì? Quần áo yêu thích là phong cách nào? Màu sắc yêu thích là màu gì? Vân vân mây mây, thì cậu hoàn toàn không trả lời được.

Trình Cẩn cảm thấy bản thân mình quá vô dụng, trước nay vẫn sống nép dưới cánh chim của ba và anh trai bảo vệ, nếu không có bọn họ, cái gì bản thân mình cũng không biết.

Nhưng may mắn, hiện tại Trình Cẩn đã phát hiện ra và sửa đổi cũng không được tính là muộn quá đi.

Nghĩ đến đây, nhân lúc nồi canh cần thời gian hầm, cậu mở quang não gọi điện cho anh hai mình để hỏi anh ấy thích ăn gì, để ngày mai còn dậy sớm chuẩn bị.
====

Ở một nơi khác, trên một chiếc giường rộng lớn, ẩn hiện bóng dáng hai người trần trụi đang dây dưa cùng một chỗ.

Người bị áp chế ở phía dưới có thân hình thon dài mềm mại, da thịt trắng nõn được che kín nhiều dấu đỏ ai muội, là những dấu hôn mới được mút ra, đan xen những vết ngân hôn xanh tím cũ và vết cắn. Cả người da thịt trần trụi của hắn phủ một lớp mồ hôi bóng loáng, mái tóc cũng có một chút ướt át, đôi môi hồng nhuận bị mút đến sưng đỏ, đôi mắt hẹp dài bị phủ một lớp phiến hồng, mà ở giữa đôi mông đang vểnh cao là cúc huyệt nhỏ hẹp đang bị căng ra thành một vòng tròn bởi một cây dương vây thô to dài hung tợn không ngừng đâm vào rút ra.

Trên thân cây dương vật thô to đã dính đầy những dịch nhầy nhớp nháp, làm cho nơi liên kết giữa hai người trở nên trơn tru, thông thuận. Theo từng cú thúc từ đằng sau lên là những tiếng rên rỉ tràn ra từ cuống họng mặc dù đang bị kìm nén đến mức thấp nhất, để không bị thoát ra ngoài.

Nam nhân tuấn mỹ cười một tiếng trào phúng trầm thấp, đang còn muốn nói điều gì, thì tiếng của máy truyền tin đột ngột vang lên, quấy rầy tiết tấu thúc đẩy đóng cọc của hắn. Nam nhân dừng động tác, nhân lúc Trình Húc còn chưa kịp phản ứng, đã nhanh tay cầm lấy cổ tay y lên xem danh tính người gọi đến là ai. Đến khi thấy được chân dung người gọi đến, khóe miệng của hắn hơi dương lên, trong giọng nói mang theo sự nhẹ nhàng: "Lại là thằng em nhỏ quý báu của anh kìa".

Ánh mắt Trình Húc vốn đang còn miên mang liền lập tức trở nên thanh tỉnh, y gạt tay người nam nhân ra, thấp giọng quát: "Đi ra ngoài!"

"Không ra". Nam nhân tay nắm chặt lấy eo y, thậm chí còn cố ấy thúc sâu vào bên trong, ma sát điểm nhạy cảm bên trên tuyến tiệt liệt của y.

Khoái cảm đột nhiên ập tới mãnh liệt, làm trong mắt Trình Húc phủ lên một tần hơi nước. Y cố gắng cắn chặt môi, nuốt xuống tiếng rên rỉ đang muốn trào ra ngoài. Nghe tiếng chuông không ngừng vang lên, y còn đang định ra lệnh quang não" Tiếp nhận cuộc gọi" thì Nam Nhân phía sau đột nhiên ghé sát tai y, thấp giọng uy hiếp nói: "Anh mà dám gọi nó một tiếng bảo bối ngoan thì hôm nay tôi sẽ làm cho anh khỏi xuống giường!" Sau đó hắn nhanh chóng nở nụ cười, giọng nói lại trở lại ôn nhu dịu dàng: "Bật chế độ loa ngoài lên, tôi cũng muốn nghe hai người nói cái gì đâu".

Trình Húc nhắm mắt, nói: "Tiếp nhận cuộc gọi", đường dây vừa được kết nối thì liên truyền đến giọng nói vui vẻ của Trình Cẩn: "Anh Hai!"

Nhìn cặp mắt xinh đẹp áp sát, bên trong hàm chứ thú vị lại mang tính uy hiếp. Trình Húc vốn dĩ muốn nói: "Bảo Bối ngoan" nhưng liền sửa miệng thành:"Tiểu Cẩn, chuyện gì vậy?"

"Anh hai, em muốn làm một ít đồ ăn để ngày mai chiêu đãi anh, nhưng nghĩ mãi không ra anh thích ăn cái gì, nên gọi điện hỏi một chút". Trong giọng nói của Trình Cẩn mang theo áy náy cùng hổ thẹn "Anh hai, em xin lỗi. Là em vô tâm nên không biết anh thích ăn cái gì".

Trong mắt người nam nhân tuấn mỹ phía sau Trình Húc, không hề che dấu sự cười nhạo, Trình Húc không thèm để ý đến hắn,  dùng giọng nói ôn nhu trả lời Trình Cẩn "Cái gì cũng được mà, anh không kén ăn đâu". Giọng nói của y còn mang một chút khàn khàn, nghe thật gợi cảm. Người đàn ông nhìn chằm chằm sau gáy y, nhịn không được tiến lại gần dùng lưỡi liếm mút từng tấc da không bỏ sót, sau đó dùng sức cắn một miếng.

Cảm nhận được sự đau đớn đột ngột, Trình Húc không có chuẩn bị nên vô thức phát ra một tiếng hô đau, bên kia em trai liền nhận ra sự khác thường nên hỏi: "Anh hai, anh làm sao vậy?"

"... không sao, chỉ là đi đường bất cẩn nên ngón chân bị đá trúng đồ vật thôi".

"Anh sao lại hậu đậu như vậy chứ? Chắc là phải rất đau nha. Xin lỗi anh, chắc tại nói chuyện với em nên anh mới bị phân tâm...".

Trình Húc nghe tiếng em trai mình ấy náy xin lỗi chỉ cảm thấy xa xôi, hơi mơ hồ. Tất cả cũng tại vì tên nam nhân chết tiệt phía sau lại bắt đầu kích thích y bằng cách xoa nắn đầu vú đang sưng tấy, đỏ ửng của y, kết hợp với dương vật nãy giờ vẫn nằm yên trong cúc huyệt bây giờ bắt đầu nhẹ nhàng cọ động.

Rõ ràng là nơi không thích hợp để làm tình, lại bị xâm phạm trong thời gian dài nên khiến vách trong bị cọ sát qua lại sẽ sinh phản ứng kẹp mút dương vật, mặt trên tuyến tiền liệt bị liên tục ma sát, khiến Trình Húc thậm chí nhịn không được mà muốn hét lớn lên.

"Xúc Xích được không? Em nhớ hình như trước kia anh cũng rất thích ăn đúng không? Ah đúng rồi, ở nhà em còn có nho phong mật nữa này!"

Nghe âm thanh trong trẻo của em trai mình vang bên tai, Trình Húc cảm thấy cả người mình như muốn phân liệt, nỗ lực muốn đè nén cảm xúc truyền tới từ phía sau, để giọng nói của mình trở nên bình thường một chút, lại phát hiện mình không thể làm được. Y thậm chí không dám mở miệng, sợ rằng chỉ cần hé miệng một chút thì rên rỉ không kiềm được sẽ bật ra ngoài.

May mắn thay Trình Cẩn bên kia vẫn đang tự mình làm nhảm, nói tới nói lui, tự hỏi tự trả lời, tự mình đưa ra ý kiến rồi cũng tự mình chốt hạ, qua được một lúc cũng giúp Trình Húc cũng ổn định lại giọng nói, khó khăn mở miệng nói: "Anh bây giờ bận một chút việc, mai gặp lại nói".

"Dạ được, anh hai. Mai gặp"

"Ừ! Mai gặp"

Tắt máy truyền tin, cả người Trình Húc mới thả lỏng ra. Người đàn ông phía sau dường như cảm thấy chơi thật vui, thò tới liếm bờ môi của y, cười vui vẻ: "Thật sự đúng là có thể nhịn nha, Húc ca. Nhưng em trai yêu quý của anh hỏi anh thích ăn gì, tại sao lại không thành thật trả lời người ta đâu?"

Trình Húc nhắm mắt lại, trên lông mi nhẹ nhàng lay động còn đọng một ít nước.

Nam nhân thấp giọng cười nói: "Anh nên trả lời nó, anh không thích ăn xúc xích, anh thích ăn giò thủ của nam nhân nha". Hắn vừa nói vừa rút dương vật ra, lại mạnh mẽ thúc ngược trở vào, lần này Trình Húc thành công bị hắn đâm cho rên lên một tiếng rên dâm đảng. Nam nhân đắc ý cười lớn: "Anh nhìn xem, cái mông ham ăn không phải đang ăn đến sung sướng sao?"

Trình Húc Rút cuộc cũng chịu không nổi nữa, thấp giọng quát: "Ngạn Thất, câm miệng lại".

Người nam nhân được gọi là Ngạn Thất vui vẻ nở nụ cười: "Anh không nhìn xem, bản thân mình đâu còn giống như hồi trước. Muốn tôi câm miệng, chỉ còn một cách duy nhất". Hắn rút dương vật ra, ngắm nhìn cúc huyệt đỏ tươi bị mình đâm đến căn bản không khép lại được, đôi mắt trầm xuống, sau đó đem y lật ngược lại.

Dáng người Trình Húc rất đẹp, tuyệt đối là mẫu người mà hầu hết phụ nữ đều mơ ước. Thân hình rắn chắc, cơ bắp đầy đủ cân xứng, nhưng không thô kệch. Da trắng bóng, lại con giản đàn hồi tốt, mặt mũi ôn hoà nhã nhặn, dù nhìn như thế nào cũng nhìn không ra là một người đã 40 tuổi.

Dương vật dưới háng y cũng đủ lớn, màu sắc lại không thâm, còn giữ được màu sắc hồng nhạc xinh đẹp, đủ để thấy được là một người có đời sống tình dục khá sạch sẽ, nơi này cũng chưa được sử dụng qua. Mà giờ phút này cây dương vật kia đang cương lên thẳng đứng, lỗ nhỏ trên quy đầu đang còn chảy ra chất nhầy, cọ cọ lên bụng nhỏ để lại những đường ướt ngân ái muội.

Ngạn Thất nắm hai chân y ép xuống, kiếm cho cái mông nâng lên cao, lộ ra cửa cúc huyệt bị sử dụng quá độ đến sưng đỏ, đang bị quy đầu to như trái trứng gà chạm vào cọ cọ ở cửa huyệt. Đột nhiên dùng sức ấn quy đầu vào phía trong, một lần nữa thâm nhập đi vào.

"Ahhz.." khoái cảm mãnh liệt truyền đến, Trình Húc nhịn không được che đi đôi mắt. Ngạn Thất đem dương vật thúc đến chỗ sâu bên trong, cũng sướng đến phát ra một tiếng than thở, lại cười nói: "Cái mông dâm đảng này đang sướng lắm đúng không? Tôi lúc nãy rất tốt bụng nha, nếu vừa rồi tôi dùng sức mà thúc sâu vào trong, không phải sẽ để cho thằng em yêu quý của anh nghe được tiếng rên dâm đãng của ông anh trai mà nó sùng bái nhất sao? Nếu như vậy có khi nào nó bị dọa đến chết ngất không? Dù sao hình tượng của anh trong lòng của nó vẫn luôn là cái cây cao lớn vĩ đại mà. Kết quả là, cây đại thụ cao lớn vĩ đại của chúng ta lại phải đi quay phim GV (Gay Video) mới có thể gom đủ tiền thuốc men, nếu không phải là do tôi giúp đỡ, biết đâu thằng em của anh còn có thể thấy hình ảnh đặc sắc của anh trên màn hình đó..." lời nói của hắn còn chưa hết, Trình Húc thật sự là nghe không nổi nữa, ôm lấy cổ hắn, hôn lên bờ môi hắn.

Đây là biện pháp duy nhất có thể khiến tên nam nhân khốn khiếp này câm miệng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro