Chương 23: Tiểu Người Máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống vận chuyển hàng hóa hiệu suất làm việc rất nhanh chóng, bởi vì Tinh Cầu Đế Quốc mở ra rất nhiều đường vận chuyển nối liền với nhiều tinh cầu khác, cho nên nếu không phải là hàng vật phẩm quá hiếm lạ, thì đơn hàng được thanh toán vào buổi tối hôm trước thì sáng hôm sau sẽ nhận được hàng tận nhà.

Lần này Trình Cẩn hiếm hoi chi một khoản tiền lớn để mua vật liệu nấu ăn, có xúc xích chất lượng cực phẩm, có cá tươi, còn có rất nhiều loại rau xanh mơn mởn. Từ sáng sớm cậu đã bận rộn nấu canh, đến khi canh hầm toả ra hương thơm ngát khiến người ta cảm thấy đói bụng, thì người khách đầu tiên tới thăm cửa không phải là anh trai mà cậu mong đợi, mà lại là Ashe Rigel. Vẫn một bộ đầu tóc bạch kim chói loá, một khuôn mặt đẹp đến xiêu hồn người, khi bước chân vào phòng khách, có cảm giác như hắn mang cả ánh nắng mặt trời vào trong nhà, khiến cả căn phòng như rạng rỡ hẳn lên. Lần này hắn không tới tay không, trên cánh tay không mấy cường tráng còn sách theo một cái va li rất lớn, cũng may là cửa nhà cũng khá rộng mới có thể qua lọt, nếu không thì không biết phải nhét vào bằng cách nào.

Trình Cẩn ngẩn người kinh ngạc hỏi: "Ngài đây là...cầm cái gì tới a?"

"Lễ vật". Người nam nhân xinh đẹp cười rộ lên khiến người khác cảm giác như đang ngâm mình trong nắng xuân. "Là gia tộc ta chuẩn bị một ít lễ vật để cảm tạ, dù sao Ngài Thượng Tướng đây cũng là ân nhân cứu mạng của ta, mọi người trong nhà đều muốn tự mình tới đây nói tiếng cảm ơn, nhưng sợ lại làm phiền đến cuộc sống của hai người, nên đề cử một mình ta thay mặt mang lễ vật tới".

Trên mặt Trình Cẩn vẫn bày ra sự kinh ngạc không dấu vào đâu được, nhìn cái vali lớn trước mặt như có thể đựng vừa bản thân mình trong đó, nhỏ giọng nói: "Nhưng cũng không cần mang nhiều đồ như vậy a".

Ashe nhìn thoáng qua Lục Đào đang đứng bên cạnh, khẽ cười: "Cậu ta nói cậu thích bóc quà".

Trình Cẩn nghe xong câu đó, mặc lập tức đỏ bừng, cảm thấy hình tượng của thân hình như có chút sụp đổ, lại không thể quay qua oán trách anh chồng nhà mình, chỉ có thể nghẹn ngào nói cám ơn. Cậu muốn mang cái vali cất gọn qua một bên, nhưng dùng hết sức bình sinh chỉ có thể nhấc lên khỏi mặt đất một khoản nhỏ chứ đừng nói đến kéo lê đi đâu. Đang không biết phải làm sao, Lục Đào vươn tay nhẹ như không mà nhấc cái vali lên, quâng quơ nói: "Rất nặng, để anh".

"Các anh thật khoẻ a..." Trình Cẩn cảm thán một câu, rồi lại vội vàng tiếp đón khách nhân: "Mời ngài ngồi, có muốn uống chút gì không? Nhà ta có trà, có cafe, còn có ca cao nóng, ngài thích cái nào?"

"Vậy cho ta một ly ca cao nóng đi, giúp ta bỏ gấp đôi đường, cảm ơn". Ashe không che giấu khuôn mặt hứng thú bừng bừng mà quan sát nhà ở của bọn họ, lâu lâu còn khen vài câu. Trình Trình Tiểu người máy khi thấy được soái ca, tốc độ trượt so với bình thường nhanh hơn nhiều, thậm chí còn ở trước mặt lượn lờ mấy bận mới chịu dừng lại, lúc dâng lên ly ca cao nóng, màn hình phía trước mặt như cái bóng đèn mà chớp tắt loé sáng: "Mỹ nhân tiên sinh, mời dùng đồ uống. Cho phép ta tự giới thiệu một chút, tên ta là Trình Trình, là tiếu người máy mà chủ nhân thích nhất, ta giỏi nhất là quét dọn, sở thích là vừa quét dọn phòng vừa hay nghe nhạc, ca sỹ yêu thích nhất của ta là..."

Vì sự đáng yêu của Tiểu Trình Trình, nên dù nó có nói tào lao đến đâu thì cũng không khiến cho Ashe phản cảm, 'mỹ nhân tiên sinh' còn đặc biệt hứng thú nghe nó nói, thậm chí còn hùa vào "Vậy sao? Thật trùng hợp ta cũng thích ca sĩ đó. Thích nghe nhất bài hát 《Người Máy Mặc Váy Khuyêu Vũ》của hắn nha. Ca khúc đó rất hay".

"Oa! Oa! Oa! Đó cũng là bài hát yêu thích nhất của ta đó nha.. ✧*。٩(ˊᗜˋ*)و✧*。"

Nhìn tiểu người máy và Ashe nói chuyện tâm đầu ý  hợp thế kia, Trình Cẩn vội vàng chui vào phòng bếp, nhưng một lát sau lại thấy anh chồng nhà mình cũng lò tò theo sau đi vào, mang theo bộ mặt không mấy là vui vẻ gì. Trình Cẩn khó hiểu hỏi "Làm sao vậy anh?"

"Nó làm phản" Lục Đào nghiến răng nghiến lợi nói.

Trình Cẩn liền cười, cười đến sung sướng "Ha ha ha! Nó lúc nào mà chẳng như vậy, thấy soái ca một cái là đẩy không đi, kéo không được luôn ấy chứ. Nhưng anh yên tâm, người nó thích nhất vẫn là anh mà".

Lục Đào rõ ràng không bị lập luận không logic của cậu an ủi, hai lông mày nhíu nhíu mà hỏi: "Làm sao em biết?"

Trình Cẩn bỏ một ít hương vật liệu và nồi canh hầm, vừa nói: "Trình Trình là thế hệ đầu tiên của người máy có tình cảm, cũng là thế hệ cuối cùng". Người máy vốn dĩ là sự tồn tại tất yếu của xã hội. Nó được sinh ra và phát triển nhằm mục đích khiến cho cuộc sống của nhân loại trở nên thoải mái và an nhàn hơn. Bọn chúng thay thế con người lao động sản suất. Sau này có nhiều ý kiến trái chiều về việc có nên phát triển người máy theo phương diện có tình cảm giống con người hay không? Điều này đã từng tạo ra một làn sóng tranh chấp rất lớn.

Một số người cảm thấy người máy chỉ là công cụ thay thế con người để lao động, chúng nó chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hoàn hảo, không cần nhất thiết phải có tình cảm dư thừa. Nhưng lại có một bộ phận khác nhóm người cảm thấy, chỉ có những người máy mang tình cảm nhân loại thì mới có thể thấu hiểu được nhân loại, mới có thể đem chất lượng công việc hoàn thành mức độ phù hợp cao nhất với tâm ý người sai khiến chúng. Cuối cùng, nhóm người sau đã giành được thắng lợi, những kĩ thuật mới dùng để sản xuất ra người máy có tình cảm được đưa vào nghiên cứu. Thậm chí có một nhà khoa học thiên tài còn phát minh ra được một kỹ thuật mới được gọi là 'Gắn kết tình thân'. Đó là trong quá trình sản xuất người máy, sẽ đưa một bộ Gen đã qua tích hợp xử lý của chủ nhân vào trong bộ máy chủ của người máy, điều đó có thể dung nhập liên kết tình cảm giữa chủ nhân và người máy.

Thời điểm phát minh này được công bố rộng rãi, danh tiếng của nhà khoa học kia trở nên vang dội, có rất nhiều phú hào cảm thấy hứng thú với loại người máy này, nên chi ra một khoản tiền lớn để có được đơn đặt hàng.

"Gia đình em cũng đặt một con, mà người lúc ấy đưa Gen ra là em, cho nên có thể nói Trình Trình có cùng sở thích với em". Trình Cẩn nói tới đây gương mặt có hơi chút ửng hồng, "Em yêu anh nhất, nên nó đương nhiên là sẽ thích anh nhất. Nó lần đầu tiên gặp anh, thể hiện còn muốn thân mật hơn là so với chủ nhân là em đây này".

Lục Đào cảm thấy rất thú vị: "Hoá ra là như vậy". Đột nhiên hắn nheo lại con mắt, tỏ ra nguy hiểm: "Nói như vậy, tức là em cũng rất thích soái ca?"໒( ᓀ ‸ ᓂ )७

Trình Cẩn vội về lắc đầu xua tay: "Riêng điểm này nó không giống em nha! Em chỉ thích một mình anh thôi  a". (づ ̄ ³ ̄)づ

Thượng Tướng Đại Nhân lúc này mới vừa lòng, nhưng lại có nghi vấn mà hỏi: "Vậy tại sao lại nói nó là thế hệ cuối cùng? Anh có từng tra sơ lược về lịch sử tiến hóa của người máy, nhưng lại không thấy nhắc đến giai đoạn nào như vậy".

"Bởi vì một sự cố năm xưa, nên toàn bộ thông tin đều bị phong sát. Nếu anh không bị mất trí nhớ, chắc chắn sẽ biết chuyện này. Thời điểm đó vụ việc bị náo loạn rất lớn". Trình Cẩn thấy Lục Đào nghiêm túc nghe mình nói chuyện thì trong lòng rất vui, cho nên cố gắng kể mọi chi tiết càng thêm tỉ mỉ, "Truyện xảy ra khi em chưa lớn lắm, nhưng có nghe anh trai kể qua. Nhà bác học kia tổng cộng sản xuất 30 con người máy có cộng hưởng tình cảm với con người cho 30 đơn đặt hàng. Nhưng không hiểu tại sao, có một đơn đặt hàng bị trục trặc kĩ thuật".

"Trục trặc kĩ thuật như thế nào?"

"Nghe nói và một buổi tối nọ, con người máy gia dụng trong gia đình đột nhiên nổi điên, giết chết hết tất cả mọi người trong gia đình, chỉ chừa lại duy nhất người chủ nhân có cộng hưởng tinh cảm với nó là còn sống".

Thấy Lục Đào mở to hai mắt nhìn, Trình Cẩn lại nói: "Thật đáng sợ có phải không? Lúc tin tức ấy bị truyền ra ngoài đã tạo ra làn sóng dư luận cực lớn ở Tinh Cầu Đế Quốc. Nhưng em thật sự không hiểu lắm, mặc dù có hỏi qua anh trai em, tại sao người máy kia lại nổi điên giết người, nó rõ ràng chỉ là một con người máy da dụng, không phải sao? Nếu người máy có tình cảm nguy hiểm như vậy, có phải Trình Trình cũng không an toàn không?" Trình Cẩn nói tới đây cũng cảm thấy hơi ngựng ngùng. "Lúc đó em còn sợ hãi, lúc nào cũng đề phòng Trình Trình suốt một thời gian đó. Nhờ có anh trai khuyên bảo, giải thích mãi là con người máy kia bị cộng hưởng tình cảm với tiểu chủ nhân trong nhà ấy, nên có thể nghe thấy nguyện vọng mãnh liệt trong lòng của cậu ta, vì vậy bị tình cảm thao túng, mới dẫn đến sự tình giết người như vậy. Mà tiểu chủ nhân của nó, nung nấu ý định muốn giết chết người trong nhà là bởi vì cậu ta luôn bị mẹ kế ngược đãi, cùng với người nhà bỏ mặc không ai thèm quan tâm đếm xỉa tới".

" Nhưng khi sự việc xảy ra, tiểu chủ nhân kia lại một mực phủ nhận bản thân có suy nghĩ mưu sát cả nhà, chỉ kể khổ, xác nhận mình bị ngược đãi, sống khổ sở, muốn thoát khỏi gia đình này mà thôi. Cậu ta không hiểu tại sao người máy lại làm ra hành động như vậy. Sau đó người máy bị tháo rời ra để tra xét, nhà khoa học kia cũng bị bắt giữ giám sát. Toàn bộ đơn đặt hàng đều bị thu hồi, một số ít người máy đã được hoàn thành thì bị tiêu hủy, Trình Trình khi đó còn nghĩ mình lần này bị tiêu đời rồi, mỗi ngày đều suy sụp tinh thần, rõ ràng là người máy không thể khóc, nhưng luôn bày ra bộ dáng thật đáng thương". Trình Cẩn chột dạ liếc về phía Lục Đào nhỏ giọng nói: "Vẫn là anh trai em cố gắng giấu nó đi nên mới giữ được đến bây giờ".

Lục Đào sau khi nghiêm túc lắng nghe xong, lại còn tốt bụng giúp cậu giải thích nghi vấn trong lòng, "Chuyện này thực ra bị ảnh hưởng rất lớn, là bởi vì trước đó vốn dĩ đã có lời đồn thổi, nói người máy sớm hay muộn sẽ có một ngày thay thế được nhân loại, bởi vì chúng nó có năng lực cường đại, nếu so sánh nhiều mặt thì con người không thể đối chọi lại được với người máy. Mà nhân cơ hội này, phe đối lập đương nhiên sẽ muốn làm chuyện này náo động càng lớn càng tốt". Hắn lại nói: "Nghe em kể qua chuyện này, hiện tại anh đã hiểu tại sao Đế Quốc lại ngăn chặn người máy phát triển, trước kia tra tư liệu không đầy đủ, nên cảm thấy biến chuyển này có vẻ hơi đột ngột mà không rõ nguyên do".

Những sự tình phức tạp từ trước đến nay Trình Cẩn không biết nhiều, cũng không muốn tìm hiểu lắm. Bây giờ lại nghe Lục Đào nói rằng cậu có thể giải đáp thắc mắc của anh, trong lòng liên cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Canh đã nấu xong, bây giờ chỉ cần bật lửa nhỏ riu riu để hầm là được, cậu múc một chút canh đưa tới trước mặt Lục Đào hỏi: "Anh nếm thử xem, uống có vừa miệng không?"

Lục Đào vừa mới nhận lấy, cửa phòng bếp liền vang lên tiếng của Ashe : " Phu Phu hai người lén lút trốn trong này ăn đồ ăn ngon, cố ý bỏ mặt khách quý tới thăm nhà là ta đây, làm như vậy không thấy áy náy sao?"

Trình Cẩn có tật giật mình, vội vàng nói: "Chỉ là, chỉ là để anh ấy nếm thử trước một chút thôi mà, Rigel Tiên Sinh, ngài cũng muốn nếm thử một chén sao?"

Thấy thằng bạn nối khố nãy giờ làm lơ mình, bây giờ lại quăng qua một đôi mắt hình viên đạn, Ashe nhẹ nhàng cười sảng khoái nói: "Đương nhiên là muốn chứ".

Trình Cẩn múc cho hắn 1 chén canh, thì chuông cửa được một vang lên. Cậu đoán là anh trai đến, nên vội vàng đi ra mở cửa, đến tạp dề cũng không kịp bỏ ra. Ashe nhìn thấy vậy, hơi chau mày hỏi: "Ai tới vậy, tại sao lại khiến nhóc con nhà cậu hưng phấn quá vậy, chẳng lẽ là..."

Lục Đào lạnh mặt nói: "Anh trai em ấy".

Ashe cười đến xấu xa: "Tôi cũng nghĩ là anh trai cậu ta. Uy! Uy! Ông bạn già, ánh mắt này là sao? Làm gì nhìn tôi như nhìn tình địch vậy cha? Mà nói đi cũng phải nói lại, trước kia cậu cũng chẳng bao giờ nhắc đến tên nhóc nhà cậu, cũng hiếm khi trở về nhà, làm tôi còn tưởng hai người không có tình cảm gì cơ đấy".

Tuy rằng cũng đã thăm dò đại khái tình hình ở chung của hai người bọn họ trước kia, vốn không ấm áp hạnh phúc như mình tưởng, nhưng nghe thằng bạn mình nói như vậy, cũng khiến Lục Đào hơi giật mình, nhẹ giọng nói: "Chưa bao giờ nhắc tới sao?"

Ashe nhún nhún vai: " Đúng vậy, tôi với cậu cùng hợp tác chiến đấu ba năm, nhưng trước nay chưa từng thấy qua Tiểu Cẩn, cái này không phải là bằng chứng rõ rệt nhất sao?" Hắn lại nói: "Hoặc là tôi không xứng để cậu khoe ra bảo bối nhà mình, dẫu sao Mạc Tư Tiên Sinh và Ferry đều biết bạn lữ của cậu cả đấy thôi".

Lục Đào vậy mà lại chú ý đến một điểm khác: "Tiểu Cẩn?"

"Gọi như vậy mới không cảm thấy quá xa lạ chứ". Ashe cười cười đem chén canh một hơi hút sạch sẽ rồi nói: "Đi thôi! Đi gặp anh vợ của cậu nào, tính ra thì tụi tôi cũng có quen biết đó". Hắn đi ra ngoài liên khôi phục khuôn nhu hoà vô hại, Lục Đào cũng nối bước đi ra.

Lúc hai người tiến vào phòng khách, vốn dĩ nghĩ rằng có một mình Trình Húc đến, không nghĩ bên cạnh anh ta còn có thêm một người nữa.

Người nọ có dáng vóc cao lớn, ước chừng hơn 1m9, Nếu đứng bất động một chỗ thì cảm giác giống như một tòa núi nhỏ, trái ngược với thân hình to lớn là khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, xinh đẹp không kém gì Ashe. Anh có đôi mắt màu xanh lục, hai hàng lông mày đậm, lông mi dày, trên khóe miệng luôn treo một ít ý cười nhạt, là một bộ dang phong lưu đa tình.  Lúc hắn nhìn thấy Ashe thì ánh mắt chứa một tia ngoài ý muốn, "Tuyết Ca, lâu ngày không gặp".

Ashe Rigel so với hắn còn kinh ngạc hơn: "Tiểu Thất?...Biểu đệ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro