Chương 24: Kết Hôn Với Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Cầu Đế Quốc có rất nhiều gia tộc là dân bản xứ.  Nghe kể lại rằng vào thời kỳ đầu, vùng đất tinh cầu này rất đơn sơ, không có người ở. Sau này được một đội thám hiểm phát hiện ra được, lại thấy Tinh Cầu này quá đẹp, nên mới quyết định di chuyển đến đây sinh sống và lập nghiệp. Vì vậy hậu duệ con cháu của những người trong đội thám hiểm ban đầu, tự nhiên sẽ trở thành dân bản xứ.

Là dân bản xứ của Tinh Cầu này có rất nhiều đặc quyền, ví dụ như: chỉ cần có quan hệ họ hàng với bọn họ, được gia tộc thừa nhận, thì cả đời này có thể sống định cư ở trên Tinh Cầu này mà không cần lo lắng đến giá trị tài sản có đủ điều kiện hay không, hơn nữa còn được hưởng thụ phúc lợi xã hội loại tối ưu nhất. Những gia tộc dân bản xứ sau hơn một trăm năm phát triển, hiện nay đã trở thành con số dân cư khổng lồ dưới 10 gia tộc lớn.

Mà gia Tộc Rigel và Ngạn Gia là hai trong số đó.

Lúc Trình Gia đến Tinh Cầu này, cũng có mối quan hệ hợp tác với những gia tộc dân bản xứ lớn ở đây. Thân thiết nhất là Ngạn Gia. Ngạn Thất là con trai của gia chủ đời thứ bảy của nhà họ Ngạn, bởi vì sắp sỉ tuổi cùng với Trình Cẩn, Cho nên hai người có thể nói là bạn nối khố cùng nhau lớn lên, hơn nữa quan hệ lúc nhỏ cũng tính là không tồi. Tận đến khi mười mấy tuổi, quan hệ giữa Trình Gia Và Ngạn Gia cũng không còn quá thân thiết, mà tính cách của Trình Cẩn và Ngạn Thất lại quá tréo ngoe, chơi không hợp nữa, nên tách ra. Tính đến nay, cũng đã có bốn đến năm năm bọn họ không có gặp mặt qua.

Trình Cẩn nhìn thấy người cùng tới đây với anh trai mình lại là Ngạn Thất thì hết sức kinh ngạc, còn chưa kịp hỏi lý do tại sao lại đi chung với nhau, thì nghe Ashe kêu lên một tiếng biểu đệ, lại khiến cậu càng thêm khó hiểu, nhịn không được hỏi: "Hai người vậy mà lại là anh em bà con hả?"

Ashe cười nhạt nói: "Anh em con dì, mẹ tôi và mẹ cậu ta là chị em ruột".

Ngạn Thất nói: "Đúng vậy, nhớ năm đó câu chuyện người đẹp và dã thú giữa dì tôi và một người thô lỗ không biết lễ nghi của gia tộc Rigel, cũng coi như là chấn động một thời nha." Lại dùng ánh mắt trào phúng mà nhìn Trình Cẩn: "Vậy mà ngươi cũng không biết hả?"

Thấy đối phương phát ra địch ý thật sự rõ ràng, Trình Cẩn không thể hiểu nổi mà nói: "Tôi tại sao phải biết? Vậy còn cậu, tại sao lại tới đây cùng với anh trai tôi?"(๑•̀ㅁ•́ฅ)

Trình Húc đang muốn mở miệng giải thích, thấy Ngạn Thất đem hộp quà đưa tới mà nói: " Tôi thay mặt anh trai mình đến thăm Lục Thượng Tướng". Anh trai của Ngạn Nhất cũng là một người mang cấp bậc Thượng Tướng, nhưng không có quan hệ qua lại nhiều với Lục Đào, hắn cũng chỉ lấy làm cái cớ để có thể đi cùng Trình Húc tới đây, những người không biết nội tình sâu bên trong thì cũng chẳng cách nào vạch trần được.

Ashe hiển nhiên bày ra thư thái người lớn không chấp trẻ nhỏ, nên không để trong lòng những lời nói thèm đòn của Ngạn Nhất khi nãy, chỉ cười cười quay đầu nói với  Lục Đào: "Ông bạn già, lại đây để tôi giới thiệu một chút, đây là Ngạn Thất, biểu đệ của tôi. Nó hiện tại trở thành thương nhân xuất sắc, ngồi ổn định vị trí phú hào số một số hai của Tinh Cầu này đấy".

Lục Đào khách sáo bắt tay cùng Ngạn Thất, "Cám ơn đã đặc biệt tới thăm".

Ngạn Thất cười cười : "Ngài đừng khách sáo".

Trình Cẩn vội vàng giới thiệu anh trai của mình, Ashe và Trình Húc có quen biết từ trước.

Lục Đào mất trí nhớ, tuy rằng không quen biết Trình Húc nhưng cảm giác của hắn với vị anh vợ này cũng tương đối giống với ba vợ từng gặp, không mấy thiện cảm lắm. Có thể chính mình trước kia cũng không thích người này.

Trình Cẩn sắp xếp tiểu người máy mang đồ uống và trái cây và phòng khách, bản thân mình thì lôi lôi kéo kéo anh trai vào nhà bếp nói chuyện riêng. Hai anh em trước khi rất hay gặp mặt, đặc biệt là lúc Lục Đào đi vắng, hầu hết thời gian Trình Cẩn trở về nhà ba mình ở, sau khi gia đình tài sản, số lần hai người gặp mặt ít đến đáng thương, tính đến giờ có lẽ đã hơn bốn tháng rồi chưa chân chính thấy mặt đâu.

Trình Cẩn vẫn luôn lo lắng cho anh trai mình, cho dù bọn họ có gọi video thường xuyên, nhưng làm sao có thể so sánh với gặp mặt trực tiếp, có rất nhiều thứ không thể thấy được nếu chỉ thông qua video. Hiện tại quan sát người thật đứng trước mặt, nhìn từ dáng người đến chất liệu quần áo mặc trên người anh trai mình, Trình Cẩn mới nhẹ nhàng thở ra, "Anh hai, em lúc nào cũng lo lắng cho anh, sợ cuộc sống anh không tốt, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không biết tự chăm sóc mình mà chỉ biết ngày đêm đi làm...sợ..sợ anh chịu không nổi nữa..." cậu càng nói viền mắt càng ửng hồng, cuối cùng cảm thấy sống mũi cay lên, nhịn không được nhào tới đánh trên người Trình Húc.

Trình Húc bị cậu em út đánh đến lui ra sau vài bước, phần eo đang bị đau nhức do bị dày vò quá mức vô tình đụng trúng góc tủ, đau đến nỗi hắn phải cau mày, nhưng vẫn cắn răng nhịn xuống tiếng hô đau, duỗi tay ôm lấy đứa em nhỏ, xoa xoa tóc nó, nhẹ nhàng mỉm cười: "Vậy bây giờ em đã yên tâm chưa nào?"

Trình Cẩn vùi mặt vào trong lồng ngực anh trai mà khóc lớn, một bên ôm chặt lấy anh trai, một bên lắc đầu nguầy nguậy: "Không yên tâm, làm sao yên tâm được, anh gầy đến như vậy mà".

Thời điểm Trình Gia lúc mới phá sản, Trình Cẩn cho rằng bản thân mình là khổ sở nhất rồi, phải mang tất cả đồ bán tống bán tháo đi hết, không dám đi đến bất cứ nơi tụ hội bạn bè hay yến hội nào, hạ mình đến tìm những bạn bè trước kia để nhờ vả thì không bị làm lơ thì là chế nhạo đến mất mặt, cuối cùng chỉ có thể thu mình tự cô lập mình với bọn họ. Cậu cảm thấy bản thân mình đáng thương cực kì(。≧ _ ≦。). Thẳng đến một lần đi tìm anh trai, nhìn thấy bóng dáng anh ấy tại phân xưởng làm việc, thì mới hiểu ra được rằng trong nhà này, người chịu ảnh hưởng và gánh nhiều khổ sở nhất không phải cậu mà là anh hai.

Phải biết là anh trai cậu trước kia là một người phong độ, quý phái đến dường nào chứ? Những nơi lui tới đều là địa điểm của những thương nhân thành đạt đứng đầu Đế Quốc hoặc chính phủ cao tầng, bây giờ anh ấy như một bước hụt chân ngã từ chín tầng mây rơi xuống bùn lầy. Anh trai cậu chắc chắn phải chịu đựng bị người xem thường, chế nhạo so với cậu chỉ có hơn, thậm chí hơn rất nhiều chứ không bao giờ kém.

Mà anh trai chưa bao giờ mở miệng than vãn hay oán trách nữa lời, thay vào đó là lúc nào cũng nổ lực giải quyết vấn đề của cửa ải khó khăn này để vượt qua nó.

Từ đó trở đi, Trình Cẩn hạ quyết tâm chính mình cũng phải nỗ lực, phải dựa vào năng lực bản thân để giảm gánh nặng trên vai anh hai.

"Anh không sao, anh sống rất tốt, út ngoan, đừng lo lắng nữa nào. Ngoan, đừng khóc nữa..." Trình Húc nhẹ giọng dỗ dành em trai nhỏ, thấy dỗ mãi mà nó không chịu nín, nên đành đánh trống lãng: "Không phải em nói là nấu đồ ăn ngon cho anh sao? Sáng nay anh còn cố ý nhịn ăn sáng tới đó, bây giờ bụng đói đến kêu to ùng ục rồi đây này".

Đúng như dự đoán của Trình Húc, Trình Cẩn vừa nghe anh trai nói vậy liền nín khóc, sụt sịt cái mũi mà ngửa đầu lên nhìn anh trai mình. Trên mặt cậu còn vương hai hàng nước mắt ướt đẩm, khoé mắt đỏ hoe, lông my còn đọng nước, nói chung là một bộ dáng đáng thương hề hề. Cậu hít hít cái mũi, nói: "Em đi làm liền cho anh. Anh Hai! Em đã hầm sẵn canh rồi, anh có muốn uống trước một chén lót dạ không?"

"Thôi! Làm như vậy không lịch sự lắm, chốc lát nữa cùng ăn chung cũng được"

"Không lịch sự gì chứ? Bọn họ ai cũng đã uống trước một chén rồi kìa!" Trình Cẩn vừa nói vừa múc một chén đưa qua cho anh trai, ánh mắt tràn ngập trông mong mà nói: "Anh nếm thử xem tay nghề em có tiến bộ chút nào không này?"

Trình Húc không thể làm gì khác ngoài nhận lấy chén canh, khẽ cười nói: "Nhất định là tiến bộ rồi, nghe mùi thơm đến vậy cơ mà".

Trình Cẩn được khen vui đến cười tít mắt, tay vừa bỏ dầu vô nồi để chiên xúc xích vừa hỏi: "Anh hai, hiện tại anh đang làm cái gì, ở đâu? Vẫn làm ở nhà xưởng hả?"

Động tác uống canh của Trình Húc dừng lại một lúc, hắn bình tĩnh nói: "Ừ! Đổi sang một xưởng sản xuất khác làm".

"Bên đó sản xuất cái gì?"

Trình Húc hơi bối rối, đáng lẽ là nên chuẩn bị sẵn kịch bản đầy đủ để đối phó với em trai nhỏ, nhưng lại bị tên khốn kia bán riết làm phiền, nên căn bản không có thời gian nghĩ kỹ những lời nói dối như thế nào cho hợp lý. Hắn nhìn đến con cá tươi rói nằm trên thớt, đầu chợt nãy ra ý tưởng: "Sản xuất cá đông lạnh".

"A! Vậy có phải dơ lắm không?" Trình Cẩn có chút đau lòng.

Trình Húc cười: "Không dơ, đều có máy móc xử lý hết, anh chỉ phụ trách điều khiển máy móc mà thôi".

Đầu óc của Trình Cẩn rất đơn giản, nên cũng không phát hiện có cái gì không thích hợp, ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra, "Vậy cũng được". Cậu lại hỏi: "Tại sao anh lại đi cùng với Ngạn Thất? Trước kia không phải chính anh dặn dò em là phải hạn chế qua lại cùng với cậu ra kia mà, anh còn nói đầu óc hắn không đơn giản, vậy tại sao bây giờ anh lại qua lại với nó chứ?"

Trình Húc mặt không đổi sắc mà nói dối: "Là tình cờ gặp nhau trước cửa thôi, nên cùng đi vào ấy mà".

"Ra là vậy", Trình Cẩn không nghi ngờ gì mà nói : "Cậu ta vậy mà lại là anh em bà con với nhà Rigel, đúng là quá kỳ quái mà, nhưng nhìn kỹ lại bọn họ nhìn cũng có điểm giống giống nhau nhỉ?"

"Có gì đâu mà kì quái?" Trình Húc nói tới đề tài này thì cả người hơi thả lỏng xuống một chút: "Vốn dĩ những gia tộc dân bản xứ luôn muốn giữ quyền lợi của họ, cho nên cùng nhau kết thông gia là chuyện rất bình thường, chỉ có đoàn kết với nhau thì mọi việc mới trở nên thành công dễ dàng được. Nhưng mà hình như anh nhớ rõ Ngạn Lụa-chính là mẹ của Ashe Rigel- thời điểm đó rõ ràng còn có một lựa chọn tốt hơn, nhưng nàng ấy vẫn lựa chọn kết hôn với gia chủ của gia tộc Rigel, làm rất nhiều người tò mò tự hỏi nguyên nhân là gì? Còn đặt cho họ biệt danh là người đẹp và dã thú đó thôi".

Trình Cẩn nghe biệt danh này, lại nhớ đến ngoại hình những người trong gia tộc Rigel mà mình từng gặp trước đây, liền cảm thấy so sánh này vô cùng sát với thực tế, nhịn không được mà cười cười: "Thật là chênh lệch nha, biết đâu vì vậy mà bọ họ hấp dẫn lẫn nhau đi".

"Chắc vậy".

Trình Cẩn cố tình để thấp âm thanh một chút: "Em nhớ không lầm thì ba mẹ của Ngạn Thất chính là kết hợp trong nội bộ gia tộc mà phải không?"

Nghe nhắc đến cái tên này, trên mặt Trình Húc vẫn giữ vững bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cảm thấy phiền không thôi, đặc biệt là một năm này. Hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó thả xuống chén canh đã được uống sạch sẽ, hỏi: "Có muốn anh giúp gì không?"

"Không cần, không cần đâu anh hai, anh biết bản thân mình không thể xuống bếp mà phải không? Anh cứ ở bên cạnh nói chuyện với em là được rồi". Chỉ có người nhà Trình Gia mới biết một bí mật động trời, người anh trai thoạt nhìn thập toàn thật mỹ đang đứng trước trước mặt cậu đây, có một biệt danh rất kêu, đó là 'Sát thủ phòng bếp'. Anh ấy căn bản không thể nấu ra được một món nào có thể bỏ vào miệng được, cho dù là món đơn giản nhất. Nhớ hồi anh ấy tầm hai mươi tuổi, vì chiều em trai nên đã cố gắng làm một cái bánh kem cho nó, kết quả là phòng bếp bị cháy lớn. Cũng may là trong phòng bếp có hệ thống phòng cháy chữa cháy đáng tin cậy, nếu không cả nhà bọn họ ngày đó chắc cũng bị thiêu chết rồi cũng nên.

Sau lần đó Trình Húc trên cơ bản sẽ không bao giờ bước chân vô phòng bếp nữa, cho dù có tiến vào thì cũng không động vô bất cứ thứ gì.

Nghĩ đến đây, Trình Cẩn lại cảm thấy đau lòng cho anh trai mình, "Anh hai, không ai nấu cơm cho anh ăn, vậy mấy năm nay chẳng lẽ anh chỉ có thể uống nước dinh dưỡng tổng hợp thôi sao (˃ ⌑ ˂ഃ )".

Trình Húc trả lời:"Cũng không hẳn là vậy.."(¬_¬)

Trình Cẩn lại cảm thấy anh trai nói vậy là đang cố an ủi mình, tổng chung tiền thuốc men của ba hầu hết đều là do anh hai gánh vác, tiền lương của anh ấy lại không cao, toàn bộ tiền dư giả ra có thể dùng chắc cũng chỉ đủ mua nước dinh dưỡng tổng hợp mà thôi.

Trình Cẩn nghĩ thế lại càng thêm khẳng định: "Chắc chắn là như vậy mà! Anh hai, anh đừng nói dối để an ủi em nữa. (ू˃̣̣̣̣̣̣o˂̣̣̣̣̣̣ ू) Em biết bao nhiêu năm nay anh đã vất vả rất nhiều mà. Nếu như năm đó anh kết hôn thì bây giờ có phải tốt rồi không, ít nhất là còn có chị dâu sẽ xuống bếp nấu cơm cho anh ăn a".

Nghe đến xuống bếp nấu cơm, trong đầu Trình Húc lại hiện lên hình ảnh của một thân hình cao lớn bận rộn trong bếp để nấu cho mình ăn, trong lòng tức khắc có chút bực bội. Trình Cẩn chiên xúc xích xong, lại bắt đầu chưng cá, chuẩn bị mọi thứ cẩn thận đâu ra đó, sau đó nhỏ giọng dè dặt hỏi: "Anh hai, hiện tại anh có suy nghĩ muốn kết hôn không?"

Cậu biết là không nên hỏi câu này trong tình huống bây giờ, bởi vì lấy điều kiện của họ hiện tại mà nói thì rất khó tìm được người đồng ý kết hôn với anh trai cậu. Nhưng Trình Cẩn cứ tưởng tượng đến hình ảnh anh trai mình cô đơn gối chiếc, trong lòng lại khó chịu không thôi. Cậu nghĩ nếu anh trai mình thật sự có suy nghĩ muốn kết hôn, thì chính mình sẽ cố gắng nỗ lực nhận nhiều đơn đặt hàng hơn, kiếm thêm nhiều tiền một chút là có thể phụ giúp anh trai kết hôn rồi.

Trình Húc đang muốn trả lời, phòng bếp đột nhiên tối sầm lại, một bóng người cao lớn dường như che khuất hết hơn phân nửa ánh sáng ở cửa rọi vào. Người nọ lười biếng nói: "Hai người đang nói gì đó? Kết hôn?" Ngạn Thất nhìn Trình Húc, trong ánh mắt mang theo ý cười nhẹ nhẹ, giọng nói cũng thật nhàn nhã: "Húc ca, anh hiện tại có ý muốn kết hôn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro