Chương 25: Định Hôn Từ Nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trình Cẩn cảm thấy thái độ của Ngạn Nhất rất kỳ quái, giống như là đang cố ý nhắm vào cậu. Hắn nghe lén hai anh em cậu nói chuyện thì cũng thôi đi, không so đo làm gì. Kết quả là khi bắt đầu dùng cơm, hắn đột nhiên quăng ra một câu: "Nói đến kết hôn, kỳ thật ta cùng Tiểu Cẩn còn được định hôn từ bé nhé".

Mọi người:...

Trình Cẩn: ━Σ(゚Д゚|||)━

Một câu nói hững hờ buông ra, khiến cho toàn bộ người trên bàn ăn phải dừng động tác ngay lập tức, đến tiểu người máy còn cảm giác được bầu không khí trở nên không thích hợp nên lập tức dừng lại hành vi làm nũng của mình với chủ nhân mình. Trình Cẩn lại càng hoảng sợ, có loại cảm giác phun tào không biết từ đâu đến.

Cái gì mà định hôn từ nhỏ? Mình tại sao lại không biết. Hơn nữa cái tên chết tiệt đó gọi cậu là 'Tiểu Cẩn' , bà mẹ nó chứ, nhớ lúc nó còn nhỏ khi hai đứa còn chơi thân với nhau thì Ngạn Thất còn chưa bao giờ gọi mình như vậy có được không? Hiện tại ngồi trước mặt chồng người ta mà còn dám kêu như vậy? Là ngứa da hay chán sống hử? 凸(`△'#)

Giữa bầu không khí đông cứng, vẫn là Ashe nhẹ nhàng cười mà nói: "Lại còn có truyện đó sao?"

Trình Cẩn lập tức buông dao nĩa, giơ hai tay lên trời: "Tôi không biết! Một chút cũng không biết! Cũng chưa từng nghe ai nhắc qua chuyện này!"

Ánh mắt mọi người tập trung lại trên mặt của Ngạn Nhất. Nam nhân tuấn mỹ chỉ cười cười, lại nhún vai: "Tại Sao mọi người lại nhìn tôi như thể tôi bị chuyện nói dối vậy?" Hắn quay đầu sang người xem như là bình tĩnh nhất trên bàn ăn, trưng ra bộ mặt như động vật vô hại mà nói với đối phương: "Húc ca, anh tới giúp em giải vây đi nào! Nói Cho mọi người biết chuyện này có thật hay không đi!"

Đôi mắt màu xanh lục màu mang theo ý cười, giọng nói cũng thật nhẹ nhàng, chỉ là đáy mắt ẩn chứa một chút của ngọn lửa nóng rực, mỗi khi nhìn Trình Húc thì ngọn lửa này sẽ lập tức bùng lên cao, phản phất như muốn đem người nó nhìn trúng thiêu đốt đến sạch sẽ.

Trình Húc bình tĩnh đáp: "Có".

Thượng Tướng Đại Nhân hơi híp híp mắt. 눈_눈

Trình Cẩn sợ ngây người: "Anh hai, truyện này sao có thể chứ". (ꈨຶꎁꈨຶ)۶"

"Hai đứa sinh ra gần ngày nhau, sau khi kiểm tra thì phát hiện ra em lại là một Omega, cho nên lúc đó cả hai nhà nói đùa thôi, cũng không nên tin là thật, không cần để trong lòng làm gì". Giọng nói Trình Húc nhàn nhạt.

Trình Cẩn nghe anh trai nói vậy thì nhẹ nhàng thở ra, "Hoá ra là vậy, thà gì từ trước tới giờ chưa bao giờ nghe ai nhắc qua chuyện này đâu".

Trình Húc lại nói: "Hai đứa lớn lên tính cách trái ngược, không hợp nhau. Em sau này lại nhất kiến trung tình với Lục Đào, thì chuyện này đương nhiên cũng không cần nhắc đến nữa. Hơn nữa Ngạn Gia cũng chưa chắc là đã để trong lòng chuyện nhỏ nhặt này".

"Ai nói?" Ngạn Thất nhìn thoáng qua khuôn mặt đang hoảng sợ của Trình Cẩn, chậm rãi nở nụ cười: "Tôi lúc nào cũng nhớ rõ nhé, biết mình còn một người vợ chưa cưới đang gửi tạm ở Trình Gia nha, chỉ tiếc là..."

Trình Cẩn sợ đến mức trốn sau lưng chồng mình, nói chuyện cũng lắp bắp: "Cậu...cậu..cậu đừng có ở đó mà nói bậy bạ, chúng ta từ sau năm 17 tuổi đến bây giờ, số lần gặp mặt nhau còn chưa đếm hết một bàn tay, tôi..tôi hiện tại không thân với cậu nha ₍₍ (̨̡ ‾᷄⌂‾᷅)̧̢ ₎₎ "

Nhìn thấy em trai nhỏ bé bị doạ đến nói lắp luôn. Trình Húc nhìn Ngạn Thất cau mày nói: "Chú ý lời nói của cậu chút đi".

"Chỉ nói đùa một chút thôi mà" Ngạn Thất nhìn về phía Lục Đào cười nói: "Chắc Thượng Tướng Đại Nhân không ngại đâu nhỉ?"

"Đương nhiên là để ý". Thần sắc trên khuôn mặt của Lục Đào lạnh băng, "Cho nên những lời nói đùa kiểu này, từ nay về sau Ngạn Thiếu không nên mang ra nói lại nữa".

Nghe thấy trong lời nói của chồng mình toàn là ý bảo vệ mình, còn có một chút mùi chua của dấm, Trình Cẩn vừa ngạc nhiên lại rất vui, mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Cuối cùng vẫn là Ashe đứng ra hòa giải nói: "Thôi được rồi, được rồi! Tới ăn cơm đi nào. Không thể phụ tấm lòng của Tiểu Cẩn được đúng không? Cả một bàn cao lương mỹ vị đây này".

"Hẳn là không tồi" Ngạn Nhất cười cười, đột nhiên gắp một cây xúc xích bỏ vào trong chén của Trình Húc, "Húc ca, giò thủ heo mà anh thích nhất này".

'Xúc xích" là cách gọi của Tinh Cầu Đến Quốc, phía bên trong đúng là hỗn hợp giữa thịt heo và tinh bột, cho nên gọi là 'giò thủ heo' cũng không có sai, nhưng người khác nghe thì không nghĩ nhiều, nhưng Trình Húc biết ý tứ ám chỉ xấu xa của tên khốn này, sắc mặt hơi ngưng trọng một chút, trong nháy mắt liên tưởng tơi cái nơi bị hắn xâm nhập đến quá độ kia, cảm thấy vừa thẹn lại vừa bực, nên không chạm vào cây xúc xích kia, chỉ ăn đồ ăn khác.

Ngạn Thất lại cố ý nói: "Sao vậy? Húc ca không thích ăn sao?"

Trình Húc nghe Trình Cẩn cũng nhìn về phía mình mà hỏi: "Anh hai, có phải không hợp khẩu vị của anh không?"

"Không phải, ăn rất ngon". Nói xong liền gáp xúc xích chiên đưa vào miệng chậm rãi cắn một miếng.

Trên bàn cơm có Ashe ôn hoà, hay nói hay cười, thường hay kiếm đề tài chung để kết nối mọi người lại với nhau khiến bữa cơm không bị tẻ nhạt, hắn lại rất tri kỷ cố tình né những vấn đề chính trị đương thời, chỉ nhắc đến những đề tài nghiên cứu khoa học mới nhất hiện tại được áp dụng vào cuộc sống... sau khi cơm nước xong xuôi, Trình Cần dọn bàn ăn và đem trái cây tráng miệng là nho Phong Mật bưng lên. Ngồi nói chuyện tán gẫu một lúc, cậu lại kêu anh trai mình lên phỏng ngủ trên lầu, đưa viên Dạ Minh Châu cho anh ấy xem.

Trình Húc khi nhìn thấy viên Dạ Minh Châu thì cũng có hơi một chút ngạc nhiên: "Sao nó lại ở chỗ này?"

Đây cũng là nguyên nhân Trình Cẩn kêu Trình Húc lên hỏi: "Đúng vậy, là Lục Đào mang về tặng em, anh ấy nói là thấy để trong văn phòng làm việc. Anh hai, không phải anh đã đem nó bán đi rồi sao? Sao lại tới tay Lục Đào rồi?"

Trình Húc đem viên Dạ Minh Châu cầm lên, nhìn kỹ, lúc sờ đến vết nứt nhỏ kia, thì mới xác nhận đây đúng là viên Dạ Minh Châu của em trai nhỏ nhà mình nhờ cầm đi bán lúc trước. "Anh lúc đó quả thật là bán rồi, bán trên mạng, cũng không biết người mua là ai".

"A.." Trình Cẩn có chút miên mang, "Vậy nó sao lại xuất hiện ở nơi đó được chứ?" Cần chặt lấy tay Trình Húc, "Lúc đó người mua không để lại bất cứ thông tin gì sao?"

"Không có". Trình Húc lắc đầu: "Người mua có quyền được lựa chọn dấu danh tính, anh cũng không thể nào biết được bất cứ thông tin gì của đối phương, là sau đó có máy móc chuyên vận chuyển hàng hóa tới lấy đi thôi".

Trong đầu Trình Cẩn có chút hỗn loạn, bỗng nhiên tại nãy sinh ra một ý tưởng, khiến cho đôi mắt của cậu sáng lên "Có thể nào là Lục Đào muốn giúp em, nên cố ý thu mua viên Dạ Minh Châu này về không?"

Trình Húc lạnh lùng tạt một gáo nước lạnh: "Nếu cậu ta muốn giúp em, thì có rất nhiều cách trực tiếp hơn nhiều. Điển hình như liên kết tài khoản ngân hàng giữa hai người, đến lúc đó em có thể sử dụng tiền trong tài khoản của cậu ta. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, hai năm qua cơ hồ đối với em chẳng thèm quan tâm, vậy em cảm thấy khả năng là cậu ta giúp em bằng cách này có bao nhiêu phần trăm là hiện thực".

Ngọn lửa trong lòng vừa bùng lên đã bị dập tắt, Trình Cẩn cũng cảm thấy suy nghĩ của mình hết sức không thực tế. Lục Đào trước khi bị mất trí nhớ còn có ý định muốn ly hôn với cậu thì làm sao có thể giúp cậu được? Nhưng vì lý do gì thì Trình Cẩn thật sự không thể nghĩ ra, "Bình thường sở thích của anh ấy cũng không phải là những thể loại như thế này a, vậy tại sao anh ấy lại mua nó chứ?"

Trình Húc nhìn biểu tình của em trai nhỏ, trong lòng tuy rằng không đành lòng nói thẳng, nhưng vẫn phải nói ra: "Có lẽ làm muốn tặng cho ai đó đi?"

Trình Cẩn cả người run lên, trái tim đau như bị ai đó ngắt nhéo, nhưng vẫn cố gắng níu kéo một chút hy vọng: "Không phải đâu, từ lúc anh ấy bị mất trí nhớ, cũng không thấy có người nào đáng khả nghi tới thăm, nếu anh ấy thực sự ở bên ngoài có tình nhân, vậy tại sao người đó không tới thăm anh ấy...?"

"Rất có thể người đó không ở Tinh Cầu Đế Quốc thì sao?" Trình Húc bình tĩnh nói: "Nếu không phải là người dân sống ở đây, căn bản không có giấy thông hành sẽ không nhập cảnh vào Tinh Cầu này được".

Những lời nói này như một cú tát đánh tỉnh Trình Cẩn, cũng làm tăng nỗi lo âu trong lòng cậu.

Không phải người kia không tồn tại, không phải người kia không suất hiện, mà căn bản là người đó không có cách nào suất hiện ở đây sao?

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đây mới là lời giải thích hợp lí nhất. Lục Đào hàng năm đều tác chiến ở bên ngoài, nếu có tìm một tình nhân ở một Tinh Cầu khác thì đó mới là hành vi bình thường đi.

Vì thế Trình Cẩn làm sao có thể phát hiện được?

Tuy lập luận hết sức chặt chẽ, nhưng Trình Cẩn thật lòng không muốn tin tưởng, cậu cắn môi dưới, nỗ lực giãy dụa, "Nhưng ngay cả máy truyền tin cũng không xuất hiện cái gì dị thường mà... nếu không thể tới, nhưng ít nhất cũng sẽ cố tình liên lạc chứ..."

"Em thử nghĩ xem, với tính cách của cậu ta mà muốn che dấu việc gì, thì cũng đâu phải là chuyện khó khăn gì. Có lẽ bận bọn họ đã giao ước từ trước, khi cậu ta trở về sẽ không liên lạc". Trình Húc sờ sờ đầu của cậu, nhìn thấy nhóc em trai mình đang ủ rũ như một cái cây khô héo, thì liền dằn lòng lại, không nói ra hết những suy đoán trong lòng mình. Chỉ hỏi lại một lần nữa: "Từ lúc cậu ta mất trí nhớ, đối xử với em có tốt không?"

Trình Cẩn chớp chớp đôi mắt đầy chua xót, dùng sức lực đâu mà nói: "Tốt ạ! Rất rất tốt nữa là đằng khác!"

"Vậy thì tốt rồi, cố gắng vượt qua mấy tháng nữa" Trình Húc đột nhiên đè thấp âm thanh, "Qua mấy tháng nữa chúng ta sẽ rồi khỏi nơi này".

Trình Cẩn ngẩn người. "Rời đi? Vậy bệnh tình của ba..."

"Anh đã liên hệ sẵn với một bác sĩ, cũng tìm được bệnh viện tốt nhất ở Lục Tinh Cầu rồi".  m thanh Trình Húc thật nhẹ nhàng: "Chỉ cần đợi lần phẫu thuật này của ba ổn định lại, chúng ta liền rời đi. Dựa theo tính toán thời gian đại khái, chắc cũng cách thời gian Lục Đào tỉnh lại không bao lâu đâu".

Thật lòng mà nói, Trình Cẩn cũng từng nghĩ tới việc sẽ rời đi nơi này, hoặc ít nhất mang toàn bộ gánh nặng gánh trên vai mình, để anh hai có thể yên tâm rời đi. Bây giờ lại chính tai nghe thấy kế hoạch được anh trai lo xếp ổn thoả, trong lòng vẫn không nhịn được nổi lên một cảm giác khó chịu không thể miêu tả. Trình Húc nhìn thấy biểu hiện của em trai mình, làm sao lại không biết nó đang luyến tiếc điều gì? Hắn hôn lên trán thằng nhóc con này một cái, dịu dàng nói: "Đừng lo lắng nữa, cũng đừng sợ, tất cả đã có anh hai lo. Tuy mọi người đều cho nơi này là thiên đường, đem so sánh những Tinh Cầu khác trở thành địa ngục vậy. Nhưng anh đã đi qua rất nhiều nơi, tuy rằng hoàn cảnh sống không được tốt như ở đây, nhưng tại nơi đó chúng ta hoàn toàn có thể có được cuộc sống tốt hơn bây giờ rất nhiều. Út ngoan của anh, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh đều có thể gánh vác thay em".

Trên thế giới này, người mà Trình Cẩn ỷ lại nhất không phải là ba cậu, cũng không phải chồng cậu, mà là anh trai cậu. Nếu để một mình Trình Cẩn rời đi, nhất định cậu sẽ rất sợ hãi, nhưng nếu là cùng anh trai mình rời đi, trong lòng Trình Cẩn sẽ sinh ra dũng khí rất lớn.

"Được!" Trình Cẩn cố gắng nén xuống cảm giác muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nức nở hai tiếng: "Anh hai, có phải anh quá vất vả rồi không?"

"Không vất vả".

"Em thật là cái thứ không hiểu chuyện, ngày hôm qua còn đòi anh đi mua về viên pha lê Lam Thuỷ cho em nữa, cũng may..." Trình Cẩn lại một lần nữa ý thức được, anh trai mình đã không còn là một đại phú hào của ngày xưa nữa. Bản thân anh ấy cũng sẽ có những lúc lực bất tòng tâm, mặc dù anh ấy có cố gắng mạnh mẽ đến như thế nào, thì Trình Gia Sẽ không bao giờ khôi phục lại hình dáng như trước kia: "Em hôm qua có lẽ là làm khó anh rồi. Anh hai, em xin lỗi anh ..."

Trình Húc nhìn đứa em bé nhỏ trong lồng ngực không khỏi cảm thấy đau lòng và thương tiếc cho nó, ôn nhu nói: "Không có đâu mà, em không cần xin lỗi anh. Anh biết em trai của anh rất giỏi giang rồi. Vì ba mà ngay cả các đồ vật yêu thích cũng đành lòng mang đi bán hết, còn vô cùng chịu khó, chịu khổ đi làm thêm kiếm tiền. Nếu buộc phải xin lỗi, thì là anh hai xin lỗi em mới đúng. Nếu năm đó không phải anh chủ quan đưa ra phán đoán sai lầm, thì bây giờ em vẫn là một tiểu thiếu gia vô ưu vô lo, là lỗi của anh..." hắn khe khẽ thở dài "Rõ ràng đó là loại pha lê mà yêu thích nhất, vậy mà bây giờ chỉ có thể nhìn nó đính trên váy lễ phục của người khác, anh...rồi sẽ mang những viên pha lê Lam Thuỷ mà em thích nhất..." còn định nói là 'đưa cho em' nhưng bất chợt lại nghĩ đến hình ảnh những viên pha lê đó bị 'giày xéo' thê thảm như thế nào, thì lời đến trên môi nhưng không tài nào nói ra được, đồng thời trên mặt cũng xuất hiện một sự đỏ không nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro