Chương 2: Di Chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Trình Cẩn chạy tới bệnh viện Quân Đội thì Ferry đã đứng đợi sẵn ở cửa. Đó là một người đàn ông cao lớn, tuổi tầm 30, diện mạo bình thường, mặc dù hiện nay có thể phẫu thuật để loại bỏ hoàn toàn cận thị của mắt, nhưng hắn vẫn thích mang một cái kính gọng đen trên sống mũi, hoặc có lẽ chỉ muốn làm ra dáng vì dù sao mang kính nhìn cũng có vẻ rất trí thức mà.

Trình Cẩn đã gặp qua hắn vài lần, Ferry thấy cậu đi tới liền đưa tay chào theo nghi thức quân đội nói : " Thượng Tướng phu nhân, tôi tới đón Ngài".

Trong lòng Trình Cẩn sốt ruột, bao nhiêu lễ nghi trước kia cố gắng ghi nhớ trong lòng đều bị cậu quăng hết ra sau đầu, vội vàng bước đến trước mặt Ferry hỏi: " Anh ấy như thế nào rồi?"

"Vẫn còn đang cấp cứu". Ferry vừa dẫn đường vừa nói: " Thượng Tướng đại nhân vì cứu một cấp dưới mà bị người của Trùng Tộc tấn công bị thương, phần đầu bị nọc độc xâm hại, tình hình hiện tại chưa rõ . Đang có 5 bác sĩ hàng đầu của Tinh Cầu đang cố gắng cứu chữa trong phòng cấp cứu". Hắn đi được vài bước liền phát hiện Trình Cẩn không theo kịp nên dừng lại quay ra phía sau xem thì thấy gương mặt Trình Cẩn đã trắng bệch.

Cơ thể Trình Cẩn run rẩy, bước chân đi đường xiêu vẹo như không còn sức chống đỡ cơ thể cậu được nữa. Ferry đi đến trước mặt cậu nói: " Xin ngài bình tĩnh, bác sĩ nói tỉ lệ phần trăm tử vong là 10%, nên chắc chắn Thượng Tướng đại nhân sẽ tỉnh lại".

Khi nghe đến lệ 10 % kia thì Trình Cẩn cũng bình tĩnh lại đôi chút, nhưng cơ thể vẫn không kìm chế được run rẫy. Cậu nhìn Ferry, chật vật hỏi: " vậy phần trăm để lại di chứng là bao nhiêu?"

Ai mà không biết Trùng Tộc tàn bào như thế nào, giỏi nhất là dùng nọc độc hạ người. Nhớ lúc trước có một tinh cầu nhỏ bị Trùng Tộc xâm chiếm, tất cả người dân trên tinh cầu đó đều bị dịch bệnh , kết quả là sau ba ngày đều tử vong, có thể nói Trùng Tộc là đối thủ số một số hai của nhân loại hiện nay. Người bị trúng độc của Trùng Tộc, mặc dù có thể cứu được tính mạng nhưng chắc chắn sẽ để lại di chứng. Huống hồ Lục Đào còn bị thương đến phần đầu, cậu không dám tưởng tượng đến anh ấy sẽ có kết cục gì.

Ferry mím môi, biểu tình trên trên khuôn mặt trở nên trầm trọng nghiêm túc, một hồi lâu sau hắn mới lên tiếng: " là 100%".

Khi đến trước phòng phẫu thuật, ở đó có rất nhiều người vây quanh, có cấp trên của Lục Đào, có đồng nghiệp cùng cấp dưới của anh ấy, mà ở giữa có một người phụ nữ lớn tuổi ngồi xe lăn, trên đầu gối còn đắp một cái thảm lông, tóc bạc trắng, trên mặt rất nhiều nếp nhăn, là người thân duy nhất của Lục Đào trên đời này - Bà Nội của anh ấy.

Lúc Trình Cẩn đến, Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cậu, dẫu sao những người đứng ở chỗ này đều không phải là người dân bình thường. Có thể loại trừ những cấp dưới không biết chuyện, còn lại đều biết thân phận của Trình Cẩn. Mạc Tư là cấp trên của Lục Đào còn chưa mở miệng nói chuyện thì đã nghe một tiếng hừ nhẹ truyền đến từ bà lão ở chính giữa đám người đang vây quanh, giọng nói mang theo ý khó chịu: " Cậu tới đây làm gì?"

Nếu là trước kia, thời điểm Trình Cẩn còn cao cao tại thượng mà kiêu ngạo không thèm đem bất cứ ai đặt vào trong mắt, cũng không cần biết hai chữ tôn trọng viết như thế nào, nếu Tổ Mẫu dùng giọng điệu như bây giờ nói chuyện với cậu, chắc chắn cậu sẽ bật lại một hai câu. Nhưng cậu bây giờ không còn là Trình Cẩn của quá khứ kia nữa, cả người toát ra sự chật vật gian nan nhỏ giọng ấp úng: " Cháu...cháu...."

Bà lạnh lùng nói: " Nơi này không cần Cậu".

Thấy Trình Cẩn không biết nên nói như thế nào, vẫn là Ferry giúp cậu đứng ra giải vây: " Thưa Lão Phu Nhân, Cậu Trình dù sao cũng là bạn đời hợp pháp của Thượng Tướng Đại Nhân, trên luật pháp dù xảy ra bất cứ chuyện gì liên quan tới Ngài Thượng Tướng thì Cậu Trình được quyền biết đến , thế nên tôi đã thông báo để Cậu Trình đến đây."

Bí Thư đã lôi đến luật pháp ra để nói chuyện thì Bà cũng không muốn nói thêm gi nhiều, chỉ liếc nhìn Trình Cẩn một cái rồi xoay mặt đi. Mọi người xung quanh thấy rõ thái độ của Lão Phu Nhân nên cũng không dám tới gần bắt chuyện cùng Trình Cẩn, đều ăn ý giữ thái độ im lặng. Trình Cẩm lặng lẽ đứng dựa lưng vào tường mà nhìn chằm chằm về phía phòng phẫu thuật, ánh đèn màu đỏ phía trên cửa nhấp nháy giống như tin cậu đang co thắt đau đớn từng hồi.

Cũng không biết qua bao lâu, đèn đỏ bỗng " đinh" 1 tiếng rồi tắt, mọi người đều lo lắng bồn chồn tiến lên phía trước. Sau một phút, cửa phòng phẫu thuật được mở ra, năm vị bác sĩ mổ chính nối đuôi nhau bước ra ngoài với bộ dáng mệt mỏi không nói nên lời, trên trán mỗi người vẫn còn đọng lại một tầng mồ hôi đang chảy xuống. Chờ đến khi người phụ trách của bệnh viện bước ra thì liền bị Mạc Tư Đại Tướng chặn lại hỏi: " Lục Đào như thế nào rồi?"

Người phụ trách mỉm cười đáp lại: " Ngài đừng lo lắng, đã qua thời kỳ nguy hiểm".

Lời vừa dứt, mọi người đồng loạt vui mừng hò reo, Lão Phu Nhân cầm chặt chuỗi tràng hạt trong tay khẽ niệm Adidaphat. Trình Cẩn bị mọi người xa lánh phía xa xa cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu muốn tiến tới hỏi han kỹ hơn nhưng đáng tiếc đều bị lờ đi, cũng may còn có Ferry giúp cậu hỏi tới vấn đề cậu muốn hỏi: " Xin hỏi Ngài Thượng Tướng bao giờ có thể tỉnh lại và có để lại di chứng gì hay không?"

Người phụ trách nói : " theo lời bác sĩ nói, Ngài ấy sẽ tỉnh lại trong vòng 48 tiếng, còn việc hậu di chứng thì chắc chắn sẽ có".

Sắc mặt mọi người đều cứng đờ khi nghe nhắc đến ba chữ " hậu di chứng", trong lòng không khỏi bồn chồn. Phải biết rằng có rất nhiều loại di chứng, nếu nhẹ thì chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày một ít, còn nếu nặng thì không cần phải bàn tới, xác định nửa đời người còn lại chỉ có thể là thống khổ mà sống. Lục Đào Thượng Tướng có vị trí vô cùng quan trọng trong quân đội, thiên phú chiến đấu đỉnh cao, nếu di chứng ảnh hưởng đến năng lực tác chiến, vậy thì sau này chỉ có thể lui về hậu phương, tiền đồ vô lượng cứ thế bị sập đổ.

Cơ mặt Mạc Tư khẽ run rẩy một chút, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đối phương, trầm giọng hỏi: " có xác định được di chứng gì không?"

Người phụ trách: " Có thể bị mất trí nhớ".

Thấy mọi người đang ngẩn ngơ mơ màng với câu trả lời của mình, người phụ trách tốt bụng giải thích thêm: " bác sĩ có nói qua, ký ức của Ngài ấy bị nọc độc ăn mòn, cho nên toàn bộ ký ức tạm thời sẽ mất đi, tính cách theo đó cũng sẽ có ít nhiều thay đổi".

Ferry nắm bắt được trọng điểm: " cô nói chỉ là tạm thời thôi phải không?"

" Đúng vậy, là tạm thời" ngữ điệu của người phụ trách rất chắc chắn: " bác sĩ Điền có nói, sau khi trải qua trị liệu từ sáu đến tám tháng sẽ giúp ký ức của Ngài Thượng Tướng khôi phục lại như ban đầu, sẽ không ảnh hưởng đến chiến đấu".

Mọi người nghe đến đây, đều nhẹ nhàng thở ra, còn có vài người trên mặt biểu hiện rõ ràng như trút được gánh nặng, đặc biệt là Mạc Tư. Hắn đưa tay lau nhẹ lớp mồ hôi mỏng trên trán mình. Phải viết là Lục Đào là do một tay hắn đào tạo ra, là cánh tay đắc lực của hắn, cũng là người ứng cử hoàn hảo tương lai cho vị trí của hắn hiện tại. Nếu Lục Đào thật sự xảy ra chuyện buộc phải rút về hậu phương rồi rời khỏi quân đội, vậy thế lực của hắn sẽ bị khuyết một lỗ hổng lớn.

Lo lắng trong lòng của Trình Cẩn cũng rơi xuống, đồng thời lại có chút ngẩn ngơ.

Anh ấy mất đi ký ức, cũng có nghĩa là quên đi việc muốn cùng mình ly hôn phải không?

Có phải ông trời cảm động mình đã tỉnh ngộ nên cho mình thêm một khoảng thời gian nữa để bên anh ấy hay không?

Sau khi nhận được tin tức tốt, hơn phân nữa số người đã lục đục rời đi, Mạc Tư Đại Tướng cũng tiến tới chào hỏi đôi câu với Trình Cẩn cùng Lão Phu Nhân rồi xin phép rời đi. Đã không còn người khác ngăn cản, lúc này Trình Cẩn mới có cơ hội hỏi người phụ trách: " Xin hỏi...Tôi có thể vào thăm anh ấy không?"

Người phụ trách tò mò hỏi lại: " Xin hỏi, Ngài đây là..."

Tổ Mẫu ngồi bên cạnh dùng tầm mắt nặng nề liếc nhìn Trình Cẩn làm cậu sinh ra cảm giác hơi chột dạ, nhưng cậu vẫn cố gắng dùng giọng nói vững vàng trả lời: " Tôi là bạn lữ của Lục đào".

Người phụ trách nhanh chóng nở một nụ cười tươi và nói: " Vâng, đương nhiên là được chứ. Nhưng bất quá Ngài Thượng Tướng vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, Ngài chỉ có thể nhìn Ngài ấy qua một lớp kính".

Trình Cẩn vội vàng nói: " Không sao". Giọng Cậu mang theo chút tâm tình vui sướng: " có thể nhìn thấy anh ấy là được rồi".

Người phụ trách nói: " Vậy mời Ngài đi theo tôi. Lão Phu Nhân, người cũng muốn đi cùng chứ ạ".

Tổ Mẫu khẽ gật gật đầu, Trình Cẩm vội vàng nói: " Bà Nội, con tới giúp người đẩy xe lăn".

Tổ Mẫu trừng mắt liếc cậu một cái , giọng nói mang theo lạnh lẽo cùng trào phúng: " Tôi nào dám phiền tới cậu". Nói xong nhấn nút điều khiển tự động trên tay cầm đi theo sau người phụ trách. Trình Cẩn dừng một chút rồi cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

Bệnh viện Quân Đội là bệnh viện tốt nhất trên Tinh Cầu này, được trang bị thiết bị chữa trị tối tân nhất. Đi xuyên qua dãy hành lang lạnh lẽo, Trình Cẩn Đứng trước phòng chăm sóc đặc biệt, xuyên qua lớp cửa kính có thể thấy được người đang nằm trên giường bệnh bên trong.

Lục Đào Thượng Tướng tướng mạo vô cùng anh tuấn, thân hình ưu việt, đã từng được bầu chọn là hình tượng nam nhân đáng lấy làm chồng nhất Tinh Cầu, không biết bao nhiêu người đã bị hắn câu mất hồn từ cái nhìn đầu tiên, mà hiển nhiên Trình Cẩn cũng nằm trong số đó.

Mà hiện tại, người đàn ông ưu tú đó lại đang nằm trên giường bệnh, trên đầu đội một cái chụp thủy tinh có gắng rất nhiều ống dẫn mềm mềm trong suốt, vừa nhìn đã thấy sợ, cũng khiến người ta cực kỳ đau lòng. Tổ Mẫu thấy tình trạng Lục Đào như vậy, liền nhịn không được mà muốn đứng lên xem cho rõ ràng một chút, rõ ràng khi đối mặt với Trình Cẩn luôn dùng ánh mắt lạnh lẽo, nhưng khi nhìn về thân ảnh đứa cháu của mình Đang nằm trên giường bệnh thì ánh mắt tràn ngập dịu dàng cùng thương tiếc, chỉ tiếc rằng hai chân của bà đã tàn tàn tật từ lâu, cơ bản không thể đứng lên được nữa, thời điểm chống tay cố gắng đỡ người đứng dậy được phân nữa thì cơ thể mất cân bằng muốn té xuống đất, Trình Cẩn nhanh tay lẹ mắt mà đem bà đỡ lấy, nhẹ giọng nói: " Bà Nội, người cẩn thận một chút".

Tổ Mẫu lập tức trừng cậu, gạt tay cậu ra lạnh lùng nói: " Tôi không cần cậu giúp".

Từng lời nói sắc bén như lưỡi dao đâm xuyên qua trái tim Trình Cẩn, nhìn bộ dạng bà tránh mình như tránh rắn rết, Trình Cẩn liền thấy khó chịu mà buông lỏng tay ra, ăn nói khép nép: " Con chỉ không nỡ thấy Bà Nội té chứ không có ý xấu gì".

Tổ Mẫu cười lạnh: " Xin thứ lỗi nói thẳng, cậu tâm địa xấu xa thì nhiều, lòng tốt ngược lại chẳng có bao nhiêu". Bà cố gắng chống đỡ vươn người nhìn cháu trai một lúc, xác định lúc này nó Không có dấu hiệu tỉnh lại mới chậm rãi ngồi về, nhìn về hướng Trình Cẩn trào phúng: " bây giờ mà cậu còn làm bộ làm tịch cái gì? Còn hy vọng người khác sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác sao? Người xưa có một câu nói không sai, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tâm địa cậu vẫn luôn xấu xa như vậy. Trước kia dùng trăm phương ngàn kế, không từ thủ đoạn để ép buộc một người đàn ông kết hôn với mình. Loại người như cậu tốt nhất là nên trục suất đến địa ngục tin làm lao động cải tạo ở đó đi".

Trình Cẩn gương mặt trắng bạch không còn chút máu, từng lời nói của Bà như từng nhát dao cứa sâu vào tim cậu, đau không thể tả, nhưng cậu lại không thể thốt lên bất cứ lời nào giúp bản thân biện bạch giải thích.

Năm ấy cậu 17 tuổi Đã trúng tiếng sét ái tình của Lục Đào 21 tuổi, sau đó lợi dụng quyền thế gia đình ép buộc Anh kết hôn với mình, cũng phải tốn mất thời gian một năm thì cậu mới có thể được như ước nguyện. Nhưng sau đó cuộc sống hôn nhân vô cùng lạnh nhạt, không có dẫu chỉ một chút niềm vui cũng như hạnh phúc nào. Lúc ấy cậu ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần ngày đêm kề cận tiếp xúc thì người kia sẽ dần chấp nhận và nhiệt tình đáp trả mình. Nhưng không ngờ, ngày hôm sau anh ấy thà lựa chọn xin đóng quân ở chiến trường mà vứt bỏ cậu, cũng không muốn quan tâm đến Trình Cẩn. Đôi khi ngẫu nhiên có quay về thì thái độ cũng vô cùng lạnh nhạt, khiến trái tim cậu lạnh run trong nhiều lớp băng dày.

Nhưng Trình Cẩn nào có chịu tình trạng như vậy. Cậu bắt đầu gây rối, tìm đủ loại phương thức, cũng thử qua các loại mưu kế có thể nghĩ ra. Tính tình cậu vốn dĩ ở nhà được nuông chiều thành thói ngang tàng, bây giờ con được cầu nâng lên một tầng cao mới, và kết quả là chính bản thân Trình Cẩn tự mình càng đẩy càng xa Lục Đào. Cho đến khi cậu nhận ra sai lầm, muốn sửa chữa lỗi lầm thì đã là quá muộn, không còn cơ hội.

" Cậu nghe nói nó bị mất trí nhớ nên cảm thấy vui mừng phải không? Tính nhân cơ hội này muốn đóng kịch lừa gạt tình cảm của nó phải không? Vậy để bà già này Nói cho cậu biết, mơ cũng đừng có mơ! Đứa cháu này của ta thích nhất người có bản tính lương thiện. Còn cậu, trở về soi gương tự nhìn lại bản thân mình đi, chỉt sợ nó tỉnh lại vừa nhìn thấy cậu là chướng mắt! " Bà Lão càng nói âm thanh càng lớn dần, không hề cố kỵ có người ngoài ở đây. Bà nhìn Trình Cẩn cười khẩy: " Tôi vô cùng trông đợi cái ngày nó ly hôn với cậu, chấm dứt mối quan hệ nực cười này".

Trình Cẩn vẫn trầm mặc không nói, để mặc kệ Tổ Mẫu chế nhạo mỉa mai. Kiên nhẫn trên bà nói xong, mới nhàn nhạt nói: " Dù như thế nào thì bây giờ cháu vẫn là bạn đời hợp pháp của anh ấy, chẳng phải sao?" Ánh mắt cậu luôn khóa chặt trên người mà mình yêu đang nằm trên giường bệnh: " vì vậy cháu sẽ gánh vác trách nhiệm chăm sóc chồng của mình trong thời gian dưỡng bệnh và điều trị khôi phục trí nhớ".

=====
Lời Edit tờ: Ở chương này hơi loạn về cách gọi của Tổ Mẫu. Đã cố gắng sửa. Các bạn thông cảm ʕ •́؈•̀ ₎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro