chương 3: Em Thật Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Điền Thất là bác sĩ số một của tinh cầu hiện nay, ông có kinh nghiệm trên dưới hơn một ngàn cuộc phẫu thuật lớn nhỏ và chưa có lần nào thất bại, vậy nên ông hiển nhiên trở thành hình tượng hàng đầu của ngành y học hiện nay. Khi ông nói Lục Đào sẽ tỉnh lại trong vòng 48 tiếng thì hiển nhiên 48 tiếng sau Lục Đào tỉnh lại.

Tuy Lục Đào tỉnh lại nhưng vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để quan sát một tuần. Trong một tuần này, hắn luôn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng nữa tỉnh nữa mê, nếu có người lại gần nói chuyện thì vẫn có phản ứng nhưng không thể đáp trả lại. Đến khi được chuyển qua phòng bệnh bình thường thì mới gọi là chính thức tỉnh lại hoàn toàn.

Bệnh Viện Quân Đội là nơi có độ an toàn rất cao, khắp nơi được canh gác rất nghiêm ngặt, đặc biệt là khu phòng bệnh dành cho những quan chức cấp cao, để đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho bệnh nhân nên an ninh khu này càng được thắt chặt hơn rất nhiều so với những khu khác, ngay cả người thăm bệnh cũng bị thắt chặt nghiêm ngặt. Khi Lục Đào tỉnh lại, ngoại trừ bác sĩ, Trình Cẩn và Tổ Mẫu thì bên cạnh cũng chỉ có thêm Ferry.

Nhìn thấy lúc anh Chồng nhà mình có thể ngồi dậy, Trình Cẩn kích động mà chảy cả nước mắt, Tổ Mẫu cũng vậy, bà nắm trong tay một chiếc khăn nhỏ không ngừng lau trên khóe mắt, tay kia duỗi ra muốn nắm lấy tay Lục Đào: " Cháu ngoan của ta! Cháu ngoan của ta, ruốt cuộc cháu cũng chịu tỉnh lại rồi, hại cái thân già này lo lắng cho cháu sắp chết tới nơi".

Nhưng tay Bà lại không bắt được mục tiêu mình mong muốn, vì Lục Đào đã đem tay dời đi. Hắn nhìn bà lão trước mặt mình trong ánh mắt lại toát lên sự phòng bị cùng khó hiểu: " Bà là ai?" Hắn dừng lại một chút, quét mắt nhìn một vòng mọi người trong phòng bệnh lại hỏi: " Ta là ai?"

Tuy rằng biết trước việc Lục Đào tỉnh lại sẽ như thế này, nhưng tận mắt chứng kiến sự thật là hắn đã mất đi toàn bộ kí ức vẫn khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Ferry bày ra bộ dáng thống khổ mà nói rằng: " Ngài là Thượng Tướng đại nhân của tinh cầu này, Lục Đào Tiên Sinh, còn đây là Tổ Mẫu của Ngài, người thân máu mủ duy nhất còn sót lại của ngài trên đời này".

" Lục Đào? Tổ Mẫu?" Người đàn ông nhẹ nhàng lặp lại hai cái xưng hô này, nhưng đáy mắt vẫn là một mãng mù mịt. Hắn bỗng nhìn về phía Ferry: " Vậy còn ngươi, ngươi là ai?"

Ferry lấy tay đẩy đẩy gọng kính: " Tôi là Ferry, bí thư của Ngài. Còn đây là Bác sĩ Gelson và hai trợ lý của ông ấy" Ferry Giới thiệu sơ về ba vị nhân viên y tế, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người của Trình Cẩn, giọng nói rõ ràng nói: " Còn vị này là bạn lữ của ngài, Trình tiên sinh"

Người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh bỗng giật mình mà mở to hai mắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn về Trình Cẩn: " Bạn Lữ?"

Ferry cho rằng hắn không hiểu " Bạn Lữ" là có nghĩa gì nên giải thích: " Vâng, chính là...người yêu của Ngài"

Tổ Mẫu ngồi bên cạnh nghe vậy liền tức giận nói: " Cháu ngoan của ta không có yêu người này, hai người bọn họ chỉ có ràng buộc trên pháp luật mà thôi".

Trình Cẩn cảm thấy bất lực, nhưng trong lòng lại hết sức vui vẻ. Phải biết là trước đây Lục Đào chưa bao giờ dùng ánh mắt này mà nhìn cậu, lại còn nhìn lâu đến như vậy.

" Ta không dùng sai từ ngữ thưa Lục Lão Phu Nhân". Ferry lại nói: " Bác sĩ Điền căn dặn, để giúp Thượng Tướng Đại Nhân mau mau chóng phục hồi lại trí nhớ, chúng ta nên giúp Ngài ấy làm quen hết thảy mọi thứ xung quanh một lần, nếu chỉ dựa vào việc dùng thuốc thì sẽ dẫn đến ảnh hưởng của tác dụng phụ rất lớn".

Lão Phu Nhân bĩu môi, lúc này mới im lặng không tranh cãi nữa.

Trong đầu Lục Đào lúc này trống rỗng lại hỗn độn. Khi bác sĩ Gelson hỏi hắn có nhớ được chút gì không, thì hắn cũng chỉ mờ mịt lắc đầu. Nhóm bác sĩ lần lượt kiểm tra tổng quát một lần, xác định tay chân hắn không có bị ảnh hưởng gì thì mới nhẹ nhàng thở ra. Sau một lúc bác sĩ Gelson phát hiện tầm mắt của Lục Đào thường thường sẽ nhìn về hướng của Trình Cẩn, trong đó mang theo một ít tò mò, liền nói: " Kiểm tra sơ bộ hôm nay đã xong, tôi nghĩ nên để Trình Tiên Sinh cùng Ngài Thượng Tướng có không gian riêng trò chuyện với nhau một lát.
Lão Phu Nhân, Ngài nghĩ như vậy có được không?"

Quả thật từ lúc cháu trai của mình tỉnh lại, Bà luôn để ý thấy hướng nhìn của nó thường đặt trên người của Trình Cẩn, Cho nên dù không nguyện ý cũng phải đành chấp nhận mà nói: " Không vấn đề gì".

Trước khi rời đi, Bà con không quên trừng mắt Trình Cẩn, trong giọng nói còn mang theo khắc nghiệt: " Mày cũng đừng nghĩ đến việc vẽ chuyện mà lừa bịp cháu của tao. Cứ cho bây giờ nó có tin vào lời bịa đặt của mày thì nữa năm sau khi nó khôi phục lại trí nhớ cũng sẽ xé rách bộ mặt giả dối của mày thôi. Đến lúc đó thì mày có sống cũng không bằng chết".

Trình Cẩn bấu mạnh ngón tay vào da thịt, trên mặt đau như bị ai tát mạnh , cậu nhẹ giọng nói: " Bà Nội yên tâm, cháu sẽ không..."

Lục Lão Phu Nhân hừ mạnh một tiếng: " Tôi còn lâu mới yên tâm về cậu".

Lúc sau mọi người đều rời đi hết, trong phòng bệnh chỉ còn lại Lục Đào và Trình Cẩn. Tầm mắt của anh vẫn chăm chăm nhìn vào cậu, Trình Cẩn bị nhìn đến da mặt ứng đỏ, cậu chậm chạm cẩn thận bước tới vài bước, cái con người nhanh mồm dẻo miệng trước đây hoàn toàn không thấy bóng dáng, chỉ cảm thấy vô cùng khẩn trương, trái tim trong lòng ngực đập nhanh cũng không ngừng gia tốc. Cậu quyết định nhắm mắt, lúc này mới dám nhẹ giọng hỏi: " Anh..anh có khát không? Có muốn uống một chút nước không?"

Lục Đào không trả lời nên cũng chỉ có thể tự mình đi rót nữa ly nước ấm đưa tới trước mặt người đàn ông. Tầm mắt của Lục Đào dời từ mặt Trình Cẩn xuống tay cậu, cuối cùng cũng chịu đưa tay ra đỡ lấy ly nước.

Lúc bàn tay hai người chạm nhẹ vào nhau, cả người Trình Cẩn như có một dòng điện mạnh chạy dọc thân thể tê rần, đến hô hấp cũng bị kìm nén mà dồn dập lên. Lục Đào một hơi uống cạn ly nước trong tay, ngước mắt nhìn cậu, đột nhiên nói: " Còn muốn.."

Nghe đến không phải là loại giọng nói luôn luôn lạnh nhạt như trước kia, hốc mắt Trình Cẩn như đỏ lên. Cậu vội vàng tiến tới cầm cái ly đi rót thêm hơn nữa ly nước ấm đưa lại , rồi đứng nhìn Lục Đào " Ừng Ực, Ừng Ực" dùng một hơi nốc sạch ly nước. Nhìn hình ảnh này, khiến Trình Cẩn nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Lục Đào. Lúc đó anh ấy cũng đang uống nước như thế này, hầu kết xinh đẹp trượt lên xuống quyến rũ. Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, thì Trình Cẩn đã bị tiếng sét ái tình đánh cho khét đen thui.

Lục Đào đem ly nước không trả lại cho cậu, Trình Cẩn hỏi: " Anh còn muốn uống thêm không?" . Thấy Lục Đào lắc đầu nên Trình Cẩn mang ly đặt về chỗ cũ. Ánh mắt của anh bám chặt mỗi bước di chuyển của cậu, đến khi xoay người lại thì đối mặt với ánh mắt vừa nóng bỏng, vừa tò mò của anh nhìn chăm chăm trên khuôn mặt cậu. Trình Cẩn thật không quen cách anh nhìn cậu như vậy, bất giác đưa tay lên sờ mặt mình, nhỏ giọng hỏi: " Bộ..bộ trên mặt em có dính cái gì sao?"

" Không có" Lục Đào đột nhiên nở nụ cười. Mặt mũi anh vốn đã vô cùng anh tuấn, lại cộng thêm bình thường luôn trưng ra cái bộ dáng lạnh lùng ít nói ít cười, nên rất ít người biết rằng khi anh cười lên rất đẹp, ấm áp như ánh mặt trời vậy. Trình Cẩn bị nụ cười tươi chói loá đến ngẩn ngơ, liền nghe được Lục Đào nói : " Em rất Đẹp"

Ba chữ này của Lục Đào thật sự làm Trình Cẩn chết máy, trong phút chốc từ trong hốc mắt cậu trào ra ào ạt hai dòng chất lỏng trong suốt chảy xuống, lưu lại trên khuôn mặt xinh đẹp vệt ướt kéo dài xuống cằm.

Nhìn thấy cậu khóc, Lục Đào luống cuống tay chân không biết tại sao tự nhiên thành ra như vậy, ấp úng nữa ngày: " E..em...em làm...àm.. sao lại...lạ..i.."

Trình Cẩn phát hiện ra bản thân thất thố, vội xoay người đi, dùng mui bàn tay không ngừng lau nước mắt, nức nở nói: " Em không sao, thật xin lỗi. Em cũng không biết tại sao mình lại như vậy.."

Kỳ thật tròng lòng hiểu rõ ràng, cậu theo đuổi Lục Đào nhiều năm như vậy, đã từng làm biết bao nhiêu điều chỉ mong kéo gần quan hệ giữa hai người, nhưng trời không chiều lòng người khiến cậu càng đẩy càng xa anh. Trừ bỏ thời gian đầu khi cậu chưa bày tỏ lòng mình, còn toàn bộ thời gian sau đó thái độ của Lục Đào nhìn cậu với ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm, thời điểm thân cận thì luôn mang theo loại cảm giác phiền toái, chán ghét, chứ đừng nói là khen cậu.

Nếu tỷ như Lục Đào vẫn giữ thái độ thờ ơ như trước khi mà đối xử với Trình Cẩn thì có lẽ cậu sẽ không cảm thấy tủi thân như thế này. Trình Cẩn sớm đã sống cam chịu với sự lạnh nhạt như một thói quen, nay bỗng dưng được khen một câu như vậy có chút không chịu nỗi.
( sao lại biến con trai tui thành M luôn rồi (ᗒᗣᗕ)՞)

Nước mắt càng lau càng dừng không được, toàn bộ mui bàn tay đã bị ướt sũng thế nhưng nước mắt như van nước bể khoá chảy mãi không ngừng, đến một lúc sau Trình Cẩn như không đứng thẳng nỗi nữa mà ngồi xổm trên mặt đất thấp giọng khóc nức nở. Cậu cảm thấy vô cùng mất mặt, thì có một miếng khăn giấy được đưa đưa đến trước mặt mình khiến Trình Cẩn ngẩn người, vội ngước mặt lên nhìn, liền đập vào mắt là Lục Đào đang khom người xuống đưa khăn giấy cho cậu, trên mặt còn lộ ra vẻ lo lắng.

Trình Cẩn giật mình trợn tròn hai mắt nhìn Lục Đào ngập ngừng nói: "Anh vẫn có chút ấn tượng về cái này, chắc là có thể dùng để lau nước mắt nhi?"

Trình Cẩn hoảng loạn đứng lên quên luôn cả việc lau lau nước mắt, vội vàng muốn chết mà nói: " Anh..anh sao lại leo xuống đây? Mau mau trở lại nằm lên giường đi". Luống cuống tay chân đỡ Lục Đào trở lại giường bệnh, tiếp xúc gần gũi như vầy thật khiến tâm cậu loạn càng thêm loạn, đặc biệt là khi ai kia đem trọng lượng nữa người dựa lên người cậu đã làm trong lòng xoắn thành một nùi rồi.

Sau khi thu xếp cho ai kia lên giường nằm ổn thoả, những cảm giác tủi thân cũng tan đi gần hết, Trình Cẩn lau nhẹ một ít nước còn đọng lại nơi khoé mắt mình, nhẹ giọng hỏi: " Anh cảm thấy sao rồi? Có cảm thấy nơi nào không thoải mái không?"

" Không sao, chỉ là không thể nhớ ra cái gì thôi". Nhưng Lục Đào Thượng Tướng đại nhân có vẻ cũng không quá lo lắng về việc này " Không phải Bác sĩ nói qua nữa năm là sẽ khôi phục lại trí nhớ sao".

Trình Cẩn gật đầu: " Đúng vậy, tầm nữa năm đến tám tháng là anh có thể khôi phục lại bộ dáng ban đầu của mình".

Lục Đào nhìn cậu, đột nhiên nói: " Này bạn lữ cùng người yêu ơi... chúng ta kết hôn rồi sao?"

Trình Cẩn bối rối gật đầu: " Đã kết hôn".

Lục Đào dáng điệu thật vui vẻ hỏi: " Vậy chúng ta kết hôn khi nào?"

"Đã bảy năm rồi" khi nói ra con số này khiến trong lòng Trình Cẩn có chút rối bời. Vậy mà người đàn ông kia lại mang cái mặt hết sức ngạc nhiên mà hỏi lại: " Đã lâu như vậy rồi sao? Nhưng anh thấy em còn rất trẻ nha".

"18 tuổi" Trình Cẩn có chút chột dạ nói: " Em năm 18 tuổi đã gả cho anh". Dùng thủ đoạn đặc thù để ép buộc, khiến người đàn ông này không thể không cùng mình đi đăng ký làm bạn lữ hợp pháp. Cậu hiện tại vẫn nhớ rõ ngày bọn họ đi nộp đơn đăng ký kết hôn, hệ thống yêu cầu phải có 1 bức ảnh chụp chung, vậy là mọi người có thể thấy một người mang theo ý tươi cười cùng đắc ý nồng đậm, còn người còn lại gương mặt thì vô cùng lạnh nhạt. Rõ ràng là hình chụp kết hôn nhưng lại mang tới cảm giác cuộc hôn nhân của bọn họ không thể kéo dài lâu được.

"18 tuổi? Vậy bây giờ ta bao nhiêu tuổi?"

Trình Cẩn nói: " 29 tuổi, anh là Thượng Tướng trẻ tuổi nhất Tinh Cầu hiện nay". Toàn bộ tinh cầu cũng chỉ có 30 vị Thượng Tướng, 5 vị Đại Tướng, mà Lục Đào ở tuổi này đã có thể chiếm 1 vị trí trong đó thì phải kể đến quân công hiểm hách cao như núi của anh".

Lục Đào không phải vì nghe vậy mà tỏ ra kiêu ngạo, mặc dù anh bây giờ đang bị mất trí nhớ, nhưng điều làm anh hứng thú quan tâm là mối quan hệ giữa hai người bọn họ cơ. " Vậy chúng ta có con luôn rồi sao?" Hắn dừng một chút rồi tự hỏi tự trả lời: " Chắc là không có, vì lúc nãy Ferry nói Bà Nội chính là máu mủ duy nhất của ta." Hắn lại nghi hoặc hỏi: " Vì sao chúng ta đã kết hôn được 7 năm nhưng vẫn chưa có con?"

Câu hỏi này thành công làm Trình Cẩn hoảng loạn, ánh mắt cũng không biết trốn vô đâu mới tốt, sau nữa ngày mới gian nan cất giọng trả lời: " Bởi vì em cảm thấy... thời gian còn dài, nên..nên không cần vội".

========
Lời edit tờ: giả thích một chút về cách gọi Lục Đào
Khi xưng " Anh hoặc anh ấy" là khi dựa trên góc nhìn của Trình Cẩn.
Khi nói là " hắn" thì ở góc nhìn của Lục Đào hoặc tác giả.
Dạo này Me0 ở nhà trốn dịch nên cứ dịch được chương nào là up luôn chương đó. Cũng không có thời gian cố định luôn á. ¯\_(ツ)_/¯ . Mọi người chịu khó vô coi update thường xuyên nha. (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro