Chương 27: Chó Cái Bé Nhỏ 【H】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gầm giường không cao, nên khi Trình Cẩn chui vào, khăn trải giường vừa vặn phủ xuống che lấp thân cậu.

Nhưng quá trễ, Lục Đào đã thấy cậu chui vào.

Hơn nữa cậu còn để quên một hộp đồ chơi tình dục rơi rụng bên ngoài kia kìa!

Mặt Trình Cẩn đỏ lên, hận không thể đào cái hố mà lập tức chui vào. Lúc này cậu mới phát hiện bản thân mình đến quần áo còn chưa mặc, cũng may mắn bình thường tiểu người máy quét dọn rất sạch sẽ, sàn nhà đến một hạt bụi còn không có. Trình Cẩn còn đang cố gắng rúc sâu dưới gầm giường, thì đột nhiên một bàn tay vươn ra vén khăn trải giường lên, cúi đầu lộ ra gương mặt đang cố gắng nín cười mà nói: "Chui ra đây".

Trình Cẩn ngại đến không dám nhìn anh, liền sử dụng 'đà điểu công pháp', lấy mặt chôn vùi vào hai lòng bàn tay, miệng không ngừng lầm bầm: "Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình..."(p〃д〃q)

Lục Đào:....

Đây là thói quen từ nhỏ của Trình Cần, mỗi lần cậu làm gì dẫn đến ngượng ngùng hay mắc sai lầm gì đó, thường sẽ tự tẩy não mình bằng cách lập di lập lại "Không phải ta , cái này không phải ta làm". Trình Baba và anh trai đều cảm thấy cậu làm như vậy rất đáng yêu, nên cũng không sửa lại thói quen này, ngược lại còn dung túng cậu.

Nhưng cũng phải thừa nhận, thói quen này là vô cùng đáng yêu a. ('~`ヾ)

Lục Đào nhìn thấy dáng vẻ này của vợ nhỏ, tâm đã sớm mềm nhũn, nhưng lại cố tình giả bộ hung ác, mặt dán sàn nhà, đè thấp giọng quát nhỏ: "Ra đây!"

Trình Cẩn cả người run lên, trong lòng mặc dù vạn phần không tình nguyện, nhưng nghe giọng nói của anh chồng nhà mình có vẻ như sắp nổi giận đến nơi, lại không dám chống lại ý anh ấy nên cậu đành phải vừa thẹn vừa chậm rãi bò ra ngoài. Vừa chui ra tới, cậu liền nhìn thấy bãi chiến trường đồ chơi tình dục mà mình vừa bày ra, trong đó thấy được cái dương vật giả thô to chói mắt. Càng nhìn càng thẹn, muốn nhanh tay đem hộp đựng đồ chơi này cất vào, nhưng cái hộp bất động.

Trình Cẩn nhìn một bàn tay đang nắm chặt phía bên kia của cái hộp, lại thấy bàn tay còn lại vươn ra nắm cổ cậu kéo sát vào, thấp giọng nói: "Làm sao? Anh không thoả mãn em sao? Anh vừa ra cửa thì em lại muốn tự mình chơi?"

Trình Cẩn sửng sốt một chút, vội về lắc đầu, lắp bắp mà giải thích: "Em..em vì muốn..muốn lấy lòng anh mới lôi ra..."

"Tại sao phải lấy lòng anh?"

Trình Cẩn mím môi, có chút muốn khóc: "Em..em sợ bà nội nói cho anh nghe một ít việc, làm anh giận em..." cậu thật cẩn thận và ngẩng đầu, nhẹ chớp chớp đôi mắt đáng thương mà nhìn Lục Đào: "Anh có giận em không?"

Lục Đào không trả lời vấn đề được hỏi, mà hỏi ngược lại: "Vậy em lôi mấy thứ này ra, là tính làm gì để lấy lòng anh nào?" Anh mắt hắn dừng trên đôi môi của vợ nhỏ, hai nhánh môi hồng hồng, vừa căn vừa bóng, thật muốn làm người ta hung hăng mút một trận. Hắn lại cần cái hộp chứ đống đồ chơi qua, hai chân mày cau lại: "Em đã chơi thử hết đống này sao?"

Nếu có chơi qua, cho dù chơi cùng mình, nhưng bởi vì không có kí ức, nên khiến Lục Đào đều có cảm giác ghen ghét nghẹn chặt ở cổ họng.

Trình Cẩn lắc đầu: "Không có, không có chơi qua, anh nhìn xem, đều là đồ vật mới cong, đến tem còn chưa bóc đâu".

Để chứng minh mình trong sạch, Trình Cẩn mang cả cái hộp dốc ngược lại, đem tất cả đồ chơi bên trong bày hết ra ngoài, bỗng dưng có một đồ vật rơi ra tạo nên tiếng vang, kéo lực chú ý của hai người lại. Lục Đào cầm lên đồ vật kia lắc lắc: "Vòng cổ lục lạc cho mèo sao?"

Đó là cái vòng cổ màu đen bằng da, có treo một cái lục lạc phía trước, nhìn sơ qua thật y hệt cái lục lạc dùng để đeo trên cổ con mèo.

Trình Cẩn mua những thứ này từ hồi rất xa xưa, đại khái là khoảng bốn năm trước đi, hiện giờ cậu chính mình cũng không nhớ rõ tại sao lúc trước lại mua cái này, chứ đừng nói tác dụng của cái này là cái gì? Cậu chỉ có thể nói: "Chắc em mua nhầm rồi, nhầm rồi".

"Chắc không nhầm đâu". Lục Đào bỗng nhiên mang cái vòng cổ ướm lên trên cái cổ thon dài tinh tế của vợ nhỏ, ánh mắt trầm xuống một chút, thấp giọng nói: "Vừa y".

Tầm mắt của người đàn ông mang theo tính xâm lược mạnh mẽ, sắc mặt Trình Cẩn lại càng thêm hồng, nhìn chồng mình như vậy cậu cũng có điểm hơi sợ hãi, theo bản năng hơi lùi về phía sau một chút.

Lục Đào vòng tay qua ôm chặt Trình Cẩn, ghé vào bên tai cậu thấp giọng nói: "Mèo con, em còn thích dùng đồ chơi nào nữa vậy?"

Cách xưng hô này làm Trình Cẩn cảm thấy thẹn, cũng làm cậu run sợ, trong nhất thời hô hấp rối loạn. Lục Đào xoay người lựa chọn đồ chơi, lại cầm lên cái đuôi ban nãy Trình Cẩn vừa cầm, một lần nữa nhét vào trong tay cậu: "Em tự nhét vào cho anh xem". Lại cầm một lọ nhìn giống như gel bôi trơn lên nhìn mà nói: "Chắc là chưa hết hạn sử dụng đâu nhỉ?"

Cầm trên tay cây sillicom mềm dẽo mà Trình Cẩn như muốn phỏng tay, nghĩ muốn ném sang một bên nhưng lại không dám, chỉ phải nhỏ giọng xin tha: "To quá, mình đổi một cái khác được không anh?"

Thượng Tướng Đại Nhân khẽ cười: "Này mà lớn? Cũng đâu có bằng của ông xã em? Bảo bối, em có thể nhét vừa".

Trình Cẩn không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể run rẫy mà bò lên giường, mở nắp chai gel bôi trơn không có in thời hạn sử dụng kia. Chờ đến khi cậu vất vả mở được nắp chai gel bôi trơn kia, thì Lục Đào đã bò lên giường, trên tay còn cầm mấy cái đồ chơi được hắn lựa chọn tỉ mỷ, hai cái kẹp núm vú, một cái hình xăm dán, còn quơ quơ hình xăm mà cười chế nhạo: "Đến cái này mà em cũng mua?"

Trình Cẩn nhìn dòng chữ hình xăm, cảm thấy xấu hổ nên muốn cắn lưỡi tự tử, đầu cậu lắc nguầy nguậy như trống bỏi, "Không có! Chắc chắn là không có! Cái này, cái này là cửa hàng tặng kèm. Là.Tặng.Kèm a!"

"Phải không?"Nam nhân thấp giọng cười: "Anh còn tưởng là em muốn làm CHÓ CÁI BÉ NHỎ của ông xã em cơ đấy".

Nhìn bốn chữ đó, Trình Cẩn xấu hổ đến muốn túm lấy cái chăn trốn kín trong đó, nhưng rất tiếc, cậu chưa kịp động đậy thì đã bị Lục Đào tóm được, còn tự hỏi: "Nên dán ở đâu bây giờ ta?" Còn một bên hối thúc: "Nhanh lên, mau mang cái đuôi nhét vào đi Chó-Cái-Bé-Nhỏ của anh".

Mặt Trình Cẩn đỏ không khác gì trái gấc, Nhưng kỳ lạ là cậu lại cảm thấy hưng phấn. Nam nhân vốn dĩ luôn lạnh nhạt trong quá khứ bây giờ lại đối với cậu nhiệt tình như vậy, khiến cậu cảm thấy vui mừng đến không biết làm sao cho phải, hận không thể moi tim moi phổi ra cho anh ấy. Trình Cẩn nhắm mắt, biết rõ chồng mình đang ở gần kề muốn xem, nên nhịn xuống cảm giác thẹn, bóp gel bôi trơn vào tay, với ra sau tìm kiếm cúc huyệt.

Đầu ngón tay run rẩy tìm đến được lối vào cúc huyệt đang ẩm ướt của mình, tuỳ ý cọ vài cái liền nhấn ngón tay đưa vào trong, gel bôi trơn này có vẻ là hàng chất lượng khá tốt, khi được đưa vào phía trong liền trở thành chất lỏng ướt át dính nhớt thấm vào mỗi tấc thịt trong vách tràng, làm cho việc khuếch trương dễ dàng.

Trình Cấn bày ra tư thế quỳ chống đầu gối lên, vểnh cao cặp mông tròn mượt mà lộ ra cảnh đẹp ý vui, làm cho hô hấp của Lục Đào trở nên dồn dập, nhịn không được bắt lất phần eo dưới của vợ nhỏ, dùng môi lưỡi liếm mút ướt đẫm một vùng da trắng mịn như trứng gà non kia. Sau đo xém rách phần vỏ bao dòng chữ xăm 'Chó Cái Bé Nhỏ' , đem dòng chữ dán lên phần da bị liếm ướt kia.

Trình Cẩn cảm nhận được bàn tay ấm nóng của Lục Đào đang xoa miết trên eo dưới của mình, thì cũng hiểu được là dòng chữ đáng xấu hổ kia được dán lên. Tuy biết rằng chỉ cần dùng nước là có thể rửa sạch hết đi, nhưng cậu không thể không cảm thấy xấu hổ đến muốn cắn lưỡi chết luôn tại đây, vậy nên động tác khuếch trương cũng bị quên mất-tạm dừng. Ngón tay đang bị kẹp trong cúc huyệt không nhúc nhích nữa.

Lục Đào lùi ra sau một chút thưởng thức dòng chữ được dán trên eo sau của vợ nhỏ một chút, rồi mới chồm qua cắn lên vành tai em ấy, "Sao còn chưa mang cái đuôi nhét vào trong nữa?" Một tay cầm cái kẹp núm chuẩn bị kẹp lên đầu núm bên phải của Trình Cẩm.

"A.." một chút đau đớn truyền đến khiến cho Trình Cẩn sợ hãi kêu lên thành tiếng, tiếp theo có dòng điện nhỏ tê tê mới làm cậu chậm rãi thích nghi hơn một chút. Cậu đáng thương hề hề mà nhìn anh chồng nhà mình: "Anh à, em đau..."

Bên núm vú bị kẹp có màu đỏ hồng như hoa anh đào, nhìn vô cùng gợi cảm. Lục Đào thấp giọng dụ dỗ nói: "Chịu một chút là hết ngay thôi, không phải nói là làm mọi thứ để anh vui sao?" Vừa nói vừa lấy cái kẹp khác kẹp lên núm vú còn lại.

Hai bên đều có dòng điện tê tê nhẹ chạy quanh, mới đầu còn có cảm giác hơi đau, nhưng dần dần có một loại khoái cảm tê dại lan toả, Trình Cẩn liền rầm rì mà không đòi tháo xuống nữa. Máu nóng trong cơ thể dâng lên, chất lỏng nơi nào dưới kia cũng tiết ra nhiều hơn, khiến cúc huyệt như có cảm giác ngứa ngáy khó chịu đựng. Khi cậu đưa thêm gel bôi trơn vào sâu bên trong thì cảm giác ngứa này càng thêm rõ rệt. Mới đầu có thể dùng tay để làm dịu bớt một chút, càng về sau càng không chịu nổi, hô hấp đều dồn dập không ít. Lục Đào luôn chăm chú nhìn cảnh đẹp mê người trước mắt nên chú ý tới cúc huyệt của vợ nhỏ vậy mà đang tự động co bóp mạnh mẽ, giống như bị đói khát thật lâu, có chút ngạc nhiên: "Hưng phấn đến như vậy luôn ?"

Trình Cẩn lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy thần trí càng lúc càng không thanh tỉnh. "Ngứa.. em rất ngứa a.." Cậu liếc mắt thấy dương vật giả nằm bên cạnh, theo bảm năm bắt lấy muốn lập tức cắm sâu vào trong cúc huyệt, động tác vừa nhanh vừa vội. Lục Đào nữa đường bắt được cổ tay vợ nhỏ, vặn khuôn mặt nhỏ của em ấy hướng mặt mình nhìn vào đôi mắt đang mơ hồ đỏ lên, cảm thấy không đúng.

Trình Cần lại chịu không nổi, chủ động áp sát tới liếm láp bờ môi của hắn, trong giọng nói tràn ngập khát cầu dụng vọng, "Ông xã.. vợ ngứa quá..ngứa quá.." Cậu muốn nhanh chóng cắm cây dương vật giả vào trong, nhưng tay Lục Đào cầm quá chặt, nên cơ bản không thể động đậy được. Cái kia không được thì Trình Cẩn liền chuyển đối tượng, không thèm ngó ngàng tới cái dương vật giả kia nữa mà hướng cái thật cọ cọ, miệng còn không ngừng rên nỉ non khát tình: "Ngứa quá...ông xã..anh tới...đâm em nhanh đi..ưmzz.. em ngứa quá.."

Lục Đào thấy biểu hiện của vợ mình không đúng lắm, là quá đói khát tình dục nếu so với thường ngày, liền vội vàng bắt lấy chai gel bôi trơn kia đọc thành phần sản xuất, đến khi đọc được dòng chữ 'kích dục' được in nhỏ xíu đến không thể nhỏ hơn nữa kia, ánh mắt trở nên lạnh đi vài phần. Lúc này vợ nhỏ đã bò qua tới, không cho hắn thời gian kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, đã nhanh tay cầm lấy dương vật dưới háng hắn bắt đầu nắm vuốt lên xuống.

Lục Đào dùng một tay chế trụ Trình Cẩn, một bên đọc cho xong hướng dẫn và tác dụng của lọ gel, sau khi xác định loại kích thích này không gây thương tổn cho cơ thể, mà chỉ khiến cho Omega kích thích tình dục thêm mạnh mẽ hơn một chút, thì mới yên tâm một chút.

Tiểu bảo bối trong lòng ngực làn da toàn thân đã biến thành màu hồng nhạt, ánh mắt mê ly gợi cảm, đầu lưỡi mềm mại mê người cũng duỗi ra bên ngoài, như đang tìm kiếm thứ gì để liếm mút. Lục Đào liếc nhìn thấy cái đuôi lông mềm mại nằm bên cạnh, trong lòng vừa động, vỗ vỗ gương mặt Trình Cẩn, thấp giọng nói: " Bảo Bối! Em xoay người lại đây nào" Sau đó kề sát bên tai em ấy, ép giọng nói càng thấp hơn, tạo ra giọng nói từ tính quyến rũ: "Để anh mang đuôi cho chó-cái-bé-nhỏ của anh nào".

Trình Cẩn trong cổ họng phát ra mấy tiếng rên rỉ uỷ khuất, còn muốn túm chặt cái quần của anh, nhưng sau mông bị nhéo vài cái, nên không làm gì khác được ngoài việc ngoan ngoãn xoay mông lại, vễnh lên cao.

Lỗ nhỏ màu hồng nhạt đã ướt đẫm, miệng cúc huyệt đang còn khép mở liên tục, làm thịt ruột mềm mại bên trong lúc ẩn lúc hiện trước mắt Lục Đào, hắn đưa hai ngón tay vào trong thăm dò. Vừa đi vào trong thì liền nghe tiếng vợ nhỏ từ mới đầu chỉ rên rỉ trong cuống họng thành rên lên rất dâm đảng, miệng cúc huyệt cũng hút đến chặt chẽ, bên trong thì ướt át cực điểm. Lục Đào tàn nhẫn dùng ngón tay tách căng miệng huyệt ra thật lớn, miết mạnh, xoay tròn trong ngoài cửa huyệt đùa giỡn trong chốc lát, chơi đến khi cửa cục huyết vừa co giản rộng mở lại mềm mại, mới rút ngón tay ra ngoài, mang cái dương vật giả kia đâm ngược vô bên trong.

Phần quy đầu ở trên đỉnh tiến vào rất thuận lợi, nhưng phần phình to ra ở thân khi đi vào hơi gian nan. Trình Cẩn muốn tránh đi, dùng giọng nói mềm mại nhỏ xíu mà nỉ non: "Muốn..muốn nuốt của ông xã cơ". Lời nói như cào vào lòng Lục Đào đến nóng ngứa, làm hắn xém chút nữa đem kế hoạch này từ bỏ, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống được. Hắn nhấn mạnh cho cái dương vật giả lút sâu vào trong tới hết, chỉ còn chừa lại phần lông mềm mềm lộ ra bên ngoài.

Lúc này, nhìn vợ nhỏ với ánh mắt ướt át, nhuốm đầy tình dục, trong tư thế phần đầu hơi đè thấp, đầu gối chống cao làm mông vểnh lên, có lẽ là do ngứa ngáy khó chịu nên cặp mông không ngừng cọ qua cọ lại, khiến cái đuôi lông mềm mại đung đưa qua lại. Lục Đào nhìn đến máu nóng toàn thân sôi trào, dương vật căng cứng trướng đau, ý nghĩ trong lòng 'Đây là chó cái bé nhỏ chỉ của riêng mình'. Suy nghĩ này làm cho hắn cảm thấy ghen ghét với bản thân trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro