Chương 29. Liên Thông Tài Khoản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trình Cẩn thật sự ngủ rất sâu, thời điểm Lục Đào giúp em ấy mặc áo ngủ vào cũng chưa tỉnh lại. Vợ nhỏ nhà hắn lúc ngủ rất an tĩnh, ngay cả tiếng hít thở đều rất nhẹ nhàng, hai hàng lông mi dài đậm như cánh quạt nhỏ, đôi môi hồng hồng do bị hôn đến sưng đỏ, đích thị một bộ dáng mèo con thật ngoan ngoãn.

Một chút cũng không giống một người có thể làm ra cái chuyện uy hiếp một nam nhân khác cùng mình kết hôn.

Ở chung với nhau, nhìn đối phương hèn mọn đến quá mức, lại luôn vây trong tâm trạng lo được lo mất, Lục Đào đại khái cũng có thể hiểu được bản thân mình trước kia đối với em ấy rất lãnh đạm. Hôm nay đi thăm bà nội, mặc dù bản thân mình không có ký ức, nhưng vẫn cảm thấy ở chung một ngày với bà nội là việc khá thoải mái. Thậm chí bà chưa từng nhắc gì đến chuyện quá khứ, mà hắn cũng không có ý định dò hỏi. Kỳ thực, hắn lúc đầu đều đã nghĩ kỹ rồi, nếu bà nội nhất định phải nhắc đến sự kiện nào đó trong quá khứ, bản thân mình sẽ ngăn cản bà lại.

Cũng không biết xuất phát từ lý do gì, Lục Đào cũng không nóng lòng muốn biết rõ ràng việc đó cho lắm.

Nhưng hiện tại, hắn lại muốn biết.

Rút cuộc trước kia mình đã cư xử như thế nào, mới có thể khiến em ấy trở thành như vậy?

Lục Đào mở máy truyền tin trên cổ tay, tìm được số liên lạc của Ferry, gửi qua một tin nhắn. Không bao lâu sau hắn liền nhận được bản lưu trữ lộ trình của bản thân.

Bản tóm tắt sơ lược về lý lịch bản thân, Lục Đào đã từng xem qua một lượt, cũng biết được con đường thăng quan tiến chức của mình trải qua như thế nào. Trước kia nhân loại có hai đối thủ lớn, một là Trùng Tộc, sức chiến đấu thấp nhưng số lượng rất nhiều, lại dễ dàng gây lây nhiễm bệnh dịch, chúng nó sống ở tại một nơi được gọi là Tinh Cầu Lâm Vũ, cách rất xa Tinh Cầu Đế Quốc. Nguyên bản hai tộc trước kia vốn là nước mưa không phạm nước giếng, cho đến khi Tinh Cầu Lâm Vũ xuất hiện núi lửa, làm cho diện tích sinh sống của Trùng Tộc bị thu nhỏ đi nhiều, nên bọn chúng bắt đầu nảy ý định đi xâm chiếm những Tinh Cầu khác. Thời gian đầu khi Trùng Tộc bắt đầu đánh chiếm Tinh Cầu khác cũng không gây nhiều chú ý, đến khi sau một tháng toàn bộ người dân trên tinh cầu đó bắt đầu nhiễm dịch bệnh  và chết hết, thì mới khiến nhân loại bắt đầu tiến hành phòng ngự chống lại Trùng Tộc xâm lược.

Mà sau khi hút máu và ăn thịt nhân loại, Trùng Tộc bắt đầu sản sinh ra tiến hóa, vài thập niên gần đây, đã có một số lượng ít Trùng Tộc tiến hoá ra thân thể gần giống nhân loại, có đầu và tay chân, nhưng vẫn nhìn rất khủng bố. Cũng bởi vì nhân loại phát triển khoa học kĩ thuật rất nhanh, nên trước mắt vẫn có thể đàn áp dễ dàng sự xâm lược của Trùng Tộc. Còn đối thủ còn lại là Lang Tộc (Tộc Người Sói).

Lang Tộc sống ở Tinh Cầu cách nhân loại không tính là xa, từ thời xa xưa trước kia, vốn hai chủng tộc đều cùng sinh sống tại một Tinh Cầu, Tộc Người Sói xem nhân loại là 'đồ ăn', bọn chúng săn bắt, giết hại nhân loại. Cho đến khi nhân loại phát minh ra Phi thuyền du hành, mang toàn bộ nhân loại di chuyển đến tinh cầu khác sinh sống, thì mới cải thiện được tình trạng bị Lang Tộc săn giết.

Nhưng dần theo thời gian thì trí lực của Lang Tộc cũng bắt đầu tiến hoá, có thể mô phỏng, phát minh ra phi thuyền du hành vũ trụ giống của nhân loại, từ đó lần thứ hai mở ra cuộc chiến tàn sát nhân loại của Lang Tộc.

Một trận chiến kia có thể gọi là vô cùng thảm sát, phía nhân loại thiệt mạng nhiều vô số, song về phía Lang Tộc cũng bị thiệt hại không ít. Bởi vậy nên mối quan hệ thù hận giữa nhân loại và Lang Tộc lại càng sâu thêm.

Lần này Lang Tộc đã trộm được mẫu tổ hợp Gen của nhân loại để nghiêm cứu kết hợp đồng hoá, cải tạo nhân loại thành con rối nhưng vẫn có được tư duy của một người bình thường, nên trong lần đột kích sau này đã biết sử dụng chiến lược cài  'Quân Cờ' nội gián.

Lần đầu tiên Lục Đào thăng chức là do chiến thắng cuộc chiến đối đầu với Lang Tộc. Hắn đã nhạy bén phát hiện một viên sĩ quan bị Lang Tộc đồng hoá thành con rối trà trộm vào quân ngũ, Lục Đào không do dự bắn chết 'người' đó, xoay chuyển được chiến cục, cứu được tính mạng của hơn một ngàn binh lính, sau khi lập được chiến công thì được thăng lên làm Thượng Thiếu Tá. Từ đó về sau tài năng tác chiến của hắn trong quân đội càng được bộc lộ chói loá hơn, đạt được 34 công lao lớn nhỏ, vì vậy tuy mới 27 tuổi đã trở thành Thượng Tướng trẻ tuổi nhất của Tinh Cầu, có không biết bao nhiêu báo chí, truyền thông dự đoán rằng sớm hay muộn Lục Đào cũng sẽ trở thành  Đại Tướng trẻ tuổi nhất lịch sử trước nay.

Trải qua hơn một trăm năm miệt mài nghiên cứu, nhân loại đã phát triển tuyến phòng ngự tại biên giới bằng cách đúc ra tường phòng hộ đặc biệt, có thể giúp phòng ngừa mạnh mẽ sự xâm lấn của Trùng Tộc và Lang Tộc. Mà mỗi lần đội ngũ binh lính sau khi tuần tra trở về sẽ được kiểm tra đo lường cẩn thận, tỉ mỉ từng người, để xác định không có con rối do Lang Tộc cải trang thành, thì mới được phép tiến vào phía trong Tinh Cầu. Lần trước chiến hạm của Lục Đào gặp phải sự cố ngoài ý muốn là vì có lỗ hổng an ninh, hoặc cũng có thể là có người làm nội gián. 

Những việc này đều là vì Lục Đào mất trí nhớ nên được Ferry sơ lược báo cáo lại, hơn nữa còn nói: "Quân bộ đang nghiêm tra, hơn nữa đã phỏng đoán vài mục tiêu có khả năng là nội gián, tin rằng không bao lâu nữa sẽ có bắt gọn được trong tay"

Đối với việc này Lục Đào không có ý kiến gì, từ báo cáo sơ bộ hắn đọc trước đây thì hắn cũng có thể phát hiện được, trên thực tế quân địch chân chính của nhân loại không phải là Trùng Tộc hay Lang Tộc mà chính là nhân tộc bọn họ.

Mỗi hoàn cảnh của từng Tinh Cầu khác nhau, chênh lệch giàu nghèo quá rõ ràng, đặc biệt là chính sách của Tinh Cầu Đế Quốc lại là làm cho độ chênh lệch này càng lớn, điều này sẽ tạo thành tai hoạ ngầm không nhỏ trong tương lai.

Ferry chỉnh sửa lại danh sách lịch trình kỹ càng một lần nữa, từ lúc Lục Đào lần đầu ra chiến trường đến hiện tại bị mất trí nhớ, tất cả đều được viết ra rành mạch rõ ràng. Mà hắn dường như đoán được tâm ý của cấp trên, rất tri kỷ mà mang toàn bộ thời gian những lần Lục Đào trở về Tinh Cầu Đế Quốc cũng liệt kê ra rõ ràng.

Năm tháng và ba ngày.

Vậy thời gian thực tế dành cho vợ bé nhỏ còn lại bao nhiêu chứ?

Tận mắt nhìn thấy con số này, trong lòng Lục Đào còn cảm thấy lạnh nhạt, một ý nghĩ cũng theo đó xông ra

Trình Cẩn phải yêu mình đến dường nào thì mới có thể chịu đựng sự lạnh nhạt này? Đến giờ vẫn không ly hôn?

Mà chính bản thân mình trước kia dùng tình cảm như thế nào mà đối diện với em ấy?

Chính Lục Đào cũng không tài nào hiểu nỗi, hắn chỉ biết, nếu tính cách của hắn trước và sau khi bi mất trí nhớ không có thay đổi gì lớn, thì kì thực hắn sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được việc phải cùng một người mà mình không thích duy trì quan hệ Bạn Lữ.

Huống chi Trình Cẩn nhà hắn lớn lên rõ ràng rất hợp khẩu vị của hắn nha.

Thượng Tướng Đại Nhân trong lòng sinh ra cảm giác quái dị, nghĩ đến thời gian trước khi mất trí nhớ, nhưng rất tiếc tất cả đều trống rỗng, cảm giác như đó là một người hoàn toàn xa lạ. Tầm mắt hắn nhìn chằm chằm đống số liệu một lúc, liền dừng lại ở một sự kiện.

Tinh Cầu Đế Quốc, ngày 22 tháng 10 năm 887, Thượng Tướng Phu Nhân Trình Cẩn đệ đơn xin đến quân doanh, đơn được ký duyệt bởi cấp cao trong quân đội, hơn nữa còn đặc biệt phái chuyên cơ đưa thẳng đến nơi đóng quân tác chiến của Thượng Tướng Lục Đào, nhưng chỉ sau 38 giờ, chuyên cơ lại mang Trình Cẩn trở về.

Lục Đào nhíu mày nhìn chằm chằm đoạn ghi chép này, hắn yêu cầu Ferry đưa bảng chi tiết thời gian biểu của hắn trong thời điểm đó để đối chiếu một chút. Thời gian đó, bọn họ đang trong đợt thanh trừ lần cuối đối với Lang Tộc tới xâm chiếm. Lúc ấy Lang Tộc cố tình trà trộm, ẩn nấp trong dân thường, nên hắn đã đưa ra quyết định mang toàn bộ người dân vùng đó cách ly hoàn toàn trong nữa tháng để tra xét, tìm ra gián điệp. Nhưng Lục Đạo xem qua các bản báo cáo chiến dịch của bản thân trước kia, dựa theo tính cách cẩn thận của hắn thì chắc chắn sẽ kéo dài thêm thời gian, vì hắn cảm thấy thời gian nửa tháng không đủ để thanh trừ hoàn toàn nguy hiểm.

Cho nên lúc đó gửi em ấy trở về, có phải là do lo lắng cho an toàn của vợ nhỏ hay không?

Nhưng bởi vì không có ký ức, cho dù là chính bản thân mình, những gì hắn suy đoán về những hành động trong quá khứ, cũng không cách nào chứng thực được.

Lục Đào hiện tại đột nhiên không hy vọng bản thân mình hồi phục ký ức trước kia. Hắn không không thể nào lý giải được, rút cuộc tình cảm của bản thân mình dành cho Trình Cẩn trước kia là như thế nào? Nếu thật sự chỉ có chán ghét, vậy những cảm giác yêu thích hiện tại của hắn thì nên giải thích như thế nào?

Sau khi tỉnh lại, Trình Cẩn đối với việc cuồng hoan điên đảo tối qua hoàn toàn không có ấn tượng gì, Lục Đào có trêu ghẹo cậu thì cũng chỉ đỏ mặt tía tai, nhỏ giọng phản bác: "Em đâu có nhớ gì đâu, rõ ràng là anh muốn gạt em..."

Lục Đào nhéo nhéo má sữa của vợ nhỏ nhà mình, "Bây giờ anh cảm thấy rất hối hận nha, vì hôm qua không quay lại những hình ảnh 'động lòng người' đó đi. Vậy để xem bây giờ em chối kiểu gì chứ?"

Trình Cẩn e lệ ngượng ngùng mà nhìn hắn, ấp úng nói: "Vậy..Vậy để lần sau lại quay..."

Thượng Tướng Đại Nhân nhướn chân mày, "Hoá ra là em cũng tự mình muốn xem hả?" Lại cầm cằm em ấy miết miết "Thật sự là không nhớ được gì thật hả?"

Trình Cẩn lắc đầu: "Thật sự làm em không nhớ a".

Nhìn vẻ mặt không phải giả bộ của vợ nhỏ nhà mình, Lục Đào liền có chút hơi bực mình trong lòng, ép hỏi: "Mấy thứ này mua ở đâu vậy? Nếu như bị người khác lợi dụng mà dùng trên người em thì sao, chẳng phải là bị người khác chiếm tiện nghi cũng không biết hả?" Lại kề sát mà nhỏ giọng: "Trước kia có dùng qua lần nào chưa?"

Trình Cẩn hoảng loạn mà lắc đầu, "Không có a! Em, em cũng quên mất mua ở đâu rồi, có lẽ cũng do cửa hàng giới thiệu thôi":

"Trước kia thật sự chưa bao giờ sử dụng qua ?"

Trình Cẩn vẫn lắc đầu, lại thẹn đến đỏ mặt: "Mà nếu có sử dụng, thì cũng là sử dụng với anh thôi. Em..em chưa bao giờ có cử chỉ thân mật với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh...Nhưng anh thì...thì.." Trình Cẩn đang nói nữa chừng thì mím chặt môi không nói nữa, ba chữ cuối được nói ra rất nhỏ, tự như thì thào trong cuống họng không cho người khác nghe, vì vậy Lục Đào Không có nghe được. Khi anh đang nói "Không có thì tốt", Trình cẩn lại nhớ đến một đống tai tiếng kia của Lục Đào, lại nghĩ đến việc có khả năng anh ở một tinh cầu khác có tình nhân, trong lòng buồn bực khó chịu giống như bị đổ một lu dấm.

Lục Đào rất thích xoa nắn khuôn mặt của vợ mình, thậm chí còn hôn lên mấy cái, sau khi kết thúc liên hoàn hôn, cố gắng kiềm chế để không cắn một cái thật mạnh lên cái má sữa đáng yêu, mà buông tay ra. Hắn đột nhiên nói: "Ashe muốn mời anh tham gia một buổi tụ họp , em có muốn đi chung không?"

Trình Cẩn hơi ngạc nhiên, không biết vì cái gì, trái tim cũng đập nhanh một chút, cậu nhìn gương mặt đẹp trai của anh chồng nhà mình gần trong gang tấc. Tuy rằng trong thời gian này hai người rất thân thiết, nhưng đôi khi cậu vẫn sẽ nhớ tới gương mặt lạnh lùng trước kia, luôn dùng ánh mắt lạnh nhạt để nhìn mình. Trình Cẩn nói: "Em không đi đâu".

Lục Đào cau mày" Em con chưa hỏi anh tụ họp đó là gì, mà đã vội vàng từ chối? Em thật sự không muốn đi ra ngoài với anh đến như vậy?"

Trong lòng Trình Cẩn cảm thấy khó chịu, nhưng trên mặt vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh "Mấy người đàn ông các anh tụ họp lại với nhau, không phải cùng nhau tham gia các loại kỹ thuật thi đấu hoặc chiến thuật gì đó thì còn có thế là cái gì? Mấy cái đó em biết gì đâu. Không phải em không muốn cùng anh ra ngoài, chỉ là..chỉ là em còn đơn hàng con chưa hoàn thành xong đâu, mà thời gian cũng tương đối gấp gáp nên..."

"Đúng là về kỹ thuật thi đấu, cậu ta rủ anh đến trường bắn". Thượng Tướng Đại Nhân lại có chút đau lòng"Em không cần làm việc vất vả như vậy đâu, chúng ta có thể khai thông tài khoản ngân hàng, anh đã xem qua, chúng ta chỉ cần cùng nhau ký tên là tiền trong tài khoản liền có thể xài chung".

"Không cần! Không cần" Trình Cẩn trong lòng càng luống cuống, đầu lắc đến lợi hại "Thật sự không cần khai thông tài khoản đâu. Em hiện tại rất tốt, không vất vả a, với lại anh đã gánh vác toàn bộ chi phí sinh hoạt trong nhà rồi. Còn ba em bên kia, tình hình đã ổn thoã, sớm không cần tiền để trả phí phẫu thuật nữa rồi, còn tiền thuốc men thôi, cái này em và anh trai cùng nhau lo được mà. Anh không cần lo lắng đâu".

"Thật sự là không cần sao?" Lục Đào xác nhận lại một lần nữa.

"Không cần!" Trình Cẩn rất nghiêm túc trả lời.

Lục Đào cũng không bởi vì vợ nhỏ từ chối mà sinh ra bất cứ nghi ngờ nào, trên thực tế, ở Tinh Cầu Đế Quốc này, những cặp đôi bạn lữ có thể khai thông tài khoản ngân hàng tính ra cũng không nhiều, vì điều này yêu cầu hai bên phải hoàn toàn tinh tưởng nhau, hơn nữa yêu cầu bắt buộc hai bên phải cùng cho phép. Chỉ là hắn thật sự không ngờ, vợ nhỏ nhà mình thoạt nhìn mềm mại, nhưng lòng tự trọng và tính tự lập lại lớn như vậy.

Nhưng Lục Đào không biết, thật ra là Trình Cẩn có khó xử không thể nói ra mà thôi.

Năm đó gia đình cậu vì ép buộc Lục Đào kết hôn, cho nên đã dùng đến thủ đoạn bị ổi, mà vì muốn trói buộc người đàn ông này, nên Trình Baba càng cực lực phản đối việc cậu muốn khai thông tài khoản ngân hàng với anh.

"Út cưng ngoan, hiện tại con phải làm nó khẩn cầu, ỷ lại với nhà chúng ta thì mới có thể khiến nó nghe lời, đối xử với con tốt được. Nếu con lấy tài khoản ngân hàng khai thông với nó, một mặt nó giả bộ tốt với con, nhưng mặt khác lại mang tiền chuyển ra ngoài, sau đó ly hôn với con, lúc đó con phải khóc với ai đây?"

Trình Cẩn bị ba mình khuyên nhủ, cũng cảm thấy có đạo lý, cho nên không nhắc lại nữa.

Nhưng trên thực tế, Lục Đào chưa bao giờ xài 1 đồng tiền nào của cậu, cũng chưa bao giờ ước muốn một phân tài sản nào của Trình Gia. Anh dựa vào nỗ lực của bản thân, dùng tính mạng để đổi lấy một tiền đồ sáng lạng, mà không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai.

Cho nên thời điểm Trình Gia bị rơi vào khốn cảnh, Trình Cẩn không có cách nào mở miệng cầu xin anh giúp đỡ gia đình mình.

Bản thân mình đã từng dùng ác ý như vậy để suy đoán về đối phương, vậy làm sao có thể không biết xấu hổ mà đi cầu cạnh sự giúp đỡ của người ta được cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro