Chương 30: Cùng Nhau Tham Dự Yến Hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người dường như biết sau khi Lục Đào mất trí nhớ thì tương đối dễ gần hơn, thành ra người có ý mời hắn đi tham gia tụ hội hoặc là Yến hội, số lượng ngày càng nhiều. Lục Đào hầu như không có từ chối, đặc biệt là những tụ hội có liên quan đến thi đấu hay kỹ năng chiến đấu, hắn rất thích tham dự. Giống như những cuộc thi đấu khác, sau khi thi đấu thắng thì đều sẽ nhận được phần thưởng, phần lớn là một ít đồ vật tinh sảo, mỗi lần thắng cuộc, hắn đều mang phần thưởng mà mình nhận được về đưa cho Trình Cẩn.

Lần này mang về là một cái vòng tay có khảm đá quý màu lam, Trình Cẩn vừa nhìn là cảm thấy rất thích, đến khi nhìn thấy tên được khắc lên trên bên trong chiếc vòng, thì hết sức ngạc nhiên mà nói: "Đây là tác phẩm của Tuyền Đại Sư* nha! Cái này có giá trị rất mắc a, ai giàu đến độ mang vật này ra làm giải thưởng vậy?"w(゚o゚)w
(Đại Sư ở đây có nghĩa là nghệ nhân cấp bậc đại sư, ý nói người đó có lâu năm kinh nghiệm trong nghề và nổi tiếng)

"Không biết" Lục Đào chưa bao giờ để ý đến phương diện này, chỉ là khi nhìn thấy vật này thì cảm thấy vợ nhỏ nhà mình có lẽ sẽ thích, cho nên hạ quyết tâm, dùng thái độ rất nghiêm túc mà thi đấu, tất nhiên không ngoài dự đoán là dành thắng cuộc. "Tuyền Đại Sư? Rất nổi tiếng sao?"

Trình Cẩn gật đầu liên tục, " Những trang sức mà ông ta làm ra, hầu hết đều dùng ngọc bích đính khảm lên trên, sở thích màu lam của em có thể nói là bị ảnh hưởng bởi ông ấy. Khi em còn nhỏ, có một lần anh trai mang em đến phòng làm việc của ông ấy, trong phòng làm việc sáng long lanh, tất cả đều là các loại đá quý với màu lam khác nhau, cực kỳ xinh đẹp và rự rỡ". ☆*:. o(≧▽≦)o .:*☆

Nghe vợ nhỏ khen người đàn ông khác, trong lòng Lục Đào tự nhiên có một chút hụt hẫng, "Có thể xưng danh Đại Sư, vậy chắc chắn tuổi đời của ông ấy cũng không nhỏ nhỉ?"

"Khi em đến thăm quan, ông ấy đã tầm tám mươi lăm tuổi" Trình Cẩn không biết tâm tư của chồng mình, rất ngoan ngoãn mà trả lời "Khi đó em mới tầm bảy tuổi hà".

Thượng Tướng Đại Nhân lúc này mới an tâm, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Trình Cẩn còn nói: "Lúc đó
Em còn năn nỉ anh hai mua hết trang sức ở nơi đó cho em. Anh hai em cũng ngõ ý với Đại sư rất lâu, nhưng ông ấy là loại cứng rắn thật sự, dù có nói như thế nào thì cũng không chịu bán, cuối cùng cũng chỉ tặng cho em một mặt dây chuyền có đính đá quý màu lam nho nhỏ, cũng không biết là bị em quăng ở nơi nào rồi. Tuyền Đại Sư qua đời năm ông ấy 92 tuổi, sau khi qua đời không bao lâu, phòng làm việc của ông ấy bị trộm đột nhập vào, toàn bộ trang sức không cánh mà bay, cảnh sát vào cuộc truy lùng rất lâu nhưng cũng không tìm được tung tích của bất cứ một vật phẩm nào. Đến mãi ba năm trước, ba tác phẩm mà ông tâm đắc nhất, một lần nữa xuất hiện, được mang ra đấu giá ở phòng đấu giá, trong đó hình như cũng có cái vòng tay này, em nhớ rõ một bộ của nó còn có một cái vòng cổ nữa."

Lục Đào nghi ngờ mà hỏi: "Em khi đó có đi tham gia đấu giá hay không?" Dựa theo suy đoán của hắn, thời gian đó Trình Gia vẫn chưa bị phá sản, vẫn là phú hào giàu có số một của Đế Quốc, mà vợ nhỏ của mình có vẻ rất thích bộ trang sức này, nên chắc em ấy cũng sẽ tham gia đấu  giá đi.

Trình Cẩn hơi bối rối một chút, nhưng rất mau khôi phục lại bình tĩnh, cậu lắc đầu "Em không có"

"Tại sao?"

Trình Cẩn đùa nghịch cái vòng trên tay, giọng nói cũng nhẹ đi một ít, "Không phải vật thiết yếu, không nhất thiết phải mua cho bằng được".

Trình Cẩn nhớ lại thời điểm đó quan hệ giữa cậu và Lục Đào thật sự cứng đờ, cậu bị lạnh nhạt ba năm, suốt cuộc cảm thấy không chịu nổi, muốn bùng nổ, lại muốn làm ra một việc gì đó khiến cho nam nhân chú ý đến mình. Cậu nghi ngờ Lục Đào ở bên ngoài nuôi tình nhân, thậm chí hận không thể tổ chức một cuộc họp báo để thông báo với mọi người mình là bạn lữ hợp pháp của Lục Đào, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được mà không làm ra việc ngu ngốc nào.

Trong một lần chờ đợi chồng mình trở về nhà, Trình Cần đã chi ra một khoản tiền rất lớn trang hoàng lại toàn bộ nội thất trang trí căn nhà, đổi mới hoàn toàn, lại mua thêm rất nhiều trang sức đắt tiền, trưng diện cho chính mình đẹp lộng lẫy, chỉ mong chờ có thể đổi lấy một câu khen ngợi của chồng mình. Nhưng khi Lục Đào nhìn tới ngôi nhà bị đổi mới, động tác bước chân vô cửa cũng bị khựng lại, hắn nhìn chằm chằm Trình Cẩn, dùng giọng nói lạnh như băng mà nói: "Cậu ruốt cuộc chỉ biết trú trọng bề ngoài thôi phải không?"
(Ở đây là đoạn quá khứ, Lục Đào không có nhiều thiện cảm với Trình Cẩn nên mình để xưng hô là Tôi-cậu để thể hiện sự xa cách giữa hai người nha)

Trình Cẩn nghe vậy liền ngẩn người, là một một tiểu thiếu gia xinh đẹp được nuông chiều từ trong trứng,  nên nghe cũng không hiểu đó là những câu nói chế nhạo. Trong lòng cậu rối rắm, rút cuộc cũng chỉ có thể mang giúp việc ra đỗ tội, nói là bọn bọn tự ý làm bậy, khiến cho Lục Đào càng không hài lòng.

Trình Cẩn cho rằng nếu mang toàn bộ sai lầm đấy lên người của người khác, Lục Đào sẽ không trách cậu. Nhưng ánh mắt của nam nhân nhìn cậu càng lạnh lẽo hơn, trong giọng nói còn mang theo sự chán ghét "Đến khi nào cậu mới biết mình sai ?"

Lục Đào lần đó rõ ràng nên vào nhà, chẳng sợ tâm tình không tốt, ít nhất cũng nên ở lại một đêm, mà Trình Cẩn cũng có thể hưởng một đêm vui vẻ bên chồng mình. Nhưng Lục Đào lại lựa chọn xoay người bỏ đi, mặc cho Trình Cẩn có cố gắng năn nỉ như thế nào thì hắn cũng không ở lại. Tiểu thiếu gia chưa bao giờ nghĩ mình làm sai điều gì, cậu chỉ có thể bắt đầu nghi ngờ là Lục Đào bên ngoài có tình nhân, cho nên lựa chọn đi theo dõi.

Trình Cẩn chi rất nhiều tiền mới mua được tin tức rằng Lục Đào sẽ đi ăn cơm cùng một phụ nữ ở nhà hàng vào tối ngày mai. Khi Trình Cẩn thu được tin tức này thì muốn phát điên lên, căn bản không điều tra rõ ràng, mà bùng nổ xuất hiện bên cạnh bàn ăn của bọn họ, chờ đến khi phát hiện tuổi tác của người phụ nữ ngồi đối diện Lục Đào không đúng, thì mọi chuyện đã trở nên quá trễ.

Sự vô lý của Trình Cẩn đã làm Lục Đào thật sự tức giận, lần đầu tiên anh chủ động nắm lấy cổ tay cậu, ấy vậy mà lại là hướng bên ngoài nhà hàng mà kéo đi. Lục Đào dùng lực trên tay rất lớn, chờ lúc cổ tay bị ném ra thì đã để lại một vòng dấu tay. Trình Cẩn vì quấy phá bữa tối của anh mà chột dạ, nhỏ giọng nói: "Em không cố ý.. em..em cho rằng anh... Em không biết anh lại đi ăn với..với.." tuy Trình Cẩn không biết thân phận của người phụ nữ kia, nhưng nhìn bề ngoài của người nọ cũng khoảng 60- 70 tuổi, tuyệt đối không thể nào là tình nhân của Lục Đào được.

Lục Đào lạnh lùng nói: "Đó là bà cô của tôi".

"Em..em sai rồi.." Tiểu Thiếu gia không mấy khi chịu hạ thấp mình một lần mà nhận sai, nhưng kỳ thực trong lòng lại không phục.

Lục Đào như nhìn thấu bản chất của cậu, giọng nói càng trở nên lạnh hơn "Cậu mà thật sự biết mình sai?"

Tiểu thiếu gia có chút chột dạ mà gật đầu.

Lục Đào lạnh lùng nhìn cậu, không lưu chút tình nào mà vạch trần "Cậu chưa bao giờ biết mình sai! Cậu từ khi sinh ra đến bây giờ, căn bản không biết hai từ 'Sai Lầm' đánh vần như thế nào, cái gì gọi là phép tắc cũng không biết! Mặc dù cậu có nhiều tiền đến như thế nào, rút cuộc cũng chỉ biết đắp nặn bên ngoài cho hào nhoáng mà thôi, còn bên trong nội tâm cậu thì rẻ mạt không đáng một xu".

Đây là lần đầu tiên Lục Đào nói với Trình Cẩn nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên nặng lời với cậu như vậy. "Cậu muốn tôi thích cậu? Vậy tại sao không tự nhìn lại bản thân một lần mà xem, cậu có điểm nào đáng để tôi thích?" Sau khi hắn nói xong, dứt khoát xoay người trở về phía nhà hàng, một cái liếc mắt cũng không thèm cho người đang đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng hắn rời đi, trong mắt là một mảng mờ mịt.

Từ lúc sinh ra tới bây giờ, Trình Cẩn luôn được người khác che chở, nâng niu, cưng chiều trong lòng bàn tay, chưa bao giờ biết cái gì là sai lầm, dường như chỉ cần cậu muốn làm, tất cả đều là đúng. Do vậy cậu luôn nghĩ, miễn là bất cứ thứ gì cậu muốn thì đều dễ dàng có được trong tay, bình sinh đây vẫn là lần đầu tiên bị người khác chỉ trích như vậy.

Lại còn là người mình vô cùng yêu thích.

Tiểu thiếu gia trong lòng cảm thấy vô cùng ủy khuất, lại cảm thấy không phục.

Không phải đơn giản là sửa tính thôi sao? Tôi cũng có thể làm nha!

Nghĩ là làm, việc đầu tiên khi Trình Cẩn quay về nhà là mang toàn bộ người giúp việc cho nghỉ, khi họ rời đi còn hướng về họ nói lời cám ơn. Lại vào kho đem tiểu người máy Trình Trình bị bám bụi lâu ngày vác ra ngoài sử dụng, cũng cố gắng nỗ lực sửa chữa tác phong tiêu xài phung phí của mình trước kia, không còn thói quen hở một chút là đi đến những cửa hàng xa xỉ kia nữa, khi vô tình đụng trúng người sẽ biết xin lỗi, vân vân và nhiều chuyện khác nữa. Khiến cho mọi người trong nhà lo lắng, nghĩ cậu bị đụng ở đâu đến hỏng đầu rồi. 

Trình Cẩn cứ như vậy từng chút, từng chút mà sửa, từ những việc làm nhỏ nhất. Thế nhưng mối quan hệ giữa cậu và Lục Đào không có gì thay đổi, thậm chí sau khi đơn xin ra quân doanh được duyệt, Trình Cẩn mang tâm trạng vui mừng, hân hoan vì sắp gặp được chồng mình không bao lâu, đã bị Lục Đào lạnh mặt, tàn nhẫn trục xuất trở về.

Tin tức của buổi bán đấu giá bộ trang sức kia, bản thân Trình Cẩn cũng biết được, lúc đó cậu thật sự rất muốn đem chúng nó mua về. Ngay cả Trình Húc cũng đã điện thoại tới thăm dò ý kiếm xem cậu có muốn mua hay không? Nhưng cuối cùng Trình Cẩn vẫn là nhìn xuống được. Không mua.

Nếu cậu thật sự mua được bộ trang sức kia, chắc chắn ngày mai sẽ lên mặt báo. Lúc đó để cho Lục Đào thấy được, đối phương khẳng định sẽ không tin tưởng vào sự thay đổi của cậu trong thời gian này. Vậy tất cả những gì đều trở thành vô nghĩa.

Cho nên cậu từ bỏ.

Nhưng cuối cùng phải chính thức trải qua biến cố lớn kia, mới có thể khiến Trình Cẩn thật sự thay đổi. Nếu so sánh những hành vi trước kia, thì không khác gì làm màu là mấy, bởi vì mặc dù cậu biết nói lời cảm ơn và xin lỗi người khác, nhưng trong lòng lại không hiểu tại sao cứ hở một chút lại phải nói cảm ơn hoặc xin lỗi. Mãi đến lúc sau này, cậu mới chân chính lý giải được vì sao Lục Đào trước kia không thích mình đến như vậy.

Vòng tay đá quý màu lam, được Lục Đào cẩn thận mang lên cổ tay vợ nhỏ nhà mình, trong lòng thầm nghĩ, làn da em ấy thật trắng, đeo lên nhìn rất đẹp. Nam nhân gãi gãi cằm của cậu, đáy mắt tràn ngập ôn nhu, "Thích không?"

Trình Cẩn dùng sức gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào "Vô cùng thích".

Lục Đào vừa lòng mà nói: "Ashe nói sắp tới có một cái yến hội, em có muốn cùng tham gia với anh không?"

Nghĩ đến Cam Hoa Yến Hội sắp đến, trong lòng Trình Cẩn rơi xuống 'lộp bộp' vội vàng hỏi: "Yến hội gì vậy anh?"

"Điều khiển cơ giáp, nghe nói có cả tiệc rượu, cuối tháng này tổ chức". Lục Đào một bên nói, một bên dày vò khuôn mặt của vợ nhỏ, hắn rất thích khuôn mặt của Trình Cẩn, cảm thấy cho dù miết như thế nào đi chăng nữa cũng không đủ ghiền.

Trùng hợp là Cam Hoa Yến Hội cũng được tổ chức vào cuối tháng, nhưng tuyệt đối sẽ không có hạng mục điều khiển cơ giáp, Trình Cẩn nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt cưởi nhẹ: "Anh đi đi, em không đi đâu".

Thượng Tướng Đại Nhân có chút bất mãn, "Tại sao chứ? Cứ mỗi lần anh rũ em đi yến hội là em lại từ chối". Hắn nhào qua hôn một cái lên môi Trình Cẩn, lại hạ thấp giọng mà cười "Thật sự sợ gặp người ngoài đến vậy?"

Trình Cẩn không biết nên trả lời như thế nào.

Nhiều năm trước đây, mỗi lần Lục Đào đi tham gia yến hội, cậu đều mong ngóng anh ấy sẽ mang mình theo, thậm chí còn mở miệng xin xỏ, nhưng Lục Đào không đồng ý. Ngay cả những dịp gia tộc tụ họp, anh ấy cũng không muốn dẫn cậu theo. Lục Đào tính tình lạnh lùng, đều chỉ tham gia tụ hội quân đội, không muốn mang cậu theo, nên cho dù Trình Cẩn muốn len lén đi theo, nhưng không có thư mời, nên không thể vào trong được. Mà bản thân cậu lại hay tham gia những cái tụ hội của 'Danh Viện' , nên cho dù muốn mang theo chồng mình tham gia, thì tổng chung cũng là việc không có khả năng xảy ra.

Mà hiện tại, Lục Đào, anh ấy vậy mà lại tỏ ra oán giận vì mình không đi theo anh ấy đến yến hội?

Tâm tình của Trình Cẩn lúc này khó nói lên lời, lại cảm thấy có một chút may mắn. May mắn là vì rất ít người biết cậu là bạn lữ của Lục Đào. Nếu không, thân là Thượng Tướng Phu Nhân lại đi làm 1 ngày tôi tớ cho người khác, nếu chuyện này vì truyền ra ngoài, thì có khác nào làm xấu mặt Lục Đào đâu.

Trình Cẩn nhẹ nhàng hôn lại trên của chồng mình một cái, mỉm cười nói: "Chỉ cho mình anh thấy thôi, không được sao?"

" Đương nhiên là được". Lục Đào nhéo nhẹ trên eo của cậu một cái, lại tiến sát tới, thì thầm: "Lại đây để ông xã em xem kĩ càng một chút nào".

========

Chớp mắt một cái đã đến cuối tháng, trước đó, Trình Cẩn đã đem toàn bộ đơn đặt hàng đều làm xong. Theo như giao ước ban đầu, cậu đi tới nhà của Liên Vụ, lúc này vừa đúng lúc Liên Vụ đang mặc lễ phục, mà chồng của cậu ta cũng không có ở nhà. Dựa theo yêu cầu của Liên Vụ, lễ phục của cậu ta được làm rất chói mắt, trên mặt vải cũng được đính rất nhiều hạt đá quý, thậm chí ở ngực còn dùng một cái lông chim rất đẹp làm trang sức. Dáng người của cậu ta cũng khá đẹp, sau khi mặc xong lễ phục, lại trang điểm nhẹ nhàng, cả người toát ra khí chất của một tiểu thiếu gia kiêu căng nhà giàu, khác xa với bộ dáng khi bị Trình Cẩn bắt nạt một trời một vực.

Liên Vụ đứng trước gương xoay qua xoay lại, vừa lòng nói: "Quả nhiên là Reila Phu Nhân, tay nghề thật tốt, từ kiểu dáng đến kích cỡ đều rất hợp với ta".

Bộ lễ phục này chính xác là do một tay Trình Cần làm ra, bây giờ dù cậu có ngốc đến như thế nào thì cũng hiểu rõ, bản thân mình chính là cái người tên "Reila Phu Nhân" trong miệng bọn họ luôn nhắc đến. Nhưng cậu vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng, thì Liên Vụ đã ném một bộ quần áo sang: "Ngươi mặc bộ này vào, rồi cùng ta xuất phát".

"Tôi tớ" ở Cam Hoa yến hội cũng không tính là hiếm thấy, rất nhiều người có thể là do thua cuộc cá cược, hoặc là với ý đồ vũ nhục người khác thì đều yêu cầu đối phương làm một ngày tôi tới cho mình. Vì phân chia thân phận, tôi tớ đều có quần áo riêng, Trình Cẩn cũng đã từng thấy qua, đó là bộ tây trang màu xám. Nhưng hiện tại, bộ đồ bị ném vào trong ngực cậu lại rõ ràng không phải bộ tây trang màu xám đó, liếc sơ qua có thể thấy rõ hai màu trắng đen rõ ràng, còn thấy một đường ren lượn sóng gấp khúc.

Trình Cẩn ngẩn người, đem bộ quần áo giơ lên xem, nháy mắt khuôn mặt liền trở nên đỏ bừng "Giả trang nữ hầu gái?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro