Chương 31: Cam Hoa Yến Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hữu Tư là Gia Tộc toạ lạc phía đông nam của Tinh Cầu Đế Quốc, là khu vực có đường ven biển lớn nhất trong tinh cầu. Xứng danh là một trong 10 đại gia tộc dân bản xứ lâu đời, Gia Tộc Hữu Tư có danh vọng cùng danh khí lớn nhất trên Tinh Cầu. Không giống như Gia Tộc Rigel hoặc Ngạn Gia chỉ có một vị Thượng Tướng cùng Trung Tướng, Gia Tộc Hữu Tư có một vị Nguyên Soái, hai vị Đại Tướng và ba vị Thượng Tướng, hơn nữa tộc trưởng Gia Tộc bọn họ là Hữu Tư Quỳ hiện đang đảm đương chức vụ bộ Trưởng bộ hình pháp, uy danh vang dội.

Lần này người đứng ra chủ trì Cam Hoa Yến Hội chính là Hữu Tư Quỳ. Trình Cẩn đã gặp bà hai lần, là một phu nhân có diện mạo cực kỳ xinh đẹp và dễ gần gũi, một chút cũng không giống một bộ trưởng của bộ hình pháp, ngược lại nhìn càng giống với hội trưởng của liên hiệp hội phụ nữ hơn.

Hoa Cam Yến Hội vốn được tổ chức cho thanh niên nam nữ tụ họp, tạo điều kiện cho những bạn trẻ có cùng sở thích giao lưu với nhau, cố tình tạo ra không khí gần gũi thân cận nhau. Nhưng mấy năm gần đây, bởi vì phần thưởng của những trò chơi có giá trị khá quý hiếm, cho nên vô hình chung nơi này trở thành sân chơi của các cậu ấm cô chiêu thi triển tài năng.

Hơn nữa sẽ có những phóng viên được mời tới hiện trường để quay chụp, những ảnh chụp xuất sắc có khả năng sẽ được đăng lên báo tạp chí, hoặc sẽ xuất hiện trên các trang mạng xã hội, cho nên những người tham gia Yến Hội sẽ có chung một ý nghĩ, dùng hết tâm tư để khiến bản thân nổi bật nhất.

Trình Cẩn trước kia khi tham gia cũng sẽ chọn cho mình những bộ đồ đẹp nhất, các đồ vật trang sức của cậu cũng không phải tầm thường, lúc trước quả thật là có được chụp hình và đăng lên báo. Nếu không phải ngày hôm đó suất hiện một vị thiếu gia nào đó có năng lực chơi trò chơi vô cùng suất sắc, không chừng Trình Cẩn sẽ trở thành người nổi bật nhất trong ngày hôm đó.

Mà cậu hiện tại, lại chỉ có thể mặc một bộ đồ giả trang hầu gái.

Kích cỡ của quần áo rất vừa vặn, mặc trên người Trình Cẩn, liền đem cái eo nhỏ nhắn tôn lên đến hoàn mĩ, cổ áo lá sen lớn rũ xuống dưới, cộng lên viền ren phồng lên, khiến phần ngực không bị lộ. Chỉ có chân váy hơi ngắn, cùng với tạp dề màu trắng phủ xuống, miễn cưỡng mới có thể che đi được cái đùi, trên đùi mang vớ phối viền ren, chân mang một đôi giày da màu đen. Thậm chí Liên Vụ còn bắt cậu đeo băng đô cài tóc viền ren màu trắng trên đầu. Rõ ràng là một tên con trai, sau khi mặc đồ, tranh bị phụ kiện, lại làm người khác có cảm giác thấy được từ cậu toát ra sự đáng yêu mềm mại của con gái.

Trình Cẩn khép chặt hai chân ngồi ở một góc trong xe, sắc mặt vì xấu hổ đến đỏ bừng, hận không thể đào cái lỗ mà chui vào đi. Cậu nắm chặt gấu váy kéo che xuống dưới. Nhưng dù cậu có cố gắng kéo đến như thế nào, thì cái váy cũng chỉ có thể che được một nửa đùi mà thôi, cũng không thể mang cả người trên dưới của cậu dấu đi được. Liên Vụ lại rất vui, còn cố ý hỏi: "Sao nào? Tôi chuẩn bị đồ quần áo này cho cậu, vừa lòng không?"

Trình Cẩn vừa xấu hổ lại vừa bực mình mà nói: "Rõ ràng có trang phục tôi tới cho nam..."

"Ha! Ai mà muốn ngươi mặc bộ đồ kia? Mà phải nói, ngươi mặc bộ đồ này vô cùng đáng yêu nha, đám bạn hồ bằng cẩu hữu trước kia của ngươi mà thấy được, chắc hẳn phải trợn mắt ngạc nhiên lắm nhỉ? Cũng không biết Trình Thiếu Gia ngươi đây có bị người khác nhân cơ hội chiếm tiện nghi không nữa chứ! Ha ha ha!"

Xe càng đến gần cái cổng rộng lớn phía trước, trong lòng Trình Cẩn càng khẩn trương, cậu chỉ có thể nghĩ rằng, thật may mắn vì Lục Đào không tới, nên anh ấy không nhìn thấy bộ dáng mất mặt này của cậu.

Cổng lớn sớm đã có người mở rộng cho mọi người đi vào, bãi đậu xe trong sân nhà họ rất lớn, nhưng do có quá nhiều người tham dự, nên dẫn đến giao thông có chút chậm chạp. Liên Vụ có chút không kiên nhẫn mà nhíu mày, cũng phải qua 10 mấy phút mới đến lượt bọn họ đi vào trong. Đến khi xe hoàn toàn dừng hẳn, Liên Vụ nói "Xuống xe đi nào, tôi tớ của ta".

Trình Cấn cắn chặt môi, nhưng rút cuộc vẫn phải thoả hiệp mà đi xuống xe.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, sau khi bọn họ xuống xe bước lên thảm đỏ trải dài về phía bên trong nhà. Cùng bước vào với bọn họ là rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đều ăn mặc lễ phục xinh đẹp, nếu gặp được người quen sẽ dừng lại bắt chuyện vài câu. Trình Cẩn chính là từ nhỏ là lớn lên trong môi trường như thế này, trước kia cũng không sợ bất cứ loại Yến Hội nào, nhưng hiện tại lại đem đầu vùi đến thật sự rất thấp, hận không thể giấu luôn khuôn mặt mình vào. Liên Vụ giễu cợt cậu vài câu, đụng trúng người quen còn dừng lại nói chuyện phiếm hai câu, người nọ liếc mắt thấy một bóng người khá tinh tế đứng bên cạnh hắn đang cuối thấp đầu, có chút ngạc nhiên "Woa! Ngươi năm nay vậy mà mang hầu gái tới?"

" Đúng vậy" Liên Vụ cười đến sung sướng "Bộ còn có ai mang hầu gái tới nữa hả?"

'Tôi tớ' là trò chơi mỗi năm đều có, vì có việc muốn cầu người khác, hoặc là đánh cuộc bị thua linh tinh, hoặc là tự nhiên nghèo túng, vân vân mây mây. Những cô chiêu cậu ấm đã từng lui tới, bây giờ trở thành thân tôi tớ, đối với bọn họ mà nói thì trò chơi này quả thực rất vui.

Người nọ nói: "Ở vì trước kia kìa, cùng qua đó xem đi, nhân tiện giới thiệu hầu gái của cậu luôn, coi coi chúng tôi có biết người đó không?"

Trình Cẩn Nghe thấy câu nói đó, lại mang đầu của mình vùi đến càng thấp hơn, đôi tay nắm chặt lấy gấu váy. Nhưng dù có làm gì thì cậu cũng không thể nào thoát được số phận này, nếu như đã đồng ý, có chơi có chịu, dù chuyện gì cũng phải làm cho tới nơi tới chốn! ಥ_ಥ

Bọn họ rất nhanh đã tiến vào nội sảnh phía bên trong, so với bên ngoài thì ở đây càng náo nhiệt hơn, trên mặt đất được trải thảm tinh xảo, còn dùng rất nhiều Cam Hoa làm trang trí, khiến bốn phía trong phòng trở nên tràn ngập mùi thơm. Kỳ thật không cần thiết phải dùng đến hoa tươi, chỉ cần chủ nhà dùng hương liệu xông lên, cũng đủ khiến trong phòng tràn ngập mùi hương thơm rồi.

Gia đình Liên Vụ hai năm gần đây phát triển mạnh mẽ hơn, cậu ta lại tìm được một người bạn lữ khá tốt, cho nên ở phương diện xã giao thì phải nói là xưa không bằng này, có rất nhiều người chủ động đến trước  mặt cậu ta để chào hỏi, hơn nữa ai cũng dường như rất chú ý đến hầu gái bên cạnh. Nhưng Trình Cần đem đầu mình vùi đến quá thấp, cậu lại có khoảng thời gian hai ba năm không suất hiện ở những sự kiện như thế này, cho nên hầu hết mọi người đều chưa nhận ra cậu là ai, nhưng cũng có hai ba người tỏ ra nghi ngờ, nhưng trong thời gian ngắn như vậy cũng không dám xác định.

"Liên thiếu gia, đây là ai a?"

Rốt cuộc có người nhịn không được nữa, lại lần nữa dò hỏi. Liên Vụ nghe vậy chỉ cười cười, đến khi hắn thấy người tụ lại xung quanh đủ nhiều rồi, mới đẩy vai của Trình Cẩn, "Trình Thiếu Gia, mau ngẩn đầu lên đi. Ta nhớ ở đây cũng có người ngươi quen biết nha, sao không tới chào người ta một câu?"

Trình Cẩn cả người dường như run lên, hô hấp cũng dồn dập rối loạn. Từ nhỏ cậu đã lớn lên trong hoàn cảnh được luôn luôn nuông chiều, vậy nên chưa từng gặp phải hoàn cảnh khiến bản thân mình gian nan như thế này, cậu cho rằng bản thân mình sẽ chịu không nổi, có lẽ vì tức giận và xấu hổ mà đến ngất đi. Mà đến khi mọi việc bày ra trước mắt, Trình Cẩn mới phát hiện bản thân mình đã thực sự trưởng thành thật rồi, bởi vì cậu vẫn còn có thể đứng vững tại chỗ, cũng không vì điều này mà sinh ra tuyệt vọng.

Những tầm mắt tò mò càng ngày càng tụ lại nhiều hơn, có người nói nên nghi ngờ của bản thân: " Trình Thiếu Gia? Trình Thiếu gia nào?"

"Ách! Không phải là Trình Cẩn đi?"

Nghe đến được tên của mình từ một âm thanh nghe có vẻ quen tai thốt ra, Trình Cẩn nhắm mắt như lấy hết can đảm, rốt cuộc cũng ngẫn đầu lên.

Sắc mặt của cậu đỏ như máu, tầm mắt tuy hơi miên mang, nhưng chung quy vẫn có thể thấy rõ những khuôn mặt đang nhìn mình với những ánh mắt không thiện cảm, có trêu ghẹo, chế nhạo, chào phúng, cùng với tò mò...Liên Vụ cười nói: "Đúng vậy, là Trình Tiểu thiếu gia, cậu ta hôm nay làm một ngày hầu gái cho tôi a".

Có người cười hì hì nói: "Liên Thiếu Gia, cậu thật là biết trêu ghẹo người, đáng lẽ cậu nên cho hắn mặc nam trang mới phải chứ?"

Liên Vụ cười: "Trình Tiểu Thiếu gia hình thể nhỏ nhắn, mặc đồ của hầu gái không phải là thích hợp hơn sao? Nếu ta không nói ra, nhìn từ phía sau còn không bị lầm là con gái sao?"

Có người cười nói :" Nói thật, đừng nói nhìn từ phía sau, nhìn chính diện đây nè, còn cảm thấy giống con gái, thật đáng yêu a".

Lại có người nói: "Nhớ năm đó, Trình Tiểu Thiếu gia muốn gió được gió, muốn mưa có mưa. Oai phong thực sự nha. Ngay cả đến Tư gia Thiếu Gia cũng không thể hô mưa gọi gió đến trình độ như vậy.  y! Cũng chịu thôi, ai biểu người ta có một anh trai tốt như vậy làm gì. Cũng không biết, nếu Trình Húc hiện tại thấy em trai mình biến thành hầu gái như vậy, có khi nào bị tức chết không?"

"Hiện tại Trình Húc cũng không biết biến thành bộ dạng như thế nào rồi? Còn hơi đâu mà quản đến người em trai này chứ".

"Nhưng mà ta nghe nói, bạn lữ của Trình Tiểu Thiếu gia Không phải địa vị rất cao sao? Làm sao lại chịu để ngươi chà đạp người ta như vậy a?"

"Uy, nói giống như người thật sự biết bạn lữ của hắn là ai không bằng. Nếu thật sự có bạn lữ như vậy, Trình Gia cũng không đến mức rơi xuống thảm như vậy đâu".

"Đúng vậy, hơn nữa hôn lễ của Trình Tiểu Thiếu gia cũng không thấy tổ chức, biết đâu bản thân hắn thực sự chưa kết hôn đâu."

"Đúng nha! Tính tình của hắn nổi tiếng như vậy, nếu là một người bình thường, thì ai mà thèm  nguyện ý cùng hắn kết hôn chứ".

Cả một đám người mồm năm miệng mười mà trò chuyện, những lời nói này liên tiếp rót vào tai Trình Cẩn, làm cho cậu cảm thấy chua xót đến cực điểm, nhưng ngoại trừ đứng yên nghe người ta dùng ác ý nói về mình, cái gì cậu cũng không thể làm được. Cậu mím chặt môi, nghe người khác chế nhạo, nhưng cũng may mắn chỉ có thể chế nhạo mà thôi. Những người đó sau khi chế nhạo Trình Cẩn xong lại bắt đầu quay sang nịnh nọt Liên Vụ, tâng bốc hắn ta đến lâng lâng, nói chuyện trong chốc lát, hắn mới nói: "Vậy nha, ta đi trước để vào trong chào lão phu nhân một chút".

Hắn nói 'lão phu nhân' ở đây là nói Hữu Tư Quỳ, tất cả mọi người tới tham gia ý kiến hội, cũng chưa chắc đã có cơ hội được gặp mặt bà ấy. Nhưng bạn lữ của Liên Vụ cùng Hữu Tư Gia có quan hệ thân thích, cho nên hắn mỗi lần tới đều phải đi chào hỏi. Khi Liên Vụ cất bước đi thì Trình Cẩn vẫn không động đậy, hắn quay đầu lại, cất cao giọng nói "Còn không đi?"

Trình Cẩn đành phải bước đi theo sau cậu ta.

Truyện Trình Tiểu Thiếu gia làm một ngày hầu gái cho người khác, nhanh chóng được lan truyền khắp nơi. Trình Cẩn mặc dù đã cố cúi gằm mặt thật thấp xuống, nhưng vẫn không ít người vẫn nhận ra và cố tình cười nhạo cậu, thậm chí có những người trước kia quen biết với cậu, bước tới chào hỏi. Liên Vụ thấp giọng cười nhạo: "Ngươi xem, ngươi nổi tiếng như vậy, chiếm hết nổi bật của ta rồi này".

Trình Cẩn chỉ thấy xấu hổ đến không muốn nói một lời nào, Liên Vụ lại nói: "Ngươi đừng ở đó mà cảm thấy uỷ khuất hay không phục gì đó. Ngày xưa lúc ta bị ngươi chèn ép, bắt nạt, thì tình cảnh cũng không khá hơn ngươi bây giờ đâu. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, biết chưa?"

Bọn họ rất mau bước tới một sảnh nhỏ, nơi này xem ra không đông đúc như bên ngoài kia, những người ngồi ở nơi này hầu hết đều đã đứng tuổi, mà người đang ngồi ở vị trí trung tâm kia chính là lão phu nhân mà Liên Vụ nói đến- Hữu Tư Quỳ. Trang phục của bà ấy không quá lộng lẫy, nhưng lại toát ra khí chất nhã nhặn và cao quý, trên mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ còn cài thêm một bông Cam Hoa tươi xinh đẹp. Liên Vụ vừa nhìn thấy người, thì tỏ ra thân thiết nhưng lại không đánh mất sự cung kính mà vội vàng cúi gập người chào. Hữu Tư Quỳ cũng ôn hoà cười cười mà nói: "Liên Vụ, trang phục hôm nay của cháu rất đẹp, là đặt làm ở đâu vậy?"

Liên Vụ đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào, "Là cháu đặt hàng từ Reila Phu Nhân ạ".

Hữu Tư Quỳ có chút ngạc nhiên: "Lại là Reila Phu Nhân? Lúc nãy ta thấy Tề Tiểu Thư mặc một chiếc váy rất đẹp, hỏi ra mới biết là do Reila Phu Nhân làm. Thật ngại ngùng là kiến thức ta hạn hẹp, không biết người đó là ai, ngay cả danh hào cũng chưa từng nghe qua".

Liên Vụ có chút khó xử, "Chuyện này... Nói thật là cháu cũng không biết bà ấy. Đơn đặt hàng đều là thông qua Andy của Tục Lệ để làm ạ".

Rất tiếc là Trình Cẩn vẫn đang bị đắm chìm trong cảm giác xấu hổ, nên cũng không có tâm tình quan tâm hai người bọn họ đang tán gẫu cái gì đâu, chỉ cầu mong ngày hôm nay nhanh nhanh kết thúc đi. Nhưng đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay mà cậu nghe thấy cái tên 'Reila Phu Nhân' rồi, bây giờ lại nghe nhắc đến 'Tề Tiểu Thư' kia, thì Trình Cẩn rốt cuộc có thể khẳng định 100% rằng Andy đã mang mình đóng gói thành 'Reila Phu Nhân'.

Hữu Tư Quỳ cười tủm tỉm nói: "Xem ra ta cũng phải đi liên hệ một chút rồi". Lúc này bà mới chú ý đến người đứng bên cạnh Liên Vụ. Trò chơi 'Tôi Tớ' hay 'Hầu Gái' này bà cũng biết và không ngăn cấm, bởi vì bà nghĩ đây cũng là một hình thức của giới trẻ chọc ghẹo, trêu đùa nhau cho vui, nhưng không hiểu tại sao hôm nay bà lại có hứng thú mà hỏi nhiều thêm một câu: "Bạn trẻ bên cạnh cháu là ai vậy?"

Trình Cẩn sửng sốt một chút, cả người lại căng chặt lên.

Liên Vụ liền trả lời: "Là Trình Gia Tiểu Thiếu Gia, cháu và cậu ta chơi trò chơi, cậu ấy bị thua nên hôm nay phải chịu phạt làm một ngày hầu gái cho cháu ạ".

"Trình Tiểu Thiếu Gia?" Hữu Tư Quỳ theo bản năng mà nghiêng người nhìn qua người phụ nữ khá lớn tuổi đang ngồi nghiêm túc bên cạnh mình hỏi "Chị, bạn lữ của Tiểu Đào không phải là Trình Tiểu Thiếu Gia sao?"

Trình Cẩn vừa nghe được nick name 'Tiểu Đào' này, trong lòng sợ hãi mà ngẩng đầu lên nhìn. Lần này tầm mắt của cậu rơi trên người một thân ảnh quen thuộc, chờ đến lúc chạm phải ánh mắt của người đó, Trình Cẩn mới giật mình thốt lên : "Bà..Bà nội?"(((╹д╹!)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro