Chương 32: Hoá Trang Hầu Gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong luật hôn nhân của Tinh Cầu Đế Quốc, có phân biệt rõ ràng giữa bên 'gả' và bên 'cưới'. Cụ thể hơn mà nói, nếu giữa nam và nữ kết hôn thì bên nhà gái là gả con ra ngoài và nhà trai là cưới vợ về nhà. Tương tự như vậy, nếu hôn nhân giữa omega và nam nhân khác thì omega là gả và nhà trai là cưới, trừ khi có lý do vô cùng đặc biệt nào đó, nếu không sẽ không dễ dàng xin thay đổi vị trí này trên giấy kết hôn.

Điều luật này được đặt ra là nhằm ngăn chặn thế lực của các gia tộc dân bản xứ.

Không cần biết đến là kinh tế của gia tộc dân bản xứ có nghèo hèn đến như thế nào, miễn là có thể cùng bọn họ kết thông gia là đã nắm được trong tay đặc cách quyền cư trú vĩnh viễn ở Tinh Cầu Đế Quốc này rồi, không những vậy còn được hưởng ưu đãi dân sinh xã hội mức độ cao nhất, điều này đồng nghĩa với việc, không cần đi làm nhưng chính phủ vẫn đảm bảo được chất cuộc sống sinh hoạt của họ khá tốt. Nhưng nếu loại người thất nghiệp chỉ biết chờ tiền trợ cấp từ Chính Phủ càng nhiều, thì gánh nặng đối với nhà nước càng lớn. Cho nên pháp luật đưa ra quy định, nếu phụ nữ trong gia tộc dân bản xứ được gả cho người không thuộc gia tộc dân bản xứ hoặc không có chức quan sẽ bị mất đi đặc quyền được cư trú vĩnh viễn, do đó họ phải chứng minh tài chính để được phép sinh sống tại Tinh Cầu Đế Quốc.

Vì bảo vệ đặc quyền cư trú vĩnh viễn của mình, các gia tộc bản xứ thường cho con gái nhà bọn họ kết hôn với người cùng tộc hoặc là tìm một gia tộc bản xứ khác kết thông gia. Ví dụ điển hình là nói đến mẹ của Ngạn Thất và chị của bà ấy, người trước được gả cho một người cùng tộc, còn người sau lại được gả đến gia tộc Rigel.

Nhưng cũng có ngoại lệ.

Ví dụ như bà nội của Lục Đào, bà được gả cho người không phải dân bản xứ. Vốn dĩ bà là con cháu của gia tộc Hữu Tư, tuy chỉ là nhánh phụ trong dòng tộc, nhưng tính vai vế thì bà vẫn là chị họ của Hữu Tư Quỳ.

Phải biết là bà nội có tính cách khá cực đoan, từ khi được gả ra ngoài thì hiếm khi qua lại với gia tộc bên ngoại, đến Trình Cẩn cũng quên béng mất mối quan hệ này của bà nội và gia tộc Hữu Tư, lại càng không thể ngờ tới có thể đụng mặt bà ở nơi này. (ノ_-。)

Có một loại cảm giác mang tên "quả này mình tiêu rồi" đang dồn dập đập vô mặt cậu. Trình Cẩn nuốt nước bọt đối mặt với ánh mắt lạnh băng của bà nội, nếu so sánh với vừa lúc này bị mọi người chỉ chỏ, chế nhạo, nói này kia, thì bây giờ còn khổ sở hơn rất nhiều a. (ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू)

Tầm mắt sắc bén của Lục lão phu nhân còn đảo một vòng từ trên xuống dưới cậu, sau đó nói: "Cậu là đang muốn làm cái trò gì đây? Sao lại ăn mặc như thế này? Còn ra thể thống gì?"

Mặt Trình Cẩn đỏ lên, không dám nhìn thẳng mặt bà,  mà chỉ dám đưa tầm mắt nhìn về phía đầu gối bà nội, đến khi thấy được cái chăn mà mình tự tay làm đang được phủ đắp lên đôi chân kia, thì tâm tình cậu có chút phức tạp.

Nếu như không phải bị bắt gặp trúng ngay tình cảnh mất mặt như thế này, biết đâu mối quan hệ giữa hai người cũng còn cơ hội dịu bớt đi một chút đi? o(╥﹏╥)o

Hữu Tư Quỳ nở nụ cười, ôn hoà nói: "Quả thật là Tiểu Trình Cẩn hả? Không ngờ là gặp được con ở đây, lại còn mặc đồ đáng yêu như vầy? "

"Đáng yêu? Rõ ràng thân đã có chồng rồi mà còn dám ăn mặc như vậy? Không biết liêm sỉ ". Lục lão phu nhân vẫn giữ giọng nói nghiêm khắc "Còn không mau đi thay đồ?"

Trình Cẩn chỉ ước có thể nhanh chóng vứt quách bộ đồ này đi cho xong, nhưng lại nghĩ đến lời đã hứa với người khác thì không thể bỏ, liền căng da đầu nói: "Còn..còn chưa thay ra được.." Cậu hít sâu một hơi lấy can đảm, nói rõ ràng :"Con đã hứa với Liên Thiếu Gia là làm tôi tớ cho cậu ta một ngày, lời đã hứa thì không thất tín được ạ".

Lục lão phu nhân bị cậu chọc tức đến trừng to mắt, Hữu Tư Quỳ ngược lại là cười làm hoà: "Đứa nhỏ này, đúng là thay đổi không ít nha! Chị à, người cũng đừng nóng giận mà, chuyện nhỏ ấy mà. Chị xem, không phải cháu gái của em hôm nay cũng làm một ngày hầu gái cho chị gái nó sao? Em cảm thấy mặc như vậy rất dễ thương mà".

Lục lão phu nhân không vui, khóe miệng cong xuống. Liên Vụ đứng bên cạnh nãy giờ cũng đã hiểu được tình huống hiện tại, hoảng sợ nói: "Cái..cái này chỉ là đùa thôi ạ! Nếu..nếu Trình Thiếu Gia muốn, thì bây giờ có thể tha..y.."

"Con không thay!" Trình Cẩn cắt ngang lời Liên Vụ. Cậu cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên, tiếng nói tuy rằng không lớn nhưng rất chắc chắn "Có chơi có chịu, đây là giao ước từ đầu, nếu con đã đồng ý với cậu ta rồi thì chắc chắn sẽ không từ bỏ nửa chừng".

Bản thân Trình Cẩn sống đến hiện tại cũng chưa từng chủ động gánh vác bất cứ trách nhiệm nào, trước kia là không cần phải làm vậy, sau này bị ép buộc đẩy bước ra xã hội, cậu cho rằng đó là uỷ khuất bản thân, nhưng nếu so với tủi nhục đúng nghĩa thì cái đó tính là gì?

Trong sảnh nhỏ nhất thời im lặng trong phút chốc, Liên Vụ tỏ ra có chút xấu hổ. Lục lão phu nhân lại mang bộ dáng có chút ngoài ý muốn, lúc nhìn Trình Cẩn vẫn mang ánh mắt lạnh nhạt như cũ. Cuối cùng vẫn là nhờ Hữu Tư Quỳ đứng ra giảng hòa lần nữa: "Được rồi, được rồi! Là trò vui đùa của giới trẻ, chúng ta cũng không nên quản làm gì. Liên Vụ này, có gì cháu đưa cho ta cách liên hệ với Reila Phu nhân nhé, ta cũng muốn nhờ bà ấy thiết kế một bộ lễ phục xinh đẹp nào. Giờ thì mấy đứa chạy ra ngoài chơi đi, hôm nay được thiết kế nhiều trò thú vị lắm, nếu thắng còn có phần thưởng nữa đấy".

Liên Vụ ấp úng nói rằng bản thân mình cũng không có phương thức liên lạc với Reila Phu nhân. Nhận thấy bầu không khí nơi này trở nên cứng ngắc, không tiện ở lâu, nên hắn cũng chỉ gượng cười xin phép đi ra ngoài. Tính ra thì Trình Cẩn còn bình tĩnh hơn so với hắn, cậu còn biết gập người cúi chào với hai bà rồi mới cất bước đi theo sau Liên Vụ ra ngoài.

Đi tới nơi có ít người qua lại, Liên Vụ tức đến dậm chân: "Ngươi...ngươi...ngươi là bạn lữ của Lục Đào? Thượng Tướng Lục Đào? Vậy tại sao ngay từ đầu ngươi không nói sớm?"

Trình Cẩn không trả lời câu hỏi của hắn, mà lại dùng một thái độ cung kính hỏi: "Ngài muốn sai bảo gì ta sao? Liên Thiếu Gia".

"Ngừng! Ngừng! Ngừng! Giao kèo của chúng ta chấm dứt tại đây, ta không cần ngươi làm một ngày tôi tớ nữa. Ngươi đi nhanh đi! Tốt nhất là tránh ta xa một chút".

Trình Cẩn không chịu: "Nhưng chúng ta đã giao kèo là một ngày tức là một ngày, lời tôi nói ra không thể rút lại được đâu. Vậy hiện tại Liên Thiếu gia có yêu cầu gì thì xin ngải nói ra, tôi đây hân hạnh phục vụ ngài". Cậu quét mắt nhìn một vòng đại sảnh :" Ngài muốn uống rượu Champagne không? Hay là nước trái cây?"

Lông tơ cả người của Liên Vụ như dựng đứng hết cả lên, chịu đựng hết nổi nữa mà nói: "Cậu có phải đầu óc có vấn để rồi không? Người ta đã cho cậu bậc thang rồi mà còn không chịu leo xuống?"

Trình Cẩn làm lơ mà nói: "Để tôi đi lấy cho ngài một ly champagne nhé". Nói xong cậu quay người đi về hướng đám đông bên kia, đầu không còn cúi thấp nữa, mà thay vào đó là một thái độ bình tĩnh như không việc gì mà tự tin nện bước tiến về phía trước. Dọc đường đi Trình Cẩn bắt gặp rất nhiều ánh mắt hướng về cậu, có kinh ngạc lẫn cười nhạo. Không phải Trình Cẩn hoàn toàn không cảm thấy gì, chỉ là không còn cảm thấy hổ thẹn và xấu hổ như ban nãy mà thôi.

Cậu hôm nay đã học được thế nào là chấp nhận và gánh vác trách nhiệm.

Rượu trong Yến Hội đều là hình thức tự phục vụ, nhưng đương nhiên vẫn có những nhân viên phục vụ  bưng khay rượu đi loanh quanh. Trình Cẩn phát hiện ra rằng không chỉ có mình cậu mặc trang phục hầu gái, còn có một vài thanh niên nam nữ khác cũng mặc y như vậy.

Trong đó nổi bật nhất hẳn là một người, nhìn là biết ngay thuộc gia tộc Rigel rồi. Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là đảm bảo bao cười luôn. 

Cậu chàng lớn lên với thân hình cao lớn thô kệch, chắc cũng phải cao hơn 1m9, lại còn để cả râu quai nón, ấy vậy mà dám can đảm diện một bộ trang phục hầu gái như thế. Bộ trang phục có vẻ hơi chật so với thân hình 'bé nhỏ' của cậu ta, vì vậy bộ đồ bị kéo căng ra hết cỡ, như thể nó sẽ bị nứt toác ra bất cứ khi nào.

Điều đáng nói chính là bộ dạng thản nhiên như không của cậu ta, hoàn toàn bỏ lơ như thể Không thèm coi ánh mắt đánh giá của mọi người ra gì, chỉ khi có ai đó thể hiện ánh mắt chế nhạo quá mức lộ liễu, thì cậu ta mới vươn bàn tay to lớn ra túm lấy đối phương lại nói: "Hô! Nhóc con, làm gì mà nhìn ta say đắm như vậy? Có phải ngứa da muốn ăn đòn không?"

Gia Tộc Rigel rất nổi tiếng về tính hiếu chiến và giá trị vũ lực rất cao. Người tới tham gia Yến Hội hầu hết là cô chiêu, cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, là sao mà dám cứng đối cứng với cậu ta được, vì vậy chỉ có thể nhanh chân mà xách quần lên mà chạy đi.

Giải quyết xong đám người soi mói, Trình Cẩn thấy cậu ta bước chậm tiến về phía bên cạnh mình, giống như đang lựa chọn điểm tâm ngọt nào ngon để ăn. Đến khi mắt liếc sang thấy được Trình Cẩn đang đứng bên cạnh, chú ý tới trang phục của cậu, nhịn không được mà cười lên: " Ha Ha Ha! Quần áo này nhìn cậu mặc hợp ghê nha".

Nếu là người khác nói những lời này với cậu, thì có lẽ sẽ khiến Trình Cẩn cảm thấy hổ thẹn không thôi. Nhưng đằng này lại là một tên cao to, thô kệch mặc bộ đồ y chang cậu, nên trong lòng Trình Cẩn cũng thả lỏng rất nhiều. 

Nói thật là Trình Cẩn cũng không giỏi trong việc giao  tiếp cùng người khác, định bụng là tính khen xã giao lại rằng, đối phương mặc trang phục cũng rất hợp , nhưng khi nhìn những đường chỉ đang bị kéo căng hết cỡ kia, khoé miệng cậu giật giật, lời nói không thể nào ép phun ra khỏi miệng được. Hết cách, Trình Cẩn cũng đành hàm hồ ừ nhẹ một tiếng. Chàng trai cao to trước mặt dường như là không để ý lắm mà nói: "Cậu đến đây với ai?"

"Liên Vụ. Liên Thiếu gia"

"Àh! Tôi biết người này, là bạn lữ của Cosima".

"Ừ..." Trình Cẩn sau khi lấy được rượu thì tính cầm trở về đưa cho Liên Vụ, nhưng kì lại thay là cậu tìm quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng Liên Vụ ở đâu, cuối cùng chỉ đành phải lại cái bàn bên cạnh. Chàng trai cao to kia đang ngồii ăn bánh kem, còn rất nhiệt tình mà đẩy khay đựng bánh tới " Cậu có muốn nếm thử một chút không?"

Trình Cẩn mỉm cười lắc đầu: "Cám ơn, tôi không ăn đâu".

"Mùi vị bánh kem này cũng không tệ đâu". Chàng trai cao to kia vừa ăn từng miếng to, vừa nói: "À! Đúng rồi, tên của tôi là Eureka Rigel".

"Tên tôi là Trình Cẩn".

Hiển nhiên là Eureka không quen biết Trình Cẩn, nhưng vốn hắn ta lại là người cởi mở, thích nói nhiều, nên chỉ qua vài câu đã biến họ từ hai người xa lạ liền trở thành hai người bạn.

"Một lát nữa là công bố danh sách tên cách trò chơi, cậu tính tham gia trò gì đó? Nghe đồn rằng, năm nay phần thường khá là phong phú nha, tôi là tôi nhắm vô phần thưởng phiếu sử dụng dịch vụ một năm của cửa hàng bánh kem Sonny đó. Đây là phần thưởng thắng cuộc của trò đan len. Tôi nói nhỏ cho cậu nghe, tôi đã lén luyện tập ở nhà một tuần liền đó, cho nên tôi hiện nay khá tự tin vào tài nghệ của bản thân nha, phần thưởng này, tôi cầm chắc rồi! "

Trình Cẩn có chút khó hiểu, thật ra thì đối với nội dung của các trò chơi tranh tài ở Hoa Cam Yến Hội cậu cũng không nắm rõ lắm, nhưng cảm thấy kì quái: "Tại sao lại là đan len? Không phải bình thường đều là tranh tài về cầm-kỳ-thi-hoạ gì gì đó hả ?"

Đó là những lĩnh vực mà Trình Cẩn hoàn toàn mù tịt, cho nên lúc trước cậu mang theo hứng thú bừng bừng mà tham gia các cuộc tranh tài trong Cam Hoa Yến Hội, rồi kết quả là chẳng thắng nổi một trò nào, nên đâm ra xấu hổ đến bực bôj, chẳng còn hứng thú gì mà tham gia Yến Hội này nữa.

"Ai mà biết được chứ" Eureka nhún vai. "Chắc lại là trào lưu mới nổi, lúc nãy ta đi loanh quanh, toàn nghe bọn họ bàn về cái vị 'Reila Phu Nhân' gì gì đó. Mà nói tới mới phải công nhận, cái váy của vị Tề tiểu thư kia nhìn rất đẹp nha, làm cho cô ta vốn dĩ đã xấu tính, nay lại càng vênh váo đáng ghét".

Trình Cẩn hiện có thể khẳng định được rằng mình chính là cái người gọi là 'Reila Phu Nhân' kia, đặc biệt hơn là, những trang phục cậu làm ra, rất được hoan nghênh trên thị trường nha. ~(˘▾˘)~

Đây còn không phải là cơ hội kiếm thêm ít tiền thì là cái gì a? ($▽$)

Trình Cẩn còn đang say sưa suy nghĩ về con đường làm giàu không khó của mình, thì một bên vai bị Eureka vỗ vỗ, "Cậu có muốn cùng tôi tham gia không? Theo con mắt tinh tường của tôi mà nói, nhìn cậu có vẻ như cũng có kỹ năng trong việc đan đan móc móc nhỉ?"

"Tôi..tôi còn phải đi theo làm người hầu cho Liên Thiếu..."

"Còn không phải tên đó chạy mất rồi sao? Đi thôi, nếu cậu có thể đạt được giải thưởng kia, tôi sẽ trả cậu 10 vạn ngạch trống để mua lại nó. Thế nào? Giao kèo không?" Anh bạn đô con vừa nói vừa bắt lấy tay Trình Cẩn kéo về phía đám đông. Trình Cẩn tính từ chối, nhưng nghe đến 10 vạn ngạch trống, thì lời nói đi đến miệng thì đều bị nuốt hết trở lại.

Thời điểm này đúng thật là cậu đang rất cần tiền, lại nói đến thời gian thi đấu có lẽ sẽ không kéo dài bao lâu, thôi thì cứ thi xong rồi lại chạy đi tìm Liên Vụ cũng không muộn mà.

Eureka hiển nhiên đã nghe ngóng trước nơi tổ chức cuộc thi ở đâu, nên khi đến nơi thì mọi công tác chuẩn bị cho thi đấu đã được sắp xếp xong, đang tiến hành giai đoạn báo danh. Quét mắt sơ 1 vòng thì đại đa số người tham gia đều là nữ hoặc là Omega, đương nhiên cũng có rất nhiều chàng trai đóng vai trò khán giả đang đứng vòng ngoài vây xem. Eureka và Trình Cẩn khi bước vào, có vẻ như đặc biệt bắt mắt. Nhưng Eureka dường như không thèm để ý đến toàn bộ ánh mắt đang đặt trên người mình, bàn tay to đập mạnh lên bàn, giọng nói to, rõ ràng "Tôi và Trình Cẩn muốn báo danh tham gia".

Đáp lại câu nói của cậu ta là một trận cười to và nhiều ánh mắt tò mò, hóng truyện của mọi người xung quanh. Trình Cẩn phát hiện ra, còn có phóng viên được mời tới, nên dùng tay hơi che mặt lại, xoay người về phía khác.

Chỉ một lát sau, có ngưởi bên ban tổ chức phát cho mỗi thí sinh tham gia, một cuộn len có chất lượng   đại trà đến độ mà ở đâu cũng có thể dễ dàng mua được cả mớ và hai cây đan len, sau đó nói: "Thể lệ thi đấu hôm nay là, trong vòng hai tiếng đồng hồ, phải đan xong 1 vật phẩm bằng len. Không giới hạn hình thức, có thể là khăn quàng cổ, cũng có thể làm bao tay hoặc bất cứ vật gì mà mọi người thích. Sau khi thời gian kết thúc tôi sẽ giám định và đánh giá tác phẩm của mọi người và tìm ra người chiến thắng. Phần thưởng của cuộc thi này là phiếu một năm miễn phí cho tất cả sản phẩm tại cửa hàng đồ ngọt Sunny. Bây giờ bắt đầu thi nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro