Chương 33: Phần Thưởng Xuất Sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì mục đích của Cam Hoa Yến Hội là muốn giới trẻ thân cận với nhau, nên phần lớn các chàng trai được mời đều tài giỏi tuấn tú, vì thế nhiều tiểu thư cùng Omega lựa chọn tham gia cuộc thi đấu này nhằm thể hiện bản thân là một người vợ tương lai đảm đang cho các chàng trai chọn lựa. Trình Cẩn sau khi ngồi vào vị trí của mình, thì liền phát hiện Tề Tiểu Thư cũng tham gia cuộc thi này, lại còn ngồi cách cậu có mấy mét.

Trong trí nhớ của Trình Cẩn, trước kia thi đấu về âm nhạc rất được mọi người hoan nghênh, nên cậu mới nhận lời tới đây đăng ký thi đấu. Thứ nhất là hy vọng có thể thắng được giải thường và đổi lấy ít ngạch trống từ Eureka. Thứ hai là vì cậu nghĩ bản thân mình ăn mặt quá bắt mắt, nên ngồi tham gia cái này sẽ khiến mọi người ít chú ý mình hơn.

Ai ngờ đâu năm nay trò này lại hot đến vậy cơ chứ (ಥ﹏ಥ), lại còn có phóng viên tới quay chụp luôn . Cũng còn may là vị trí cậu ngồi, là phía sau bàn vật liệu nên cũng ít người để ý tới, đặc biệt là anh chàng đô con Eureka ngồi phía trước rất khiến Trình Cẩn yên tâm, vì thân hình to lớn của cậu ta đã giúp che chắn gần hết mặt của cậu.

Thời gian hai tiếng đồng hồ, cơ bản là không đủ để hoàn thành một sản phẩm tinh tế hoàn chỉnh, dù là tính làm một cái khăn quàng cổ đơn giản cũng không kịp thời gian, vì vậy Trình Cẩn sau khi nghĩ rồi nghĩ, cậu quyết định làm 1 chiếc vớ.

Nếu nói về trình độ tay nghề, thì kỹ thuật đan-dệt len của Trình Cẩn chỉ sợ còn cao hơn một bậc so với may vá nhá. Còn chẳng phải là do thời gian đầu mới hành nghề , cậu sợ bị kim đâm chảy máu tay nên lúc nào cũng thích chọn những đơn hàng làm đồ đan-móc len hơn may vá. Thời điểm đó cậu ngày nào cũng rầu thúi ruột vì nghĩ cách kiếm tiền lo chạy thuốc men cho Baba Trình, vài tháng liên tục bán mạng mà đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đơn hàng, cũng có lẽ là do cậu có thiên phú, hoặc cũng có thể do làm nhiều quen tay, nên hiện tại Trình Cẩn biết được rất nhiều kiểu đan móc tinh xảo.

Khi ngồi chờ cuộc thi bắt đầu, trong lòng Trình Cẩn còn hơn rối loạn, một mặt là sợ bị người khác cười nhạo, mặt khác lại sợ cái phóng viên, nhà báo chĩa camera vào mặt mình. May mắn thay là các nhà báo và camera-man chỉ lo đảo quanh khu vực của Tề tiểu thư. Nhưng khi các vật liệu được mang lên và đặt trước mặt, thời điểm tay Trình Cẩn chạm vào cây kim đan, cậu cả người trầm xuống, thái độ nghiêm túc "làm việc" không khác gì khi đang ngồi trong phòng làm việc ở nhà vậy.

Trong hai tiếng đồng hồ đó, trừ bỏ thời điểm cần lấy kéo hoặc thay cuộn len khác, thì dường như Trình Cẩn không hề ngẩng đầu lên, bên tai lại càng không nghe được những tiếng động xung quanh, thẳng đến khi người của nhà Hữu Tư gõ một tiếng chuông thật vang, thông báo hết thời gian, thì cậu mời hoàn hồn lại, buông đồ vật trong tay xuống.

Số lượng người tới vây xem càng ngày càng nhiều, người phụ trách vừa nói chuyện vừa mỉm cười, cậu chàng Eureka bên cạnh cũng quay qua hỏi Trình Cẩn: "Cậu sao rồi? Làm được cái gì vậy?"

Thời gian không đủ nên Trình Cẩn chỉ kịp đan xong 1 bên vớ, còn 1 bên còn lại chỉ làm được một nửa, nhưng mà hình như cậu nhớ không lầm thì đề bài giao ra là 'hoàn thành 1 đồ vật" thì phải, vậy thì cậu nộp lên 1 chiếc vớ, vậy cũng tính là hợp lệ đi. Nghĩ rồi lại nghĩ, Trình Cẩn an tâm đưa một chiếc vớ của mình qua cho Eureka xem. Cậu chàng đô con cầm lấy nhìn một lúc, ngạc nhiên đến trợn to con mắt "Cậu, cậu có chắc là thật sự tự mình làm, mà không phải lén chạy đi mua chứ hả?"

Đề-xin-ben âm lượng của Eureka vẫn như cũ, bật ở chế độ một khi đã phát là phải đảm bảo mọi người đều có thể nghe được, thật khoa trương hết sức, làm cho Trình Cẩn ngại đên mặt hơi đỏ hồng lên, nhỏ giọng nói: "Uhm, không sai, vừa làm xong. Còn của cậu đâu?"

Eureka rất sảng khoái mà đưa 'thành phẩm' của mình cho Trình Cẩn xem, còn không quên khẳng định chắc nịch: "Tôi thua là chắc luôn á".

Trình Cẩn đưa tay nhận lấy một tấm...khăn? Nhìn hình vuông, nhưng lại giống hình chữ nhật? (?・・) phía trên là những đường đan xiêu xiêu vẹo vẹo nhìn như...uhm..hoa văn? Trình Cẩn nghiêm túc tập trung xem xét, nhưng lực bất tòng tâm a, cậu không thể nhìn ra được hoa văn như phù chú trên tấm..khăn này rốt cuộc là cái gì nữa. (⊙.☉)7. Sau một hồi trầm ngâm, Trình Cẩn nhẹ nhàng dè dặt hỏi Eureka: "Uầy! Cậu làm cái này là...?"

Eureka nhún vai nói: "Mới đầu tôi tính làm khăn quàng cổ, nhưng thời gian eo hẹp quá xá. Thôi đành tính nó là khăn tay cũng được đi".

Trình Cẩn nhỏ giọng nói: "Đâu có ai dùng khăn tay bằng len đâu"

"Vậy là tấm lót bàn đi".

"Cậu đan cái hoa văn gì bên trong vậy?"

"Là đầu chó đó, giống không?"

Nhìn bộ dáng của thằng nhóc to xác trước mặt đang mong đợi Trình Cẩn nói một câu 'giống' ra khỏi miệng, cậu cũng muốn dxối lòng một lần, nhưng lời chưa nói tới nơi thì người phụ trách trò chơi đã đi đến trước mặt bọn họ, ôn hoà nói: "Mời hai bạn trẻ hãy giao tác phẩm của các bạn cho tôi nào, cám ơn!"

Hai người Trình Cẩn vội vàng đưa tác phẩm của mình nộp cho người phụ trách, khi nhìn thấy chiếc vớ kia, hắn cũng ngạc nhiên mà nhìn một lát, sau đó trong mắt hiện ra sự tán thưởng. Đợi người nọ rời đi, Eureka hưng phấn mà nói: "Lần này cậu chắn là ẵm giải nhất rồi! Ha ha ha! " *(ノ^∀^)ノ*(ノ^∀^)ノ*

Trình Cẩn cảm thấy may mắn vì lần này cái tên to xác này còn biết hạ thấp giọng xuống, chứ không thật sự chỉ muốn đội quần a. 。゚(TヮT)゚。
"Cũng..cũng không chắc chắn mà".

"Tôi đảm bảo luôn, phải tin tôi!"

Sau khi toàn bộ tác phẩm được thu đi, mọi người bắt đầu bàn luận, đoán mò này nọ giết thời gian. Bên ban tổ chức cũng không để mọi người đợi lâu, sau khi kiểm tra qua một lượt các tác phẩm được gom đặt lại cùng một chỗ, người phụ trách cầm chiếc vớ của Trình Cẩn lên, cất cao giọng thông báo: "Tôi tuyên bố, lần thi này, giải nhất thuộc về chủ nhân của chiếc vớ này! "

Mọi người xung quanh yên tĩnh, cùng nhau hướng mắt nhìn về phía chiếc vớ đang được nâng lên cao kia. Chỉ riêng có mình Eureka thì vui mừng hớn hở vỗ tay mà nói: "Tôi biết ngay mà, không là cậu thì còn ai nữa! Ya hhuuu!!! Tuyệt zời ông mặt trời luôn !!"

Chiếc vớ nằm trong tay người phụ trách, so với vớ được bán ở ngoài cửa hàng nhìn không khác nhau là mấy. Bông tuyết màu trắng được tỉ mỉ tinh xảo đan lên trên nền chủ đạo là màu đỏ của chiếc vớ, nhìn sơ qua là biết bao ấm rồi. Nhưng bởi vì không khác hàng bán ngoài cửa hàng là bao, nên càng thấy người làm ra nó có bao nhiêu là khéo tay, dù sao thời buổi hiện nay những loại đồ dùng như thế này đều được làm bằng máy móc. 

Eureka vừa hoan hô reo hò, vừa xáp lại gần Trình Cẩn, đem cậu đẩy lên phía trước, hô: "Ở đây, người đạt giải nhất ở đây!", còn không thì quên nhắc nhở: " Tiểu Trình Cẩn à! Cậu mau lên nhận giải thưởng nhanh đi, đừng quên thoả thuận giữa hai chúng ta đấy nhé".

Bản thân Trình Cẩn còn có chút kinh ngạc,cậu vạn lần không ngờ tới có một ngày cậu đạt được giải nhất trong trò chơi ở Cam Hoa Yến Hội nha. Nếu là trước kia, giả dụ cậu mà có đuôi chắc phải ngoáy tít thò lò đi, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy thẹn thùng, đặc biệt là bộ đồ cậu đang mặc trên người lúc này.

Trình Cẩn có thể nghe được những lời bàn luận xung quanh, có một số người đã nhận ra cậu là Trình Tiểu Thiếu Gia, bắt đầu tấm tắc nói thật lạ và buông lời trêu ghẹo, những ánh mắt soi mói và châm chọc càng ngày càng nhiều.

Người của Tử Hữu Gia hướng cậu mỉm cười, trong mắt ánh lên sự cổ động: "Mời Trình Thiếu Gia tiến lên đây và nhận lấy giải thưởng thuộc về cậu đi nào!"

Bị gọi đích danh, Trình Cẩn không còn cách nào khác mà chậm rì rì bước về phía người ban tổ chức. Khi đối diện với ông ta, Trình Cẩn liền hơi cúi đầu nói cám ơn, tính vươn tay ra nhận lấy phần thưởng thì bị một giọng nói đột ngột vang lên ngăn cản, có thể nghe thấy được sự tức muốn chết của người nói : "Khoan Đã!"

Trình Cẩn rút vội tay về, ngây ngốc đứng tại chỗ mà nhìn về hướng tiếng nói phát ra, thế mà liếc mắt một cái lại nhìn thấy cái váy quen thuộc kia.

Một cô gái mặc một cái váy xinh đẹp như bầu trời đêm cùng các vì sao lấp lánh, không khỏi khiến người nhìn có cảm giác kinh diễm. Từng hạt thuỷ tinh Lam Thuỷ lấp lánh lung linh, càng thêm sáng chói dưới ánh đèn mờ ảo, mà chiếc cài áo hình ngôi sao được tạo ra cùng loại hạt thuỷ tinh Lam Thuỷ, được cài trên ngực lại càng đẹp đẽ quý giá, làm người khác chỉ cần liếc mắt nhìn là biết ngay hàng có giá trị xa xỉ.

Người vừa cất tiếng ngăn cản đích thị là Tề Tiểu Thư chứ ai nữa.

Người phụ trách trọng tài của Hữu Tư Gia là một người nam nhân trung niên, khoé miệng luôn giữ nét cười, giọng nói hoà nhã: "Làm sao vậy? Tề Tiểu Thư?"

Tề Miên Miên cất cao giọng: "Hắn ta được giải nhất làm ta không phục! Giải này đáng lý phải thuộc về ta mới đúng!"

Câu nói này của nàng ta làm cho đám đông không khỏi ồ lên một tiếng, kích động không ít người tại hiện trường. Nhưng người phụ trách vẫn ung dung giữ thái độ điềm tĩnh như cũ, giữa một đống đồ len, ông tìm được tác phẩm của Tề Miên Miên, đó là một chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương nhìn rất tầm thường, không có gì hoa văn gì đặc biệt, vì có lẽ cố đuổi theo thời gian hạn hẹp nên các đường kim đan không được đều lắm, thậm chí có nhiều chỗ bị đan thiếu chân len hoặc bị dư chân, nhưng tổng chung thì chiều dài vẫn là đủ điều kiện. Người phụ trách đưa chiếc khăn quàng cổ 1 vòng cho mọi người triển lãm một chút, sau đó mỉm cười nói: "Tề Tiểu Thư, tuy rằng khăn quàng cổ này hoàn thành không tệ, nhưng cũng không thể so kịp với chiếc vớ kia".

Tề Miên Miên nói: " Chính ông cũng nói là một chiếc vớ mà. Thử hỏi, trên đời này có ai chỉ mang một chiếc vớ không? Nếu hắn ta có thể mang ra chiếc vớ còn lại, thì ta liền nhận thua ngay. Nhưng nếu chỉ có một chiếc vớ, vậy chỉ có thể tính là bán thành phẩm thôi! Ban đầu không phải ông đã nói rõ ràng là yêu cầu Một-Thành-Phẩm-Hoàn-Chỉnh sao? Một chiếc vớ thì tính gì là hoàn chỉnh chứ?"

m thanh nàng ta nói rất lớn, mang theo một khí thế kiêu ngạo. Trình Cẩn nhìn nàng mà cảm giác có gì đó rất quen mắt, sau một hồi suy nghĩ thì chợt nhớ tới bản thân mình trước kia cũng hay dùng thái độ này đối với người khác.

Thật đúng là không khiến người ta thích mà.

Mọi người bắt đầu ồn ào thảo luận, những lời Tề Miên Miên nói không phải không có đạo lý, khiến người phụ trách cũng hơi khó xử, ông nhìn về phía Trình Cẩn: "Trình Thiếu Gia, chiếc vớ còn lại...?"

Trình Cẩn nhỏ giọng nói: "Mới làm được một nữa..." thời gian quả thật rất eo hẹp.

Tề Miên Miên cười lạnh: "Ông thấy không? Ta nói không sai đi?"

"Cô nói đúng cái rắm!" Eureka lớn giọng chen ngang vào. Cậu chàng bước nhanh lại đây, "Quy định là một thành phẩm, Tiểu Trình Cẩn làm là một chiếc vớ, cũng đều là một, có cái gì mà không đúng? Một chiếc vớ thì tính là một thành phẩm, hai chiếc thì là hai thành phẩm rồi còn gi? Vậy nên Tiểu Trình Cẩn xứng đáng đạt được giải nhất!"

Tề Miên Miên căng mắt giận dữ mà trừng cậu tràng: "Eureka! Ở đây không có việc liên quan đến cậu!"

"Sao lại không? Tiểu Trình Cẩn chính là bạn của tôi đó". Nói xong thì vươn tay khoác lên vai Trình Cẩn.

Tề Miên Miên nói: "Gia tộc Rigel nhà các ngươi chính là cái dạng này: to mồm, thô kệch, không biết lễ nghi. Tự nhìn lại mình đi, mặc trang phục thành cái bộ dáng này, thật là nực cười! Cậu với hắn ta thì bạn bè cái gì? Không lẽ nhìn trang phục mà kết bạn hả? Nói thật, hai người các ngươi không nên chạy tới đây thi thố cái này mà nên chạy đi giúp người ta hầu rượu thì hơn a!"

"Tôi nói cô đó, sinh ra nhìn cũng tạm được nhưng sao lại đáng ghét như vậy chứ? Cô quản chúng tôi mặc cái gỉ để làm gì? Lại nói! Có quy định nào nói là không cho chúng tôi thi không?" Eureka hung hăng trừng mắt lại nàng, một chút kiêng dè cũng không có.

Tề Miên Miên cười nhạo nói: "Tôi không nói cậu, tôi nói cái người mà cậu đang bênh kia kìa. Nếu không phải cố tình ăn mặc sắc tình kiểu này, chắc cũng không có cửa được tới tham gia dự yến hội này đâu nhỉ? Không phải cả nhà ba người bọn họ hiện giờ vì phá sản mà phải chui rúc như chuột cống sao? Người người muốn tránh còn không kịp nữa kìa. Ta nói ngươi này Trình Cẩn, có phải ngươi cố tình ăn mặc như vậy để tới đây quyến rũ đàn ông không? Mang theo tâm ý muốn kiếm được người chồng kha khá để được vĩnh viễn được ở lại Đế Quốc Tinh Cầu phải không? Tính ra thì không phải là không thể nha, bên cạnh ngươi hiện tại có Eureka khá tốt nha. Nếu được gã vô nhà Rigel, chỉ cần chịu được họ cục súc, quê mùa là có thể ở lại nơi này vĩnh viễn rồi a". Nói xong thì nàng bắt đầu nhịn không được mà cười ra tiếng, khiến một vòng người xung quanh cũng bắt đầu a dua cười hùa theo.

Bình thường Trình Cẩn vẫn luôn túm lấy gấu váy kéo xuống thấp để tránh bị lộ hàng, bây giờ nghe vậy càng cảm thấy xấu hổ đến không chịu được, mặt mũi thì đỏ bừng cả lên, nhưng ngặt nỗi lại không biết nên đáp trả thế nào.

Eureka nghe vậy thì tức giận đến siết chặt nắm tay, thời điểm chuẩn bị rít gào thì nghe một giọng nói xen ngang vào: "Đường đường là bạn lữ hợp pháp của tôi, trên người em ấy đương mang danh hiệu Thượng Tướng Phu Nhân, ấy vậy mà bây giờ cần có người nhọc lòng thay em ấy nghĩ cách kiếm thân phận để được ở lại nơi này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro