Chương 34: Thượng Tướng Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu nhắc tới quân đội, thì Lục Đào tuyệt đối là một nhân vật đặc biệt nổi bật. Chỉ mất 5 năm, từ một tân binh bình thường đã leo lên ngồi yên vị trên vị trí Thượng Tướng, điều này đã phá vỡ kỹ lục trước đó. Trong đó phải kể đến chiến công lừng lẫy nhất của anh lả đã giải cứu được cả một tinh cầu, bàn về chiến dịch càn quét quyết liệt nhất chính là, chỉ bằng sức lực của một tổ đội nhỏ đã tiêu diệt toàn bộ hơn 100 sát thủ của Lang Tộc. Mỗi một lần lập chiến công trở về, Lục Đào luôn là chủ đề hot cho tất cả mặt báo chí truyền thông, cho nên tuy rằng tổng thời gian anh ở Tinh Cầu không nhiều, nhưng từ giả trẻ lớn bé không ai là không biết đến anh.

Hơn thế nữa, bề ngoài anh tuấn soái khốc là điểm chết người khiến cho các nàng mê mệt Lục Đào. Nổi bật nhất là một tấm ảnh chụp cho trang bìa tạp chí nọ, ăn mặc quân trang, kết hợp với khuôn mặt anh tuấn cùng khí chất lãnh khốc và biểu tình lãnh đạm, càng khiến các cô gái nhìn vào mà không ngừng hò hét chói tai, nói muốn sinh con cho anh.

Tin tức Lục Đào kết hôn là cho chính bản thân anh tự mình nói ra trong một lần nhận phỏng vấn nói ra. Nhưng ngoài thông tin đó ra thì cũng không cung cấp thêm bất cứ thông tin gì về bạn lữ của mình. Cũng có cài nhà báo và chó săn cố tình đi đào bới thông tin, nhưng cũng không thể tìm ra bất cứ thông tin gì hữu dụng. Chỉ thu thập được một ít thông tin bịa đặt, cũng gây lên được một làn sóng dư luận nhỏ. Không biết là do nguyên nhân gì, nhưng mãi không tìm được người, nên có một số tin đồ rằng Thượng Tướng Đại Nhân tuyên bố "Tôi đã kết hôn" chẳng qua là lấy làm cái cớ từ chối người theo đuổi, chứ trên thực tế là chưa kết hôn.

Nhưng hiện tại, đứng trước mặt mọi người, Lục Đào Thượng Tướng xuất hiện ở nơi này, lại còn một bên dõng dạc tuyên bố "Đây là bạn lữ hợp pháp" một bên duỗi tay ôm lấy Trình Tiểu Thiếu Gia, người mà vừa bị cười nhạo là thanh niên bần hèn nghèo kiết xác.

Tin tức này đúng là khiến người đang vây xem trò hay, sợ đến ngây người, đặc biệt là những người ôm tâm tư cười nhạo chế diễu cậu, chỉ ước gì đây chỉ là giấc mơ. Tề Miên Miên lại càng trợn tròn mắt, khiến cho đôi mắt xinh đẹp thiếu điều muốn rớt ra ngoài.

Trình Cẩn cũng kinh ngạc hết sức, không chỉ có kinh ngạc không thôi, mà còn rất hoảng loạn nha. Wat.Đờ.Phở

Làm sao bây giờ? Bản thân đang ăn mặc thành như vậy còn bị Lục Đào nhìn thấy (๑˃̥̩̥̥̥̥̆ಐ˂̩̩̥̥̩̥̆৭)

Cảm thấy đời không còn gì tiếc nuối nữa =͟͟͞͞(Ŏ~Ŏ ‧̣̥̇)

Đã vậy thì cũng thôi đi, lại còn cố tình cứ phải trong tình huống này mà công khai mối quan hệ giữa hai người cơ chứ. Đây không phải là tình tiết ném hết mặt mũi sao? ξ(。◕ˇ◊ˇ◕。)ξ

Trình Cẩn lại một lần đem đầu vùi đến thật sâu, tay thì kéo kéo cái váy xuống thấp, mặt thì xấu hổ đến đỏ bừng, đầu thì rối loạn thực sự luôn. Lục Đào ôm đầu vai cậu, tay còn nhẹ nhàng nhéo nhéo, cúi người nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu: "Em đi đến đây sao không nói anh?"

Trình Cẩn cả người run lên, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi..."

Thượng Tướng Đại Nhân thấy lỗ tai của vợ nhỏ nhà mình đỏ hồng lên đến đáng yêu, tức khắc miệng lưỡi khô khốc, còn chưa mở miệng nói chuyện thì đã nghe thấy Tề Miên Miên nhịn không được lên tiếng hỏi: "Hai người thật sự là bạn lữ hợp pháp sao?"

Mí mắt Lục Đào hờ hững mang theo một ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói lại rất bình thản: "Như thế nào? Cô còn muốn tôi cho cô xem chứng nhận hôn thú?

Sắc mặt của Tề Miên Miên chuyển biến hết sức vi diệu, lúc hồng lúc trắng. Đột nhiên có một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng "Ta nghe nói ở đây có tranh chấp về kết quả? Ta tới đây xem". Chính là Hữu Tư Quỳ tới.

Tộc trưởng của Hữu Tư Gia - Hữu Tư Quỳ tuy chỉ là một bộ trưởng bộ hình pháp nhưng tiếng nói của bà rất có trọng lượng ở Đế Quốc Tinh Cầu này.

Mọi người vội vàng tránh ra, tạo thành một đường đi cho bà tiến vào phía trong. Hữu Tư Quỳ không tới một mình, bên cạnh bà còn có một cô gái trẻ cũng mặc trang phục hầu gái y như của Trình Cẩn. Nhìn qua cô gái đó còn khá nhỏ tuổi, khoảng tầm 14-15tuổi, vậy nên mặc lên trang phục hậu gái không mang cảm giác gợi cảm, lại khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu.

Trình Cẩn cuối cùng cũng dám ngẩng đầu lên, vừa nâng cằm lên liền phát hiện, không chỉ có anh chồng nhà mình đến mà ngay cả Ashe cũng ở đây, nhưng cậu phát hiện tuy hắn chào hỏi mình nhưng tầm mắt lại đặt trên người của Eureka đang đứng phía sau lưng mình. Trình Cẩn đỏ mặt hướng hắn cười cười xem như chào hỏi, lại nhớ đến bộ đồ trên người mình nên nhẹ nhàng dịch ra phía sau chồng mình trốn đi.

Người phụ trách đi lên phía trước đón Hữu Tư Quỳ, cũng nhanh nhẹn nói sơ lược qua 1 lượt sự việc vừa xảy ra. Bà nghe xong thì gật đầu tỏ ý đã hiểu, mỉm cười nói: "Đưa hai thành phẩm cho ta xem".

Cả khăn quàng cổ và chiếc vớ được đưa tới trước mặt bà, sau nhìn sơ một chút bà liền đưa ra quyết định cuối cùng: " Trận thi đấu này là chiếc vớ thắng". Bà giữ nguyên nụ cười và quay sang hỏi Tề Miên Miên, " Tề Tiểu Thư, cháu có ý kiến gì về quyết định của ta không?"

Dù sao thì Tề Miên Miên có kiêu căng đến mấy thì cũng không phải kẻ ngốc, cũng không dám tỏ vẻ trước mặt Hữu Tư Quỳ, cho nên cũng chỉ có thể bĩu môi nói: "Dạ không".

Hữu Tư Quỳ mỉm cười nói: "Vậy được rồi! Mang giải thưởng trao cho Tiểu Trình Cẩn đi". Sau đó đi đến trước trước mặt Trình Cẩn nói: "Tay nghề của cháu rất khá, không biết cháu có thể hoàn thành chiếc vớ còn lại, rồi đem tặng cho ta đôi vớ đó không?"

"Đương nhiên là có thể". Được khen ngợi trước mặt mọi người như vầy, khiến cho trong lòng Trình Cẩn không khỏi kích động, cậu rốt cuộc cũng bộc phát được một chút lanh trí mà nói: "Phu Nhân, người không phải là đang muốn tìm chỗ làm lễ phục sao? Vậy..vậy con làm cho người nhé".

Hữu Tư Quỳ có chút kinh ngạc, "Con còn biết làm lễ phục nữa sao?"

"Dạ...Có biết một chút ạ" Trình Cẩn thu hút dũng khí nói: "Là sở thích lúc nhàn rỗi ạ". Cậu làm sao mà dám đứng trước công chúng đông đảo mà thừa nhận mình là 'Reila Phu Nhân' chứ. Đừng nói việc cậu nhận việc thủ công là trái pháp luật, nếu có người có ý đồ xấu mang chuyện này xé to, thì khả năng sẽ làm liên luỵ đến cả Andy. Tuy rằng Andy lợi dụng cậu để kiếm tiền, nhưng thời điểm khó khăn ban đầu, nếu không có Andy ra tay giúp đỡ, thì Trình Cẩn cũng không có cách nào vượt qua quãng thời gian bất kham đó.

Tuyển dụng thợ thủ công sản xuất hàng loạt là trái pháp luật, nhưng cá nhân làm đồ thủ công để kinh doanh lại là hợp pháp, nếu lần này Trình Cẩn có thể l cho Hữu Tư Quỳ Phu Nhân hài lòng, thì những đơn đặt hàng sau này có thể thông qua bà giới thiệu mà trực tiếp tới tay a. Không còn bị bóc lột một tầng phí dịch vụ từ Andy nữa. (‾̴̴͡͡▿•‾̴̴͡͡ʃƪ)

Hữu Tư Quỳ cười hoà ái mà nói: "Ta thấy chiếc vớ con làm đến khéo tay như vậy, nếu là những thứ khác chắc hẳn cũng không tệ, vậy ta cám ơn con trước nhé".

"Người không cần khách sáo ạ" Trình Cẩn vội vàng nói.

Trình Cẩn nhìn giải thưởng dành cho người thắng cuộc trên tay mình mà trong lòng không khỏi vui sướng, rốt cuộc đây là phần thưởng đầu tiên cậu đạt được bằng chính thực lực của mình nha. Lúc này nghe Hữu Tư Quỳ Phu Nhân nói: "Vậy mọi người tiếp tục chơi đi, hôm nay tổ chức rất nhiều giải thi đấu đó. Tiểu Đào, con hiếm khi tới tham gia yến hội này, hôm nay con thử tham gia giải đua xe thử đi, khá thú vị đó".

"Hôm nay Ashe đưa con tới đây là vì giải đua xe mà".

"Vậy tốt. Ashe, A Lê đâu?"

Ashe cười nói: "Cậu ta thua trong thi đấu điều khiển cơ giáp, chắc bây giờ đang tự kỉ ở đâu đó rồi".

" y da, nhìn chút tiền đồ của nó kìa" Hữu Tư Quỳ vẫy tay tạm biệt với mọi người, sau đó ung dung rời đi với cô cháu gái nhỏ.

Những người quây xem náo nhiệt rốt cuộc cũng tản đi không ít, Tề Miên Miên cũng nổi giận đùng đùng mà rời đi. Tầm mắt Lục Đào một lần nữa rơi trên người vợ nhỏ nhà mình, quét sơ một vòng từ trên xuống dưới, cố ý dùng ngữ khí nghiêm túc mà hỏi: "Em có muốn giải thích với anh điều gì không?"

Trình Cẩn đang muốn giải thích thì Eureka mang theo khuôn mặt vui hớn hở sáp lại gần, "Tiểu Trình Cẩn, chúng ta thực hiện giao kèo nào?"

Hai lông mày của Lục Đào nhìu chặt, giọng nói thể hiện tâm tình không được tốt lắm: "Giao kèo gi?"

Trình Cẩn mặt liền đỏ lên, quơ quơ tay: "Không..không có liên quan đến bộ đồ này đâu, là Eureka muốn mua lại giải thưởng thắng cuộc của em, trước khi thi tụi em đã lập giao kèo".

Nhìn nam nhân cao to cường tráng trước mặt, máu ghen của Thượng Tướng Đại Nhân lại vi diệu trồi lên "Em cố gắng đạt giải nhất là để mang phần thưởng đưa cho hắn?"

Trình Cẩn nghiêm túc đính chính: "Không phải 'đưa cho' mà là 'bán cho'"

"Không được! "

Trình Cẩn ngạc nhiên há hốc mồm, lại có chút hoảng sợ, "Tại sao lại không được?"

"Toàn bộ giải thưởng anh có được, anh đều đưa hết cho em, vậy em thi được giải thưởng cũng phải đưa hết cho anh, không phải sao?" Lục Đào nói xong thì cúi người xuống, kề sát bên tai Trình Cẩn mà thì thầm: "Nếu em thiếu tiền thì có thể hỏi anh, muốn bao nhiêu anh đưa em bấy nhiêu ".

Trình Cẩn ngẩn người, cảm thấy câu nói phía trước của anh chồng mình cũng quả thật không sai đi, nhưng cậu hơi do dự, dù sao cũng đã hứa với Eureka rồi.

Thấy cậu do dự, Eureka liền nóng nảy, nói lớn lên: "Ê anh bạn nhỏ, làm người không được rút lời nha, chúng ta lúc trước đã lập giao kèo rồi đó. Tiểu Trình Cẩn, cậu phải đưa giải thưởng cho tôi, tôi đưa cậu 10 vạn, à không 15 vạn ngạch trống cho cậu".

Nhìn bộ dáng hùng hổ của Eureka Rigel, thậm chí còn múa may nắm tay. Trình Cẩn cũng không lo lắng hắn đánh mình, cậu do dự một chút rồi nói: "Eureka, tôi chỉ lấy cậu 5vạn ngạch trống, nhưng với điều kiện là chậm một ngày tôi mới có thể đưa cho cậu. Tôi muốn dẫn chồng tôi tới đó ăn một lần trước, sau đó lại chuyển qua tên cậu". Trình Cẩn có chút lo lắng "Chắc là có thể chuyển tên người sử dụng chứ nhỉ?"

"Đương nhiên là có thể". Lần này người lên tiếng là Ashe, nãy giờ vẫn luôn nguỵ trang thành người qua đường hóng chuyện, hắn nở nụ cười trầm trầm nói: "Thượng Tướng Đại Nhân à, cậu lại không thích ăn đồ ngọt, vậy tại sao cố ý tranh giành với thằng em trai thôi làm gi? Nó một ngày không được ăn đồ ngọt là sẽ khóc bô bô như con nít ấy".

Eureka mặt đỏ lên, giơ nắm tay trước mặt Ashe nói: "Anh nói ai là con nít ha?"┻━┻ ヘ╰( •̀ε•́ ╰)

Trình Cẩn có chút kinh ngạc: "Ha? Eureka là em trai anh?"

Ashe cười nói: "Ừhm, em trai ruột".

Nhìn người đàn ông đẹp trai đến mê người, tựa như thiên thần trước mặt, rồi nhìn qua chàng trai đô con thô kệch, dung nhan tục tằng đứng bên cạnh. Trình Cẩn không thể tin nổi, bọn họ vậy mà là anh em ruột. Cậu còn bạo gan hỏi một câu thiếu tế nhị: "Hai người cùng cha cùng mẹ ha?"

"Đương nhiên". Ashe hiển nhiên không để ý đến sự thất lễ của cậu, hoặc là có thể bị hỏi như thế nhiều rồi nên đâm quen luôn. " Giám định DNA nói rằng chúng ta đúng là anh em ruột cùng cha cùng mẹ".

Nhìn khuôn mặt hai người, thời điểm này Trình Cẩn mới cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là 'Người đẹp và quái vật'.

Lục Đào rốt cuộc cũng chấp nhận điều kiện chuyển nhượng phần thưởng kia. Eureka đối với yêu cầu của Trình Cẩn cũng không ý kiến gì. Sau khi thống nhất được ước định, mọi người cùng nhau đi đến nơi tổ chức đua xe. Trên đường đi vậy mà Trình Cẩn còn tiện tay túm được Liên Vụ, còn muốn hỏi cậu ta muốn mình phục vụ gì không? Nhưng Liên Vụ lại hoảng loạn muốn bỏ chạy chối chết, may là Trình Cẩn nhanh tay trảo cậu ta lôi trở về. Liên Vụ không còn cách nào khác, đành phải nói thật: "Tôi không cần cậu phục vụ. Tôi nói thật, là tôi lừa cậu đó, viên pha lê đó vốn dĩ là của cậu, là tôi trộm lấy từ trên cái váy đó xuống. Tôi chỉ muốn bắt nạt cậu, để nhục nhã cậu 1 trận thôi".

Trình Cẩn ngẩn người, quả thật không phải cậu không nghĩ đến khả năng này, nhưng vẫn không khỏi nghi hoặc mà hỏi: "Nhưng ngày đó rõ rằng trên tay cậu có hai viên mà..."

"Một viên còn lại là chồng tôi tặng tôi" Liên Vụ đành phải giải thích: " Ba chồng tôi chính là người phát hiện ra khoáng thạch đó, sau khi ông chết tác nó thành hạt pha lê, liền bán toàn bộ đi mới có tiền chuyển đến Tinh Cầu này sống, ông chỉ để lại duy nhất một viên làm kỉ niệm. Sau này ông ấy đưa viên pha lê cho chồng tôi và anh ấy lại cho tôi.."

Trình Cẩn buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cánh tay Liên Vụ ra, ngơ ngác nói: "Vậy có nghĩa là tôi bây giờ được thao bộ quần áo khác r đúng không?"

"Đương nhiên, tôi đã nói cậu thay ra từ trước rồi mà.." Liên Vụ vừa xoa xoa cánh tay vừa lầm bầm nói, nhưng nhìn đến Thượng Tướng Đại Nhân đang đứng đợi không xa bên kia, thì không muốn ở lại thêm 1 giây phút nào nữa, lập tức chuồn.

Trình Cẩn đi về lại bên người anh chồng nhà mình, nhỏ giọng nói: "Em hoàn thành giao kèo rồi, bây giờ tìm chỗ nào thay bộ đồ này ra cái đã". Lúc nãy cậu ngồi xe Liên Vụ tới, nên quần áo đương nhiên là ở nhà Liên Vụ. Bây giờ chắc phải tìm người của Hữu Tư Gia để mượn tạm một bộ đồ thôi. Nhưng Trình Cẩn vừa đi được một bước thì cánh tay đã bị nắm lại.

Trình Cẩn quay đầu hỏi tên đầu xỏ: "Sao vậy anh?"

Thượng Tướng Đại Nhân mặt không biến sắc mà nói: "Không cần đổi đâu".

Trình Cẩn đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Anh không cảm thấy em mặc như thế này làm mất mặt anh sao?"

Lục Đào mặt nghiêm túc: "Anh chỉ cảm thấy rất đáng yêu". Vừa nói vừa vươn móng vuốt kéo kéo đường viền ren trên váy áo của vợ nhỏ nhà mình.

=====

Mình thấy nhà khác hoàn thành bộ này rồi nên mình xin phép drop tại đây nhé. Cám ơn đã ủng
hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro