Chương 5: Hôn Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra cũng đã qua ba tháng lẻ chín ngày rồi không có cùng chồng mình đụng chạm da thịt như này.

Trình Cẩn phát hiện vậy mà cậu cư nhiên lại nhớ rõ ràng con số này như vậy. Ở ba tháng trước Lục Đào thượng tướng có quay về Tinh Cầu một chuyến nên ở lại năm ngày, mà anh chỉ ở chung nhà với cậu vỏn vẹn có hai ngày. Trong hai ngày này bọn họ tổng cộng chỉ làm hai lần, mà lần thứ hai là Trình Cẩn thừa dịp anh đi dự tiệc rượu bị chuốc đến say mà lén chui vào phòng anh.

Lục Đào khi lăn lộn trên giường tuyệt đối không hề dịu dàng ôn nhu, không có giai đoạn chuẩn bị, cũng không thích Trình Cẩn đụng vào mình, hầu hết là cứ tiến vào từ phía sau, hơn nữa ánh đèn trong phòng luôn đểu mức tối nhất. Vì lý do đó, tuy nói rằng Trình Cẩm đã kết hôn được bảy năm nhưng lại không có mấy khi đụng được đến tiểu Lục Đào.

Tay chân luống cuống mà kéo chiếc quần rộng thùng thình của đối phương xuống, khi nhìn đến con quái vật khổng lồ đang bị nhốt trong chiếc quần lót kia, mặt Trình Cẩn vốn đã đỏ ửng đến mang tai nay lại thêm phần chói mắt, sắc đỏ cũng gần bằng với trái cà chua rồi cũng nên. Quả thật phải thừa nhận rằng khi cậu theo đuổi Lục Đào tự nhận mình không biết xấu hổ không chừa mọi thủ đoạn, nhưng trước đó chưa từng ở cùng một chỗ với ai, đến tận bây giờ đã 25 tuổi đầu, kinh nghiệm tình ái của cậu cũng chỉ có mình Lục Đào, cho nên đối diện tình huống này có chút hoảng loạn. Hô hấp của cậu trở nên dồn dập hơn, ngón tay đẹp đẽ thon dài khe run run duỗi ra rồi lại co vào vài lượt, đến cái lưng quần lót còn chưa dám đụng vào. Cảm nhận được ánh nóng rực của đối phương, Trình Cẩn đành phải cắn chặt răng, đem hết can đảm nắm lấy quần lót đối phương kéo xuống dưới.
( Eo ơi, kéo có mỗi cái quần mà đấu tranh khiếp không, con trai nhìn chút tiền đồ này của con đi ( ͠° ͟ʖ ͡°))

Ngón tay chạm nhẹ vào phần lông mềm mượt, rồi hướng phía dưới cọ nhẹ qua cây hàng nào đó, xúc cảm ở tay khiến trái tim nhỏ bé của Trình Cẩm mất khống chế bắt đầu tăng tốc chạy nước rút. Cậu đơ người nhìn cây hàng khủng của ai đó bại lộ hoàn toàn hình dáng trước mặt, mặc dù vẫn trong trạng thái ngủ yên rũ rượi như kích thước đã khiến người ta kinh hãi.

Tưởng tượng đến cảm giác tê người khi cây côn thịt này chôn trong người mình khiến cậu bất giác càng thêm thẹn thùng, bàn tay vội rụt trở về. Trên đỉnh đầu liền vang lên tiếng nói trầm thấp của người đàn ông nào đó: " Em không đỡ giúp anh sao?"

Trịnh Cẩn ngượng ngùng nâng tầm mắt lên nhìn anh, đối phương lại đáp trả lại cậu một nụ cười mỉm chi beo làm cho Trình Cẩn càng thêm bối rối cúi đầu xuống thấp im lặng nữa ngày ruốt cuộc vươn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cây côn thịt, hướng vô vị trí chính giữa của bồn cầu.

Lục Đào thu toàn bộ quá trình biến hóa của vợ nhỏ bé lúc thì xoắn xít, lúc thì ngượng ngùng, lúc thì ngây người, nói chung rất thú vị. Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng hồng, thật muốn hôn một cái. Hắn nghĩ bọn họ đã kết hôn lâu như vậy rồi thì vợ bé nhỏ chắc hẳn phải rất quen thuộc với tiểu Lục Đào chứ nhỉ.

Sau khi "xả thân cứu nước"* xong, Trình Cẩn giúp anh vẫy vẫy một chút rồi nhét thứ to khủng bố kia vào lại quần lót. Bồn cầu thông minh tự động xả nước, sau khi đỡ Lục Đào trở về giường xong cậu quay lại rửa sạch tay. Khi đứng nhìn mình trong gương Trình Cẩn thấy bản thân với gương mặt ửng hồng, trong đôi mắt còn hơi đọng chút nước, một bộ dáng mặc người khi dễ mà.

(*Xả thân cứu nước đọc ngược lại là xả nước cứu thân đó mọi người (⊃。•́‿•̀。)⊃)

Kỳ thật lớn như thế này rồi nhưng Trình Cẩn chưa bao giờ trải qua cảm giác ngọt ngào của tình yêu.

May mắn là Lục Đào sau khi bị mất trí nhớ không tỏ ra bài xích với mình như trước nữa, hay là mình nhân cơ hội này cải thiện lại mối quan hệ giữa mình và anh ấy nhỉ.

Suy nghĩ này vừa trồi lên thì lập tức đã bị một khuôn mặt nghiêm nghị lạnh băng khác của Lục Đào mạnh mẽ đạp nát. Nhớ tới ánh mắt của Lục Đào trước kia nhìn cậu còn không bằng nhìn một người xa lạ, cùng giọng điệu lạnh nhạt không lên không xuống tức khắc khiến lòng Trình Cẩn phát run như thể vừa bị tạt một chậu nước lạnh băng siêu to siêu khổng lồ vậy.

Không được, tuyệt đối không được, mình chỉ có thời gian nửa năm thôi. Trong lòng Trình Cẩn không ngừng nói với bản thân như vậy, nếu cậu nhân cơ hội hiện tại làm ra sự tình lừa gạt tình cảm của anh, như vậy không khác nào uống thuốc độc giải khát. Đợi đến khi Lục Đào có thể hồi phục lại trí nhớ rồi, khi nhớ lại khoảng thời gian này có khi sẽ cảm thấy ghê tởm cậu đến tận xương tủy. Đến khi đó thì ý nghĩ muốn lưu lại một chút hình tượng đẹp trong lòng đối phương cũng là điều viển vông.

Dù sao sớm hay muộn cũng sẽ ly hôn, chi bằng hiện tại giữ lại chút mặt mũi cũng không tệ.

Khi cậu bước ra khỏi toilet thì thấy anh đang ngồi tập sử dụng lại quang não trên giường. Trên Tinh Cầu mọi người ai cũng có một thiết bị như vậy trên cổ tay, ngay cả thông tin xác nhận công dân cũng sẽ được lưu trữ bên trong. Ngoài ra quang não cũng có thể sử dụng để tìm kiếm thông tin, xem video, ghi chép những điều cần nhớ, liên lạc với người khác... nói chung nghe nói không khác gì điện thoại di động của người xưa, chỉ là tiên tiến hơn nhiều mà thôi.

Trình Cẩn nhìn cách anh sử dụng quang não rất thành thạo, có lẽ là do thói quen lâu năm đã khắc cốt ghi tâm, nên có bị mất trí nhớ đi chăng nữa thì phản xạ cơ thể vẫn còn đây. Cậu ngồi bên cạnh ngắm nhìn anh một lát rồi nói: " Chồng à, em về đây!"

Người đàn ông cao lớn đang ngồi trên giường chơi với quang não trên cổ tay mình, nghe vậy bỗng giật mình khựng lại một lúc, cũng không biết là do nghe thấy cách cậu gọi như vậy, hay là nghe thấy cậu nói muốn đi về nữa. Anh lập tức hỏi lại: " Em không ở lại với anh sao?"

" Em không được phép ở lại qua đêm" Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái nút màu đỏ bên cạnh giường mà nói: " nếu anh có nhu cầu gì hoặc là cơ thể thấy chỗ nào không khỏe thì nhấn cái nút này, sẽ có y tá phụ trách chạy tới ngay. Còn nếu cảm thấy nhàm chán, muốn tán gẫu với ai thì dung quang não trên cổ tay anh gọi cho người đó, được không?"

Lục Đào đột nhiên nhìn quang não rồi nhìn cậu hỏi: " Tại sao Người ưu tiên liên lạc đầu tiên trong quang não của tôi không phải là em?" Anh đưa tay lên chỉ về màn hình quang não đang trong trạng thái tắt chế độ bảo mật riêng tư nên lộ ra rõ nét ai cũng có thể xem được. Màn hình trong không trung sáng lên, Trình Cẩn ghé mắt nhìn vào giao diện danh bạ liên lạc trên màn hình thì thấy số liên lạc ưu tiên đầu tiên là "Ferry" , thứ hai là cái tên " Ashe", tiếp đó là nhiều người khác nhưng tuyệt đối không có tên của cậu.

Tuy rằng sớm biết sẽ là như vậy nhưng đúng là : mắt không thấy tim không đau, bây giờ tận mắt nhìn thấy một màn hình đầy những cái tên lạ hoắc nhưng lại không có mình vẫn khiến cậu không khỏi trong lòng khó chịu. Cậu cố kìm nén không thoải mái trong lòng, nở một nụ cười dịu dàng nói với anh: " Vì lúc trước anh rất bận rộn, nên chúng ta không thường xuyên liên lạc nhiều. Em sợ làm phiền đến công việc của anh nên cũng ít khi chủ động liên lạc đến." Sau đó cứng ngắc nói lảng sang việc khác: " Em phải đi thôi, chậm một chút nữa thì đến chuyến xe cuối cùng cũng không kịp mất".

Lục Đào nhìn vợ bé nhỏ của mình đang vụng về chuyển đề tài, cũng không cố truy hỏi đến cùng. Thời điểm Trình Cẩn chuẩn bị rời đi thì bỗng dưng nói: " Không có hôn tạm biệt sao?"

Trình Cẩn kinh ngạc quay đầu lại, khuôn mặt trợn mắt há mồm không giấu vào đâu được. Lục Đào tỏ ra ủy khuất trề trề môi: " Anh mới nảy lên mạng tra thử xem chồng chồng ở chung nên làm những gì, người ta nói là mỗi lần tách ra là phải hôn tạm biệt nha".
( hông biết trước sao, thấy giờ con rể thủ đoạn cùng mặt dày ghê (❍ᴥ❍ʋ) lặng lẽ thắp nến cho kon tui)

" Ha..hả...được" Trình Cẩn cuống hết cả lên. Cậu đương nhiên là biết chuyện này, nhưng trên thực tế, không phải lúc nào các cặp yêu nhau đều làm như vậy, hoặc là nói giữa cậu và anh chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cái này đương nhiên không phải cậu không muốn, mà là đối phương không muốn.

" Hôn tạm biệt" giữa hai người yêu nhau mà ý nghĩa " Tình yêu", " nhớ nhung", cùng " mong chờ gặp lại", nhưng anh không có tình cảm với cậu, hiển nhiên là sẽ không muốn hôn môi với Trình Cẩn. Trên thực tế, số lần hai người hôn môi có thể dùng một bàn tay còn chưa đếm hết, hơn nữa đều là Trình Cẩn mặt dày mày dạn tập kích đánh lén mới có được.

Mà hiện tại, người đàn ông luôn không thích cậu chạm vào đang yêu cầu " Hôn tạm biệt" với cậu.

Tim Trình Cẩn lại đang cấp tốc chạy nước rút, mặt thì nóng bừng bừng như sốt cao, cậu đã từng bổ não bao nhiêu lần chuyện như này xảy ra, đến trong mơ cũng muốn. Nhưng Trình Cẩn Lại thoáng có chút chột dạ vì cậu biết Lục Đào hiện tại không phải là phiên bản gốc.

Nhưng như thế thì sao? Mình đương nhiên sẽ không cự tuyệt rồi, đâu có ngu.

Bước trở về mép giường, khom người cúi xuống sát với khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của anh chồng nhà mình, nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi mỏng nhưng đẹp đẽ kia rồi hơi mất khống chế mà run run, chậm chạp nhấn môi mình lên môi đối phương.

Vốn dự định rằng chạm nhẹ rồi tách ra, nhưng khi ngửi được mùi vị trên người đối phương nên có chút chịu không nổi, môi liền nán lại thêm vài giây. Đột nhiên một bàn tay vươn ta ôm lấy cổ cậu, sau đó có một cái lưỡi ướt át liếm qua bờ môi cậu, hơn nữa không tốn chút sức cạy mở hàm răng mà xâm chiếm vào bên trong miệng cậu.

Mắt Trình Cẩn trừng lớn vì kinh ngạc, nhìn thấy khuôn mặt gần kề được phóng đại làm cho cả người khô nóng. Lúc đầu lưỡi bị đối phương quấn lấy liếm láp, cả người cậu như có dòng điện cao áp chảy dọc thân thể khiến của người tê rần. Đầu lưỡi Lục Đào đang còn rong chơi liếm hết một lượt trong miệng cậu, mới đầu nhẹ nhàng như thăm dò, sau đó có lẽ do lửa nóng đốt tới nên động tác mạnh mẽ, bạo dạn hơn, rong ruổi đuổi theo cuốn lấy đầu lưỡi cậu mà mút, thậm chí mút ra âm thanh chùn chụt cùng tiếng nước dâm loạn. Trình Cẩn choáng váng đến quên cả thở, xém chút là đem chính mình ngạt chết, lúc này Lục Đào mới buông lỏng ra một chút, trong mắt cười cười như muốn nói: " thật là hương vị không tồi nha". (Aaaa..đại lưu manh tới rồi ᕕ( ᐛ )ᕗ)

Trình Cẩn nhanh chóng đứng lên, bước chân lảo đảo bước lùi về sau 1 bước, dùng ánh mắt khó có thể tin được nhìn về phía anh, lấy tay lau nhẹ bờ môi mình.

Lục Đào nhướn một bên mày hỏi: "Uhm? Không thích?"

Trình Cẩn đầu lắc điên cuồng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, lắp bắp nói: " E..em đi..đi... trước". Sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh như chạy trốn.

Không phải không thích, mà là không quen.

Trình Cẩn dựa lưng trên tường của hành lang bệnh viện, mui bàn tay đè chặt lên mắt, lồng ngực phập phồng vì hô hấp dồn dập.

Cậu đến giờ vẫn không tin được rằng người đàn ông sẵn sàng không thèm đoái hoài đến cậu suốt một năm ròng rã chỉ vì bị cậu hôn trộm một cái, hôm nay lại chủ động hôn cậu, hơn nữa còn là hôn lưỡi sâu.

Dư vị nụ hôn còn đọng trên môi khiến tim của Trình Cẩn lại đập nhanh hơn nữa, dù vẫn biết hạnh phúc này là có hạn mức nhưng cậu vẫn ko kềm được lòng mình dao động.

Giống như ngày xưa vậy.

Cố gắng điều khiển đôi chân để mềm nhũn của mình ra tới cửa bệnh viện, cũng may chuyến xe cuối cùng vẫn chưa rời đi. Hiện nay lưu hành rất nhiều loại xe thể thao cao cấp hoặc loại phi thuyền nhỏ, thế nên loại xe công cộng này không mấy được mọi người ưa chuộng, dù sao có thể sống trên tinh cầu này đều là người có tiền, đến một cái xe cao cấp hoặc phi thuyền nhỏ còn không mua nổi thì khác nào là cái đích cho mọi người chê cười. Cho nên xe công cộng rất ít người sử dụng. Còn vì sao không loại bỏ luôn, thì bởi vì phương tiện giao thông công cộng là một phần thiết yếu không thể thiếu của một thành phố buộc phải có. Vì vậy rất dễ thấy được một chiếc xe lớn, đôi khi không có người ngồi nhưng vẫn đúng giờ, đúng chuyến rời và cập bến như bình thường. Chiến cuối cùng trong ngày là 5 giờ chiều, quá thời gian này là không thể sử dụng phương tiện công cộng nữa.

Khi Trình Cẩn bước lên xe,đây là xe lái tự động nên không cần tài xế, thế nên cả một cái xe to đùng mà chỉ có hai người ngồi. Phí cho xe công cộng cũng không mắc, tỷ như đi toàn bộ thành phố cũng chỉ tốn 5 đồng, còn Trình Cẩn đi không xa nên chỉ tốn 0,5 đồng mà thôi.

Trình Cẩn không đi thẳng về nhà mà tới một con phố buôn bán tấp nập, con phố này nổi tiếng về bán những mặt hàng xa xỉ. Toàn bộ người giàu có nhất Tinh Cầu đều thích đến đây mua sắm, bởi vì giá cả những món đồ ở đây cơ bản người dân bình thường không thể mua nổi.

Mà đã có thể gọi là gia tộc giàu có thì đương nhiên trong tay nắm không thiếu tiền tài, tiền xài như nước, những hàng xa hoa đắt đỏ dường như lấy từ nhu cầu của nhóm người này mà tạo ra.

Trình Cẩn không ghé qua những cửa hàng bày bán những món hàng giá trên trời kia mà thẳng về phía trước. Trước kia bản thân cậu cũng là khách quen của khu vực này, cửa hàng yêu thích tên là "Tục Lệ", là cửa hàng bày bán hàng cao cấp nhất và đắt nhất khu vực này. Cậu đánh một trận thành cái danh " Ăn chơi chác táng" nhờ vào đem hơn nữa cửa hàng của người ta mua sạch. Mà bây giờ có xài hết tiền trong tài khoản của cậu cũng không mua nổi một món ở đây.

Hôm nay nơi Trình Cẩn muốn đến vẫn là cửa hàng tên Tục Lệ kia, nhưng cậu không đi vào từ phía cửa chính,
mà men theo con hẻm nhỏ bên hông đi đến của phía sau cửa hàng. Ở đó có một cái cửa nhỏ dẫn đến khu làm việc bí mật phía sau, vừa vén bức màn che đi vào phía trong, Trình Cẩn liền thấy được người mình muốn tìm, cậu liền lộ hàm răng trắng tinh cười tươi nói với người ấy: " Chào Andy, hôm nay có đơn đặt hàng nào cho tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro