Chương 6: Thợ Thủ công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế quốc Tinh Cầu khoa học kĩ thuật phát triển, không chỉ  ở mặt quân sự, còn cả trong sinh hoạt đời thường. Các thiết bị điện tử thông minh, người máy có thể thay thế con người làm tất cả mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, vì vậy con người không cần chi trả cho việc thuê nhân công thì vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn.

Nhưng không biết từ lúc nào, trong giới thượng lưu nhà giàu bắt đầu thịnh hành xu hướng Người Giúp Việc.

Cũng tương tự như việc chỉ cần ăn thức ăn tổng hợp dinh dưỡng, đã có thể có đầy đủ năng lượng hoạt động cho cả một ngày, nhưng những kẻ có tiền lại thích theo đuổi mỹ vị ẩm thực truyền thống, nếu nhà giàu nào đó trên bàn ăn có suất hiện thực phẩm năng lực tổng hợp, nếu bị truyền ra ngoài sẽ bị người khác cười không ngóc đầu lên được. Cũng không biết do ai khởi xướng đầu tiên, nhóm nhà giàu bắt đầu trả tiền công thật cao để thuê người giúp việc về lo việc nhà cửa thay vì người máy, bởi vì họ cho rằng nếu chỉ dùng người mày bình thường như bao người khác thì làm sao khẳng định được đẳng cấp của giới thượng lưu được. Thế nên trong giới thượng lưu quý tộc bắt đầu dùng người giúp việc trong nhà như là khoe khoang độ giàu có của bản thân, trong nhà càng có nhiều người giúp việc thì có nghĩa càng giàu có.

Giống như Trình Cẩn đây này, trước kia cậu cũng từng có năm người giúp việc đấy thôi.

Cứ thế là tạo thành Xu Hướng Thời Thượng, mà đã là xu hướng thì đương nhiên sẽ có càng nhiều người muốn đu theo, còn cái gọi là Thời Thượng thì có nghĩa là những tầng lớp cao đi đầu Xu Hướng. Lại lấy thêm một vi dụ hết sức điển hình, như hiện nay mọi thứ đều được chế tạo hoàn hảo tinh xảo từ thiết bị điện tử thông minh, những đồ vật đó tuy đẹp như quá đại trà, quá tầm thường, vậy nên hiển nhiên nhóm thượng lưu quý tộc sẽ không xem trọng. Cũng tương tự như trả một khoản tiền cao để thuê Người Giúp Việc thì họ sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền hơn để có những món đồ làm Thủ Công, đó mới là đẳng cấp chân chính của kẻ có tiền.

Một món đồ được làm ra từ bàn tay con người thường có giá trên trời. Vì sao ư? Bởi vì số lượng ít nha, hàng hiếm khó đụng hàng nha. Đặc biệt là khi đám tiểu thư, công tử tụ họp lại một chỗ thường sẽ khoe khoang những món đồ Thủ Công mình có được, nào là túi xách, áo khoác, váy, trang sức.. vân vân và mây mây.

Việc chế tạo thủ công được Chính Phủ nhận định là lãng phí nhân công vô ích nên cấm phát triển hoặc xây dựng những hãng xưởng chế tác đồ thủ công. Nhưng vì nhu cầu của khách hàng cao, nên một số cửa hàng lớn lén lút mở một xưởng chế tác nhỏ, bí mật thuê thợ thủ công chợ đen về làm.

Tuy nói rằng hầu hết người dân trên Tinh Cầu này đều có tiền, nhưng không có nghĩa là không có người thiếu tiền. Xã hội vốn tồn tại một số ít người tuy ngoài mặt vẫn thể hiện ta đây có tiền để bằng bạn bằng bè, nhưng sau lưng vẫn nỗ lực đi làm kiếm thêm tiền. Nếu bản thân không có tài năng gì vượt trội để kiếm nhiều tiền, thì thợ thủ công vẫn là lựa chọn khá phù hợp.

Trình Cẩn từ trước chưa từng biết đến cái gì là thợ thủ công. Nhớ đến ngày ấy, khi gia đình cậu gặp khó khăn về tài chính cho nên tài lực cũng bị thu hẹp hạn chế . Trình Tiểu Thiếu gia ban đầu chưa hiểu rõ sự tình, chỉ biết rằng mình phải điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt một chút. Cậu cho năm người giúp việc nghĩ hết, nhưng vẫn tiêu xài tiền bạc như nước, thẳng đến khi phát hiện tiền trong tài khoản đã vơi mất đi gần hết nhưng không thấy tiền bổ xung vào thì mới cảm nhận được có gì đó không đúng.

Trình Cẩn vội về nhà hỏi Trình Baba  đã xảy ra chuyện gì, nhưng ba cậu mới đầu không chịu nói, rốt cuộc bị con trai bảo bối hỏi đến bực bội, lúc này mới nói ra tình hình thực tế cho cậu biết. Nguyên nhân là do công ty nhà cậu lần này chơi lớn, đầu tư vào khai thác nguồn năng lượng mới, nhưng ngặt nỗi lại chưa được chính phủ cấp giấy phép cho khai thác nên bọn họ lén lúc sau lưng chính quyền cho người đi khai thác trái phép, nhưng rút cuộc lại gặp sự cố trên một Tinh Cầu nhỏ. Tuy sự cố kia không có người thiệt mạng nhưng lại tạo thành vụ nổ chấn động rất lớn, phần lớn đất nông nghiệp canh tác trên Tinh Cầu nọ bị phá huỷ và chất hoá học độc hại bị phát tán trong đất diện rộng. Sự việc này bị Đưa ra ngoài ánh sáng, chính phủ cao tầng tức giận, lập tức đưa ra chỉ thị xử phạt tập đoàn Trình gia, con số xử phạt tài chính rất lớn, khiến cho Trình gia lập tức rơi vào tình trạng phá sản.

Cũng may mắn rằng, Trình gia nhiều năm làm từ thiện tạo thành tiếng vang, nên cũng tránh được cho Baba và anh trai cậu không bị đày đến cải tạo tại Tinh Cầu địa ngục.

Khuôn mặt của Trình Baba mệt mỏi nói: " Ta nhận được tin tức nội bộ nói rằng, khoảng nửa năm sau chính phủ sẽ cấp giấy phép cho khai thác nguồn năng lượng mới này. Ba muốn nhanh chân đi trước một bước mang miếng mồi béo bở chiếm trước một miếng lớn trước khi những người khác nhảy vào xâu xé, ai nào ngờ..." Trình Baba thở dài, ánh mắt ảm đạm, mới có mấy tháng mà dường như già thêm mấy tuổi." Cẩn nhi ngoan, Baba vô dụng, không thể tiếp tục che chở cho con nữa rồi".

Trình Cẩn nghe vậy, trong lòng trùng xuống nặng nề, ngơ ngác hỏi: " Vậy từ nay về sau phải làm sao bây giờ".

Trình Húc, anh trai của Trình Cẩn lúc này lên tiếng đáp lời cậu: " Không sao đâu, trước mắt chi tiêu trong nhà cần tiết kiệm lại. Anh đem nhà và xe bán đi rồi chuyển sang một căn nhà nhỏ hơn sống tạm, anh cũng sẽ ra ngoài tìm việc làm, có lẽ sẽ chống đỡ được một thời gian". Giọng nói anh traii ôn hoà, vỗ vỗ vai cậu tự như an ủi mà nói rằng: " Em không cần quá lo lắng, quan trọng là phải biết chăm sóc bản thân mình thật tốt những ngày sau này, có biết không?" Anh ngừng một lát rồi nói : "May mắn hiện tại em còn có danh hiệu Phu Nhân trên người, chí ít vẫn có thể tiếp tục sống ở đây".

Trình Cẩn hiểu ý anh trai cậu muốn nói gì. Bọn họ có khả năng sẽ bị trục xuất khỏi Tinh Cầu này đến sống tại Tinh Cầu cấp thấp bởi vì tài sản nhà họ đã thấp hơn mức quy định hạn mức được phép sinh sống ở Tinh Cầu này.

Từ khi mẹ qua đời, người thân của cậu còn lại chỉ duy nhất Baba và anh trai, bây giờ nghe nói họ có thể bị trục xuất thì trong lọng hoảng loạn cả lên. Khi cậu về tới nhà mình, nhìn lại căn nhà được bài trí bằng những vật dụng xa hoa đến loá mắt, mỗi một đồ vật đều có giá trên trời. Lúc này Trình Cẩn thật sự hối hận rồi, trách bản thân trước kia không biết nghĩ gì mà lại bỏ ra cả đống tiền để mua những thứ đồ vô dụng này về nhà.

Trình Cẩn cảm thấy như mình đang hút cạn máu của ba và anh trai.

Nghĩ đến đây, cậu bắt đầu thu dọn những đồ vật thuộc về mình có giá trị mang đi bán. Tuy nói rằng căn nhà này là nhà của cậu và Lục Đào nhưng trên thực tế Lục Đào không coi đây là nhà, anh chưa bao giờ quan tâm đến căn nhà này. Nếu không phải vì luật pháp quy định rõ ràng, mỗi khi Lục Đào từ bên ngoài quay về Tinh Cầu bắt buộc phải ở nhà với Bạn Lữ ít nhất một ngày, nếu không, chắc một lần bước chân vô nhà còn không có đâu.

Trình Cẩn gom hết cái gì có thể quy thành tiền đều bán hết. Nhưng lại không tiện mang ra ngoài bán, nên cậu đành lên chợ đen rao bán. Cậu từ nhỏ chỉ biết vác tiền mua đồ, bán đồ như này vẫn là lần đầu tiên nên cái gì cũng không biết. Có những món đồ rõ ràng rất có giá trị, rút cuộc bị người ta lừa gạt, thu về tay chỉ có một phần mười giá trị vốn có. Sau đó mang tất cả tiền chuyển vào tài sản của Trình Húc, mong họ có thể đủ điều kiện để ở lại nơi này, nhưng vẫn không đủ.

Cuối cùng Trình Cẩm bấm bụng mang siêu xe thể thao vùng phi thuyền nhỏ cao cấp bán đi, thì mới miễn cưỡng duy trì tài khoản của bọn họ sát với hạn mức quy định.

Còn chưa đợi tinh thần Trình Cẩn được buông lỏng, thì cậu nghe tin Trình Baba bị ngã bệnh, do không chịu nỗi nhiều đã kích dồn dập như vậy.

Ba cậu là người đang chịu thi hành án phạt, nên toàn bộ phúc lợi xã hội đều bị hủy bỏ, bảo hiểm y tế cũng không thể sử dụng, nếu muốn khám bệnh thì buộc phải tự chi tiền ra.

Đoạn thời gian đó khiến Trình Cẩn phải sứt đầu mẻ trán, lại đem toàn bộ đồ trong nhà vơ vét một lần nữa, nên cả những bảo bối cậu yêu thích nhất đều mang ra bán hết, cuối cùng cũng còn đủ chi phí phẫu thuật. Sau hậu phẫu thuật, ba cậu còn cần tiền tiếp tục an dưỡng và thuốc men. Trình Cẩn đã hết đồ để có thể mang đi bán, cũng may Anh Trai kiếm được việc làm tạm thời có thể chống đỡ sinh hoạt của hai người. Thấy vậy, Trình Cẩn cũng muốn đi kiếm việc làm.

Nhưng kiếm việc dễ sao? Đương nhiên là không. Chồng của cậu là Thượng Tướng nha. Chỉ cần gắn liền với danh xưng này thì rất nhiều ngành nghề không cần đến bằng cấp bị hạn chế rồi. Còn những công việc làm văn phòng á? Xin lỗi, cậu không có bằng cấp nha. Bị kẹt trong thế khó, Trình Cẩn quả thật đau đầu không biết mình nên làm cái gì, thẳng cho đến một ngày đụng phải Andy.

Andy trước kia là quản lý tại cửa hàng Tục Lệ, từng gạ gẫm dụ dỗ cậu mua rất nhiều đồ đắt đỏ, nên cũng có thể xem là quen biết nhau đi.

Lần đó tình cờ gặp nha, Andy chủ động đến chào hỏi cậu, còn hỏi cậu khi nào lại đến Tục Lệ mua sắm? Trong lòng Trình Cẩn đang rối rắm việc kiếm công việc làm, không có tâm trạng giả lả ngoại giao, nên cũng chỉ qua loa đáp lại vài câu rồi muốn rời đi, nhấc chân bước được vài bước, thì nghe có người lên tiếng hỏi sau lưng: " Xin hỏi, hiện tại còn tuyển người sao?"

Trình tiểu thiếu gia mặc dù chưa đi làm bao giờ, nhưng vẫn có thể hiểu được hai chữ "tuyển người" có nghĩa gì. Mắt cậu sáng rực lên, không màng mặt mũi mà sáp lại gần Andy, ánh mắt nóng rực mà nhìn Andy, cái người mà trước kia đến liếc nhìn cậu còn lười khi đi mua sắm, " Công việc gi? Tôi cũng muốn làm có được không?"

Andy có chút kinh ngạc, mới đầu còn tưởng rằng Trình tiểu thiếu gia đây đùa giỡn hắn. Lúc sau xác định Trình Cẩn nghiêm túc cần tiền vì Trình gia đã phá sản. Thái độ Andy trở mặt 180 độ không góc chết. Hắn nhận Trình Cẩn vào làm, nhưng không phải tốt bụng hay giúp người gì gì đó, mà chỉ đơn thuần muốn thấy Trình Cẩn xấu mặt mà thôi.

Địa điểm làm việc là tầng hầm của Tục Lệ, nơi chuyên làm hàng thủ công trái phép.

Lần đầu Trình Cẩn bước vào, thì thấy ở đó đã có sẵn vài người làm việc, nam có, nữ có. Tầng hầm không tính là rộng rãi, ánh đèn trắng sáng, trên mặt bàn bày ra có thành phẩm cùng bán thành phẩm, những người thợ ngồi ngay đó thì trên tay cầm kim chỉ, cầm kéo, đang rất nghiêm túc làm công việc của mình. Trình Cẩn quan sát bộ dáng may may vá vá, tạo hình sản phẩm của họ mà trong lòng thầm khiếp sợ, bởi vì loại việc như thế này từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ từng thử làm qua. Nhưng chợt nhớ đến tình trạng của ba cậu, Trình Cẩn cắn chặt răng ngăn mình bỏ chạy ra ngoài.

Andy thu hết biểu tình hoảng hốt, xoắn xít của cậu vào mắt, cười trào phúng: "Trình tiểu thiếu gia à, cậu không nhận việc đúng không? Ta đã nói rồi mà, những công việc tay chân này nhất định là cậu không biết làm đâu. Nhưng mà Trình tiểu thiếu gia này, không phải bên ngoài đồn rằng bạn lữ của cậu là một người có chức tước cao trong quân đội sao? Nếu gặp khó khăn gì thì cậu không phải tới nói người ta một tiếng là giải quyết được rồi sao. Cần gì làm cần hạ thấp thân mình đi làm những công việc như này."

Không phải Trình Cẩn chưa từng nghĩ đến cách đó, cậu từng do dự rất nhiều lần muốn liên lạc cầu cứu Lục Đào, nhưng lần nào cũng từ bỏ, cậu làm không được.

Trình Cẩn biết Lục Đào ghét cậu như vậy, nếu anh ấy biết được tin tức nhà cậu phá sản, cậu rơi vào tình cảnh khốn đốn như thế này, không biết chừng còn mở tiệc ăn mừng ấy chứ. Còn ra tay cứu giúp cậu ư? Hẳn là cậu nên tự vã mặt cho tĩnh lại đi.

Hơn nữa biết đâu đến lúc anh ấy biết chuyện, không khéo lại chủ động đến gặp cầu đề nghị ly hôn ngay thôi.

Có lẽ bên chính phủ đang đè ém, chưa công bố việc nhà cậu, nhưng không có nghĩa là không bao giờ công bố ra ngoài. Thật lòng mà nói, Trình Cẩn vẫn ôm hy vọng mối quan hệ của bọn họ có thể kéo dài được ngày nào thì hay ngày đó.

Trình Cẩn mím môi, dùng giọng nói nhỏ nhẹ mà nói: " Tôi có thể học. Andy, ngài có thể dạy tôi được không?"

Andy không trả lời ngay mà dùng ánh mắt đánh giá cậu một lượt. Trước đây ấn tượng của Andy đối với vị Thiếu gia nãy khá là khinh thường. Là cái kiểu phú nhị đại ta đây dư tiền thiếu não, luôn tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, ỷ thế ức hiếp người khác, vân vân mây mây nhiều chuyện quá đáng khác nữa.

Nhưng tinh thần làm người của Andy là không bỏ đá xuống giếng, không gây khó dễ cho người gặp khó khăn. Cho nên vẫn chấp nhận cậu mà nói: " Được rồi, ta sẽ sắp xếp người dạy cậu một chút, nhưng cái này còn tùy thuộc vào khả năng của cậu nhé, nếu cậu không thể học thì ta cũng không có cách nào nhận cậu vào làm được đâu."

Trình Cẩn nghe vậy trên mặt vui vẻ nói: " Cám ơn Ngài. Andy. Tôi sẽ cố gắng hết sức". (•̀ᴗ•́)و

Andy xua xua tay: " Thôi! Thôi! Đừng gọi Ngài với không Ngài gì ở đây, ta nghe không quen".

Vốn là một Thiếu gia được cưng như trứng, hứng như hoa chuẩn mực, làm sao Trình Cân có cơ hội đụng đến dao kéo kim chỉ được cơ chứ. Hơn nữa cậu cũng không phải dạng người kiên nhẫn hay tinh tế gì cho can. Kết quả của việc cặm cụi học cầm kim may may vá vá là cậu tự chọc cho đầu ngón tay be bét máu, đau đến kêu ui da một tiếng. Thấy Andy vẫn đứng sau lưng quan sát chau mày, cậu sợ mình sẽ không được nhận, vội vàng nói: " Tôi không sao, không sao". Sau đó bỏ ngón tay bị đâm chảy máu vào miệng mút.

Lúc bỏ tay vô miệng ngậm ngăn máu chảy, Trinh Cẩn nếm được máu có vị hơi mặn, mặn giống như vị của nước mắt.

Andy cảnh cáo nói: " Đây chỉ là hàng thứ phẩm, nhưng đến khi cậu chính thức làm những mặt hàng chính như quần áo, trang sức tinh xảo thì tuyệt đối không thể để dính máu vào, nếu không sẽ mất đi giá trị đồ vật. Hiểu chưa?"

Trình Cẩn vội vàng nói: " Vâng, tôi biết rồi ạ".

Cậu ở tầng hầm cùng mọi người học tập năm ngày, mười ngón tay đều bị cậu đâm nát, vết đầu kim đâm trúng đỏ tấy có hơn ba mươi mấy vết, thậm chí có ngón trỏ bị cậu bất cẩn dùng dao nhỏ rạch một đường, phải nói là vô cùng chật vật mà làm ra thành phẩm đầu tiên khiến Andy hài lòng. Từ đó mới bắt đầu cho cậu nhận làm đơn đặt hàng chính thức.

Đơn đặt hàng đầu tiên của Trình Cẩn là đính hạt châu nhỏ nên váy đã được thêu họa tiết sẵn. Công việc của cậu là sử dụng kim chỉ đính những hạt châu nhỏ lấp lánh tinh xảo theo đường viền của hoạ tiết có sẵn. Bình thường công việc này nếu để cho máy móc thực hiện thì chỉ tốn năm phút là xong, mà Trình Cẩn lại dùng đến thời gian ba ngày mới hoàn thành xong.

Nhưng Trình Cẩn vui vô cùng, đây là khoản tiền đầu tiên trong đời cậu tự tay kiếm được do chính đôi tay mình làm ra. Mà số tiền này đủ mua một tuần thuốc cho Trình Baba.

========
Lới edit tờ: Ôi cảm giác con tui bắt đầu lớn
(;'༎ຶٹ༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro