Chương 8: Uống Rất Ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ashe thời điểm nghe cậu nói vậy cũng không có bất cứ biểu hiện kinh ngạc nào, ngược lại chỉ cười cười nói: " Ta cũng có thể đoán được". Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lục Đào đang ngồi trên giường bệnh. " Có lẽ ông bạn già của ta thấy chúng ta đứng đây nói chuyện lâu nên hơi mất kiên nhẫn rồi kìa".

Trình Cẩn cũng nghiêng nghiêng đầu nhìn mặt Lục Đào, thấy trên mặt anh Chồng của mình chỉ còn thiếu điều viết lên bốn chữ " Ta thực không vui" nữa thôi. Từ khi anh ấy mất trí nhớ, cái mặt than lúc nào cũng lạnh ngang bằng tủ đông đá, kia rút cuộc cũng xuất hiện nhiều biểu tình hơn, khiến cho cả người có sức sống lên hẳn.

Nhưng Trình Cẩn vẫn chưa thích ứng được. ( ͒ ́ඉ .̫ ඉ ̀ ͒)

Cậu bước đến bên giường bệnh, đối diện với ánh mắt trách cứ của Lục Đào thì phản xạ đầu tiên là nhận sai về mình rồi tính sau: " Em xin lỗi, có phải lại khiến Anh đợi lâu rồi không?" Nhưng lời nói vừa thốt ra, Cậu lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Vốn dĩ từ trước tới giờ Lục Đào chưa bao giờ chờ đợi cậu.

Trước nay vẫn chỉ có mình Cậu chạy theo sau lưng Anh, nhưng có đều dùng sai phương pháp nên vô tình đem đối phương càng đẩy xa mình hơn.

Ngoài ý muốn chính là, Lục Đào lại dùng giọng điệu hơi hơi uỷ khuất nói với Cậu: " Là chờ rất lâu đó". Anh vươn tay nắm góc vạt áo của Trình Cẩn, còn quơ qua quơ lại,  "Không phải em đã nói sáng sớm liền vào thăm anh sao? Kết quả vừa ngủ dậy lại thấy cái tên này". Anh vừa nói vừa liếc về phía Ashe, sau đó lại dùng ánh mắt trông chờ nhìn Cậu: " Vậy canh của anh đâu?"

Ashe : ...
Trình Cẩn: ∑(;°Д°)

Phản ứng của Lục Đào thật làm người ta líu lưỡi, Trình Cẩn chỉ biết trợn mắt há mồm kinh ngạc nhìn Anh như có như không mà hờn trách, làm nũng với mình.

Ngược lại với khuôn mặt ngạc nhiên muốn rớt cái cằm của Trình Cẩn, Ashe lại thấy Lục Đào có thể làm ra biểu tình này khiến hắn rất hứng thú, trên gương mặt vẽ ra một nụ cười nghiền ngẫm.

Trình Cẩn bị anh Chồng làm nũng đến đỏ mặt tía tai vì xấu hổ, tay chân luống cuống mà giơ cao cái bình giữ nhiệt lên nói: " Đây, canh em có mang tới cho anh đây nè, hiện..hiện giờ ăn luôn cho nóng nhé". Cậu vừa nói vừa vội vàng vặn mở nắp bình giữ ấm trước ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình. Nói thật, bây giờ cậu cảm thấy bản thân mình còn hồi hộp, khẩn trương hơn cả lúc bày kế lừa Lục Đào là sao ta?

Lúc nắp bình được mở ra hoàn toàn, mùi canh cá thơm ngát tràn ngập canh phòng khiến người ta cảm thấy đói bụng. Cậu rót canh ra 1 cái chén, nước canh trong trẻo hoà quyện với nhiều loại rau củ nhiều màu sắc bên trong nhìn rất đẹp mắt. Trình Cẩn đem chén canh đặt trên cái bàn trước mặt Lục Đào, rồi lại đưa cái muỗng vào trong tay Anh: " Anh nếm thử xem, cũng không biết có ngon không nữa. Canh còn đang nóng lắm. anh nhớ thổi thổi rồi hẵng uống nhé".

Cậu đột nhiên nhớ đến còn có một vị Ashe đang đứng bên cạnh quan sát nãy giờ, bèn ngại ngùng hỏi: " Rigel Tiên Sinh, Ngài..Ngài có muốn cùng nếm thử một chút không?"

Ashe vốn nói lời từ chối khéo, nhưng đập vào mắt bộ dáng đề phòng người cướp lương thực của thằng bạn nối khố kia, lòng liền nổi lên ý xấu mà nói: " Ta cũng có phần sao? Vậy thì vinh hạnh quá rồi, nếu ta không ăn là phụ lòng tốt của Cậu Trình rồi, vậy ta đây sẽ không khách sáo nữa, cám ơn Cậu nhé".
( Đoạn này Ashe đã biết Trình Cẩn là vợ của thằng bạn nối khố nên không xưng hô khách sáo là Ngài hay Tiên Sinh nữa mà gọi là Cậu cho thân thiết. Còn Trình Cẩn chỉ biết Ashe là người trong quân đội nên vẫn giữ thái độ khách sáo xưng hô là Ngài hay Tiên Sinh)

Trình Cẩn vốn tính mời lơi ai dè Ashe lại thực sự nhận lời thật, dẫu sao nhìn hắn cũng không một người bạ đâu ăn đó nhỉ. Cậu có chút ngoài ý muốn nói: " Không cần, Ngài không cần quá khách sáo". Nhưng lời đã nói đã quăng ra thì đương nhiên là thu về không được rồi, trong lòng nghĩ may mắn là mình múc canh cũng đủ nhiều.

Nhưng trái ngược với sự mừng thầm của Trình Cẩn, thì khuôn mặt khắc đậm hai chữ KHÔNG VUI của Lục Đạo. Ánh mắt ánh tràn ngập lên án, dán sát từng động tác múc canh của Trình Cẩn, nhìn đến Cậu múc một muỗng, thì trên mặt  Anh lại tỏ ra đau lòng thêm một chút. Mới đầu Trình Cẩn tính múc nhiều một chút, nhưng Anh dùng ánh mắt ai oán như thể ai cướp mất đồ ăn của mình yêu thích của mình, mà nhìn chằm chằm vào Cậu, thật lòng khiến cậu không nỡ múc nhiều thêm một muỗng canh nào nữa, đành đưa tới Ashe nữa chén canh lấy lệ.

Ashe cười nhẹ nhàng, trong mắt lại tràn ngập thú vị cùng hứng thú. Trình Cẩn ngại ngùng nói: " Hai người, hai người nếm thử đi..."

Nước canh thơm ngọt được đưa vào miệng từng ngụm, một lúc sau hai người đàn ông như cùng thốt ra cùng lúc: " Rất ngon". Trình Cẩn như không tin vào tai của mình, Cậu đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Đào, trái tim hơi run lên, lắp bắp nói: " Thật..thật sự là...là.. là ăn ngon sao?" ٩(⌯꒦ິ̆ᵔ꒦ິ)۶( thằng nhỏ mừng rớt nước mắt hà).

Nhớ lại ngày trước, lý do Trình Cẩn đi học nấu ăn là muốn nghe Chồng Cậu khen hai từ này. Nhưng ngày ấy, Trình Cẩn trẻ người non dạ, năng lực thì thiếu mà thủ đoạn thì nhiều, cộng thêm cái tính thiếu kiên nhẫn, dẫn đến cái mất nhiều hơn là được.

Lục Đào gật gật đầu, lại múc một muỗng canh nữa đưa vào miệng: " Thật sự rất ngon".

Ashe cũng cười nói: " Quả thật hương vị rất ngon. Cậu Trình, tay nghề nấu nướng của Cậu rất được"

Sau khi hắn ăn xong nữa chén canh của mình, nhìn lại bộ dạng phòng mình như phòng quân địch của thằng bạn, mà hắn cười to trong lòng một cái, nhưng ngoài mặt vẫn thong dong nói rằng: " Được rồi, cũng đến lúc ta có việc cần rời khỏi. Vả lại, nếu ta ở lại lâu hơn thì chắc Thượng Tướng Đại Nhân của chúng ta cũng không vui vẻ gì chào đón đâu nhỉ".

Trình Cần vội đỡ lời hộ Anh: " Không có đâu, làm gì có việc như vậy..."

" Cậu Trình không cần nói đỡ cho hắn, tự ta có thể nhìn rõ ràng được". Ashe cười đến sung sướng: " Tuy rằng Thượng Tướng Đại Nhân không thể nhớ ra ta, nhưng tao thấy bộ dạng này của hắn so với trước kia còn đáng yêu hơn nhiều".

Trình Cẩn sợ đến ngây người, trong lòng bắt đầu vang lên tiếng chuông cảnh báo: " Ngài..Ngài nói là đáng yêu sao?"

" Đúng vậy, là đáng yêu". Ashe hướng Lục Đào vẫy tay: "Ông bạn già, nghĩ ngơi cho khoẻ, lần sau lại ghé thăm ông."

Lục Đào mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nhìn hắn. Ashe cũng chẳng thèm để ý đến thái độ Lục Đào đối với mình, chân bước về phía cửa. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại hỏi Trình Cẩn: " Àh đúng rồi Cậu Trình, lần sau Ngài Thượng Tướng đại nhân đây xuất viện về nhà, ta có thể ghé qua nhà thăm hắn không?"

Trình Cẩn vội vàng gật đầu: " Đương nhiên là có thể".

Ashe vừa rời khỏi, Lục Đào lập tức thả lỏng vì cảm thấy nguy cơ trước mắt được giải trừ, đến động tác ăn canh cũng chậm lại phần nào, toát lên sự nhã nhặn lịch thiệp. Lục Gia thật ra cũng là một gia tộc tồn tại lâu đời ở Tinh Cầu này, tuy không thể so sánh với dòng tộc Rigel có bề dày lịch sử lâu đời, cũng không có đặc quyền cư trú vĩnh viễn, nhưng có thể gọi là Dân Bản Địa của Đế Quốc Tinh Cầu. Danh hiệu quý tộc của dòng họ Lục bị thu hồi khi ông nội của Lục Đào vừa qua đời, khiến cho thân phận con cháu sau này biến thành người dân bình thường, đều phải dựa vào thẩm định tài sản để được quyền định cư trên Tinh Cầu. Thẳng đến khi Lục Đào được phong danh hiệu Thượng Tướng thì mới không cần quan tâm đến điều luật hạn chế tài sản tối thiểu nữa.

Dù sao cũng là xuất thân từ Gia Tộc lớn, nên từ nhỏ Lục Đào cũng được học tập lễ nghi cẩn thận. Đừng Nhìn Anh tuy rằng lúc này chỉ ngồi trên giường bệnh ăn canh, nhưng quanh thân luôn toát ra khí chất tuy tao nhã nhưng lạnh lùng , rất cuốn hút ánh mắt người nhìn, khiến người ta không thể dời đi chỗ khác. Sau khi ăn xong chén canh, nam nhân khí chất lạnh lùng liền biến thành phiên bản nam nhân hoạt bát bị mất trí ( nhớ), quay sang chất vấn Trình Cẩn: " Tại vì sao em lại đồng ý cho cậu ta đến nhà chúng ta chứ?" Hai chân mày bỗng nhiên nhíu chặt, nhìn cậu nghi ngờ: " Không lẽ em muốn hồng hạnh xuất tường*?"
(Hồng hạnh xuất tường: ý nói người vợ muốn ra ngoài ngoại tình)

Trình Cẩn đang thu dọn bình giữ nhiệt, cái muỗng đang cầm trên tay bị rơi thẳng xuống đất. Cậu luống cuống tay chân nhặt lên, mặt hơi ửng đỏ: " Em không có mà. Với lại Rigel Trung Tướng nói muốn tới nhà thăm anh, liên quan gì tới em?"

" Nhưng rõ ràng là anh chưa có đồng ý nha".

" Ngài ấy đã chủ động ngỏ lời như vậy. Là chủ nhà mà em từ chối Ngài ấy, hình như không lịch sự lắm, anh nói xem có phải không?

Trình Cẩn cuối cùng cũng có thể đem hết đống đồ dọn dẹp sạch sẽ, trên khuôn mặt hai má vẫn ửng hồng, nhìn Anh hỏi: " Anh làm sao biết câu Hồng Hạnh Xuất Tường?" Trong lòng lại âm thầm bĩu môi, nếu thật sự một trong hai người bọn họ có người muốn Hồng Hạnh Xuất Tường thì chắc phải là Lục Đào, tuyệt đối không-phải-Cậu.

Trình Cẩn yêu anh Chồng nhà mình như bệnh nan y hết thuốc chữa rồi. Dù có xảy ra chuyện gì Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng với một người đàn ông khác, cho dù là trải qua cuộc đời cô quạnh , giường không gối chiếc thì cũng kệ.

Lục Đào màn hình mở quang não trên cổ tay mình ra cho Vợ bé nhỏ nhà mình xem. Liếc mắt từ trên xuống dưới một lượt, Trình Cẩn thấy những từ khoá mà anh lúc rãnh rỗi tra trên mạng, càng xem xuống dưới Cậu càng không thể tin tưởng được, Anh Chồng nhà Cậu thế mà lại đi tra những vấn đề về tình yêu và hôn nhân gia đình mới ghê chứ. Cái gì gì mà:
— Luật hôn nhân của Đế Quốc Tinh Cầu.
— Những nguyên nhân vì sao chồng chồng kết hôn bảy năm lại chưa sinh con?
— Ngoại tình là gi?
— Những dấu hiệu của ngoại tình?
— Làm sao để thỏa mãn Bạn Lữ của mình?

Những cái đó còn có thể chấp nhận được đi, phần phía sau các vấn đề lại càng nóng, ví dụ như: Các tư thế làm tình có mang đến khoái cảm cao nhất; Những điểm mẫn cảm trên cơ thể Omega; còn có: Omega là gì? Linh tinh đủ các loại. Trình Cẩn càng xem mặt càng đỏ, cuối cùng xấu hổ quay mặt đi, nhỏ giọng hỏi: " Anh tại..tại sao lại..lại...lại..."

Lục Đào thấy Cậu xấu hổ lắp bắt nữa ngày mà chưa nói hết câu, liền quang minh chính đại nói: " Bác Sĩ có dặn dò, bây giờ anh bị mất trí nhớ, đầu óc tạm thời trống rỗng, chi bằng nhân lúc rảnh rỗi học tập lại thêm một ít tri thức thường ngày cũng tốt". Còn cầm đại một thứ bên cạnh làm ví dụ: " Cái này là cái gi?"

Trình Cẩn không hiểu Anh đang muốn làm gì nhưng vẫn trả lời: " Là trái Khô". Đó là một loại trái cây tươi, tuy nó được đặt tên là Trái Khô, nhưng bên trong lại chứa vô cùng nhiều nước, hơn nữa vị rất ngọt, rất được người dân ưa chuộng.

Lục Đào lại nói: " Đó em xem, bản thân em biết cái này là cái gì, nhưng anh thì không". Sau đó chỉ chỉ quang não trên cổ tay nói: " Cũng phải lên mạng tìm kiếm thêm thông tin để học hỏi chứ. Tuy nói rằng, có thể từ sáu đến tám tháng sau anh sẽ khôi phục trí nhớ, nhưng cũng không thể cứ để đầu óc mơ hồ như vậy mà sống qua nửa năm, không khác gì người bị thiểu năng, em nói có đúng không? Với lại cái người gọi là bí thư của anh đó, cái người tên là Ferry ấy. cậu ta nói hiện tại anh không cần phải tham gia chiến trường, cho nên được cấp tám tháng nghỉ phép dài hạn để tĩnh dưỡng. Mà trong tám tháng đó, người sống cùng anh chỉ có mỗi mình em. Vậy nên anh phải nhanh chóng bổ sung kiến thức để có thể "Sống Hạnh Phúc" cùng em chứ".

Đối diện với đôi mắt đã trợn to (`◎△◎) của Trình Cẩn, Lục Đào cho một cái chốt hạ: " Vậy em nghĩ, bây giờ không học mấy thứ này thì bao giờ mới học?"

Trình Cẩn còn đang xoắn xít trước lời lẽ hùng hồn đầy thuyết phục của Anh Chồng nhà mình, tên đàn ông nào đó hạ mi mắt cúi đầu kề bên tai Cậu buông lời sâu xa: "Còn không thì em dạy anh thực tế luôn, được không hả Bảo~bối".

Giọng nói được đè thấp đến quyến rũ, trong lời nói lại tràn ngập ái muội kề sát bên tai, khiến tai cậu ngứa ngáy, tim rung động, sắc đỏ bắt đầu lan từ vành tai ra khắp khuôn mặt nóng bừng.

Vì vậy toàn bộ thời gian còn lại, Vợ bé nhỏ cứ ngây ngốc bị Chồng hắn dẫn dắt chơi trò Hỏi Đáp Nghi Vấn cùng Giải Thích Nghi Hoặc. Đến cuối ngày, sau khi một lần nữa trải qua quá trình khiến mặt đỏ, tim đập rộn ràng được mang tên Cái Hôn Tạm Biệt, Trình Cẩn lên ngồi xe công cộng trở về nhà, buổi tối bắt tay vào làm bộ lễ phục sang chảnh kia.

Lục Đào Thượng Tướng thân thể thật sự tốt, ngoại trừ việc bị mất trí nhớ, còn lại toàn bộ vết thương trên thân thể hồi phục nhanh như mãnh thú. Chỉ cần ở bệnh viện theo dõi một tuần, đã có thể xuất viện về nhà.

Ngày Lục Đào xuất viện, Bà nội của hắn cũng tới, nói rằng muốn mang hắn về nhà lớn để chăm sóc. Nhưng Lục Đào nào có chịu sắp xếp như vậy, đương nhiên là hắn phải trở về cùng Vợ bé nhỏ nha.

Bà Nội thấy hắn cương quyết muốn như vậy, nhất thời không biết nên làm gì, đành trơ mắt nhìn đứa cháu ngoan của mình rời đi cùng Trình Cẩn.

Lúc trước trong giai đoạn khó khăn, Trình Cẩn đã đem toàn bộ những thứ có giá trị đi bán hết, trong đó bao gồm cả chiếc xe thể thao, nên bây giờ không có phương tiện đi lại. Cũng may hôm nay Ferry có lái xe tới, đem tất cả hành lý của Lục Đào đặt phía sau xe. Trình Cẩn thật áy náy nói lời cảm ơn: " Cám ơn anh Ferry, nếu hôm nay không có anh thì chúng tôi trở về sẻ hơi phiền toái một chút".

Ferry nhìn thoáng qua người đàn ông to cao đã an toạ trên băng ghế sau, giọng nói đều đều: "Cậu Trình không cần khách sáo, đây là bổn phận công việc của tôi".

Trình Cẩn có chút tò mò: " Anh ấy bây giờ đang trong kỳ nghỉ phép, vậy anh vẫn phải đi làm sao?"

Ferry như nghe được điều gì thú vị, nhịn  không được nên bật cười: " Đương nhiên vẫn cần phải đi làm chứ ạ". Dừng lại trong phút chốc rồi lên lại lên tiếng: "Thật ra ba tháng trước, Thượng Tướng ra lệnh cho tôi mua một chiếc xe".

Trình Cẩn khó hiểu nhìn về Ferry.

" Là một chiếc xe dân dụng".Ferry nói.

Trên Đế Quốc này, sẽ được chia làm ba loại, loại thứ nhất là giao thông công cộng như bình thường, loại thứ hai là xe chuyên dùng cho Quân Đội sử dụng và loại cuối cùng là xe dân dụng. Lục Đào là cương vị Thượng Tướng, Anh ấy sở hữu riêng một chiếc xe và một chiếc phi thuyền nhỏ, nhưng đều được đăng ký dưới biển số Quân dụng, nói trắng ra là ngoài Anh ấy ra cũng chẳng ai có thể sử dụng được chúng. Ngược lại, Lục Đào cũng không được phép sở hữu một chiếc xe Dân dụng.

Trình Cẩn sau khi nghe Ferry nói thì ngây người,

Ferry tựa như cũng cảm thấy được bầu không khí gượng gạo, khó khăn mở miệng nói: "Chiếc xe đó mười ngày trước đã có thể nhận tại cửa hàng, nhưng trước đó Thượng Tướng Đại Nhân cũng không có dặn dò xuống là sẽ tặng cho ai, nên hiện tại tôi cũng không biết nên xử lý như thế nào. Sẵn Cậu Trình cũng không có phương tiện đi lại, chi bằng trước mắt tôi gửi tạm chỗ cậu nhé".

Trình Cẩn biết Ferry là có lòng tốt, muốn giúp Cậu đi lại thuận tiện hơn, nên mới đem cái xe gửi chỗ Cậu, nhưng trong lòng vẫn không kiềm được cảm giác khó chịu.

Chỉ bằng việc trước kia Lục Đào ghét Cậu đến dường nào, cũng đủ để Trình Cẩn hiểu, dù có mặt dày vô sỉ cỡ nào cũng không bao giờ có thể tự luyến rằng chiếc xe đó là Anh mua cho Cậu.

Vậy Anh mua cho ai?

" Được, cảm ơn". Trình Cẩn mím chặt môi, nhịn không được lại hỏi: "Ferry này, anh cũng không biết chiếc xe đó là mua tặng ai sao? Vậy theo anh suy đoán...có thể là ai?" Lục Đào không yêu Cậu, nên cũng có khả năng sẽ yêu người khác. Truyện này cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng thời điểm đối diện với sự thật vẫn khiến cậu trong lòng đau xót chịu không nổi.

Ánh mắt của Ferry dần trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng thật bình tĩnh: " Tôi xin lỗi Cậu Trình, tôi cũng không biết".

========
Me0: Tui nói chứ, cái xe này có phải cho con tôi không? Phải không? Phải không? Ngay từ đầu chuyện có nói, trở về sẽ dẫn con tôi đi đâu đó. Có phải là dẫn đi mua xe không? Phải không? Phải không?? Đừng nói tự đâu nhảy ra con Tuesday nào nha. (இ௦இ). Trái tim mong manh của tui hem chịu nổi đâu ah. Không biết bị cái nghiệp nào quật mà tự dưng đâm đầu vô dịch bộ ngược vậy chài ai... tất cả là tại cái bạn nào đó bên nhà Thần Kinh Các kia nha, thấy bảo truyện ngược kiểu hạnh phúc nha nên mới đu đeo đi e đít đồ nha ( chứ tui bị dốt văn á). Không đem hạnh phúc tới con tui đi cho con tui đi nha, không là tui giựn thật sự á. Edit truyện có tag ngược bị đau tim quá bà con. Không biết khi nào nó ngược con tui đâu (;'༎ຶД༎ຶ').

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro