Chương 9: Anh Muốn Ngủ Cùng Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người Trình Cẩn và Ferry lung tung nói chuyện một hồi, lúc vào trong xe thì thấy Ngài Thượng Tướng Đại Nhân đang ngồi chễnh chệ trên ghế sau đang trưng ra cái bản mặt khó chịu đăm đăm, như thể bắt quả tang Vợ mình bỏ mình lại mà đi ghẹo trai vậy.

Anh vốn dĩ rất đẹp trai rồi, bây giờ còn trề trề môi nữa, lại trông có vẻ đáng yêu làm sao (∩˃o˂∩)♡. Làm Trình Cẩn nhịn không được, nhìn nhiều thêm vài lần, vậy là Thượng Tướng Đại Nhân hung hăng quát: "Em nhìn cái gì mà nhìn?"

Trình Cẩn vội vàng ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh đáp: "Vậy em không nhìn nữa".

Lục Đào nghe Vợ bé nhỏ nói vậy nỗi nóng, tức đến hai má phồng lên, trợn mắt mà trừng Cậu.

Đây là xe lái tự động, vì vậy Ferry rảnh tay, có thời gian quan sát phản ứng của hai người đằng sau. Nhìn một màn vừa diễn ra, lại nhịn không được mà lên tiếng: "Thượng Tướng Đại Nhân, ngài thay đổi nhiều rồi".

Lục Đào nghe vậy cũng tò mò hỏi: " Ta trước kia như thế nào?"

Nhưng vi diệu ở chỗ, khi Ngài Thượng Tướng đối mặt với Ferry, thì lại giống như trước kia, trong giọng nói còn mang theo một chút áp lực, khiến người nghe hơi run sợ. Ferry ngẩn người nói: "Lúc này lại giống như...không thay đổi gì". Hắn nghĩ đến cái gì, rồi buông một câu: "Có lẽ là lúc Ngài bên cạnh Cậu Trình sẽ thay đổi đi".

Lục Đào lặp lại câu hỏi: "Ngươi nói, lúc trước ta như thế nào?" Vấn đề này hắn đã từng hỏi qua Trình Cẩn, nhưng lại thấy em ấy cứng ngắc lái sang chuyện khác, vậy là hắn không thể ép hỏi em ấy. Bây giờ nhân tiện Ferry đề cập tới, hắn lại mang vấn đề này đào trên người tên Bí Thư này.

Ferry lại bày ra bộ dáng khó xử: "Thưa Thượng Tướng, cấp dưới không được quyền đánh giá cấp trên thưa Ngài".

Lục Đào quyết tâm cắn chặt không tha: "Không phải người vừa đánh giá ta sao, nói ta đã thay đổi nhiều".

Tuy rằng mất trí nhớ, nhưng bộ óc nhận định, đánh giá siêu việt của Ngài Thượng Tướng vẫn còn đây. Ferry không con đường để cãi, đành phải nói: " Trước kia, Ngài so với hiện tại thì lạnh lùng hơn một chút. Người dân gọi ngài là Sát Thần".

Lục Đào nhướng mày: "Không phải cái gì gì Hắc Kim Song Thần sao? Ghép với Ashe Rigel tạo ra biệt danh này".

"Đó là Tôn Xưng, là vinh dự, thưa Thượng Tướng Đại Nhân". Ferry nghiêm túc cập nhập chiến tích nói: "Nếu Ngài có hứng thú với chiến tích của bản thân, thì có thể đến văn phòng của Ngài, ở đó được treo rất nhiều bằng khen cùng huân chương chiến đấu của những năm vừa qua, có thể còn có một ít vật dụng cá nhân của Ngài".

"Vật dụng cá nhân?" Lục Đào có chút khó hiểu, quay lại nhìn Trình Cẩn: " Vật dụng cá nhân của anh không phải đều ở trong nhà chúng ta sao? Nếu được để ở văn phòng, chắc có lẽ cũng không phải là thứ quan trọng gì phải không?"

Trình Cẩn cũng không biết nên giải thích thế nào với Anh, nghĩ thầm trong lòng, có lẽ những đồ vật được đặt ở văn phòng mới thực sự là quan trọng đi.

Tốc độ của xe di chuyển rất nhanh, không bao lâu đã đến nhà. Khu họ sống có điều kiện khá tốt, từng khu biệt thự riêng biệt cách xa nhau nên khá yên tĩnh, vị trí lại ở rất gần trung tâm thành phố, giao thông thuận tiện. Căn nhà này là Chính Phủ cấp cho bọn họ sau khi kết hôn, sau đó Lục Đào thăng cấp lên làm Thượng Tướng, thì có người tới trùng tu, xây sửa, trang trí lại một lần nữa, khiến cho diện tích căn nhà càng lớn hơn. Đặc biệt là cái Gara có thể chứ cùng lúc ba chiếc xe dân dụng, cùng với một phi thuyền nhỏ, nhưng bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Nhìn thấy thảm cảnh như vậy, Trình Cẩn bất chợt hơi chột dạ.

Ferry giúp chuyển vài kiện hành lý trên xe đặt xuống dưới, liền lẽ phép nói: "Thượng Tướng Đại Nhân, Cậu Trình, tôi xin phép cáo từ trước".

Trình Cẩn khách sáo hỏi: "Anh không vào nhà uống một ly trà sao?"

Ferry đẩy gọng kính nói: "Cám ơn lòng tốt của Cậu Trình, nhưng tôi còn phải trở về Quân Khu, còn rất nhiều Quân Vụ cần đợi giải quyết".

Trình Cẩn không giữ người nữa, tiễn Ferry đến cổng, tiện thể đóng cổng lại luôn. Khi quay người thì thấy Lục Đào đã đi vào trong nhà,Cậu vội vàng chạy theo.

Tại Huyền Quan* có dép thay đi trong nhà, Cậu thấy Lục Đào đang ngồi xổm xuống, rất nghiêm túc nghiên cứu tiểu người máy quản gia. Mà nhóc người máy này vừa thấy Chủ Nhân lâu ngày gặp, vui đến xoay vòng vòng tại chỗ, cái đèn trên đầu nhấp nháy liên tục, dùng giọng nói vui không thể tả mà nói: "Ôi Chủ Nhân yêu quý của ta, Ngài rút cuộc đã về nhà, Trình Trình nhớ Ngài đến chết mất. Biết Ngài ở bên ngoài bị thương, Trình Trình còn trộm khóc hai lần đó... À không phải ,Ý ta nói là khóc ở trong lòng cơ. Cũng không phải là ta không muốn khóc cho thật sự, mà tại vì người máy không có nước mắt nha. Mà thôi quên đi, Ngài trở về bình an là Trình Trình hạnh phúc lắm luôn rồi á".

Cũng may là Thượng Tướng Đại Nhân không bị sự nhiệt tình thái quá của nó dọa sợ, trên mặt ngược lại còn tỏ vẻ rất tò mò, hắn quay qua hỏi Trình Cẩn: "Tên nó là Trình Trình à".

Chưa đợi Trình Cẩn mở miệng trả lời thì tên nhóc con kia đã nhanh nhảu trả lời: "Đúng như vậy nha, Chủ Nhân trước đây đặt tên ta như vậy nha. A, Tiểu Chủ Nhân" Lúc này nó mới phát hiện ra sự tồn tại của Cậu mà nói: " Mừng cậu về nhà".

Trình Cẩn mỉm cười sờ đầu nó: "Cám ơn Trình Trình".

" y da, Tiểu Chủ Nhân thật là càng ngày càng lễ phép". Tiểu người mày nhìn thấy đống hành lý đặt bên cạnh Chủ Nhân nhà mình, nhanh tay nhanh chân tiến tới thu dọn sạch sẽ. Anh nhìn bóng nó rời đi mới nhỏ giọng hỏi: "Nó nói chủ nhân trước? Nó là hàng second-hand hả?"

"Cũng không tính là vậy..." Trình Cẩn giải thích: " Nó trước kia là người máy giúp việc ở nhà ba em, Chủ Nhân là anh hai em, sau này mới được đưa sang đây". Lúc Cậu kết hôn, Trình Húc liền gói ghém Tiểu Trình Trình đưa qua. Nhưng khoảng thời gian đó Trình Cẩn Lại hoàn toàn không cần dùng tới nó, mà là mướn người giúp việc. Cũng chính vì việc này Lục Đào phê phán Cậu xa hoa lãng phí. Sau này khi nhà xảy ra chuyện, sa thải tất cả người giúp việc rồi, Trình Cẩn đành phải lôi tên nhóc người máy này ra sử dụng tạm.

Lục Đào nhìn có vẻ như rất hứng thú với biểu hiện của nó: "Nó vẫn luôn...lảm nhảm như vậy suốt á?"

Trình Cẩn nhẹ nhàng cười cười: "Không có, nó thích soái ca, nên nhìn thấy soái ca thì liền phấn khích quá độ, nói hơi nhiều chút".

Vừa dứt lời thì thấy Lục Đào đã đi đến trước mặt mình, lưng hơi khom xuống mà nhìn cậu, mặt đối mặt rất gần, tựa hồ như hai chóp mũi muốn chạm vào nhau tới nơi. Trình Cẩn không quen cách Anh gần như vậy, nên tim cậu lại bắt đầu nổi trống điên cuồng, chạy nhanh hơn ngựa, theo bản năng muốn tránh đi. Nhưng Cậu do dự, luyến tiếc sự gần gũi với Anh, điều mà Cậu luôn mong ước. Nghe Anh cười hỏi: "Vậy đây là em đang khen anh đẹp trai sao?"

Rồi xong! Gương mặt tươi cười được phóng đại trước mắt như một kích kết liễu Trình Cẩn đang hấp hối, dùng hơi tàn để cố gắng chống đỡ thân mình. Cậu vội lùi lại sau một bước lớn, mặt đỏ tía tai cúi gằm mặt, giọng nói lí nhí: "Vốn dĩ là...là..rất đẹp trai mà".

Cánh tay Lục Đào đang muốn vươn qua ôm lấy eo Nhóc Con hay xấu hổ nhà mình, thì nghe Tiểu Trình Trình vừa trượt như bay lại đây, vừa vui mừng lớn tiếng nói: "Chủ Nhân, Chủ Nhân. Phòng ngủ của Ngài Trình Trình đã dọn dẹp xong hết rồi, Ngài mau đi xem lại nhanh đi, nếu có chỗ nào chưa ưng ý thì có thể nói Trình Trình sửa lại nha".

Bị Tiểu Trình Trình nhào ra quấy rối nữa đường, không khí ái muội cũng tan đi mất. Lục Đào đành phải đi theo Trình Trình hướng về phía trong nhà, trong lòng cũng có chút tò mò về phòng ngủ của bọn họ trông như thế nào? Tiểu Trình Trình vừa trượt về phía trước vừa không quên léo nhéo nói : "Tiểu Chủ Nhân đã kể với Trình Trình rồi, Ngài là bị tạm thời quên hết mọi thứ đi. Vậy để Trình Trình giúp ngài giới thiệu lại một lần ngôi nhà của chúng ta nhé. Bên này là phòng bếp nè, còn đây là phòng ngủ của Trình Trình nha, buổi tối ta thích nhất là ngủ ở đây nha, à quên, ý ta là sạc điện ấy mà. Còn bên này là phòng dành cho khách nè, trước kia để cho người giúp việc ở.  y da, nói đến mà vẫn còn bực cái mình nà, Tiểu Chủ Nhân vô tâm ấy à, thời gian đó còn vứt bỏ người ta kia kìa..hu..hu.."

Lục Đào nghe nó lảm nhảm cảm thấy rất buồn cười, Trình Cẩn thì hận không thể bịt ngay cái miệng nó lại.

Tiểu Trình Trình sau khi la hét, khóc than cho số phận hẩm hiu của mình một hồi, rồi cũng chịu hồi phục trạng thái bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà nói: "Căn phòng này là phòng ngủ chính, lớn nhất lầu một, cũng là phòng ngủ của Tiểu chủ nhân. Ngài không biết đâu, mỗi ngày Trình Trình phải tốn mất tận hai mươi phút mới dọn dẹp xong được phòng này nha, trong khi những phòng các chỉ tốn có năm phút thôi à".

Trên mặt Lục Đào vẫn treo lên nụ cười, định bước về hướng căn phòng mà người máy vừa chỉ, nhưng thấy nó vẫn tiếp tục đi về hướng lên trên lầu thì cảm thấy không đúng lắm. Khoé miệng đang dương lên dần hạ xuống, ý cười trên mặt Lục Đào biến mất, giọng nói mang vài phần lạnh lẽo của trước kia: "Ta không phải cũng ở phòng này sao?"

" y da. Không phải, không phải nha" Tiểu Trình Trình quơ quơ cái tay bằng sắt của nó, sau đó hướng lên trên chỉ chỉ: "Phòng của Ngài là ở trên lầu mà".

"Tại sao?" Lần này là hắn quay sang hỏi thẳng Trình Cẩn.

Đối mặt với khuôn mặt mang ý chất vấn của Anh, Trình Cẩn bối rối không biết nên giải thích như thế nào, đầu óc Cậu đang rối bời chưa nghĩ ra lý do gì thì đã nghe anh truy vấn: " Nói cho anh nghe ,lý do tại sao em không muốn ngủ chung phòng với anh?"

Câu nói tựa như lên án mình của Anh khiến Trình Cẩn không thể chịu được, hơn nữa điều anh đang lên án Cậu cách xa sự thật đến tám con phố. Chia phòng ra ngủ không phải ý của Trình Cẩn, mà là Lục Đào muốn như vậy.

Thời điểm giấy đăng ký kết hôn của hai người có hiệu lực, thì căn nhà Chính Phủ cấp cho hai người cũng được bàn giao qua. Trình Cần dùng thời gian ngắn nhất để chỉnh sửa, trang trí toàn bộ căn nhà, hơn nữa đặc biệt chú trọng phòng ngủ của hai người bọn họ. Cậu đặt hết tâm tư của mình vào việc này, từ những hoạ tiết trong phòng, phối hợp màu sắc của đồ nội thất, thậm chí tự tay chọn lựa từng vật trang trí nhỏ đặt trong phòng. Nhưng chờ đến lúc Lục Đào đến, không thèm đếm xỉa đến Cậu, chỉ nhàn nhạt nói: "Tách riêng phòng ra ngủ".

Trình Cẩn lúc ấy thương tâm cực kỳ, nháo một trận long trời lở đất, nhưng Anh vẫn không hề nhượng bộ, đến cuối cùng chỉ có thể là cậu phải thỏa hiệp với Anh. Lục Đào chọn đại một căn phòng dành cho khách ở lầu trên, trong phòng đơn sơ, chỉ có giường và tủ quần áo. Anh cũng cấm Cậu không được phép thêm bất cứ đồ vật gì vào. Đêm tân hôn Trình Cẩn đành phải uỷ khuất chính mình chạy qua phòng Anh, trải qua một đêm trên chiếc giường không lớn, chăn không ấm, nệm không êm. Đến sáng thức dậy thì đã không còn thấy người bên cạnh đâu nữa.

Quá khứ cứ như vậy, từng chút lướt qua trong đầu Cậu. Nhéo nhéo các ngón tay, Trình Cẩn hơi cúi đầu cẩn thận nói: "Là do thói quen cùng tướng ngủ của em không tốt, sợ làm phiền đến anh, nên chúng ta mới tách ra ngủ..."

Thượng Tướng Đại Nhân nhướng một bên mày, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Cậu hỏi: " Phải không?"

Trình Cẩn căng da đầu, liều mạng nói dối: "Đương nhiên rồi. Lúc ngủ em hay đạp chăn, lại còn...lại còn nghiến răng, nói mớ, đôi lúc còn...còn..có mộng du nữa. Do từ nhỏ luôn ngủ một mình quen rồi, nên nhất thời khó sửa..."

"Anh không thấy phiền"

"Cái gì cơ?" Trình Cẩn ngây người trước vẻ mặt nghiêm túc của Anh.

Lục Đào lặp lại: "Anh nói anh không cảm thấy phiền đâu, em đạp chăn cũng được, có nghiến răng cũng không sao, có nói mớ hay mộng du gì đó cũng không thành vấn đề, anh đều chịu được hết. ANH CHỈ MUỐN NGỦ CÙNG EM".

Nếu trước kia Trình Cẩn nghe được những lời nói này từ miệng Anh, có thể sẽ chết ngất đi vì hạnh phúc. Nhưng bây giờ, Cậu chỉ cảm thấy thật sợ hãi.

Trước mặt Cậu bây giờ chỉ là Lục Đào "có thời gian sử dụng" mà thôi. Tầm vài tháng nữa thôi, khi Anh khôi phục trí nhớ, thì sẽ một lần nữa dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn Cậu, so với mấy người xa lạ còn không bằng.

Như vậy có khác nào đem Trình Cẩn vốn đã chật vật không thôi. một lần nữa đẩy vào hố sâu, vực thẳm, rơi đến tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục sao?

Cậu rõ ràng phải ép buộc bản thân chấp nhận sự thật rằng, tình cảm này đã là vô vọng, là không còn đường cứu chữa, là phải buông bỏ thôi. Vậy tại sao giờ phút này lại mang một Lục Đào tràn đầy quan tâm cùng tôn trọng đến trước mặt Trình Cẩn như vậy? Khiến hy vọng của Cậu vốn đã như tro tàn, nay bùng cháy mãnh liệt trở lại.  Nhưng không ai rõ hơn Cậu, tất cả điều ngọt ngào đang xảy ra trước mắt không khác gì một giấc mơ, mà cho dù có mơ đẹp đến đâu thì sẽ có lúc phải tỉnh lại, là một hạnh phúc có kỳ hạn mà thôi.

Cuộc đời đối với Cậu quá tàn nhẫn.

Lục Đào nào có biết những thương tâm trong lòng Nhóc Vợ của mình. Kề sát mặt xuống, áp bức hỏi: "Sao nào? Em không muốn?"

Tuy là hỏi như vậy, nhưng cái tên đàn ông nào đó rõ ràng bày ra thái độ nheo mắt, bắn cái nhìn nguy hiểm về tên Nhóc đang ngây ngốc nào đó, ý nói: "Em mà dám nói không muốn, là em xác định sẽ chết (trên giường) chắc luôn".

Đôi mắt trong trẻo của Trình Cẩn trợn to, mơ mơ màng màng mất tiêu cự đang dần dần phục hồi lại, đến khi tầm nhìn trở lại rõ ràng thì thấy khuôn của mặt ai đó đang kề sát mặt mình, tim cậu run lên một cái, cố gắng giữ bình tĩnh, hạ mi mắt, nhỏ giọng nói: "Không phải em không muốn" giọng nói càng giống như thì thầm cho bản thân nghe: "Em sao có thể không muốn chứ..."

Trình Cẩm kiềm chế không được mà nhào về phía Lục Đào, vòng tay ôm lấy eo Anh, đầu thì vùi sâu trong lồng ngực rộng lớn, hít lấy mùi hương trên cơ thể Anh, miệng lầm bầm tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Đây là điều mà đến trong mơ em cũng muốn mà".

=====
*Huyền Quan: là khu vực sảnh gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Hiểu một cách đơn giản hơn, đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính.
Hình minh hoạ :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro