CHƯƠNG 1: NGƯƠI LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một vùng thảo nguyên rộng lớn đầy nắng và gió, đàn ngựa đua nhau chạy rong ruổi đầy tự do. Thấp thoáng một vài con người đang làm việc ven hồ hay là trên đồng cỏ. Một vài đứa trẻ nô đùa ở khoảnh sân trước nhà.

- Công chúa. Chạy chậm thôi. Cẩn thận.

- Yah! Yah. Ta đã nói các ngươi không được đi theo. Mau quay về trước khi ta nổi giận.

Những cô gái trên lưng ngựa chạy theo sau cái bóng nhỏ bé với chiếc áo choàng màu đỏ. Họ như đang tham gia vào một cuộc đua đầy cam go nhưng không kém phần hưng phấn. Bỗng từ phía xa, một con bạch mã với dây cương tuyệt đẹp trên cổ vượt lên trên những cô gái.

- Uy (tiếng dừng ngựa).

- Ca ca. Huynh làm muội suýt chết.

Một chàng trai với ánh mắt lãnh diễm nhìn thiếu nữ đối diện.

- Lần này huynh lại thắng muội. Mau quay về thôi. Đừng làm phụ vương và mẫu hậu lo lắng.

Cô gái vẫn đứng im bất động, vẻ mặt đầy sự hờn dỗi.

- Mới chỉ bảo muội gả chồng mà đã thế này. Còn ai dám rước?

- Muội không về, chẳng lẽ huynh không ủng hộ muội. Muội muốn ở bên phụ vương, mẫu hậu và cả huynh. Tại sao phải gả đi xa chứ.

Chàng trai bước đến xoa đầu tiểu muội của mình cười hiền từ.

- Ngoan. Hiểu chuyện một chút thì tốt hơn. Theo huynh về, dù gì cũng phải nghe phụ vương nói một lời.

Vẫn dáng vẻ đó nhưng lại dắt ngựa theo sau.

- Công chúa vẫn là nghe lời thái tử nhất.

Về tới hoàng cung, cô gái theo sau chàng trai. Chưa kịp bước vào đã nghe tiếng la giận dữ phát ra.

- Đi tìm công chúa về ngay cho ta.

Cô gái lững thững bước vào.

- Chúng con xin thỉnh anh phụ vương, mẫu hậu.

Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, nhưng người đàn ông bên cạnh thì không. Ông ấy là Đổng Ngạc Hạo Thạc - vương thượng thống lĩnh bộ tộc Mông Cổ rộng lớn. Ông nhiều lần anh dũng xuất chinh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng bộ tộc giàu mạnh. Không những thế, ông còn là người yêu thương gia đình sâu sắc, người phụ nữ bên cạnh là vương hậu - chính thê danh chính ngôn thuận, là người bạn già mà ông yêu thầm từ khi 15 tuổi. Họ chính là phụ mẫu của Đổng Ngạc Tử Ngôn thái tử và Đổng Ngạc Tử Duệ công chúa.

Bên cạnh ông còn có nhiều phi thiếp nhưng tình cảm ông dành cho vương hậu mãi không thể xóa nhòa, đặc biệt bà đã hạ sanh hai người con vô cùng xuất sắc. Tử Ngôn thông minh, học đâu hiểu đó, văn võ song toàn, lại rất hiếu thảo với phụ mẫu, thương yêu muội muội. Tử Duệ cũng thông minh lanh lợi không kém, từ nhỏ đã được Hạo Thạc vương thượng cho đọc sách, học thi thư như nam nhi. Có thể nói người con gái này khiến cho ông rất đau đầu vì điều này.

- CON...

Hạo Thạc chỉ tay, giọng dữ dội nhìn Tử Duệ.

- Phụ vương~

Ánh mắt vô tội long lanh trước mắt khiến ông không thể trách phạt. 17 năm qua ông vẫn không thể nào vượt qua đứa con gái và cũng là đích nữ duy nhất này. Cưng chiều còn chưa hết chứ đừng nói là xuống tay. Nhớ ngày nhỏ chỉ vì Hạo Thạc không cho cô ăn kẹo hồ lô, cô liền "bỏ nhà ra đi" suốt 2 ngày liền. Khi Tử Ngôn tìm về tới nhà thì đã lấm lem đến mức không ai nhận ra. Nghĩ tới điều này, Hạo Thạc lại không nhịn nổi. Liền chạy tới ôm con gái vào lòng.

- Con gái cưng của ta. Con đi đâu làm cha lo.

- Phụ vương. Con gái chỉ muốn ở bên tận hiếu với người.

Chứng kiến một màn này, ai cũng đã quen rồi. Vương thượng của họ khi thiết triều hay ra trận đều rất anh dũng, thậm chí là thét ra lửa khiển ai nấy đều khiếp sợ. Thế nhưng gặp cô công chúa này là lại cưng nựng hết mực.

- Con đi thay quần áo đi. Họ sắp đến rồi, cũng phải gặp mặt một chút.

- Phụ vương. Con không đi.

- Tử Duệ.

- Vương thượng, người cứ để thiếp nói chuyện với Tử Duệ.

- Trông cậy vào nàng. Ta hết cách với con bé.

Tử Duệ hậm hực về cung mình.

- Các ngươi mang hết quần áo và trang sức ra, không ai được ở đây nữa.

- Các ngươi lui ra hết đi.

Vương hậu dịu dàng ngồi cạnh con gái.

- Tử Duệ. Tại sao lại đi ngược ý phụ vương. Trước giờ con vẫn rất ngoan ngoãn, phụ vương lại hết mực yêu thương con, ngay cả ca ca con cũng không bằng.

- Mẫu hậu, con thực sự không muốn gả bản thân cho một người con không yêu, thậm chí là không biết mặt. Con muốn được như người và phụ vương, yêu thương, tin tưởng, hy sinh vì nhau. Gả cho một người yêu thương mình mới là điều tốt nhất dành cho nữ nhi.

- Con gái. Ta và phụ vương con cũng là sắp xếp vì lợi ích của gia tộc. Từ nhỏ, ta đã được dạy dỗ để trở thành một đích thê tốt. Cho đến một ngày ta gặp phụ vương con. Nó như một mối lương duyên trời định. Ông ấy thực sự là một người tốt. Sự yêu thương, tình cảm mà ông ấy dành cho ta giúp ta mở rộng trái tim mà đón nhận ông ấy. Con gả đi xa khiến ta cũng lo lắng vạn phần. Nhưng con là đích nữ duy nhất của Đổng Ngạc bộ, Mãn Mông liên hôn là chuyện đời đời của tổ tông. Đôi khi con hãy thử mở rộng trái tim và đón nhận nó, đôi khi nó không xấu như con nghĩ, hãy nghĩ cho con dân của chúng ta, hãy yêu thương chính họ như bản thân con. Mẫu hậu chỉ muốn con hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm một việc gì đó và luôn mong con hạnh phúc.

Tử Duệ yên lặng suy nghĩ, đến khi vương hậu ra khỏi phòng cô mới thở dài. Phải, cô là đích công chúa của Đổng Ngạc bộ, trách nhiệm thực nặng nề. Không liên hôn có nghĩa là chống đối, chiến tranh nổ ra thì dân chúng sẽ khổ. Nàng không muốn, nhưng cũng không muốn bản thân mình bị áp đặt.

- Chiêu Đệ.

- Dạ công chúa.

- Thay y phục, trang điểm cho ta.

Chiêu Đệ đem y phục vào. Sau một hồi sửa soạn, đã không còn là Tử Duệ bướng bỉnh đầy gió bụi nữa rồi. Nhẹ nhàng rời cung bước đến chính điện với khuôn mặt thờ thẫn.

- Công chúa giá đáo.

- A. Công chúa đã đến. Mau thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu đi con.

Tử Duệ thuần thục hành đại lễ vừa mới học từ nha hoàn khiến phụ mẫu đứng hình. Chỉ mong họ không nhận ra.

- Đổng Ngạc Tử Duệ công chúa xin thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu. Nguyện hoàng thượng, hoàng hậu vạn phúc kim an.

- Con ngoan, mau đứng lên. Ngước mặt lên để ta xem. - Hoàng hậu hiền từ lên tiếng.

Tử Duệ ngũ quan thanh tú, nước da trắng dù sống ở nơi đầy gió và nắng khiến hoàng thượng, hoàng hậu đại thanh không khỏi hài lòng.

- Xin vương thượng thứ lỗi. Thất A ca bỗng nhiên nhiễm phong hàn nên không thể diện kiến, hiện đang nghỉ tại phủ. Sau khi khỏi bệnh, nhất định sẽ đến ra mắt vương thượng, vương hậu và công chúa.

- Không sao. Cần phải dưỡng bệnh cho tốt. Chúng ta còn thời gian mà. Mời ngài.

Hai bên nâng ly, Tử Duệ xin phép cáo lui. Về tới phòng.

- Cái tên đó là gì chứ. Ngày ra mắt cũng không đến. Coi bổn công chúa là gì. Phu quân tương lai của ta yếu ớt vậy sao. Được, ta cũng ra ngoài chơi.

Lén lút mang con ngựa ra ngoài. Bỗng có ai từ sau đập vai khiến Tử Duệ giật thót.

- Lệ Ninh, Lệ Sa. Các muội làm ta suýt chết vì sợ đấy.

- Tỷ tỷ, ngày xem mắt mà lại bỏ trốn là sao? Muội báo với phụ vương.

- Đừng mà. Ta dẫn hai muội đi cùng. Được chưa?

Lệ Ninh và Lệ Sa cười hí hửng. Họ là hai tỷ muội cùng cha khác mẹ với Tử Duệ. Lệ Ninh nhỏ hơn cô 2 tuổi, Lệ Sa thì nhỏ hơn 3 tuổi nhưng lại vô cùng ăn ý. Ba cô gái trên lưng ngựa chạy đầy tự do. Từ xa Lệ Ninh thấy ca ca Tử Ngôn cùng ai đó, bèn lên tiếng:

- Tử Duệ tỷ tỷ, tỷ nhìn xem có phải là Tử Ngôn ca ca. Chàng trai bên cạnh là ai vậy?

Tử Duệ ra hiệu dong ngựa lại gần. Xuống ngựa, cô chạy lại.

- Ca. Sao huynh lại ở đây?

- Ta ở đây để chỉ dẫn một vài điều cho ng... à vị công tử từ xa tới đây. Còn muội?

Tử Duệ nhìn chằm chằm chàng trai đối diện mình, một thân bạch y, màu da lúa mạch chắc khỏe, đôi mắt sâu thẳm đầy tâm sự nhưng thật cuốn hút, ngón tay thon dài cầm chiếc quạt phẩy nhẹ.

- Ngươi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youth