CHƯƠNG 2: PHÚC TẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt chàng trai một thân bạch y đầy cao ngạo này, Tử Duệ thực sự không vừa mắt một chút nào. Thực sự người ta cũng không hề quen biết nàng chứ đừng nói gì là làm nàng phật lòng. Cảm giác thật sự rất khó gần. Nàng vẫn lạnh lùng buông một câu.

- Ta đang hỏi ngươi là ai đó?

Tử Ngôn kéo tay muội muội mình, vẻ mặt đầy sự khiển trách.

- Tử Duệ, không được vô lễ.

- Không sao thái tử. Đây hẳn là Đổng Ngạc Tử Duệ công chúa, đích nữ duy nhất của vương thượng.

- Phải. Có liên quan gì tới nhà ngươi?

- Giờ thì chưa nhưng sau này thì không chắc.

Vừa nói chàng trai nhếch miệng cười ý vị. Tử Duệ cảm thấy tên này thực sự có vấn đề, từ đâu chui ra lại còn biết rõ về nàng và thậm chí ca ca lại còn bảo vệ hắn ta hơn.

- Tử Duệ, muội ngoan ngoãn về cung. Huynh sẽ nói cho muội mọi chuyện sau.

Nàng thất vọng leo lên ngựa, ánh mắt nhìn lại tên điên khùng nào đó đầy căm phẫn như một đứa trẻ bị chọc tức. Hắn ta vẫn đứng đó, phẩy nhẹ chiếc quạt trắng đầy tâm sự.

Tại hoàng cung đã được trang trí lộng lẫy, ngự thiện phòng bận bịu dọn hết món này đến món khác, mùi thơm tỏa ra nghi ngút.

- Công chúa, người thấy thế nào?

- Đẹp đấy. Nhưng thật sự rất nặng đầu.

- Vương hậu đã dặn chúng nô tì phải trang điểm, chải đầu và ăn vận cho người ổn thỏa, nên đương nhiên phải nặng rồi.

- Khi nào đại hôn, ta sẽ được đưa theo nha hoàn hồi môn. Ngươi cùng ta lớn lên, luôn chăm sóc cho ta, ta coi các ngươi như tỷ muội ruột, thật không nỡ.

- Công chúa, người đừng quá lo lắng. Không ai có thể ức hiếp người. Nô tì nhất định sẽ đi theo và bảo vệ người.

Tử Duệ nắm chặt tay hai cô hầu gái. Thực sự cô sợ mình phải gả đi xa, nữ nhi con nhà quyền thế cũng có sung sướng gì, lớn lên sẽ phải hòa thân, sống sao cho không bị hưu thê, thậm chí nếu vào cung rồi sẽ phải học lễ nghi và đấu tranh cùng tam cung lục viện, không được bình đẳng cùng nam giới. Tử Duệ tự thấy bản thân mình thực sự may mắn hơn một phần nào đó vì vương thượng rất thương cô. Cho cô đọc sách cùng Dĩ Thâm ca ca, giờ đây lại thông hiểu thi thư, biết bắn cung cưỡi ngựa.

Miên man suy nghĩ một hồi thì vương hậu bước vào.

- Vương hậu kim an.

- Các ngươi lui ra đi.

Bà bước đến nhìn con gái trong gương, dịu dàng mỉm cười.

- Tử Duệ, phụ vương và mẫu hậu đã định ngày cưới cùng họ, 1 tháng sau. Tối nay con sẽ gặp mặt Đôn thân vương, chính là thất a ca con trai của hoàng thượng Đại thanh. Mẫu hậu thực sự rất lo cho con, sợ con phải đau khổ...

Đôi mắt bà ngấn lệ, Tử Duệ nắm lấy tay mẫu thân, lau đi giọt nước mắt cho mẹ. Đôi mắt Tử Duệ rất đẹp giống như mẹ vậy, từ bé mỗi lần bà khóc cô đều sẽ quay lại nắm tay và lau nước mắt cho bà. Cô biết rằng nếu mình than thở hay khóc lóc thậm chí chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân này thì mẹ nàng sẽ càng lo lắng và đau lòng hơn.

- Mẫu hậu. Người đừng lo. Tử Duệ là ai chứ? Là đích nữ duy nhất của Đổng Ngạc bộ, và cũng là người con gái rất mạnh mẽ của phụ vương và người. Con nhất định sẽ sống tốt, yêu thương bản thân hơn để bảo vệ gia tộc chúng ta.

Nàng vừa thề thốt vừa làm vẻ hài hước khiến bà bật cười. Bà biết con bé này luôn tỏ ra bình tĩnh, kỳ thực nó cũng đang rất sợ hãi.

Một buổi tối ngoài trời, với ngọn lửa ở giữa sưởi ấm, các quan viên, hoàng tử công chúa và vương phi ngồi xung quanh, vương thượng và vương hậu ngồi ở phía trên bên trái, hoàng thượng và hoàng hậu Đại thanh ngồi bên phải. Họ nâng ly chúc mừng cho mối thâm giao hai bên. Tử Duệ ngồi nhìn món thịt dê nướng mà bần thần, nếu bình thường thì đã chén sạch. Thỉnh thoảng còn được mời rượu.

- Đôn thân vương đã tới chưa?

- Bẩm hoàng thượng, vương gia nói đang trên đường.

- Thật sự không thể nào chấp nhận, hoàng hậu, nàng nuông chiều nó quá rồi. Để họ đợi lâu như thế kia, không biết xấu hổ.

- Thần thiếp sẽ nhắc nhở con, xin hoàng thượng bớt giận.

- Không biết Đôn thân vương đã tới chưa? Chúng ta đã chờ cậu ấy khá lâu.

- Các vị thứ lỗi, vì xảy ra chút chuyện nên đến trễ.

Một chàng trai với khí thế bức người, đôi mắt sâu thẳm mị hoặc tiến về phía trước hành lễ. Tử Duệ thực sự đã bất động luôn rồi vì con người trước mặt, là hắn ta.

- Đôn thân vương Ái Tân Giác La Dĩ Thâm xin ra mắt vương thượng cùng vương hậu, xin thứ lỗi vì đã đến trễ.

- Không sao, mau đứng dậy, thỉnh tọa.

Dĩ Thâm bước về chỗ ngồi. Không quên bật cười vì kẻ chột dạ ngồi đối diện đang giả vờ ăn ngấu nghiến.

- Tử Duệ.

Tử Duệ ho khan.

- Công chúa có sao không?

- Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm. Con chỉ bị phong hàn, sẽ khỏi nhanh thôi ạ.

- Con bị lúc nào mà không cho mẫu hậu biết.

- Dạ, mẫu hậu đừng lo. Con cũng sắp khỏi rồi.

- Công chúa bệnh, lại không biết lo cho bản thân, thật sự khiến ta đau lòng.

Tử Duệ suýt phun một tràng phỉ nhổ cho kẻ vô sỉ ngồi đối diện.

- Con bé này, ở nhà được cưng chiều nên quên mất phép tắc, mau hành lễ.

Tử Duệ đứng dậy, cúi chào.

- Đổng Ngạc Tử.... Duệ xin ra mắt Đôn thân vương.

- Công chúa không cần đa lễ. Tương lai hai ta là người một nhà. Cũng đa tạ thái tử đã cùng ta giải khuây lúc nhàn rỗi.

- Không cần đa lễ, mời vương gia.

Hai người cùng nâng chén, mọi người cùng khai tiệc trong mãn đêm bình yên.

Tử Duệ nằm trên giường lăn qua lăn lại không thôi.

- Tại sao lại là hắn ta chứ? Aaaaa. Hay là mình bỏ trốn? Hay là đến nói rằng hắn ta và mình không hợp. Không được, một kẻ vô sỉ như vậy, có làm gì cũng vô nghĩa.

Có tiếng gõ ngoài cửa sổ, Tử Duệ ngồi bật dậy, lấy cung bên cạnh. Một bóng người bay vào, giao chiến một hồi Tử Duệ cũng nhận ra kẻ đó, là "kẻ vô sỉ". Vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó nhìn nàng. Bàn tay đã ôm lấy eo nàng lúc nào không hay.

- Buông.

- Công chúa ăn nói với phu quân tương lai như vậy sao?

- Thì sao? Xin vương gia biết tự trọng, chúng ta chưa chính thức thành hôn, vương gia xông vào phòng riêng của ta như vậy, không sợ ta hét lên sao?

- Nếu công chúa muốn thì cứ làm. Truyền thống của các vị đế vương Đại thanh là luôn yêu chiều, tôn trọng ý kiến đích thê của mình.

- Vô sỉ, ngươi điểm huyệt ta.

- Công chúa đừng nghĩ đến việc chạy trốn, nàng mãi mãi là phúc tấn của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youth