CHƯƠNG 3: ĐẠI HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc đêm qua thực khiến Tử Duệ chỉ muốn hủy hôn với tên vô sỉ kia. Thà rằng gả vào một nhà nông bình thường chứ ai đời lại có phu quân không biết xấu hổ như vậy.

"Hay là mình nói cho phụ vương, mẫu hậu biết hắn ta thực sự là người thế nào. Thế thì sẽ không phảo liên hôn."

- Công chúa, người hãy mau dùng điểm tâm sáng kẻo nguội.

- Công chúa.

Tử Duệ định thần.

- À! Ta biết rồi. Các ngươi lui ra trước đi.

Bình thường, bánh quế hoa ngó sen và món trà pha sữa này đã hết sạch sành sanh từ lâu nhưng hôm nay lại khác, các nha hoàn lui ra với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Tất nhiên, ý nghĩ trong đầu của Tử Duệ ngay lập tức bị ca ca phủi sạch. Rồi ngày cưới của Đổng Ngạc Tử Duệ công chúa cao cao tại thượng và Đôn thân vương vô sỉ cũng đến. Hàng trăm chiếc xe ngựa màu hỉ tuyệt đẹp, quân lính đông đúc, xếp đều hàng chờ lệnh.

Trong phòng Tử Duệ. Các nha hoàn tất bật trang điểm, thay phục trang.

- Mẫu hậu, cái này nặng đầu quá. Con không đeo có được không ạ?

- Con gái ngoan, không được. Mau đội vào cho đúng với lễ nghi.

Tử Duệ xụ mặt khiến vương hậu bật cười. Bà thực sự đang nén đi giọt nước mắt đau buồn của mình. Từ nhỏ con bé đã quen chiều chuộng, giờ phải gả đi xa bà rất lo cho nàng. Sợ nàng không quen với tập tục mới, sợ nàng sẽ phải tranh đấu, sợ nàng sẽ không có được tình cảm của phu quân, sợ nàng sẽ phải cô đơn. Sợ rất nhiều.

- Mẫu hậu. Người làm sao vậy?

- Không có gì. Mau che khăn hỉ lại, mẫu hậu đưa con ra xe. Quãng đường rất xa, còn phải đi thuyền, con nhớ phải bảo trọng sức khỏe.

Tử Duệ cười, dắt tay mẫu hậu mình ra chánh điện nơi vương thượng, các vương phi, hoàng tử, công chúa cùng các văn võ bá quan đang đợi.

- Phụ vương, mẫu hậu. Nhi nữ xin hành lễ với hai người.

Tử Duệ hành lễ với phụ mẫu, ánh mắt rưng rưng. Thực sự muốn khóc nhưng không thể. Vương thượng Hạo Thạc đỡ con gái dậy, bùi ngùi.

- Con gái, từ nay con đã là phúc tấn của Đôn thân vương, việc gì cũng phải suy nghĩ chu đáo, cẩn thận. Bảo vệ và chăm sóc tốt cho bản thân. Con mãi là cô công chúa bé nhỏ của phụ vương.

Vừa dứt lời, Tử Duệ đã nước mắt giàn dụa lao vào cái ôm của vương thượng.

Thạc Trấn dỗ dành con gái rồi đưa con lên xe ngựa hoa lệ.

- Tây Nam vương, lần này nhờ cậu.

- Xin vương thượng yên tâm, con nhất định đưa Tử Duệ đến nơi an toàn.

Đoàn sứ giả đưa dâu lần này do Tây Nam vương Mạc Thiệu Khiêm dẫn đầu. Mạc Thiệu Khiêm từ bé đã mất phụ mẫu, được Hạo Thạc vương thượng thương yêu nuôi nấng, coi như con đẻ. Nay trưởng thành Mạc Thiệu Khiêm đã mạnh mẽ hơn, còn xây dựng cho bản thân một cơ ngơi đồ sộ. Thiệu Khiêm từ nhỏ lớn lên cùng Tử Duệ, Tử Ngôn, ba người có giao tình rất tốt.

Đoàn xe ngựa khởi hành, Tử Duệ vén khăn hỉ nhìn phụ vương và mẫu hậu rưng rưng. Thật sự đã đi rồi.

- Công chúa. Tây Nam vương muốn cầu kiến.

- Được.

- Thần thỉnh an công chúa.

- Thiệu Khiêm ca hữu lễ. Huynh cứ gọi muội là Tử Duệ. Huynh phải tranh thủ gọi muội như vậy đi, khi đến nơi thì phải câu nệ rồi.

Tử Duệ cười đùa với Chính Quốc.

- Vậy huynh phải tranh thủ thời gian rồi. Vào sáng mai chúng ta sẽ tới kinh thành. Tới phủ của Đôn thân vương làm lễ khấu bái. Muội có muốn nghỉ ngơi không hay ta lên đường trong đêm.

- Nếu huynh không mệt. Muội ổn.

Thiệu Khiêmgật đầu, vén màn xe cẩn thận, còn đưa cho Tử Duệ một gói nhỏ rất đẹp mắt. Tử Duệ cẩn thận mở ra, là bánh sữa bò. Món yêu thích từ nhỏ, Tử Duệ cười nhớ lại ngày đó, cái ngày mà cô gặp Chính Quốc. Một cậu bé lấm lem trước chính điện.

- Phụ vương, ai vậy ạ?

- Con gái. Đây là Điền Chính Quốc, sẽ là người mới của bộ tộc ta.

Tử Duệ nhìn đôi mắt to tròn ngây thơ nhưng kiên định trước mặt, cô mỉm cười đưa gói nhỏ trong tay cho cậu.

- Huynh cầm lấy đi. Ca ca mới mua cho muội nhưng chúng ta có thể ăn chung.

Kể từ ngày hôm đó Thiệu Khiêm và Tử Duệ chơi rất thân, có gì cũng chia cho nhau.

Mải nghĩ ngợi một hồi, Tử Duệ thiếp đi lúc nào không hay. Cho tới khi Tỉnh Đào vào gọi.

- Công chúa, sắp tới nơi rồi. Để nô tì hầu người súc miệng và điểm trang lại trước khi vào kinh thành.

- Được.

Hàng dài xe ngựa tiến vào kinh thành, cổng thành mở rộng chào đón. Tử Duệ ngước nhìn, đây là tử cấm thành rộng lớn trong truyền thuyết đây sao. Nhưng so với thảo nguyên kia vẫn kém xa. Sau khi qua các cổng, Tử Duệ được các ma ma và thái giám dẫn lối vào phòng nghỉ để thay phục trang trước khi hành lễ với hoàng thượng và hoàng hậu.

.....

Trước đại điện, Tử Duệ với bộ triều phục Đại Thanh cùng hài hoa bồn đi tới hành lễ khiến hoàng thượng và hoàng hậu hết sức hài lòng.

- Đổng Ngạc Tử Duệ công chúa xin thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Cung chúc hoàng thượng, hoàng hậu phụng thể mạnh khỏe, thiên tuế kim an.

- Miễn lễ.

- Con ngoan, mau đứng dậy.

- Đa tạ hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.

- Hãy nghỉ ngơi thoải mái. Để sáng mai ta sẽ phái vài người từ nội vụ phủ tới chuẩn bị cho con ở đại hôn.

- Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm.

Thời gian trôi thật nhanh, những điều mà ta chưa từng dám nghĩ cũng đã xảy ra. Ngày mà Tử Duệ công chúa gặp vương gia vô sỉ cũng đã đến. Mặc đồ hỉ, đội khăn hỉ, cầm một chiếc bình sứ rất đẹp trên tay, do dự trước cánh cửa chính điện Càn Thanh. Hai bên văn võ bá quan dần cúi đầu hành lễ, trên điện hoàng thượng, hoàng hậu, các phi tần ăn mặc diễm lễ cùng các hoàng tử công chúa. Phía trước kia người đang nở một nụ cười "vô sỉ" không ai khác, Đôn thân vương, thất hoàng tử Ái Tân Giác La Dĩ Thâm. Dĩ Thâm đưa tay dìu Tử Duệ, sự việc đêm hôm đó khiến hắn luôn tự nghĩ rồi lại tự cười.

Các văn võ bá quan ở phía ngoài quỳ xuống hành lễ, bên trong điện Tử Duệ và Dĩ Thâm cũng vậy.

- Chúng nhi thần xin thỉnh an hoàng a mã, hoàng ngạch nương. Cung chúc hoàng a mã, hoàng ngạch nương phụng thể mạnh khỏe, thiên tuế kim an.

Dĩ Thâm nói thêm.

- Đa tạ hoàng a mã đã ban mối hôn sự trời định này cho chúng nhi thần. Chúng nhi thần sẽ sống thật hạnh phúc.

- Ngoan. Mau đứng dậy.

Văn võ bá quan đồng thanh:

- Cung chúc vương gia, phúc tấn bách niên hợp tâm, bạc đầu giai lão. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.

Buổi tối đầy náo nhiệt trong phủ Đôn thân vương, Dĩ Thâm được chúc rượu triền miên, nhưng làm sao mà hắn say được, tửu lượng vốn cao cộng thêm bản tính luôn ổn trọng, hắn còn đang nghĩ xem đêm nay phải trêu chọc phúc tấn của hắn như thế nào.

Tử Duệ ngồi trên giường, bụng sôi cồn cào. Cả ngày nay hành lễ tại chính điện, cả người đau nhức, lại chưa ăn được nhiều. Tử Duệ một bụng đầy sự tức giận, tối nay còn phải đối mặt với tên kia.

Vừa nghĩ tào tháo tào tháo lập tức tới ngay.

- Vương gia.

Tỉnh đào mở cửa, cười tủm tỉm nhìn công chúa nhà mình.

- Ta để nàng đợi lâu rồi. Có muốn vén khăn hỉ không.

Tử Duệ thở phì phì, không trả lời.

- Sao nàng lại giận ta? Hôm nay là đại hôn của hai ta, ta phải tiếp rượu họ ngoài kia vất vả lắm đấy. Nào, mau đưa cây vén khăn cho ta.

Đợi khăn hỉ được vén ra, Dĩ Thâm sững người. Hình ảnh cô công chúa ngang bướng đầy gió bụi đã không còn. Thay vào đó là sự dịu dàng đáng yêu.

- Ngươi nhìn gì ta?

- Công chúa, không thể xưng hô như vậy.

Dĩ Thâm ra hiệu cho ma ma ra ngoài.

- Ta là phu quân của nàng, không nhìn nàng thì còn nhìn ai. Hơn nữa, giờ nàng đã là thê tử của ta. Vì vậy chúng ta đổi cách xưng hô một chút vậy, nàng thấy sao.

Tử Duệ suy nghĩ một hồi.

- Cũng được. Với một điều kiện là ngươi không được chạm vào ta.

- Không được, nếu vậy ta thà để nàng xưng hô như ban đầu. Đêm nay là động phòng hoa chúc đôi ta, vì vậy chúng ta cần phải hành lễ chu công, hoàng ngạch nương cũng sớm có hoàng tôn.

Dĩ Thâm tiến lại gần không chút phòng bị, Tử Duệ sợ hãi giơ chân lên. Chưa kịp đá đã bị bàn tay Dĩ Thâm giữ lại.

- Phúc tấn, nàng muốn hại phu quân sao?

- Mau tránh xa ta ra.

Tử Duệ dùng chân còn lại đạp vào bụng tên vô sỉ nào đó. Dĩ Thâm ngồi xuống nhăn nhó ôm bụng khiến ai đó lo lắng.

"Chết rồi, mình ra tay mạnh quá chăng?"

- Này! Ngươi không sao chứ? Ai bảo ngươi đụng vào ta trước. Thôi được rồi, đêm nay ngươi cứ nghỉ trên giường, ta sẽ trải chăn lên đất.

Thấy người đối diện vẫn nhăn nhó không thôi.

- Thôi được rồi. Ta không chấp nhất với ngươi. Gọi là gì cũng được. Vương gia, tha lỗi cho.... cho... thiếp.

Dĩ Thâm nở nụ cười đầy sáng lạn khiến Tử Duệ tim đập nhanh một nhịp, vẻ mặt này thực sự chưa bao giờ cô thấy.

- Cuối cùng cũng chịu gọi, không uổng công bị đá.

- Ngươi...

- Cũng đã muộn, nàng ngủ trên giường, ta sẽ ngủ dưới. Ta đảm bảo sẽ không chạm vào nàng.

Tử Duệ đánh giá người này, nhưng hắn cũng là một người giữ lời. Nói không chạm thì sẽ không chạm. Nhưng vẫn không hết giận được, ta đói bụng thế này mà bảo đi ngủ.

Sáng sớm tinh mơ, Tử Duệ lăn một vòng thật lớn trên giường. Người kia sớm đã đi đâu.

- Tỉnh Đào, Chiêu Đệ.

- Nô tì xin thỉnh an phúc tấn. Tỉnh Đào cô nương đang chuẩn bị bữa sáng cho người. Nô tì là Phác Thái Anh, nha hoàn mới được phái đến sẽ hầu người rửa mặt.

Tử Duệ bước xuống giường, ngồi trước bàn trang điểm.

- Vậy thì làm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youth