CHƯƠNG 4: CƠ HỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi điểm trang xong, Tử Duệ vận trên người bộ y phục trang nhã màu xanh lá mà cô yêu thích.

Tử Duệ ngồi trước bàn đã bày biện rất nhiều thức ăn đẹp mắt

Tử Duệ ngồi trước bàn đã bày biện rất nhiều thức ăn đẹp mắt.

- Phúc tấn! Mời người dùng thiện.

Tử Duệ hài lòng gắp thức ăn, từ tối qua đã chẳng ăn gì, đến sáng còn phải điểm trang khá lâu, bụng nàng đã sôi lên.

Món canh tuyết nhĩ thu lê này khá ngon, Tử Duệ đã ăn chén thứ hai rồi vẫn không chán. Bỗng nhiên một bàn tay ngăn lại.

- Thưa phúc tấn, một món ăn không thể dùng quá ba lần.

Là tì nữ Phác Thái Anh, có vẻ cô ấy không thích Tử Duệ cho lắm trong suy nghĩ của nàng. Lúc nào cũng đọc nội quy, không cho làm điều này, điều kia.

- Ta chỉ ăn một lần nữa thôi.

Phác Thái Anh vẫn kiên quyết.

- Vậy múc cho bản vương một bát.

- Chúng nô tì xin thỉnh an vương gia.

Tử Duệ tròn xoe đôi mắt, quên mất hành lễ là gì, trong đầu chỉ hiện hữu ý nghĩ:"Tên này tới đây làm gì?".

- Phúc tấn, người cần hành lễ với vương gia.

Phác Thái Anh lên tiếng nhắc nhở. Dĩ Thâm liền đặt tay lên vai Tử Duệ.

- Nàng cứ ngồi.

Sau khi chén canh được múc ra, Dĩ Thâm đẩy về phía Tử Duệ.

- Nàng ăn đi.

- Cho ta?! Thôi không cần.

Dĩ Thâm cong cong khóe miệng, kéo lại chén. Tử Duệ ngơ ngác, sao đã hứa cho mà.

- Nàng lại quên thỏa thuận của hai ta?!

Tử Duệ nghĩ ngợi hồi lâu. Nàng sực nhớ ra đêm qua đã hứa với hắn.

- Xin vương gia thứ tội thiếp lỡ lời, đa tạ vương gia.

Dĩ Thâm lại trưng ra nụ cười quen thuộc khiến Tử Duệ bối rối. Nàng từ từ uống chén canh ngọt ngào buổi sáng.

- Ngươi... À vương gia không ăn chút gì sao?

- Nàng mời ta sao? Vậy thì không thể phụ tấm thịnh tình này.

- Tỉnh Đào, múc một bát sữa đậu nành. Vương gia chắc cũng đã khát khô cổ.

Tỉnh Đào múc một bát sữa đậu nành.

- Mời vương gia.

Dĩ Thâm uống sữa đậu nành ngon lành.

- Sao nàng nhìn ta kiểu đó mãi vậy? Ta lạ lắm sao?

Tử Duệ đưa mắt ra chỗ khác.

- Nhìn nàng những lúc này thật đáng yêu.

Tử Duệ cảm giác có hàng ngàn con ngựa chạy trong lòng, hắn đang khen nàng, thầm chửi rủa hàng ngàn câu.

- Ta cũng đang có chuyện muốn nói với nàng.

Gì đây? Nghiêm trọng vậy. Hay là hắn đã cảm thấy chán mình và muốn hưu thê. Chỉ mới tân hôn hôm qua. Không được, nếu bỏ thì phải là ngược lại hưu phu mới đúng.

- Chuyện gì? - Vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Hôm qua ta nhập cung để thỉnh an hoàng a mã và hoàng ngạch nương. Hoàng a mã có đề cập chuyện nạp thiếp với ta, ta nghĩ cần phải nói với nàng.

Thì ra là hắn muốn cưới thêm vợ. Làm hết hồn. Tử Duệ lấy lại bình tĩnh, trong mắt Dĩ Thâm lại hóa thành xúc động vì không muốn chàng nạp thiếp.

- Nếu hoàng a mã yêu cầu, vậy vương gia cứ thực hiện.

- Tử Duệ, mong nàng hiểu cho ta. Đôi khi làm con của thiên tử không phải là điều dễ dàng.

Dĩ Thâm đặt đôi bàn tay to, ấm áp lên tay Tử Duệ khiến cô sững sờ. Bề ngoài Dĩ Thâm luôn vui vẻ, cười cợt nhưng có vẻ bên trong rất nhiều tâm sự. Tử Duệ ra hiệu cho tì nữ ra ngoài, cô ngồi yên bên cạnh phu quân mình.

- Tử Duệ, nàng là đích thê của ta. Ta quyết không bạc đãi hay phụ nàng. Việc có hôn ước với ta là một thiệt thòi cho nàng. Nữ nhân chỉ ước có thể gả cho người mình yêu, nàng không thể nhưng ta sẽ khiến nàng có thể. Ta chỉ mong nàng cho ta cơ hội để chứng minh điều này.

Chưa bao giờ Dĩ Thâm nghiêm túc như vậy, cũng chưa bao giờ y lại nói nhiều như vậy. Có lẽ từ khi gặp cô gái trên thảo nguyên ấy chăng. Tử Duệ nhìn thẳng vào đôi mắt Dĩ Thâm, mắt y rất đẹp, sâu thẳm chất chứa bao điều muốn nói. Tử Duệ băn khoăn, lo lắng thật nhiều để rồi nàng quyết định gạt bỏ tất cả muộn phiền để gật đầu với phu quân.

Dĩ Thâm nở nụ cười, mở rộng vòng tay, Tử Duệ tựa đầu vào vai người đàn ông ấy, người là phu quân từ hôn ước của cha mẹ đặt ra, người luôn cười cợt khiêu khích, người đã tâm sự rất nhiều điều mà nàng không biết và cũng là người xin nàng cho một cơ hội để yêu thương và chăm sóc.

Tối hôm ấy, Tử Duệ ngồi đọc sách. Nói là đọc sách nhưng thực chất chẳng có một chữ nào có thể lọt vào đầu. Ngày trước khắc khẩu với nhau còn dễ đối phó, giờ thì...

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Chiêu Đệ mở cửa, cô suýt bật cười vì người đối diện nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.

- Vương gia.

Dĩ Thâm ra hiệu cho các nô tài lui xuống.

- Thiếp xin thỉnh an vương gia.

- Mới đó nàng đã giữ lễ nghi với ta sao?! Cứ thoải mái như ban đầu là được.

Tử Duệ lắc đầu.

- Sao vậy?

- Thiếp cảm thấy hơi kì lạ.

- Kì lạ?

- Thiếp không thể tin mọi việc đang diễn ra trước mắt. Thiếp nghĩ cả cuộc đời này mình sẽ sống vô vị như vậy. Mẫu hậu từng nói trách nhiệm của thiếp là phải luôn nghĩ tới Đổng Ngạc bộ bởi những người dân mới chính là người nuôi dưỡng thần thiếp. Từ nhỏ thiếp luôn có một ý nghĩ phu quân tương lai của mình liệu có yêu thương mình. Đến khi biết bản thân có hôn ước với người, thiếp thực sự đã tức giận khi mình bị sắp đặt, và thậm chí đã tức giận khi người luôn cười cợt thiếp. Nhưng hôm nay thiếp đã có một suy nghĩ hay là mình thử mở lòng và cho chính bản thân mình một cơ hội. Thiếp nghe nói tập tục của người Mãn là chỉ có đích thê mới được vào tranh họa cùng phu quân, cũng chỉ có đích thê mới có thể nằm cùng huyệt khi nhắm mắt. Thiếp Đổng Ngạc Tử Duệ cũng muốn vậy, muốn cùng Ái Tân Giác La Dĩ Thâm sống cùng giường, chết cùng mộ. Thiếp biết lúc nào sẽ hối hận nhưng...

Dĩ Thâm đỡ Tử Duệ dậy, đưa tay vuốt mái tóc nàng, nhìn sâu vào đôi mắt nàng mà thỏ thẻ.

- Không cho nàng hối hận.Ta không hứa mà ta chắc chắn sẽ cùng nàng trường trường cửu cửu, quyết không phụ nàng.

Tử Duệ nở nụ cười, thật mà như mơ.

- Thiếp cảm thấy mình như đang mơ, vương gia nhéo thiếp một cái được không?

Dĩ Thâm lắc đầu, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tử Duệ. Nàng chớp chớp đôi mắt nhìn y, có chút bối rối lạ lùng.

- Tỉnh chưa?

Tử Duệ theo phản xạ lắc đầu. Dĩ Thâm cong khóe miệng nâng cằm nàng lên và in lên khóe môi một nụ hôn nhẹ. Tử Duệ vụng về trúc trắc đáp lại muốn biến bị động thành chủ động. Nhưng làm sao nàng đấu lại phu quân mình, Dĩ Thâm đưa lưỡi vào cái miệng nhỏ thăm dò, một sợi chỉ bạc lấp lánh chảy xuống khóe miệng. Đến một lúc sau, Tử Duệ khi thở không thông mới được y tha cho. Nàng phục hồi tâm trí, nghĩ xem liệu tiếp theo có phải sẽ bị ném lên giường và rồi...

Đôn thân vương như đọc được suy nghĩ của thê tử, nhẹ nhàng xoa đầu.

- Ta hứa sẽ không chạm vào nàng đến khi nào nàng sẵn sàng.

Tử Duệ nở nụ cười, kiễng mũi chân ấn một nụ hôn lên má đối phương.

- Thiếp lại đói rồi. Buổi tối ăn một chút, rồi lại dùng năng lượng để bày tỏ với người.

Dĩ Thâm búng nhẹ vào mũi đối phương.

- Ta đã chuẩn bị bánh sữa bò. Lát nữa Thái Anh sẽ mang vào.

Tử Duệ cười cong cong khóe mắt.

- Tối nay vương gia lên giường ngủ đi. Trời đã lạnh hơn rồi, cẩn thận nhiễm phong hàn.

Dĩ Thâm ngạc nhiên vài giây rồi nở nụ cười.

- Người đâu, canh y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youth