CHƯƠNG 5: NẠP THIẾP [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, Tử Duệ tỉnh giấc thì trước mặt là lồng ngực tráng kiện của ai đó. Nàng giật bắn và rồi nhìn lại tư thế của bản thân. Đối phương cằm gác lên đỉnh đầu nàng, tay thì vòng qua eo ôm chặt lấy. Còn bản thân mình thì đang ôm chặt lấy cổ đối phương. Ám muội hết sức.

- Nàng dậy sớm vậy?

Tử Duệ nằm im thin thít khiến Dĩ Thâm bật cười. Y ngay trên trán nàng in một nụ hôn sâu.

- Chào buổi sáng, phúc tấn.

Tử Duệ từ từ ngước đầu rồi cười bẽn lẽn, nàng cảm giác nụ cười này khả ố cực kì.

- Chào buổi sáng vương gia.

- Ngủ ngon chứ.

- Vâng. Vương gia cũng vậy?

- Được ôm nàng thế này không ngủ cũng thấy ngon.

Đối đáp kiểu này thật khiến người ta sượng sùng. Tử Duệ ngồi bật dậy.

- Thiếp sẽ dậy bảo ngự trù phòng chuẩn bị bữa sáng.

Đôn huynh giữ lấy con người đang định chạy trốn kia mà ôm vào lòng.

- Nàng ngại sao?

Tử Duệ lắc đầu nguầy nguậy.

- Chúng ta là vợ chồng, ngủ chung là chuyện đương nhiên. Nàng cần gì phải ngại.

- Chỉ là thiếp chưa quen, vương gia người đừng giận. Đợi đến khi quen rồi thì sẽ khác.

Y xoa nhẹ đầu nàng như dỗ một đứa trẻ.

- Không giận. Không trêu nàng nữa. Ta gọi nô tì vào canh y cho nàng.

Dĩ Thâm xuống giường khoác lại áo, Tử Duệ mỉm cười nhìn y. Người này thật biết giữ lời.

Bữa sáng nhanh chóng được bày biện lên bàn. Có cháo đậu đỏ, phật nhảy tường và bánh quế hoa ngó sen. Tử Duệ ăn đến là vui mừng, Dĩ Thâm rất thích nhìn thấy bộ dáng này của nàng, đôi mắt cong cong đáng yêu đến lạ kì.

Sau khi dùng bữa xong Dĩ Thâm nói muốn đưa nàng đi thỉnh an hoàng ngạch nương. Từ lúc đại hôn đến giờ Tử Duệ chưa gặp lại người. Nàng vận triều phục cùng phu quân vào cung.

‐ Nhi thần xin thỉnh an hoàng ngạch nương.

- Con ngoan, mau đứng dậy. Ban tọa.

- Đa tạ hoàng ngạch nương.

Linh Lung - tì nữ thân cận bên cạnh hoàng hậu đem trà và bánh vào.

- Bẩm Đôn phúc tấn, từ sớm hoàng hậu nương nương đã căn dặn nô tì chuẩn bị trà với sữa và bánh sữa bò cho người.

- Đa tạ hoàng ngạch nương quan tâm.

Hai người trò chuyện hồi lâu thì Đôn thân vương tới.

- Nhi thần thỉnh anh hoàng ngạch nương.

- Mau mau đứng dậy, trời lạnh không thể quỳ gối lâu.

- Hôm nay quyết định cùng phúc tấn vào cung thỉnh an quả là không sai. Hoàng ngạch nương đã lâu không gặp phúc tấn, hẳn có rất nhiều điều muốn nói.

- Sẵn có hai con ở đây, ta cũng muốn nói về chuyện nạp thiếp của Dĩ Thâm.

- Xin hoàng ngạch nương cứ nói.

- Năm ngày nữa hai người sẽ nhập phủ, mọi việc chuẩn bị đều sẽ do phúc tấn lo liệu. Danh phận cũng đã định, một người là trắc phúc tấn, người kia là cách cách. Địa vị có chút khác biệt cũng bởi vì Diệp Hách Na Lạp thị đích thực cao hơn Kim thị. Hoàng ngạch nương mong hai con có thể xử trí ổn thỏa.

- Đa tạ hoàng ngạch nương chỉ điểm.

Tối hôm ấy, sau khi ngâm mình trong nước hoa hồng ấm áp, Tử Duệ chải tóc trước khi lên giường chợp mắt. Cửa phòng mở ra, Dĩ Thâm bước vào với sắc mặt không tốt lắm.

- Nàng cứ ngồi đấy, không cần hành lễ. Các ngươi lui ra hết đi.

Y bước đến đặt hai tay lên vai Tử Duệ, cằm áp vào má cô. Hai người cứ nhìn nhau trong gương mãi.

- Sao vậy?

- Tử Duệ, điều mà ta lo nhất cũng đến.

- Là điều gì ạ?

- Cuộc sống này nếu chỉ có một phu quân một thê tử, sống bình thường giản dị, hạnh phúc dưới một mái nhà cùng những đứa con thì hạnh phúc biết mấy. Ta cũng chỉ muốn có nàng bên cạnh, vậy là đủ rồi.

Tử Duệ xoay người lại, áp hai tai lên má đối phương, nhìn vào đôi mắt y.

- Vương gia, thiếp cũng muốn vậy nhưng hoàn cảnh không cho phép. Thiếp không yêu cầu hay đòi hỏi người bất cứ điều gì về danh vị hay tình cảm chung thủy. Không cầu một lòng, chỉ cần thật lòng.

Đôn huynh nắm lấy bàn tay nhỏ bé, đặt lên môi in một nụ hôn sâu.

- Nàng yên tâm.

Tử Duệ tiến đến cái ôm của Dĩ Thâm, lòng cảm thấy bình yên đến lạ.

Năm ngày trôi qua, buổi sáng tinh mơ trong phủ Đôn thân vương rộn ràng đến lạ. Quét tước, dọn dẹp, nấu ăn, trang trí phủ.

- Mọi việc đã ổn thỏa rồi chứ?

- Bẩm phúc tấn, đã xong xuôi hết rồi ạ. Nô tì giúp người canh y, chờ giờ lành đón dâu.

Tử Duệ gật đầu. Nàng đến phòng phu quân, giúp y chuẩn bị y phục.

- Tử Duệ, hôm nay là ngày các thị thiếp về phủ. Sau này nàng hãy dạy dỗ bọn họ cho tốt.

Tử Duệ bật cười.

- Thiếp? Sao có thể dạy dỗ ai chứ.

Dĩ Thâm vòng tay qua eo nàng.

- Nàng là đích phúc tấn của ta, không phải nàng thì là ai.

Tử Duệ đột nhiên tựa đầu vào lồng ngực đối phương, ôm lấy y thật chặt, ánh mắt miên man suy nghĩ.

- Sao vậy? - Dĩ Thâm vỗ về nương tử

Tử Duệ lắc đầu, ôm càng thêm chặt.

Tiếng kèn, tiếng pháo hoa nổ giòn tan, phía ngoài cửa dân chúng nô nức với ngày vui của phủ Đôn thân vương. Hai chiếc kiệu màu đỏ tới cùng một lúc. Phúc Kiến - người hầu thân cận của Dĩ Thâm đứng trước phủ gọi to.

- Mời Thái Nghiên cách cách, trắc phúc tấn vào trong hành lễ.

Hai người vận trên mình y phục hỉ, đeo khăn hỉ đỏ. Trên tay mỗi người cầm một chiếc bình sứ bước vào phủ.

Vào trong chính điện, Dĩ Thâm và Tử Duệ đang ngồi đó nở nụ cười. Phúc Kiến thực hiện lễ nghi.

- Bái kiến vương gia, phúc tấn.

Hai người quỳ xuống, cúi người hành lễ. Dĩ Thâm lên tiếng:

- Đứng dậy cả đi.

- Tạ vương gia.

- Trước đây các người đều đã gặp qua phúc tấn.

Cách cách Thái Nghiên cười thân thiện sau lớp khăn khi nhìn Tử Duệ. Nàng cảm thấy lần đầu gặp vị phúc tấn này rất ấn tượng. Tử Duệ ra hiệu cho Tỉnh Đào bưng lễ vật ra.

- Đây là lúc ta thành hôn hoàng thượng ban cho ta của hồi môn, nghe nói là cống phẩm đến từ An Nam. Cho nên liền tặng cho hai muội thể hiện tình hòa thuận.

- Đa tạ phúc tấn ban thưởng.

- Sau này đều là tỷ muội cùng hầu hạ vương gia, không cần gò bó. Chỗ ở của hai muội đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Hôm nay là ngày vui vào phủ của các muội, về sớm nghỉ ngơi cả đi.

Tử Duệ dặn dò hai thị thiếp, trong lòng lại man mác buồn.

- Thiếp cáo lui.

Diệp Hách Na Lạp Trân Ni ngồi đợi trong phòng, trong lòng nàng ta cảm thấy vui vẻ lạ thường, cuối cùng nàng ta cũng có thể gả cho người mình yêu bấy lâu nay. Trước khi gả vào phủ, a mã đã căn dặn phải sống thật tốt và vươn đến vị trí cao nhất trong mọi hoàn cảnh. Nàng ta tự hứa với lòng mình sẽ giành được sự sủng ái của Đôn thân vương.

- Bẩm trắc phúc tấn, vương gia đã tới chỗ phúc tấn.

Nha hoàn hồi môn của Trân Ni, Nhụy Cơ đến bẩm báo.

- Sao cơ?

- Nô tì nghe nói đêm đại hôn, vương gia chưa hành lễ chu công với phúc tấn. Chủ tử, người vẫn còn cơ hội. Nếu có thể sinh được trưởng tử cho vương gia, đó mới chính là phúc khí của Diệp Hách Na Lạp thị.

-Thật sao?

- Chính xác tuyệt đối.

Trân Ni tháo khăn hỉ, cười đắc ý.

- Đi mang huân của ta lại đây. Ta không tin, ta chỉ làm trắc phúc tấn cả đời. Nói không chừng ngày mai, vương gia sẽ lại đến phòng ta.

- Trắc phúc tấn đa tài đa nghệ, vương gia nhất định sẽ thích người.

Tại phòng của cách cách Thái Nghiên.

- Vương gia đến chỗ phúc tấn. Sao có thể? Cô không nhìn lầm chứ. - Nha hoàn Lưu Châu của Thái Nghiên đứng ngoài cửa dò la tin tức.

- Lưu Châu tỷ tỷ, tôi không nhìn lầm. Vương gia đích thực là nghỉ trong phòng phúc tấn, ánh nến cũng đã tắt.

- Lưu Châu.

Lưu Châu luyến tiếc khỏi cuộc nói chuyện.

- Cách cách, để nô tỳ canh y cho người. Chúng ta nghỉ sớm thôi. Nô tỳ thật cảm thấy ấm ức cho người. Vương gia không đến phòng trắc phúc tấn, cũng không đến chỗ người. Nô tì nghe nói, hôn ước giữa vương gia và phúc tấn là do sắp đặt. Sao lại giống phu thê ân ái vậy?

- Không được nghị luận vương gia, phúc tấn. Ta nhập phủ cũng là theo mong muốn của a mã, ngạch nương. Chỉ cần an nhàn sống qua ngày là được. Ngươi đừng nhiều lời.

-Dạ.

Tại phòng Tử Duệ, nàng đang giúp phu quân canh y. Bàn tay tháo những nút áo, ánh mắt vô định nghĩ ngợi. Y áp tay lên má nàng.

- Sao vậy?

- Không có gì.

- Chúng ta không có điều gì phải giấu diếm. Nói cho ta nghe suy nghĩ của nàng được không?

Lời này như là đang năn nỉ vậy. Tử Duệ ôm lấy eo đối phương.

- Vương gia. Thiếp thật sự ích kỉ.

Y đáp lại cái ôm ấm áp, bàn tay thon dài khẽ vuốt tóc nàng.

- Thiếp đã ước vương gia và thiếp sẽ sống mãi thế này. Ước rằng người không nạp thiếp. Ước rằng người chỉ yêu một mình thiếp.

- Ngốc.

- Nếu đêm nay người thực sự tới phòng họ, thiếp sẽ...

- Sẽ sao?

- Sẽ khóc cho coi.

Dĩ Thâm bật cười in lên trán Tử Duệ một nụ hôn.

- Tử Duệ, nhớ những gì ta nói chứ. Nàng yên tâm.

Tử Duệ gật đầu, nàng chủ động ôm cổ phu quân hôn môi. Chưa bao giờ nàng lại dũng cảm với y như vậy. Nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt nhất từ trước tới nay. Dĩ Thâm đáp trả lại, biến bị động thành chủ động. Đột nhiên y siết chặt lấy nàng, nhìn sâu vào đôi mắt.

- Được không?

Tử Duệ chớp mắt, được không cái gì, nếu nàng không biết thật uổng phí 15 năm cơm gạo, nàng mỉm cười rồi gật đầu. Y bế nàng đặt lên giường.

Ái Tân Giác La Dĩ Thâm trong lòng không khỏi giật mình, tuy đã đoán được rằng thê tử sẽ đồng ý nhưng vẫn rất hồi hộp. Dây lưng rất nhanh được cởi, quần cũng bị kéo xuống, huynh đệ nhà mình cứ thế mà nhảy ra. Tử Duệ nhìn chằm chằm một hồi, có vẻ muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc cũng không mở miệng, tay đỡ lấy tiểu huynh đệ đang xụi lơ kia, đặt môi lên. Đôi môi ấm áp trượt dọc trên vật kia, lưỡi đặt phía dưới, đầu lưỡi chạm đến đỉnh, rồi chậm rãi bao trùm phía trên. Cái này cũng đã được học từ Đông cung đồ của các mama.

Cảm nhận được thân thể phía dưới mình đang run rẩy, sức nóng truyền vào lòng bàn tay, Tử Duệ hé miệng cười, chậm rãi đem vị huynh đệ nóng rực kia nhét vào trong miệng. Đương nhiên sức ảnh hưởng là cực kỳ rõ ràng chẳng những vậy còn rất nhiệt tình nữa, tên tiểu tử kia bùng một phát cương cứng lên. Huynh đệ của y khá tráng kiện, nuốt càng sâu càng khiến hắn khổ sở, thẳng cho đến khi nuốt xuống tận cổ họng, Tử Duệ cố gắng phun ra nuốt vào.

Dĩ Thâm kỳ thật cũng không phải rất dễ chịu gì, kỹ xảo của nương tử vẫn còn chưa tốt, có điểm hỏng bét, không biết tránh răng nanh, bất quá do tâm tình đang rất kích động, lại là lần đầu tiên được khẩu giao nên khoái cảm vẫn chiếm phần lớn. Nhưng dục hỏa cứ bị bị khơi mào như thế, mà phúc tấn lại chậm chạp an ủi, căn bản không giải quyết được vấn đề làm y kiềm chế đến vô cùng vất vả, cứ muốn chủ động.

- Tử Duệ, Duệ Duệ.

- Ân?

Tử Duệ ngước mắt nhìn y, trong miệng vẫn còn ngậm đồ vật này nọ.

Y đem huynh đệ của mình chậm rãi lui ra, Tử Duệ nhất thời thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, vừa thẳng lưng ngồi dậy liền bị đối phương ôm vào lòng. Dĩ Thâm gỡ trang sức trên đầu nàng xuống, xõa tóc ra, lại không dám làm bừa, nói:

- Hiện tại có được không?

Tử Duệ trong lòng khinh bỉ, giờ là lúc nào rồi còn hỏi việc ngu ngốc như vậy?

Quần áo lộn xộn bị ném đi, Tử Duệ nằm trong lòng phu quân, chờ được dâng hiến. Nàng lần đầu làm loại sự tình này, trong lòng vô cùng căng thẳng đến độ phải nhờ đến sự giúp đỡ của phu quân mới bình tĩnh lại được.

Tay y cọ xát qua lại giữa mông và bắp đùi của nàng, trong người ngứa ngáy muốn bóp nắn một trận nhưng lại sợ bị đá xuống giường.

Trừ bỏ bước cuối cùng, còn cái gì mà họ chưa làm qua?

Hai chân Tử Duệ nhất thời run lên, thân thể một chút chuẩn bị cũng không có, nhịn không được mà vặn vẹo phần eo.

Dĩ Thâm tại lưng xoa nhẹ, cúi người ngậm lấy màu hồng nơi đôi gò bồng đào kia. Dùng miệng và răng ra sức ma sát. Cả người Tử Duệ run lên, thật sự khoái cảm đang dồn lên không ngừng. Nàng ôm lấy đầu y ra sức ấn vào, hai chân quấn quanh eo phu quân. Dĩ Thâm một bên dùng tay vỗ về, một bên dùng miệng ra sức âu yếu chăm sóc. Màu hồng đứng thẳng cùng với những sợi chỉ bạc hết sức dâm mĩ liêu nhân.

- Vương... gia.

Nghe tiếng rên rỉ kiều diễm phát ra trên đỉnh đầu, y ngẩng lên bắt lấy đôi môi gợi tình kia mà nuốt trọng.

- Ưm... ưm

Từ môi xuống vành tai tới cổ, Dĩ Thâm tham luyến hôn lấy mọi nơi, đánh dấu vị trí trên cơ thể nương tử, hít lấy hít để mùi hương dịu nhé. Hôn đôi gò bồng đào rồi tới bụng. Xuống thấp hơn chút nữa.

- Đừng, vương gia. Rất bẩn.

Y tiếp tục công việc của mình mặc lời nương tử nói.

Y đưa một lóng tay vào dò xét, bên trong ấm áp ướt át, siết chặt không ngừng, cầu xin được xâm nhập. May mắn là y sớm có chuẩn bị. Y tạm dừng động tác, đưa tay đến đầu giường lấy một bình sứ nhỏ, mở nắp ra, từ bình truyền đến một trận mùi hương. Tử Duệ khôi phục một chút lý trí, thấy y lấy ra một ít chất lỏng trong suốt quét đầy các ngón tay.

- Đây là . . . .

- Để dùng cho sinh hoạt vợ chồng.

Dĩ Thâm trả lời đầy đủ, ngón tay quay lại tham nhập vào tao huyệt của Tử Duệ. Nàng chỉ cảm thấy cảm giác mát lạnh, nhờ có chất bôi trơn nên ngón tay dễ dàng nhét vào.

Y chuyên tâm làm trơn mở rộng nơi chật hẹp.

- Duệ Duệ, chuyên tâm một chút!

Nghe nói lần đầu của nữ nhân rất thống khổ, nàng một chút cảm giác đau đớn lúc này đều không có, phu quân rất cẩn thận làm công tác chuẩn bị khiến nàng vô cùng an tâm.

Đôn huynh rất nghiêm túc làm trơn bên trong nương tử môt hồi, sợ sẽ làm đối phương bị đau, rồi cũng sờ soạng một chút lên huynh đệ của mình. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, y để huynh đệ của mình đến trước tao huyệt của Tử Duệ, đưa phần đầu vào thăm dò.

Tiểu huynh đệ của phu quân thật sự rất lớn, Tử Duệ cảm thấy như thể cả người bị chật cứng, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Nàng đỏ mặt đem hai chân mở ra thật to, phần eo hơi nâng lên nghênh đón y vào thật sâu.

Dĩ Thâm được cổ vũ nhưng vẫn không đi hết vào cơ thể nương tử.

- Duệ Duệ, chịu được không?

Nàng gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề, thân thể lần đầu tiên bị vật lạ xâm nhập, có chút khó chịu nhưng vẫn còn một cảm giác từ trước đến giờ chưa từng thấy đang lan dần ra toàn thân.

Y không vội vàng thúc lên, cũng không nóng lòng phát tiết, y muốn cho Tử Duệ thời gian để thích ứng. Cảm giác chật chội quả thật rất kích thích. Bởi vì công tác chuẩn bị đã làm rất tốt nên Tử Duệ cũng rất hưởng thụ, nhanh chóng cảm nhận được khoái cảm, không khỏi dang rộng hai đùi. Dĩ Thâm thấy thời cơ đã đến, lúc này mới bắt đầu ra sức đẩy vào.

Khoảnh khắc đột nhiên được tăng tốc, Tử Duệ cảm thấy thoải mái vô cùng, thân thể lập tức lâm vào trạng thái phấn khởi. Phu quân ra vào mạnh mẽ trong người nàng mang đến một trận khoái cảm, dẫn tới Tử Duệ hai chân kẹp chặt thắt lưng đối phương, hận không thể đem bản thân mình bị xỏ xuyên thêm nữa. Trong phòng ngập tràn tiếng da thịt đụng chạm, tiếng thở gấp của phu quân quanh quẩn bên tai làm nàng không nhịn được rên rỉ thật lớn, nhất thời các loại âm thanh hòa vào nhau tạo thành một khúc nhạc.

- Gọi tên ta, Tử Duệ.

Y ra sức thúc lên điểm mẫn cảm của nàng.

- Chiến, Chiến, a a a!

Tử Duệ hứng phấn, khoái cảm cao trào, dòng nước ấm áp trào ra. Phu quân cũng lập tức đạt đỉnh điểm, từng cỗ từng cỗ ấm áp bắn mạnh vào trong cơ thể nàng. Hai người thở dốc cùng nhau rồi vuốt ve hôn môi. Lần hoan ái đầu tiên thập phần hoàn hảo, cả hai đều rất vừa lòng nhưng có chút thấy không đủ. Phu quân thì thầm bên tai nói.

- Thêm lần nữa?!

- Hảo.

Lần này Tử Duệ biến bản thân thành chủ động, cần phải thể hiện bản thân có lòng với phu quân. Nàng đè phu quân ngồi lên ghế rồi lấy đùi kẹp chặt ngồi trên người đối phương, khóa người ngồi lên. Nắm lấy tiểu huynh đệ cường tráng của y vuốt ve vài cái rồi hướng thẳng đến tao huyệt mà cắm xuống.

Cảm giác thình lình bị xâm nhập khiến Tử Duệ hít một hơi, bất quá nàng vẫn còn chịu được. Điều chỉnh tư thế một chút, nàng cúi người xuống hôn lên môi phu quân. Tử Duệ cả người cố gắng chống chọi với cơn khoái cảm, cả người như nhũn ra, ngón tay bấu chặt vào cánh tay y.

-Vương... vương gia.

Dĩ Thâm thấy nương tử chìm đắm trong cơn sung sướng lại càng cố dùng sức, mỗi lần rút ra gần hết rồi lại đâm vào, trực tiếp hướng thẳng vào bên trong mà bắn ra. Cả người nàng xụi lơ trong lòng y, nhưng vẫn không dừng trừu sáp, tận hưởng dư âm cuộc hoan ái.

-Thoải mái không?

Tử Duệ vẽ vòng tròn trên bờ ngực rắn chắc của phu quân, gật đầu. Dĩ Thâm vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nàng.

Mặt đối mặt, áo lót mỏng căn bản không che giấu được nhiệt tình, ngược lại còn khiến dục vọng tăng thêm. Hai tay của y mò mẫm tới phía sau của nàng. Ngón tay tiến vào kích thích Tử Duệ, miệng nàng phát ra tiếng rên rỉ, hai chân nhịn không được kẹp chặt thắt lưng phu quân giống như chờ mong đối phương tiến vào càng sâu.

Tử Duệ cảm giác cả người tê dại, phát ra từng trận rên rỉ lớn, ngực kịch liệt phập phồng. Dĩ Thâm vùi đầu hôn môi nàng rồi kéo đến giữa ngực, một đường vừa hôn vừa liếm xuống phía dưới. Tử Duệ lần đầu rất nhạy cảm, bị kích thích như vậy thật không chịu nổi kêu ra tiếng.

Đem huynh đệ của mình chôn vùi trong cơ thể nương tử, y mạnh mẽ ra vào, cả hai đều đã trải qua thiên chuy bách luyện trong đêm nay, sớm đã đạt tới cảnh giới cao nhất, nhanh chóng sa vào khoái cảm đang ùn ùn kéo tới.

Tử Duệ mỉm cười, khẽ gật đầu, hai bắp đùi kẹp ngang hông y bắt đầu cọ xát, cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được nơi lửa nóng của đối phương, nàng đã không thể nhịn được mà thở gấp, ngửa đầu ra sau.

Tử Duệ hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống giường. Dĩ Thâm thấy nàng thoải mái thế cũng đem tiểu huynh đệ mình lên sân khấu, điều chỉnh lại tư thế của phúc tấn, chuẩn bị từ sau đâm vào. Tử Duệ vừa quỳ vừa ghé vào trên giường, thân thể để đối phương toàn quyền xử lý, chuẩn bị hưởng thụ khoái cảm. Không lâu sau, phu quân đem dục vọng nóng bừng bừng của mình gấp gáp đè ép vào. Vật nóng tựa sắt nóng cư như thế ở trên cơ thể nàng rong đuổi. Y nắm lấy cặp mông đang nhếch cao lên của nàng, một lần rồi lại một lần đâm thật mạnh vào, giống như muốn ở trong cơ thể nương tử đánh dấu lãnh thổ.

Sau nhiều hồi mây mưa hoan ái, Tử Duệ được phu quân lau người sạch sẽ, ấm áp nằm trong vòng tay phu quân. Y dịu dàng in một nụ hôn lên trán nàng, tâm tình hết sức vui sướng.

- Ta xin lỗi, vì đây là lần đầu nên không kiềm chế được. Có làm nàng đau không.

Tử Duệ ra sức ôm lấy đối phương thay cho câu trả lời, vui đầu vào lồng ngực, thỏ thẻ.

- Vương gia, người mãi ôm thiếp vậy nhé.

Dĩ Thâm vòng tay ôm chặt lấy nàng, dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt tươi cười của Tử Duệ ánh lên, cả y cũng vậy. Họ đã trao cho nhau thứ quý giá nhất và cũng là lần đầu tiên mà họ mãi không quên.

[1] Phật nhảy tườngPhật nhảy tường còn được gọi với tên "Phúc Lộc Thọ toàn" gồm 18 loại nguyên liệu chính, 12 loại thuốc bổ với nhiều sơn hào, hải vị như Vi cá, hải sâm, gà, gân thú, sò hến khô, nấm hương, bào ngư

[1] Phật nhảy tường

Phật nhảy tường còn được gọi với tên "Phúc Lộc Thọ toàn" gồm 18 loại nguyên liệu chính, 12 loại thuốc bổ với nhiều sơn hào, hải vị như Vi cá, hải sâm, gà, gân thú, sò hến khô, nấm hương, bào ngư... chế biến thành, quy trình chế biến cũng rất kĩ lưỡng.

[2] Bánh quế hoa ngó sen

Những loại bánh làm nên từ loại hoa quế gồm nhiều màu sắc đa dạng từ 4 loại chính gồm quế tứ quý (vàng nhạt), đan quế (đỏ cam), kim quế (vàng tươi) và ngân quế (vàng nhạt). Bột rễ sen và đường của hoa quế là đặc sản nổi tiếng của Hàng Châu, đây cũng là món quà vặt đặc trưng khắp vùng Giang Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youth