1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh trở về nhà sau một ngày làm việc không thể vất vả hơn. Đầu cô đau như búa bổ, chân tay rã rời, mất hết cảm giác, mắt cũng khô ran, mỗi lúc một nặng trĩu. Về nhà với thân tàn ma dại như thế nhưng công việc vẫn còn tồn đọng, chưa giải quyết xong. Và hơn hết, Diệp Anh phải giữ mình ổn để người yêu bé nhỏ của mình không lo lắng đến cuống cuồng lên. Thuỳ Trang - một cô gái nhỏ nhắn nhưng rất mạnh mẽ, là người giữ lấy trái tim Diệp Anh ở hiện tại và cả tương lai sau này. Diệp Anh yêu nàng hơn bất kỳ điều gì.

Cởi giày cao gót và xếp vào kệ, Diệp Anh tay cầm áo khoác, miệng lớn tiếng gọi Thuỳ Trang của mình. Diệp Anh thầm nghĩ giờ nàng hẳn vẫn còn ngủ hoặc đang ăn uống gì đó trong bếp rồi đến bữa ăn tối sẽ ăn không  vô vì ăn linh tinh đã no mất rồi. Thật tình, nhiều khi Diệp Anh nghĩ mình chăm con còn chẳng kỹ bằng chăm Thuỳ Trang.

"Mình ơi...Tôi về rồi. Mình đâu rồi?"

Lời của Diệp Anh còn chưa dứt, từ trong bếp, một bóng hình nhỏ bé, tóc hồng búi cao, trên người còn đeo tạp dề lon ton chạy ra mừng rỡ. Diệp Anh dang tay, đón lấy Thuỳ Trang sà vào lòng mình. Cảm giác mệt mỏi cả một ngày dường như cũng vơi đi vài phần. Cô ôm nàng rất chặt, cúi đầu tựa cằm lên vai, thở dài một hơi như trút bỏ những gánh nặng đang tồn đọng trong người. Rồi hai người cứ thế mà ở giữa nhà ôm nhau rất lâu, cho đến khi Diệp Anh chủ động rời ra trước.

Thuỳ Trang ở trong lòng Diệp Anh dựa dựa, cọ đẩy tới lui như chú mèo con. Bản thân nàng hôm nay không có lịch trình, ở nhà một mình cả ngày rất nhớ cô. Nhớ hơi ấm, mùi hương, giọng nói và cả những nụ hôn, những cái va chạm với cô nữa.

Diệp Anh đưa tay vuốt lại những lọn tóc loà xoà phủ lên mặt Thuỳ Trang, đặt một nụ hôn lên trán nàng. Cô thì thào hỏi:

"Trang đang nấu cơm à? Hôm nay ở nhà có ngoan không?"

Thuỳ Trang nghe lời cô hỏi hai tai liền đỏ lựng lên. Nàng mím môi gật đầu, cầm tay Diệp Anh, chậm rãi dẫn xuống dưới, vào bên trong chiếc váy ngắn của mình, trống trải, vắng đi lớp quần lót mỏng thường thấy. Nơi đó đang toả ra hơi nóng rực, ướt đẫm đến dính dấp hai bên đùi non. Diệp Anh chạm lên thịt non trần trụi của nàng, ngón tay giữa khẽ vuốt ngược từ dưới lỗ nhỏ lên trên rồi lại vuốt như kiểm tra nàng. Đến nơi lỗ nhỏ, ngay trước cửa động, Diệp Anh rút món đồ chơi hồng hồng kia ra, kéo theo nước tình trong suốt ồ ạt chảy ra ngoài, lăn dài trên hai chân Thuỳ Trang.

"Hah..."

Thuỳ Trang ngâm dài, hai chân run rẩy, may có Diệp Anh ôm nàng, không thì cũng đã ngã. Dù vật thể vô tri ấy chỉ nằm yên nhưng cả ngày nàng không nằm yên thì nó cũng thế. Nàng bước đi nó cũng chuyển động, cảm giác hơi căng đầy khiến nàng ngứa ngáy vô cùng. Mỗi lần nàng nghĩ về Diệp Anh, bên dưới cũng có cảm giác mà co rút liên tục, nước tình trong suốt cũng chảy ra, nàng đều cảm nhận được. Nhưng chỉ khi Diệp Anh rút ra, chúng mới thi nhau chảy xuống ồ ạt.

Giây phút nghe giọng Diệp Anh vang lên, Thuỳ Trang thề rằng cả nàng và cô em gái hư hỏng của mình đều cực kỳ phấn khởi. Không ai biết được nàng đã khao khát Diệp Anh thế nào. Dù cho đêm qua hai người đã vô cùng nóng bỏng, buổi sáng chính tay Diệp Anh còn đặt thứ này vào người nàng nhưng điều đó không đủ để khoả lấp nỗi nhớ này. Thuỳ Trang luôn khao khát ở gần bên Diệp Anh, nàng không biết vì sao nữa.

"Lúc tôi chưa về có lén lút làm gì không? Sao ướt đến mức này?"

Thuỳ Trang bám lên vai Diệp Anh, bấu víu cô bằng tất cả sức lực của mình khi Diệp Anh phả hơi nóng lên tai mình, bên dưới một ngón tay đã cắm ngập trong nàng. Càng lúc nàng càng không thể giữ nổi chính mình. Diệp Anh cũng thế.

Cô ôm lấy nàng di chuyển đến khi lưng Thuỳ Trang va vào chiếc bàn phía sau. Diệp Anh nhanh chóng ấn môi hôn nàng. Cuồng nhiệt ngay từ những giây đầu tiên bởi hai người đều cảm nhận được ham muốn, lửa dục của đối phương đang mãnh liệt đến độ nào. Diệp Anh một tay vẫn đang ở bên trong nàng, tay kia không ở yên mà vuốt ve khắp người nàng, luồn vào trong áo, chạm lên tấm lưng trần mát rượi của nàng, đôi khi lại ra trước mà chạm đến phần mềm mại, đẫy đà nhất.

Môi lưỡi quấn quýt không rời, Thuỳ Trang không bắt kịp nhịp liên tục hụt hơi, đầu lưỡi bị cô bắt lấy mút cứng, môi cũng bị cắn đôi ba lần, mút đến tấy đỏ, dịch vị trào ra cũng bị người kia nuốt sạch, từng tấc da trên người cũng nằm trong tay cô, hoa huyệt nàng cô cũng chiếm giữ. Thuỳ Trang thích cảm giác này đến chết, cảm giác bị sở hữu, hoàn toàn thuộc về Diệp Anh.

Thuỳ Trang khó thở, nàng khẽ đẩy cô ra, kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt nối môi hai người. Diệp Anh dường như vẫn còn thèm môi nàng, lại tiến đến hôn thêm một cái mới chấp nhận chuyển đi.

Diệp Anh cởi bỏ vài cúc áo trên cùng, bại lộ một phần khe rãnh hấp dẫn của mình. Ngón tay bên trong Thuỳ Trang khẽ xoay vài vòng rồi rút hẳn ra.

"Thế nào? Sao không trả lời? Thành bé hư rồi à?"

Vốn dĩ định ngoan ngoãn trả lời để được cô cưng chiều nhưng đột nhiên Thuỳ Trang cũng muốn chọc ghẹo cô. Thử làm bé hư một lần để cô phạt xem sao.

Thuỳ Trang nhìn vào mắt cô rồi im lặng, mắt nhìn xuống dưới.

Hành động đó đã thành công chọc cho Diệp Anh cáu. Cô không thích sự im lặng, nhất là người cô yêu, Thuỳ Trang không được im lặng với cô. Và sự bất hợp tác này trong mắt Diệp Anh là vô cùng hư hỏng, hư theo nghĩa phải phạt và phạt thật nặng.

Đôi mày Diệp Anh cau lại thật chặt trước thái độ của Thuỳ Trang ngay lúc này, cô giữ cằm nàng xoay sang, ép nàng nhìn vào mắt mình.

"Tôi bảo tôi không thích em im lặng mà."

Đôi mắt Thuỳ Trang vẫn long lanh như thế nhưng môi xinh vẫn tuyệt nhiên khép chặt không mở lời. Bé ngoan đôi khi còn phải diễn chứ bé hư là đúng con người Thuỳ Trang rồi. Nàng trong lòng thích thú và cũng rất mong chờ cô sẽ phạt mình như thế nào, Thuỳ Trang sẵn sàng rồi.

Diệp Anh cũng sẵn sàng rồi.

Cô nắm cổ tay nàng, kéo nàng đi về phòng trong cơn giận đang bừng bừng trong lòng. Biểu hiện của Thuỳ Trang khiến cô không vui, cô luôn yêu dáng vẻ ngoan xinh yêu trên giường của Thuỳ Trang, hành động của nàng ngày hôm nay sẽ khiến nàng hối hận.

---//---

Đẩy ngã Thuỳ Trang trên giường, Diệp Anh nhanh chóng nằm đè lên nàng. Một tay chống xuống nệm, một tay giữ lấy gương mặt vẫn luôn đáng yêu của Thuỳ Trang nhưng giờ đây đã có thêm vài phần lạnh lùng, xa cách. Điều đó khiến Diệp Anh phát điên lên.

"Tôi tò mò em sẽ im lặng đến khi nào."

Ánh mắt của Diệp Anh thay đổi khi cô nhận ra nét ngạc nhiên trong tròng mắt Thuỳ Trang. Khoé môi Diệp Anh khẽ cong lên, đôi tay cô nhanh thoăn thoắt cởi bỏ những mảnh vải trên người Thuỳ Trang. Cơ thể của nàng vẫn luôn là thứ mang đến sự hấp dẫn vô cùng đối với Diệp Anh. Đôi khi Diệp Anh nghĩ rằng có lẽ mình là người may mắn nhất trên đời khi là người chiếm hữu Thuỳ Trang, đó là cơ thể và cả trái tim nàng.

Diệp Anh luôn muốn là người làm chủ.

Thuỳ Trang sẽ luôn phục tùng cô.

Ngoại trừ hôm nay...

Tuy có "tạo phản" nhưng cũng không đủ hư nhỉ? 

Đối với Diệp Anh, bấy nhiêu đã đủ bị phạt rồi.

Ngồi trên giường, chân thả xuống sàn, cô ôm lấy Thuỳ Trang và kéo nàng nằm sấp trên đùi mình, mông nâng cao, bại lộ hoàn toàn hoa huyệt đỏ hồng còn ngập tràn dịch tình trong suốt. Hai mép thịt căng đầy, phập phồng vì khao khát Diệp Anh dẫu cho chủ nhân của nó vẫn đang nỗ lực phủ nhận.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, một âm thanh chua chát vang lên, kéo theo hai ba tiếng y hệt vang lên liên tục. Không gian im lặng khiến cho âm thanh đó nghe càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Diệp Anh vừa dùng tay mình đánh lên mông xinh của Thuỳ Trang. Liên tục trái rồi phải, bàn tay mở rộng, đánh cái nào cũng dồn hết sức lực. Bao nhiêu nhớ nhung, rạo rực đến nóng giận đều dồn hết vào những cái đánh mông vừa ngọt ngào vừa đau đớn này.

Thuỳ Trang hết há miệng lại ngậm chặt, rồi cắn môi rồi nghiến răng chỉ để nén sâu nhất có thể tiếng rên của mình. Thuỳ Trang đang cần được phạt nhiều hơn thế nữa, cô đâu biết nàng thích bộ dạng tức giận của cô như thế nào.

"..."

Diệp Anh hít thở không thông, đánh đến hai bên mông nàng đều đỏ ửng nhưng chú Gấu cứng đầu kia vẫn im thin thít, một tiếng thở mạnh cũng không có. Nhưng tín hiệu đáng mừng là hoa huyệt phản chủ của nàng vẫn đang rỉ nước, lỗ nhỏ thoi thóp trong rất đáng thương. 

"Hỏi không trả lời, vậy có phải thật sự ở nhà ăn vụng không?"

Và Diệp Anh cũng không muốn làm đau cô gái của mình.

Dù cho đó là điều Thuỳ Trang mong muốn đi nữa.

Diệp Anh bóp chặt thịt mông mềm mại của nàng trong tay, bấu những móng tay của mình lên đó trước khi thả ra và tiến dần đến hoa huyệt đói khát kia. Cô đặt nàng nằm xuống giường, mông vẫn nâng cao chờ đợi xâm nhập.

Chạm tay lên cửa động mềm trơn, ướt đẫm, Diệp Anh gấp gáp nhét hai ngón tay vào trong, một tay rãnh rỗi lại tìm đến bầu ngực nặng trĩu của nàng bóp nắn. Hai ngón tay linh hoạt đâm rút nhanh nhẹn ngay từ những nhịp đầu tiên. Thịt non bên trong tiếp nhận thứ nó mong muốn liền kịch liệt hút lấy hai ngón tay cô. 

Cảm giác sung sướng đến mờ mắt mà nàng chờ đợi đã đến nhưng vẫn phải nỗ lực kìm nén là điều không thể. Thuỳ Trang khó khăn tìm đủ mọi cách bịt miệng chính mình. Nhất là khi chuyển động của hai ngón tay đều chuẩn xác ngay những vị trí nhạy cảm, rất nhanh rất mạnh, thỉnh thoảng còn được cô thưởng cho những cái đánh mạnh mẽ lên hai bên mông.

Bầu ngực trong tay Diệp Anh mỗi lúc một căng tràn, nặng trĩu, đầu vú bị vân vê cũng dựng đứng, săn cứng lại. Phản ứng cơ thể rõ ràng như vậy nhưng Thuỳ Trang vẫn cứng đầu thì không biết nàng đang nỗ lực cho điều gì.

"Còn im lặng tôi sẽ cho cả bàn tay vào trong em."

Diệp Anh đe doạ nàng xong cũng tự rùng mình, sao có thể làm thế được. Cô sẽ không bao giờ làm cái trò biến thái đó nên câu nói này chỉ mang tính chất hù doạ Thuỳ Trang mà thôi.

Thuỳ Trang thích tự ngược nghe đến lời đe doạ của Diệp Anh cũng xanh mặt. Nàng run rẩy, hoa huyệt co rút một trận mạnh mẽ. Nàng khó khăn xoay đầu lại nhìn Diệp Anh, bắt gặp ngay ánh mắt cô cũng đang nhìn mình.

"Mình...ah~...e-em sai rồi."

Diệp Anh bất ngờ chồm lên trước, giữ lấy tóc nàng khẽ kéo, bên dưới mạnh bạo thúc ngón tay vào trong, những cái ngoáy móc xen kẽ đều nhắm vào điểm yếu của nàng, ngón tay cái đè lên hạt đậu mẫn cảm phía trên, chà miết liên tục.

"Hmmm...Em làm sao biết được tôi đã giận em thế nào, bé cưng?"

"Ahh....e-em xin lỗi mình...ưm...ưm...xin mình hãy phạt em đi...ah"

Thuỳ Trang căng cứng cả người, lồng ngực cảm giác như sắp nổ tung, bên dưới kịch liệt co rút một trận rồi dịch tình ồ ạt chảy ra, xối lên tay Diệp Anh. Hôm nay nàng lên đỉnh nhanh hơn bình thường rất nhiều. Diệp Anh buông mọi động tác trên cơ thể nàng, Thuỳ Trang lập tức ngã rạp xuống giường thở hổn hển, bụng dưới nàng vẫn còn co giật và bên dưới cũng thế, dòng mật thể chảy ra vẫn chưa dứt hẳn. 

Một lúc sau khi Thuỳ Trang đã lấy lại nhịp thở, nàng nheo mắt nhìn sang, chỉ thấy Diệp Anh đã trút bỏ quần áo và cô đang đến gần, mở hai chân nàng và chen vào giữa. Thuỳ Trang vô cùng hợp tác, tách rộng hai chân, sau lại quặp vào hông cô, hai tay câu cổ, khoá cô trong vòng tay mình.

"Ahh...Mình..."

Thuỳ Trang còn chưa định hình, nàng đã cảm nhận được có vật gì đi vào người mình. Lớn hơn hai ngón tay của Diệp Anh một chút và nó đang chạm đến nơi tay cô chưa từng chạm tới. Nàng bấm mười đầu móng tay lên vai Diệp Anh, đầu lưỡi hơi thè ra trong tiếng rên rỉ đứt quãng. Tường thịt non nớt đang căng ra đón nhận vật lạ lần đầu tiếp xúc dù không mấy đau đớn nhưng nàng chưa từng bị trướng đến thế, có chút không quen.

Diệp Anh chống tay trên nệm, hông đưa đẩy trên người nàng. Cô nhìn xuống dưới, chỉ thấy lờ mờ lỗ nhỏ hồng hào đang căng ra đón nhận dương cụ ra vào bên trong, lúc rút ra còn bị hút ngược vào. Cô không vội làm nhanh là để Thuỳ Trang quen với kích thước mới nhưng có vẻ không cần thiết lắm. Người bên dưới thích ứng rất nhanh, chưa đủ chục nhịp nhẹ nhàng đã vặn vẹo hông đòi đâm nhanh.

Thuỳ Trang thật sự có máu M sao?

Ôm lấy hai đùi Thuỳ Trang, Diệp Anh nghiến răng thúc dương cụ vào trong với tốc độ vũ bão. Vào đến chỗ sâu nhất, rút ra gần hết lại đâm vào thật sâu. Vừa nhanh vừa mạnh, hoạt động mạnh bạo khiến âm thanh da thịt phát ra vô cùng rõ ràng, mật thể của Thuỳ Trang chảy ra cũng bị đánh phá tung toé, bám dính trên da thịt, thấm xuống drap giường.

"Ah...sướng quá...mình...ưm...ưm...mạnh hơn đi...ah~"

"Em nên nhớ em đang bị phạt, cục cưng."

Thuỳ Trang bị đâm sướng đến mờ mắt, theo thói quen vẫn cầu xin cô nhưng quên mất vai bé hư mà mình đã trót lỡ diễn ban nãy.

Diệp Anh thả chậm động tác, rất chậm nhưng mỗi lần thúc vào đều khiến Thuỳ Trang giật nảy cả người. Nàng nắm lấy quai đeo trên hông Diệp Anh, siết lấy nó như muốn kéo cô đến gần hơn. Nàng cảm nhận được phần đầu của thứ kia đã chạm tới hoa tâm của mình, cọ đẩy liên tục khiến bụng dưới nàng căng tràn.

"Em nghĩ tôi nên phạt em thế này bao lâu? Đến sáng nhé!"

Nghe tới đó Thuỳ Trang đã lắc đầu liên tục. Cả đêm đến sáng bị đâm sướng nổ đom đóm mắt mà không được lên đỉnh thì thà cô giết nàng chết từ đầu đi.

Không dễ đối đầu với Nguyễn Diệp Anh thế đâu.

Cô dùng một tay đè ép mồng đốc của nàng, bên dưới vẫn chậm rãi thúc vào. Cả người Thuỳ Trang đong đưa theo từng nhịp thúc của cô, bên dưới mỗi lần có phản ứng muốn lên đỉnh thì Diệp Anh đều rút ra.

Hoa huyệt Thuỳ Trang bị đùa giỡn, mỗi lúc một nhạy cảm hơn, hai bên vách thịt cực kỳ ngứa ngáy, rất muốn được cô đâm thật mạnh, lượng nước tình thấm xuống drap giường rất nhiều, nhiều vô kể như minh chứng cho ham muốn của nàng. Trên trán Thuỳ Trang ướt đẫm mồ hôi, gò má ửng hồng, nóng ran. Môi nàng mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại mím chặt không nói. Cho đến tận khi Diệp Anh véo đầu vú nàng và mở lời.

"Nói đi, em phải sửa tính im lặng thì em mới được yêu chứ. Nói thế nào để chồng yêu em đi."

Thuỳ Trang biết mình phải nhận hình phạt vì đã hư với cô nhưng khi cô có nhả ý muốn thưởng, nàng cũng không từ chối. Nàng vươn tay, cô liền cúi xuống, đưa bên má cho nàng chạm vào. Mỗi khi nàng cảm thấy không an toàn hoặc bất cứ khi nào nàng muốn, Diệp Anh cũng sẽ đưa má hoặc tay cho nàng chạm vào. Như lúc này chẳng hạn và Thuỳ Trang thật sự đã từ bỏ tất cả để cầu xin cô cho mình sung sướng.

Nàng ôm lấy cổ cô và kéo xuống, hít một hơi và thì thầm vào tai Diệp Anh khát khao của mình. Cũng chẳng biết nguyên văn thế nào chỉ biết rằng từ giây phút ấy trở đi, Diệp Anh trên giường chưa bao giờ cuồng nhiệt đến thế.

---//---

Thuỳ Trang nhìn ra bên ngoài cửa kính, cảnh thành phố vẫn còn nhộn nhịp như chỉ mới đầu giờ chiều dù giờ đã quá nửa đêm. Nàng chống hai tay lên cửa, phía sau là Diệp Anh, người đang giữ lấy eo nàng và bên trong cơ thể nàng vẫn đang là dương cụ do cô điều khiển. Hai đầu gối nàng mềm nhũn, nhờ Diệp Anh đỡ lấy mới đứng nổi. Không biết Diệp Anh đã chuẩn bị thứ đó từ khi nào và cô có vẻ rất thích thú với việc chơi nàng bằng thứ đó thay vì hai ngón tay ấm áp của cô. Và dù lạ lẫm thì Thuỳ Trang cũng không thể phủ nhận thứ đó nàng cảm giác hoàn toàn khác.

"Ưm...Ưm...nhẹ thôi, chồng ơi...ahh~"

Rên rỉ quá lâu khiến giọng nàng khản đặc, bên dưới tê dại lại hơi rát, có mấy vũng nước bé bé đọng dưới chân khiến nàng hiểu ra nhỏ em gái của nàng vẫn còn khao khát Diệp Anh nhiều lắm. 

Diệp Anh bây giờ không còn nghe thấy lời nàng nói nữa, cô giữ lấy eo nàng và thúc mạnh vào trong, mông nàng va đập vào bụng dưới cô kêu phành phạch, tiếng nước tình lép nhép, mùi vị của tình dục nồng đậm trong phòng. Nghe thấy tiếng gầm gừ của Diệp Anh, hoa huyệt Thuỳ Trang lại tăng thêm vài phần cảm giác.

Đột nhiên, Diệp Anh cầm lấy một cánh tay nàng, kéo ra sau và giữ chặt lấy, hông khoẻ chạy nước rút thúc vào trong nàng với tốc độ chóng mặt. Phần đầu dương cụ liên tục đẩy vào hoa tâm mẫn cảm, dịch tình chảy ra đều bám ở gốc thành lớp bọt trắng. Tốc độ đó Thuỳ Trang không thích ứng kịp, bị đẩy khiến đầu hơi chúi xuống. Bụng nàng nhộn nhạo, có một đàn bươm bướm ở đó sắp bay ra ngoài. Tay chân nàng dần mất hết cảm giác, hai mắt nhoè sương, mọi sự tập trung, cảm giác đều dồn về nơi giữa hai chân đang bị đâm rất kịch liệt. Hai mép thịt căng phồng, cánh hoa tấy đỏ, bóng loáng dịch tình.

"Ư ư...mình ơi...em không chịu nổi...ah~"

Diệp Anh đâm mạnh vài chục cái, khi Thuỳ Trang vừa chạm đỉnh liền rút mạnh ra, cô nhanh như cắt quỳ xuống sàn, áp môi lên lỗ nhỏ hứng từng đợt nước tình ồ ạt chảy ra ngoài. Môi mềm mút lên lỗ nhỏ, nuốt xuống không sót giọt nào. Đầu lưỡi vươn ra liếm láp, gom cho bằng hết mật ngọt của Thuỳ Trang.

Nếu là ong thì Diệp Anh là con ong tham lam nhất.

Hút hết mật lại cố tình khiêu khích để được uống thêm.

Đánh hai cái lên mông Thuỳ Trang, Diệp Anh dùng ngón cái tách ra hai mép thịt, đầu lưỡi dần len lỏi vào trong, nhanh nhảu đánh lưỡi lên thành vách mềm ấm bên trong. Cô dừng lại một chút, cảm nhận thành vách co bóp lưỡi mình, ấm áp và chặt chẽ, mấy giây sau nước tình ngọt ngào tràn hết thảy vào miệng, cô vui vẻ nuốt xuống.

Diệp Anh đứng lên, thuận tay rút khăn giấy lau qua hoa huyệt của nàng. Sau đó bế thốc nàng lên, ra khỏi phòng và hướng phía bếp mà đi.

"M-mình đi đâu? Em còn chưa mặc qu-...."

"Ăn tối. Chồng của em đói rồi."

"Nhưng em muốn mặc quần áo."

"Không cần, ăn xong sẽ phạt em tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro