2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh và Thùy Trang đã sống cùng nhau được một thời gian khá dài. Tuy chẳng có cái đám cưới nào hay một thứ gì đó để công nhận nhưng họ vẫn luôn xem nhau vợ chồng. Bạn bè họ cũng thế, nhắc đến Diệp Anh và Thùy Trang, người ta vẫn luôn nghĩ đến hai cô gái có mối tình rất đẹp và luôn xem hai người là một cặp vợ chồng (hoặc vợ vợ) thực thụ.

Thông thường Thùy Trang sẽ có nhiều thời gian rãnh hơn Diệp Anh vì nàng không vướng bận chuyện kinh doanh. Thế nên nàng sẽ là người làm việc nhà, thỉnh thoảng sẽ nấu cơm cho Diệp Anh.

Ở thời điểm hiện tại, Thùy Trang chỉ có âm nhạc và Nguyễn Diệp Anh. Thế thôi.

Cuộc sống vợ chồng trôi qua rất yên ổn, hai người không hay có tranh cãi, Diệp Anh và cả Thùy Trang vẫn luôn cố gắng nhường nhịn nhau hết cỡ, chăm sóc người kia hết mình. Chỉ là Diệp Anh có chút cưng chiều nàng hơn nên người ta sẽ chỉ bắt gặp cảnh Thùy Trang mè nheo, nhõng nhẽo mà hiếm khi thấy ngược lại.

Một trong những điều khiến cho mối tình của hai người lâu bền và bình yên, lúc nào cũng nồng nà như chim sẻ mới yêu đó là

---//---

Diệp Anh hôm nay hoàn thành công việc rất sớm, bí mật về nhà mà không cho Thùy Trang hay biết, trên đường về dù không thuận mấy vẫn ghé mua bánh rán cho nàng. Cô hí hửng đi vào trong nhà, từ đầu đến cuối chưa một lần tắt nụ cười.

Khi vào trong sân, Diệp Anh chợt nghe thấy một vài tiếng động ở sân sau. Nhà chỉ có hai người, lẽ nào Thùy Trang đang ở đó, chỗ hồ bơi ở sân sau ngôi nhà. Một chút bất an, tò mò dâng lên trong lòng, Diệp Anh không nghĩ nhiều liền chầm chậm bước về phía hồ bơi.

Nép sau tường, Diệp Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thùy Trang, quả thật nàng đang ở đây. Nàng cầm cây vợt dài, đi dọc theo thành hồ để vớt những chiếc lá xanh rụng trên mặt nước từ khi nào mà chẳng ai hay.

Cảnh tượng đó làm khóe môi Diệp Anh cong lên. Thùy Trang vốn nhỏ người, mặc chiếc áo ôm sát trông cũng có da thịt hơn chút. Bình thường nàng vẫn hay lấy áo của cô mặc, mấy lúc đó trông nàng không khác đang bơi trong áo là mấy, tóc hồng vén qua một bên vai, đôi chân nhỏ xíu bước từng bước chậm rãi, hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ vớt lá cây của mình. Diệp Anh thầm nghĩ, sao mình có thể may mắn đến thế khi có vợ là Thùy Trang. Giỏi giang lại đáng yêu vô cùng.

Chợt một âm thanh rất lớn vang lên khiến Diệp Anh giật mình. Nhìn lại chỉ thấy nước bắn tung tóe lên không trung, lượng lớn nước trong hồ tràn ra ngoài. Còn Thùy Trang đã biến đi đâu mất.

"Trang..."

Diệp Anh hốt hoảng chạy đến bên hồ, chuẩn bị nhảy xuống nhưng Thùy Trang đã kịp ngoi lên. Nàng lắc tay ra hiệu mình không sao. Nhưng Diệp Anh đã sớm xanh mặt, tim đập nhanh vì lo lắng kèm cả khó thở.

Hậu đậu quá đi.

"Em không sao đấy chứ? Lại đây mình đỡ em."

Thùy Trang nhích từng bước lại gần thành hồ để Diệp Anh đỡ mình. Tối nay có lẽ không cần ăn cơm, uống từng đấy nước hồ cũng bằng hai ba bữa ăn của nàng rồi. Nước vào mũi vào tai khó chịu, Thùy Trang đã lên bờ vẫn còn sụt sịt mãi.

Diệp Anh đỡ nàng ngồi lên xích đu bên cạnh hồ, lấy khăn tay trong túi lau mặt, lau mũi cho nàng.

"May quá chưa ngủm."

"Còn đùa được. Mau vào tắm thay đồ đi, bệnh đấy."

Thùy Trang gật đầu nhưng vẫn ngồi yên chưa vội đứng lên vì tim vẫn còn đập mạnh sau cú ngã bất ngờ, có lẽ vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Bất chợt hai mắt Diệp Anh sáng lên khi cô trông thấy điều gì khác lạ ở Thùy Trang.

Nàng bây giờ ướt nhẹp, từ đầu đến chân ướt sũng như con mèo đi mưa. Bộ quần áo nàng mặc vì ướt mà dính chặt vào người nàng. Áo nàng mặc rất mỏng, thấy hết da thịt trắng, trơn mướt phía trong. Và cũng nhờ thế mà Diệp Anh phát hiện nàng ở nhà không mặc áo lót.

Thuỳ Trang sẽ không thể nào biết được nàng bây giờ yêu nghiệt đến mức nào.

Cả người ướt sũng, hít thở không thông, quần áo ướt nhẹp lộ ra đường cong hút mắt và cả hai điểm đỏ hồng trước ngực cũng nhô cao, hiện rõ như muốn đâm xuyên qua lớp áo mà mời gọi Diệp Anh tới mút cắn. Trong người Diệp Anh bây giờ hừng hực lửa dục, nửa muốn đem nàng đi tắm, thay quần áo mới kẻo bệnh; nửa lại muốn đè nàng ra làm yêu ngay tại đây.

"Ah...Đau em, mình làm gì vậy?"

Diệp Anh hít thở đều đặn nén dục vọng trong người, tập trung quá mức không biết mình đã bấu hết mười đầu móng tay lên vai Thuỳ Trang khiến nàng đau đớn kêu lên một tiếng.

Và tiếng kêu ấy qua tai Diệp Anh như một lởi thôi thúc cô không nên kìm nén nữa. Diệp Anh nghĩ thế.

Thuỳ Trang tròn xoe mắt nhìn Diệp Anh đi sang bên kia hồ, nơi khuất lối vào và cỏ khô ráo. Cô cẩn thận cởi hai lớp áo trải lên cỏ và bước dần về phía Thuỳ Trang khi thân trên chỉ có một lớp áo lót. Thuỳ Trang đơ người vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, kể cả khi bị cô cởi sạch quần áo, bế nàng sang, đặt nàng nằm gọn trên phần áo đã được trải sẵn vừa nãy.

Loạt hành động của Diệp Anh diễn ra nhanh gọn, không một lời nói nào khiến Thuỳ Trang khó hiểu đến ngớ người, khi hoàn hồn thì đã trần trụi nằm dưới thân người ta rồi.

"Mình...Về phòng đi, người ta thấy mất."

"Người ta nào? Không ai thấy hết."

Mặc cho Thuỳ Trang ra sức từ chối việc làm yêu lộ thiên thế này nhưng Diệp Anh hoàn toàn bỏ ngoài tai. Mọi lời nói của Thuỳ Trang lúc này không còn tác dụng gì nữa khi niềm khát khao nàng bên trong Diệp Anh đang dâng lên cực điểm.

Đặt môi hôn lên đôi môi đang lơi ra của nàng, Diệp Anh từng chút cảm nhận ngọt ngào của nàng lan toả trên đầu môi mình. Mềm mại, ấm áp và ngọt ngào biết mấy. Khi Diệp Anh bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy - thứ đã làm tâm hồn cô mục rữa từng ngày, Thuỳ Trang đã đến và giúp cho trái tim cô tái sinh một lần nữa trong tình yêu mãnh liệt vô bờ bến. Ngày đó cả Diệp Anh và tất cả mọi người, đâu ai ngờ cô sẽ yêu một lần nữa nhưng cô đã yêu, đã yêu phụ nữ, yêu Thuỳ Trang. Hiện tại và cả tương lai sau này, cô sẽ yêu Thuỳ Trang hơn bất kỳ điều gì. Vì Thuỳ Trang chữa lành trái tim cô và cô sẽ bảo vệ thể xác lẫn tâm hồn nàng bằng mọi giá.

Diệp Anh không thể đoán được nàng nghĩ gì ngay lúc này nhưng cô dám chắc trong đầu nàng vẫn luôn có mình. Đó là tuyên bố dõng dạc nhất của Nguyễn Diệp Anh từ trước tới giờ vì hơn ai hết, Diệp Anh là người hiểu Thuỳ Trang nhất. Vì phải hiểu hết mới có thể chiều vợ như một nàng công chúa thực thụ.

"Mình rất nhớ em, đi làm cũng nhớ em mà em có biết đâu, chẳng thương người ta gì cả?"

Tự nhiên lại dỗi

Diệp Anh cắn lên vai nàng như một lời trách móc nho nhỏ, có điều lời trách móc này để lại dấu răng nha Diệp Anh nha. Tên Cún nên làm gì cũng giống Cún, thích cắn người thì đúng là cún thật rồi.

"Ahh~...Thương, em thương mình nhất mà...Ưm...đừng cắn."

Diệp Anh đang mở một cuộc càn quét diện rộng trên cơ thể Thuỳ Trang khi cô có thể cắn lên bất cứ đâu có thể, mút mát đến khi in lại dấu vết quả dâu tây đậm màu mới thôi. Cắn lên vai, mút lên cổ, hôn vào tai lại xuống dưới bú mút hai đầu ngực đang săn cứng đợi chờ của nàng. Trước kia chỗ này rất vừa tay, đầu vú bé xinh mẫn cảm, qua thời gian được đôi tay Diệp Anh chăm sóc bây giờ đã lớn hơn rất nhiều, trĩu nặng.

Có một điều ở Diệp Anh khiến Thuỳ Trang mắc ghét đó là nàng vốn da mặt mỏng, dễ ngại mà người kia cứ suốt ngày trêu ghẹo nàng, trên giường lẫn dưới giường. Dưới giường nàng có phản kháng, trên giường chỉ có thể thút thít thôi. Bất công thật mà.

Như những lúc này chẳng hạn, mỗi khi Diệp Anh mút ngực của nàng đều cố gắng mút thật mạnh, phát ra âm thanh thật lớn cho nàng nghe thấy. Mút hồi lâu lại chuyển sang cắn lên đầu vú và luôn để lại vài trái dâu thật đậm màu bên cạnh. Vì nàng không cho phép cô để lại dấu vết trên cổ nên bất cứ đâu quần áo che được, Diệp Anh đều cố gằng trồng lên thật nhiều dâu tây. Thỉnh thoảng khi muốn thật bộ dạng nàng ngại ngùng, xí hổ thì cô sẽ nói mấy câu đại loại như...

"Thích thật, không biết em có sữa sẽ như thế nào nhỉ? Lúc đó sẽ còn lớn hơn bây giờ nhiều, cũng sẽ ngọt hơn đúng không?"

Khốn kiếp.

Tự nhiên Thuỳ Trang thấy hối hận khi trao thân gửi phận cho Diệp Anh.

Cô sẽ luôn khen ngực, mông hay hoa huyệt của nàng một cách bất chợt khiến nàng xấu hổ không biết làm sao, chỉ có thể ngại ngùng ôm mặt xin cô đừng nói mấy lời dâm ngữ đó nữa. Càng nghe càng xấu hổ, càng nghe Thuỳ Trang càng ướt át. Một nghịch lý là dù không thích nghe mấy lời đó nhưng "nhỏ em gái"" của Thuỳ Trang thì luôn thích thú lắm mỗi khi nghe thấy, bằng chứng là chỉ cần giọng Diệp Anh cất lên, chẳng cần biết có phải dâm ngữ hay không thì "cô ấy" đều chảy đầy dịch nhờn.

Thế là Diệp Anh có thêm một đồng minh trong phi vụ bắt nạt Thuỳ Trang, đó là em hoa huyệt phản chủ này đây. Bất công thật mà lần hai.

"Mình đừng nói nữa mà."

"Sao thế? Mình nói đúng mà. Em biết không mình đi làm nhưng trong đầu mình chỉ nghĩ được một thứ thôi, đó là ngực của em đấy."

Con Cún gian manh này hôm nay bị ấm đầu hay sao mà nói nhiều thế lại toàn mấy lời xấu hổ thôi, Thuỳ Trang chỉ nghe cũng muốn nổ mạch máu mà chết. 

Diệp Anh dứt lời lại cúi xuống ngậm vào đầu vú đã sưng to một vòng, đỏ thẫm cực kỳ sắc tình, cắn mạnh một cái rồi đánh lưỡi liên tục lên đó. Một tay rãnh rỗi nhiệt tình bóp nắn bên còn lại, tay kia lại đi dạo chơi khắp cơ thể nàng, vuốt ve từng tấc da thịt mát rượi đang ấm dần lên. Dừng lại ở chỗ đùi non khép chặt, Diệp Anh dễ dàng tách ra và chen tay vào. Đầu ngón tay mềm mại, nóng rẫy của cô sờ sẫm từng tấc thịt nơi mẫn cảm của Thuỳ Trang vô cùng sâu sắc, kéo theo trận gai ốc nổi lên ồ ạt trên người nàng.

Thuỳ Trang mím môi nén tiếng rên rỉ như một thói quen, kể cả khi ở phòng riêng hai người nàng vẫn làm vậy vì nàng vẫn chưa thể quen với việc sinh hoạt vợ chồng một cách mãnh liệt như thế, đồng nghĩa nàng vẫn chưa chấp nhận phiên bản phóng đãng nhất của mình ở trên giường.

Đấu tranh nội tâm rất mãnh liệt nhưng rồi dưới sức hút của Diệp Anh nàng sẽ sớm mở môi cho tiếng rên rỉ đáng yêu của mình thoát ra ngoài.

Diệp Anh nhả đầu vú của nàng ra với một tiếng 'chóc' rất vang, hôn vội lên môi nàng, Diệp Anh thì thào trong chất giọng đã sớm khản đặc.

"Không mang đồ chơi của em xuống rồi."

Thuỳ Trang nhíu mày, đồ chơi của nàng khi nào vậy? Đồ vu khống.

Nghĩ đến Diệp Anh sẽ đeo cái dương cụ kia và đâm mình, bên dưới Thuỳ Trang lại bắt đầu co rút. Dù có cả đau đớn và sung sướng nhưng thứ tuyệt nhất nên ở trong nàng là những ngón tay của cô cơ.

"Không cần thứ đó, em muốn mình, chỉ cần mình thôi."

Lời Thuỳ Trang nói lại khiến bụng dưới Diệp Anh cồn cào. Cô đã sớm sẵn sàng để làm Thuỳ Trang vui sướng nhưng rồi cũng vì lời nói ấy, Diệp Anh lại nảy ra một suy nghĩ khác.

Diệp Anh ôm lấy mặt Thuỳ Trang, lại trao cho nàng một nụ hôn khác, mỗi lúc  một mãnh liệt hơn. Đầu lưỡi cạy mở môi nàng rồi xâm nhập vào trong, cô đón lấy lưỡi nàng trong niềm hân hoan tột cùng trong lòng. Thuỳ Trang chủ động mút lấy lưỡi cô và tinh nghịch cắn nhẹ lên đó, điều đó khiến Diệp Anh rất vui, cô vẫn luôn yêu thích việc nàng chủ động làm gì đó với mình. Hai người rất nhiệt tình trao đổi dịch vị, những thanh âm mút mát vang lên lại chen vào tiếng rên rỉ ậm ừ và những hơi thở đang dần gấp gáp. Lồng ngực cả hai căng tràn, hít thở không thông nhưng lại hạnh phúc, thoả mãn cực kỳ.

Hôn môi cháo lưỡi cũng mất mấy chục phút, hai người rời ra đã kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt nối dài. Thuỳ Trang được hôn đến đờ đẫn, đầu lưỡi phấn hồng vẫn chưa kịp rụt vào trong.

Diệp Anh nhìn nàng vẫn còn đê mê sau nụ hôn sâu ban nãy, nhìn đến say đắm không rời đi đâu được. Đem một tay đến khe suối ướt át bên dưới, Diệp Anh biết rõ ngay lúc này nàng đang ướt như thế nào. Nước tình trong suốt chảy ra ngoài , dây ướt cả đùi non. Diệp Anh chụm bốn ngón tay lại, cô xoa lên hoa huyệt mọng nước đang căng phồng nhạy cảm vì hứng tình, ngón tay cái đè lên âm hạch nàng, thỉnh thoảng lại miết mạnh một cái. Thuỳ Trang nhíu mày, nghiêng mặt sang bên nỉ non mấy tiếng nho nhỏ như chú mèo con.

Cô nắm lấy cằm nàng xoay sang, ép nàng nhìn thẳng mình. Diệp Anh đem bàn tay ướt đẫm dịch tình đến trước mặt Thuỳ Trang, hai ngón tay đưa đến bên đôi môi mà cô yêu thương, Thuỳ Trang hiểu ý liền há miệng ngậm lấy mút chặt. Tự nếm dịch tình của bản thân không phải trải nghiệm hay ho gì nhưng vì Diệp Anh muốn thế và nàng sẽ làm thế. Bao nhiêu lần vẫn là không quen nổi nhưng lần này nàng lại cảm giác khác, cũng không tệ như nàng vẫn luôn nghĩ.

Đó có phải lý do mỗi sáng thức dậy nàng sẽ thấy đầu Diệp Anh ở giữa hai chân mình không?

Đột nhiên Diệp Anh rút tay khỏi miệng nàng, Thuỳ Trang khó hiểu nhìn theo, nàng chỉ thấy cô ở trước mặt mình trút bỏ toàn bộ quần áo. Cả hai đều đang ở ngoài trời và đều đang khoả thân. Ngay bây giờ trông hai người ướt át và mát mẻ không tả được.

Thuỳ Trang trông thấy Diệp Anh cầm lấy một chân mình nâng lên, ngay sau đó liền chen vào, áp chặt hai hoa huyệt lại với nhau. Chống xuống cỏ bằng khuỷu tay, Diệp Anh chậm rãi cọ đẩy trên hoa huyệt nàng. Nhìn về bên kia, Thuỳ Trang cũng đã ngẩng dậy, chống tay hệt như cô để thuận tiện cho hành động tiếp theo.

Dù chưa từng làm điều này trước đây nhưng bản năng đã dẫn dắt cả hai đến trải nghiệm tuyệt vời chưa từng có.

Khoảnh khắc hai hoa huyệt chạm nhau, không ai trong họ có thể ngờ đến cảm giác mang lại có thể sướng rơn đến thế. Bằng tư thế này, họ đã cảm nhận nơi nữ tính của người kia bằng một cách rất khác. Có ướt át, có mềm mại, có mịn màng, có nhiệt độ ấm áp. Có nhiều sung sướng, tê dại khó tả, có một chút ran rát do chưa quen cọ xát. Chung quy lại những cảm giác thường ngày lẽ ra rất quen thuộc thì cũng trở nên lạ lẫm, những cảm giác mới mẻ thì thích thú vô cùng.

Thuỳ Trang bám tay còn lại vào chân mình hoặc là chân Diệp Anh và bấu vào đó nhưng một điểm tựa mới. Lúc này mọi sự tập trung đều dồn vào nơi va chạm của hai người, hai mắt Thuỳ Trang đã sớm mờ đục, hông vô thức đưa đẩy theo nhịp của Diệp Anh. Nàng nhìn xuống chỉ thấy hai nơi tư mật áp chặt vào nhau, cọ xát, mật dịch dây ra, chảy xuống qua rãnh mông. Hai cánh hoa mỏng manh thít chặt vào nhau vì hoạt động đưa đẩy mà lật ra vào, kéo mật dịch thành những sợi chỉ kết nối.

"Ah...Mình...Em không chịu nổi...Ưm"

Thuỳ Trang lắc đầu liên tục, sợ rằng mình sẽ lên đỉnh rất nhanh. Dù rất mỏi nhưng thật sự khoái cảm mang lại quá mãnh liêt khiến nàng không nhịn được. Bất ngờ, Diệp Anh hơi lui ra và va mạnh vào âm hạch mẫn cảm của nàng. Kích thích khiến nàng há to miệng, âm hạch liên tục bị giày xéo thêm vài lần như thế, nước tình cả hai bắn ra không ngừng, mỗi lúc một thêm trơn ướt.

Gò má Thùy Trang đỏ ửng, nàng khó khăn đáp trả Diệp Anh khi bản thân đang ngày một mất sức. Đầu gối nàng mềm nhũn, trong bụng căng tràn và nàng biết cảm giác đó sắp đến, nàng đang cách thiên đường không xa nữa.

Phía bên kia, đối diện nàng, Diệp Anh cũng không khá hơn. Cô vẫn đang cố gắng chống chọi với cơn sóng dục vọng đang muốn đánh úp mình. Cô thở dốc, cả người căng cứng, mọi cảm giác đều đổ dồn vào hai nơi tư mật đang thiếp sát với nhau bên dưới. Diệp Anh gầm gừ trong cổ họng, gồng người cọ đẩy mạnh mẽ với nàng, làm cho tiếng nước lép nhép vì va chạm mà vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Nhịn lại...Ưm...Chờ mình."

Diệp Anh cũng nhận ra mình sẽ lên đỉnh trong vài cú đưa đẩy nữa. Sức hút của Thùy Trang là không thể đùa được, gương mặt và giọng nói êm dịu kia ngay lúc này quyến rũ đến điên người, vùng nữ tính mềm trơn, ướt át hút chặt lấy hoa huyệt cô, những cánh hoa mỏng manh, những mép thịt đầy đặn đều dính sát vào nhau, nước tình tuôn ra tạo thuận lợi cho ma sát.

Chưa bao giờ hai người gần gũi đến thế. Chút đau rát chỗ mồng đốc cũng là khoái cảm mãnh liệt nhất.

"Ah...Mình ơi...mmhm...sướng quá...Em chết mất."

Thùy Trang thút thít mấy tiếng, tay nắm lấy bàn tay của Diệp Anh, mười ngón tay đan chặt, dôn hết sức vào những cái cuối cùng để cùng nhau đi vào cao triều.

Và thật sự họ đã có trải nghiệm tình dục tuyệt nhất từ trước giờ.

Diệp Anh và cả Thùy Trang đã cao triều cùng lúc, dịch tình bắn ra, tưới ướt âm hộ đối phương. Mi mắt Thùy Trang ướt đẫm, cả người run rẩy như vẫn chưa thoát khỏi trận làm tình mãnh liệt đến thế.

Hoạt động ân ái đã dừng, hai cơ thể trần trụi trên nền cỏ xanh vẫn chưa thoát khỏi tư thế ám muội kia. Tiếng thở dốc, rên rỉ nỉ non vẫn vang lên trong không gian đặc quánh dư vị nhục dục. Hai hoa huyệt vẫn thít chặt, ấm ôm nhau sau lần cao trào mãnh liệt đã rút cạn sinh lực.

Diệp Anh là người ngồi dậy trước, hai chân run run đứng lên gom lại quần áo rồi bế ngang Thùy Trang lên tay, từng bước đi vào nhà. Suốt quá trình vẫn không nói lời nào. Cho đến tận lúc cô tỉ mẩn tắm rửa cho nàng, mới nhỏ giọng lên tiếng.

"Mình xin lỗi em."

Thùy Trang khó hiểu nhìn cô, chỉ thấy cún con đang xị mặt, khóe môi rủ xuống, mắt không dám nhìn thẳng Thùy Trang.

"Sao lại xin lỗi em."

"Lẽ ra mình không nên làm thế. Lát mình mua thuốc cho em, em nhớ uống nhá."

Ra là Diệp Anh thấy có lỗi vì làm tình trước thay vì cho nàng đi thay bộ quần áo mới. Cô sợ nàng vì lần làm tình này mà đổ bệnh. Lời cô nói khiến Thùy Trang bật cười, không ngờ Diệp Anh cũng có lúc ngốc nghếch như thế.

"Em không bệnh được đâu. Nếu mình muốn chúng ta vẫn có thể làm thêm một lần nữa."

"Khônggg, bệnh thật đấy. Em bệnh thì mình không còn tâm trí làm gì nữa, nghỉ làm luôn."

"Nhưng bây giờ em muốn rồi. Mình từ chối em được sao?"

---//---

Diệp Anh ngoài làm ca sĩ, vũ công, kinh doanh,...thì còn làm tiên tri nữa. Hôm sau Thùy Trang đổ bệnh thật.

Làm tình đến đổ bệnh.

Nghe có xấu hổ không chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro