Chap 1: Trở về nơi mọi thứ bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự bỗng vang lên những nốt nhạc du dương trầm bổng.

Một bản nhạc không tên vang lên khiến những chú chim ngoài vườn phải ngừng ca hát, những người làm trong nhà cũng tựa như phải nín thở mỗi lần đi ngang qua.

Người nghệ sĩ đang tấu lên giai điệu đó cũng trở nên si mê với khúc nhạc. Bàn tay đặt trên phím đàn đang dần tăng tốc để đi tới những giai điệu cuối cùng.

Khi bản nhạc kết thúc, người nghệ sĩ trẻ như dần bừng tỉnh khỏi cơn say, những giọt mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt người nọ cũng không thể xóa nhòa đi nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

"Bốp... bốp... bốp..."

Trong phòng bỗng vang lên tiếng vỗ tay, người nghệ sĩ nọ quay người thì nhìn thấy một lão già râu tóc bạc phơ đang chống cây ba-toong đi tới:

-Ông nội!- Người nghệ sĩ nọ reo lên sung sướng.

-Ừm, đàn xong rồi sao?

-Vâng ạ! -Người nghệ sĩ nọ hào hứng, xong lại có chút ngượng ngùng cúi đầu- Ông, ông thấy bản nhạc này thế nào ạ?

Lão mỉm cười đi tới gần người nghệ sĩ, sau đó với tay cầm lấy tờ soạn nhạc nhìn những nốt nhạc chi chít nhau đã được tẩy xóa nhiều lần. Rồi chỉ tay vào một đoạn nhạc:

-Con nên thay nốt Mi thứ thành Fa thăng, đoạn cuối nên thêm một nốt Đô, đoạn này thêm Si...

Người nghệ sĩ nọ lễ phép nhận lại tờ giấy, cậu ta hào hứng:

-Ông ơi, con có thể cho bài hát này trở thành một trong những bản "Truyến Du" của ông được không?

Lão ngạc nhiên rồi cười phá lên:

-Con nên tự sáng những bản nhạc "Truyến Du" của riêng mình. Sao lại ghép vào bản Truyến Du của lão đây làm gì cơ chứ?

Người nghệ sĩ nọ nháy mắt trở nên buồn rầu, cậu trở về ngồi lại vào bàn làm việc và sắn tay sửa lại tác phẩm của mình. Nhưng dường như cậu ta vẫn chưa từ bỏ, thậm chí còn lén lút viết thêm một dòng chữ nho nhỏ dưới tên bài hát: "Bản Truyến Du thứ 13" rồi sau đó ngây ngốc mỉm cười.

Lão chỉ đến xem cháu mình rồi lặng lẽ rời khỏi phòng nên cũng không quá chú ý đến hành động nhỏ này của cậu.

-Lão gia.- Lão quản gia lên tiếng

-Ừm, bảo nhà bếp chuẩn bị ít điểm tâm, lát nữa Lạc Ca sáng tác xong thì mang vào cho nó.

-Vâng.

-À, đúng rồi, cũng bảo tài xế chuẩn bị xe, nửa tiếng nữa sẽ xuất phát.

Dù đã biết rõ nơi lão gia nhà mình muốn đến nhưng người quản gia vẫn theo thói quen lên tiếng hỏi:

-Lão gia muốn đi đến "nơi đó" sao?

-Ừm.

-Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm ngay.

Nửa giờ sau, chiếc xe Maybay sang trọng rời nội thành đi tới vùng ngoại ô ven biển, rồi quen đường rẽ vào một nghĩa trang tư nhân. Sau khi xe dừng lại thì người tài xế xuống xe mở cửa cho một ông lão một tay chống gậy, một tay ôm một bó Tulip lam tím.

-Vậy, một tiếng nữa tôi sẽ quay lại đón ngài.

-Ừm.

Sau khi nhận được sự chấp thuận, người tài xế gập người cúi chào rồi leo lên xe nhanh chóng rời đi.

Sau khi chiếc xe đã hoàn toàn rời đi, lão mới bước vào trong nghĩa trang. Tại đây chôn cất toàn bộ người nhà và con cháu họ Lạc. Lão bước dần đến hai tấm bia mộ của cha mẹ lão lúc sinh thời rồi khẽ khom người, kính trọng cúi chào:

-Cha, mẹ.

Rồi lão lại ôm bó hoa vào sâu bên trong nghĩa trang. Nơi đó là một khoảng đất trống trải, chỉ đặt duy nhất một ngôi mộ nằm trơ trọi ở đó.

Lão đi tới đặt bó hoa trên nắp quan tài. Lão không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn về phía di ảnh. Sau đó, lão lại khóc. Lần nào cũng vậy, mỗi lần đến nơi này lão lại lặng lẽ khóc một mình. Rồi, như sợ có người nào đó phát hiện, lão lại vội vàng dùng tay áo lau mặt, dù cho lão không thể ngăn cản những giọt nước mắt đó tiếp tục rơi.

Khóc mệt rồi, lão lại tựa lưng ngồi cạnh bài vị của "vị khách" ở đây. Bỗng có tiếng du dương của một bản nhạc theo giờ hẹn vang lên. Bản "Truyến Du" số 1 mang theo câu chuyện của quá khứ dần thôi miên đưa lão vào giấc ngủ...

-Này, cậu nhóc, sao cậu lại ngồi ở đây?- Người phụ nữ cất giọng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro