Chap 2:Mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, cậu nhóc, sao cậu lại ngồi ở đây?

Cậu bé ngước mắt lên nhìn chằm chằm người phụ nữ kỳ lạ vừa xuất hiện kia. Nói là kỳ lạ vì thực sự cậu nhóc chưa từng thấy người nào đẹp như cô ấy nhưng cô ấy lại ăn mặc hở hang quá, mà trên người còn xịt nước hoa rất nồng khiến cậu bé bị gay mũi.

-Hửm? Sao lại không nói gì? Bé không nói được sao? - Người phụ nữ lại hỏi.

-Không phải.

Cậu bé chôn mặt vào giữa hai chân mình lên lý nhí lên tiếng.

-Cậu bé, ba mẹ cháu đâu?

-Chết rồi.

Người phụ nữ dường như có chút sửng sốt, sau đó đi tời dùng hai tay nâng mặt cậu bé lên:

-Dù có giận dỗi ba mẹ rồi bỏ nhà đi thì cũng không được nói thế chứ. Học theo cô, phì phì…

Nhưng cậu nhóc vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó mà không đáp. Người phụ nữ bấy giờ mới nhận ra dường như cậu bé đó đang nói thật, vì vậy tâm trạng cũng theo đó mà trầm xuống:

-Vậy người giám hộ của nhóc đâu?

Cậu nhóc vẫn không lên tiếng đáp. Đúng vậy, sao cậu có thể nói mình đang ở trong cô nhi viện được cơ chứ? Không phải cậu tự ti vì xuất thân của mình, nhưng cậu không dám nói. Người ở cô nhi viện còn đối xử với cậu rất tốt, nhưng mỗi lần có người muốn nhận nuôi cậu thì người ở đó lại không đồng ý mà bảo họ tìm những người bạn nhỏ khác của cậu. Nhìn những người bạn nhỏ được người ta dẫn đi cậu ngưỡng mộ lắm, cậu vẫn luôn chờ có người đồng ý nhận nuôi cậu, vẫn luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhưng những người lớn ở đó lại chỉ bảo cậu phải đợi.

Hôm qua, cậu tìm thấy một cuốn sách viết: “Thành công không tự tìm đến mình mà mình phải tự tìm đến nó”. Thế là cậu nhanh chóng gói ghém bánh kẹo rồi cùng với mấy bạn thú bông trốn khỏi cô nhi viện. Dù đã “vượt ngục” thành công nhưng cậu lại làm rơi mấy bạn thú bông trên đường chạy trốn, còn bánh kẹo cậu mang theo cũng hết mất từ buổi tối hôm qua rồi. Bây giờ cậu cũng không biết phải làm sao, chẳng lẽ bây giờ phải quay lại cô nhi viện? Nhưng cậu không nhớ đường quay lại, mà nếu có, liệu cậu có quay lại thành công không? Nếu cậu quay lại thì cậu có kiếm được gia đình thuộc về mình không? Cậu cũng không rõ nữa.

-Vậy… cháu có muốn đến nhà cô ở mấy ngày không?

Cậu bé ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt:

-Cô sẽ nhận nuôi cháu sao?

-Cô không thể nhận nuôi cháu, cô chỉ cho cháu ở tới khi người giám hộ của cháu tới mà thôi.

Cậu bé vùng vằng tránh khỏi tay người phụ nữ, đứng lên chạy đi:

-Không thích.

Đúng vậy, cậu không muốn quay lại cô nhi viện, tuyệt đối sẽ không quay lại cô nhi viện.

Cậu bé chạy rất xa, khi dừng chân nhìn lại cậu không rõ mình đã đi đến tận đâu, cậu cũng không còn nhìn thấy người phụ nữ kỳ lạ kia nữa, cũng không hề ngửi được cái mùi hương cay mũi kia nữa.

Cậu kiếm một góc vắng người ngồi cho tới khi trời đã gần xuống núi. Cái rét căm căm của cái lạnh đêm thu khiến cậu nhóc rùng mình, cái bụng nhỏ của cậu không ngừng gõ trống. Mùi hương thơm của đồ ăn tỏa ra từ những căn nhà gần đó khiến cậu chỉ biết nuốt nước miếng cho đỡ thèm.

"Mình sắp chết rồi sao?" - Cậu nhóc nghĩ- "Nhưng mình chưa tìm được nhà của mình, cũng chưa có ba mẹ..."

-Mẹ ơi...

-Hộc hộc...

Bên tai cậu nhóc vang lên tiếng thở dốc nặng nề của người phụ nữ, mùi hương nước hoa quen thuộc hồi chiều cũng ngay lập tức sốc thẳng vào mũi cậu.

-Chân rõ ngắn mà nhóc chạy cũng nhanh gớm.

Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ:

-Sao cô lại tới đây?

Người phụ nữ đi đến véo má cậu nhóc:

-Dĩ nhiên là tới đưa con về nhà cô ở rồi.

-Ô ẽ ận uôi áu ao? (Cô sẽ nhận nuôi cháu sao?)

-Ừ, ừ, sẽ nhận, sẽ nhận.

Ban đầu cô có thể mặc kệ cậu nhóc cho tới khi người nhà nhóc con đi tìm... nhưng... nếu họ không tìm ra, nếu nhóc con bị kẻ xấu bắt thì sao? Hàng ngàn câu hỏi đập thẳng vào lương tâm của cô khiến cô phải quay lại tìm cậu nhóc. Cô sẽ mang nhóc về nhà chăm sóc đến khi có người đến tìm, như vậy cô mới yên tâm được...

Người phụ nữ buông má cậu nhóc ra:

-Vậy… cháu có thể gọi cô là mẹ không?

-Được, được, nhóc con muốn gì cũng đều được.

-Tuệ Mẫn.

-Hả?

-Con tên là Lạc Tuệ Mẫn không phải cậu nhóc hay nhóc con.-Cậu bé nhìn cô với ánh mắt long lanh và đầy trân thành.

Người phụ nữ bỗng chốc cảm thấy mình có một quyết định sáng suốt như bây giờ, cô như được buff thêm máu mà quên đi quãng đường cả đi cả về gần 5 cây của mình. Cô bế nhóc con trên tay, ngoài miệng không ngừng cằn nhằn:

-Đứa trẻ ngốc, đừng có tùy tiện đi theo người lạ không quen biết, đừng tùy tiện khai báo tên họ cho bất cứ ai. Với lại, cũng đừng tùy tiện phát "thẻ người tốt" chỉ vì họ nói những lời ngon ngọt…

Cậu nhóc bám chặt lấy góc áo của người phụ nữ, bên tai là tiếng phàn nàn không ngớt, nơi chóp mũi là cái mùi cay nồng bởi loại nước hoa rẻ tiền bán ngoài chợ kia, nhưng cậu lại mỉm cười thỏa mãn:

"Thì ra có mẹ lại hạnh phúc như vậy."

Khúc dạo đầu của bản nhạc đưa cậu nhóc "trở về nhà". Từ xa, cậu bé nghe thấy tiếng hát ca của ai đó tựa như đang thôi miên cậu vậy. Người phụ nữ nghe thấy tiếng ca khiến cho mọi người mê hoặc thì bỗng hất cằm đầy tự hào khiến cho mọi người chỉ có thể nhìn thấy lỗ mũi của cô.

-Siren...- Cậu nhóc lầm bẩm
____________________________________

Siren:là những nhân vật trong thần thoại hy lạp, họ là những sinh vật nửa người nửa chim và nguy hiểm vì có vẻ đẹp thu hút các thủy thủ cùng với âm nhạc du dương và giọng nói mê hoặc của mình để làm những người thủy thủ này say đắm từ đó mất cảnh giác, làm đắm tàu, và phải trôi dạt trên bờ biển lạc vào những hòn đảo của họ. Giọng hát của họ khiến cho các thủy thủ gặp nạn. Cũng có khi những cơn sóng mang giọng hát của họ tới các con tàu để dự báo về những hiện tượng thời tiết xấu sắp diễn ra.

(Nguồn: Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro