Chương 37 - 40 (Quyển 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 37 + 38

Hiệu suất làm việc của Lục Thiên Thần rất nhanh, ngay ngày thứ hai sau khi Đường Phong trở về nước, Lục Thiên Thần đã tổ chức một hội nghị đặc biệt với tư cách là chủ tịch tập đoàn nhằm thành lập một nhóm quan hệ xã hội nhỏ để giải quyết vấn đề Đường Phong bị "cấm sóng" vào lúc này.

Một nhà lãnh đạo chân chính biết cách chỉ huy cấp dưới thực hiện những công việc mà họ giỏi nhất, thay vì tự mình đảm nhận mọi việc. Tuy nhiên tại cuộc họp, Lục Thiên Thần cũng đưa ra một số phương án giải quyết, Đường Phong tham dự hội nghị lần này có dịp học hỏi thêm một số kiến thức liên quan.

Đầu tiên, Lục Thiên Thần đã giao cho cấp dưới nhiệm vụ liên hệ với các tòa báo có mối quan hệ tốt với công ty của họ. Toàn bộ mục đích là không yêu cầu các tờ báo phải đăng tin tích cực về Đường Phong, nhưng ít nhất cũng phải đảm bảo không đăng các tin đồn thất thiệt.

Thông thường, các công ty giải trí không có nhiều ảnh hưởng đối với những tờ báo hoặc tạp chí quan trọng, nhưng công ty của Lục Thiên Thần rõ ràng không chỉ giới hạn trong ngành giải trí. Hơn nữa theo Đường Phong, dường như Lục Thiên Thần không đầu tư quá nhiều vào lĩnh vực điện ảnh, mà chủ yếu giao phó công việc cho cấp dưới.

Các tạp chí và báo chí chịu ảnh hưởng lớn nhất từ các khách hàng quảng cáo của họ, chứ không phải từ người đọc, mà các khách mời lớn đưa quảng cáo lên tờ báo của bọn họ người của giới giải trí Lục Thiên Thần không quá quen thuộc, nhưng phía thương nghiệp lại rất có mối quan hệ thân thiết với các doanh nghiệp. Chỉ cần vài cú điện thoại đã có thể liên hệ với những công ty lớn thường xuyên đăng quảng cáo trên các tờ báo, áp lực này truyền đến các tạp chí truyền thông một cách chính xác.

Giải quyết vấn đề truyền thông là còn chưa đủ, quan trọng nhất vẫn là loại bỏ tận gốc nguồn gốc của mối họa, điều này lại không hề dễ dàng.

"Hậu thuẫn của Vệ Đạo Minh là người bên trong, có thể nói chỉ cần người đó không ngã, thì không ai có thể làm gì được Vệ Đạo Minh," Lục Thiên Thần nhẹ nhàng gõ bàn, suy nghĩ một lúc rồi nói. "Vấn đề này không thể giải quyết ngay lập tức, nhưng cấm sóng lần này nhiều nhất chỉ kéo dài ba tháng có thể được hóa giải. Đường Phong, cậu hãy chú ý đến Vệ Đạo Minh nhiều hơn."

Lục Thiên Thần luôn tạo cho Đường Phong một cảm giác rằng không gì làm không được, Đường Phong nửa đùa nửa thật hỏi: "Ngay cả anh cũng không có cách sao?"

"Có cách, nhưng cần từ từ." Lục Thiên Thần mỉm cười, như thể đang che giấu một bí mật nào đó.

"Một quan chức quốc nội có thể chi phối dư luận trong một thời gian ngắn, nhưng không thể cả đời. Giống như hiện tại chúng ta cũng có thể sử dụng nhiều biện pháp để dần dần làm dịu đi sự cấm sóng này. Vì vậy, cứ từ từ là được đối phương dù sao cũng là nhân vật cấp cao, chính công việc kinh doanh của anh cũng không sạch sẽ, không nên vì chuyện nhỏ này mà đẩy mình vào nguy hiểm."

Đường Phong nhẹ nhàng lắc đầu, cạu biết Lục Thiên Thần quan tâm đến mình, nhưng trong giới giải trí, gặp phải những chuyện như thế này là điều khó tránh khỏi. Được rồi, tuy đây là lần đầu tiên cậu phải đối mặt với tình huống cấm sóng như vậy.

Dù sao cũng chỉ là ba tháng ngắn ngủi, nó đối với cậu không tạo thành thương tổn thực chất nào, thổi phồng không thổi được cả đời, kiên định đóng phim mới là điều chân chính cậu cần làm.

"Cậu đang quan tâm đến tôi phải không?" Ngồi phía sau bàn làm việc, Lục Thiên Thần mỉm cười với Đường Phong, không biết từ khi nào người đàn ông lạnh lùng và nghiêm nghị này với ấn tượng đầu tiên rất tệ hại càng ngày càng thích cười.

"Kỳ thực, anh cười trông rất dễ chịu, nên cười nhiều hơn một chút."

"Giống như vậy sao?" Lục Thiên Thần nói, khóe môi cong lên càng rõ, khiến cho nét mặt trở nên dịu dàng hơn, lúc người này dịu dàng có thể khiến trái tim người khác tan chảy.

"Rất không tệ, về phần tôi có đang quan tâm đến anh hay không, dù sao anh cũng là ông chủ của tôi. Nếu anh gặp chuyện không may, vậy nhân viên nho nhỏ như tôi cũng chẳng biết đi đâu về đâu," Đường Phong đứng lên, nhìn đồng hồ một chút rồi nói, "Tôi phải đi thảo luận kịch bản phim mới với người của công ty, không quấy rầy anh nữa."

"Tan tầm cùng nhau ăn tối." Lục Thiên Thần vừa mở tài liệu trên bàn, vừa nói, câu nói này mang theo một chút uy quyền không cho phép ai từ chối.

Lời nói của một chủ tịch luôn mang sắc thái khác với người thường.

Nhận ra giọng điệu của mình có chút không ổn, Lục Thiên Thần bồi thêm một câu: "Được chứ?"

Bước chuyển ngoặt cứng ngắc này khiến Đường Phong suýt không kìm được mà bật cười, cậu gật đầu, nói: "Cùng dùng bữa với chủ tịch Lục là vinh hạnh của tôi, tan tầm gặp lại."

Quay người vẫy tay, Đường Phong lập tức rời đi.

Ngay khi Đường Phong vừa bước chân ra khỏi phòng, một người vóc dáng nhỏ nhắn từ phía sau rèm cửa nhảy ra ngoài, hoàn toàn không biết người đó đã trốn ở đó từ bao giờ.

"Anh cả, có cần phải dịu dàng như vậy không? Em sắp nổi da gà rồi đây." Tiểu Ác Ma với vẻ mặt buồn nôn, nhe răng cười nhếch miệng gãi gãi cánh tay mình, tiện thể ngồi xuống chiếc ghế mà Đường Phong vừa ngồi.

Lục Thiên Thần dường như đã biết trước sự tồn tại của Tiểu Ác Ma, cúi đầu lật xem tài liệu, không có ý định nhìn đối phương, thậm chí nụ cười trên khuôn mặt cũng biến mất.

"Tiểu Ác Ma" Lục Thiên Thần nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Cậu thanh niên gãi gãi đầu, không thèm để ý hừ hừ: "Sao?"

"Tiểu Ác Ma." Lục Thiên Thần lại gọi lần nữa.

"Anh cả, có chuyện gì thì anh cứ nói, gọi tên em làm gì?"

"Cậu còn biết tôi là anh cả của cậu sao?" Lục Thiên Thần tiếp tục cúi đầu lật xem tài liệu, tay cầm bút ghi chú lên tài liệu.

"Anh vẫn luôn là anh cả của em, em đâu dám quên, năm xưa nếu không có anh cả, em đã chết từ lâu rồi." Tiểu Ác Ma lập tức ngồi thẳng lưng như đang lập lời thề, "Đời này anh vẫn luôn là anh cả của em!"

"Tôi có thể cứu cậu, cũng có thể giết cậu." Nhẹ nhàng nói một câu.

Một câu nói này khiến cậu thanh niên như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu xuống chân.

Tiểu Ác Ma nhìn ánh mắt Lục Thiên Thần dần dần lạnh lẽo, dù là kẻ ngu si cũng có thể nhận ra trong câu nói đó có ẩn chứa mùi vị uy hiếp cảnh cáo gì, huống chi cậu trời sinh làm sát thủ .

"Anh cả, em đã làm sai điều gì sao?" Đã lâu không thấy Lục Thiên Thần tỏ ra lạnh lùng giận dữ, cậu thanh niên rụt người lại nhích vào sâu trong chiếc ghế.

"Cậu thông minh như vậy mà còn không đoán ra được, cần tôi phải nói ra sao?" Lục Thiên Thần ngừng bút, ném tài liệu trong tay cho Tiểu Ác Ma, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ, "Nhiệm vụ mới của cậu."

"Anh cả... Là vì người đàn ông kia sao? Vì em đã mắng anh ta..." Trong mắt Tiểu Ác Ma như có chút tủi thân, hai tay nắm chặt tập tài liệu.

Dường như không hài lòng với câu trả lời của cậu, giọng Lục Thiên Thần lạnh hơn: "Từ khi nào đầu óc của cậu trở nên ngu ngốc như vậy?"

Mỗi chữ nói ra như một lưỡi dao băng cắt vào lòng cậu thanh niên.

"Bất kể cậu mắng hay làm bị thương Đường Phong hay ai khác, cậu có thấy nguyên nhân cơ bản không? Làm thuộc hạ, tôi cần sự phục tùng của cậu, không phải vì cậu ghen tỵ hay tâm lý không cân bằng mà chống đối thủ trưởng, thậm chí vi phạm mệnh lệnh của thủ trưởng. Có lẽ những năm qua tôi đã quá nuông chiều cậu, khiến cậu trở nên như thế này."

Lục Thiên Thần lạnh nhạt nhìn cậu thanh niên, lời nói tuy bình thản nhưng ẩn chứa sự cảnh cáo sâu sắc.

"Nể tình cậu đã theo tôi nhiều năm, tôi cho cậu một cơ hội, nhưng chỉ một cơ hội duy nhất." Lục Thiên Thần từ từ tựa lưng vào ghế, nói từng chữ một, "Lần sau, cậu không cần phải trở về."

Một sát thủ mất đi sự bảo hộ mạnh mẽ của tổ chức, chỉ có thể đối mặt với sự truy sát không ngừng từ các thế lực khắp nơi, kể cả có tài giỏi đến đâu cũng sẽ có lúc mệt mỏi, sẽ có lúc sơ suất.

Và "sẽ có lúc" này, có thể chính là cái chết.

Lục Thiên Thần đã nói là làm, một mặt dịu dàng của người đàn ông này cậu đã từng thấy, nhưng mặt tối tăm và tàn nhẫn của anh thì Tiểu Ác Ma hiểu rõ hơn ai hết.

Việc Đường Phong quay lại nhận giải thưởng lần thứ hai xuất hiện tại tập đoàn Thiên Thần đã thu hút không ít sự chú ý. Một vị chủ tịch công ty lớn có một ngôi sao bên cạnh làm việc là điều bình thường, được ông chủ lớn nâng đỡ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trước đây, khi Đường Phong ra vào phòng làm việc của Lục Thiên Thần, mọi người ở đây đều không ngờ Đường Phong lại có thể nhanh chóng tạo ra kiệt tác cho riêng mình như vậy.

Mọi người tin rằng với sự nâng đỡ của ông chủ Đường Phong sẽ thăng tiến, nhưng ấn tượng trước đây của họ về cậu nhiều lắm cũng chỉ có thêm chút danh tiếng, thành công không thể kéo dài lâu.

Lần này, sự trở lại của Đường Phong khiến mọi người phải kinh ngạc, từ khi nào Đường Phong đã từ một diễn viên diễn xuất kém trở thành người đạt giải ảnh đế Venice với một tác phẩm quốc tế của đạo diễn lớn?

Cho nên có thể nói từ lúc vừa mới xuất hiện trong công ty, Đường Phong đã thu hút sự chú ý của không biết bao nhiêu người.

Đặc biệt là một số người trong nội bộ công ty đã xem trước bộ phim "Ác Ma Đường Mòn" trước khi nó bị cấm phát hành trong nước. Nhiều người trong số họ, bất kể là nam hay nữ, không biết chuyện gì xảy ra, vừa nhìn thấy Đường Phong bước tới đều đỏ mặt cúi đầu, nhưng lại không thể kiềm chế mà liếc nhìn cậu lần nữa.

Sau đó, tiểu Vũ thường thích trêu chọc Đường Phong về điều này, nói rằng ngay cả đàn ông trong công ty xem "Ác Ma Đường Mòn" cũng không thể không có chút rung động với cậu, nói rằng cảnh tình cảm giữa Đường Phong và Chino đã khiến người xem đỏ mặt tim đập không nhịn được xem lại lần nữa, khiến cho nhiều người phải chạy về nhà tìm bạn gái hoặc vợ để tránh đi vào con đường không lối về.

Lời này khiến Đường Phong suýt nữa cười ngất, được rồi, coi như đó là một lời khẳng định cho diễn xuất của cậu đi.

"Đây là những kịch bản đã được chọn lọc trước." Trong phòng hội nghị, Tiểu Vũ đặt các kịch bản đã được đánh dấu trước mặt Đường Phong, giải thích từng cái một cách rõ ràng.

"Kịch bản này thuộc thể loại hài kịch tình cảm đô thị, nhưng không có nam chính số một nổi bật, nó là sự kết hợp của một vài câu chuyện nhỏ lại với nhau. Đây là bộ phim mà tôi đã nói với anh, Vệ Đạo Minh sẽ trực tiếp làm người chế tác chuẩn bị quay, tuy không có nam chính rõ ràng, nhưng người đó chắc chắn sẽ là vai nam chính."

Tiểu Vũ dường như không thích Vệ Đạo Minh lắm, lúc giới thiệu cũng thể hiện buồn bã ỉu xìu không có gì hay.

"Còn số 2 là một tác phẩm của đạo diễn phim nghệ thuật, tôi nghĩ chúng ta tạm thời bỏ qua thì hơn," Tiểu Vũ nhíu mày, đẩy kịch bản có bìa màu đỏ ra xa.

"Tôi đã xem qua kịch bản này, viết cũng không tệ, mặc dù có chút nặng nề." Đường Phong xoa cằm gật đầu, cậu chưa có cơ hội trải nghiệm thể loại điện ảnh nặng nề này.

Thực tế Đường Phong chỉ ở quốc nội hơn nửa năm: "Vì sao không được? Tôi thấy đạo diễn của nó cũng khá nổi danh ở trong nước mà."

Tiểu Vũ liên tục lắc đầu: "Không được, hiện tại anh vừa mới bị cấm sóng, đề tài của bộ phim này còn nhạy cảm hơn nhiều so với đồng tính. Tuy có thể mang ra nước ngoài tham gia liên hoan phim và thi đấu, nhưng ở trong nước chắc chắn sẽ bị cấm chiếu. Nếu Vệ Đạo Minh muốn đối phó với anh, hắn sẽ lợi dụng điểm này để tấn công anh thêm một lần nữa."

"Nhưng đạo diễn của bộ phim này không phải rất nổi tiếng trong nước sao?"

"Thì sao chứ, hắn muốn tấn công anh chứ đâu nhất thiết phải nhắm vào đạo diễn kia. Hơn nữa, hậu thuẫn của Vệ Đạo Minh rất mạnh, chúng ta vẫn không nên để hắn có cơ hội cản trở." Tiểu Vũ khuyên nhủ, "Tôi biết anh thích kịch bản này, nhưng với tình hình hiện tại thì tốt nhất là đừng đụng vào nó."

Đường Phong gật đầu, cậu không phải là người không hiểu lý lẽ, tiểu Vũ nói có lý, cậu cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua kịch bản này.

Nhưng khi cậu lật xem mấy kịch bản được chọn ở trước mặt, Đường Phong phát hiện sao không có mấy cái cậu thích ở bên trong.

"Có vẻ như thiếu một số kịch bản."

"Anh không nhìn nhầm đâu, quả thật thiếu. Nhưng không phải vì các kịch bản đó không thể nhận mà là các đạo diễn không muốn hợp tác với anh," Tiểu Vũ bực bội nói. "Họ biết cấp trên có thể gây khó khăn cho anh, cũng biết tin anh bị cấm sóng, bọn họ không muốn dính vào chuyện này,nên ngay cả kịch bản cũng lấy về về", nói cho cùng họ sợ rằng nếu phim do Đường Phong đóng không được phê duyệt.

"Được rồi, đừng nóng giận. Họ làm vậy cũng có lý do của họ, không cần phải mạo hiểm vì tôi," Đường Phong mỉm cười, chỉ vào các kịch bản còn lại và nói, "Ở đây không phải còn có mấy kịch bản không tệ sao, chúng ta xem thử."

Xem xét các kịch bản còn lại, Đường Phong nhận thấy chúng chủ yếu chỉ có vai phụ hoặc vấn đề về chất lượng kịch bản và đạo diễn không tốt.

Những kịch bản này mà như đưa cho Lý Nguy, chắc chắn Lý Nguy sẽ trực tiếp ném vào thùng rác.

Từ góc độ của Fiennes, không có kịch bản nào thực sự phù hợp.

Với sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành công nghiệp điện ảnh trong nước, Đường Phong một người ảnh đế Venice nho nhỏ chưa có nhiều người biết. Mặc dù nhờ các chương trình như 《ban huấn luyện siêu sao》 và 《tình nhân trong mộng》, cậu đã có một lượng fan nhất định, nhưng vẫn còn thua xa so với các ngôi sao hàng đầu trong nước.

Một bộ phim lớn ở trong nước, nếu không có sự đầu tư của Lục Thiên Thần, thì đúng là không mấy ai dám mạo hiểm sử dụng người mới như Đường Phong.

Nhìn đi nhìn lại, sao cứ cảm thấy chỉ có bộ phim hài tình yêu đô thị của Vệ Đạo Minh là tương đối phù hợp?

"Chúng ta nên xem lại các kịch bản hiện có, dù sao còn hơn hai tháng nữa mới đến ngày họp cộng đồng," Tiểu Vũ cũng nhận ra điều này và an ủi bản thân.

Đường Phong gật đầu, song cậu quyết định đưa kịch bản của Vệ Đạo Minh cho Tiểu Vũ: "Nếu vậy, từ chối tất cả đi."

"Kể cả kịch bản của Vệ Đạo Minh?" Tuy rằng Tiểu Vũ không thích Vệ Đạo Minh, nhưng Vệ Đạo Minh là một người làm phim khẳng định sẽ không tự mình hãm hại mình, bộ phim chắc chắn sẽ được bảo đảm, không chỉ vậy sức tuyên truyền cũng cực kỳ lớn, bộ phim điện ảnh mới chỉ trong giai đoạn chuẩn bị đã không biết bao nhiêu người muốn chen chân vào.

"Đúng vậy." Đã quen sóng to gió lớn, cũng từng đóng trong những bộ phim điện ảnh có trình độ chế tác cao, nếu Đường Phong chỉ bởi vì một chút cám dỗ này đã nhịn không được nhảy vào bẩy rập của đối phương, vậy đời trước của cậu quả thực là sống uổng phí.

Thấy thái độ kiên quyết của Đường Phong, Tiểu Vũ không nói thêm gì nữa: "Được, tôi nghe lời anh!"

Chiều hôm đó công ty có một vị khách tới, ngồi trong quán cà phê của công ty, Trần Minh Húc thưởng thức cà phê do Đường Phong mời, khen ngợi cà phê được người mờiđúng là rất ngon.

"Mấy ngày gần đây cậu không đi làm à? Có thời gian rảnh để đến thăm tôi?" Đường Phong cười rót thêm cà phê cho Trần Minh Húc. Hồi ở Venice cậu từng liên hệ với Trần Minh Húc, người này mấy ngày gần đây bay qua bay lại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc quay chương trình ngoại ngoại cảnh, hình như vừa mới về hôm qua.

"Tôi không phải là người cuồng công việc mỗi ngày đều đi làm, vẫn có ngày nghỉ, được rồi, trước đó anh đi du lịch đâu không nói cho tôi biết, gọi điện thoại cũng không được. Nếu không nhờ người trong công ty thông báo, tôi đã nghĩ anh bị bắt cóc rồi."

Đưa tách cà phê lên thưởng thức, không ngờ Trần Minh Húc lại nói trúng sự thật.

Đúng vậy, sự thật cậu bị người ta bắt cóc, còn bị ăn sạch sẽ.

Đường Phong đặt hai tay lên bàn, ngẩng đầu cười: "Sao cậu biết tôi không phải bị bắt cóc thật?"

"Thật hay giả, nói cho tôi biết ai bắt cóc anh, chẳng lẽ không phải là siêu cấp trùm mafia đó chứ? Ha ha, tôi đoán chắc là trong lúc du lịch anh phóng điện lung tung, kết quả trúng ngay một ông trùm mafia, người ta coi trọng anh, thẳng tay bắt anh về làm áp trại phu nhân, tiện thể ăn sạch sẽ."

Trần Minh Húc nói suông, lại trúng đến tám chín phần mười.

Đường Phong cười đến cúi đầu, liên tục gật đầu: "Không... Không sai."

"Anh đóng phim nhiều quá rồi, ai tin được mấy chuyện này." Trần Minh Húc không khách khí mỉa mai Đường Phong, rồi bỗng kéo gần khoảng cách giữa hai người, thì thầm, "Này, nghe nói Vệ Đạo Minh mời anh đóng phim đúng không?"

"Ừ, sao cậu biết?"

"Tôi xin anh, có phải anh không xem tin tức trên mạng không? Xem vài diễn đàn, đều có người nhắc đến, nói Vệ Đạo Minh rất xem trọng anh, dự định mời anh tham gia phim của anh ta." Trần Minh Húc xem thường chậc một tiếng, hừ nói, "Tên đó thủ đoạn thật cao, rõ ràng là đang chèn ép anh, bên ngoài thì giả làm người tốt như đang cho anh cơ hội đóng phim điện ảnh, anh không biết đâu đám người trong diễn đàn đấy, mỗi người đều khen Vệ Đạo Minh khen thành thánh mẫu Maria chuyển thế."

"Sao cậu biết nhiều vậy?"

Trần Minh Húc tiếp tục khinh bỉ Đường Phong: "Dù sao tôi cũng là MC nổi tiếng số một số hai trong nước, biết bao nhiêu người từng lên chương trình của tôi, muốn tìm hiểu thông tin thì còn khó gì? Trên đời này không có tường nào không có kẽ hở."

Đường Phong lập tức giơ ngón tay cái: "Trần đại MC, sau này tôi phải nhờ cậy cậu, nếu không thì cậu bao dưỡng tôi đi." Hai người dần dần thân thiết hơn, trò chuyện cũng ngày càng vui vẻ.

"Coi như hết, ảnh đế Venice như anh, tôi cũng không có tiền bao dưỡng, nếu tôi thực sự bao dưỡng anh, chủ tịch Lục nhà anh sẽ tìm người giết tôi."

Câu chuyện vậy mà lại kéo tới Lục Thiên Thần.

Trần Minh Húc gian xảo cười hì hì, cười đến mức không có ý tốt: "Thành thật khai báo, hiện tại anh và Lục Thiên Thần có phải là một cặp không?"

"Cậu thật thích hóng chuyện."

"Mau nói cho tôi, nếu không tôi sẽ cấm sóng anh, không cho anh lên chương trình của tôi." Lập tức chuyển sang đe dọa.

Đường Phong lập tức giơ tay đầu hàng: "Trần đại MC, giơ cao đánh khẽ, tôi ăn ngay nói thật, tôi và Lục Thiên Thần hiện tại không hề là một cặp, chỉ là... Quan hệ hơi phức tạp thôi."

Có thêm Charles và Albert, quan hệ này đâu chỉ đơn giản là phức tạp.

"Được lắm! Quan hệ phức tạp mà còn không phải một cặp, tôi nhớ trước đây anh không phải yêu anh ta đến chết đi sống lại sao? Sao giờ anh lại xa cách Lục Thiên Thần, ngược lại là anh ta mỗi ngày nhìn anh như nhìn cái gì đó, người ngoài như tôi còn thấy rõ ràng hiện tại anh ta mới là yêu anh đến chết đi sống lại." Trần Minh Húc mạnh tay vỗ bàn.

"Sao cậu lại nói khoa trương như vậy."

"Có khoa trương đâu, tôi nói thật mà." Trần Minh Húc lầm bầm, đắc ý cười, "Mà như vậy cũng tốt, lúc trước Lục Thiên Thần xa cách anh, giờ anh cũng xa cách anh ta, ngoắc tay là đến, vẫy tay là đi, cảm giác này rất tốt, anh nên phát huy thêm."

"Tôi là người như thế sao?" Giờ đến lượt Đường Phong khinh bỉ Trần Minh Húc, "Được rồi, đừng nói đến Lục Thiên Thần nữa."

"Được rồi, xem anh xấu hổ kìa."

Đường Phong nở nụ cười, cậu đã lâu không thấy xấu hổ.

"Tôi tìm anh lần này là có chuyện nghiêm túc, trong nước có một đạo diễn nổi tiếng đang chuẩn bị một bộ phim đã bốn năm, gần đây đang tìm người, mà tìm là tân binh. Tôi nghĩ anh có thể thử một lần." Trần Minh Húc lặng lẽ nói, "Đây là tin nội bộ, tin tuyển chọn chính thức sẽ được công bố vào cuối tuần tới, đạo diễn này sẽ đến chương trình của tôi ngày kia, anh hãy tranh thủ dịp này đi thăm dò trò chuyện với ông ta, tự tiến cử một chút."

"Còn hơn mấy trò vụn vặt của Vệ Đạo Minh, tác phẩm của đạo diễn này mới là chế tác lớn thật sự." Trần Minh Húc đắc ý cười, "Vệ Đạo Minh cũng muốn tham gia, chẳng qua đã bị đạo diễn từ chối khéo rồi."

Chương 39 + 40

"Tự tiến cử?" Lục Thiên Thần ngẩng đầu nhìn Đường Phong, ánh mắt rõ ràng chứa đựng sự hiếu kỳ và nghi hoặc, "Cậu nói cậu sẽ tự mình đi tìm đạo diễn?"

Đường Phong từ từ ăn một thìa khoai tây nghiền, sau đó mới mở miệng nói: "Làm sao vậy, việc tôi tự mình đi tìm đạo diễn có gì lạ sao?"

"Cậu là đại minh tinh mà." Thoáng nhìn thấy một ít khoai tây nghiền dính ở khóe miệng Đường Phong, Lục Thiên Thần hơi nghiêng người về phía trước, dùng ngón trỏ lau cho Đường Phong, không phải dùng khăn tay mà là trực tiếp liếm ngón trỏ của mình, "Mùi vị không tệ."

Hành động thân mật và hơi mờ ám này khiến Đường Phong khẽ cười, cậu chỉ vào đĩa khoai tây nghiền của mình: "Có muốn thử một phần không?"

"Không, ăn của cậu là được rồi." Nói xong, Lục Thiên Thần cầm thìa từ trong đĩa của Đường Phong múc lên một thìa khoai tây nghiền ăn.

"Ha ha, tôi đâu phải là đại minh tinh gì, hiện tại chỉ là một tân binh thôi. Những diễn viên đã từng đoạt giải Oscar có tiếng đóng vai phụ còn ít sao, huống chi tôi chỉ là một diễn viên từng đoạt giải Venice nhỏ bé." Nếu chỉ dựa vào việc đoạt giải ảnh đế mà kiêu ngạo, có lẽ cũng chỉ có thể tiếp tục tụt dốc.

Lục Thiên Thần nhẹ nhàng lắc đầu: "Ý tôi là... Cậu không giống như vậy."

Bản chất của Đường Phong không phải là một minh tinh bình thường, bất kể có giải Oscar hay Cannes, giống như có nhiều ca sĩ đoạt giải Grammy lớn, nhưng không phải ca sĩ nào cũng là Michael Jackson, hay nữ ca sĩ nào cũng là Madonna hay Barbra Streisand.

Một đại minh tinh có thực lực thường chỉ cần ở nhà đã có vô số đạo diễn và kịch bản tốt tự động gửi đến, không cần phải tự mình đi cầu xin hay tự tiến cử, chỉ cần gặp mặt thảo luận một cách bình đẳng và hợp tác, sẽ có cơ hội tham gia những bộ phim hay hơn.

Lục Thiên Thần có thể không quá quan tâm đến chuyện xô bồ của giới giải trí, nhưng ít nhất từ tư liệu trước đó có thể thấy Fiennes Đường là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều đạo diễn lớn. Kể từ lần đầu đoạt giải ảnh đế đã không cần phải đi thử vai hay tự tiến cử nữa, thường là chỉ cần trao đổi trực tiếp rồi vào đoàn phim bắt đầu công việc.

Năm xưa, Fiennes hợp tác với các đạo diễn quốc tế nổi tiếng chỉ cần một cú điện thoại, giờ đây Đường Phong lại muốn tự tiến cử với các đạo diễn trong nước, khiến Lục Thiên Thần cảm thấy có điều gì đó khó nói lên lời, nhất là khi anh đã nhận ra người đàn ông này chính là Fiennes cảm giác này càng mạnh mẽ hơn, không dễ chịu chút nào.

"Nếu cậu có hứng thú với bộ phim của đạo diễn kia tôi có thể sắp xếp người giúp cậu bàn bạc, công ty chúng tôi cũng có thể đầu tư vào dự án phim."

Thông thường, một bộ phim không chỉ có một nhà đầu tư duy nhất, theo nguyên tắc phân chia, phim điện ảnh thường sẽ lôi kéo các nhiều nhà đầu tư lớn, chẳng qua chỉ có một nhà đầu tư chính.

Chỉ cần có đầu tư sẽ có quyền phát biểu nhất định. Đây cũng là lý do tại sao khi chọn vai chính cho bộ phim 《Ác Ma Đường Mòn》, bên phía Lục Thiên Thần có thể ưu tiên đề cử diễn viên, không cần phải trải qua quá trình sàng lọc sơ bộ.

Hầu hết các đạo diễn thường phải chấp nhận, dù đội ngũ sản xuất đề cử diễn viên không hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của họ cũng không vấn đề gì, vì quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay đạo diễn.

Đội ngũ sản xuất muốn sự tôn trọng, cho diễn viên một cơ hội, đồng thời cũng là để đạo diễn giữ thể diện cho đội ngũ sản xuất.

Đường Phong lắc đầu: "Tôi đã xem qua tình hình của đạo diễn này, ông ấy là một người có tính cách khá mạnh, với danh tiếng của ông ấy trong nước chắc chắn sẽ có nhiều nhà đầu tư. Tôi nghĩ vẫn là tự mình đi thì tốt hơn, để thể hiện sự chân thành."

Hơn nữa, Đường Phong lo lắng về các vấn đề liên quan đến phim ảnh.

"Với lại có rất nhiều vấn đề liên quan đến phim ảnh, tôi nghĩ trao đổi trực tiếp sẽ dễ hơn. Thông qua người trung gian khó có thể truyền đạt ý kiến chính xác, tôi không phải là đại minh tinh gì cả, cho dù tự tiến cử cũng không có gì phải xấu hổ." Đường Phong cười nói, "Rượu ngon không sợ ngõ nhỏ sâu, tôi chỉ muốn tranh thủ nhiều cơ hội tốt."

Lục Thiên Thần cúi đầu im lặng một lúc, rồi hỏi: "Đạo diễn mà cậu nói có phải là Vương An không?"

"Ừ, đúng vậy." Đường Phong cười đáp, "Sao vậy, anh quen ông ta à?"

Lục Thiên Thần nhìn Đường Phong với vẻ suy nghĩ sâu xa rồi nói: "Không phải tôi quen ông ta, mà là cậu, Đường Phong trước kia quen ông ta."

"Thật sao? Nghe có vẻ cơ hội sẽ lớn hơn, nhưng nhìn dáng vẻ của anh hình như không phải như tôi nghĩ." Đường Phong hơi nhíu mày, không lẽ lại là tin xấu.

Đáng tiếc cậu nghĩ gì, điều đó liền xảy ra.

"Tôi biết một vài chuyện trước đây của cậu," buông đũa xuống, Lục Thiên Thần nói, "Mẹ của Đường Phong từng hợp tác với đạo diễn Vương An, hai người có mối quan hệ khá tốt, nhưng cậu luôn cho rằng họ có tình cảm mờ ám, hơn nữa cậu còn nói như vậy với người khác."

"Thực tế họ không có gì cả." Đường Phong bắt đầu cảm thấy đau đầu.

"Dù có hay không, đạo diễn Vương An rất không thích cậu, đặc biệt là sau khi mẹ cậu qua đời cậu tiêu xài di sản một cách tùy tiện." Lục Thiên Thần nắm tay Đường Phong, "Không được thì đổi sang bộ phim khác, nếu cậu đi tìm đạo diễn Vương An, có lẽ cậu sẽ bị sập cửa vào mặt."

Đường Phong không lùi bước mà ngược lại càng trở nên quyết tâm, cười nói: "Điều này cũng không sao, một đạo diễn lớn chân chính sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến việc chọn diễn viên, hơn nữa nếu tôi có thể hóa giải ân oán giữa Vương An và Đường Phong, coi như là một công đôi việc."

"Ý tưởng rất hay."

Nửa câu sau chưa nói ra là: thực hiện lại cực kỳ khó khăn.

Hai ngày sau, Đường Phong nhờ vào dò xét thời gian làm việc của Trần Minh Húc mà gặp được đạo diễn Vương An, cuối cùng hiểu ý của câu chưa nói kia của Lục Thiên Thần.

Trước khi đi tìm đạo diễn Vương An để tự tiến cử, Đường Phong đã xem qua tất cả thông tin cá nhân của đạo diễn và bao quát một số tác phẩm tiêu biểu của ông ta.

Tự nhận đã chuẩn bị kỹ, Đường Phong đến đài truyền hình đúng giờ mà Trần Minh Húc đã nói. Khi ấy, đạo diễn Vương An đang chuẩn bị ghi hình chương trình, ngồi với mấy người và trò chuyện vui vẻ.

"Đường Phong, anh đến rồi." Vừa thấy Đường Phong bước vào, Trần Minh Húc lập tức giới thiệu, chỉ vào Đường Phong nói với đạo diễn Vương An đang ngồi trên sô pha uống trà: "Đạo diễn Vương, chú không xa lạ gì với Đường Phong phải không, anh ấy vừa quay xong phim của đạo diễn Lý Nguy, còn nhận giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim Venice, có thể nói là xưa nay chưa từng có."

Đạo diễn Vương An trông khoảng hơn năm mươi tuổi, cả người tương đối đen gầy, đôi mắt đặc biệt sáng sủa hữu thần, tựa như lưỡi dao sắc bén lộ ra sự sắc nhọn.

Phải chăng tất cả các đạo diễn lớn đều có đôi mắt nhìn thấu diễn viên? Đường Phong thầm nghĩ.

Đạo diễn lớn này thậm chí không nhìn Đường Phong, chậm rãi nhấp một ngụm trà, giọng không nóng không lạnh: "Có nghe nói, có người nói diễn rất tốt, nhưng tôi chưa xem."

"Chào đạo diễn Vương." Gọi một tiếng kính trọng cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, dù rằng Đường Phong trong lòng cảm thấy mình đã gần bốn mươi tuổi, nhưng đạo diễn Vương An cũng lớn hơn cậu đến mười tuổi.

Đường Phong lễ phép chào.

"Một tiếng gọi ảnh đế, tôi không dám nhận." Ông ta đáp lại cứng rắn.

Không khí trong phòng trở nên xấu hổ căng thẳng, Đường Phong không vì thế lùi bước, cố gắng nói chuyện một cách thoải mái: "Đạo diễn Vương thật quá khiêm tốn."

"Tiểu Húc, chúng ta còn bao lâu thì bắt đầu ghi hình?" Đạo diễn Vương An không để ý đến Đường Phong mặc kệ đối phương có xấu hổ hay không, gạt người sang một bên.

"Còn 10 phút nữa mới bắt đầu ghi hình, đạo diễn Vương chú gần đây không phải đang chuẩn bị một bộ phim điện ảnh mới cần tìm diễn viên trẻ có tiềm lực sao? Cháu nghĩ Đường Phong rất tiềm năng, trẻ và diễn xuất tốt, không bằng hai người không trao đổi một chút?" Trần Minh Húc cố gắng làm mối, kéo Đường Phong đến gần.

Đạo diễn Vương An bị Trần Minh Húc làm cho bật cười, chỉ vào cậu thanh niên nói: "Thằng nhóc này chỉ giỏi nói tốt cho những người không đáng tin. Chú cũng ăn ngay nói thật vậy đúng là chú định dùng người mới, nhưng một tân binh vừa đoạt ảnh đế Venice không nằm trong kế hoạch của chú."

"Nếu tôi có kỹ năng diễn xuất có năng lực thậm chí có thể đảm nhiệm vai diễn, tại sao đạo diễn không cân nhắc?" Cái đó và việc có phải tân binh hay không cũng chẳng có mấy liên quan, Đường Phong lý giải là như vậy, bất kể là người mới hay đã thành danh, chỉ cần độ phù hợp với yêu cầu của vai diễn lớn nhất là đủ rồi.

Không phải để nhân vật trong điện ảnh đi thích ứng diễn viên, mà là diễn viên phải dung nhập vào nhân vật.

"Tôi nghe nói sau khi cậu xuất viện, cậu đã quên rất nhiều chuyện, cũng thay đổi thành người khác, nhưng những gì đã xảy ra thì không thể thay đổi mặc kệ cậu còn nhớ hay đã quên chuyện đã xảy ra không thể thay đổi. Tôi biết Tiểu Húc đang nói giúp cậu, nhưng tôi phải nói xin lỗi với tiểu Húc." Đạo diễn Vương An đứng dậy, nói với Đường Phong: "Mời đi đi, tôi sẽ lập tức ghi hình, phiền cậu đừng làm phiền tôi và đừng trở lại nói chuyện quay phim với tôi nữa."

"Tôi sẽ không làm phiền ngài ghi hình, nhưng là một diễn viên tôi muốn hỏi đạo diễn rằng để tình cảm cá nhân can thiệp vào việc chọn diễn viên có đúng không?" Đường Phong không khỏi cảm thấy không thoải mái.

"Tôi là đạo diễn, tôi thích làm gì thì làm, thích dùng ai thì dùng, không đến lượt một ngôi sao nhỏ như cậu dạy bảo tôi." Sắc mặt trở nên xấu xí, đạo diễn Vương An tức giận chỉ vào cửa: "Đừng tưởng cầm ảnh đế Venice là giỏi, con đường điện ảnh không dễ đi như cậu tưởng đâu."

"Cậu đi đi, đừng không biết điều như vậy, để tôi đuổi cậu mọi người đều sẽ mất mặt." Lời này khiến Đường Phong cảm thấy không cần thiết phải ở lại nữa.

Đường Phong chỉ lắc đầu, liếc nhìn đạo diễn Vương An, không nói gì nữa liền rời đi.

Cậu cảm thấy bực bội, nhưng không phải vì đạo diễn Vương An mang quá nhiều cảm tình cá nhân vào công việc, mà vì một đạo diễn nổi tiếng lại có lòng dạ hẹp hòi như vậy.

Dù trước đây giữa họ có chuyện gì, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Một đạo diễn chuyên nghiệp không nên để ân oán cá nhân ảnh hưởng đến công việc, càng không nên nói rằng "Tôi thích làm gì thì làm, thích dùng ai thì dùng", điều này khiến Đường Phong thất vọng đến vô cùng.

Tác phẩm của một đạo diễn như vậy, không tham gia cũng chẳng sao.

"Đường Phong, anh đây rồi, xin lỗi, có lẽ tôi không giúp được gì cho anh." Sau khi chương trình kết thúc, Trần Minh Húc chạy tới phòng làm việc của mình trong đài truyền hình tìm đến Đường Phong trước tiên.

Vừa rồi, đạo diễn Vương An nói thẳng như vậy là có chút khắt khe, những điều này Trần Minh Húc cũng không ngờ tới. Cậu chỉ muốn giúp Đường Phong có thêm cơ hội, ai ngờ biến khéo thành vụng, không những không thành công mà ngược lại khiến Đường Phong bị người xỉ nhục một phen.

"Điều đó không liên quan đến cậu, cậu cũng chỉ muốn tốt cho tôi mới mất công tìm cơ hội cho tôi. Nhưng chuyện hợp tác này, có thì tốt, không có cũng không sao." Đường Phong cười khổ và thở dài. Giờ cậu mới hiểu vì sao khi ăn cơm với Lục Thiên Thần mấy ngày trước, anh ta lại có biểu cảm hoài nghi như vậy.

Cậu đã quá lạc quan, nghĩ rằng có thể nhận được vai diễn là có thể chữa lành quan hệ với đạo diễn, nhưng từ những gì vừa xảy ra, đạo diễn Vương An có thành kiến rất sâu với cậu, không phải vài ba câu là có thể hóa giải.

Những điều này chỉ là thứ yếu.

"Trông anh có vẻ rầu rĩ không vui." Trần Minh Húc rót một cốc cà phê cho Đường Phong.

"Thôi nào, xốc lại tinh thần đi, trong nước có nhiều đạo diễn nhiều phim điện ảnh đến vậy, chẳng lẽ lại sợ không có cơ hội quay sao? Huống chi hai ngày nay tôi đã xem một vài tờ báo nước ngoài dù trong nước không có truyền thông nào dám đăng tin về anh, nhưng nước ngoài thì không ai kiểm soát được, rất nhiều nhà phê bình điện ảnh và tạp chí điện ảnh đều ca ngợi anh là một thiên tài điện ảnh hiếm có." Khi nói điều này, Trần Minh Húc rất phấn khích, cứ như thể người đang được khích lệ là cậu ta.

Nghe xong, Đường Phong mỉm cười, nhận lấy ly cà phê mà người thanh niên rót cho mình, giờ đây những người có thể tâm sự với cậu cũng chỉ có vài người, Trần Minh Húc xem như là một trong số đó.

"Thực ra, tôi không quá buồn về việc đạo diễn Vương An không muốn tôi. Điều làm tôi thật lòng tiếc nuối và thất vọng là thái độ của ông ấy, một đạo diễn mà không phân biệt được giữa cuộc sống và công việc." Nhấp một ngụm cà phê nhỏ, Đường Phong thở dài, "Hiện nay, điện ảnh trong nước đang đối mặt với một thời kỳ phát triển lớn, nhưng cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn thương mại." Nghiên cứu hiện trạng điện ảnh trong nước, Đường Phong nói ra suy nghĩ của mình: "Họ nghĩ rằng chỉ cần đầu tư lớn, dựa vào danh tiếng là có thể bán được phim. Đúng là những bộ phim như vậy, sau khi được quảng cáo rầm rộ, có thể thu lợi tức thời, song nếu chỉ tập trung vào quảng cáo mà không chú trọng chất lượng, người làm phim sẽ mất lòng tin từ khán giả." Về lâu dài, khán giả sẽ trở nên ngày càng lý trí hơn, họ sẽ không chạy vào rạp chiếu phim chỉ vì mấy cái quảng cáo và tin tức, mà những bộ phim gọi là "bom tấn" đó cũng khó mà thu lợi lâu dài.

"Điện ảnh trong nước cần thay đổi hình ảnh, đây là nhiệm vụ của tất cả những người làm phim chúng ta phải nỗ lực, trong đó điều quan trọng nhất là phải học hỏi và bao dung." Đường Phong nhẹ nhàng gõ bàn, nói với Trần Minh Húc, "Cậu tiếp xúc với giới giải trí nhiều hơn tôi, chắc cậu hiểu rằng rất nhiều người làm phim hiện tại chỉ nghĩ đến lợi ích nhất thời."

"Tôi vốn nghĩ rằng một đạo diễn có chút danh tiếng quốc tế như Vương An, ở trong nước cũng được coi là một đạo diễn lớn tiêu biểu, hẳn có tầm nhìn và lòng dạ khác biệt, nhưng lời ông ta vừa rồi khiến tôi thất vọng." Lắc đầu, Đường Phong lo lắng nói: "Là một trong những nhân vật đạo diễn tiêu biểu trong nước, tính cách và cách làm của Vương An chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những đạo diễn ít kinh nghiệm."

Mặc dù Đường Phong nói hơi lộn xộn, song Trần Minh Húc vẫn hiểu ý cậu muốn truyền đạt.

"Biết làm sao được, hiện tại rất nhiều đạo diễn bị khán giả ca tụng quá đà, tự cho mình là đúng cũng không ít. Một số đạo diễn thích làm phim nghệ thuật, phim không ăn khách thì đổ lỗi cho rạp chiếu hoặc khán giả không biết thưởng thức, anh thấy có buồn cười không, vừa muốn được khen ngợi vừa muốn doanh thu cao, đâu có chuyện tốt như vậy. Nếu muốn được cả hai, thì phải có thành ý, không thể suốt ngày chỉ dựa vào những đề tài nhạy cảm hoặc làm phim nghệ thuật mà tối tăm, dài dòng."

Trần Minh Húc thở dài, cậu từng bị ép xem một vài bộ phim nghệ thuật khó coi, những cuộn phim đó rất buồn chán, vậy mà đạo diễn lại kiêu ngạo như vậy.

Không muốn học hỏi, không muốn mở rộng tầm nhìn, cũng không muốn hạ mình, cứ nghĩ mình thông minh hơn người, không nổi danh thì đổ lỗi cho khán giả, cho rằng đại chúng không hiểu thưởng thức, phim quá uyên thâm nên ít người hiểu, chỉ sống trong thế giới của mình.

Nhưng ngay cả những tác phẩm nhỏ cũng có giá trị của nó, ngay cả tác phẩm của mình không hấp dẫn nổi cả một nhóm nhỏ, thì làm sao có thể mong đại chúng đóng góp tiền bạc? Suy nghĩ đó thật sự quá ngây thơ.

Đường Phong bật cười trước lời của Trần Minh Húc, người này nói chẳng sai.

Phim nghệ thuật không phải là không thể ăn khách, hiện nay vẫn có những bộ phim nghệ thuật vừa bán chạy vừa có tiếng tăm tốt, nhưng điều này đòi hỏi kịch bản và bản lĩnh đạo diễn phải thật sự xuất sắc.

"Tuy nhiên, không phải tất cả các đạo diễn lớn trong nước đều giống Vương An, vẫn có những đạo diễn khác đang tích cực học hỏi kỹ thuật nước ngoài, thử nghiệm phong cách mới, những điều này không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành." Trần Minh Húc nói, "Đường Phong, bây giờ anh có kịch bản nào vừa ý không?"

"Tôi đã xem qua một vài kịch bản, không thấy cái nào phù hợp."

Không phải là không có kịch bản tốt, nhưng giống như người đã quen đọc tiểu thuyết tinh phẩm mà phải đọc báo lá cải, Đường Phong không muốn hạ thấp tiêu chuẩn của mình đối với kịch bản.

Điều này không liên quan đến việc cậu có phải là ngôi sao nhỏ hay không, mà là cậu phải có trách nhiệm với bản thân, với đội ngũ phía sau mình, và với những người hâm mộ điện ảnh đã ủng hộ cậu.

"Thế này nhé, để tôi giúp anh hỏi thăm thêm xem sao?"

"Vậy thì làm phiền cậu, Minh Húc."

Trần Minh Húc khoanh tay cười nói: "Có gì mà phiền, đừng quên, sau này nếu anh trở thành siêu sao, tôi phải có quyền phỏng vấn độc quyền đấy."

Hiện tại nếu không phỏng vấn và kết nối với một ngôi sao tiềm năng, sau này có thể sẽ mất đi cơ hội phỏng vấn anh ấy.

"Hừ, chẳng phải chỉ là một ngôi sao nhỏ thôi sao, anh cả cẩn thận thế làm gì." Trong quán bar, Tiểu Ác Ma ngồi trong góc một mình uống rượu, càng nghĩ càng thêm bực mình, cậu nhấc ly lên, uống cạn một hơi.

"Diễn viên đáng ghét, cả ngày giả vờ làm người tốt, chẳng hiểu anh cả thấy gì ở hắn, chẳng qua chỉ là một thằng đàn ông lẳng lơ bị người ta lên giường hết lần này đến lần khác, phi!"

Mắng vài câu vẫn chưa nguôi giận, Tiểu Ác Ma liền giáng một đấm xuống sofa, thở dài một hơi, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Đáng tiếc những lời này cậu chỉ dám nói ở nơi thế này, chứ trước mặt Lục Thiên Thần tuyệt đối không dám nói nửa chữ.

Nhưng nghĩ đến việc Lục Thiên Thần vì Đường Phong mà cảnh cáo mình, Tiểu Ác Ma lại thấy bực bội không nguôi.

"Sao lại ngồi uống rượu một mình ở đây, trông thật cô đơn, ai mà không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy chọc giận cậu, sao không nói với anh đây, anh giúp cậu trút giận, được không?" Một người đàn ông cao gầy đeo kính gọng đen cầm một ly rượu bước tới, không mời mà đến, ngồi xuống ngay bên cạnh Tiểu Ác Ma.

"Cặn bã từ đâu tới, cút ngay!" Tiểu Ác Ma đang không vui, chẳng có tâm trạng để ý đến kẻ lạ mặt, nếu hắn dám làm cậu tức giận, coi chừng cậu xử lý hắn không nương tay.

"Ôi, tính tình thật dữ dằn, là một quả ớt nhỏ cay nóng, anh thích, rất có vị." Người đàn ông đó vừa nói vừa muốn ôm lấy Tiểu Ác Ma, còn nhấc ly rượu đưa đến bên mép cậu, cười tươi nói, "Nào, uống một ly với anh, quên hết chuyện không vui đi, thế nào?"

Tiểu Ác Ma không đáp, ngay khi người kia đưa ly rượu đến trước mặt cậu, cậu liền rút dao sắc bén giấu trong tay áo đâm thẳng vào tim đối phương.

Không có cái chết hay máu đổ như dự tính, chỉ có tiếng cười khúc khích của người đàn ông đeo kính.

"Dao rất nguy hiểm, không nên nghịch bừa." Người đàn ông này nắm lấy tay Tiểu Ác Ma đang cầm dao, Tiểu Ác Ma biết rõ tốc độ của mình rất nhanh.

Một luồng cảnh giác từ sâu thẳm của sát thủ trào dâng, kèm theo cơn lạnh thấu xương.

Chết tiệt, gặp phải đối thủ rồi.

"Anh là ai?" Cơn say trong người cậu nhanh chóng tan biến, Tiểu Ác Ma căng thẳng đối mặt với đối phương.

Trong chớp mắt, cảnh giác lên đến đỉnh điểm, Tiểu Ác Ma vẫn giữ nét mặt tươi cười chẳng sao cả, nhếch miệng cười để lộ hai chiếc răng nanh, liếc mắt đưa tình với người đàn ông đeo kính, "Anh không phải muốn mời tôi uống rượu sao?"

"Vậy thì uống một ly." Người đàn ông đeo kính một tay vươn tới ly rượu trên bàn, ngay khoảnh khắc đó, bàn tay Tiểu Ác Ma nắm chặt dao găm liền đẩy mạnh.

"Thật không thân thiện chút nào." Tiếng cười thấp thoáng, người đàn ông đeo kính hơi nghiêng người tránh thoát lưỡi dao, góc độ và vị trí khéo léo đến mức ngay cả góc áo cũng không bị cắt trúng.

Động tác chuẩn xác như vậy không phải là điều mà một kẻ lông bông bình thường có thể có.

Hai sát thủ lao vào cuộc đấu trong góc phòng mờ tối, nhỏ hẹp của quán bar, đối kháng cự ly gần thường thử thách cả sự nhanh nhẹn của thân thủ lẫn khả năng cảnh giác và phản ứng của sát thủ.

Tiếng nhạc ồn ào vang lên bên tai, có người trong quán bar bật nhạc vui vẻ, đám đông uống rượu hò hét, cùng một chút âm hưởng ái muội lẫn trong không khí, tất cả đều trở thành chất xúc tác thiêu đốt bầu không khí, khiến cuộc đấu giữa hai sát thủ trở nên căng thẳng, phảng phất mùi thuốc súng.

Trong khi hai người giao đấu, Tiểu Ác Ma dần nhận ra tình hình không dễ dàng như cậu nghĩ, khi nghĩ lại, cậu quyết định tạm thời thoát thân, thế nhưng đối phương dường như cảm thấy được ý định của cậu, liền vươn tay ngăn cản, dưới một chiêu đánh lừa đấm mạnh vào vai Tiểu Ác Ma.

Người sau không phải kẻ ngốc, tuy bị đánh trúng nhưng cậu liền xoay người, lăn ra phía sau, đập mạnh vào bàn bên cạnh.

Giữa đám đông có tiếng phụ nữ thét chói tai, Tiểu Ác Ma ngã xuống bàn tiện tay nhặt lấy chai rượu ném về phía người đàn ông đeo kính, người kia vững vàng chụp lấy chai rượu, ném ngược trở lại cậu.

Tiếng thủy tinh vỡ tan vang lên bên tai, mảnh vỡ rơi đầy trên mặt đất, Tiểu Ác Ma theo bản năng lấy tay chắn lại, cánh tay bị chai thủy tinh đập vào cùng với mảnh thủy tinh cắt rách.

Lúc này, người đàn ông đeo kính chần chừ một chút, không biết đã nhìn thấy gì. Ngay lập tức, Tiểu Ác Ma vốn nằm trên bàn đã trốn vào trong đám người, không còn thấy bóng dáng đâu.

"Chạy cũng khá nhanh đấy." người đàn ông đeo kính nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi coi như không có chuyện gì xảy ra, xoay người đi về một hướng nào đó trong quán bar.

Trên đường đi, có một bảo vệ của quán bar tiến lại gần, người đàn ông này không thèm liếc nhìn, trực tiếp lấy ra từ túi quần một tập tiền mặt và nhét vào tay bảo vệ: "Tránh xa tôi một chút."

Giọng nói bình thường và nhàn nhạt, nhưng lại lộ ra sát khí khiến người khác sợ hãi.

Nếu người ta đã bồi thường, nhiều hơn một chuyện không bằng ít đi một chuyện, coi như hết, bảo vệ dưới ánh mắt của ông chủ quán bar ra hiệu liền lui trở lại, cấp tốc có nhân viên đi tới quét tước trấn an các vị khách khác.

Trong quán bar chuyện gây rối hay đánh nhau không phải là hiếm, một màn vừa rồi có chút giống trong phim, chỉ tiếc là xảy ra và kết thúc quá nhanh, khiến phần lớn mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì hai người đã biến mất.

Người đàn ông đeo kính trực tiếp tiến tới khu vực khách VIP của quán bar, nơi có vài người đang ngồi. Những người này đều có vẻ là nhân vật có uy tín danh dự, bên cạnh họ hoặc là những cô gái xinh đẹp, hoặc là các thanh niên môi hồng răng trắng. Tuy nhiên trong số đó, có một người đàn ông vốn cười rất vui vẻ, vừa nhìn thấy người đàn ông đeo kính liền trở nên cứng ngắc, nụ cười và động tác đều đầy vẻ mất tự nhiên.

"Chủ tịch Tô." Nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóng và chỉnh tề.

Người đàn ông ngồi bên trong dường như không nghe thấy, tiếp tục uống rượu và nói chuyện với người bên cạnh.

Không nghe thấy, hay giả vờ không nghe thấy?

"Chủ tịch Tô, anh không nhớ tôi sao? Mấy ngày hôm trước chúng ta đã..." Người đàn ông đeo kính còn chưa nói hết câu, người đàn ông ngồi bên trong đã lập tức đứng dậy, cười nghênh đón.

"A, đây chẳng phải là nhà báo lớn trong tương lai, Lý Đông Tây của chúng ta sao?" Tô Khải Trình đứng dậy tiến về phía Lý Đông Tây, biểu cảm trên khuôn mặt anh cũng thay đổi dần theo khoảng cách giữa họ, từ vui mừng nhiệt tình ban đầu, đến bình thản cứng ngắc, khi đối mặt thì là nghiến răng nghiến lợi.

"Chủ tịch Tô, anh còn nhớ tôi chứ? Tôi còn sợ nhân vật lớn như anh sẽ không nhớ đến mình nữa."

Thấp giọng ha ha nở nụ cười, người đàn ông đeo kính lúc này rất giống một người thanh niên vô tri vừa mới tốt nghiệp đại học, mang theo chút ngây ngô.

Tô Khải Trình nhìn mà chỉ muốn nôn. Gặp phải một thằng ngây ngô, cái kiểu thanh niên xã hội vô tri này, thằng nhãi này còn diễn giỏi hơn cả anh.

"Sao tôi lại không nhớ cậu chứ?" Giọng nói nghe như thể được nghẹn ra từ trong kẽ răng, muốn bao nhiêu không tự nhiên thì có bấy nhiêu không tự nhiên, đúng kiểu khẩu thị tâm phi.

"Bọn họ đều đang nhìn chúng ta, không bằng hai người chúng ta sang bên kia trò chuyện một chút, chủ tịch Tô, tôi mời anh uống rượu." Nét mặt giống một thanh niên xã hội tân tiến, lời nói lại như tay lão luyện, không hề phù hợp chút nào.

"Cút ngay, tôi không có tâm trạng để ý tới một thằng cặn bã như cậu." Tô Khải Trình cũng không nhường nhịn, trên khuôn mặt anh là nụ cười hòa ái dễ gần, lời nói từ miệng lại đầy ác ý.

Cả hai người đều có thể tụ lại để luận bàn về bản lĩnh hai mặt của mình.

"Cái miệng nhỏ của chủ tịch Tô vẫn ác độc như thường, tôi biết anh gần đây có phái người tới truy sát tôi. Chỉ tiếc là người của anh đều không ra gì, tất cả đều như lũ kiến, tôi còn không thèm liếc mắt một cái.

Lý Đông Tây cười, đôi mắt cong cong, giống như đang trêu chọc: "Muốn tôi câm miệng cũng dễ thôi, chủ tịch Tô chỉ cần hôn tôi một cái, tôi không phải không thể há miệng nói nữa sao?"

"Biện pháp tốt nhất chính là cậu chết đi thì hơn." Tô Khải Trình lập tức đáp trả.

"Vậy chủ tịch Tô thừa nhận là đã bị tôi đè?" Lý Đông Tây chớp mắt, biểu hiện ngây thơ khờ khạo khiến người ta chỉ muốn cắn cho một cái.

"Tôi muốn giết cậu!" Tô Khải Trình, đã gần ba mươi tuổi, lần đầu tiên trong đời bị một người đè, điều này khiến anh trong một thời gian rất dài khó có thể chấp nhận sự thật.

"Tôi đứng đây, chủ tịch Tô tới giết tôi đi, tốt nhất là có thể kẹp chết tôi." Một câu nói như thế suýt nữa khiến Tô Khải Trình tức đến hộc máu, phía sau có người gọi anh, Tô Khải Trình quay đầu lại cười với mọi người: "Một người bạn phóng viên, mọi người cứ chơi trước, một lát nữa tôi sẽ quay lại."

"Ôi, chủ tịch Tô, vừa mới thích diễn viên trẻ tuổi mang phong cách dân quốc, sao bây giờ lại đổi khẩu vị? Cậu nhà báo kia nhìn cũng tuấn tú đấy, chủ tịch Tô đúng là có mắt nhìn." Một mỹ nữ mờ ám nhìn qua nhìn lại giữa hai người, ánh mắt đầy ẩn ý.

Lý Đông Tây rất hợp tác, ôm lấy cánh tay của Tô Khải Trình, tạo ra vẻ yếu đuối như một con chim nhỏ nép vào người.

Nhưng mà thôi, nếu Lý Đông Tây đã cho Tô Khải Trình chút thể diện, Tô Khải Trình cũng đành cười chấp nhận.

Nhưng thường thì khi con hổ cho bạn một chút ngon ngọt, nghĩa là sau đó nó muốn lấy lại cả vốn lẫn lãi.

Hai người bước vào một phòng riêng trong quán bar, dưới ánh mắt đầy ẩn ý của mọi người. Lý Đông Tây tiện tay đóng cửa lại, vừa quay người thì bàn tay của Tô Khải Trình đã vung tới.

Khả năng phản ứng của một sát thủ không phải chuyện đùa, Lý Đông Tây nắm lấy tay đối phương: "Chủ tịch Tô, tính tình thật lớn đấy."

"Sao cậu không chết quách đi?" Tô Khải Trình cười lạnh.

"Chủ tịch Tô, anh nên thấy mình may mắn, nếu không phải là tôi mà là người khác, có lẽ giờ này chủ tịch Tô đã không dễ chịu như vậy. Tôi là một người rất dịu dàng."

Lý Đông Tây nói thật, trước đó khi lên đảo của Albert, hai người bị nhốt lại, Tô Khải Trình từng bắt cóc Đường Phong. Với tính cách của Albert, chỉ nói muốn Lý Đông Tây giáo huấn Tô Khải Trình một chút, chẳng phải cậu đã làm theo sao?

Cậu nghĩ hình phạt như vậy là hợp lý, vừa có ý nghĩa cảnh cáo mà không gây tổn thương quá lớn.

Albert chỉ yêu cầu giáo huấn Tô Khải Trình, chứ không bảo giết hắn.

"Cậu rốt cuộc muốn gì?" Tô Khải Trình ngồi xuống sofa, hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo, nâng cằm lạnh lùng nhìn đối phương, "Đường Phong có biết cậu là một tên nằm vùng không?"

"Chủ tịch Tô sẽ không nói cho Đường Phong." Lý Đông Tây cười đáp.

Tô Khải Trình cười nhạt: "Cậu chắc chắn vậy sao?"

"Chủ tịch Tô là người thông minh, sẽ không làm chuyện điên rồ."

Lời khen này thật không thể khiến người ta vui lòng, Tô Khải Trình đương nhiên biết có nhiều chuyện không thể nói với Đường Phong, anh không ngu đến mức sau khi đã đắc tội Lục Thiên Thần và Charles lại tiếp tục đắc tội một kẻ biến thái siêu cấp khác.

"Tôi sẽ không nói cho Đường Phong về thân phận của cậu, nhưng cậu cũng không được đến tìm tôi nữa. Lý Đông Tây, bất kệ cậu là ai, đừng nghĩ cậu có thể làm gì tôi." Tô Khải Trình có chút khó chịu.

"Chủ tịch Tô không nên nghĩ tôi xấu như vậy, tôi chẳng phải chỉ muốn gặp anh, trò chuyện với anh thêm một chút sao?" Lý Đông Tây bước tới, ghé sát vào người kia, cười nói, "Hơn nữa cũng chỉ là tới nhắn nhủ một câu, ông chủ của tôi bảo tôi nói với anh, cạnh tranh thương mại bình thường thì ngài mặc kệ, nhưng đừng chơi trò ngầm."

Bị uy hiếp, Tô Khải Trình cắn răng, hừ một tiếng: "Tôi không ngốc như vậy." Sau đó thấp giọng lẩm bẩm thêm: "Đường Phong chọc phải ông chủ của cậu thì xem như cậu ta xui xẻo."

"Sao có thể, ông chủ của tôi là người rất chung tình." Lý Đông Tây lập tức thêm vào một câu, "Tôi cũng vậy, chủ tịch Tô."

Ai mà tin cậu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ