Chương 6 - 10 (Quyển 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6

Phim "Ác Ma Đường Mòn" đã quay tròn một tuần. Ngoài việc bị đạo diễn đe dọa vào ngày đầu, Đường Phong đã có một bước đột phá trong diễn xuất. Bộ phim có hai nam chính, nhưng thực tế cảnh quay của Đường Phong nhiều hơn Michael Chino một chút, tuy nhiên, do yêu cầu quảng bá phim, tên tuổi được công bố ra bên ngoài vẫn là đạo diễn Lý Nguy và Chino là chủ yếu.

Cả tuần này chủ yếu là các cảnh quay của Đường Phong, đến ngày cuối cùng mới là lần đầu tiên cậu hợp tác trực tiếp với Chino.

Hollywood nổi tiếng với phong cách làm phim hoàn thiện nhất thế giới, trong quá trình đang không ngừng tìm tòi và cải biến thì cũng có một vài người tuân theo nguyên tắc chuẩn mực, đây là điều Đường Phong thích nhất, đó là việc mỗi tuần đều có hai ngày nghỉ ngơi, điều này được ghi rõ trong hợp đồng mà Đường Phong đã ký, cùng với đó là thù lao cậu nhận được.

Là một ngôi sao mới, Đường Phong chỉ nhận được 500.000 đô la Mỹ ít ỏi, chưa bằng số lẻ của Chino - siêu sao Hollywood với giá 12,5 triệu đô, đã vậy còn là giá hữu nghị.

Hôm nay là ngày nghỉ, hôm qua Đường Phong đã làm việc cật lực suốt cả ngày đêm, cậu còn đang say giấc thì sáng sớm đã bị chuông cửa reo liên tục. Người gọi điện thoại cũng không chịu dừng.

"Charles..." Cậu tiện tay kéo cái gối che lên đầu, mơ màng gọi một tiếng, nhưng không ai đáp lại.

À, đúng rồi, hôm qua Charles nói anh ta sẽ đi New York hai ngày để bàn công việc.

"Lục Thiên Thần, ra mở cửa đi..." Chuông cửa vẫn reo, Đường Phong cố gắng kéo chăn trùm kín đầu, kết quả làm lộ ra đôi chân thon dài, mà vẫn không ai trả lời cậu.

Lục Thiên Thần đi đâu rồi nhỉ? Tối qua cậu nhớ có ai đó nửa đêm chui vào giường mình, Charles không có mặt, chắc chắn là chủ tịch Lục. Không còn cách nào khác, Đường Phong đành phải bò ra khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở đi mở cửa, vừa mở đã nhìn thấy một cái đầu đen ló vào.

"Đường Phong, tôi mang đồ ăn sáng tới!" Một người đàn ông tóc vàng xách một cái túi màu trắng, nhảy vào nhà với giọng điệu giả vờ đáng yêu.

"Ừ..." Cậu mơ màng đóng cửa lại, chân trần bước về phòng, quá mệt mỏi, "Anh cứ tự nhiên đi, tôi nằm thêm một chút." So với nụ cười rạng rỡ của đối phương, biểu hiện của Đường Phong thật giống như một chậu nước lạnh, không có chút ngạc nhiên hay sợ hãi nào, sự bình thản đến phát điên.

Đường Phong nói xong cũng mặc kệ Chino, quay về giường, đắp chăn, bắt đầu ngủ bù.

Hôm qua, Đường Phong đã hẹn Chino hôm nay đến nhà cùng nghiên cứu kịch bản, nhưng không ngờ Chino lại đến sớm như vậy. Nhìn đồng hồ treo trên tường, cậu thấy đã là bảy giờ rưỡi sáng, trời ơi, cho cậu ngủ thêm một giờ nữa được không?

...

...

Đường Phong bị đánh thức bởi một mùi thơm ngào ngạt. Cậu mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng, trong bếp là bóng dáng một chàng trai trẻ đang bận rộn, người đó quay lại, nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều như vỏ sò.

Lần đầu tiên nhìn thấy Chino, Đường Phong không nghĩ rằng anh ta đẹp trai, mà lại vô thức nhớ tới quảng cáo kem đánh răng mà Chino đã quay vài năm trước, đúng là hàm răng rất trắng và đều.

"Tỉnh rồi? Đi tắm trước đi, tắm xong sẽ có đồ ăn sáng." Chino cười với Đường Phong rồi xoay người tiếp tục bận rộn.

Đường Phong xoay người bước vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo, mở vòi hoa sen, nước từ đỉnh đầu chảy xuống, làm sạch cơ thể. Nghĩ đến Chino đang bận rộn trong bếp, Đường Phong không kiềm được nở một nụ cười, Cino mà cũng biết nấu ăn sao? Trước đây, cậu thường sống một mình, luôn có nhà dinh dưỡng chuẩn bị bữa ăn theo thực đơn cố định hằng tháng, mặc dù ăn ngon, nhưng ăn liên tục vài năm thì món nào cũng trở nên nhạt nhẽo.

Từ phòng tắm đi ra, Đường Phong dùng khăn lau khô tóc, mặc áo choàng tắm rồi bước ra phòng khách, vừa nhìn đã thấy trên bàn ăn đầy đủ món mặn chay, màu sắc tươi sáng, trông rất bắt mắt, mùi hương cũng rất hấp dẫn, không khỏi tự hỏi liệu hương vị sẽ ra sao.

"Những thứ này là anh làm? Anh biết nấu món Trung sao?" Đường Phong đã đói bụng từ lâu, liền tiến đến bàn ăn, tiện tay gắp một con tôm chiên giòn bỏ vào miệng, hương vị rất chuẩn.

Chino cầm hai cốc sữa đậu nành vừa lúc bước ra, thấy Đường Phong đang ăn vụng, Đường Phong đã xử lý xong một con tôm, ngón tay vẫn còn dính bột mì, nhìn quanh bàn ăn để tìm khăn giấy nhưng không thấy. Cuối cùng, cậu quyết định dùng lưỡi liếm sạch, cái lưỡi mềm mại, hồng hào lướt qua ngón tay xanh nhạt.

Chino bỗng nhiên cảm thấy đói bụng, yết hầu khẽ chuyển động.

"Sữa đậu nành?" Đường Phong xoay người nhìn vào hai cốc sữa đậu nành trên tay Chino, không nhớ nhà mình có sữa đậu nành.

"Sáng sớm tôi mua một chút, lúc cậu vẫn còn ngủ. Tôi đã hâm nóng rồi, chắc cậu không ngại chứ? Mà tôi nghĩ cậu chắc chắn không ngại đâu." Chino cười, đặt sữa đậu nành lên bàn, tự hỏi tự trả lời.

"Tôi rất thích uống sữa đậu nành." Đường Phong cầm lấy cái cốc, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong dạ dày, "Thật sự tôi rất ngạc nhiên khi anh biết nấu ăn, lại còn là món Trung chính thống."

Chino cũng cười, ngồi xuống một bên bàn ăn: "Tôi có nhiều ưu điểm lắm, nghe cậu nói thế, cứ như nghĩ tôi là một tên vô dụng vậy."

Đường Phong liếm nhẹ để lấy đi sữa đậu nành còn dính trên môi: "Đó là bởi vì đôi khi anh rất trẻ con, thích gây rắc rối cho người khác." Lời nói vô tình tiết lộ cảm nhận của anh về Chino trong kiếp trước.

Chino chỉ coi đó là lời nói đùa của Đường Phong, không để tâm quá nhiều, tương tự như Đường Phong sau phút ban đầu ngạc nhiên, chẳng mấy để tâm đến việc Chino biết nấu món Trung.

Hai người đàn ông ngồi trước bàn ăn bắt đầu bữa cơm, Chino nấu một bàn đầy món ngon, Đường Phong ăn nhiều hơn bình thường một bát cơm, Chino cười hì hì chạy vào bếp lấy thêm cơm cho anh. Trong lúc ăn, hai người không nói chuyện nhiều, chỉ hàn huyên vài chuyện công việc.

Cơm nước xong, Đường Phong và Chino cùng dọn dẹp bát đũa. Xét thấy bữa cơm là do Chino nấu, Đường Phong kiên quyết tự mình rửa bát, Chino cũng không tranh, khoanh tay trước ngực đứng tựa ở cửa bếp, ánh mắt trêu chọc dõi theo Đường Phong từ phía sau, từ bờ vai xuống lưng, và tiếp tục xuống nữa...

Đường Phong quay đầu trừng Chino: "Không có việc gì làm thì ra phòng khách dọn dẹp đi."

"Không ngờ vóc dáng của cậu lại đẹp như vậy." Chino huýt sáo, cười rồi chạy ra khỏi bếp trước khi Đường Phong kịp ném cái dĩa vào mặt anh.

...

Kịch bản phim hai người trước đó đã xem đi xem lại vô số lần, cảnh quay vào ngày kia chính là lúc tu sĩ Đường lần đầu gặp tu sĩ Chris. Đường mang theo bí mật của mình cùng tro cốt của linh mục già, lần đầu tiên rời khỏi quê nhà để đến đất khách, và rồi cậu gặp người đàn ông sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời cậu.

Lần trước, Chino nhận được kịch bản, anh đã đọc qua một lần suốt đêm. Càng đọc, anh càng cảm thấy câu chuyện tình cảm giữa tu sĩ Đường và Chris trong bộ phim này cực kỳ hấp dẫn. Trong hoàn cảnh họ không thể thay đổi tôn giáo của xã hội đương thời cùng với mâu thuẫn nội tâm, cùng với sự va chạm giữa Đông và Tây phương, các vấn đề liên quan đến đồng tính luyến ái được khắc họa sâu sắc.

Điện ảnh có thể là tàn nhẫn, nhưng hiện thực lại tốt đẹp hơn.

Trong khi Chino và Đường Phong đang bàn luận về kịch bản, Đường Phong ngay trước mặt đã rất khích lệ Chris, "Trong đời, một người có thể yêu được bao nhiêu người? Có lẽ chỉ có một người như thế, là tín ngưỡng hay bất cứ điều gì khác, trong bối cảnh xã hội lúc đó, Chris là một người dũng cảm. Ngay cả ở thời hiện tại, anh ta vẫn khiến người ta ngưỡng mộ."

"Được ở bên người mình yêu, dù là sống ở quê cày ruộng nuôi bò cũng sẽ rất hạnh phúc," Chino cảm thán.

Đường Phong ngẩn người trong chốc lát, rồi nở nụ cười: "Ý kiến hay đấy."

"Cậu không tin tôi à?" Chino lập tức nhướng mày nhìn Đường Phong, biểu cảm khoa trương đến mức buồn cười.

"Tin chứ, đương nhiên tin." Đường Phong buông kịch bản xuống, chế nhạo: "Vậy anh đã tìm được người yêu chưa? Tranh thủ thời gian mà mua nông trại đi."

"A!" Chino cười ranh mãnh, "Người yêu của tôi chẳng phải là cậu sao? Đến lúc đó tôi nuôi bò sữa, còn cậu thì đi vắt sữa."

"Sắp tới chúng ta sẽ có vài cảnh quay tương đối thân mật, nghe ý đạo diễn sẽ quay cảnh chúng ta trên giường trước, cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Chino lại quay về chủ đề điện ảnh. Việc quay một bộ phim không phải lúc nào cũng theo trình tự của kịch bản; nhiều khi họ quay tất cả các cảnh trong cùng một bối cảnh để tiết kiệm thời gian và công sức.

"Tôi nghĩ chắc không có vấn đề gì, có thế nào thì quay cảnh thân mật với anh, người gặp khó khăn không phải là tôi." Đường Phong nói với tư tưởng của một người đã từng trải qua một thời gian dài làm một người đàn ông bốn mươi tuổi.

"Hừm, nghe có vẻ như cậu đang hưởng lợi đấy, đừng nghĩ mình trong sạch như thế. Mặc dù danh tiếng của tôi lớn thêm việc có nhiều fan hâm mộ, nhưng tôi rất vui lòng hôn cậu." Chino cười chớp chớp mắt. "Tự tin thế này, lẽ nào trước đây cậu đã từng hôn đàn ông rồi sao?"

Chương 7

"Anh quên mất lần đầu gặp nhau chúng ta đã hôn rồi sao? Chris, anh thật làm em đau lòng." Đường Phong khéo léo chuyển chủ đề sang vùng an toàn, với cậu, đời tư là đời tư, công việc là công việc. Dù hiện tại cậu có cảm tình với Chino, mối quan hệ giữa họ vẫn chưa đến mức có thể trò chuyện sâu hơn.

Chino tỏ vẻ "À, tôi nhớ ra rồi", mắt sáng lên đầy mong đợi: "Ôi, thật sự quên mất. Thực ra tôi chưa chuẩn bị kỹ, hay chúng ta thử vài lần để khởi động, lúc quay cảnh sẽ dễ dàng hơn."

"Tôi không nghĩ vậy." Đường Phong thẳng thừng từ chối. "Đạo diễn đã nói, cảnh thân mật đầu tiên của chúng ta nên có chút xa lạ và dè dặt. Phải có vị ngây ngô, tập luyện quá kỹ sẽ từ táo xanh thành táo chín mất."

"Lại đây nào, lại đây nào, Đường." Chino vẫn không cam lòng, cố dụ dỗ.

"Không, không được." Đường Phong lắc đầu. Không phải cậu sợ thân mật với Chino, mà thân mật vô ích ngoài công việc là điều không cần thiết. Cậu và Chino chỉ cần diễn xuất trong phim là đủ, ngoài đời chỉ có thể là bạn bè, cậu không muốn vì đùa giỡn thân mật quá mức mà gây phiền phức.

Trong giới giải trí, chuyện phim giả tình thật nhiều vô kể, nam nữ diễn viên trong một bộ phim, dù đã có bạn đời, vẫn phải lăn lộn trên giường trong cảnh quay. Chuyện này xảy ra khắp nơi, ở Hollywood cũng chẳng hiếm, chỉ là khi một diễn viên đặt quá nhiều tâm sức vào sinh hoạt cá nhân, rất dễ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất.

Sự cứng rắn của Đường Phong khiến Chino bất lực, cuối cùng đành phải đầu hàng.

"Đàn ông Trung Quốc các cậu thật bảo thủ quá!" Chino tức giận thất bại. "Tôi cứ tưởng hôm nay cố ý nấu đồ Trung là có thể được một nụ hôn của cậu. Đường Phong, cậu thật làm tôi đau lòng."

"Đây không phải bảo thủ, mà là nguyên tắc. Thôi, cuộc thảo luận hôm nay kết thúc ở đây. Giờ anh về tìm bạn gái mà làm nũng đi."

"Cậu đang ghen đấy à?" Một câu của Chino khiến Đường Phong câm nín.

Đường Phong trừng mắt nhìn Chino: "Anh thật coi trọng mình quá mức rồi."

Lúc hai người đang đấu khẩu chế giễu nhau, cửa nhà trọ bị mở từ bên ngoài. Một người đàn ông Trung Quốc đẹp trai nhưng hơi lạnh lùng mặc vest đứng thẳng ở cửa, anh ta vừa nhìn thấy cảnh thân mật của Đường Phong và Chino ngồi trên sofa phòng khách, chỉ khẽ chớp mắt rồi nói: "Đường Phong, có khách à?"

"Hôm nay bàn bạc kịch bản với Chino một chút." Đường Phong nhíu mày nhìn Lục Thiên Thần đóng cửa bước vào. "Hôm nay anh đi đâu vậy?"

"Sáng sớm có chút việc, sợ làm ồn cậu nên không nói. Cậu không thấy tờ giấy tôi để ở đầu giường sao?" Lục Thiên Thần chẳng để ý gì đến Chino, chỉ nói chuyện với Đường Phong.

"Ồ, có lẽ tôi không thấy." Sáng sớm cậu bị Chino đánh thức, sau đó ngủ một giấc rồi đi ăn luôn, cũng không để ý trên tủ đầu giường có giấy hay không.

"Xem ra lần sau tôi nên dán lên gương trong phòng tắm." Lục Thiên Thần cười nhẹ, hơi ẩn ý, đi đến bên Đường Phong, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hiếm khi đùa: "Nhớ tôi không?"

"Đúng vậy, muốn anh mời khách ăn cơm." Người này cũng cười, ôm lại Lục Thiên Thần.

Lục Thiên Thần vui vẻ đáp: "Không vấn đề." Sau đó mới chậm rãi quay sang Michael Chino đang ngồi trên sofa với vẻ mặt phức tạp, giọng điệu như chủ nhà: "Ngài Michael chắc cũng chưa ăn trưa, có muốn ăn cùng chúng tôi không?"

Trong câu nói này ẩn chứa hai ý:

Thứ nhất, "chúng tôi" chỉ tôi và Đường Phong.

Thứ hai, "có muốn ăn cùng chúng tôi không" rõ ràng có ý đuổi khéo, nếu không, đã đổi thành "hãy ăn cơm cùng chúng tôi".

"Không, không cần đâu, tối nay tôi đã hẹn đi ăn rồi." Chino từ chối khéo rồi chào tạm biệt Đường Phong và Lục Thiên Thần, sau đó rời đi. Trong suốt quá trình này, Đường Phong cũng không cố giữ anh ta lại.

Sau khi Chino đi khỏi, Lục Thiên Thần liền lên lầu, vừa đi vừa nói: "Có vẻ anh ta hứng thú với cậu đấy."

Đường Phong khẽ mỉm cười, sắp xếp lại kịch bản trên bàn, cầm lên rồi cũng lên lầu: "Khi diễn viên đắm chìm trong kịch bản rất dễ bị mê hoặc, đó là lý do nhiều diễn viên yêu đúng bạn diễn của mình."

Đây gọi là nhập vai quá sâu, không chỉ đưa nhân vật trong kịch bản vào cuộc sống, mà còn yêu luôn người tình trong phim.

Muốn thay đổi tình cảm, nói đơn giản thì là đơn giản, có khi chỉ là chuyện trong chớp mắt.

"Cậu bị anh ta mê hoặc rồi?" Giọng Lục Thiên Thần vọng ra từ cánh cửa phòng ngủ hé mở.

"Ừm, tạm thời chưa, đợi chút..." Đường Phong ôm kịch bản bước vào phòng, thấy Lục Thiên Thần vừa cởi áo sơ mi để lộ thân hình rắn chắc, ngay sau đó người đàn ông kia bắt đầu cởi quần, Đường Phong hơi cao giọng: "Đây là phòng ngủ của tôi, phòng anh ở bên cạnh, chủ tịch Lục."

Lục Thiên Thần cởi quần xong thì mở tủ quần áo, lấy ra bộ đồ không phải của Đường Phong.

"Giờ đây cũng là phòng tôi." Quay lưng về phía Đường Phong, Lục Thiên Thần vừa thay quần áo vừa nói.

"Sao quần áo anh lại ở trong tủ của tôi?"

"Tôi bỏ vào đấy." Mặc quần xong, Lục Thiên Thần đang cài cúc thì quay người lại, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị thoáng hiện nụ cười nhạt: "Vì trong một tháng có nhiều ngày tôi sẽ ngủ ở phòng cậu, đi đi lại lại phiền phức, nên đem thẳng quần áo sang đây luôn."

"Tại sao, anh sợ bóng tối à?" Đường Phong không nhịn được hỏi, cậu nhíu mày bực bội. Làm ơn cho tôi một không gian riêng tư đi, cậu không quen chia sẻ giường chiếu với người khác trong thời gian dài, hơn nữa đối tượng lại là Lục Thiên Thần, quá kỳ quặc, cậu khó lòng chấp nhận ngay được.

"Đừng quên giao ước của chúng ta." Lục Thiên Thần cuối cùng cũng mặc xong, đeo thắt lưng, tiện tay cầm lên áo khoác xám bạc hiệu Gucci: "Đi thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài ăn."

"Tôi không biết trong giao ước có nói tôi và anh phải ở chung phòng." Trời ơi, Đường Phong bắt đầu nhức đầu, Lục Thiên Thần rốt cuộc ăn nhầm thuốc gì vậy.

Tuy cậu không ngại thỉnh thoảng ngủ chung với người khác, nhưng ngủ chung giường với một người trong thời gian dài khác biệt rất lớn.

"Hay là cậu muốn ở riêng với Charles?"

"Sao tôi lại muốn ở riêng với Charles?"

"Anh ta là người muốn làm gì thì làm. Đường Phong, nếu cậu không có ý gì với anh ta thì đừng tiếp cận quá gần. Người như anh ta tuy có vẻ lăng nhăng, nhưng một khi muốn gì đó thì nhất định phải nắm được trong tay mới thôi." Lục Thiên Thần có vẻ rất chân thành.

Đường Phong gật đầu, cậu hiểu điều đó. Chỉ là lần trước, khi tâm trạng không tốt, cậu đã ngủ với Charles một lần. Cậu quyết định sẽ cố gắng tránh để chuyện này xảy ra thêm lần nữa, ai bảo cậu "may mắn" gặp phải Charles và Lục Thiên Thần chứ. Hừ, còn có cả một Albert thần bí, khó nắm bắt.

"Hiện giờ còn sớm, anh đưa tôi đến hiệu sách trước. Tôi muốn mua hai cuốn sách rồi sau đó đi ăn." Đường Phong quyết định tạm thời gác lại những rắc rối liên quan đến Lục Thiên Thần, hiện tại cậu muốn tập trung vào công việc.

. . .

. . .

Đường Phong và Lục Thiên Thần dùng bữa đơn giản tại một nhà hàng gần đó. Cậu mua vài cuốn sách nói về tôn giáo, tuy rằng từ khi nhận được kịch bản, cậu đã nghiên cứu tài liệu liên quan, song việc đọc thêm vài cuốn sách trong khi quay phim sẽ giúp cậu dễ dàng nhập vai hơn.

Nhà trọ của họ cách địa điểm quay phim không xa, xung quanh có nhà hàng, hiệu sách và cả công viên. Ở nhà cả một ngày, Đường Phong muốn đi dạo trong công viên, Lục Thiên Thần vui vẻ đồng ý.

Đường Phong đi một mình trên con đường nhỏ, còn Lục Thiên Thần đỗ xe xong mới đến. Công viên vào lúc chập tối không có nhiều người, ánh đèn đường hai bên tỏa ra ánh sáng ấm áp, xuyên qua tán cây rậm rạp rơi xuống mặt đất sạch sẽ. Gió mát buổi tối mang lại cảm giác dễ chịu, thỉnh thoảng cậu có thể nghe thấy tiếng đàn guitar từ đâu đó vang lên.

Rất nhanh sau đó, một âm thanh khác thu hút sự chú ý của Đường Phong.

"Hu hu..."

Tiếng khóc nhỏ nghe rất giống tiếng mèo con, Đường Phong đang tản bộ thì dừng lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Tiếng nức nở vang lên từ trong khu rừng gần đó, nghe rất đáng thương, lắng nghe kỹ, cậu nhận ra đó là tiếng khóc của một bé gái, con cái nhà ai mà lại khóc vào lúc này?

Cậu bước nhanh về phía khu rừng, lúc vén qua những tán cây, cậu thấy một cô bé khoảng ba, bốn tuổi đang ngồi xổm trên bãi cỏ, lau nước mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo còn đọng lại vài giọt nước mắt, đôi mắt to đen láy trông rất đáng thương, khiến người ta không khỏi xót xa.

Có vẻ như cô bé này đã lạc mất phụ huynh.

Chương 8

Khi nhìn thấy cô bé đang khóc một mình, Đường Phong tiến lại gần, cậu quỳ một chân xuống, nhìn thẳng vào mắt cô bé và nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

"Chào con, chú tên là Đường Phong. Sao con lại ở đây một mình vậy?"

Cô bé ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn về phía người kia, từ xa trông như mắt đen, nhưng nhìn gần mới thấy là màu rám nắng, đôi mắt to tròn đặc trưng của trẻ con vẫn còn ngấn nước, chớp chớp nhìn Đường Phong rồi lại rơm rớm:

"Con không thấy ba đâu cả. Annie và ba bị lạc mất rồi." Giọng nói non nớt của cô bé khiến người nghe không khỏi yêu mến.

Công viên cũng không quá rộng, chắc ba của cô bé cũng đang tìm cô bé Annie đáng yêu này, Đường Phong nghĩ mình có thể giúp cô bé tìm ba.

Đường Phong dỗ dành một chút, cô bé nhanh chóng nín khóc và mỉm cười, tuy cậu thấy vui vì điều đó, song vẫn hơi lo lắng khi thấy cô bé dễ dàng tin tưởng người lạ như vậy, nhỡ gặp phải người xấu, cô bé có thể dễ dàng bị lừa. Thôi, chuyện giáo dục này để nói sau với ba của Annie vậy.

Nếu ba cô bé phát hiện con gái mất tích, chắc sẽ nhanh chóng tìm đến, thay vì chạy loanh quanh, tốt hơn hết là ngồi chờ ở một chỗ, Đường Phong cùng cô bé ngồi xuống ghế gỗ trong công viên để đợi ba cô bé.

Bé Annie rất dễ thương, tuy còn nhỏ nhưng xinh xắn như búp bê Barbie vậy, trẻ con nước ngoài hầu hết đều dễ nhìn lúc còn bé, nhưng được đáng yêu như Annie thì không nhiều. Cha mẹ cô bé chắc hẳn cũng có ngoại hình ưa nhìn, nhìn trang phục của Annie, có vẻ gia đình cô bé cũng khá giả.

"Annie còn nhớ con bị lạc ba ở đâu không?"

"Ở chỗ có nhiều người lắm, Annie tìm không thấy ba đâu. Chú có thể giúp Annie tìm ba được không?" Bé Annie ngồi cạnh Đường Phong, đáng thương ôm lấy cánh tay, như thể làm vậy sẽ cảm thấy an toàn hơn.

"Được chứ, chú sẽ giúp con." Đường Phong vừa cười vừa đáp.

Có lẽ vì nhớ lại tuổi thơ của mình, nhìn bé Annie bên cạnh, Đường Phong khó lòng không yêu mến đứa trẻ này, vì thiếu thốn tình thương hồi nhỏ, khi lớn lên đa phần đứa trẻ có vẻ lạnh lùng hoặc yếu đuối, sẽ không kìm được muốn yêu thương người khác. Để Annie bình tĩnh lại, Đường Phong thử trò chuyện với cô bé:

"Annie thích chơi trò gì nhất?" Đường Phong gợi ý.

Cô bé lập tức giơ tay: "Con thích chơi trò nói thật với ba. Chú Đường chơi với con nhé, Annie bắt đầu trước!"

"Được thôi." Anh vui vẻ đồng ý.

"Chú có người mình thích không? Giống như ba thích mẹ ấy." Annie chớp chớp đôi mắt to, hỏi câu đầu tiên. Vẻ ngây thơ của cô bé khiến người ta không nghi ngờ gì về ý đồ câu hỏi.

"À... Hiện tại thì chưa có." Đường Phong suy nghĩ một chút rồi trả lời.

Có cảm tình với vài người thì không phải là không, nhưng để nói chuyện yêu đương nghiêm túc thì vẫn chưa chắc chắn, Đường Phong không muốn nói dối một đứa trẻ, nên cậu nói thật.

"Đến lượt chú nhé. Annie năm nay mấy tuổi rồi?" cậu hỏi những câu đơn giản.

"Annie bốn tuổi rưỡi ạ." Cô bé tiếp tục hỏi: "Chú Đường thích người như thế nào?"

"Thích người như thế nào à..." Đường Phong chưa từng nghĩ kỹ về câu hỏi này, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ừm, ngoại hình chỉ cần dễ nhìn là được. Chú mong người ấy là người tốt bụng, có tâm hồn tươi sáng như ánh nắng, nhiệt tình với cuộc sống, và có quan điểm không quá khác biệt với chú là được rồi."

"Chú ơi, chú thật tốt quá. Chúng ta làm bạn được không ạ?"

"Được chứ, chú rất vui khi được làm bạn với Annie." Đối diện với đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, Đường Phong khó lòng giấu nổi nụ cười. Thế giới người lớn quá phức tạp, chỉ có ánh mắt trẻ thơ là luôn trong sáng, khiến người ta không khỏi yêu mến.

"Ngoắc tay nhé!" Annie chớp mắt, đưa ngón tay nhỏ xíu ra, vẻ mặt rạng rỡ.

"Ừ, ngoắc tay, hẹn ước trăm năm." Đường Phong nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé, nở nụ cười cưng chiều.

Lúc này, từ xa vọng lại tiếng gọi lo lắng của một người đàn ông: "Annie! Ôi trời, cuối cùng ba cũng tìm thấy con rồi."

Thấy người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt, Đường Phong đứng dậy, kéo Annie có vẻ hơi bực bội lại, cúi xuống nói nhỏ: "Annie, đó có phải ba con không? Chạy lại đi con."

Đôi mắt cúi xuống của cô bé thoáng hiện vẻ khinh thường, lúc ngẩng lên lại là vẻ ngây thơ trong sáng, Annie nhìn Đường Phong, rồi lại nhìn ba đang chạy về phía mình, cuối cùng vẫn chạy về phía ba.

"Đồ đáng ghét, giờ mới đến tìm con!" Vừa chạy chậm vừa lầm bầm trách móc.

"Ừ, lỗi tại ba, Annie đừng giận ba nha?" Ôm lấy cô con gái ngoan, người đàn ông mỉm cười nhìn về phía Đường Phong: "Cảm ơn anh đã chăm sóc con gái tôi."

"Không có gì, đó là việc tôi nên làm."

Ba Annie và Đường Phong trò chuyện một lúc, Đường Phong bày tỏ sự lo lắng, mong ba Annie có thể để ý bé hơn, tiện thể dạy bé đừng dễ dàng nói chuyện với người lạ. Đây không phải đổ lỗi cho một đứa trẻ ngây thơ, mà là vì một đứa trẻ yếu ớt không có khả năng tự bảo vệ mình cần phải cảnh giác.

Bởi Annie vẫn nằng nặc đòi kết bạn với Đường Phong, cuối cùng anh đành để lại địa chỉ và số điện thoại, cô bé mới vui vẻ ra về cùng ba.

Lúc Lục Thiên Thần đỗ xe xong tìm thấy Đường Phong, Annie và ba vừa mới đi khỏi.

"Họ là ai vậy?" Nhìn theo bóng lưng một lớn một nhỏ đã khuất, Lục Thiên Thần hơi nhíu mày. Vừa rồi ở bãi đỗ xe xảy ra vài chuyện không vui, có kẻ điên chạy đến quấy rầy anh, nên anh phải dừng lại ở bãi đỗ xe một lúc, bằng trực giác của một thương nhân, Lục Thiên Thần cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Là bé Annie và ba bé ấy." Đường Phong nhanh chóng kể lại chuyện vừa rồi cho Lục Thiên Thần nghe, cũng chẳng có gì đáng ngại.

Lục Thiên Thần thẳng thắn nói: "Họ trông có vẻ hơi lạ. Cậu nên cẩn thận hơn một chút, đừng tùy tiện kết bạn với bất cứ ai."

Đây chính là thằng nhóc chưa đầy ba mươi tuổi đang dạy đời lão giang hồ gần bốn mươi sao? Đường Phong không đồng tình, Annie là một đứa trẻ dễ thương, cậu tin rằng có một số người lớn có lòng dạ đen tối, nhưng đối phương chỉ là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng, làm sao có thể có ý đồ xấu được.

Hơn nữa, hiện giờ anh không tiền không quyền không kẻ thù, lại đang ở Mỹ, ai lại muốn sang tận Mỹ để đối phó với anh chứ.

Tô Khải Trình? Không thể nào, Charles đã từng nói, ngay cả Tô Khải Trình hiện giờ cũng không dám động đến anh.

"Anh nghĩ quá nhiều rồi, Annie chỉ là một cô bé đáng yêu thôi, đừng đem suy nghĩ tàn nhẫn của giới kinh doanh các anh áp đặt lên một đứa trẻ." Đường Phong hơi khó chịu. Lục Thiên Thần đúng là một thương nhân, điều đó cũng chẳng mâu thuẫn gì với việc Đường Phong không thích tính cách của anh ta. cậu không có quyền phê phán đối phương, nhưng vẫn có quyền không thích.

"Cậu không hài lòng với tôi à?"

"Không, tôi chỉ nghĩ anh nên thân thiện với người khác hơn một chút, đừng lúc nào cũng nghĩ rằng bất cứ ai tiếp cận anh đều có ý đồ xấu."

Lục Thiên Thần cười nhạt: "Nhưng quả thực có những người như vậy."

"Anh sẽ vì thỉnh thoảng bị một bông hồng đâm vào tay mà nhổ sạch tất cả hoa trong vườn sao?" Đường Phong không nhịn được phản bác. Thế giới này quả thật không hoàn hảo, nhưng rồi sao? Không có người hay chuyện nào là hoàn hảo cả, nếu cứ luôn nhấn mạnh khuyết điểm của người khác, ngoài việc khiến mình và người khác khó chịu ra thì chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Ôi, có một câu nói rất xưa rằng: thế giới này không thiếu cái đẹp, chỉ thiếu đôi mắt biết nhìn ngắm mà thôi.

Không sai, người có tâm lý đề phòng là chuyện bình thường, song quá mức cũng không tốt.

Đường Phong tưởng Lục Thiên Thần sẽ cãi lại anh vài câu, hoặc bầu không khí sẽ trở nên ngượng ngùng, đối phương chỉ nhìn anh một cái, rồi nói nhẹ nhàng: "Tôi chỉ đang lo lắng cho cậu thôi."

Trong tích tắc khiến Đường Phong không nói nên lời.

"Đi dạo xong rồi, về thôi." Đường Phong ấp úng nói, quá bất ngờ, anh không thích ứng được với việc Lục Thiên Thần đột nhiên trở nên phân minh như vậy.

"Được, kể cho tôi nghe chút về người bạn mới của cậu, bé Annie."

. . .

. . .

Bên kia đường đối diện công viên đậu một chiếc xe hơi màu đen, đỗ xe ở đầu đường tại Mỹ cũng chẳng gây chú ý gì.

"Buông ra! Đồ heo ngu!" Một bé gái trông rất dễ thương dường như nổi giận quát lên với một người đàn ông, người đàn ông vốn đang ôm cô bé lập tức buông tay, cung kính đứng sang một bên, cảnh tượng thú vị này khiến không ít người đi đường ngoái đầu nhìn. Vệ sĩ đứng cạnh xe mở cửa sau, Annie nhanh chóng nhảy lên, hoàn toàn không còn vẻ ngây thơ đáng yêu như lúc nãy, mà giống như một ma nữ nhỏ bé lộ ra nụ cười đắc ý tùy hứng không gì sánh được: "Ba ơi, cái anh tên Đường đó thật là ngốc, anh ta hoàn toàn bị con lừa rồi."

Albert tựa lưng vào ghế, đặt ly rượu xuống, dang tay ra với cô bé: "Annie của ba lúc nào cũng thông minh như vậy."

Nhào vào lòng người đàn ông, tiểu ma nữ cười khúc khích dựa vào ngực Albert: "Ba ơi, con thích anh ta."

"Thật không? Vậy Annie và ba giống nhau rồi, ba cũng thích cái anh chàng ngốc nghếch đó." Albert cong môi cười, "Nào, kể ba nghe con vừa làm gì đi, ba bảo con hỏi, anh ta trả lời thế nào?"

Chương 9

"Con hỏi anh ta có người thích không, giống như ba thích mẹ vậy." Bé ma nữ nghịch ngợm chớp mắt, hai tay đặt lên vai rắn chắc của người đàn ông kia rồi lè lưỡi.

"Hỏi như vậy cũng tốt, cậu ta trả lời thế nào?" Albert tỏ ra không để tâm, anh không có vợ và cũng sẽ không có chuyện như "ba thích mẹ", anh chỉ cần một đứa con, không hơn.

Về phần mẹ ruột của Annie, anh không muốn biết, cũng không cần để bé Annie biết.

"Anh ta nói không có."

"Sau đó con hỏi gì?" Câu trả lời của Annie không làm Albert ngạc nhiên, đây là điều anh đã đoán trước, mà thực tế cũng đúng như vậy.

"Sau đó con hỏi anh thích dạng người gì. Ba, anh ta trả lời ngốc lắm." Bé Annie nhăn mũi nhỏ, bắt chước giọng điệu của Đường Phong, "Ừm, bề ngoài chỉ cần thuận mắt là được, chú hy vọng người ấy là người thiện lương, có tâm hồn như ánh mặt trời, nhiệt tình trong cuộc sống, và có quan điểm không quá khác biệt với chú."

Cô bé nói lại từng chữ một, sự ngây ngô của trẻ con kết hợp với giọng điệu chín chắn của Đường Phong tạo ra một hiệu ứng hài hước.

Người thiện lương, nhiệt tình trong cuộc sống... Từ sâu trong cổ họng Albert phát ra tiếng cười nhạt: "Ha ha, đúng là một người đàn ông ngu xuẩn, ý nghĩ tốt đẹp đến mức làm tôi lo lắng cho cậu ta, liệu cậu ta có kết cục giống Esméralda yêu người không nên yêu không?"

...

Không ai có thể đoán được rằng một đứa trẻ bốn tuổi sẽ nói dối, vì vậy phần lớn những người sống trên thế giới này luôn giữ thiện ý để tồn tại.

Cũng giống như trong một tu viện nhỏ ở bên bờ biển đẹp đẽ của Ireland, không ai nghi ngờ một tu sĩ đến từ phương Đông, vì trong tay cậu ấy ôm tro cốt của một linh mục già đã rời tu viện từ vài chục năm trước. Dáng vẻ phong trần của cậu, cùng với việc vượt qua một chặng đường xa xôi đầy khó khăn, cậu thậm chí chưa từng mở miệng nói một câu, khiến mọi người tin rằng tu sĩ tên Đường này là một người khổ tu.

Đường đến vùng đất xa lạ này vào một đêm mưa bão.

Uỳnh uỳnh uỳnh—

Trên bầu trời đen tối lóe lên một tia sét, người đàn ông giấu mình trong chiếc áo tu đạo màu đen, tay cầm một cành cây khô, mỗi bước đi của cậu đều lún sâu vào bùn đất, đôi khi cảm thấy như hai chân sắp bị nước bùn nuốt chửng. Ai đang kéo cậu xuống dưới? Có phải là ma quỷ đến từ địa ngục không?

Cậu không biết, chỉ biết mình đang cảm thấy đói và lạnh đến mức khó chịu.

Mưa lớn từ trên trời rơi xuống, tát không thương tiếc lên mũ và vai của cậu. Chiếc áo tu đạo màu đen đã hoàn toàn thấm ướt, may là nó màu đen, nếu là màu nhạt hơn, chắc hẳn lúc này đã bị nước bùn nhuộm thành màu tro. Trận mưa kéo dài bốn năm ngày, mà cậu đã chạy suốt bốn năm ngày liên tục trong mưa.

Cậu không thể quay lại, cậu chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, đi mãi về phía trước...

Cậu kéo lại chiếc áo mỏng manh, dùng vải bọc kỹ bình tro cốt của linh mục già trước bụng để bảo vệ nó khỏi va đập. Từ khi đặt chân lên vùng đất xa lạ này, Đường dùng chữ viết để diễn đạt suy nghĩ của mình: cậu cần gì, muốn đi đâu, hướng nào.

Một vài người tốt bụng đã cho cậu thức ăn và nước uống, họ còn khen ngợi cậu là một tu sĩ thiện lương và kiên cường, bởi vì cậu đã hiến dâng cả đời cho thần. Họ tin rằng Đường không nói chuyện là vì cậu quyết tâm làm một khổ tu sĩ, hơn nữa, tu sĩ này đến từ phương Đông xa xôi.

Ôi trời, cậu đã đi đường nhiều ngày như vậy, như thể đang tìm kiếm sự chỉ dẫn và dấu chân của thần.

Đường không phản bác, cậu cảm thấy may mắn khi không thể nói, không phải vì cậu mất khả năng ngôn ngữ, mà vì cậu không được phép nói. Trong tu viện cũ của cậu, những người đó buộc cậu phải thề không nói một chữ trong năm mươi năm, mỗi ngày cậu phải sao chép lời của thần và ghi nhớ từng chữ trong lòng.

Họ thúc giục cậu rời khỏi vùng đất phương Đông quen thuộc, nghiêm phạt cậu phải mang theo tro cốt của linh mục già đến vùng đất xa lạ này.

Đường không cảm thấy quá đau lòng hay tuyệt vọng vì điều đó, thậm chí cậu còn thấy hài lòng. Bởi vì vùng đất này cách xa quê hương cậu, những việc xấu mà cậu đã làm, khiến đồng nghiệp và thần ghét bỏ, sẽ không lan truyền đến nơi đây. Cậu nghĩ rằng mình không còn dám mong đợi quá nhiều, cũng không dám làm điều gì trái ý nguyện của Chúa, chỉ mong có thể sống qua năm mươi năm lặng lẽ trong tu viện nhỏ.

Đói, mệt mỏi và lạnh giá khiến Đường ngã xuống bùn đất bên bờ biển. Trước khi ngất đi, cậu ngẩng mặt nhìn bầu trời, một màu đen kịt, giống hệt chiếc áo tu đạo màu đen cậu đang mặc, chúng dần dần tiến đến gần cậu, như một tấm vải đen lạnh lẽo kín gió bao trùm lấy cậu.

"Cậu khiến Chúa hổ thẹn..."

"Tu sĩ, cậu phạm phải sai lầm dơ bẩn, cậu bị nghiêm phạt không được nói chuyện trong năm mươi năm, cậu sẽ vì sai lầm của mình mà trả giá trọn đời!"

Đường hít một hơi thật sâu, đột ngột mở mắt, ngồi dậy trên giường. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt đen ánh lên như bầu trời sao, lấp lánh nhưng mong manh, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, tràn đầy nỗi đau đớn và sám hối.

"Cậu tỉnh rồi?" Một tia nắng mỏng manh xuyên qua khung cửa sổ gỗ chiếu nghiêng vào, chiếu lên người thanh niên tóc vàng mắt xanh đang ngồi bên cạnh tu sĩ. Khi Đường quay mặt lại, anh ta mỉm cười với cậu, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, sáng đến mức làm mắt Đường đau nhói. So với anh ta, Đường trông như một vũng bùn đen tối và bẩn thỉu đang giãy dụa trong đầm lầy ban đêm.

"Tôi không biết cậu có hiểu điều tôi nói không, nhưng cậu đã ngã xuống bên bờ biển và hôn mê.,Cha sứ đã cứu cậu. Thượng đế đã phù hộ, cậu còn sống, thật đấy, chỉ chậm một chút nữa thôi là cậu có thể đã chết rồi, và khi đó, thần biển sẽ nuốt chửng cậu." Người thanh niên xoa trán, nét mặt chân thành khiến Đường không rõ rốt cuộc anh ta đang nói gì.

Đường quyết định không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

"Chúng tôi tìm thấy một bức thư trên người cậu. May mắn là nó được bọc rất kín, nếu không thì đã bị ướt nước rồi, hóa ra cậu là một tu sĩ đến từ phương Đông xa xôi, cảm ơn cậu đã mang tro cốt của cha sứ Doran trở về. Cha sứ đã đồng ý cho cậu ở lại đây, Đường, cậu sẽ ở lại chứ?"

Đường cúi đầu, ánh mắt mờ đi, cậu biết bức thư đó, trời ơi, bức thư vốn dĩ là người khác viết thay cậu, họ đã ghi lại tất cả tội lỗi của cậu trong đó. Nhưng trên đường đến châu Âu, cậu đã ném bức thư đó xuống biển, bức thư mà tu sĩ trẻ tuổi thấy thực ra là do cậu tự viết.

Cậu cảm thấy hoang mang và có chút luống cuống, điều này khiến Đường trông càng yếu đuối và đáng thương hơn.

"Có vẻ cậu bị dọa sợ. Không sao đâu, cậu sẽ ổn thôi. Chúng tôi đều biết cậu và cha sứ Doran có mối quan hệ rất tốt, ở đây chúng tôi đều là bạn của cậu." Tu sĩ trẻ tuổi bỗng tiến gần hơn, khoảng cách quá gần khiến Đường lần đầu tiên thấy rõ dung mạo của người thanh niên này, ngũ quan sắc nét và tinh tế, đôi mắt đẹp như đá quý màu biển sâu.

Cậu nghĩ, người thanh niên này chắc hẳn là rất anh tuấn trong mắt người châu Âu. Nhưng ngay sau đó, Đường bị suy nghĩ dơ bẩn xấu xa của mình làm cho hoảng sợ, cậu không thể, cậu thật sự không thể tiếp tục phạm vào sai lầm nữa.

Đường nhanh chóng cúi đầu, cứng nhắc gật đầu để biểu thị rằng cậu đã hiểu lời đối phương nói.

Rồi cậu bỗng nghe thấy tiếng tu sĩ trẻ cười khẽ bên tai, hơi thở ấm áp phả vào mặt cậu, giống như những cơn gió nóng làm người ta bất an.

"Tôi là Chris, tuy cậu không thể nói, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó cậu có thể gọi tên tôi bằng chính miệng mình." Chris ngừng lại, sau đó với giọng trầm thấp nói bên tai Đường, "Có phải người phương Đông nào cũng có đôi mắt đẹp như cậu không? Đôi mắt của cậu... là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy, Đường."

Đường, người đó cứ gọi tên cậu, hết lần này đến lần khác.

Cậu cảm thấy trong lòng mình ấm lên, một cảm giác xa lạ bắt đầu lan tỏa trong cơ thể cậu, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Đường hồi phục sức khỏe rất nhanh., cậu chính thức gia nhập tu viện nhỏ bên bờ biển này. Mọi người đều rất hoan nghênh cậu, nhưng khi sự tò mò về người phương Đông bắt đầu phai nhạt, phần lớn thời gian chẳng còn ai chú ý đến cậu nữa.

Với Đường, điều này thật tốt, cậu vui mừng vì không thể nói, như vậy cậu có thể tránh cho mình lỡ lời mà nói ra những điều không nên.

Ngoại trừ một người, tu sĩ tên Chris, nghe nói Chris rất thông minh, tu viện nhỏ này không đủ sức chứa anh ta, rất nhanh Chris sẽ sớm đến một nơi lớn hơn để học tập.

Ngày hôm đó, Đường tỉnh dậy và nhận ra mình đang trần truồng. Cậu vội vã quấn chăn quanh người, hoảng loạn nhìn quanh cố tìm chiếc áo tu đạo cũ nát của mình.

"Nó quá rách rồi, cha sứ bảo tôi đổi cho cậu một bộ tu đạo mới." Chris nói, rồi mỉm cười, "Tôi là người giúp cậu cởi quần áo, cũng đã lau người cho cậu."

Đường cố gắng quên đi ánh mắt trêu chọc ẩn sâu trong đôi mắt của Chris khi nói những lời này, nhưng mấy ngày qua cậu luôn cảm nhận được ánh mắt của Chris đang dõi theo mình. Chris luôn đứng từ xa nhìn cậu, không nói một lời.

Thật là một người kỳ lạ.

"Cắt! Tốt lắm!" Đạo diễn hô to, đánh dấu buổi diễn đầu tiên giữa Đường Phong và Chino hôm nay đã hoàn thành tốt đẹp.

Đường Phong mặc áo tu đạo và nhìn thoáng qua Chino ở không xa. Cả hai cùng mỉm cười, rõ ràng việc nghiên cứu kịch bản ngày hôm trước đã rất hiệu quả.

Chương 10

Hôm nay, sau khi công việc quay phim kết thúc thuận lợi, một nhóm nhân viên độc thân đang bàn luận về việc tối nay đi ăn ở đâu. Những người đã có gia đình như đạo diễn Lý Nguy đã từ chối lời mời để về nhà ăn cơm với người thân.

"Đường Phong, đi ăn cùng đi." Chino, vừa từ trong xe tháo trang sức và thay quần áo xong, thấy Đường Phong đang mở cửa xe chuẩn bị rời đi, liền lớn tiếng gọi.

Người kia chỉ vẫy tay chào Chino mà không quay đầu lại, rồi nhanh chóng bước vào trong xe: "Không được, tối nay tôi có việc, ngày mai gặp lại."

Chiếc xe khởi động, để lại một vệt khói trắng phía sau.

Chino đứng tại chỗ, thở dài, hai tay đút vào túi quần, nhìn theo hướng Đường Phong rời đi trong một khoảng thời gian dài, cuối cùng, anh bực bội đá một viên đá trước mặt. Chino vẫn nhớ rất rõ sự việc đã xảy ra trong căn hộ của Đường Phong ngày hôm trước, chỉ là anh không tin rằng Đường Phong và Lục Thiên Thần có mối quan hệ quá mức thân mật. Dù trong giới giải trí đầy rẫy danh lợi này có không ít ngôi sao câu kết với các ông chủ lớn, nhưng Chino biết Đường Phong không phải người như vậy, cậu sẽ không bán rẻ thân thể chỉ để giành được cơ hội diễn xuất.

. . .

. . .

Đường Phong không muốn thừa nhận rằng mình đang có chút trốn tránh Chino. Có thể là vì Michael Chino mà cậu từng biết hoàn toàn khác với người hiện tại, hoặc có thể là vì sự thân cận đột ngột của Chino khiến cậu cảm thấy lo lắng, tuy nhiên lý do thật chỉ có Đường Phong biết rõ.

Trong bộ phim, cậu sẽ có vài cảnh thân mật quá mức với Chino, mặc dù Lục Thiên Thần và Charles không biểu lộ điều gì, cậu không phải người ngu ngốc, một người vui hay buồn cậu vẫn có thể nhận ra. Mức độ thân mật trong công việc có thể thu hút sự chú ý của người ngoài, nhưng khi ở riêng với nhau, điều này dễ khiến người ta suy nghĩ không hay.

So với trước đây, rõ ràng Lục Thiên Thần và Charles dành nhiều sự quan tâm cho cậu hơn. Điều này không nhất thiết liên quan đến tình cảm, cũng không có nghĩa là hai người đàn ông này đột nhiên yêu cậu hay có gì đó thay đổi. Giống như khi thú cưng mình nuôi bất chợt trở nên thân thiết với người khác mà không để ý tới mình, con người chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu.

Biện pháp tốt nhất để tránh phiền phức là tránh xa những điều có thể gây ra rắc rối.

Hai ngày trước, Lục Thiên Thần đã chuyển quần áo vào tủ đồ của Đường Phong và bắt đầu mỗi tối leo lên giường trong phòng cậu. Nhiều lúc Đường Phong từ phim trường trở về, Lục Thiên Thần cũng về nhà cùng lúc, hai người cùng nhau ăn cơm và nói vài chuyện xảy ra trong ngày.

Sau đó, Đường Phong vào phòng trống có đặt một chiếc gương để học lời thoại và luyện diễn xuất, còn Lục Thiên Thần trở về thư phòng để làm việc. Cả hai không quấy rầy nhau, khoảng tầm chín, mười giờ tối lại gặp nhau ở phòng khách để xem TV, nói chuyện, hoặc thỉnh thoảng ra ngoài uống rượu và đi dạo.

Cuộc sống quy luật đều đặn như vậy đôi khi khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, nhưng tình huống này cũng không kéo dài quá lâu.

Một buổi tối nọ, sau khi xem TV xong, Đường Phong trở về phòng tắm trong phòng mình, còn Lục Thiên Thần quay về phòng tắm trong phòng anh, thường thì khi Đường Phong bước ra từ phòng tắm, Lục Thiên Thần đã ngồi trên giường, như mọi ngày cầm sách đọc. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn Đường Phong.

"Nếu tôi không nhầm, anh đang cầm kịch bản của tôi đúng không?" Tóc còn chưa sấy khô, người này một tay dùng khăn mặt khô lau tóc, vừa bò lên giường, tư thế hai tay hai chân nhìn qua giống như một con mèo lớn, động tác bò gường ngốc ngốc của cậu khiến Lục Thiên Thần chú ý.

Thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, Đường Phong thắc mắc sờ lên mặt: "Sao vậy, tôi chưa cạo sạch râu à?"

"Ừ, ở đây chưa lau khô." Lục Thiên Thần nghiêng người vươn tay sờ nhẹ lên mặt Đường Phong, dù chỗ đó thực ra không có gì bẩn. Anh bình tĩnh lau mặt cho người kia, rồi lại không có việc gì tiếp tục cúi đầu xem kịch bản mà Đường Phong đã đánh dấu, trên đó đầy những ghi chú của cậu. Trong một vài phân cảnh, Đường Phong thậm chí dùng ba loại bút màu khác nhau để chia ra ba phương pháp diễn đạt, dù cuối cùng chỉ có thể dùng một cách để quay.

Lục Thiên Thần sớm đã biết Đường Phong là một người nỗ lực, khi còn ở trong nước, ngoài thời gian làm việc, Đường Phong dành thời gian đọc sách hoặc luyện võ thuật. Bây giờ, khi nhìn thấy những ghi chú trên kịch bản, Lục Thiên Thần nhận ra mình chưa từng hiểu Đường Phong.

Trước đây không, bây giờ thì anh bắt đầu hiểu thêm từng chút một.

"Ngày mai có cảnh cưỡng hôn?" Lục Thiên Thần hỏi một cách hờ hững.

"Đúng vậy." người bị cưỡng hôn chính là Đường Phong.

Tu sĩ Đường luôn luôn trốn tránh, lại bị dẫn dắt bởi sự nhiệt tình và quyết tâm của Chris dẫn đường, cảnh hôn ngày mai sẽ là trọng điểm trong ngày quay, vì đạo diễn yêu cầu sự tươi mới và chân thực, nên trước khi quay, cậu và Chino chưa từng luyện tập cảnh hôn môi.

"Giống như thế này?" Vừa dứt lời, không để Đường Phong kịp phản ứng, Lục Thiên Thần nghiêng người, hai tay anh như gọng kìm giữ chặt cậu vào lòng.

Ban đầu, Đường Phong có chút giật mình vì bị cưỡng hôn, dù sao mấy ngày nay, từ khi hai người ở chung phòng, Lục Thiên Thần chưa từng có hành động nào vượt quá giới hạn. Sức mạnh của Lục Thiên Thần quá lớn, khiến cậu bị đè xuống chiếc chăn mềm mại, cả người chìm trong biển chăn gối trắng tinh.

Đường Phong cố gắng đẩy Lục Thiên Thần ra, nhưng đối phương không muốn buông. Sau khi đẩy cậu ngã, Lục Thiên Thần đè lên cậu, ngực dán ngực, mùi hương của sữa tắm hòa quyện với mùi thơm nhẹ nhàng của người đàn ông khiến Đường Phong khó thở. Cậu phải hơi mở miệng để thở, và ngay lập tức, Lục Thiên Thần như một con báo đánh hơi thấy mùi hương liền lao tới, lưỡi mềm mại của anh kiên quyết xâm nhập vào miệng Đường Phong.

"Ưm — "Mọi thứ diễn ra đột ngột và rất nhanh, Đường Phong cố gắng đẩy đối phương ra, Lục Thiên Thần không phải là người yếu đuối như Tô Khải Trình, mà là một người đàn ông mạnh mẽ đã qua huấn luyện, không phải người mà cậu có thể đẩy hay đá anh ra.

Lục Thiên Thần khống chế chặt chẽ tứ chi của Đường Phong, không cho cậu có cơ hội thoát khỏi, nụ hôn dữ dội như muốn nuốt chửng cậu.

Trong căn phòng ấm áp, âm thanh thở gấp gáp xen lẫn với tiếng thân thể cọ xát vào ga giường.

Đây không phải lần đầu tiên Đường Phong hôn môi, cũng không phải lần đầu hôn đến mức bùng nổ như vậy, nhưng đây là lần đầu cậu cảm nhận được sự ép buộc toàn diện, nụ hôn hung hãn không gì sánh được, tứ chi không thể nhúc nhích, khiến cậu chỉ có thể tập trung vào thính giác và cảm nhận.

Tiếng thở dồn dập của Lục Thiên Thần vang lên bên tai cậu, xen lẫn với âm thanh của chính mình. Ngực của hai người dán vào nhau, phát ra âm thanh giống như tiếng trống "thùng thùng thùng", nhịp tim của cả hai từ không đồng nhất dần hòa cùng một nhịp, thanh âm cộng hưởng phóng đại gấp bội, thế giới của Đường Phong nhanh chóng bị kiểm soát bởi một nhịp điệu duy nhất.

Bọn họ có lẽ đã tiếp tục hôn nhau chưa đến nửa phút, hoặc có thể kéo dài đến bốn, năm phút đồng hồ.

Lúc Lục Thiên Thần buông Đường Phong ra, người kia đã nhắm mắt lại, trên đôi môi nhạt màu phủ lên một lớp nước sáng bóng như hạt trân châu, hơi thở gấp gáp phát ra âm thanh nhẹ nhàng, đôi mắt khép hờ khẽ run rẩy, điều này khiến Lục Thiên Thần cúi đầu hôn nhẹ lên môi người kia thêm một lần nữa.

"Cái này là gì?" Đường Phong mở mắt, đôi mắt trong suốt hơn bất kỳ ai khác luôn khiến người khác không thể rời mắt.

"Làm nóng trước." Giọng nói của Lục Thiên Thần trở nên dịu dàng hơn bình thường, ngữ điệu vẫn bình ổn. Nếu không phải lồng ngực của anh, giống như Đường Phong, cũng phập phồng, thì thật khó mà nhận ra Lục Thiên Thần vừa làm chuyện cưỡng hôn này.

Đường Phong nheo mắt, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn người đàn ông vẫn đang đè lên người mình.

"Anh còn chưa muốn đứng lên sao? Hay là... anh nghĩ tôi sẽ tin vào mấy lời vô lý này của anh." Đường Phong gia tăng lực đẩy, cố gắng đẩy Lục Thiên Thần ra khỏi người mình.

"Vậy cậu nghĩ tôi làm vậy vì sao?" Không chỉ không bị đẩy ra, Lục Thiên Thần còn nắm chặt hai tay của Đường Phong, gắt gao đè nặng đối phương, không chịu buông tha. Khoảng cách quá gần khiến cho cả hai có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể đối phương, nhiệt độ ngày càng cao, khiến không khí xung quanh như bị nhuốm một tầng lửa nóng.

Một người từng trải không nên cảm thấy hoảng loạn vào lúc này, nhưng Đường Phong nhận ra dưới ánh nhìn chăm chú của Lục Thiên Thần, cậu có cảm giác như mình sắp bị nhìn thấu.

"Vậy anh nói cho tôi biết đi."

"Cậu quyến rũ tôi."

Một câu nói của Lục Thiên Thần khiến Đường Phong tức thì bật cười, tên này đang nói gì vậy, lúc nào mà cậu quyến rũ Lục Thiên Thần?

"Không, tôi không có, Chủ tịch Lục, anh có thể bớt tự tin thái quá được không." Đường Phong bật cười, tiếng cười của cậu dần tan đi bầu không khí căng thẳng lúc trước.

"Nếu cậu là Đường Phong, tại sao lại không? Cậu đã từng yêu tôi, vậy nên cố ý đồng ý với yêu cầu của Charles, cố gắng làm tôi ghen. Hiện tại, cậu cũng cố ý gần gũi với Charles hoặc Chino, rồi lại cố ý xa lánh tôi, khiến tôi khó chịu."

"Không, tôi không có." Người này đúng là suy nghĩ quá nhiều.

"Nếu cậu không có, vậy cậu là ai? Một người mất trí nhớ, có thể hoàn toàn biến thành một người khác sao?"

"Tôi là Đường Phong." Điều này không thể làm cậu sợ hãi, Đường Phong nhìn thẳng vào Lục Thiên Thần đang đè lên người cậu, từng chữ một nói. "Tôi là Đường Phong thật sự, những gì anh không thể hiểu cũng không có nghĩa là chúng không có thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ