CHAP 1. QUẢNG CÁO BÁN NUDE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đêm ở thành phố quốc tế, dày đặc những ánh đèn ne-on rực rỡ, nổi bật tương phản nhưng lại hòa quyện trên nền tối của màn đêm, trải dài đến tận chân trời, trong phút chốc làm người ta thật khó phân biệt được là ánh đèn hay những ngôi sao...
Đêm thế này, thật là phồn hoa, thật là...cô đơn!
Từ cửa sổ sát sàn của tầng thượng phòng làm việc Quốc tế nhìn ra ngoài, có thể thấy được toàn cảnh thành phố về đêm. Người đàn ông đứng bên cửa sổ, phòng làm việc quá rộng, người đàn ông cao lớn như cô đơn, lạc lõng giữa màn đêm diễm lệ.
Anh đứng ở đó, im lặng, bất động.
Chỉ có bàn tay trái đang kẹp một điếu thuốc, chậm rãi nhả làn khói thuốc, từng mảng khói tròn bay lên không trung, bao quanh cơ thể anh.
Thứ duy nhất cử động trong căn phòng hiện tại chính là khói thuốc, nếu không, mọi người còn cho rằng đây là một bức tượng...
'Cốc, cốc', tiếng gõ cửa truyền đến. Âm thanh này cũng nhẹ nhàng, người gõ cửa rõ ràng đang rất cẩn thận.
"Vào đi".
Người đàn ông vẫn không di chuyển, nếu như trong phòng không có người khác, sẽ không ai nghĩ rằng một 'bức tượng' lại có thể phát ra âm thanh, có điều, âm thanh này thật dễ nghe.  

  Cửa mở, một người đàn ông hơi gầy bước vào, trên mũi la cặp kính cận, trông rất dáng vẻ là người rất thông minh, "Lục tổng, có cần một tách cà phề không?"
Người đàn ông cạnh cửa sổ quay người lại, người đàn ông hơi gầy kia lại cảm thấy như có hào quang...
Điều này đúng là không cường điệu tí nào, mỗi lần Lục Hướng Bắc quay người lại, anh ta đều có cảm giác rất tuyệt vời.
Một người đàn ông lại cảm thấy như tỏa nắng khi nhìn thấy người đàn ông khác quay lại, thật không biết dùng từ nào để diễn tả, tâm trí anh ta hoàn toàn bị đánh bại ở khoảnh khắc này, nhưng anh ta thề rằng mình không phải Gay...
Chỉ thấy Lục Hướng Bắc trán hơi nhăn, nét mặt vẫn duy trì sự thờ ơ, lạnh lẽo, "Thành Chân đâu?"
"Anh ấy...đang xem 'bát điểm đương'(*)...", người đàn ông gầy toát mồ hôi.
Thành Chân cũng như anh ta, cùng là cánh tay đắc lực của Lục Hướng Bắc, nhưng lại có sở thích rất khác biệt với anh, thích xem 'bát điểm đương', có lần còn rơi cả nước mắt.
Lục Hướng bắc thả lỏng vầng trán, cầm lấy áo khoác, "Đi thôi, Lâm Tử, hôm nay tan làm sớm một chút, bảo Thành Chân cùng nghỉ đi"
Lâm Tử hiểu rõ Lục Hướng Bắc sở dĩ quyết định tan làm sớm là vì tâm trạng Lục tổng hôm nay có chút bất ổn, chỉ là không biết lý do vì sao lại như vậy.
Tất nhiên anh ta không hề biết vài hôm trước ông chủ của mình có trận cãi nhau với vợ, kết quả vợ ông đã bỏ đi khỏi nhà...  

  Trong một phòng khác, Thành Chân đang xem 'bát điểm đương' đến nổi rơi cả nước giải, thậm chí cả quảng cáo cũng không bỏ qua, nghe thấy chuông cửa, cho rằng là Lâm Tử, cũng không quay đầu lại, gọi to, "Lâm Tử, mau lại xem người đẹp này, thật giống vợ của ông chủ nha, dáng người thật...quá hoàn mỹ!"
Lâm Tử chỉ cảm thấy phía sau đột nhiên có khí lạnh phát ra, không dám nhìn thẳng vào màn hình, giọng run run, "Không phải đâu..., cậu chắc chắn là đã nhìn nhầm rồi..."
Trời ạ, người phụ nữa trong ảnh bán nude quảng cáo sữa tắm thật sự là vợ của ông chủ a!
Lâm Tử vội chen ngang lên trước, ý định che khuất tầm mắt ông chủ, nhưng tất cả đã quá muộn...
Lâm Tử dường như nghe thấy tiếng 'răng rắc' từ nắm tay của ông chủ...
"Thật sự a, tôi thề là tôi không hề nhìn nhầm, tôi làm sao có thể nhìn nhầm được!"
Thành Chân vẫn nói như không sợ chết, dứt khoác quay lại để đối chất với Lâm Tử, đến khi nhìn thấy ông chủ đứng bên cạnh Lâm Tử thì mặt mày đã tím tái...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro