CHAP 2. SAO ANH LẠI ĐẾN ĐÂY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ha ha...ha ha..." Thành Chân lần đầu tiên cảm thấy cười còn khó coi hơn cả khóc, "cái đó...thật sự không phải chị dâu...không phải..." Nhưng trên màn hình máy tính hiện lên chính là cô vợ trẻ trung, xinh đẹp với nụ cười đầy quyến rũ của anh, thật ngọt ngào, độc đáo...
Cô đã khi nào nở nụ cười ngọt ngào quyến rũ thế này với đâu?
Ánh mắt Lục Hướng Bắc tở nên sâu thẳm trong vài phút...
Đương nhiên, vẻ mặt Thành Chân nhăn nhó như sắp khóc, "Ông chủ à...hãy bỏ qua cho chị dâu đi...có thể chỉ là ảnh ghép cho một cảnh quan trọng thôi...đúng, nhất định là ảnh ghép, chị dâu sao lại có thể chụp những bức ảnh này, chị ấy lại không cần tiền!"
Thành Chân cảm thấy như đã tìm ra một lời giải thích hợp lí nhất, gật đầu thật mạnh để xác nhận nó.
Lục Hướng Bắc nhìn anh ta với sắc mặt lạnh đến ngạc thở, sau đó dời mắt đến màn hình đã sớm bị xáo trộn. Ghép thân? Anh cười một cách mỉa mai, một lần nữa màn hình lại xuất hiện hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp, trên vai còn có một nốt ruồi đỏ rất rõ ràng, rất chói mắt! Ai đến nói với anh, trên thế giới này còn có một người phụ nữ không những có khuôn mặt giống vợ anh, mà ngay đến cả vị trí của nốt ruồi cũng giống nhau không?
"Đi, về thôi!" anh bình tĩnh mở miệng như chưa hề nhìn thấy điều gì.
Thành Chân cùng Lâm Tử ngơ ngác, cả người toát mồ hôi lạnh.
Lời cuối của anh như không có chuyện gì, đi theo anh nhiều năm như vậy, họ vẫn không hiểu được anh là càng giận dữ lại càng có thái độ bình tĩnh sao? Đây gọi là gì nhỉ? Đúng rồi! Là 'Ngoài dịu trong dữ' a!
Có điều, chỉ cần lửa giận của ông chủ không 'cháy' sang hai người họ, thì họ đã vô cùng may mắn rồi.
Lúc đi về, cả hai người không dám thốt lên lời nào.
Xe đưa Lục Hướng Bắc đang chạy rất nhanh với ý định chạy thẳng về nhà, đột nhiên anh nói, "Dừng xe, rẽ trái"
Đang lái xe thì Thành Chân phải phanh gấp, lẽ nào ông chủ là không muốn về nhà? "Đi...đi đâu ạ?", anh lúc này thật sự muốn khóc thật lớn.
"Rẽ trái, đi thẳng, sau đó rẽ phải, đến ngã tư thứ hai lại rẽ trái" khuôn mặt Lục Hướng Bắc trong bóng tối, không thể nhìn ra được là biểu cảm gì.
Thành Chân nữa câu thừa cũng không dám nói thêm, lập tức nghe theo chỉ đạo của Lục Hướng Bắc mà nhanh chóng lái xe, cho đến khi Lục Hướng Bắc hô, "Dừng"
Xe dừng lạiở trước một tiểu khu, cánh cửa hàng ghế dưới mở ra, lục Hướng bắc xuống xe, Thành Chân vừa muốn hỏi xem có cần đợi hay không, thì anh đã mở lời trước, "Các cậu về đi, sáng mai đến đón tôi!"
Thành Chân và Lâm Tử bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đều nảy ra ngàn vạn ý niệm, căn hộ mới? Qua đêm? Tình nhân của ông chủ? Mặc dù vô cùng tò mò, hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ có thể mở to mắt mà nhìn ông chủ đi vào tiểu khu.
Trong tiểu khu có một căn hộ vừa xây xong, đang mở một bữa tiệc, trong phòng tràn ngập mùi rượu, ánh đèn nhấp nháy, nam nữ đều ăn mặc rất gợi cảm, đắm mình ngả nghiêng trong âm nhạc, một trong những người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ nhất đang uốn éo trên bàn, nhảy xong lại cao giọng tuyên bố, "Các bạn thân yêu, chúc mừng tôi đi, chúc mừng tôi kể từ giờ đã thoát khỏi những cực khổ, chính thức gia nhập 'đội quân' độc thân!"
Lời nói vừa dứt, thì nghe thấy âm thanh phát lên từ chiếc nhẫn 'Peng', luồng ánh sắng quét qua, khuôn mặt người đàn ông đứng ở cửa sẫm lại như được bao phủ bởi một màn sương, thâm trầm, khó đoán.
Hoàn toàn tĩnh lặng, tĩnh lặng, thật phù hợp khi dùng để diễn tả thời điểm này...
Có người huých nhẹ vào người phụ nữ đang đứng trên bàn, "Niệm Niệm, chồng cậu đến rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro