Chương 16 : Sự Việc Được Phân Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Minh Trung và Hồ Bảo đang nói chuyện thì Hồ Long đi ra, thấy Lê Minh Trung nên mời cậu vào nhà ăn cơm mặc cho Hồ Bảo cau có
" Chà, nhìn cơm thịt ngon quá, bác thật giỏi " - Lê Minh trung xoa xoa đôi tay khen Hồ Long
" Chỉ là mấy món bình thường thôi con, không có gì haha. Tự nhiên nhé con " - Hồ Long cười
" Dạ,..." - Lê Minh Trung với Hồ Long đều vui vẻ, chỉ riêng Hồ Bảo ngồi đó cả người như muốn bốc hỏa
" Này, ăn nhiều đi con " - Hồ Long gắp thức ăn cho Lê Minh Trung
" Dạ được rồi bác, bác hãy ăn đi ạ " - Lê Minh Trung chặn đũa Hồ Long
" À Bảo, sao hôm nay không nói gì vậy con " - Hồ Long nhìn Hồ Bảo nói
" Con không thích xen vào cuộc vui của 2 người " - Hồ Bảo đen mặt nói
" Cái thằng..." - Hồ Long chau mày
" À phải rồi bác, chuyện hôm Hồ Bảo bị bắt cóc, rốt cục là sao vậy bác " - Lê Minh Trung dừng đũa hỏi Hồ Long
" Cậu hỏi làm gì, ăn lo ăn đi, lắm chuyện " - Hồ Bảo đen mặt lại
" Thôi bảo, Trung nó muốn giúp con thôi... chuyện đó bác cũng không biết, chỉ là đi làm về thấy nó nằm trước cửa rồi đưa nó vào nhà thôi con " - Hồ Long trả lời Lê Minh Trung
" À, vậy để con nhờ vài người bạn giúp điều tra " - Lê Minh Trung đáp
" Không cần đâu con, chuyện qua rồi " - Hồ Long từ chối Lê Minh Trung
" Không có gì đâu bác, Hồ Bảo cũng là bạn con mà, giúp được thì con sẽ cố "
" À... ừm... vậy bác cảm ơn con trước nhé " - Hồ Long nhân nhượng
...
" Bữa cơm ngon lắm, con cảm ơn bác nha bác, giờ con xin phép về ạ, chúc bác mạnh khỏe " - Lê Minh Trung dắt xe ra cửa chào Hồ Long
" Không có gì đâu con, về mạnh giỏi nhé, khi rãnh thì đến nhà bác ăn cơm nhé con " - Hồ Long cười với Lê Minh Trung
" Dạ... haha... con chào bác ạ " - Lê Minh Trung cười
" Bảo, tiễn bạn về đi con "
" Ba... " - Hồ Bảo cau mặt
" Nghe ba đi "
" Không cần đâu bác, bác với Bảo vô nhà nghỉ đi " - Lê Minh Trung từ chối
" Hơi không phải phép con à " - Hồ Long ái ngại
" Không có gì đâu ạ, thôi con về ạ, chào bác " - Lê Minh Trung chào Hồ Long chạy nhanh ra về
" Cái thằng Trung này, rất lễ phép con à " - Hồ Long dõi theo Lê Minh Trung vừa cười vừa khen
" Giỏi đóng kịch thì có " - Hồ Bảo nghĩ thầm
" Thôi vào nhà đi con " - Hồ Long giục Hồ Bảo
" Hồ Bảo, ra nhận bưu thiếp " - Tiếng người chuyển phát truyền đến tai khi Hồ Bảo vừa quay vào
" Gì vậy con " - Hồ Long thắc mắc
" Không có gì đâu, ba vào trước đi ba...
Có gì vậy chú " - Hồ Bảo giục Hồ Long sau đó quay ra đáp với người chuyển phát
" Cậu có người gửi hàng, vui lòng kí nhận " - Hồ Bảo kí biên lai và nhân được một hộp giấy, liền mở ra xem
" Cái... " - Hồ Bảo trợn tròn mắt chết đứng khi vừa mở gói đồ ra xem, trong hộp chứa hơn 10 tấm hình của cậu đang nằm cạnh một người con gái, cả 2 đều trong tình trạng không mảnh vải trên người. Cô gái đó là... Ái Vân ( bạn lớp bên ). Cuối cùng cậu đã hiểu ra sự việc
" Con mẹ nó, hóa ra bị bẫy, hèn gì bữa đó nghe tiếng rất quen, ra là Ái Vân, không ngờ nó thâm đến vậy, bây giờ phải làm sao đây ? Những thứ này truyền ra ngoài, có phải thanh danh mình bị hủy hoại không ? " - Hồ Bảo lo lắng tột độ
" Bảo, vào đi con, lâu vậy " - Hồ Long ở trong nói vọng ra
" Dạ, con vô ngay "
" Thôi tạm thời giữ rồi nghĩ cách thôi " - Hồ Bảo cất đống hình và đi vào nhà
...
Lê Minh Trung về đến nhà liền nhờ người làm cùng một số công tác đối nghiệp của ba mình điều tra sự việc, cuối cùng cậu đã tìm ra mọi việc, chỉ chờ đến mai mà phân minh. Ngày hôm sau ở lớp, Hồ Bảo vào học với một tâm trạng lo lắng. Vừa bước vào lớp thì cậu bị Hữu Dy chặn ở cửa
" Bảo, Ái Vân gặp mày "
" Có gì sao ? " - Hồ Bảo hơi lo lắng
" Tao cũng không biết, nó đang ngồi chỗ tao " - Hữu Dy tránh qua một bren. Ái Vân thấy Hồ Bảo liền nở một nụ cười rất tươi, phía sau là lê Minh Trung, còn Hồ Bảo thì tiến lại bàn.
" Cậu tìm tôi có gì sao ? " - Hồ Bảo đứng đó hỏi Ái Vân
" Em... nhớ anh nên tìm thôi " - Ái Vân nhàn hạ đáp
" Này, cậu xưng hô kiểu gì vậy ? Tôi với cậu đã là gì ? " - Hồ Bảo cau mặt lại
" Không phải chúng ta đang quen sao ? " - Ái Vân ngơ mặt hỏi
" Vả lại, em và anh đã ... qua đêm mà " - Ái Vân ghé sát tai Hồ Bảo
" Cậu... là do cậu giở trò bẩn " - Hồ Bảo ánh mắt sắt nhọn về phía Ái Vân
" Nếu anh không nhận, em sẽ công khai chuyện đó cho mọi người biết " - Ái Vân uy hiếp Hồ Bảo
" Cậu... được... có giỏi thì cậu cứ làm " - Hồ Bảo rất tức giận mà nói
" A...a... huhu... mọi người ơi, lớp trưởng của các bạn đã qua đêm với tôi, bây giờ thì anh ấy không chịu trách nhiệm, tôi phải làm sao, huhu..." - Ái Vân đột nhiên khóc lóc kể, Hồ Bảo từ lâu đã đứng đó chết lặng. Xung quanh bắt đầu xôm lên những lời đàm tiếu của các học sinh về Hồ Bảo
" Bảo, có thật không ? Mày giải thích đi " - Hữu Dy bây giờ đã rất lo lắng, đánh vào tay Hồ Bảo hỏi gấp, nhưng cậu ta vẫn không đáp lại
" Sao cậu chắc chắn là Hồ Bảo đã qua đêm với cậu ? " - Lê Minh Trung đột nhiên đứng lên mở lời hỏi Ái Vân, Hồ Bảo bây giờ mới định thần, quay qua dùng ánh mắt ngạt nhiên quăng cho Lê Minh Trung, còn Lê Minh Trung thì dùng ánh mắt ra hiệu " để tôi giải quyết "
" Tất nhiên rồi " - Ái Vân chắc chắn
" Vậy có gì làm bằng chứng ? " - Lê Minh Trung tiếp tục
" Chúng tôi... chúng tôi... đã chụp ảnh lại với nhau " - Ái Vân đứng lên đáp lời Lê Minh Trung
" Vậy những tấm ảnh đó đâu ? "
" Cậu hỏi Hồ Bảo đi "
" Ảnh đâu ? " - Lê Minh Trung quay sang hỏi Hồ Bảo
" Tôi... " - Hồ Bảo ấp úng
" ĐƯA CHO TÔI " - Lê Minh Trung quát to, Hồ Bảo đành lấy ảnh mà đưa Lê Minh Trung
" Đấy, là những tấm này " - Ái Vân trỏ vào những tấm ảnh mà nói
" Rất cảm ơn vì... cô đã một tay giúp chúng tôi chứng minh đây là sự sắp đặt của cô " - Lê Minh Trung cười gian tà ném đống ảnh xuống sàn
" Không, tôi không lừa " - Ái vân đáp
" Cô không lừa ? Vậy để tôi kể cô nghe nhé ! Cả ngày hôm qua, tôi nhờ bạn tôi điều tra, những người trong khu vực mà Hồ Bảo bị bắt cóc nói họ thấy cậu ta bị mang lên xe bởi 2 người đàn ông, sau khi phân tích rõ, tôi phát hiện đó là 2 tên tay sai của bạn tôi, họ đã thừa nhận, kèm theo đoạn ghi âm của cô với họ để tránh cô không trả tiền. Tôi còn điều tra được chính cô thuê người gửi những tấm ảnh này cho Hồ Bảo, sao ? Cô còn gì để nói ? Có cần nghe luôn đoạn ghi âm không ? " - Lê Minh Trung kể rành rọt
" Tôi không có... có thể đây là cách dàn dựng của mấy người, có giỏi mang đoạn ghi âm ra đây " - Ái Vân vẫn ngoan cố
" Là cô muốn nhé...
' Đây là người cô cần, tiền công đâu cô '
' Cảm ơn 2 người, đây là tiền công '..."
" Không... không... KHÔNGG... " - Ái Vân la hét mà chạy ra ngoài
" Haizz, Bảo ơi, mày làm tao sợ hết hồn " - Hữu Dy thở phào nhẹ nhõm
Hồ Bảo bây giờ mới cởi mở ra, quay qua mà cười với Lê Minh Trung " Cảm ơn cậu nhé "
" Không có gì đâu... vợ yêu " - Lê Minh Trung ghé sát tai Hồ Bảo
" Con mẹ cậu.... haha " - Hồ Bảo cốc đầu Lê Minh Trung cười to
Tiếng chuông đã vang báo hiệu vào buổi học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro