Chương 17 : Lê Minh Trung Có Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chương này có 2 nhân vật mới là
Ba Lê Minh Trung : Lê Vạn Phát
Má Lê Minh Trung : Huỳnh Thùy Ngọc Mẫn.
...
Buổi học đã kết thúc, bây giờ Lê Minh Trung đã về nhà, đang nằm trong phòng nghe bài hát mà mình thích " We are gonna let it burn, burn, burn, burn... "
" Reng... " - tiếng chuông điện thoại của Lê Minh Trung reo lên phá đi không gian thư giãn của cậu. Liền cầm điện thoại lên xem, ra là ba mình
" Alô, ba hả ba, có chuyện gì không ba ? "
" Ừ, ba đây, con sống bên đó sao rồi, không khí thích hợp không ? " - Lê Vạn Phát hỏi
" Dạ tốt ba à, nhưng có gì sao ba, con nghe hình như ba không được vui " - Lê Minh Trung phát hiện điều gì đó
" Haizz, đúng vậy đó con " - Lê Vạn Phát thở dài
" Có gì ba nói mau đi ba, đừng làm con lo " - Lê Minh Trung rất lo lắng
" Má con, đi đâu không biết, mà bị tai nạn rồi, ba biết có thể chữa được, nhưng bác sĩ nói có thể di chứng sao này, ba lo lắm " - Lê Vạn Phát kể
" Trời ơi, bây giờ sao đây... hay con bay qua đó phụ ba nha " - Lê Minh Trung cau mặt lo lắng
" Không, không cần, con cứ ở bên đó lo học, có ba với người giúp việc được r. Đừng lo lắng quá, tại ba muốn báo cho con biết thôi " - Lê Vạn Phát ngăn cản ý định Lê Minh Trung
" Nhưng... "
" Ba đã nói rồi, không sao đâu, thôi ba lo cho má đây, chào con "
" Dạ, chào ba... " - Lê Minh Trung tắt máy, ngồi trên giường chau mài lo lắng, sau đó thay đồ đi ra ngoài, cậu đến. Hầu hết nhân viên lẫn tiếp viên trong quán đều biết cậu là người giàu có nên rất theo. Lê Minh Trung gọi 2 chai rượu vang loại đắc giá, thức ăn đều là món hảo hạn, chỉ có điều hôm nay tiếp viên lại gần cậu đều xua đi. Cứ như vậy mà uống hết các thứ, sau đó đón taxi về nhà, còn xe cậu thì gửi ở quán. Lê Minh Trung không về nhà, mà là đưa cho tài xế một địa chỉ, là nhà của Hồ Bảo. Bây giờ Lê Minh Trung hoàn toàn say mèm
" Cậu ơi, tới nơi rồi " - Tài xế báo hiệu
" Đây ha... ờơ... " - Lê Minh Trung mở cửa xe ra ngoài
" Thanh toán phí cậu ơi "
" Ờ ha, tôi quên... đây này " - Lê Minh Trung lấy ra hơn mấy tờ 100 Đô La Mĩ ném cho tài xế
" Cảm ơn cậu, có gì cứ liên hệ tôi nhé, cảm ơn cậu " - Tài xế cảm ơn ríu rít rồi lái xe đi để Lê Minh Trung ở trước cổng nhà Hồ Bảo. Lê Minh Trung mắt nhắm mắt mở nhìn ngôi nhà của Hồ Bảo sau đó ấn chuông cửa
" Tíng tìng... "
" B...a ơi... ai giờ này đi ấn chuông nhà mình vậy " - Hồ Bảo hỏi to Hồ Long
" Để ba ra xem... " - Hồ Long ra ngoài cửa xem ai
" Ý trời, Trung, đâu vậy con " - Hồ Long thấy Lê Minh Trung rất ngạc nhiên
" Chú... ú...." - Lê Minh Trung kêu xong ngã vào Hồ Long
" Ế, ấy, Bảo ra phụ ba đỡ thằng Trung bạn con cái " - Hồ Long gọi Hồ Bảo
" Gì vậy ba..." - Hồ Bảo còn ngáy ngủ mà bước ra hỏi Hồ Long
" Phụ ba, đỡ thằng Trung bạn con vào đi "
" Cái gì, nó đâu ra vậy " - Hồ Bảo cau mặt lại
" Ba cũng không biết, người nó toàn mùi rượu, đỡ bạn con vào phòng đi " - Hồ Long đưa Lê Minh Trung cho Hồ Bảo
" Cái gì ? Ngủ... phòng con ? " - Hồ Bảo thắc mắc
" Vậy thôi để nó ngủ phòng ba "
" Thôi, ba lớn rồi cần nghỉ ngơi, để con đưa nó vô phòng con " - Hồ Bảo cau mặt đưa Lê Minh Trung vào phòng mình
" Con mẹ cậu làm gì đến nhà tôi, ăn hại vậy ? " - Hồ Bảo đá vào chân Lê Minh Trung
" Ưa..." - Lê Minh Trung nằm trên giường kêu lên
" Nằm trên giường tôi thì đừng làm bậy, tại vì người say dễ chết khi lạnh nên tôi cho cậu ngủ trên giường mình đó " - Hồ Bảo mắng, vừa định xuống giường ngủ thì bị Lê Minh Trung nôn vào tay, cậu nôn cả lên áo mình
" Con mẹ nó gớm quá, cậu thật là... " - Hồ Bảo rất tức giận, nhưng vẫn lấy áo mình mà thay cho Lê Minh Trung
" Áo tôi đấy nhé, mặt đừng có nôn giùm cái " - Hồ Bảo nhắc nhở, cởi áo Lê Minh Trung ra, nây giờ cậu mới thấy được, thân thể Lê Minh Trung rất săn chắc và cường tráng, dưới ánh đèn ngủ màu xanh làm nước da ngâm của Lê Minh Trung càng cuống hút. Lê Minh Trung có cả lông bụng kéo dài xuống dưới. Mùi hương nước hoa thật sự rất nam tính, cuống hút đầy mị hoặc. Dù là cô gái nào cũng muốn chiếm hữu như trong trạng thái này. Hồ Bảo trèo xuống giường lấy chăn trải ra dưới sàn mà ngủ.
Đêm đến, Lê Minh Trung mắc nên thức dậy mà đi vệ sinh
" Mình, đang ở đâu... vậy ta... mắc quá... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro